Old school Swatch Watches
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: doc truyen teen | Điều Kì Diệu

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
nơi đây như 1 thiên đường vậy, rất đẹp và thơ mộng

_woa, đẹp thật, cứ như lạc vào cõi tiên vậy đó.-Nha Đầu với vẻ mặt ngây thơ.

_đúng đó.-cả nhóm hey girl đồng thanh.

_nào bây giờ chúng ta sẽ tìm 1 bãi cỏ thật mát rồi để dừng chân, sau đó sẽ bắt đầu cuộc vui của chúng ta.-Đồng Đồng khởi xướng.

_đồng ý.-tất cả mọi người hét lên và chạy thật nhanh vào trong, Tiểu Quỹ cũng vậy, sau chuyện hôm qua cùng với thiếu gia Hoàng Tử, cuối cùng cô cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, đêm qua là 1 đêm trắng đối với Tiểu Quỹ, cô thức suốt đêm để suy nghĩ, cô đã quyết định không ngốc nghếch nữa, trở lại là 1 Tiểu Quỹ vui vẻ, nghịch ngợm, còn chuyện của thiếu gia Hoàng Tử, cô sẽ chôn chặt vào tận đáy lòng, nhất định thế rồi, Tiểu Huân thật lòng xem cô là bạn, không thể phụ lòng của Tiểu Huân được.
Mọi người vui vẻ ăn uống bên nhau rất vui, Tiểu Quỹ nhìn Đại Nha và Ngạo Khuyển, 2 người này cứ như chó với mèo, nhưng tình cảm thì rất dồi dào, trông họ thật hạnh phúc, còn A Vỹ thì cứ quanh quẩn bên Nha Đầu, 2 người cười cười nói nói gì đó trông thật vui vẻ, nụ cười của Nha Đầu thật rạng rỡ, có thể đó là nụ cười thật sự của cô, đó là nụ cười chan chứa tình càm, Nha Đầu đã đặt tình cảm vào thiếu gia A Vỹ rồi, có lẽ bản thân của Nha Đầu không thấy được điều đó, nhưng người ngoài cuộc thì thấy rất rõ, nhất là bây giờ trong lòng Tiểu Quỹ cũng đã có tình cảm với ai đó, xem ra Nha Đầu hạnh phúc hơn Tiểu Quỹ rất nhiều, chí ít là A Vỹ thiếu gia thật sự quan tâm đến Nha Đầu, còn Tiểu Quỹ, có lẽ số cô đã định thế rồi, không trách ai được cả.Sao thế, đã nói không nghĩ đến ai đó rồi mà!!! Ánh mắt cô lại dõi khắp lượt, cô đã không còn thấy Hoàng Tử và Tiểu Huân ở đâu nữa, chắc họ đã đi dạo đâu đó, khung cảnh lãng mạn thế này không tranh thủ thì thật là phí phạm, nghĩ đến thôi Tiểu Quỹ lại thoáng buồn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bờ hồ, cô đứng dậy và bước đi, cũng chẳng biết là đang đi đâu.





Hoàng Tử và Tiểu Huân đang chèo thuyền trên bờ hồ, đây là ý kiến của Tiểu Huân, chẳng biết 2 người này đi từ lúc nào

_ở đây đẹp thật, đúng không?-Tiểu Huân hỏi Hoàng Tử.

_Ừ, thì đẹp.-Hoàng Tử trả lời với ánh mắt thật xa xăm.

_anh đang nghĩ gì, có thể nói cho em biết không???

_không nghĩ gì cả.

_nhưng em lại thấy không phải vậy, anh đang nghĩ đến Tiểu Quỹ à.

_tại sao anh phải nghĩ đến cô ta chứ.

_vì em thấy thái độ của anh rất lạ, đối với mọi người, anh đâu có thái độ đó, ngày hôm qua anh lớn tiếng nạt nộ Tiểu Quỹ trước đám đông, em thấy rất ngại ngùng, anh có nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Quỹ không vậy, trước giờ anh chưa đối xử với cô gái nào như vậy cả.Anh thật sự để tâm tới Tiểu Quỹ đúng không?

_em đừng nói mãi những chuyện không có.-Hoàng Tử có vẻ bực tức.

_chúng ta quen nhau lâu rồi, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt vơi em và mọi người, làm em không biết thật ra con người của anh như thế nào, em cứ tưởng anh không biết biểu lộ cảm xúc nữa đấy, nhưng ở bên Tiểu Quỹ, anh đã biết tức giận, biết giễu cợt, biết lo lắng, tất cả cảm xúc bình thường anh đều có, Hoàng Tử, có lẽ bản thân anh đã thay đổi anh cũng không biết.

_chúng ta vào bờ lại thôi.

_anh đừng tự dối lòng mình nữa, Hoàng Tử, nếu anh có tình cảm vơi Tiểu Quỹ thì hãy lập tức dừng lại đi, em sẽ không để tâm đâu, khó có thể trách anh, Tiểu Quỹ là 1 cô gái rất khác vơi mọi người, rất nhiệt huyết, nếu anh thừa nhận có tình cảm với Tiểu Quỹ em sẽ bỏ qua tất cả, nhưng nếu bây giờ anh phủ nhận, và 1 mai sau này mới thừa nhận, em nhất định sẽ không bỏ qua đâu, em là vị hôn thê của anh, em không chấp nhận chuyện anh có tình cảm với người khác, Hoàng Tử, anh thành thật trả lời em đi.

_anh không có tình cảm với Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử trả lời.




Điều Kì Diệu
_anh nhớ những gì mình đã nói hôm nay đó, em thật lòng xem Tiểu Quỹ là bạn, quan tâm cô ấy, bất kể thân phận cô ấy thấp hèn, em không muốn 1 ngày nào đó, tình bạn sẽ biến thành kẻ thù vì anh đâu, như vậy là do chính anh đã hại Tiểu Quỹ, không phải là em, anh nhất định phải nhớ những gì hôm nay em nói.





Sau khi đã nói hết chuyện về Tiểu Quỹ, Tiểu Huân và Hoàng Tử đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, trong đầu Hoàng Tử lúc này, chỉ có những lời Tiểu Huân vừa nói, lẽ nào Tiểu Huân đã thấy được suy nghĩ của anh, lẽ nào anh thật sự thích Tiểu Quỹ, có lẽ nào?
Tiểu Huân đột ngột đứng lên dang 2 tay đê hít thở khí trời mà không biết điều đó đã làm cho chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo, Hoàng Tử đã cố gắng hét lên kêu Tiểu Huân ngồi xuống nhưng quá muộn, chiếc thuyền đã lật úp lại, cả Hoàng Tử và Tiểu Huân cùng té xuống nước

_cứu tôi với, cứu tôi với.- đó là những tiếng cuối cùng Tiểu Huân có thể thốt lên được.
Tiểu Quỹ đi gần bờ hồ, và đã nhìn thấy Tiểu Huân kêu cứu, cô hét toáng lên hết mức có thể

_Nha Đầu, Nha Đầu cứu mạng, Tiểu Huân và Hoàng Tử đã rơi xuống hồ rồi.

