tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: doc truyen teen | Điều Kì Diệu

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp


Điều Kì Diệu

Tác Giả : perua264

Nguồn: Zing Forum

Nữ chính gồm có:

Gui Gui or Tiểu Quỹ, 19t, sắc đẹp thì khỏi bình luận, thông minh, hoạt bát, lớn lên trong cô nhi viện nghèo ven biển, ngoài giờ học, cô đi giúp việc cho resort Hoàng gia để kiếm tiền giúp cho mấy sour trong cô nhi viện, ước mơ duy nhất của cô là gặp lại ba mẹ của mình.

YaTou or Nha Đầu, 19t, cùng Tiểu Quỹ lớn lên trong cô nhi viện,gương mặt thiên thần, ngây thơ,chất phác , vì thế nên thường bị ức hiếp và đương nhiên lúc nào cũng có Tiểu Quỹ ra mặt giúp đỡ.

Albee or Tiểu Huân, 19t,con gái rượu của 1 triệu phú Đài Loan, IQ 300, hoa khôi của Đại học Đài Bắc, từ nhỏ đã có đính ước với Prince,con trai trưởng của nhà tài phiệt giàu có nhất Đài Loan.
Và sau đây là nam chính:
Vì Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ, là anh em sinh 3 nên mình chỉ giới thiệu hoàn cảnh gia đình của Hoàng Tử thôi, 2 người còn lại cũng y như vậy.

Prince or Hoàng Tử, 19t, IQ400/300,thông minh cực kì, con trai trưởng của nhà tài phiệt giàu có nhất Đài Loan, đẹp trai no1, lạnh lùng no2, sỡ hữu khu resort Hoàng gia, chỉ về đây vào những ngày nghỉ hè.

Fabien or Tiểu Út, 19t, IQ300, em trai sinh ba của Hoàng Tử, trầm tính, chơi ghita hay cực kì, yêu thích Tiểu Huân, mặc dù biết cô có đính ước với anh hai mình.

Awei or A Vỹ, 19t, IQ300, em trai sinh 3 với Hoàng Tử, hiền lành, vui vẻ, không thích thú gì tới việc kinh doanh của ba mình, hay quan tâm và giúp đỡ mọi người.
Những người còn lại trong hey girl và lollipop đều là bạn cùng lớp với các nhân vật chính, 2 nhóm mà tụ tập lại y như 1 đại hội bàn cờ, quá chòi đông mà.





Chap 14h sáng tại cô nhi viện
_Nha Đầu, Nha Đầu à, dậy mau đi, cậu quên hôm nay chúng ta có việc gì à?- Tiểu Quỹ lay tay Nha Đầu, cô vẫn còn đang ngái ngủ.
_chuyện gì thế Tiểu Quỹ, trời chưa sáng mà, cậu gọi mình dậy làm gì chứ?
_cậu còn muốn ngủ đến trời sáng, cậu muốn chúng ta bị đuổi việc à, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì, cậu không nhớ sao?
Nghe đến 2 chữ nhiệm vụ, Nha Đầu liền bật dậy ngay, xém chút cô quên mất hôm nay cô và Tiểu Quỹ được phân công đến sớm xem xét lại mọi việc ở resort để đón tổng giám đốc từ thành phố xuống.
_phải rồi, mình quên mất, còn không mau nhanh đi, nếu đến trễ bà quản lý lại đòi trừ lương bọn mình đấy, đã lương tháng không bao nhiêu rồi mà lúc nào cũng dọa trừ lương.
_cậu còn hối mình, mình đã xong từ nãy giờ rồi, cậu nhanh nhanh đi, nhưng nói nhỏ thôi, các em nhỏ vẫn còn đang ngủ đấy.
_mình biết rồi, cậu dài hơi quá đấy.
rẹt rẹt 5 đánh răng, rửa mặt,thay đồ (nhanh dữ dzij bà, ở dơ vừa phải thôi ) Nha Đầu và Quỹ Quỹ lập tức chạy xe đạp ngay đến khu resort Hoàng gia
_hú hồn, chị Monney (tên của pà quản lí đấy, rất mê tiền nên cái tên nghe là thấy tiền liền hà) vẫn chưa đến.
_ai bảo với 2 cô thế, thử quay sau lưng mà xem.- 1 giọng nữ cất lên sắc lanh, không ai khác chính là người quản lí với cái tên độc đáo, chị Monney
_chị Monney, chj đến sớm thế à!- Nha Đầu và Tiểu Quỹ hết cả hồn vía.
_không đến sớm sao biết 2 cô đến trễ thế hả, có biết trễ bao nhiêu phút rồi không hả?
_tụi em không biết.
_chính xác là 530, nếu hôm nay không phải là ngày đón tổng giám đốc đến, 2 cô sẽ biết tay với tôi, còn bây giờ, Nha Đầu thì đi xem lại nhà hàng, phòng ốc xem còn chỗ nào chưa ngay ngắn thì xếp lại, Tiểu Quỹ thì cầm đèn pin ra biển xem còn rác rưới gì không nhặt hết cho tôi ngay đi.
_Hả, chỉ có 2 tụi em thôi ư???
_vậy 2 cô có làm không, hay đợi tổng giám đốc đến tôi xin thôi việc cho 2 cô luôn.
_tụi em đi làm ngay.
Vậy là 2 người, mỗi người chia ra 1 hướng làm viêc, Tiểu Quỹ cầm đèn pin đi lang thang ngoài biển, trời vẫn còn tối mịt, gió biển lạnh lạnh, nhưng có lẽ Tiểu Quỹ đã quen rồi, việc dò dẫm đi trong tối thế này không làm khó được cô đâu, cô đã lớn lên ở đây 19 năm lận cơ mà, Tiểu Quỹ đứng nhìn ra biển với ánh mắt xa xăm, thoáng buồn, Tiểu Quỹ đưa tay vuốt sợi dây chuyền trên cổ mình, sợi dây chuyền với mặt hình viên bi trong suốt, đây là kỉ vật của ba mẹ cô à, không phải, nó đúng là kỉ vật, nhưng là hồi ức của 1 tuổi thơ đẹp đẽ, với 1 người mà cô luôn muốn gặp lại, nhưng không biết đến bao giờ.Tiểu Quỹ rọi đèn pin đi mãi, đi mãi đã quay trở lại khu resort, và lúc này đã là 6h sáng.





