Duck hunt
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: doc truyen teen | Điều Kì Diệu

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
sao mà.
_Tiểu Quỹ bỏ đi rồi, cậu vừa lòng chưa, tất cả chuyện này là do cậu gây ra cả đấy.- Đồng Đồng quay sang Tiểu Huân.
_cậu ấy bỏ đi thì liên quan gì đến tôi mà cậu nói.
_nếu không tại cậu muốn đám cưới với Hoàng Tử, Tiểu Quỹ có đau khổ bỏ đi hay không?
_mọi người lạ nhỉ, mọi người đừng quên hôn ước của tôi và Hoàng Tử đã có từ lâu rồi, bây giờ đám cưới thì có gì lạ chứ,chính Tiểu Quỹ là người thứ 3 xen vào, bây giờ mọi người quay lại trách tôi thật vô lý.
_cậu từ lâu đã biết rõ Hoàng Tử và Tiểu Quỹ có tình cảm, sao còn làm vậy, cậu đừng quên Tiểu Quỹ đã từng cứu cậu, nếu không có cậu ấy, cậu còn mạng đứng đây không, bây giờ cậu làm vậy thật vong ơn bội nghĩa.





_các cậu đừng quá đáng, nếu tôi không nghĩ việc Tiểu Quỹ đã từng cứu tôi, tôi có để yên cho họ có tình cảm hay không chứ, sao các người không đặt vào trường hợp của tôi mà suy nghĩ, để người con gái khác nhởn nhơ bên vị hôn phu của mình cảm giác các người thế nào mà trách tôi, tôi đã quá nhân nhượng với cô ấy rồi, nhưng mà nhân nhượng thì không có nghĩa là tôi phải nhường Hoàng Tử lại cho cô ấy.
_Nói thế nào thì cậu cũng là người có lỗi, bây giờ chúng tôi không thấy cậu tổn hại gì cả mà chính là Tiểu Quỹ, vì người Hoàng Tử thích là Tiểu Quỹ chứ không phải Tiểu Huân cậu đâu.-Apple nói 1 câu để kết thúc.
_đủ rồi, đừng ai nói thêm gì nữa cả.- Hoàng Tử vừa bước vào lớp.
_thiếu gia Hoàng Tử, có tìm được Tiểu Quỹ không, có thấy cậu ấy không vậy.
_xin lỗi, tôi không tìm thấy Tiểu Quỹ. Từ giờ trở đi. tôi không muốn nghe ai nói đến chuyện này nữa, cứ để nó diễn ra theo lẽ thông thường đi.
_Hoàng Tử, diễn ra theo lẽ thông thường thế nào được, Tiểu Quỹ không biết đang ở đâu, cậu còn nói những lời như thế, cậu không quan tâm cô ấy nữa hay sao?
_tôi đã đi tìm nhưng không thấy, tôi không biết cô ấy ở đâu thì mọi người bảo tôi phải làm sao, đám cưới này là do ba tôi và ba của Tiểu Huân quyết định, mọi người có trách cô ấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu, đám cưới này biết rõ là không hạnh phúc, nhưng nếu Tiểu Huânn vẫn muốn cử hành, thì tôi sẽ đồng ý, mọi người đừng 1 ai trách cứ gì Tiểu Huân nữa.





Hoàng Tử trở về chỗ, đôi mắt ngấn lệ, ai cũng hiểu tuy Hoàng Tử nói thế nhưng trong lòng đang rất lo cho Tiểu Quỹ, anh đã phải đau khổ lắm mới quyết định như thế, mọi người ai về chỗ nấy, không khí lớp học lại trở về sự im lặng vốn có ban đầu.
Tâm trạng Tiểu Huân bây giờ vui hay buồn, chính cô cũng không biết, vừa nãy Hoàng Tử đã nói đồng ý đám cưới với cô, tại sao cô lại không vui, có lẽ bây giờ đối với cô Hoàng Tử có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa, vậy cô còn hi vọng gì, níu kéo gì từ nơi Hoàng Tử nữa chứ, từ lâu cô đã không còn trông mong gì nữa rồi, nhưng cô làm được gì đây chứ, hơn nữa 1 chút lòng kiêu hãnh, 1 chút tôi trong mình khiến cô phải tiếp tục không thể dừng lại, Tiểu Huân, thật sự trong lòng mày muốn gì đây.??????





Ra về ngày hôm đó,Tiểu Út nhìn thấy Tiểu Huân đi 1 cách vô hồn, anh lái xe lại gần
_Tiểu Huân, hôm nay không có xe nhà đưa cô về hay sao?
_tôi đã dặn họ đừng lên, tôi muốn đi bộ về cho khuây khỏa.
_nếu cô muốn khuây khỏa thì lên xe đi, tôi đưa cô đến 1 nơi.
Tiểu Huân bước lên xe Tiểu Út, chính cô cũng không biết tại sao mình lại nghe lới như vậy nữa.
_rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu, đi bar à, tôi không biết uống rượu đâu, chỉ uống được cooktail thôi.
_đâu chỉ uống rượu mới khuây khỏa được chứ, đến nơi rồi cô sẽ biết mà.
Tiểu Út muốn đưa Tiểu Huân đến công viên giải trí, tại đây, 2 người chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh, 1 chút sợ hãi, kịch tính đã khiến mọi căng thẳng của Tiểu Huân vơi đi đâu mất, trong chốc lát đó, dường như cô đã quên đi hết mọi phiền não trong lòng, Tiểu Út, coi vậy mà thật là tâm lí!!!
_thế nào, chúng ta chơi tiếp chứ??-Tiểu Út nhìn vẻ mặt tái xanh của Tiểu Huân mà phì cười, anh hỏi.
_đủ rôi, tôi mệt chết đi được, còn chơi nữa chắc tôi chết mất, anh thật là can đảm đó.-Tiểu Huân cũng cười.
_can đảm gì, cô sờ tim của tôi coi, muốn nhảy ra ngoài luôn đây nè, tại tôi làm bộ thôi đó.
Cả 2 cùng phá lên cười.
_uống nước đi.-Tiểu Út đưa chai nước cho Tiểu Huân, 1 chai trà xanh lạnh, thứ nước rất co ích cho hiện giờ.
_anh chu đáo thật đấy.