Không còn thời gian để tiếp tục gọi, Tiểu Quỹ đành lao xuống nước, Nha Đầu cùng tất cả mọi người nghe thấy tiếng của Tiểu Quỹ liền lập tức chạy tới, Nha Đầu là người bơi theo sau Tiểu Quỹ, tất cả mọi người chỉ đứng trố mắt nhìn.

Tiểu Quỹ đã cứu được Tiểu Huân, cô kéo Tiểu Huân đu tay vào chiếc thuyền

_Hoàng tiểu thư, vịn chắc vào đây, Nha Đầu sẽ ra tới ngay, thiếu gia Hoàng Tử đâu, thiếu gia Hoàng Tử đâu rồi.-Tiểu Quỹ lo lắng hỏi.

_tôi không biết, anh ấy cùng tôi rởt xuống, mau cứu Hoàng Tử, anh ấy không biết bơi đâu.

Tiểu Quỹ lập tức bơi đi tìm Hoàng Tử, dù đã thấm mệt, nhưng cô vẫn cố hết sức để tìm, cô đã nhìn thấy Hoàng Tử, cô lập tức bơi đến ngay, Hoàng Tử đã bất tỉnh, Tiểu Quỹ đã làm hô hấp nhân tạo cho Hoàng Tử, và cố hết sức có thể để đưa Hoàng Tử lại gần chiếc thuyền. Tay Hoàng Tử chạm đến chiếc thuyền, cũng là lúc Tiểu Quỹ buông xuôi bất lực, cô kiệt sức hoàn toàn, đành để mặc cho dòng nước từ từ cuốn cô đi.





Cả nhóm bạn đứng trong bờ la hoảng, ai cũng lo sợ, nhưng đành bất lực, không ai có cách nào để cứu Tiểu Quỹ, trong nhóm chỉ có 2 người biết bơi là Tiểu Quỹ và Nha Đầu,Nha Đầu đã đưa được Tiểu Huân và Hoàng Tử vào bờ, cả 2 lúc này cũng đã tỉnh lại

_Tiểu Quỹ đâu, Tiểu Quỹ đâu rồi.-Hoàng Tử hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu không dám nói sự thật.

_Tiểu Út, hãy mau nói cho anh biết, Tiểu Quỹ đâu rồi, cô ấy đâu rồi.

_Tiểu Quỹ cứu anh và Tiểu Huân xong thì cô ấy đã bị nước cuốn đi, Nha Đầu và mọi người trong đội cứu hộ đang đi tìm.

_tại sao không ai cứu cô ấy, tại sao không ai cứu cô ấy vậy, Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ, cô không được có chuyện gì, cô nhất định không thể có chuyện gì??-Hoàng Tử liền chạy ra gần bờ sông để xem tình hình.

_Nha Đầu, có tìm thấy Tiểu Quỹ hay không, có thấy cô ấy hay không vậy?
Nha Đầu buồn bã lắc đầu

_cô tiếp tục đi tìm đi, nhất định phải thấy, nhất định phải thấy mà, hãy mau đi tìm đi.

_Hoàng Tử anh bình tĩnh lại đi, Nha Đầu nãy giờ bơi ra cứu chúng ta cô ấy cũng kiệt sưc rồi, hãy để Nha Đầu nghỉ ngơi, không lẽ anh muốn Nha Đầu chung số phận với Tiểu Quỹ hay sao chứ.

_phải đó Hoàng Tử, bình tĩnh lại đã, chúng tôi đã huy động rất nhiều cứu hộ tới, nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Quỹ mà, cô ấy bơi rất giỏi, chắc sẽ không sao đâu.





_mấy người có thể bình tĩnh được à, cô ấy đã cứu tôi và Tiểu Huân nên gặp chuyện, nếu cô ấy có chuyện gì tôi biết làm sao đây chứ.

_không bình tĩnh thì chúng ta cũng không giải quyết được gì đâu, Hoàng Tử- Tiểu Huân phải hét lên thì Hoàng Tử mới thôi không nói nữa, trong lòng đang rất hỗn loạn, anh nắm chặt tay lại. Ơ, cái gì đây, nãy giờ trong tay anh đang cầm 1 vật gì đó mà anh không phát hiện, 1 sợi dây chuyền, sợi dây chuyền cùa Tiểu Quỹ, anh nhớ lúc ở dưới nước Tiểu Quỹ đã ôm anh và làm hô hấp nhân tạo cho anh, anh đã giựt sợi dây chuyền này và nắm khư khư từ nãy đến giờ, gì đây, đây chẳng phải là viên bi giống với viên bi mà lúc nào anh cũng giữ bên mình đây sao, tại sao Tiêu Quỹ lại có nó, tại sao vậy, lẽ nào Tiểu Quỹ chính là cô bé 7 tuổi trên biển năm nào, đây có phải là sự thật không, Tiểu Quỹ, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, cô không được có chuyện gì, tôi không cho phép cô có chuyện gì, cô có nghe thấy không, Tiểu Quỹ, thật ra cô đang ở đâu
Hoàng Tử đã nóng ruột quá rồi, anh đã không thể nào tiếp tục đứng đợi nữa, Hoàng Tử đã lên 1 chiếc ca nô để chạy đi tìm Tiểu Quỹ, Hoàng Tử đi quá nhanh dù mọi người có muốn cản cũng không kịp. Hoàng Tử lái cano lướt vun vút trên sông, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Tiểu Quỹ để thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn này, bao nhiêu câu hỏi anh tự đưa ra mà không biết phải tra lời thế nào, đây là lần đầu tiên, 1 thiếu gia như anh lại có tâm trạng như thế này

_Tiểu Quỹ, cô đang ở đâu.-Hoàng Tử không kiềm chế nổi nữa nên đã hét thật lớn.





Hoàng Tử đã đi hết 1 vòng lớn của hồ nước, vẫn chưa thấy tăm hơi của Tiểu Quỹ đâu cả, ruột gan anh đã rồi bời rồi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của anh, Tiểu Quỹ, rốt cuộc cô đang ở đâu cơ chứ!!!!!!!
Mọi người trên bờ cũng sốt ruột và lo lắng không kém, mỗi lần có 1 nhân viên cứu hộ trồi lên thì tất cả đều ập lại hỏi tới tấp, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán, cả đám lại thất vọng tràn trề

_đã mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tìm thấy Tiểu Quỹ, lẽ nào cô ấy đã....-Tiểu Mạn nói như muốn khóc.

