pacman, rainbows, and roller s
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: doc truyen teen | Điều Kì Diệu

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
người không đấu lại quỹ đâu.
Tiểu Quỹ trở về phòng thì Nha Đầu đã ngủ vẻ mặt lúc ngủ của Nha Đầu xinh cực kì, đến con gái như cô đây còn bị cuốn hút thì đừng nói là con trai, cô cảm thấy thương cô bạn bé nhỏ của mình lạ lùng, cùng chung hoàn cảnh, nhưng từ nhỏ Nha Đầu không được mạnh mẽ như cô, lúc nào cũng bị bọn con trai ăn hiếp, và lần nào cũng là cô ra tay can thiệp, có lúc 1 mình mà phải đánh nhau với 5 tên con trai và kết quả của trận ẩu đả đó là cô đã bị đánh đến bể đầu. Tiểu Quỹ cũng không biết tại sao mình lại mạnh mẽ như vậy, không biết tại sao mình lại nhận trách nhiệm bảo vệ Nha Đầu, cô chỉ biết chỉ cần ai làm Nha Đầu tổn thương, thì cô sẽ không tha cho kẻ đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu Quỹ sắp xếp đồ đạc lại cho gọn và cũng đi ngủ, lúc này cô mới cảm thấy là thân thể cô đã rệu rã, cô nằm xuống là ngủ ngay 1 giấc đến sáng.




Điều Kì Diệu
Chap 4
_ inh tang tinh tang tinh tang-tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, lúc này chỉ mới 5 h sáng, Tiểu Quỹ mắt nhắm mắt mở quơ tay chụp lấy điện thoại
_aloo, lại chuyện gì nữa hả thiếu gia, chỉ mới 5h thôi đó.
_5 giây.-chỉ nhiêu đó thôi Hoàng Tử lại tiếp tục tắt máy.
_trời ạ, cái tên này, bị khùng tới nữa rồi hay sao, lần nào cũng là 5 giây 10 giây, từ tầng 2 chạy lên tầng 4, hắn tưởng mình là người máy hay sao chứ, mà người máy cũng đâu chạy nhanh dữ vậy, điên thật, lần này lên đó mà hắn ta bảo như hôm qua nữa, tôi thề tôi sẽ ném cái điện thoại vô mặt liền.( oh my god, cầu trời cho Hoàng Tử thiếu gia đừng chọc điên Tiểu Quỹ kẻo bị ăn cái điện thoại oan uổng lắm)
Tiểu Quỹ chạy như bay lên phòng Hoàng Tử.
_Hoàng Tử thiếu gia, tôi đến rồi, thiếu gia có căn dặn gì không?-Tiểu Quỹ gõ cửa phòng nhưng không thấy Hoàng Tử trả lời.
_ inh tang tinh tang tinh tang -tin nhắn của Hoàng Tử gởi- cửa không khóa, cứ việc đẩy vào.
Tiểu Quỹ đẩy cửa bước vào, trời đất ơi, cô không thể tưởng tượng nổi, phòng của anh ta rộng thật là rộng, cứ như là nhà trong nhà, nội cái phòng này không cũng như 1 căn biệt thự nhỏ rồi, ở đây có phòng sách, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều rất tiện nghi và ngăn nắp, phối hợp 2 tông màu trắng vàng rất bắt mắt, hắn quả có 1 cái đầu tinh tường nghệ thuật.Tiểu Quỹ bước vào trong giường ngủ, Hoàng Tử đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mi công vút đen tuyền, mái tóc phủ xuống nửa khuôn mặt, cô biết là anh ta đang thức, chứ không lẽ 1 người đang ngủ mà biết nhắn tin và gọi điện thoại cho cô à, biết vậy nhưng từ nãy bước vào phòng anh ta vẫn chưa lên tiếng
_Hoàng Tử thiếu gia, tôi đã vào phòng rồi, thiếu gia có gì cứ căn dặn.
Lập tức, anh ta kéo từ trong gối ra 1 tờ giấy đã ghi sẵn chữ, rồi tuyệt nhiên cũng chẳng nói năng gì, có cần phải tiết kiệm lời thế không, đồ công tử bột.
_cà phê sữa, sanwich ốp la, dăm bông.bò beakteft, trứng luộc- Tiểu Quỹ đọc trong tờ giấy Hoàng Tử vừa đưa- cái quái gì thế này, thiếu gia à, vậy là sao hả?
Hoàng Tử lại kéo thêm 1 tờ giấy nữa trong gối ra đưa cho Tiểu Quỹ
_cái gì nữa đây, nói chuyện không được sao, rõ là vẽ chuyện.





_vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho tôi. 30 phút.-lại quy định thời gian, anh tưởng tôi đang ở tù hả, quá đáng.-Tiểu Quỹ cằn nhằn, thì lại nhận thêm 1 tờ giấy nữa của Hoàng Tử với 2 chữ ồn ào, bây giờ Tiểu Quỹ mới thắc măc, nãy giờ cô vẫn quan sát anh ta, anh ta cứ nằm nhắm nghiền đôi mắt lại đó chứ có viết lách gì đâu, chỉ thuận tay kéo những tớ giấy từ trong gối ra ngoài, chẳng lẽ anh ta biết được những gì cô sẽ nói, sẽ hỏi nên chuẩn bị sẵn, nếu đúng thật như vậy anh ta đúng là 1 thiên tài., mà thiên tài thì thiên tài chứ, cô đã công nhận tài năng của anh ta từ lúc còn ở resort Hoàng Gia lận, cô chỉ không thích cái tính cách của anh ta mà thôi, cái tính xấu dễ sợ, nếu anh ta được 1 phần vui vẻ của A Vỹ thì tốt biết mấy.





Nói thì nói thế, bực thì để bụng, Tiểu Quỹ vẫn phải làm đúng công việc của mình, biết sao được, anh ta là thiếu gia, mình là osin, bất hạnh bị anh ta ghét thì không thể trách được, khổ quá đi.Tiểu Quỹ vào bếp chuẩn bị thức ăn, về mặt này thì không thể chê cô được, đằng ấy món mà cho 30 phút xời ạ, quá dư dả, chắc anh ta có điều không biết cô là đầu bếp chính ở cô nhi viện, muốn làm khó cô hả, đừng hòng, mọi thứ đã có đủ rồi cơ mà, này thì ốp la, sandwich, dăm bông, beakteft, trứng luộc, cà phê, rột rẹt rột rẹt, 10 phút, tất cả đã đâu vào đấy!!! (lạy Chúa cho bà này đừng chơi Hoàng Tử, nếu không sẽ có động đất lớn lắm, lớn lắm đấy)
_thiếu gia Hoàng Tử, thức ăn sáng đã xong.-Tiểu Quỹ đến bên giường gọi lớn.
_thiếu gia Hoàng Tử, thiếu gia có gì căn dặn nữa không, nếu không tôi ra ngoài đấy.-Tiểu Quỹ hỏi lần 2 nhưng Hoàng Tử vẫn chưa trả lời.Tiểu Quỹ đành phải tự ý ra ngoài.
_đã có sự cho phép của tôi chưa mà cô tự ý bỏ đi vậy.-Hoàng Tử lúc nãy mới ngồi dậy và lên tiếng ( tg chả biết là nãy giờ Hoàng Tử thức hay ngủ, chuyện này có trời mới biết)
_ơ, tại tôi đã hỏi đến mấy lần vẫn không thấy thiếu gia trả lời gì cả.
_cô không thấy tôi đang ngủ à.
_tôi đâu thấy vậy.-Tiểu Quỹ nói thầm trong miệng.
_cô vừa nói gì thế, cô làm xong việc tôi giao chưa.
_vậy thì đã xong rồi, vẫn chưa hết giờ thiếu gia quy định cho tôi đấy. Tôi ra ngoài được chưa.
_Vẫn chưa được, cô lại ăn thử đồ ăn cho tôi xem đi, tôi sợ có ai kia vì ghét tôi mà bỏ độc vào thức ăn đấy.
_, anh vừa nói gì, tôi thèm làm cái trò đó à, anh đừng có lấy lòng tiểu nhân mà so bụng quân tử nhá.