_cô khen tôi đấy à, tôi không nghe lầm chứ!!!
_thì khen anh, có gi đâu, con trai mà chu đáo như anh thật hiếm.
_vậy sao, vậy mà cũng đâu có con gái nào thích tôi.
Tiểu Huân im lặng, mắt nhìn hướng khác có vẻ đăm chiêu.
_cô thấy thoải mái rồi chứ.
_hữu ích lắm, cám ơn anh, đến đây rồi đúng là rất khuây khỏa, anh thường đến đây lắm à.
_không hẳn, chỉ khi tôi cảm thấy buồn bực mà không biết làm cách nào thì tôi mới đến đây mà thôi, nhưng thật sự nơi này có thể làm cho người ta quên đi nỗi buồn, dù chỉ là trong chốc lát.
_đúng thật, có những giây phút trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nhiều, thật cảm ơn anh nhiều lắm.
_tôi chỉ muốn cô suy nghĩ thật kĩ, nhìn mọi chuyện ở góc độ khác, không nhất thiết phải đi mãi 1 con đường, nếu là đường cụt, cô vẫn có thể quay ra đi lại, cái quan trọng nhất chính là việc cô có muốn hay không mà thôi, như cô thấy đó, vẫn có rất nhiều chuyện khiến cho cô được vui vẻ mà.
Đôi mắt Tiểu Huân hướng thẳng lên bầu trời, 1 cái nhìn sâu thăm thẳm, có lẽ trong lòng cô hiện giờ đã có câu trả lời khác cho mình rồi cũng nên.
_chúng ta về thôi. Trễ lắm rồi.
*************************************************
Cái ngày hồi hộp nhất cuối cùng đã đến, cái ngày mà không ai mong chờ, nhưng nó cũng đã đến. Ngày hôm nay thật long trọng và nhộn nhịp, chứ sao nữa, đám cưới của đại thiếu gia nhà họ Khâu, con trai trưởng của ông Khâu Hoàng Phong, 1 nhà tài phiệt giàu có, danh tiếng cùng với con gái rượu của ông Hoàng Thiên Long, triệu phú của DL, Khâu_Hoàng xưa này là 2 gia tộc danh giá nhất thì đám cưới của con trai và con gái họ sao không là sức hút đối với giới báo chí cho được. Từ rất sớm, những tòa soạn nổi tiếng nhất đã vây chặt biệt thự của Tiểu Huân và Hoàng Tử để có thể lấy được những tin tức chuẩn xác nhất, những hình ảnh đẹp nhất để đăng lên trang bìa vào sáng hôm sau. Có thể nói, đám cưới của họ đều được cả nước quan tâm đến, chỉ có những người đui, điếc thì may ra mới không biết đến danh tiếng lẫy lừng của 2 nhà Khâu_Hoàng này.




Điều Kì Diệu
Hiện nay nhà trai đã đưa dâu đến nhà thờ và chuẩn bị làm lễ, hiện diện trong khuôn viên nhà thờ lúc này toàn là những ông hoàng bà hoàng, những người của lớp thượng lưu, những nhà đại quý tộc. Ở 1 góc nào đó thì nhóm bạn của họ đã hiện diện đủ cả, chỉ thiếu mỗi mình Tiểu Quỹ, họ đều mang theo nét mặt âu sầu, ủ rũ, dù biết là ngày vui nhưng chẳng ai có thể vui cười nỗi.
Lễ cưới chính thức bắt đầu, mọi người đều im lặng, Tiểu Huân khoác tay ba mình từ từ tiến lên trước cung thánh, hôm nay trông Tiểu Huân thật lộng lẫy, chẳng khác nào là 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích, Hoàng Tử đã đứng trên cung thánh chờ sẵn, mặt anh không có lấy 1 nụ cười, đôi mắt lạnh lùng, băng giá, vẻ mặt phờ phạc hốc hác cũng đủ biết bao nhiêu ngày qua anh đã mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào khi tin tức của Tiểu Quỹ chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh.
Ông Hoàng cùng Tiểu Huân đã đi tới, ông trao tay Tiểu Huân cho Hoàng Tử và nở 1 nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện của 1 người cha trong ngày vui của con gái mình, nhiêu đó cũng đủ biết ông yêu đứa con gái của mình đến thế nào rồi.
1 tràng pháo tay vang lên không ngớt, tràng pháo tay xé toạc không khí im yên tĩnh nãy giờ, bao nhiêu ống kính lia vun vút qua đôi kim đồng ngọc nữ này, ai ai cũng tranh nhau để lấy được hình ảnh bắt mắt nhất.Vị linh mục đã tiến lại gần, làm phép chúc phúc cho họ, và quay sang hỏi Hoàng Tử
_Prince Khâu Vương Tử, trước mặt Thiên Chúa, anh có đồng ý lấy cô Albee Hoàng Tiểu Huân làm vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương và giữ lòng chung thủy với cô suốt đời không?
Hoàng Tử im lặng, cả cộng đoàn đều hồi hợp và nóng lòng theo dõi, cuối cùng Hoàng Tử cũng đã lên tiếng thưa đồng ý. Ba mẹ của Hoàng Tử mỉm cười hài lòng.
Bây giờ vị linh mục quay sang hỏi Tiểu Huân
_Albee Hoàng Tiểu Huân, trước mặt Thiên Chúa, chị có đồng ý lấy anh Prince Khâu Vương Tử làm chồng hợp pháp của minh và hứa sẽ yêu thương và giữ lòng chung thủy với anh suốt đời không?
Tiểu Huân quay xuống nhìn khắp lượt, cô nhìn bạn bè mình, rồi quay sang ba mẹ mình, vẻ mặt họ đang tươi cười rạng rỡ, Tiểu Huân chỉ biết cúi đầu xuống.





_tôi không đồng ý.-Tiểu Huân nói thật lớn tiếng.
Tất cả mọi người hiện diện trong nhà thờ lúc này đều không khỏi ngạc nhiên, ba mẹ của Tiểu Huân đã đứng cả dậy, bên cạnh cô, Hoàng Tử cũng mở tròn đôi mắt. Ai cũng muốn biết lý do vì sao Tiểu Huân lại nói không đồng ý.