_không, không, mọi người đừng nói nữa, Tiểu Quỹ sẽ không sao, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu mà.-Nha Đầu nói trong nước mắt, cô chạy ra bờ sông ngồi phịch xuống, nước mắt ràn rụa.

_Nha Đầu đừng như vậy mà, anh tin Hoàng Tử sẽ tìm được Tiểu Quỹ, anh tin như thế.-A Vỹ chạy ra an ủi Nha Đầu

_chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ 1 cách vô ích nữa, Tiểu Út, anh biết lái ca nô, hãy mau lái ca nô đưa tôi đi xung quanh hồ để giúp Hoàng Tử tìm Tiểu Quỹ đi.-Tiểu Huân đề nghị.

_không được đâu, nhóm chúng ta đừng ai đi đâu nữa, hãy cứ ngồi chờ tin của Hoàng Tử đã, biết đâu Hoàng Tử đã tìm được Tiểu Quỹ rồi.

_ngồi chờ vô ích lắm, hồ nước rất rộng lớn, 1 mình Hoàng Tử làm sao mà tìm kĩ được chứ.




Điều Kì Diệu
_nãy giờ cả đội cứu hộ cũng đã đi tìm suốt rồi, Hoàng Tử cũng lái ca nô đi gần 2 tiếng đồng hồ, tìm được cũng đã tìm rồi, hồ này thông ra biển, chắc Tiểu Quỹ đã bị nước cuốn ra biển mất rồi.-Apple

_cậu thôi đi Apple, giờ là lúc nào còn nói những điều không may đó chứ, cậu muốn Tiểu Quỹ bị như thế à, đã không có cách gì thì đừng lên tiếng.-Đại Nha hét lên

_sao cậu nói mình, có trách thì phải trách Tiểu Huân, nếu cô ấy không đi chèo thuyền thì Tiểu Quỹ đâu phải ra cứu, không ra cứu thì đâu có xảy ra chuyện gì.

_Tiểu Huân cũng đâu cố ý, chuyện lần này chỉ là 1 tai nạn, đừng ai trách ai nữa được không, Tiểu Út, anh lái ca nô đưa Tiểu Huân đi tìm đi.

_ừ, mà A Vỹ, em gọi điên thoại về báo cho ông quản gia cho xe lên đây, nếu Hoàng Tử tìm được Tiểu Quỹ cũng có xe để về nhà ngay. Tiểu Huân, chúng ta đi thôi.

_Tiểu Út thiếu gia, em cũng muốn đi nữa, em rất lo lắng cho Tiểu Quỹ.

_cũng được.

Rồi cả 3 người, Tiểu Út, Tiểu Huân, Nha Đầu lên ca nô đi tìm Tiểu Quỹ.
Về phía Hoàng Tử, cuối cùng anh đã tấp vào được 1 đảo nhỏ (cái đảo này phải ai coi phim khu vườn táo thì mới biết nó ở đâu ra, mình không có hình không post lên được rồi), linh tính của anh là Tiểu Quỹ đang ở đâu đây trên đảo này, và anh đoán không sai, Tiểu Quỹ đã bị nước ập vào đây, cô đã bất tỉnh. Hoàng Tử phóng từ ca nô xuống bờ nhanh hết mức có thể để lại gần chỗ của Tiểu Quỹ.

_Tiểu Quỹ, thì ra cô ở đây, Tiểu Quỹ, cô tỉnh lại đi Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử xốc Tiểu Quỹ dậy và ôm cô vào lòng.

Tiêu Quỹ vẫn nằm bất động. Hoàng Tử làm hô hấp nhân tạo cho cô, vẻ mặt anh lo lắng hết sức





_Tiểu Quỹ cô phải tỉnh lại, cô không được có chuyện gì, tôi có rât nhiều chuyện muốn hỏi cô, cô tỉnh lại đi, cô mau tỉnh lại đi.-Hoàng Tử vừa nói vừa tiếp tục làm hô hấp nhân tạo.

Tiểu Út và Tiểu Huân đã thấy được ca nô của Hoàng Tử nên dừng lại, họ đã gặp được Hoàng Tử, nhưng trước cảnh tượng lịch sử đó thì tất cả đều chỉ đứng im không nói gì, Tiểu Huân nhìn thấy Hoàng Tử lo lắng cho Tiểu Quỹ như thế thì lòng cô đau thắt lại, vậy là cô đã đoán đúng, vậy là Hoàng Tử đã thích Tiểu Quỹ mất rồi, cô không thể để Tiểu Quỹ cướp mất Hoàng Tử được, nhưng cô phải làm gì đây, mạng sống của cô vừa rồi là do Tiểu Quỹ cứu, trước tình và bạn Tiểu Huân chỉ biết dằn lòng xuống xem như không xảy ra chuyện gì.

Tiểu Quỹ đã tỉnh lại trước sự mừng rỡ của Hoàng Tử, cũng như 3 người đang đứng nhìn từ xa

_Tiểu Quỹ, cô tỉnh lại rồi, cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại rồi, tạ ơn trời.-Hoàng Tử có thể thở phào nhẹ nhõm.

_tôi đang ở đâu, tôi chưa chết hay sao?- giọng nói của Tiểu Quỹ yếu ớt.

_làm sao cô chết dễ vậy chứ, cô đâu phải là người, cô là quỹ, quỹ thì làm sao chết dễ dàng như vậy được.

Tiểu Quỹ mỉm cười hạnh phúc, tuy cả người cô hiện giờ rất lạnh, nhưng trái tim cô thì ấm áp vô cùng, Hoàng Tử đang lo lắng cho cô, trong mê sản cô đã nghe được tiếng gọi của Hoàng Tử, cảm nhận được hơi thở của Hoàng Tử, cảm nhận điược sự quan tâm của Hoàng Tử, chỉ cần như vậy có chết cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.





Đến lúc này thì cả 3 người mới chịu chạy lại chỗ của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ

_Tiểu Quỹ, cậu tỉnh lại thì hay quá, cậu không sao rồi, mình lo lắm, mình sợ lắm, nếu cậu có chuyện gì thì sẽ không có ai bảo vệ mình nữa rồi.-Nha Đầu lại khóc

_Nha Đầu, mình không sao rồi, làm sao mình có chuyện gì được, mình đâu thể bỏ cậu ở lại 1 mình được, cậu là bạn thân nhất của mình mà.-Tiểu Quỹ ôm chặt lấy Nha Đầu

_tốt quá rồi, Tiểu Quỹ, cám ơn cô đã cứu tôi và Hoàng Tử, nếu không có cô, bây giờ tôi không biết sẽ như thế nào, tôi thật sự lo cho cô lắm, cả Hoàng Tử cũng vậy.