_, sao tôi lại thích vẻ mặt của cô lúc tức giận lên nhỉ, nhìn tếu tếu làm sao đó,.
_,,-vẻ mặt của Tiểu Quỹ lúc này là thế- cái tên thiếu gia này, bây giờ tôi chỉ muốn như thế này và hắn thì thế này , như thế thì tôi mới có thể hả lòng, hả dạ được, 1 ngày hắn để yên cho mình chắc là hắn sẽ chết. Ở đây riết chắc tôi điên quá.
_cô đang nghĩ gì thế???
_ồ không, chỉ nghĩ 1 số chuyện nên nghĩ thôi mà
_thức ăn rất nhiều, ngồi xuống ăn cùng đi.
_gì, anh vừa nói gì thế, tôi không nghe lầm chứ.
_tùy cô.
_anh cứ ăn đi, chút nữa tôi về phòng ăn cùng Nha Đầu, sao tự nhiên tốt thế, sợ bị tôi bỏ độc nên rủ tôi ăn chung hả.
_nhảm nhí, tại sao cô lại nghĩ việc ở resort thế. Chị Monney làm khó cô nữa à
_đúng là có làm khó, nhưng làm khó bạn của tôi, Nha Đầu, vả lại chúng tôi đã đậu đại học, nên phải lên thành phố học thôi.
_đậu đại học, osin như cô mà cũng đậu nổi đại học trên thành phố này nữa hả, trường nào mà bất hạnh thế.
_- nổi điên lần 2- này, anh không khinh thường người khác 1 ngày anh chịu không nổi hả??? vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, tôi đậu đại học Đài Bắc đấy nhá, đừng có mà coi thường tôi.
Nghe đến Đại học Đài Bắc, Hoàng Tử đang uống cà phê mà xém sặc, cái quái quỷ gì thế này, cô ta đậu đại học Đài Bắc, chẳng phải là cùng trường với mình hay sao, trời ạ, sao đi đâu cũng không thoát khỏi cô ta vậy, lại sắp có chuyện vui nữa rồi.
_này, thái độ thế là sao, không tin hà, đừng coi thường nhau thế chứ.
_à, không, không có gì cả, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi, đúng 6h là osin sẽ cùng ăn sáng ở nhà sau, cô không mau xuống ăn sẽ hết ráng chịu.
_cái gì, 6h, trời ạ, bây giờ là 6h15, anh ở ác vừa phải thôi, anh biết tôi đói thế nào không hả, đồ thiếu gia chết tiệt.
5 Tiểu Quỹ đã có mặt ở phòng mình, Nha Đầu vẫn còn ngủ.
_Nha Đầu, Nha Đầu, dậy, dậy mau.
_Tiểu Quỹ, chuyện gì, còn sớm lắm mà, ngủ chút nữa đi.





_ngủ cái gì nữa mà ngủ, cậu có biết bây giờ mình là gì không, là osin đó, dậy ăn sáng, không thôi là nhịn đói tới trưa đấy, mau lên.-Tiểu Quỹ tay xốc, tay kéo Nha Đầu dậy
_hả, đúng rồi, mình quên mất. (pó tay bà Nha Đầu, đi làm osin mà bả cứ tưởng làm tiểu thư chứ)
rẹt rẹt rẹt 5 phút, thay đồ, đánh răng,rửa mặt (chắc bà này là chúa ở dơ, hic) cả đi như bay xuống nhà sau, trời trời, không thể tưởng tượng nỗi, không còn 1 thứ gì có thể gọi là đồ ăn, kể cả bánh mì
_thôi rồi, mình hiểu rồi đó, chỉ tại cậu không đó.
_làm sao mình biết được, mình đói quá Tiểu Quỹ à.
_ông quản gia, cho tôi hỏi, có còn gì để ăn hay không, 2 gói mì gói chẳng hạn.
_xin lỗi, đồ ăn nhà này không thiếu gì cả, nhưng không có quy định cho riêng, đúng 6h mọi người giúp việc phải có mặt để ăn, 2 cô đợi đến bữa trưa vậy, đúng 12h trưa là ăn cơm, đừng đến trễ nữa.-ông quản gia trả lời, Tiểu Quỹ và Nha Đầu chỉ biết ngậm ngùi, than thân trách phận
_chỉ tại tên Hoàng Tử thiếu gia đáng ghét đó, không chịu nói sớm, làm bây giờ không còn gì để ăn, ông quản gia đó còn đáng ghét hơn, chỉ xin 2 gói mì gói cũng không cho, căn nhà này là người gì vậy.
_tính làm sao đây Tiểu Quỹ, mình đói quá.-Nha Đầu nói với giọng yếu xìu.
_đừng than nữa, mình cũng đâu hơn gì cậu, dù sao cậu cũng sướng hơn, mình bị tên thiếu gia chết tiệt đó dì từ hôm qua đến giờ đây này.