Vị linh mục 1 lần nữa hỏi lại Tiểu Huân
_Cô Albee, cô hãy suy nghĩ thật kĩ 1 lần nữa rồi hãy trả lời.
_tôi không đồng ý, không đồng ý, đám cưới này không phải tự nguyện, mà là 1 sự ép buộc, cả tôi và Prince đều không mong muốn đám cưới này.
Ba của Tiểu Huân lúc này đã không kiềm chế nổi nữa
_Albee, con vừa nói gì, hôm nay là đám cưới của con, tại sao con dám phá hỏng, con muốn chọc cho ba tức chết hay sao?
_Albee, con hãy mau đồng ý đi con, đừng làm cho nhà họ Hoàng mất mặt.-mẹ của Tiểu Huân nói.
_con xin lỗi ba mẹ, nhưng con không thể, thật chất con và Hoàng Tử không có tình cảm, Hoàng Tử không yêu con, người mà Hoàng Tử yêu là 1 người khác, hôn nhân không có tình yêu này con không chấp nhận, con không muốn hi sinh hạnh phúc của mình.
_Albee, con có biết mình đang nói gì hay không? 2 bác Khâu và tất cả bạn bè của ba con đang ngồi đây chứng kiến, cả tât cả phóng viên đều có mặt tại đây, con lớn tiếng nói không thể là thế nào, không phải lúc trước chính con đã đề nghị đám cưới này hay sao, bây giờ con làm vậy khác nào muốn làm mất mặt của ba mẹ.
_từ lúc đề nghị đám cưới này con đã sai rồi, con không muốn sai thêm lần nữa, nếu ba mẹ yêu thương con thì đừng bắt con phài đám cưới với Hoàng Tử, con không muốn sau này 2 chúng con phải hối hận.





_2 bác Hoàng, những gì Albee nói đều là sự thật, nếu không vì sự hợp tác của 2 nhà Khâu Hoàng con cũng không đồng ý với đám cưới này, vì con không yêu Albee, con không thể làm hại cuộc đời sau này của cô ấy được.
_Prince, cả con cũng thế, con có biết con đang nói gì không?
_ba à, con và Albee đều đã trưởng thành, chúng con biết tự chọn cuộc sỗng cho riêng mình, đã không có tình yêu thì không nên miễn cưỡng, ba và 2 bác đừng ép buộc chúng con.
_mày, mày thật là bất hiếu.-ba của Tiểu Huân trong lúc nóng giận đã tát vào mặt Tiểu Huân khiến cô té xuống đất, còn ông thì lên cơn tim ngất xỉu. Mọi người lập tức đưa ông đến bệnh viện.
Hiện ba của Tiểu Huân đang ở trong phòng phẫu thuật, mọi người đều đang ở ngoài lo lắng, nhất là Tiểu Huân và mẹ của cô.Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, bác sĩ lo lắng bước ra.
_bác sĩ, ba tôi thế nào rồi???-Tiểu Huân vội chạy đến hỏi.
_tình trạng rất xấu, chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật, nhưng nhóm máu của ông ấy bệnh viện chúng tôi đã không còn, ở đây ai là người nhà hãy mau theo tôi vào phòng xét nghiệm lấy máu để chúng tôi có thể tiếp máu cho ông ấy.
_hãy lấy máu của tôi, tôi là con gái của ông ấy.-Tiểu Huân nhanh chóng đề nghị
_vậy mời cô theo tôi vào phòng làm xét nghiệm.
1 lúc sau đó, bác sĩ trở ra với thông báo hết sức bất ngờ.
_xin lỗi cô. Chúng tôi vừa làm xét nghiệm máu, nhóm máu của cô và bênh nhân không trùng nhau, ở đây ai có nhóm máu O hãy hiến máu giúp cho ông ấy.
_không thể nào, ông ấy là ba của tôi, tại sao tôi và ba tôi không cùng nhóm máu chứ, bác sĩ, có phài có lầm lẫn gì không?
_không thể nào, chúng tôi đang rất gấp để lấy máu cứu bệnh nhân, không thể có sự nhầm lẫn, cô thuộc nhóm máu AB còn ông ấy thuộc nhóm máu O.
Tiểu Huân ngồi phịch xuống băng ghế, bên cạnh là bà Hoàng cũng đứng hình trước tin tức bác sĩ vừa đưa ra.
_tôi thuộc nhóm máu O, bác sĩ hãy lấy máu của tôi đi.-Hoàng Tử lên tiếng.
_được, mời anh theo tôi.





Ở bệnh viện, nhớ Hoàng Tử cho máu, ca phẫu thuật của ông Hoàng thành công, mọi người đều vui mừng, riêng Tiểu Huân thì khá bàng hoàng, cô không thể nào chấp nhận được sự thật, sự thật cô không cùng dòng máu với ba mình, cũng đồng nghĩa với việc cô không phải con ruột của ông bà Hoàng, vậy cô là ai, cô là con của ai??? Bà Hoàng mẹ của cô cũng choáng váng mặt mũi, 1 mặt vừa lo cho ông Hoàng mới phẫu thuật xong, 1 mặt là đứa con gái của mình lại không cùng dòng máu với ba nó, như vậy là thế nào, nếu ông Hoàng biết sự thật, thì ông sẽ đối xử với Tiểu Huân ra sao đây, nhưng rõ ràng Tiểu Huân là đứa con bà mang thai cực khổ 9 tháng 10 ngày để sanh ra, tại sao lại không cùng dòng máu với chồng bà được, tại sao tai họa lại ập xuống gia đình của bà trong lúc này!!!!
Mọi người đều đã ra về, sau bao nhiêu chuyện xảy ra ai cũng đều thấm mệt, chỉ riêng có giới báo chí thì vui mừng, họ đã nắm được tin tức quan trọng, Hoàng tiểu thư trong ngày cưới đã tự ý hủy hôn với đại thiếu gia nhà họ Khâu, nhất định tin tức này sáng mai sẽ được lên trang nhất.Những ai hiện diện trong bệnh viện cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến việc đám cưới không thành nữa, điều họ lo bây giờ là sức khỏe của ông Hoàng, là sự thật về thân thế của Tiểu Huân, mọi chuyện vẫn chỉ là điều bí mật.
Biệt thự họ Hoàng, Tiểu Huân trở về nhà với vẻ mặt thất thần, ai hỏi gì cũng không trả lời, cô tự nhốt mình trong phòng mãi không ăn cũng chẳng uống.
_tiểu thư, cô ăn 1 chút cháo đi, tôi đã nấu cháo thịt cho tiểu thư dễ nuốt, tôi biết tâm trạng tiểu thư không tốt, nhưng cũng phải ăn 1 chút gì đã, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu.
_con không ăn đâu, má đem ra ngoài đi, bây giờ có ăn gì cũng đều vô vị.
_tiểu thư, thât ra có chuyện gì khiến cô buồn như vậy chứ. Lão gia đã phẫu thuật thành công, không lâu sẽ xuất viện thôi, cô đừng quá lo lắng, về việc đám cưới lão gia sẽ hiểu mà, lão gia yêu tiểu thư như vậy chắc ông sẽ không ép buộc tiểu thư đâu.