_Hoàng tiểu thư, không cần cảm ơn tôi, tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho thiếu gia và tiểu thư mà.

_được rồi, có chuyện gì quay vào bờ rồi hãy nói tiếp, Tiểu Quỹ cần được chăm sóc đó, cô ấy có vẻ không ổn lắm.

Hoàng Tử liền bế Tiểu Quỹ ra ca nô khiến cho Tiểu Quỹ rất ngại ngùng, còn Tiểu Huân thì lặng lẽ ra ca nô trước.





Biệt thự họ Khâu, Hoàng Tử đã đưa Tiểu Quỹ trở về nhà, mọi người ai cũng đã về nhà nấy, hiện giờ Hoàng Tử đang ở trong phòng của Tiểu Quỹ (trước đó vài phút còn có mặt của Nha Đầu, nhưng Hoàng Tử đã ra lệnh cho Nha Đầu ra ngoài, chả biết muốn nói gì với Tiểu Quỹ nữa à)
_cô khỏe rồi chứ?-Hoàng Tử hỏi

_đã khỏe nhiều rồi, cám ơn Hoang Tử thiếu gia đã lo lắng.

_vậy thì tốt, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô đấy.-vẻ mặt Hoàng Tử lúc này rất nghiêm túc

_có chuyện gì thiếu gia cứ nói.-vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Tử khiến cho Tiểu Quỹ căng thẳng-anh ta muốn hỏi mình chuyện gì đây???

_sợi dây chuyền này của cô à- Hoàng Tử vừa nói, vừa lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền.
Thấy sợi dây chuyền giống của mình quá , Tiểu Quỹ đưa vội tay lên cổ để tìm thì không thấy đâu nữa

_sợi dây chuyền này của tôi mà, sao nó lại ở chỗ của thiếu gia vậy.-Tiểu Quỹ vội cầm lấy và nhẹ nhàng lấy áo chùi viên bi cho sáng lại.

_lúc cô cứu tôi ở dưới nước, tôi đã giựt đứt nó, khi lên bờ tôi mới phát hiện đã nắm nó trong tay, cô trân trọng nó đến thế sao, tôi thấy viên bi đó rất rẻ mạt, bày bán ngoài đường thiếu gì.- Hoàng tử giả vờ nói vậy dù trong lòng anh đã biết rất rõ, có lẽ anh muốn thử Tiểu Quỹ để xem còn nhớ gì về những kỉ niệm trước đây của 2 người hay không.





_thiếu gia không hiểu đâu, có lẽ đối với thiếu gia nó rất rẻ mạt, nhưng đối với tôi, nó lại là vật vô giá, nó có 1 giá trị tinh thần rất lớn.

_đắng sau viên bi này nhất định là 1 câu chuyện buồn, cô có thể kể cho tôi nghe chứ.

_tôi lớn lên trong cô nhi viện từ thuở nhỏ, bạn thân nhất của tôi là Nha Đầu, ngoài ra những người thân của tôi chỉ có thể là mấy sour ở cô nhi viện, nhưng vào năm 7 tuổi, tôi đã gặp và quen được 1 người bạn, rất tình cờ, chúng tôi hiểu nhau, nên thân nhau rất nhanh, có thể nói những ngày tháng quen được người bạn ấy là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời của tôi, nhưng thời gian vui vẻ vô cùng ngắn ngủi, 3 tháng, và từ đó đến giờ không bao giờ tôi có cơ hội gặp lại, viên bi này là vật duy nhất chúng tôi tặng nhau, thay cho lời hẹn ước rất trẻ con, nhưng lâu nay tôi luôn tin là thật, và rất hi vọng có thể được gặp lại, nhưng tôi nghĩ có lẽ là không bao giờ.-Tiểu Quỹ vừa kể, mà từng giọt nước mắt rơi lả chả lên viên bi, cô đã cố gắng để dằn lòng lại nhưng nước mắt vẫn rơi.
Hoàng Tử nhìn thấy Tiểu Quỹ khóc lòng anh cũng đau thắt lại, thì ra Tiểu Quỹ đúng là cô bé ngày nào, cô bé đã đem lại sự sống cho anh, cô bé đã cho anh nụ cười, cho anh biết thế nào là vui vẻ, Tiểu Quỹ vẫn còn nhớ kỉ niệm của 2 người, vẫn xem trọng lời hẹn ước đó đến như vậy, muốn gặp lại anh đến như vậy, còn anh, anh có nên cho cô biết anh chính là cậu bé ấy hay không, nếu Tiểu Quỹ biết được, cô ấy sẽ như thế nào, cô ấy có chấp nhận nổi không, bây giờ anh đã có hôn ước với Tiểu Huân, làm sao anh có thể thực hiện lời hứa đó, làm sao anh có thể thừa nhận mọi chuyện, vì tốt cho Tiểu Quỹ, anh không thể để cho Tiểu Quỹ biết sự thật này, chả trách lần đầu gặp mặt, anh lại có ấn tượng về cô gái này đến như vậy, thì ra đó là số mệnh, số mệnh đã cho 2 người gặp nhau, rồi đẩy 2 người ra xa nhau, nhưng cuối cùng, lại đưa 2 người tiếp tục lại gần nhau, nhưng trong hoàn cảnh tréo ngoe này, bây giờ Hoàng Tử đã không thể không thừa nhận tình cảm của anh dành cho Tiểu Quỹ nữa rồi.