Điều Kì Diệu
Tiểu Quỹ và Nha Đầu đang định trở về phòng
_này 2 cô kia, 2 cô định đi đâu đó???- ông quản gia hỏi.
_chúng tôi về phòng- cả 2 ngây thơ trả lời.
_2 cô đùa à, chắc 2 cô tưởng mình là chủ nhân ngôi nhà này hả, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc xem, thân phận mình là gì, tôi nói cho 2 cô biết, trong giờ làm việc osin không được trở về phòng riêng, đó là quy định.
_nhiều quy định quá, chúng tôi mới đến không biết hết được, mong ông quản gia chỉ bảo.- Nha Đầu nói.
_cuốn này là quy định của osin, nội trong ngày nay 2 cô phải thuộc hết, ở trong đấy cũng có hình phạt dành cho osin nữa, 2 cô nên xem cho kĩ và đừng phạm lỗi.
_chúng tôi biết rồi- trời ạ, quy định dành cho osin, cái này tôi mới nghe, đúng là chủ nào tớ nấy, y chang tên thiếu gia ấy- Tiểu Quỹ nghĩ thầm.
_2 cô còn đứng đó làm gì, không có việc gì để làm sao?
_vậy chúng tôi phải làm gì đây.
_Nha Đầu, cô đem đồ ăn sáng lên cho A Vỹ thiếu gia và đánh thức thiếu gia dậy, trong khi thiếu gia ăn cô phải đứng kế bên phục vụ cho đến khi thiếu gia ăn xong rồi dọn dẹp thì mới được rời khỏi, biết chưa.
_tôi biết thưa ông quản gia, tôi lập tức đi ngay.
_còn cô, Tiểu Quỹ, cô là osin cận thân của Hoàng Tử thiếu gia, vậy thiếu gia đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa.
_thiếu gia đã dậy và đã ăn sáng rất sớm rồi.
_tôi thấy phần ăn của thiếu gia vẫn còn trong bếp đó, cô nói thiếu gia ăn gì hả???- ông quản gia trừng mắt.
_hôm nay thiếu gia có căn dặn riêng nên thức ăn do tôi chuẩn bị, chính mắt tôi đã nhìn thấy thiếu gia ăn sáng mà.
_cô nên nhớ, chăm sóc sức khỏe của thiếu gia Hoàng Tử là nhiệm vụ và bổn phận của cô, nếu thiếu gia Hoàng Tử mà có gì khiển trách, thì cô biết rồi đấy.
_vậy bây giờ tôi làm gì?
_đem đồ ăn sáng lên cho thiếu gia Tiểu Út, và cũng làm y như lúc nãy tôi căn dặn Nha Đầu, chỉ khi nào thiếu gia ăn xong mới được rời khỏi.
_dạ, tôi biết.