Điều Kì Diệu
_mọi chuyện bây giờ đối với con chẳng còn gì quan trọng nữa, điều mà coni đang lo nghĩ, điều mà đang chiếm trọn hết bộ não của con hiện giờ là tại sao con không cùng dòng máu với ba con, tại sao con không phải là con ruột của ba con, con không phải là Hoàng tiểu thư, thật ra con là ai chứ???
_tiểu thư, tại sao tiểu thư biết mình không cùng dòng máu với lão gia chứ???
_hôm nay ba con làm phẫu thuật nhưng thiếu máu, bác sĩ đã đem máu của con đi xét nghiệm, kết quả, ba con nhóm máu O còn con nhóm mấu AB, như vậy chưa đủ rõ ràng hay sao chứ???
_tiểu thư đừng suy nghĩ quẩn, chuyện đâu còn có đó mà, tuy tiểu thư không phải ruột thịt của lão gia và phu nhân, nhưng từ lâu ông bà đã xem cô như con đẻ vậy, họ sẽ không nỡ rời bỏ cô đâu.
_tôi không màng đến việc ba mẹ tôi có bỏ rơi tôi hay không, nhưng tôi muốn biết tôi là con của ai, tại sao mẹ ruột tôi lại để tôi cho nhà họ Hoàng này, họ không cần tôi nữa hay sao, tôi hận họ, tôi hận họ.
_tiểu thư, biết đâu chừng ba mẹ ruột của tiểu thư có nỗi khổ tâm, tiểu thư đừng vội vàng trách ba mẹ ruột của mình.
_đến giờ tôi vẫn không thể nào tin đó là sự thật, tôi đã làm sai điều gì chứ, tôi đã không cướp hạnh phúc của người khác, tại sao lại phải hành hạ tôi, tàn nhân với tôi như vậy chứ, tại sao???????
Tiểu Huân úp mặt xuống giường, trái tim cô đang giằn xé dữ dội, còn má Lan chỉ lẳng lẳng bước ra khỏi phòng. Bà qua phòng của mẹ Tiểu Huân, bà Hoàng cũng chẳng khác gì Tiểu Huân là mấy, bà đang khóc, đang đau khổ, Tiểu Huân không phải con ruột của bà, vậy con ruột bà đang ở đâu, đang ở đâu cơ chứ.
Tự nhiên trong lòng ai đó đang nhói đau, đang dằn vặt, đang cảm thấy mắc nợ, đang cảm thấy hối hận, đang cảm thấy đau xót, đã đến lúc rồi, sự thật phải được phơi bày.
_phu nhân, xin tha lỗi cho tôi.-má Lan quỳ xuống trước mặt bà Hoàng, mặt đầy vẻ thành khẩn.





_chị Lan, sao chị lại quỳ dưới chân tôi, mau đứng lên, mau đứng lên rồi nói.
_không, tôi có lỗi với phu nhân, tôi đã làm cho máu mủ ruột thịt của phu nhân phải chia lìa, lỗi lầm này của tôi không đáng được phu nhân tha thứ.
_chị vừa nói gì, chị vừa nói gì, có phải chị biết con gái ruột của tôi đang ở đâu có phải không?
_phu nhân xin hãy nghe tôi nói, 19 năm trước tại bệnh viện ở Mã Tổ, tôi đã hạ sanh 1 đứa bé gái, nhưng không may, con tôi chào đời đã mang bệnh nặng, chồng tôi vừa mất không bao lâu, nay cả đứa con duy nhất của tôi cũng mang bệnh, bệnh của con tôi cần ở 1 thời gian dài để điều trị, tôi cần tiền, tôi không thể để con tôi chết được. Trong lúc quẫn trí không biết làm gì, thì tôi vô tình biết được phu nhân cũng hạ sanh 1 bé gái, tôi đã làm liều tráo đổi 2 đứa bé, chỉ có như vậy tôi mới cứu được con tôi mà thôi. Tôi ôm tiểu thư rời khỏi bệnh viện thì tình mẫu tử trong tôi lại trỗi dậy, tôi lo lắng cho con tôi, tôi không đành lòng rời xa nó, tôi buộc lòng phải để tiểu thư ở trước cửa nhi viện hi vọng các sour giúp đỡ, còn tôi khi quay lại bệnh viện thì lão gia và phu nhân đã trở về Đài Bắc rồi, tôi cũng lên Đài Bắc tìm kiếm, xin vào làm giúp việc cho nhà họ Hoàng, chỉ có như thế, tôi mới được ở gần chăm sóc cho con tôi, trả ơn cho phu nhân mà thôi. Phu nhân, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không cố ý tráo đổi, tôi chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.-má Lan vừa kể vừa khóc nức.
_trời ơi, thì ra là chị thì ra tất cả mọi việc đều do chị sắp xếp, bấy lâu nay chúng tôi phải nuôi con gái của chị, 19 năm trời, tại sao chị biết nghĩ đến tình mẫu tử của mình mà không biết nghĩ cho tôi, tại sao chị nhẫn tâm vứt bỏ con gái chúng tôi ở cô nhi viện, chị tàn nhẫn quá, bây giờ con gái tôi đang ở đâu, nó đang ở đâu rồi, chị mau nói đi.





_1 thời gian trước tôi đã vô tình gặp tiểu thư ngoài phố, tôi nhận ra tiểu thư vì cô ấy rất giống phu nhân lúc trẻ, ngoài ra còn sợi dây chuyền phu nhân đã đeo vào cổ tiểu thư, lúc đó tôi có tháo ra nhưng vội quá đã đánh rơi lại trong chiếc khăn quấn, nhờ vậy tôi mới biết được tiểu thư, mấy ngày trước, tôi xin nghỉ để trở về Mã Tổ tìm tung tích, sour Tâm nơi đó đã nói cho tôi biết tiểu thư đã lên thành phố học đại học, tiểu thư tên Tiểu Quỹ, và hiện làm osin cho nhà họ Khâu.
_trời ơi, con gái của tôi, con gái của tôi phải làm osin cho người ta, tại sao lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ??????????