Điều Kì Diệu
Chap 6
Biệt thự họ Hoàng, Tiểu Huân đang đứng ngoài ban công nhìn ra bầu trời với đôi mắt đăm chiêu
_tiểu thư, trà nóng của cô đây.-người vừa lên tiếng là má Lan, người này đã theo chăm sóc Tiểu Huân từ khi cô vừa chào đời.
_cám ơn má Lan, má thật chu đáo.
_từ lúc đi dã ngoại trở về tiểu thư không được vui, có phải tiểu thư có tâm sự phải không?
_đúng là ngoài má Lan ra thì không ai hiểu con hết, cả ba mẹ con cũng không hiểu con bằng má nữa.
_tôi chăm sóc cho tiểu thư nhiều năm rồi, tâm tư của tiểu thư làm sao tôi không thấu hiểu được, tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý không thiếu thứ gì cả, lại thông minh hơn người, điều làm tiểu thư phiền muộn, chắc chắn chỉ có chuyện tình cảm mà thôi.
_má đúng là đi guốc trong bụng con rồi, bây giờ con rối trí lắm, con không biết phải làm gì hết, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này mãi, con sẽ mất đi người mà con yêu thương, con nên làm gì mới phải đây.
_tiểu thư đừng quá lo nghĩ, cái gì thuộc về mình, thì không ai có thể lấy đi được, nhưng những thứ không phải của mình, tiểu thư có níu kéo cách nào cũng không bao giờ đạt được đâu, tiểu thư là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu những gì tôi nói.
Tiểu Huân lại tiếp tục hướng mắt về phía bầu trời, hôm nay là 1 ngày không trăng không sao, có lẽ bầu trời hiện giờ cũng u ám giống như lòng cô vậy.
Không biết Tiểu Huân đứng đó bao lâu, nhưng chỉ biết sau cùng cô đã ra 1 quyết định, quyết định này sẽ giúp cô giữ chặt Hoàng Tử hơn nữa. Nhất định, Hoàng Tử phải là của cô chứ không ai khác





Từng ngày đều đều trôi qua, nhưng hôm nay thật khác mọi khi, ông quản gia cho Tiểu Quỹ và Nha Đầu đi học rất sớm, A Vỹ và Tiểu Út cũng đã đến trường, duy chỉ có Hoàng Tử vừa định đi thì đã bị ông quản gia chặn lại
_thiếu gia Hoàng Tử, hôm nay thiếu gia không cần đến trường đâu.
_tại sao?-Hoàng Tử ngạc nhiên
_thiếu gia cứ về phòng, chốc lát nữa thôi thiếu gia sẽ biết mọi chuyện.
Giờ học đã bắt đầu, ai cũng ngạc nhiên về sự vắng mặt của Hoàng Tử và cả Tiểu Huân nữa.
_ủa, sao hôm nay Hoàng Tử không đến lớp vậy, A Vỹ, Tiểu Út, mọi người có biết lý do không?
_tôi cũng đang thắc mắc đây, lúc nãy còn thấy anh hai chuẩn bị đi rồi mà, chẳng biết là có chuyện gi?
Tự nhiên tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tiểu Quỹ, sao chuyện đi dã ngoại, mọi người đã nhận ra 1 chút gì đó gọi là, còn biết luôn cả vụ Tiểu Quỹ là osin cận thân của Hoàng Tử, nên giờ mỗi lúc có chuyện gì liên quan đến Hoàng Tử thì tất cả đều hỏi cô
_làm gì nhìn tôi ghê thế, chuyện của Hoàng Tử thiếu gia tôi không biết đâu?
_vậy thế còn Tiểu Huân, sao hôm nay cô ấy không đến lớp, ái chà, vụ này lạ à nha.-Ngạo Khuyển sờ cằm ra vẻ suy tư.
_hay là người ấy lén lút hẹn hò rồi, chứ đâu thể nào mà cùng lúc mất tích 2 người vậy chứ.-Uy Liêm lên tiếng
_ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh.mọi người la lên như vừa khám phá ra 1 điều bí mật lớn lao lắm.-thì ra là vậy.
_Hoàng Tử này ghê thiệt, đi mà không rủ chúng ta đi, hay là chiều nay chúng ta kéo qua nhà làm thịt hắn ta đi.





_yeah, ý này hay đó, không ngờ cậu ngu triền miên mà lâu lâu cũng có đề nghị thông minh đấy.-Tiểu Kiệt nhìn Uy Liêm cười mỉa mai.
_ngu này--mặt Tiểu Kiệt bây giờ như thế đấy, Uy Liêm đã uýnh cho Tiểu Kiệt 1 cú trời giáng- cậu nói ai ngu hả????
_thôi, đừng có đoán già đoán non nữa, Tiểu Huân có nói với mình lý do nghỉ mà, cô ấy nói ba mẹ cô ấy vừa về DL hôm qua, nên hôm nay cô ấy phải ở nhà.-Đại Nha lên tiếng.
_em biết sao nãy giờ không mau nói, để mọi người nói hăng dữ.-Ngạo Khuyển
_nãy giờ ai cũng giành nói, có để cho em cơ hội lên tiếng đâu.
_vậy rốt cuộc Hoàng Tử đang làm gì chứ?
_chuyện đó có trời mới biết, thôi học đi, đừng quan tâm nữa.
Rồi đại hội bàn cờ đến đây là kết thúc, để lại lớp học 1 không khí yên tĩnh, nãy giơ thầy Na Đậu đã cố gắng hét lên để giảng bài nhưng vô dụng (chưa từng thấy 1 thầy giáo nào lại sợ học sinh như thế)
Lâu lâu Tiểu Quỹ lại liếc sang chỗ Hoàng Tử, có lẽ đã quen thế rồi nên dù không có Hoàng Tử, Tiểu Quỹ cũng lén nhìn sang, cô cũng bồn chồn không yên, không biết tại sao Hoàng Tử lại không đến lớp, từ hôm cô gặp chuyện ở nông trại táo đến giờ thái độ của Hoàng Tử đối với cô đã có phần thay đổi, đôi lúc vẫn hét lên, nạt nộ cô nhưng đã dịu dàng hơn trước nhiều rồi, cô cũng không hiểu tại sao Hoàng Tử lại thay đổi như vậy, có lẽ anh ta muốn cám ơn việc cô đã cứu anh và Tiểu Huân cũng nên?????
Có 1 điều mà không ai biết, chỉ ngoại trừ Tiểu Huân và Hoàng Tử, cùng những người đang hiện diện ở biệt thự họ Khâu (à quên, còn tác giả nữa chứ), nơi đây là 1 không khí căng thẳng đang bao trùm.