Tiểu Quỹ tiếp tục đón nhận giọng nói bão tố của chị Monney
_Tiểu Quỹyyyyyyyyyy, cô đang giỡn mặt với tôi à, tôi bảo cô đi ra biển nhặt rác, mà cô lại đi gần 2 tiếng đồng hồ, là sao????????????
_em xin lỗi, em nghe theo lời chị đi vòng quanh biển mà,em đã đi thật chậm để nhìn cho kĩ, nếu đi nhanh quá lỡ có xót lại chỗ nào mắc công chị lại trừ lương em nữa.
_cô liệu hồn cô đó, tổng giám đốc mà về tới đây có phê bình gì thì cô liệu mà rời khỏi nơi đây đi.
_em biết chị Monney quan tâm em nhất mà.-Tiểu Quỹ vừa nói vừa nhìn Nha Đầu cười mỉm.
_này này, mọi người ơi, lập tức chuẩn bị, ai về chỗ đó mau đi, tổng giám đốc đã tới trước cổng resort rồi đó.- 1 nhân viên nam vừa chạy vừa nói.
_cái gì, sao đến sớm dữ vậy, mau lên, mọi người lập tức vào chỗ đón tổng giám đốc mau lên.
đói bụng rồi, chút xíu mình post tiếp nhá các bạn.





Tất cả các nhân viên trong resort đều đứng sắp thành 2 hàng, dọc theo đường đi từ cửa chính vào tận trong, có lẽ họ đều rất nể sợ vị tồng giám đốc này, còn riêng Tiểu Quỹ và Nha Đầu thì lại khác, họ đều trông gặp mặt vị giám đốc trẻ tuổi này, 2 người đã vào làm gần 1 năm rồi mà đến tận hôm nay mới được gặp.
Vị tổng giám đốc trẻ đã đến trước cổng, vẻ mặt trầm ngâm, mắt nhìn thẳng vào khu resort, ông quản gia đã mời đến 2 lần vẫn chưa bước xuống xe, phải đến lần thứ 3 thì anh ta mới nghe thấy, anh ta mở cửa bước xuống, tay khoác lại áo khoác ngoài cho chỉnh tề, cầm lấy vali đen oai phong bước vào, con đường đi vào nha hàng hôm nay đã được trải thảm đỏ, anh ta đi đến đâu, thì nhân viên đều cuối rạp người xuống miệng hô Chào tổng giám đốc trông thật trang trọng.
Anh ta đã đến sảnh khách của resort, lúc này thì Tiểu Quỹ và Nha Đầu cũng đã bắt đầu để ý đến, choa ơi, người đâu mà đẹp trai lạ lùng, lại trẻ như thế nữa chứ, 2 cô cứ nghĩ, tổng giám đốc có trẻ cũng khoảng 30 mấy rồi, ai ngờ đâu, người này, thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Mãi cứ lo để ý nhìn vị tổng giám đốc mới, cà 2 đều không nghe thấy chị Monney và tổng giám đốc nói gì, chỉ biết khi được kêu đích danh, thì cà 2 mới ngớ người ra, không biết trời trăng sao gì hết.
_Tiểu Quỹ, Nha Đầu, 2 cô bị điêc à, không nghe tổng giám đốc kêu 2 cô hay sao???- chị Monney quay qua nhìn vào mặt 2 cô, nói lớn, sao thế nhỉ, mọi hôm mà chị Monneny nói gì mà 2 cô không làm ngay, chí ít là cũng bị hét lủng cả màn nhỉ, vậy mà hôm nay cũng có vẻ lúng túng trước vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
_dạ, dạ, nghe rồi, tổng giám đốc có điều chi căn dặn.- cả 2 cô đồng thanh đáp.
_vui nhỉ, 2 cô đang tấu hài hả, chị Monney, chị mướn người gì thế này, không có kinh nghiệm lại non nớt, hạng người thế này giữ lại chỉ làm hư danh tiếng resort mà thôi, lập tưc đuổi việc cho tôi.-vị tổng giám đốc quát lớn vào mặt của Tiểu Quỹ và Nha Đầu.





Đến lúc này rồi thì Tiểu Quỹ không thể nhịn được nữa, cái con người gì thế này, vừa mới khen anh ta đẹp trai vậy mà quay ngoắt 360o biến thành ác ma rồi, cái gì mà không có kinh nghiệm,cái con người lúc nào cũng ở tuốt trên cao thì hiểu gì về nhân tình thế thái hả, cô và Nha Đầu đã phục vụ cho rất nhiều nhà hàng lớn rồi đấy chứ.
_Này, anh vừa nói là ai không có kinh nghiệm đấy hả, tôi phục vụ cho rất nhiều nhà hàng rồi đấy nhá, lúc mới vào làm chúng tôi đều qua thử việc, đều được kí hợp đồng,chúng tôi không phạm lỗi gì cả, không phải anh muốn đuổi đi thì đuổi đi đâu.-Tiểu Quỹ lớn tiếng nói vào mặt vị tổng giám đốc trẻ khiến anh ta rất tức giận
_cô, cô thật là, nội cái cách nói chuyện với cấp trên bằng cái thái độ như thế thì tôi đã có thể đuổi cô được rồi đấy.
_trong hợp đồng không có ghi là tôi sẽ nói chuyện với cấp trên bằng thái độ nào cả, anh không có quyền đuổi chúng tôi đi, nếu anh đuổi chúng tôi, ngoài chuyện phải bồi thường hợp đồng, danh tiếng resort này cũng sẽ bị hao tổn, lúc đó là tôi thiệt hai hay anh thiệt hại cho biết.-Tiểu Quỹ đấu lý, cô không hề tỏ ra sợ sệt.
_được, cô muốn làm ở đây đến như vậy, thì tôi cho cô làm, lập tưc xách vali vào phòng vip cho tôi ngay.
_được thôi, xin mời tổng giám đốc, đi từ từ, nhìn xuống đất, cái mặt cứ hất hất lên coi chừng vấp té đó.
_cô giỏi lắm, nhân viên như cô, tôi mới thấy lần đầu đó.-vị tổng giám đốc hậm hực bỏ về phòng. Tiểu Huân ì à ì ạch vác vali nặng chịch của anh ta lên phòng vip.
_xong rồi, tôi có thể đi được chưa.
_chưa được, cô muốn làm ở đây mà, sao gấp dữ vậy, hãy mau sắp hết đồ đạc trong vali ra cho tôi.
_này, tôi đi làm phục vụ, chứ có phải làm osin cho anh đâu, đừng quá đáng đấy nhá.
_vậy đi làm phục vụ có cần nghe lệnh tổng giám đốc không, bây giờ tôi lấy cương vj tổng giám đốc ra lệnh cho cô sắp xếp đồ đạc ra ngoài cho tôi, vậy được chưa.
_dạ được, thưa tổng giám đốc.- Tiểu Quỹ trả lời với giọng mỉa mai.
Tiểu Huân mở vali ra, cái gì thế này, đống hỗn độn gì đây, cái vali nặng chịch thế này thì ra là toàn sách và sách, đủ mọi loại sách về kinh doanh, tay tổng giám đốc này, đúng là chẳng phải hạng xoàn, chưa từng thấy anh ta xuất hiện ở đây, mà resort kinh doanh càng ngày càng đii lên, càng ngày càng đông khách, nếu anh ta là 1 tay mơ không ra gì, làm sao đám quản lí lại phục tùng và nghe lời thế kia được, vị tổng giám đốc này, quả thật tài giỏi, tài năng anh ta thì Tiểu Quỹ có thể công nhận, nhưng cái tính tình thì xấu thiệt xấu, lại chẳng coi ai ra gì, thật khó ưa.