Bà Hoàng không đợi má Lan nói tiếp lời nào, vụt chạy ra ngoài, không cần hỏi cũng biết nơi bà đến chính là biệt thự họ Khâu, 1 bóng người đứng sau cánh cửa, bàng hoàng, run rẩy, ngồi phịch xuống đất, muốn khóc, nhưng sao lại không khóc được, tim muốn vỡ ra, cuối cùng chỉ có thể hét lên 1 tiếng rồi chạy ra khỏi nhà, đó là Tiểu Huân, Tiểu Huân đã nghe thấy tất cả.
_Tiểu Huân, Tiểu Huân con đừng đi mà Tiểu Huân.-má Lan nghe thấy tiếng hét của Tiểu Huân, đoán biết là cô đã nghe thấy nên hốt hoảng chạy ra, muộn rồi, Tiểu Huân đã khuất bóng sau cổng lớn.
Nhà họ Hoàng chỉ còn lại những người giúp việc. Má Lan chỉ biết khóc, bà lo lắng cho Tiểu Huân, cảm thấy có lỗi với Tiểu Huân, liệu cô có chấp nhận được sự thật không? Có tha thứ cho bà không?
******************************************
Biệt thự họ Khâu bây giờ cũng chằng hơn gì nhà họ Hoàng, không khí ảm đạm đến nghẹt thở đang bao trùm lấy căn nhà họ. Trong căn phòng khách, ông bà Khâu đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, tức giận, 3 anh em Hoàng Tử ngồi phía đối diện, cũng chỉ im lặng không nói gì, A Vỹ trông bình thản hơn, chỉ có nét mặt của Hoàng Tử và Tiểu Út đều nhăn lại, khỏi cần nói cũng biết họ đang lo lắng điều gì, Hoàng Tử lo cho Tiểu Quỹ, Tiểu Út lo cho Tiểu Huân, mỗi người 1 nỗi lo riêng nhưng lại cùng đau chung 1 nỗi đau, nỗi đau từ trong tim.





_lão gia, phu nhân, Hoàng phu nhân đã đến sảnh khách, Hoàng phu nhân bảo muốn gặp thiếu gia Hoàng Tử.-ông quản gia vào thưa.
_bác Hoàng đến đây để làm gì?-Hoàng Tử nói
_con đã làm gì Albee thì con phải biết rõ hơn ba mẹ chứ?
_ba mẹ à, ở nhà thờ con và Albee đã nói rất rõ rồi, ba mẹ làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa, có được không vậy.
_Prince, bà Hoàng đến đây chắc chắn phải có chuyện, con liệu lời mà nói.
_con biết.
Hoàng Tử ra ngoài, vừa gặp Hoàng Tử, bà Hoàng vội lao đến
_Prince, cháu hãy nói cho bác biết, Tiểu Quỹ đâu, Tiểu Quỹ đâu rồi.
_bác Hoàng, sao bác lại biết Tiểu Quỹ cơ chứ.
_Tiểu Quỹ chính là con gái của bác, no là con gái ruột của bác đó.-bà Hoàng khóc.
_sao cơ, bác nói Tiểu Quỹ là con gái ruột của bác?????-Hoàng Tử ngạc nhiên, cả A Vỹ và Tiểu Út cũng ngạc nhiên không kém.
_Tiểu Quỹ là con ruột của bác Hoàng, bác dựa vào đâu mà khẳng định thế, vậy còn Tiểu Huân, cô ấy không phải là con bác hay sao???
_Albee thật ra là con của chị Lan giúp việc, chính chị ta đã tráo đổi Albee và Tiểu Quỹ, báo hại Tiểu Quỹ phải lớn lên 1 cách khổ sỡ, khổ thân cho con nhỏ, Prince à, Tiểu Quỹ đang ở đâu hả con??
_bác Hoàng, Tiểu Quỹ đã bỏ đi hơn nữa tháng nay rồi, chính vì đám cưới của Tiểu Huân và anh hai nên cô ấy mới bỏ đi, thật không ngờ Tiểu Quỹ mới là Hoàng tiểu thư, thật tốt quá rồi anh hai à, anh có hôn ước với Hoàng tiểu thư mà, Tiểu Huân đâu phải, vậy anh có thể đến với Tiểu Quỹ rồi.
_mọi người tìm được cô ấy rồi hãy nói đi, bây giờ Tiểu Quỹ đi đâu tôi còn không biết, còn quan tâm đến chuyện gì được nữa chứ, Tiểu Quỹ, phải chi sự thật này được công khai từ sớm, mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, trời ơi.




Điều Kì Diệu
_bác Hoàng, vậy bây giờ Tiểu Huân đang ở đâu, cô ấy có chấp nhận được sự thật này hay không?-Tiểu Út lo lắng hỏi.
_nó biết nó không cùng dòng máu với ba nó nó rất bàng hoàng, còn chuyện nó là con ruột của chị Lan thì có lẽ nó vẫn chưa biết, nó nhốt mình trong phòng từ chiều giờ không ăn uống gì cả.
Tiểu Út chạy ngay ra ngoài, anh đến nhà họ Hoàng, anh đến tìm Tiểu Huân.
************************************************
Sau ngày rời khỏi biệt thự họ Khâu, rời khỏi Hoàng Tử, Tiểu Quỹ lưu lạc khắp nơi, cô không trở về cô nhi viện, cô không muốn các sour lo lắng cho mình, Tiểu Quỹ ngơ ngác thấy tội, đã gầy gạc ốm đi thấy rõ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nước mắt dần khô và cạn kiệt, đau buồn giờ đây đã trở thành cảm xúc thường nhật của Tiểu Quỹ, cô vẫn ở đâu đó trong Đài Bắc, ngày ngủ vỉa hè, ngày ngủ công viên, ngày qua ngày. Có 1 điều mà không ai biết, ngày cưới của Hoàng Tử và Tiểu Huân, 1 bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu đứng núp đằng sau cánh cổng nhà thờ, nhìn vào với đôi mắt thấm lệ, nhìn thật kĩ, rồi lặng lẽ bỏ đi vô hồn, nếu Tiểu Quỹ chịu khó đứng lâu chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.Cuối cùng, cô lại quay về với nơi đầy ắp kỉ niệm, vùng biển Mã Tổ, nơi đầy ắp kỉ niệm của 2 người.Nhưng có lẽ Tiểu Quỹ không ngờ rằng, có 1 người cũng đang trở về Mã Tổ, mang trong người 1 lòng tin bất diệt,niềm tin tìm lại được ai đó.