_A Vỹ thiếu gia, em đem đồ ăn sáng lên cho anh nè.-Nha Đầu gọi cửa nhưng không thấy A Vỹ trả lời, đoán biết anh còn ngủ nên Nha Đầu mở cửa đi vào. Cô đặt thức ăn lên bàn và đi lại giường gọi A Vỹ
_A Vỹ thiếu gia, A Vỹ thiếu gia mau dậy ăn sáng đi.-khuôn mặt Nha Đầu lúc này cuối xuống rất gần với khuôn mặt A Vỹ, mắt tròn xoe, môi mỉm cười nhìn kute cực kì.
A Vỹ mở mắt nhìn thấy Nha Đầu thì bị hớp hồn liền (sao mà thoát khỏi vẻ đẹp quá baby của Nha Đầu nhà ta)
_Nha Đầu, em dễ thương quá, sáng sớm nhìn thấy em thì ngày hôm nay của anh sẽ ngập tràn hạnh phúc, phải chi sáng nào thức dậy anh cũng được gặp mặt em.
_A Vỹ thiếu gia đừng đùa nữa, thiếu gia mau đi rửa mặt rồi qua ăn sáng đi, không thôi em bị ông quản gia la đấy.
_ok, em cho anh 5 phút nha.-rột rột rột rẹt rẹt rẹt, tất cả đã xong (ặc, ặc, ặc, sao 2 ông bà này giống nhau thế không biết, có phải 1 đôi hay không dzij)
_ăn sáng được rồi, mời thiếu gia.
_Nha Đầu, em ngỗi xuống ăn cùng anh đi.
_dạ không được đâu, quy định của osin không được ăn cùng với chủ nhân, thiếu gia cứ ăn tự nhiên, em đứng phục vụ cũng được.
Dứt câu, 3, 2, 1, rầm, Nha Đầu vừa té xuống
_Nha Đầu, Nha Đầu em làm sao thế hả?-A Vỹ la hoảng vì lo lắng.
_em không sao, thiếu gia đừng lo, chỉ là đói quá thôi.
_sáng giờ em chưa ăn gì sao- A Vỹ đỡ Nha Đầu lên- em chưa ăn gì sao nãy giờ không nói với anh, em làm anh lo quá.
_lúc nãy do không biết quy định là osin phải tập trung ăn sáng lúc 6h nên em và Tiểu Quỹ đã xuống trễ, không còn gì để ăn hết, em đói quá cho nên đứng không vững thôi, thiếu gia không cần phải lo.
_em còn nói, mặt em xanh lắm, mau qua đây, ngồi xuống, em ăn đi.
_không được đâu, đây là phần ăn sáng của thiếu gia mà.
_em cứ ăn đi, anh còn nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm, anh sẽ lấy thêm cho em ăn.
_thật hả, vậy em có thể ăn hả.
_ừ.
Chỉ đợi có nhiêu đó thôi, 1 phút 30 Nha Đầu đã làm láng hết thức ăn cô vừa bưng lên cho A Vỹ, cả thức ăn đem ra trong tủ lạnh cũng bị cô xơi ráo (xém chút quên bật mí cho mấy bạn biết, Nha Đầu bên ngoài chẳng khác gì 1 thiên thần nhưng có 1 nhược điểm rất, rất nhỏ là ăn rất nhiều, vậy mà nhỏ đó má ơi, mỗi khi Nha Đầu ăn thật sự rất đáng sợ, chả biết A Vỹ có cảm tưởng gì khi nhìn thấy pà này ăn nhỉ)





_em no chưa.-A Vỹ lên tiếng hỏi, mặc dù bàn ăn của anh bây giờ toàn là bao giấy đã bị bóc ruột.
_còn thiếu chút xíu nữa, nhưng như vậy ổn hơn nhiều rồi-( chắc chết quá má ơi, ăn hết cái tủ lạnh của người ta rùi mà nói thiếu chút xíu.)
_những gì có thể ăn được thì anh đã lấy ra hết cho em ăn rồi, em nhỏ con thế mà ăn khỏe thật, lần sau anh sẽ mua thật nhiều đồ dự trữ, khi nào em đói thì hãy qua đây ăn.
_thật hả, vậy thì hay quá, vậy thì không sợ bị ông quản gia bỏ đói rồi-Nha Đầu cười vui vẻ như bắt được vàng.
_em dễ thương quá đi mất- A Vỹ cười.
_chết rồi, đã hết thức ăn, vậy thiếu gia ăn gì đây, chút nữa chắc ông quản gia sẽ trừng phạt em cho coi.
_em đừng có lo, cứ xuống dưới nói lại là anh đã ăn rồi, chút nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn, quan trọng là em không bị đói thôi, em mà giống như lúc nãy thì anh sẽ lo lắm.
_thiếu gia tốt thật, em phải dọn dẹp và xuống dưới thôi, cám ơn thiếu gia nhiều lắm.
Nha Đầu dọn dẹp bàn ăn lại rồi ra ngoài
_chết rồi, lúc nãy ăn nhiều quá quên mất Tiểu Quỹ, sao mình tham ăn quá vậy chời.





Tiểu Quỹ bây giờ đang ở trong phòng của Tiểu Út, cô bưng thức ăn lên thì Tiểu Út đã thức từ lâu rồi, anh đang ngồi ngoài hành lang để chơi đàn ghita, vì không muốn phá hỏng không khí yên tĩnh đó nên Tiểu Quỹ phải im lặng cho đến khi anh đánh hết bản nhạc

_cô chỉ cần để thức ăn trên bàn rồi ra ngoài, không cần phải đứng đó mãi đâu.-Tiểu Út nói với Tiểu Quỹ.

_nhiệm vụ của tôi là đứng phục vụ thiếu gia trong khi ăn, nên thiếu gia không cần phải ngại ngùng, mời thiếu gia qua bàn ăn sáng.