Điều Kì Diệu
_cô xong chưa, đống sách đó hứng thú với cô như vậy sao???
Tiểu Quỹ nhìn anh ta mà ngạc nhiên khi bộ đồ vest lúc nãy đã được cởi bỏ, thay vào đó là quần jean áo pull đơn giản nhưng rất nam tính.
_ơ ơ ơ, anh thay đồ lúc nào sao tôi không biết, tôi vẫn ngồi trong phòng mà anh dám thay đồ sao???
_thì đã sao, tôi nhìn cô lúc nãy cứ như là mọi thứ xung quanh cô không hề tồn tại, vậy thì tôi thay đồ, cô có để ý đâu mà sợ.
_anh thật là biến thái mà, lỡ tôi nhìn thấy thì sao hả, oh my god!!!
_cô đang tưởng tượng nhìn thấy tôi thay đồ ra sao hả, đầu óc cô phong phú thật.
_anh là đồ biến thái!!
_đừng nói nhảm nữa, mau đi theo tôi.
_đi đâu, mà tại sao tô phải đi theo anh, tôi phải quay về sảnh khách, nếu chị Monneny không thấy tôi, tôi sẽ lại bị trừ lương đấy.
_cô đi theo tôi thì ai dám trừ lương cô, người nào trừ lương cô tôi đuổi việc người đó, được chưa???
_anh bảo đảm thế thì tốt.
Vị tổng giám đốc trẻ ấy đã dẫn Tiểu Quỹ ra dạo biển
_này tôi không rãnh đâu mà đi dạo biển với anh. Anh muốn đi thì cứ kiếm chị Monney đi cùng.
_cô nghĩ tôi có hứng thú đi dạo biển với loại người như cô à, nhìn lại mình xem.
_loại người như tôi thì thế nào, không phải cũng là người hay sao, hay chỉ có loại tồng giám đốc như anh đây thì mới là người, đừng có hở ra la loại người này nọ, khinh thường người ta như thế chứ.- Tiểu Quỹ xổ 1 tràng dài.
Anh ta cười, trời ơi, sao nụ cười của anh ta cuốn hút quá vậy, từ nãy gặp anh ta ở sảnh khách với bản mặt sắc lạnh cũng đã đủ đẹp trai rồi, giờ đây anh ta cười, tuy chỉ là nụ cười nhạo báng, nhưng sao nhìn anh ta cứ như 1 thiên thần
_cô mới ăn phải boom à, sao nói nhiều thế.
_ok tôi sẽ không nói gì nữa cả.
Cả 2 người đều tiếp tục bước đi không ai nói với ai câu gì, vị tổng giám đốc đó đi trước Tiểu Quỹ theo sau, như thế mới có cơ hội quan sát anh ta chứ, đôi mắt anh ta cứ hướng về biển, nhìn chăm chăm, đôi mắt này, con người này, có lẽ anh ta đối với biển cũng nặng tình nặng nghĩa như là cô vậy.
Bất chợt dáng người nhỏ bé của Tiểu Quỹ đã nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài phía biển và bơi thật nhanh ra xa bờ, vị tổng giám đôc cũng bất ngờ trước hành động đó liền chạy theo xem,thì ra từ xa Tiểu Quỹ đã nhìn thấy 1 đứa bé đang giãy giụa trong sóng nước, cô đã lập tức lao ra cứu, cái tình cảnh này sao lại giống đến thế, giống hệt tình cảnh 12 năm về trước, cũng tại bãi biển này, anh đã được 1 cô bé cùng tuổi bơi ra cứu giống như Tiểu Quỹ đang cứu đứa bé kia vậy, tuy chỉ 3 tháng ngắn ngủi, nhưng anh và cô béi ấy đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp, sau cùng anh đã trở về thành phố, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa 1 lần được gặp lại, lần nào về anh cũng ra biển để chờ đợi, hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại, vật cuối cùng mà anh giữ được chỉ là viên bi trong suốt nhỏ mà cà 2 đã tặng nhau mà thôi, anh rất trân trọng, lúc nào cũng đem bên mình, 12 năm rồi anh vẫn không nguôi hi vọng sẽ được gặp lại, cô bạn nhỏ xinh xắn ngày nào của mình.





Tiểu Quỹ đã cứu được cậu bé ấy vào bờ, và hiện đang làm hô hấp nhân tạo, không lâu sau đó đứa bé đã được tỉnh lại trước sự vui mừng khôn xiết của người mẹ, họ cảm ơn Tiểu Quỹ rối rít.
_cám ơn cô đã cứu con trai tôi, nếu không có cô con tôi đã chết rồi.
_không có gì đâu, tôi là nhân viên phục vụ ở đây, đó cũng là bổn phận của tôi.- Tiểu Quỹ thở hỗn hễnh nhưng vẫn cười rất tươi
_con à, cám ơn chị đi con.
_cám ơn chị à.-đưa bé ngoan ngoãn khoanh tay cám ơn Tiểu Quỹ.
_em ngoan lắm, từ nay phải nghe lời mẹ, không được chơi xa bờ nữa, mẹ em sẽ lo cho em lắm đấy.-Tiểu Quỹ xoa đầu cậu bé, mỉm cười hạnh phúc.
Người mẹ đã đưa đứa bé đi 1 đoạn, nhưng Tiểu Quỹ vẫn đứng nhìn, đứa bé đó thật hạnh phúc vì được mẹ yêu thương bảo bọc, vậy còn cô, mẹ của cô ở đâu, mẹ của cô là ai, đó là câu hỏi mà 19 năm qua cô luôn tự hỏi nhưng mãi vẫn chưa biết câu trả lời là gì.
_cô dũng cảm thật đó.-lúc này, vị tổng giám đốc mới lên tiếng, anh vỗ tay khen Tiểu Quỹ với nụ cười khâm phục.
_anh khen tôi đấy à, tôi không nghe lầm đấy chứ, lúc nãy ở sảnh khách đã có người lớn tiếng nói tôi không có kinh nghiệm, còn đói đuổi việc tôi nữa kia mà.
_cũng may tôi đã không đuổi cô đi, nếu không tôi thật là sai lầm, cô đúng là 1 nhân viên ưu tú. Cô là con gái mà bản lĩnh như vậy, dám lao ra biển để cứu người.
_cám ơn anh quá khen, anh còn chuyện gì ra lệnh cho tôi làm nữa không???
_cô chán đi dạo biển cùng tôi rồi à.
_dạ thưa tồng giám đốc, tôi đang ướt như chuột thế này nếu còn đi nữa ngày mai sẽ phiền tổng giám đốc đến bệnh viện thăm tôi đấy, và hơn nữa tôi là loại người gì mà có thể đi dạo biển cùng với tổng giám đốc đây.-Tiểu Quỹ nói shock lại, cô vẫn còn ấm ức cái thái độ khinh người của vị tổng giám đốc khi nãy.
_cô có cá tính lắm, tôi rất hân hạnh được biết cô, cô tên gì thế?
_anh cứ gọi tôi là Tiểu Quỹ được rồi.- nói rồi Tiểu Quỹ bỏ đi.
Cô trở về sảnh khách thì gặp Nha Đầu và chị Monney ở đó.
_Tiểu Quỹ, cậu đi đâu nãy giờ vậy, chị Monney đang cằn nhằn nãy giờ đó.- Nha Đầu nhanh chóng chạy đến nói nhỏ.
_em xin lỗi chị Monney, lúc nãy em..