6h sáng.
Có ai đó đang ngồi gục đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt phờ phạc thấy rõ, ai nhìn cũng biết vừa mới khóc. Lại có ai đó từ đằng xa đứng nhìn, lòng đau đớn, tan nát, khóe mắt đã có vài giọt lệ. Ai đó nhìn ai đó mà không khỏi xót xa, bước chân nhẹ nhẹ từ từ tiến lại gần, mỗi lúc một gần có lẽ ai đó vẫn chưa nhận thấy.
_cuối cùng anh đã tìm được em.!!!-ai đó đã lên tiếng, Hoàng Tử đã lên tiếng, thở dốc, giọng nghẹn ngào, đầy cảm xúc, xúc động không từ ngữ nào có thể lột tả nỗi.
Bất giác quay lại, đôi mắt lại long lanh, Tiểu Quỹ không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hoàng Tử, muốn chạy ngay lại ôm chầm lấy anh, nhưng không thể, anh bây giờ đã là chồng của Tiểu Huân, là quyền sỡ hữu của Tiểu Huân, có cái gì đó nhói đau quá, nhớ lại bộ dạng của mình thế này, tiều tụy đến đáng thương, không thể để anh trông thấy mình thảm hại lúc này được, Tiểu Quỹ dùng phần sức lực còn lại của minh để chạy thật nhanh, chạy trốn Hoàng Tử.
_Tiểu Quỹ, đừng chạy nữa, hãy nghe anh nói, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, Tiểu Quỹ, hãy dừng lại nghe anh nói đi mà.-Hoàng Tử mau chóng đuổi theo.
_anh đi đi, sao còn đến đây chứ, em đã khó khăn lắm mới quên được anh, mới rời khỏi anh, tại sao anh còn đến tìm em để làm gì cơ chứ, 1 lần gặp lại anh thì những cố gắng của em coi như vô vọng, tất cả cảm giác về anh lại ùa về, tại sao anh không tha cho em chứ, tại sao anh cứ mãi làm cho em phải đau khổ như vậy chứ.-Tiểu Quỹ lại khóc, nước mắt cứ thế ứa ra, hơn nữa tháng nay không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi.





_Tiểu Quỹ, hãy nghe anh nói, Tiểu Quỹ, nghe anh nói đi mà, tại sao em không cho anh cơ hội để nói chứ Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử hét thật lớn.
Biết mình không thể nào đuổi theo cô, Hoàng Tử vờ té xuống cát, từ đằng xa Tiểu Quỹ nhìn thấy Hoàng Tử té thì cô lại chạnh lòng
_Hoàng Tử, anh không sao chứ??
Không để vuột mất cơ hội, Hoàng Tử nhanh chóng ôm chặt lấy Tiểu Quỹ, ôm thật chặt, anh sợ cô sẽ lại chạy mất
_anh đã bắt được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu.
_anh gạt em, anh lại gạt em, tại sao cứ gạt em mãi thế, tại sao cứ làm cho em đau khổ mãi thế.
Hoàng Tử lấy tay gạt nước mắt của Tiểu Quỹ, 2 tay ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, anh nhìn thật kĩ, Tiểu Quỹ của anh đây sao, tại sao lại đến nông nỗi này, càng nhìn cô mà lòng anh càng xót xa đau đớn, như vậy cũng đủ biết cô trải qua cuộc sống như thế nào rồi. Anh khẽ đặt lên đôi môi xanh xao ấy 1 nụ hôn, 1 nụ hôn cho bao nhiêu cảm xúc nhở mong, bao nhiêu tình cảm cứ thế mà trỗi dậy mãnh liệt, không biết 2 người hôn nhau trong bao lâu nữa.
_anh sẽ không gạt em, không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, Tiểu Quỹ, hãy tin anh thêm 1 lần nữa, đừng bao giờ rời bỏ anh nữa, anh xin em.
_thôi đi, anh cứ thế này chúng ta sẽ càng đau khổ, anh đã đám cưới với Tiểu Huân, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, còn em, em là gì chứ, gặp lại anh thế này đã quá đủ rồi, anh đi đi.
_Tiểu Quỹ, hãy nghe anh nói, anh không có đám cưới với Tiểu Huân, đám cưới đó đã bị hủy bỏ rồi.
_làm sao có thể chứ, anh lại gạt em, chính mắt em nhìn thấy anh và Tiểu Huân tay trong tay trên thánh đường, như vậy có thể là giả sao?
_em đã có mặt ở đó, vậy tại sao không ở lại chứng kiến hết buổi lễ chứ, nếu em ở lại thì sẽ tốt hơn bây giờ.





_anh còn muốn em đau khổ đến bao nhiêu nữa, chứng kiến cảnh đám cưới của 2 người trái tim em đã chết rồi.
_hãy tin anh đi Tiểu Quỹ anh thật sự không có đám cưới với Tiểu Huân, trong lúc làm lễ chính Tiểu Huân chủ động nói hủy bỏ, nếu em ở lại thêm chút nữa thì em sẽ nghe thấy tất cả.
_Tiểu Huânn đã lên tiếng hủy bỏ, anh không gạt em chứ.
_anh sẽ không gạt em nữa đâu, Tiểu Huân đã hiểu và thông cảm cho 2 chúng ta rồi, chỉ có điều bây giờ cô ấy đang rất shock, Tiểu Quỹ, em hãy bình tĩnh nghe anh nói, thật ra, Tiểu Huân không phải là con ruột của 2 bác Hoàng, mà con ruột của 2 bác ấy, chính là em đó Tiểu Quỹ.
_anh nói gì, em là con ruột của ba má Tiểu Huân, có lẽ nào là như vậy chứ.-quá shock trước tin Hoàng Tử vừa nói, lại quá mệt mỏi, Tiểu Quỹ đã ngất xỉu, Hoàng Tử bế Tiểu Quỹ về cô nhi viện, nơi đây, bà Hoàng cũng đang hiện diện.
1 lúc lâu sau đó, Tiểu Quỹ đã dần tỉnh lại, sour Tâm , Hoàng Tử, và bà Hoàng đêu đang vây quanh giường với vẻ mặt đầy lo lắng,Tiểu Quỹ tỉnh lại khiến bà Hoàng hết sức vui mừng, bà ôm ngay lấy cô khiến Tiểu Quỹ không khỏi ngạc nhiên
_Tiểu Quỹ, đừng ngạc nhiên như thế, người phụ nữ này là bà Hoàng, là mẹ ruột của con đó.-sour Tâm nhìn Tiểu Quỹ trìu mến.
_mẹ ruột, vậy ra con không phải đang nằm mơ.
_trời đã sáng trưng rồi còn nằm mơ cái gì, em tưởng tượng quá rồi đấy.-Hoàng Tử nhìn Tiểu Quỹ mỉm cười.
_sour Tâm, mọi chuyện là thế nào, sour mau nói cho con nghe đi.
Sour Tâm từ tốn kể lại mọi chuyện.
_khổ thân con tôi, con đã chịu nhiều đau khổ rồi, mẹ xin lỗi con, Tiểu Quỹ, mẹ thật có lỗi với con, cả con gái mình cũng không nhận ra nữa.
_mẹ.-Tiểu Quỹ ôm bà Hoàng, gọi bà 1 tiếng mẹ thật hạnh phúc, giây phút này cô đã mong từ rất lâu rồi, mãi đến bây giờ cô mới được gặp lại, Chúa trời đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô, đã cho cô được đoàn tụ với gia đình.
_Tiểu Quỹ, từ nay về sau, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, mẹ sẽ không để cho con chịu đau khổ nào nữa đâu.