Đang hiện diện trong căn phòng vip của nhà họ Khâu là ông bà Hoàng Thiên Long, triệu phú của DL,họ là ba mẹ của Tiểu Huân và ông bà Khâu Hoàng Phong, nhà tài phiệt giàu có nhất DL, là ba mẹ của anh em Hoàng Tử, cũng giống như ba mẹ của Tiểu Huân, ông bà Khâu cũng định cư ở Mỹ để tập trung vào dự án cao ỗc Khâu_Hoàng, ngoài ra còn có sự hiện diện của Tiểu Huân và Hoàng Tử. Hoàng Tử hết ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, ba mẹ của anh lâu nay đều ở Mỹ, nếu không có chuyện quan trọng cũng không về DL lấy 1 lần, cả ba mẹ của Tiểu Huân cũng thế, vậy mà hôm nay, 4 nhân vật tầm cỡ này lại tụ hợp ở nhà họ Khâu thì chẳng phải là 1 vấn đề quá lớn hay sao, cả người IQ 400 như anh cũng không đoán được sắp xảy ra chuyện gì nữa!!!!!
_tại sao ba mẹ và 2 bác đều có mặt ở đây, có phải có chuyện gì hay không?- Hoàng Tử không tài nào kiềm chế nổi cơn tò mò cứ thôi thúc mãi trong lòng nên buột miệng hỏi.
_Prince này, hôm nay ba mẹ và 2 bác Hoàng cùng có mặt ở đây, cũng là vì chuyện của con và Albee mà thôi, con đừng quá ngạc nhiên.-mẹ của Hoàng Tử nói.
_chuyện của con và Albee, thật ra là chuyện gì chứ?????-Hoàng Tử càng ngạc nhiên hơn nữa, anh đưa mắt nhìn ba mẹ mình như muốn tìm lời giải đáp.
_hóa ra, Albee vẫn chưa nói gì với con sao, Albee, tại sao con vẫn chưa nói cho Prince biết.-ba Hoàng Tử nhìn qua Tiểu Huân
_con xin lỗi 2 bác, con muốn đợi 2 bác về rồi cho anh Prince 1 bất ngờ luôn.-Tiểu Huân nhoẻn miệng cười e lệ.
_con gái tôi cũng biết mắc cỡ kìa, coi cái mặt đó, anh chị thấy không, như vầy mà bảo nó nói với cháu Prince thì làm sao được.-lần này là mẹ của Tiểu Huân lên tiếng.
_cũng phải, Albee là con gái nên mắc cỡ mà-mẹ Hoàng Tử mỉm cười nhìn qua Tiểu Huân.
_khoan đã, ba mẹ à, làm ơn nói nhanh cho con hiểu, chuyện của con và Albee, thật ra là chuyện gì, ba mẹ mau nói cho con biết đi chứ.
_con cứ bình tĩnh đã, nãy giờ ba mẹ và 2 bác nói chính là chuyện đám cưới của con và Albee đó.





_đám cưới, thế là thế nào?????-Hoàng Tử nhìn qua Tiểu Huân với vẻ mặt bực tức- Albee, sao em không bàn trước với anh vậy.
_em xin lỗi, em đã định nói rồi, nhưng trước sau gì anh cũng biết nên em đợi 2 bác về rồi 2 bác sẽ nói với anh rõ ràng hơn.
_đám cưới là chuyện hệ trọng, em phải biết điều đó chứ, ít ra em phải nói anh biết rồi mới quyết định kêu ba mẹ anh về đây, giờ em đợi ba mẹ anh và ba mẹ em đều đã về đây em mới nói cho anh biết, khác nào em bắt anh phải gật đầu chấp nhận chứ.
_Prince à, em không có ý đó đâu..
_Prince, trước mặt 2 bác Hoàng đây mà sao con lại có thái độ đó, Albee giấu con là lỗi của nó, nhưng con cũng không cần tức giận thế, hôn ước của 2 con từ lâu đã định, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà con.
_con xin lỗi, nhưng chuyện này con sẽ không đồng ý đâu, bây giờ con vẫn chưa có ý định đám cưới, xin lỗi 2 bác.-Hoàng Tử lập tức bỏ lên phòng.
_Prince, Prince à..- Tiểu Huân vội đuổi theo.
_2 đứa này, làm sao vậy chứ.
_xin lỗi anh chị, thằng Prince nhà tôi thất lễ quá.
_không sao đâu, tuổi tre mà, với lại con Albee nhà tôi cũng có lỗi, lẽ ra nó phải nói với Prince 1 tiếng.
Phòng của Hoàng Tử
_Hoàng Tử à, em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà.
_chính em đã đề nghị việc đám cưới này với ba mẹ anh, đúng không, em nói đi.
_là do em đề nghị đó, có sao đâu chứ, mẹ anh chẳng phải đã nói chúng ta có hôn ước rồi thì đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi hay sao??
_tại sao em lại tự ý quyết định mọi chuyện, em có tôn trọng anh hay không, em có biết anh sẽ đồng ý hay là không chứ, sao em lại tự tiện như vậy.
_chính vì em biết anh sẽ không đồng ý nên mới giấu anh mọi chuyện, việc em kêu 2 bác về đây cũng là để bắt anh phải chấp nhận đám cưới này.
_Tiểu Huân, em làm vậy để làm gì chứ.




Điều Kì Diệu
_vì em không muốn mất anh, anh có hiểu không, càng ngày anh càng thích Tiểu Quỹ, càng dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn, điều đó khiến cho em rất đau khổ, anh có nghĩ đến cảm giác của em hay không, em rất yêu anh, em không thể để mất anh được, Tiểu Quỹ đã từng cứu em, dùng những thủ đoạn đối phó cô ấy em không đành lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là em phải nhường anh cho cô ấy, em nghĩ chỉ có đám cưới thì anh mới thuộc về em mãi mãi.
_Tiểu Huân em đã nói đúng, đúng thật là anh đã thích Tiểu Quỹ, và anh càng dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn nữa khi anh biết Tiểu Quỹ chính là người bạn thưở ấu thơ của anh, anh biết Tiểu Quỹ vẫn không quên được anh, nhưng anh đã dằn lòng không nói ra sự thật vì anh không muốn làm em tổn thương, tại sao em lại không cho anh có được những ngày tháng yên ổn cơ chứ.
_anh không muốn làm em tổn thương, hay không muốn làm Tiểu Quỹ buồn khổ, anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Tiểu Quỹ, quan tâm Tiểu Quỹ, trái tim anh không hề có em, em không thể để những ngày tháng này tiếp tục được nữa, sau khi đám cưới em sẽ nói ba mẹ anh cho chúng ta sang Mỹ du học, chỉ có rời khỏi nơi này, rời khỏi Tiểu Quỹ, thì anh mới thuộc về em.
_không, không bao giờ, anh không bao giờ chấp nhận đám cưới này, càng không bao giờ rời khỏi DL.
_ba mẹ anh và ba mẹ em đã về đây rồi, anh còn có thể làm gì chứ???
_những gì Khâu Vương Tử này không muốn làm thì không ai có thể ép được._Hoàng Tử kết thúc cuộc nói chuyện của cả 2 bằng 1 câu nói mang tính quyết định.





Sau giơ học, Tiểu Quỹ không về nhà cùng Nha Đầu mà thả bộ ra phố, cô đi với bước đi vô hồn, đầu óc trống rỗng, cô cứ đi mãi mà không biết mình đang đi về đâu.

_rầm- tiếng động vừa rồi là kết quả của việc Tiểu Quỹ đã đâm sầm vào 1 người phụ nữ, 1 người phụ nữ trung niên đang xách rất nhiều đồ.