_cô không cần phải nói gì nữa, ngày mai cũng không cần đến làm nữa.
_tại sao vậy chị, em đâu làm sai gì?
_tôi không cần nói nhiều với cô làm gì, chút nữa cô lên phòng kế toán tình tiền lương được rồi.
_chị Monney à, em..
_ai vừa bảo sẽ đuổi cô nhân viên này vậy.-vị tổng giám đốc bước vào.
_xin chào tổng giám đốc.
_chị Monney, tôi vừa nghe chị nói đuổi cô này đi đúng không?
_dạ đúng ạ, lúc nãy cô ấy đã có thái độ không phải với tồng giám đốc, resort chúng ta không thể chấp nhận 1 nhân viên như thế.
_vậy à, nhưng mà trước khi cô ta đi, tôi nghĩ chị cũng lên phòng kế toán lãnh lương luôn đi.
_tại, tại sao vậy thưa tổng giám đốc.- chị Monney há hốc mồm ngạc nhiên.
_chị thân là quản lí ở đây, mà sắp xếp nhân lực kiểu gì, lúc nãy ở ngoài biển có 1 du khách chết đuối nhưng tôi không thấy 1 nhân viên cứu hộ nào cả, nếu không có cô nhân viên mà chị định đuổi đây này, thì danh tiếng của resort chúng ta coi như tiêu tan cả, chị Monney, tôi cần 1 lời giải thích.-tổng giám đốc nói với giọng sắc lạnh.
_tôi,tôi....- quá bất ngờ nên chị Monney chỉ lúng túng
_tôi cảnh cáo chị, trừ 1 nửa tháng lương, tháng này chị không có ngày nghỉ, còn cô nhân viên này thì không ai được đuổi cả, chị nghe rõ chưa.
_dạ tôi biết thưa tồng giám đốc.
_bây giờ tôi cho cô nghỉ.-vị tổng giám đốc quay qua Tiểu Quỹ-cô trở về nhà thay đồ đi.
_cám ơn tổng giám đốc.





Tiểu Quỹ trở về cô nhi viện
_Tiểu Quỹ, sao con lại về đây giờ này, con không xảy ra chuyện gì chứ.-giọng nói của sour Tâm nhìn Tiểu Quỹ hiền từ trìu mến
_dạ không có chuyện gì đâu sour, lúc nãy con cứu 1 đứa bé ở ngoài biển nên tổng giám đốc cho con về nhà thay quần áo, sour đừng quá lo lắng.
_sao lại không lo lắng chứ, sour xem con và Nha Đầu như con gái của mình, con đó, lúc nào cũng ra tay nghĩa hiệp, lần nào cũng làm cho mình thiệt thòi, sour biết con tốt bụng nhưng ít ra cũng nên nghĩ cho mình 1 chút.
_con biết mà, trong lòng con,sour như mẹ ruột của con vậy, nếu không được sour thương yêu chăm sóc, không biết con sẽ ra sao.
_Con đừng như vậy, mau vào trong thay quần áo đi, mặc đồ ướt dễ bệnh lắm đó. À lúc nãy, người đưa thư đến gởi cho con và Nha Đần giấy báo nhập học đó.
_Sour ơi, con và Nha Đầu đã đậu vào trường đại học Đài Bắc rồi. Con cứ tưởng sẽ không đậu, con mừng quá.
_Tốt rồi, Tiểu Quỹ à, con phải nắm bắt cơ hội này thật chặt, tương lai của 2 con đều bắt đầu từ đây đó, vậy khi nào mới là ngày nhập học.
_thư này đã gởi cách đây nửa tháng, nhưng nếu tính tới hôm nay thì chỉ còn 1 tuần nữa thôi.
_con vào trong thay quần áo trước đi, rồi đi nói cho Nha Đầu biết, 2 con phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa, đại học Đài Bắc ở tận thành phố, cách đây cả ngày đường, 2 con phải tranh thủ lên đó trước vài ngay mới được.
_con biết rồi, con vào thay quần áo rồi sẽ đi báo cho Nha Đầu biết ngay.
Tiểu Quỹ mặt mày vui hớn hở, lập tức thay quần áo và chạy như bay đến resort Hoàng gia.
_Nha Đầu, Nha Đầu à. Này mọi người có thấy Nha Đầu ở đâu không vậy.
_nói nhỏ thôi, từ lúc cô về, chị Monney tha hồ đì cô ta làm việc, bây giờ còn đang bắt Nha Đầu chùi tolet nữa đó.
_gì kì vậy, chẳng phải lúc nãy chị ta đã bị tổng giám đốc cảnh cáo rồi sao, ở đâu mà chị ta lại lộng quyền vậy.
_lúc nãy cô làm cho chị Monney mất mặt như vậy, đương nhiên chị ta phải trả thù cô rồi, nhưng tổng giám đốc đã nói không được đuổi cô thì chị ấy phải trút hết tức giận lên cô bạn của cô thôi, xem như là Nha Đầu không may mắn.
_trời ạ,, có gì thì tìm tôi này, làm gì mà ức hiếp Nha Đầu, tôi phải đi tim tổng giám đốc.
_cô khỏi tìm, tổng giám đốc đã trở về thành phố rồi, chắc là có chuyện khẩn gì đó, chính vì tổng giám đốc đi, chị Monney mới đối phó cô bạn của cô được chứ.
_thật quá đáng mà.-Tiểu Quỹ giận sôi gan, tính cô là thế, làm gì cô cũng được cả, nhưng mà ức hiếp Nha Đầu thì cô không cho phép.
_Nha Đầu, Nha Đầu à.-Tiểu Quỹ chạy vào nhà vệ sinh tìm.
_Tiểu Quỹ, sao cậu quay lại, cậu về đì, chị Monney mà thấy cậu thì chị ta không để yên đâu.
_Mình không sợ chị ta đâu, đi ngay đi, chúng ta không làm ở đây nữa, lên phòng kế toán lấy lương rồi về thôi.