__vậy nếu tôi không ăn thì cô sẽ đứng mãi trong phòng tôi à.

_dạ đúng vậy, 1 khi tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi không thể rời khỏi đây.

_nghe nói cô là osin cận thân của anh hai tôi, đúng không, vậy nếu bây giờ anh hai tôi gọi điện thoại cho cô, cô sẽ tiếp tục đứng đây hay lập tức đi.

_tôi không hiểu lắm, ý của Tiểu Út thiếu gia là thế nào???

_cô không biết tính của anh hai tôi thôi, trước giờ anh ấy không như thế đâu, thật ra cô đã làm gì mà có thể khiến cho anh hai tôi thay đổi vậy.

_Tiểu Út thiếu gia, tôi thật sự không hiểu, tôi không làm gì cả, Hoàng Tử thiếu gia trước giờ chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi, cho nên Tiểu Út thiếu gia đừng nói như thế.

_vậy cô có điều không biết, dù anh hai tôi rất ghét bị làm phiền, nhưng với con gái anh ấy chưa bao giờ có thái độ như đối với cô đâu, nếu tôi không nhầm lẫn, có thể anh hai tôi đã thích cô rồi.

_thích, không thể nào đâu Tiểu Út thiếu gia, xin thiếu gia đừng đùa với tôi nữa.

_có thể cô sẽ không tin và tôi cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng có điều tôi muốn nói cho cô biết, anh hai tôi đã có hôn ước rồi, người đó là Hoàng Tiểu Huân, tốt hơn hết, cô đừng bao giờ có tình cảm với anh hai tôi, rồi người bị tổn thương chỉ có thể là cô mà thôi.





_Tiểu Út thiếu gia cứ yên tâm, sẽ không có chuyện như thiếu gia nói đâu, làm sao tôi có thể thích Hoàng Tử thiếu gia, mà chuyện Hoàng Tử thiếu gia thích tôi thì lại càng không thể nào, vả lại không phải thiếu gia đã nói Hoàng Tử thiếu gia có hôn ước hay sao, như vậy thì làm sao có tình cảm với ai được.

_anh hai tôi không thích Hoàng Tiểu Huân, tôi biết chắc điều đó, nhưng còn Hoàng Tiểu Huân có thích anh hai tôi hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc 1 điều, cả 2 người nhất định phải đám cưới với nhau, đó là hôn ước để 2 nhà Khâu_Hoàng đứng vững trong giới kinh doanh.

_thôi đủ rồi Tiểu Út thiếu gia ạ, tôi không biết tại sao thiếu gia lại nói nhiều với tôi về chuyện của Hoàng Tử thiếu gia, tôi và Hoàng tử thiếu gia cũng sẽ không bao giờ có chuyện giống như thiếu gia vừa nói đâu. Tiểu Út thiếu gia đã ăn xong rồi thì tôi dọn dẹp và ra ngoài đây.

_rối sẽ có ngày tôi và cô sẽ lại nói với nhau về chuyện hôm nay.

Tiểu Quỹ đã ra ngoài, trời ơi, cuối cùng là chuyện gì đây, tại sao Tiểu Út lại nói những lới như thế với cô, chuyện đó thật ra là liên quan gì đến cô chứ, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô lại cảm thấy đau quá, nhất là 2 chữ hôn ước của thiếu gia Hoàng Tử, Tiểu Quỹ, không thể đựoc đâu, mày không được suy nghĩ quá nhiều, chuyện của tên đáng ghét đó có thế nào cũng không liên quan đến mày, không liên quan đến mày đâu!!!!!!

The End Chap 4,




Điều Kì Diệu
Chap 5
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Quỹ và Nha Đầu nhập học, cả 2 đã thức rất sớm để làm công việc của mình, Nha Đầu thì bưng thức ăn cho A Vỹ, Tiểu Quỹ thì khổ hơn phải làm khổ sai cho Hoàng Tử vào mỗi buổi sáng và kiêm luôn phần ăn sáng của Tiểu Út, chỉ có Nha Đầu là hạnh phúc nhất, không biết cô ta vào phòng A Vỹ để phục vụ hay là vào trong ấy để ăn nữa (vì A Vỹ từng hứa là muốn ăn thì cứ đến phòng anh mà, bữa nào tg phải đi rình mới được)

Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ đã rời khỏi nhà đến trường rồi nhưng Tiểu Quỹ và Nha Đầu vẫn chưa đi, ông quản gia phải bắt họ làm hết phần việc của mình rồi mới được đến trường. Đến lúc này thì Tiểu Út và A Vỹ đều không biết Tiểu Quỹ và Nha Đầu học trường nào, chỉ có 1 mình Hoàng Tử biết mà thôi.