Tiểu Quỹ mỉm cười hạnh phúc, cô quay qua ôm lấy sour Tâm.
_cám ơn sour, nếu không được sour chăm sóc nuôi dưỡng, chắc con sẽ không bao giờ được đoàn tụ với gia đình mình.
_con là 1 cô gái tốt, bụng dạ hiền lành, con sẽ được Chúa phù hộ mà, từ nay con có thể mỉm cười trong hạnh phúc rồi.
Tiểu Quỹ nhìn Hoàng Tử, nhìn mẹ cô, nhìn sour Tâm, nhìn những người đã yêu thương, lo lắng cho cô, cô cảm thấy mình thật may mắn. Nếu hạnh phúc có thể đo đếm, thì ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cô.
Tiểu Quỹ ở lại cô nhi viện dùng bữa với các sour, rồi trở về Đài Bắc cùng mẹ cô và Hoàng Tử.




Điều Kì Diệu
Nói về Tiểu Huân, từ sau khi rời khỏi nhà họ Hoàng, không biết động lực nào đã đưa cô đến công viên trò chơi, nơi cô và Tiểu Út đã cùng đến, trời đã tối, công viên cũng thưa thớt dần, trên các ghế đã là những đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ khiến Tiểu Huân không khỏi chạnh lòng, cô rất muốn khóc, chỉ có khóc mới làm cho cô bớt đau khổ, nhưng sao cô lại không khóc được, nhiều lần cô tự hỏi, thật ra mình là người hay là robot, chỉ có robot thì mới không biết biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tiểu Huân ngồi xuống 1 ghế đã khuất để nhìn ra đài phun nước, từn dòng nước bắn lên trông thật đặc sắc. Nhưng cõi lòng của Tiểu Huân giờ đây đã chết rồi, cô muốn gặp ai đó, hi vọng gặp được ai đó. Cô lại nhìn chăm chăm vào đài phun nước, từ xa, bóng dáng 1 ai đó hiện rõ dần, và đang đứng trước mặt cô.
Vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt, lồng ngực căng lên, hơi thở gấp gáp, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài 2 bên má, người đó đã đứng trước mặt cô, điều này khiên cô khá bàng hoàng
_đúng thật cô đang ở đây.-Tiểu Út vừa nói vừa thở dốc, anh đã chạy hết công suất để tìm Tiểu Huân, khi đến nhà họ Hoàng và được má Lan cho biết Tiểu Huân đã bỏ đi, thì anh đã chạy ngay đến nơi này, và quả thật cô đang ở đây.
_làm thể nào anh biết tôi đang ở đây??
_trái tim của tôi nói cho tôi biết, chẳng phải tôi đã nói tôi hiểu tâm tư của cô hay sao???
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, ban đầu chỉ là rưng rưng, nhưng mỗi lúc một nhiều lên, Tiểu Huân đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ kèm theo 1 chút hạnh phúc, cuối cùng mày cũng đã biết khóc, mày cũng là con người, mày cũng biết biểu lộ cảm xúc đấy, mày không phải là 1 con robot đâu Tiểu Huân ạ!!!Tiểu Út nhẹ nhàng nghiêng đầu Tiểu Huân lên vai mình, Tiểu Huân không chống cự, cô nhất nhất làm theo, cô khóc rất nhiều, khóc ướt cả bờ vai của Tiểu Út.





_cô dễ chịu hơn rồi chứ- Tiểu Út chìa cái khăn giấy ướt và chai nước suối lạnh đưa cho cô- lau mặt đi, rồi uống 1 chút nước sẽ dễ chịu hơn đấy.
_anh vẫn chu đáo như ngày nào.-Tiểu Huân cầm lấy khăn và chai nước, rồi làm theo y như lời Tiểu Út nói.
_anh đã đến đây thì đã biết hết mọi chuyện, tôi bây giờ không còn là Hoàng tiểu thư nữa, trước mặt anh hiện giờ chỉ là con của 1 osin mà thôi.
_thì ra cô cũng đã biết mọi chuyện.
_tôi đã nghe những gì má Lan nói cùng mẹ tôi, à không, nói đúng hơn là mẹ tôi nói cùng Hoàng phu nhân mới phải.
_cô đừng như thế, Hoàng phu nhân vẫn rất quan tâm cô, dù gì cũng tình cảm 19 năm trời, 2 bác sẽ không bỏ rơi tôi đâu.
_mọi chuyện đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi.Giờ đây Tiểu Quỹ mới là Hoàng tiểu thư, không phải là tôi, vậy cũng tốt, cô ấy và Hoàng Tử có thể đến với nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho họ
_cô thật là cao thượng, dám đứng trước thánh đường hủy hôn, còn làm ba cô tức lên nhập viện, nếu cô đồng ý, thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn là bí mật.
_tôi biết chứ, nếu như tôi đồng ý, giờ đây tôi vẫn là Hoàng tiểu thư, nhưng chính anh đã dạy tôi, đừng đi vào đường cụt, phải nhìn sự việc bằng góc độ khác, đám cưới với Hoàng Tử tôi và anh ấy đều không hạnh phúc, tội tình gì tôi phải miễn cưỡng chứ. Giờ đây tôi không còn là Hoàng tiểu thư nữa, anh cũng không cần phải để tâm tôi vậy đâu.
_tôi đã nói, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ đợi cô hay sao?-Tiểu Út nắm lấy tay của Tiểu Huân nhưng cô đã vuột ra.
_thân phận tôi và anh bây giờ đa khác rồi.
_tôi chưa bao giờ quan tâm cô là gì, tôi rất thật lòng yêu thích cô, dù biết cô có hôn ước với anh hai tôi tôi cũng vẫn yêu thích cô, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cả.-Tiểu Út ôm Tiểu Huân vào lòng, Tiểu Huân khẽ gật đầu hạnh phúc, bây giờ việc cô là con của ai đã không còn quan trọng nữa, cô đã có Tiểu Út, cô chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi.





2 người dắt tay nhau đi dạo trong công viên thật hạnh phúc và vui vẻ, 2 con người, 1 người trầm lặng, 1 người băng giá, tưởng chừng như không thế đến bên nhau, nhưng rốt cuộc lại là 1 đôi hoàn chỉnh, đúng là không có việc gì là khó khăn cả.
Tiểu Quỹ đã trở về đoàn tụ với gia đình, ông bà Hoàng không nỡ rời xa Tiểu Huân nên đã nhận cô làm con nuôi, nhà họ Hoàng bây giờ có đến 2 đưa con gái, Nha Đầu đã dọn đến ở cùng Tiểu Quỹ, 2 cô không nỡ rời xa nhau, hey girl và lollipop lại có thêm 3 cặp đôi mới tác thành, đó là Hoàng Tử và Tiểu Quỹ, Tiểu Út và Tiểu Huân, A Vỹ và Nha Đầu, ai ai cũng đều hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng truyện sẽ không kết thúc tại đây đâu các bạn ạ!!!!!!!!!!!!