_sao sao, Tiểu Quỹ cậu nói thật hay nói đùa thế.
_mình nói thật.- mặt Tiểu Quỹ nghiêm túc.
Chị Monney đi tới (cái bà quản lí này, đánh hơi thấy Tiểu Quỹ ở đâu là lại kiếm chuyện liền)
_chị Monney tới đúng lúc lắm, chị đừng có mà quá đáng, chị tức giận tôi cũng được, nói thẳng với tôi này, đừng có mà ức hiếp bạn tôi.
_cô đang nói chuyện với ai thế hả, dù gì tôi cũng là quản lí ở đây.
_tổng giám đốc ở đây, tôi cũng nói chuyện như thế, chị đừng dọa tôi.
_tổng giám đốc đã đi rồi, ở đây tôi là người có quyền nhất, tôi ghét cô thì sao, mà đì cô ta làm thì sao, không thích hay không muốn làm đều có thể xin nghỉ.
_ok, chị chỉ muốn tôi nghỉ thôi, được, tôi nghỉ, tôi va Nha Đầu cùng nghỉ, bắt đầu từ hôm nay, bây giờ tôi lên phòng kế toán lãnh lương.
_ô hô, cô nói gì, cái này là tự cô nói đấy nhá, chứ tôi không phải đuổi cô, được thôi, vậy bắt đầu từ bây giờ, 2 cô không còn là người của resort Hoàng gia nữa, có thể đi được rồi đó.
_từ từ, phải đi lấy lương chứ, sẽ nhanh thôi mà, chúng ta đi thôi Nha Đầu.
Tiểu Quỹ kéo tay Nha Đầu ra ngoài và cười rất khoái chí.
_Tiểu Quỹ, cậu còn cười được, tự nhiên đòi nghỉ vậy, từ nay chúng ta biết làm gì?
_thì khỏi làm, ở nhà cho khỏe.
_mình đang lo muốn chết mà cậu còn vậy, bả chỉ đì mình chút thôi, có gì đâu mà cậu cãi nhau với bả làm gì, giờ chắc bả sẽ khoái chí lắm.
_mình mới là người khoái chí đây, dù sao cũng phải nghỉ, trước khi nghỉ có thể chơi bả 1 vố thì thật mát lòng, lúc nào cũng ức hiếp 2 đứa mình hết.




Điều Kì Diệu
_cậu nói sao, dù sao cũng phải nghỉ là thế nào.
_IQ cậu thấp đúng là thấp thật, không hiểu sao lại đậu được đại học Đài Bắc nữa à.
_cái gì, mình đậu đại học Đài Bắc, thật à,, oh my god, cuối cùng tôi cũng đậu rồi, huga.-vừa nói Nha Đầu vừa nhảy cỡn lên cứ như 1 đứa con nít.
_đủ rồi, mình không ngời cậu lại bệnh nặng như vậy đó, bạn bè lâu nay mà mình không để ý, tệ thật, tệ thật
_ý cậu nói mình khùng hả, khùng này, khùng này.
Nha Đầu rượt Tiểu Quỹ chạy khắp resort, cả 2 cười rất vô tư.
cho tg nói vài lời nhá, vì mạch truyện đã thế rồi, tg không thể lượt bớt được, nên phần đầu còn ở cô nhi viện hơi buốn chán, nhưng từ chap 2 Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã lên thành phố rùi thì sẽ oanh liệt hơn, các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha, thank





Chap 2
Trước ngày Tiểu Quỹ và Nha Đầu lên thành phố, sour Tâm đã gọi Tiểu Quỹ vào phòng riêng để nói chuyện
_sour Tâm à, là con Tiểu Quỹ đây.
_Tiểu Quỹ, con vào đây đi.-giọng nói của sour Tâm từ tốn, vẻ mặt rất nghiêm túc, thật ra sour muốn nói với cô chuyện gì, đó là điều mà từ nãy tới giờ Tiểu Quỹ luôn thắc mắc
_sour Tâm à, sour có chuyện gì muốn nói với con vậy.
_Tiểu Quỹ, con đã 19 tuổi rồi, đã đến lúc sour nên trả lại cho con những thứ thuộc về con.-sour Tâm vừa nói, vừa mở tủ lấy ra 1 cái hộp nhỏ được bảo quản rất kĩ.
_đây, Tiểu Quỹ à, con hãy mở ra xem đi.
Tiểu Quỹ mở hộp ra, trong hộp chỉ là 1 sợi dây chuyền mặt đá quý màu lam mà thôi.
_sour à, sợi dây chuyền này là sao, nó đâu phải là của con.
_không đâu, sợi dây chuyền này là của con, lúc nhỏ khi con bị bỏ rơi trước cô nhi viện thì sợi dây chuyền này đã được để cùng rồi, nó đã bị đứt, sour không biết là do mẹ con cố tình để lại, hay là đã tháo nó ra nhưng không may bị rớt vào khăn quấn.Có thể nó sẽ giúp con tìm lại ba mẹ của con đó.
_chỉ là 1 sợi dây chuyền thì làm sao có thể tìm được ba mẹ, con nghĩ chắc cả đời này con cũng không tìm được họ đâu.
_con đừng nản lòng, Chúa sẽ có sắp xếp, chỉ cần con luôn sống thật với chính mình, hạnh phúc sẽ luôn ở bên con, lần này lên thành phố chắc phải lâu lắm sour mới có thể gặp lại con và Nha Đầu, vì vậy sour mới quyết định trả lại tín vật này cho con, Tiểu Quỹ con hãy giữ thật kĩ đó.
_con cám ơn sour, con hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt, con sẽ trở về nơi này để gầy dựng cô nhi viện ngày 1 lớn mạnh, lúc đó sẽ có thể chăm sóc cho nhiều trẻ em bị bỏ rơi rồi.
_con ngoan lắm, thật không uổng công lâu nay sour thương con như vậy.
_sour à, đây là tiền lương của con và Nha Đầu, sour hãy cầm lấy để lo cho các em, con và Nha Đầu đi rồi chắc mấy sour sẽ vất vả lắm.
_con hãy giữ lại để lo đóng tiền học và trang trải, trên thành phố cái gì cũng mắc cả.
_sour đừng lo, con và Nha Đầu đã dành dụm được 1 số tiền kha khá, đủ để chúng con trang trải, vả lại tụi con sẽ tìm việc làm thêm, cho nên sour đừng lo, nếu sour không nhận con sẽ không an tâm đi đâu.
_vậy thì sour nhận, sour thay mặt tất cả các bạn nhỏ ở đây cảm ơn 2 con.
Tiểu Quỹ tạm biệt sour Tâm và trở về phòng, sáng sớm hôm sau, cô cùng Nha Đầu bắt đầu lên thành phố.