Đại học Đài Bắc đa phần toàn là con nhà giàu có, chủ yếu là có tiền thì đều vào học được, đây là trường liên thông từ mầm non lên đại học, nên Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ đã sớm quen với Ngạo Khuyển, Tiểu Kiệt và Uy Liêm, lập thành nhóm lollipop. Còn bên nữ thì Hoàng Tiểu Huân, cùng Đại Nha, Mei Mei, Đồng Đồng, Nhu Triết, Tiểu Mạn, Apple hợp lại thành nhóm hey girl, 2 nhóm này thường đấu khẩu nhau nhưng lại là bạn thân của nhau.

_xin chào các em học sinh thân yêu.-tiếng của thầy Na Đậu quen thuộc vang lên.

_lại là thấy nữa à, sao năm nào cũng là thầy chủ nhiệm lớp tụi em thế nhỉ.-Đồng Đồng bĩu môi.

_các em cũng biết lớp chúng ta rất đặc biệt mà, các em đã học chung với nhau 12 năm rồi còn gì, tình cảm cũng khắng khít, thầy cũng vậy, thầy đâu nỡ xa các em, thầy tin chắc các em cũng rất lưu luyến thầy đúng không??? (ắt xì, cha Na Đậu này tự tin quá đáng)

dép bay mấy chục chiếc hướng về thấy Na Đậu.





_thầy ơi, em cho thầy mượn gương soi nè, tụi em hị vọng lên đại học sẽ được gặp 1 giáo viên đẹp trai trẻ tuổi, mà sao lại gặp thầy nữa, uổng công nãy giờ em ngồi vuốt keo mái tóc của mình cho đẹp, thấy trả tiền chai keo lại cho em đi.-Mei Mei ỏng a ỏng ẹo làm dáng.

_pốp pốp- Ngạo Khuyển đập cuốn tập lên đầu Mei Mei- mê trai vừa phải thôi bà, bọn tôi mong chủ nhiệm năm nay là 1 cô giáo thật trẻ thân hình bốc lửa kia kìa.

_anh vừa nói gì hả, 1 cô gái trẻ, thân hình bốc lửa phải không?-Đại Nha vừa nói vừa nhéo lỗ tai Ngạo Khuyển khiến cho 2 nhóm cùng cười, chỉ có Hoàng Tử và Tiểu Huân ngồi sau nói chuyện, bỏ qua những lời xầm xì ồn ào của tụi bạn.

_các em thân yêu của thầy, đừng ồn nữa, thầy biết sự có mặt của thầy làm cho 1 số em không được vui, nhưng số phận lại đẩy đưa thầy trò chúng ta gặp nhau nên các em đừng phản bác nữa, thầy có 1 chuyện mới muốn thông báo với các em đây.

_là chuyện gì thầy cứ nói đại ra đi, úp úp mở mở hoài.- Ngạo Khuyển.

_là thế này, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học mới đến, thầy sẽ giới thiệu với các em ngay.

_hả, sinh viên mới, sao vào lớp chúng ta được, lớp chúng ta 12 năm nay cũng chỉ có 13 người thôi mà.-Tiểu Mạn.

_có người vào cũng được cầu mong là nam, chứ bọn con gái hơn chúng ta 1 người, lúc nào biểu quyết chúng ta cũng thua hết.-Tiểu Kiệt.

_thầy rất chia buốn cho các bạn nam của chúng ta vì 2 sinh viên mới này đều là nữ.

_ha ha ha, là nữ đấy, lần nay các người không có cơ hội trở mình rồi.-Mei Mei





_ôi sung sướng quá, là nữ đấy, gái đẹp, gái đẹp đi thầy ơi.- Tiểu Kiệt lên tiếng, ông này nổi tiếng mê gái.

_được rồi, các em à, chúng ta sẽ gặp ngay thôi mà, nào mời 2 sinh viên mới vào đây.

Tiểu Quỹ và Nha Đầu bước vào thì Tiểu Út và A Vỹ ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Tử vẫn tỉnh như không vì anh đã biết trước.