Cuộc va chạm đó đã khiến cả 2 người cùng té ra đất, đồ đạc của cả 2 cùng rơi hết ra ngoài, lúc này Tiểu Quỹ mới hoàn hồn

_chết rồi, thành thật xin lỗi, con vô ý quá, để con nhặt giúp cho cô.-Tiểu Quỹ loay hoay lượm lại đồ cho người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó cũng cúi xuống lượm, bà ta không hề tỏ thái độ bực bội, bất chợt bà ta đã thấy được sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mặt đá quý màu lam mà trước khi lên thành phố, sour Tâm đã đưa cho Tiểu Quỹ, bà ta cầm sợi dây lên, sẳc mặt đã tái nhợt đi

_cô ơi, cô có làm sao không, coni đã lượm lại đồ cho cô rồi này, con thành thật xin lỗi, con vô ý quá.- Tiểu Quỹ hỏi dồn, cô đã thấy được vẻ mặt không khỏe của người phụ nữ ấy.

Lúc này, bà ta mới ngước mặt lên nhìn Tiểu Quỹ, chẳng hiểu sao khi nhìn cô rồi, sắc mặt của bà ta càng tệ hơn lúc nhìn thấy sợi dây chuyền, bà ta đã thốt lên trong tình trạng vô cùng hoảng sợ

_giống quá, tại sao sao lại giống đến như vậy..-giọng bà ta run run và dường như bà ta đang bất động, bà ta đang nhớ lại, nhớ lại quá khứ của mình.





19 năm về trước,tại bệnh viện trung ương Mã Tổ
1 người đàn bà góa như muốn chết đứng khi nghe tin từ bác sĩ về đứa con gái của bà ta mới được 1 ngày tuổi

_đứa bé vừa sanh ra đã bị suy tim, phải mất 1 thời gian dài để điều trị và theo dõi nếu không sẽ khó giữ được tính mạng.

Tin dữ đó quả thật là 1 cú shock đối với người đàn bà vừa góa chồng lại nghèo khổ, người chồng bất hạnh chết sớm để lại 2 mẹ con bơ vơ, bây giờ đứa con lại bị bệnh nặng, tiền đâu bà ta có thể chữa trị cho con đàng hoàng, ông trời ơi, tại sao ông lại nghiệt ngã như vậy.

_cô ơi, cô có sao hay không vậy, cô ơi.-Tiểu Quỹ vừa gọi vừa lay tay người phụ nữ ấy.
Tiếng gọi của Tiểu Quỹ đã làm cho người đàn bà đó thoát khỏi quá khứ tàn nhẫn của mình trở về với hiện tại.

_cô không việc gì chứ?-Tiểu Quỹ tiếp tục hỏi.

_côi không sao, cám ơn con.

_đồ của cô đây, tôi đã nhặt giúp cô rồi, thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi vô ý quá, còn sợi dây chuyền trên tay cô cầm là của coni, cô có thể trả lại cho con không?

_sợi dây chuyền này của con à.

_đúng vậy, có việc gì không, coni thấy khi cô cầm nó lên thì như người mất hồn vậy.

_không có gì, sợi dây chuyền này là của con thật sao?-bà ta cầm tay Tiểu Quỹ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

_là của con thật mà, lúc nãy đụng vào cô nên đã rơi từ trong túi xách của con ra.

_vậy nhà của con ở đâu?-bà ta hỏi Tiểu Quỹ





_con không có nhà, từ nhỏ con lớn lên ở cô nhi viện ven biển Mã Tổ.

_cô nhi viện ở Mã Tổ- nghe đến mấy chữ đó người phụ nữ choáng váng như không còn đứng vững nữa, Tiểu Quỹ phải đến gần bên để đỡ bà ta.

_cô à cẩn thận đó, nhìn cô không ổn lắm, để con đưa cô đến bệnh viện nha.

_không, không cần đâu.-nói rồi bà ta liền xách đồ đi thật nhanh.

_người đàn bà này thật kì lạ-Tiểu Quỹ nói thầm.
*********************************
Tiểu Quỹ đã trở về biệt thự họ Khâu, và đương nhiên là bị ông quản gia mắng nát nước

_Tiểu Quỹ, cô đi đâu mà giờ này mới về, cô quên thân phận của mình rồi hay sao vậy, cô có biết Hoàng Tử thiếu gia gọi cho cô hơn trăm cuộc rồi không vậy?

_tôi xin lỗi ông quản gia, tôi phải ra phố có chút chuyện, tôi đã quên xin phép ông?

_cô không cần xin lỗi tôi, cô là osin cận thân của thiếu gia Hoàng Tử, cô muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của thiếu gia Hoàng Tử, cô có biết mình phạm lỗi gì chưa hả, tôi phạt cô tối nay không được ăn tối, còn bây giờ cô lập tức lên phòng thiếu gia ngay đi.

_tôi biết, thưa ông quản gia-Tiểu Quỹ lí nhí rồi ba chân, bốn cẳng phi thân lên phòng Hoàng Tử.

_thiếu gia Hoàng Tử, tôi là Tiểu Quỹ đây.

_cô vào ngay đây cho tôi.-Hoàng Tử gằn giọng, Tiểu Quỹ vẫn chưa vào trong nhưng cũng biết là sắp có bão lớn.

_thiếu gia Hoàng Tử, tôi đã vào rồi đây.

_thật ra cô đã đi đâu hả, tại sao không bắt điện thoai, cô nói đi.-Hoàng Tử nạt thẳng vào mặt của Tiểu Quỹ, anh thật sự tức giận





_tôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ đi ra phố thôi, điện thoại tôi hết pin nên không biết thiếu gia gọi, tôi xin lỗi.- Tiểu Quỹ nói rất nhỏ nhẹ, cô nhìn Hoàng Tử chăm chăm, tại sao vậy, tại sao hôm nay Hoàng Tử lại tức giận quá vậy, cô đã nhiều lần thấy Hoàng Tử nổi giận nhưng vẻ mặt cũng không đáng sợ như hôm nay, có chuyện gì mà khiến cho Hoàng Tử phải bực tức đến như vậy, thật ra là chuyện gì chứ??????

_cô cút ra ngoài đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.-Hoàng Tử đứng dậy hét lên, tay xô cái ghể ngã xuống đất thật thô bạo, Tiểu Quỹ chỉ đứng im ở đó không biết phải nói gì.

_cô điếc à, mau cút ra ngoài cho tôi.-Hoàng Tử quay lại hét lên lần nữa.