Thành phố Đài Bắc, 7h tối
Nha Đầu và Tiểu Quỹ đã đến thành phố, sau cả ngày ngồi xe, cả 2 đêu mệt nhoài người
_Nha Đầu, cậu ngồi đây giữ đồ nha, mình đi mua nước uống, mệt lả người rồi.
_ừ, cậu đi đi, nhớ mua cho mình uống với.
Tiểu Quỹ vừa quay mặt đi, thì đã có 1 thanh niên lại gần Nha Đầu giả bộ hỏi chuyện, hắn ta là 1 tên cướp giật, hắn đã để ý đến cái giỏ của Nha Đầu đang để bên người, bất thình lình tên đó quơ lấy cái giỏ thật nhanh và chạy đi, Nha Đầu hét toáng lên
_giựt đồ, giựt đồ, mau trả giỏ xách lại cho tôi.
Tiểu Quỹ vẫn chưa đi xa, nghe tiếng Nha Đầu la lên thì quay lại và cả 2 rượt theo nhưng do quá mệt mỏi nên không chạy lại, Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã tông phải 1 thanh niên và kết quả là cả 3 cùng ngã xuống
_ây da, trời ơi, cái gì thế này.
_xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, chúng tôi vội quá.-Nha Đầu bổi rối
Tiểu Quỹ nhanh chóng đứng lên tìm nhưng không thấy tên giựt đồ đâu nữa, cô mệt quá nên ngồi phịch xuống
_thôi rồi, hết rồi, trời ơi là trời.
_Tiểu Quỹ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây.
_cậu hỏi mình mình biết hỏi ai đây, nếu không phải tại anh thì tôi đã đuổi kịp tên khốn kiếp kia rồi.-Tiểu Quỹ trừng mắt với tên thanh niên mà cả 2 tông phải.
_đâu phải tại anh ta đâu, tụi mình đụng anh ta té mà.
_cậu còn nói nữa, tất cả là tại cậu đó, nói chuyện với người lạ làm gì, bây giờ không biết phải tính làm sao nữa đây, chúng ta không còn 1 đồng xu nào hết đó.
Cả Nha Đầu va Tiểu Quỹ cùng làm mặt rầu rĩ
_có chuyện gì xảy ra với 2 cô vậy, lúc nãy 2 cô vội đuổi theo tên khốn nào thế.-anh thanh niên hỏi.
_chúng tôi vừa bị giựt đồ, lúc nãy chạy vội là để đuổi theo tên đó nên va vào anh, và hắn cũng chạy mất, tất cả số tiền chúng tôi có đều bị mất hết rồi.-Nha Đầu từ tốn
_vậy nhà 2 cô ở đâu, tôi đưa 2 cô về dùm cho.
_chúng tôi làm gì có nhà chứ, vừa mới ở quê lên, bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa đây, Tiểu Quỹ, hay là chúng ta trở về vậy.
_chúng ta có tiền mua vé xe về hay sao, vả lại chúng ta mới lên đây, trở về sẽ làm cho mấy sour lo lắm, công việc ở resort chúng ta cũng đã xin nghỉ, bằng bất cứ giá nào cũng không thể trở về, từ từ chúng ta sẽ kiếm việc làm.
_vậy tối nay 2 cô định ở đâu, nếu 2 cô không có chỗ ở thì về nhà tôi đi, dù sao cũng tại tôi mà 2 cô bị mất hết tiền, tôi cũng có trách nhiệm.





_được đó, vậy thì cám ơn anh nha, nếu anh không nói thế thật tình hôm nay có lẽ chúng tôi đã phải ngủ ngoài đường rồi.
_để tôi xách vali dùm cho, xe tôi ở ngoài này thôi, 2 cô đi theo tôi.
_cám ơn anh nhiều lắm.
Tiểu Quỹ và Nha Đầu lên xe của anh thanh niên đó và theo anh ta về nhà, theo Tiểu Quỹ quan sát, người thanh niên này là con nhà giàu có, nội chiếc xe hơi của anh ta thôi đã quá sang trọng rồi.
_2 cô xưng hô thế nào, để nói chuyện với nhau được dễ dàng hơn.
_à tôi tên Nha Đầu, còn cô ấy là Tiểu Quỹ.
_tên 2 cô rất ngộ nhưng cũng thật dễ thương. Còn tên của tôi là Awei, các cô có thể gọi là A Vỹ cho thân mật.
_đã tới nhà tôi rồi, 2 cô xuống đi, sẽ có người ra xách vali dùm cho 2 cô.
Đúng như lời Tiểu Quỹ nhận xét, nhà của A Vỹ rất lớn, cả 1 cơ ngơi đồ sộ, nhìn vào cứ như 1 khu nghĩ mát thì đúng hơn, xe hơi chạy vào đến tận cổng, xe vừa tới thì đã có đến 6 người giúp việc chạy đến chào hỏi
_xin chào A Vỹ thiếu gia.2 cô gái này là..
_họ là bạn của tôi, mau vào nhà chuẩn bị đồ ăn mau lên.
_dạ tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, xin mời thiếu gia và 2 tiểu thư vào trong.
_Tiểu Quỹ, cậu nghe gì không, anh ta vừa gọi 2 đứa mình là tiểu thư đấy, từ nhỏ đến lớn mới có người gọi mình như thế, nghe sướng quá đi mất.-Nha Đầu khoái chí cười khúc khích.
Bước vào nhà, cả 2 cô còn ngạc nhiên hơn, tất cả đồ đạc được bố trí rất sang trọng và quý phái, toàn là đồ cao cấp đắt tiền mà từ nhỏ đến giờ 2 cô mới thấy lần đầu
_A Vỹ, nhà của anh đẹp quá, chúng tôi nhìn hoa cả mắt.
_các cô cứ tự nhiên, căn nhà này rất lớn nhưng chỉ có 3 anh em tôi ở thôi, các cô muốn ở bao lâu cũng được hết, khi nào có được chỗ rồi thì đi cũng không sao?
_A Vỹ thiếu gia, đồ ăn đã được dọn lên, mời A Vỹ thiếu gia và 2 tiểu thư qua dùng bữa.
_chắc 2 cô đói rồi, qua đây ăn chút gì đi.-A Vỹ lên tiếng.
_anh thật là tốt bụng, ở thành phố này người tốt bụng giống như anh thật hiếm có, chẳng những mời chúng tôi về nhà ở còn chu đáo nữa.-Nha Đầu nói làm A Vỹ đỏ cả mặt.
_thế 2 cô ở quê lên đây để làm gì, có dự định gì chưa.
_2 chúng tôi lên đây để học đại học, số tiền vừa mất là để đóng học phí, còn chuyện sinh hoạt trên đây chúng tôi sẽ đi làm thêm, nhưng giờ tiền đã mất cả rồi, chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chắc không thể học quá.