Chap cuối
Lớp học, không đúng, phải nói là 1 đại hội, vì có cái lớp nào mà ồn ào náo nhiệt như lớp này đâu, hey girl và lollipop đang nói chuyện rất sôi động và hào hứng
_này mọi người ạ, bọn mình kiếm cái gì đó vui vui đi, đã lâu rồi nhóm mình không được vui cùng nhau, cũng sắp hết học kì rồi còn gì.- Ngạo Khuyển, lúc nào anh cũng là người để ra ý kiến.
_được đó, lần này nhât định là phải quậy tưng bừng, không được để như 2 lần trước nữa, xui xẻo quá chời, không lẽ lần nào nhóm mình đi chơi cũng như vậy hay sao chứ.-Mei Mei
_, tôi biết nè, chắc tại vong của các người nặng quá nên toàn gặp xui xẻo không?- Tiểu Kiệt, ông này không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì thế đẫy các bác ạ
_pốp pốp chát chát pẹp pẹp--mười mấy người, mười mấy cuốn tập đua nhau đập lên đầu Tiểu Kiệt, cái đâu ông này cũng cứng đấy chứ, mặt ổng méo xẹo, xịt máu mũi- đồ vô duyên, ăn nói thế hả????- cả nhóm đồng thanh.
_chùi ui, sao đánh Tiểu Kiệt của tôi mạnh tay dữ vậy, bắt đền đó.-Nhu Triết, bà này mê Tiểu Kiệt hết ý.
_bà dang ra Nhu Triết, kẻo bị họa lây bây giờ, mê trai cũng phải lựa lúc chứ.
_thôi, cho tôi xin, lần nào ban bạc cũng cãi nhau, cũng có người xịt máu mũi, vừa phải thôi, hèn gì cứ không gặp may hoài.
_Đại Nha nói đúng, vậy tụi mình làm gì chơi đây.
_thì cũng là party, ăn uống, hát hò, khiêu vũ, nhảy đầm, không say không về 1 bữa.
_ở đâu đây.
_đi bar đi, được không?
_tôi không biết uống rượu đâu.-Tiểu Huân
_đang vui mà, uống 1 bữa cũng đâu có sao?
_lỡ say quá ai đưa tôi về.





_có Tiểu Út kìa, bà còn lo gì nữa hả, nhìn 2 người tôi tức ói máu.-Đồng Đồng.
_đâu có bằng người kia, nhìn kìa, dám cá với mọi người 2 ông bà này nghe gì chết liền đó.
Tiểu Mạn lại đập cái rầm lên bàn, Tiểu Quỹ và Hoàng Tử giựt mình.
_chuyện gì thế???-Tiểu Quỹ ngơ ngác.
_thấy chưa, tôi nói đâu sai..
_dạ thưa tiểu thư và thiếu gia, mọi người đang bàn về việc cả nhóm đi chơi, xin 2 người làm ơn tập trung vào, còn việc thể hiện tình cảm thì làm ơn để dành về nhà làm, ai không biết tình cảm 2 người tốt mà cứ bám nhau như sam thế.
_biết rồi, biết rồi, thế mọi người muốn đi đâu.
_đi bar đó.
_thôi đi, đi bar làm gì, nhà Hoàng Tử thiếu gì rượu, cứ đến nhà Hoàng Tử thì được, có uống say cũng có chỗ ngủ.
_ok, quyết định vậy đi, vậy tối nay, ai cũng phải đến đúng giờ đó.
_lại là nhà tôi.-Hoàng Tử nhăn mặt
_không nhà anh thì nhà ai hả, ý này của em đề nghị đấy, anh dám phản bác không?-Tiểu Quỹ nhìn Hoàng Tử đôi mắt hình viên đạn.
_vậy thì không, em muốn là bà trời muốn, muốn gì cũng được cả.
_ọe ọe ọe- tất cả- mọi người làm ơn cho tôi cái thau, tôi muốn ói quá đi.
_này, đừng có mà chọc tôi nhá, tôi..-tự nhiên Tiểu Quỹ lại buồn nôn.
_này, cô nói chúng tôi chưa ói mà cô đã muốn ói rồi đấy hả???- Ngạo Khuyển.
_em không sao chứ Tiểu Quỹ, sao dao này anh thấy em không được khỏe???




Điều Kì Diệu
_em có sao đâu, anh không cần phải lo quá mà, em vẫn vậy mà, chút nữa ra về em đi mua chút đồ, anh không cần đưa em về đâu.
_em đi đâu, anh đi cùng em.
_không cần, đi mua đồ phụ nữ, anh theo làm gì hả???
_em gian lắm à nha.
_có gian bằng anh không hả.
Cả nhóm cùng phá lên cười.
**************************************************
Hoàng Tử đã về trước, Tiểu Quỹ 1 mình vào siêu thị mua đồ, tự nhiên cô lại thấy choáng váng, chân tay bủn rũn, như muốn đứng không vững nữa, cơ thể cô từ từ lơi đi, cô chỉ nghe được 1 giọng nam hốt hoảng gọi mình, rồi từ từ thiếp đi.
Người vừa đỡ Tiểu Quỹ là Ahbu của chúng ta đấy các bạn ạ, Ahbu đã xuất hiện, mình giới1 chút về thân thế anh Ahbu thân yêu nhá

Ngô A Bộ or Ahbu, 25 tuổi, 1 bác sĩ giỏi, có tiếng của bệnh viện Đài Bắc, ngoại hình quá chuẩn, đôi mắt cuốn hút, hút hồn không biết bao nhiêu bệnh nhân và y tá.

Điền Phức Chân or Hebe, 23 tuổi, bạn gái của bác sĩ Ahbu, 1 nữ doanh nghiệp trẻ thành đạc, sắc đẹp thì khỏi bình luận, đi bên bác sĩ Ahbu đúng là đôi giai ngẫu thiên thành.





Tiểu Quỹ đã dần tỉnh lại, và cô khá ngạc nhiên vì không biết mình đang ở đâu, cô đang nằm trên 1 băng ca, xung quanh toàn 1 màu trắng, đầu óc choáng váng, mình đang ở đâu thế không biết. Tiểu Quỹ gượng ngồi dậy nhưng dường như không đủ sức.
_cô khoan hãy ngồi dậy đã, cứ nằm nghỉ 1 lát đi.-như các bạn đã biế
<<1 ... 345
Top
View: 3019060
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/27/3019060
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game