Chịu hết nổi rồi, lần này Tiểu Quỹ đã thật sự không kìm chế nổi nữa, cô bật khóc thành tiếng và chạy thật nhanh về phòng.
Mặt Hoàng Tử nhăn lại lộ vẻ đau khổ, thật ra anh đang làm gì đây, anh định gặp Tiểu Quỹ để nói hết mọi chuyện với cô, nhưng anh đã điện thoại hơn cả trăm lần Tiểu Quỹ vẫn không bắt máy, những bực tức kèm theo sự lo lắng đã khiến Hoàng Tử bùng phát mà trút hết lên người của Tiểu Quỹ, anh đã biết mình vừa làm chuyện tồi tệ nhất từ trước đến giờ, anh đã làm cho Tiểu Quỹ khóc, nhìn Tiểu Quỹ khóc mà lòng anh tan nát, những giọt nước mắt đó như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Khâu Vương Tử, mày điên rồi, mày thật sự điên rồi!!!!!!!!




Điều Kì Diệu
Vừa vào đến phòng, Tiểu Quỹ chạy ngay vào nhà tắm khóa cửa lại, cô khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên, Tiểu Quỹ khóc nhiều đến như vậy, lần đầu tiên khóc cho 1 người con trai. Khóc vẫn không đủ làm Tiểu Quỹ giảm bớt đau khổ, cô mở vòi sen hết woat tự xối vào người mình, như vậy dù sao cũng dễ chịu hơn, chí ít là hơn lúc này.

_Tiểu Quỹ, cậu làm sao vậy, mở cửa cho minh đi, chuyện gì xảy ra với cậu thế, Tiểu Quỹ, mở cửa cho mình đi mà.-Nha Đầu đập cửa hét lên.
_mình không sao, cậu cho mình yên tĩnh đi, mình muốn yên tĩnh.
_không được, cậu làm mình lo lắm, có chuyện gì hãy nói cho mình biết, chúng ta là bạn mà, cậu mở cửa cho mình đi, mau mở đi Tiểu Quỹ.
_cạch-Tiểu Quỹ từ trong đã mở chốt cửa, Nha Đầu lập tức đẩy cửa vào, cô nhìn thấy cảnh tượng đó, thấy Tiểu Quỹ ướt như chuột ngồi khóc thì xót xa vô cùng.
_Tiểu Quỹ, trời ơi, sao phải đến nông nỗi này cơ chứ, sao cậu lại tự hành hạ mình như vậy, Tiểu Quỹ, cậu nói cho mình biết đi, tại sao lại như thế, Tiểu Quỹ.
Nha Đầu ngồi xuống ôm lấy Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ chỉ khóc, khóc, chứ không nói được gì, Tiểu Quỹ hồn nhiên ngày xưa đâu rồi, vẻ cứng cỏi không khuất phục ngày xưa đâu rồi, Tiểu Quỹ, tại sao mày lại vì 1 người không yêu mày mà trở nên như vậy chứ.
_Tiểu Quỹ, nói cho mình biết, có phải là vì Hoàng Tử thiếu gia không???
_Nha Đầu, mình thật sự không phải, mình đã làm điều không nên làm, mình nghĩ, mình đã yêu Hoàng Tử mất rồi.
_là thật sao, trời ạ, tại sao ai cậu không yêu, lại yêu Hoàng Tử thiếu gia cơ chứ, Hoàng Tử thiếu gia đã có hôn ước với Hoàng tiểu thư điều này không phải cậu biết rõ hơn mình hay sao?





_mình biết, mình biết tất cả, nhưng tình cảm nói có là có, mình đã cố gắng kìm chế nhưng tâm tư và hành động lại không thể hòa thành 1, mình đau khổ lắm, mình thật sự rất đau khổ, không biết phải làm sao bây giờ, lúc nãy Hoàng Tử đã lớn tiếng nạt nộ mình khiến tim mình đau như dao cắt, càng lúc mình càng không hiểu mình nữa rồi, yêu 1 người phải khổ như vậy hay sao chứ, Nha Đầu.
_Tiểu Quỹ, mình phải nên nói gì với cậu đây, xưa nay toàn là cậu an ủi mình, chứ mình chưa an ủi cậu bao giờ cả, Tiểu Quỹ, cậu phải cô lên, chỉ cần vượt qua thử thách gian nan này thì cậu sẽ không cần phải đau khổ thế này nữa đâu.
*******************************
Hôm sau, Hoàng Tử không gọi cho Tiểu Quỹ lên làm điểm tâm như mọi khi nữa, anh đến trường rất sớm, anh không dám đối mặc với Tiểu Quỹ, anh không biết mình phải nói gì với cô vào lúc này.Đến lớp học, Hoàng Tử cũng không buồn nhìn Tiểu Quỹ lấy 1 lần, lần nào anh cũng như muốn né tránh ánh mắt của Tiểu Quỹ nhìn mình, điều đó khiến cô đau khổ bội phần, giở giải lao, đại hội bàn cờ tập trung lại nói chuyện tám với nhau, lúc này Tiểu Quỹ đã không được ổn, mặt Tiểu Quỹ tái xanh, cô đang bị sốt, đây là kết quả của việc cô tự xối nước vào người mình tối hôm qua
_Tiểu Huân, cậu có biết hôm qua sao Hoàng Tử không đến trường không vậy???
_mình không biết( xạo vừa thôi bà ơi, bà mà không biết ai biết bây giờ), mình đã nói với Đại Nha là ba mẹ mình về nên phải ở nhà rồi, việc Hoàng Tử nghỉ vì lí do gì mình không biết nữa, nếu mọi người muốn biết thì chút nữa mình sẽ hỏi cho.
_thôi, chắc Hoàng Tử sẽ không nói đâu, chuyện anh ta làm có trời mới biết được, anh ta giấu cả Tiểu Huân thì chắc cũng không muốn cho mọi người biết, hỏi cũng như không thôi à.-Ngạo Khuyển
_à quên nữa, còn 1 người thân cận bên Hoàng Tử nữa cơ mà, sao bọn mình quên mất ha, Tiểu Quỹ, tối qua về cậu có hỏi Hoàng Tử lý do không?-Mei Mei





_mình không biết, chuyện của thiếu gia mình không hỏi tới đâu.- Tiểu Quỹ
_nè, Tiểu Quỹ, cậu làm sao vậy, sao mặt mày xanh quá vậy, cậu không sao đó chứ.
_mình không sao đâu, mọi người đừng nhìn mình như vậy chứ, mình ra ngoài 1 chút nha.-Tiểu Quỹ đứng lên, vừa định bước ra ngoài thì đã ngất xỉu
_Tiểu
Top
View: 3019040
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/7/3019040
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game