_Tôi có thể cho 2 cô mượn mà.-A Vỹ đề nghị
_nhưng tôi và anh đâu có quen biết, anh không sợ 2 chúng tôi quỵt luôn sao.
_nhìn 2 cô đâu giống hạng người đó, mà có quỵt luôn cũng không sao, bao nhiêu tiền dữ vậy chứ.
_đâu có được, chúng tôi nhất định phải tra lại cho anh, nhưng chắc phải lâu lắm, bây giờ chúng tôi còn chưa biết làm gì, à, nhà của anh lớn thế này có cần người giúp việc hay không, tôi và Nha Đầu chuyện gì cũng biết làm cả, nếu tôi làm người giúp việc ở đây rồi, anh sẽ không sợ tôi quỵt tiền.
_cô tính nghe cũng được đó, nhưng như vậy có thiệt thòi cho 2 cô quá không??
_2 chúng tôi đã làm quen cái nghề này rồi, anh không cần phải lo, chúng tôi làm việc đàng hoàng để kiếm tiền, sợ gì thiệt thòi hay không thiệt thòi chứ.
_ông quản gia à, ông có thể sắp xếp 2 người bạn của tôi làm việc ở nhà này không?
_A Vỹ thiếu gia, tôi phải hỏi lại Hoàng Tử thiếu gia đã, vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà này đều phải thông qua cậu ấy.
_ai vừa nhắc đến tôi thế???
_anh hai, anh đên đúng lúc lắm, em có chuyện muốn nói với anh nè.
_sao cái giọng này nghe quen quen, mình nghe ở đâu rồi nè.- Tiểu Quỹ nghĩ thầm.
Hoàng Tử vừa bước xuống thì cả 2 đều hét lên
_sao anh/ cô lại ở đây???????




Điều Kì Diệu
5 ngạc nhiên cho cả 2, Hoàng Tử nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, dù sao anh cũng đường đường là 1 tổng giám đốc cơ mà
_sao 2 cô lại ở đây, có biết 2 cô đang nhập cư bất hợp pháp hay không hả?
_thưa tồng giám đốc, ủa quên, sao tôi phải gọi anh như vậy, tôi đâu còn làm việc ở resort nữa đâu, nè, anh đừng có lúc nào gặp tôi cũng giở cái giọng khó ưa như thế chứ, chính em trai của anh A Vỹ đã mời chúng tôi đến đây đó nha.-Tiểu Quỹ nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tử trả lời.
_A Vỹ, em đưa 2 cô gái này về nhà làm gì thế hả?
_xin lỗi anh hai, tại em mà 2 cô ấy bị mất hết tiền, lại không có chỗ ở, em thấy tội nghiệp quá nên đưa họ về nhà mình, vừa nãy Tiểu Quỹ đã xin làm người giúp việc ở đây để mượn tiền đóng tiền học, anh hai thấy có được không?
_coi bộ chắc suốt đời của cô gắn mãi với cái nghề giúp việc này rồi nhỉ, nhưng thôi cũng được, tôi cũng là người tốt bụng, căn nhà này rất lớn, tiền của tôi lại quá nhiều (shock óc không bà kon) nuôi thêm 2 osin cũng chẳng hề gì, nhưng mà tôi có 1 điều kiện dành cho cô đấy Tiểu Quỹ-vùa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Tiểu Quỷ
_điều kiện gì, anh nói đại ra đi.
_đơn giản thôi, tôi muốn cô làm osin cận thân cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cần cô phải lập tức có mặt.
_này, đừng có quá đáng nhá, anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi làm osin cận thân của anh hả, còn lúc nào anh cần tôi phải có mặt nữa chứ, vậy những lúc tôi đi học thì làm sao?
_cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy thời gian học hành của cô, nhưng những lúc cô rãnh cô phải nhất nhất phục tùng cho tôi.
_được thôi, tôi sợ anh sao.
_cô nên nhớ bắt đầu từ bây giờ cô đã là osin của tôi, cũng nên đổi cách xưng hô lại đi.
_tôi biết, thưa thiếu gia Hoàng Tử.
_vậy thì tốt-Hoàng Tử cười khoái chí- ông quản gia, chút nữa hãy đưa 2 cô ấy lên tầng 2, còn rất nhiều phòng trống, 2 cô muốn ở phòng nào cũng được, sẵn tiện mua giúp tôi cái điện thoại cho cô ta, để lúc nào tôi cần có thể gọi ngay.
_dạ tôi biết thưa Hoàng Tử thiếu gia, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng ngay.





_woa, hôm nay sao nhà mình đông người dữ vậy, mở vũ hội hả???- người vừa lên tiếng là Tiểu Út.
_xin chào Tiểu Út thiếu gia.-tất cả các người giúp việc đều lên tiếng chào rất lễ phép.
_anh ba, anh cũng xuống rồi à, để em giới thiệu với anh, đây là 2 người bạn em mới quen, từ nay họ sẽ làm người giúp việc ở nhà này, còn đây là anh ba của tôi, tên Tiểu Út.
_xin chào Tiểu Út thiếu gia.-Tiểu Quỹ và Nha Đầu đồng thanh.
_A Vỹ à, em tìm ở đâu ra 2 cô giúp việc xinh thật là xinh nhỉ, em có mắt nhìn nhất là lần này đó.
_anh ba, anh đừng có giỡn mà.
Hoàng Tử đã bỏ về phòng, Tiểu Út cũng đi, chỉ còn A Vỹ là cùng ông quản gia dẫn Nha Đầu và Tiểu Quỹ lên phòng.
_ở đây có rất nhiều phòng, 2 cô muốn chọn phòng nào cũng được cả.
_phòng này là được rồi, chỉ cần 1 phòng thôi, tôi và Nha Đầu sẽ ở chung, không cần phải 2 phòng đâu.
_được rồi, tùy 2 cô vậy, đồ giúp việc của 2 cô đây, 2 cô đi đâu tôi không cần biết, nhưng những lúc có mặt ở biệt thự thì phải mặt đồ này, đó là quy định.
_chúng tôi biết rồi.
_còn đây là điện thoại của cô, Tiểu Quỹ, trong máy đã có số điện thoại của thiếu gia, lúc nào thiếu gia gọi cho cô thì cô phải lập tức có mặt, đó là yêu cầu tuyệt đối của osin cận thân.
_tôi biết rồi.
_ cô cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ nói với tôi.
_cám ơn ông quản gia.





_A Vỹ thiếu gia, tôi xin phép.-ông quản gia rời khỏi phòng.
_cám ơn A Vỹ thiếu gia, cám ơn thiếu gia đã giúp đỡ 2 chúng tôi.-Nha Đầu nhìn A Vỹ thân thiện.
_Nha Đầu, cô đừng gọi tôi như vậy, chúng ta là bạn mà, cứ xưng tự nhiên được rồi.
_không được đâu, bây giờ 2 chúng tôi đã là người giúp việc, thân phận chủ tớ phải rõ ràng, không dám ngang hàng với A Vỹ thiếu gia đâu.
_vậy Nha Đầu à, em là osin cận thân cho anh nha.( đổi cách xưng hô lẹ vậy ta)
_hả, A Vỹ thiếu gia vừa nói gì???
_à không,Nha Đầu và Tiểu Quỹ cứ nghĩ ngơi nha, có gì cứ gọi cho tôi, để tôi lưu số điện thoại của tôi cho.
Sau khi lưu số điện thoại vào máy của Tiểu Quỹ thì A Vỹ cũng trở về phòng
_A Vỹ thiếu gia thật là tốt quá.-Nha Đầu nói với Tiểu Quỹ.
_thiếu gia ấy tốt thật, nhưng chỉ tốt với mình cậu thôi à.
_cậu nói gì vậy.
_mình thấy sao thì nói vậy mà, A Vỹ thiếu gia 1 tiếng cũng Nha Đầu thế này, 2 tiếng là Nha Đầu thế kia, mà ánh mắt thiếu gia A Vỹ nhìn cậu khác với ánh mắt nhìn mình và mọi người,không lẽ...
_cậu thôi đi, sao cậu không nói cậu với thiếu gia Hoàng Tử, chẳng phải 2 người cũng có gì sao, tại sao thiếu gia Hoàng Tử không đề nghị mình làm osin cận thân mà đề nghị cậu chứ, chắc chắn là có vấn đề.
_cậu đừng có nghĩ bậy bạ, làm sao mà mình biết, có lẽ anh ta ghét mình nên muốn nhân dịp này đì mình thôi, mà cậu đừng có đánh trống lãng để quên vụ của A Vỹ thiếu gia chứ, cậu có động lòng chưa, ha ha ha...
_cậu ghẹo mình này, ghẹo mình này, cho cậu chết nhá- Nha Đầu cù lét Tiểu Quỹ cả 2 cười rất vui vẻ
_ inh tang tinh tang tinh tang- đó chính là tiếng chuông điện thoại mà ông quản gia vừa đưa cho Tiểu Quỹ, cái gì nữa đây, không lẽ tên đáng ghét đó gọi.Tiểu Quỹ bắt máy
_alo, thiếu gia có gì căn dặn.
_tôi cho cô 10 để lên phòng tôi.- nói nhiêu đó thì Hoàng Tử lập tức cúp máy
_10 anh bị điên à, aloalo.
_chuyện gì vậy Tiểu Quỹ, thiếu gia Hoàng Tử gọi cậu à.
_ừ, anh ta bị điên rồi, phòng anh ta ở đâu mình còn chưa biết, vậy mà anh ta chỉ cho mình 10 để lên đó, thật là điên quá mà, thôi mình đi đây.





Tiểu Quỹ đi tơi đi lui các tầng lầu để tìm phòng của Hoàng Tử, và cô quyết đinh dừng lại ở tầng 4
_phòng nào, thật ra là phòng nào đây, trời ạ, phòng nào cũng như phòng nào thì biết đường đâu mà tìm, cái tên Hoàng Tử đáng ghét này biết mình mới đến đã làm khó, cầu trời cho hắn đang uống nước mà bị sặc chết.
_a ha, tôi nghe đâu có người đang rủa tôi uống nước bị sặc chết đấy nha.-Hoàng Tử mở cửa phòng ra nói.
_ơ, thiếu gia Hoàng Tử, sao thiếu gia lại ở đây, tôi...-Tiểu Quỹ khá lúng túng vì cô biết Hoàng Tử đã nghe thấy những lời lúc nãy.
_sao thế cô kia, lúc nãy cô đâu phải nói với giọng này, sao thay đổi nhanh dữ vậy, cô biết bao nhiêu phút rồi không hả???
_tôi, tôi xin lỗi, tôi đâu cố ý, nãy giờ tôi đi tìm phòng, tôi không biết phòng của thiếu gia ở đâu cả.
_vậy sao, tôi thấy đâu phải như vậy, rõ ràng cô đã đến đúng phòng của tôi mà, còn đứng trước cửa phòng tôi trù ẻo tôi uống nước bị sặc chết, tôi thấy cô giống như đang chọc tức tôi thì đúng hơn chứ.
_đâu có, tôi đâu dám trù ẻo gì thiếu gia đâu, phòng của thiếu gia ở đây hả, ở đây nhiều phòng quá làm sao tôi biết phòng nào.
_cô có bị đui thì cũng phải thấy trên cánh cửa phòng tôi có khắc chữ Prince chứ.
_tôi biết rồi, mà thiếu gia gọi tôi lên đây có việc gì.
_vậy thì không, tôi chỉ muốn thử điện thoại thôi mà, bây giờ cô có thể đi rồi, nhớ nhá, lúc nào nghe thấy chuông điện thoại thì phải lập tức có mặt.
_này, anh đang đùa với tôi đấy à, anh biết tôi mệt mỏi thể nào không mà bắt tôi 10 phải có mặt ở phòng anh làm tôi phải chạy dáo dát để đi tìm phòng, bây giờ lên tới đây rồi anh nói chỉ thử điện thoại, vừa phải thôi nhá, đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp đấy.-Tiểu Quỹ nổi quạo, cô nói liền tù tì 1 hơi trước sự ngạc nhiên của Hoàng Tử, anh mở to mắt nhìn cô chăm chăm. Biết mình đã quá lời Tiểu Quỹ liền nhẹ giọng lại
_tôi, anh, à không thiếu gia, cứ xem như vừa rồi tôi chưa nói gì nha.
_cô này lạ nhỉ, đứng nói đã đời rồi bảo tôi xem như chưa có gì, cô tưởng tôi bị khùng hả, osin như cô, đúng là mới thấy lần đầu đấy.
_tôi đã nói lỡ lời rồi mà.
_cô thật là thú vị, ha ha ha-Hoàng Tử cười và trở vào phòng, bỏ lại Tiểu Quỹ bên ngoài với cơn tức trào lên tới não.





_cái tên này, dám hành hạ tôi hả, đợi đấy, đừng tưởng dễ ăn hiếp tôi nhá, anh nên nhớ, anh là người, còn tôi, tôi là Tiểu Quỹ đấy,
123 ... 5>>
Top
View: 3018313
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/11/3018313
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game
Duck hunt