_Tiểu Quỹ, Nha Đầu, sao lại là 2 cô.-Tiểu Út và A Vỹ tròn xoe mắt ngạc nhiên vô đối.

_hả, Tiểu Quỹ, là 3 thiếu gia kìa, sao chúng ta lại học cùng lớp với các thiếu gia vậy chứ??-Nha Đầu cũng ngạc nhiên không kém, còn Tiểu Quỹ thì như đứng hình

_rồi, đại hoa lại ập xuống đầu mình nữa rồi, cứ nghĩ đi học sẽ thoát được anh ta, ai ngờ lại học cùng lớp,trời ạ.

_A Vỹ, Tiểu Út, 2 em biết 2 người này à, vậy ra cũng là người quen, thôi 2 em giới thiệu trước đi rồi về chỗ làm quen với mọi người.

_chào các bạn, mình là Tiểu Quỹ, còn đây là Nha Đầu, bọn mình mới tới xin mọi người tận tình giúp đỡ.

_tốt rồi, 2 em xuống chỗ ngồi đi, chỗ nào trống thì ngồi, các em muốn ngồi đâu cũng được cả.

Tiểu Quỹ và Nha Đầu xuống ngồi bạn sau Đại Nha và Tiểu Huân

_chào 2 bạn, mình là Đại Nha, từ nay chúng ta là bạn nha. Bạn là Tiểu Quỹ đúng không, tên của bạn nghe ngộ quá, nhưng cả 2 bạn ai cũng xinh hết.

_cám ơn, các bạn đều quen nhau cả à.-Nha Đầu

_ừ, bọn mình học cùng nhau từ lớp 1 đến giờ, để mình giới thiệu nha, mình là Đại Nha đã nói vừa nãy rồi, kế bên mình là Tiểu Huân, kia là nhu Triết, Tiểu Mạn, Mei Mei, Đồng Đồng, Apple, nhóm hey girl của bọn mình gồm 7 người. Còn bên nam là nhóm lollipop, gồm 6 người, anh em sinh ba Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ, còn lại là Tiểu Kiệt, Uy Liêm, Ngạo Khuyển.





_vậy à, bọn mình biết rồi, cám ơn Đại Nha.

_lúc nãy bọn tôi nghe Tiểu Út và A Vỹ gọi 2 cô mà, bộ có quen trước với anh em họ hả.

_À tôi, tôi...- Tiểu Quỹ và Nha Đầu ngập ngừng nhìn qua anh em Hoàng Tử.

_2 cô đó là osin nhà tôi mới mướn.- Hoàng Tử trả lời lạnh lùng

_osin?????????-tất cả mọi người trừ 5 người trong cuộc đều há hốc mồm ngạc nhiên nhìn
Tiểu Quỹ và Nha Đầu, cả 2 chỉ biết gật đầu chứ không nói năng gì.

_là osin mà cũng đi học nữa hả, thật mới thấy đó.-Mei Mei

_chúng tôi bị mất tiền, may mắn gặp A Vỹ thiếu gia giúp đỡ, Tiểu Quỹ không muốn mắc nợ nên mới đề nghị làm osin, Hoàng Tử thiếu gia đã đồng ý cho chúng tôi làm osin ngoài giờ học rồi.

_2 cô là osin của nhà anh em Hoàng Tử, vậy chúng tôi là bạn của Hoàng Tử, lẽ ra cô phải gọi chúng tôi là tiểu thư mới phải lẽ.-Apple nãy giờ chỉ ngồi hóng chuyện, bây giờ mới lên tiếng ra vẻ tiểu thư.

_dạ đúng, thưa các tiểu thư, thiếu gia.- Tiểu Quỹ và Nha Đầu đồng thanh.

_không cần phải thế, đây là trường học, 2 cô không cần phải giữ lễ với bọn họ làm gì, chỉ cần giũ lễ với người nhà họ Khâu mà thôi, mà còn nữa, Tiểu Huân là vị hôn thê của tôi, 2 cô vẫn phải gọi cô ấy là Hoàng tiểu thư đấy.

_dạ thưa Hoàng Tử thiếu gia, chúng tôi biết, xin chào Hoàng tiểu thư.

Tiểu Huân đang đọc sách từ nãy đến giờ, nghe Tiểu Quỹ và Nha Đầu chào hỏi thì mới ngước nhìn





_không cần phài gọi cẩn mật thế đâu, ở trường thì chúng ta là bạn, cứ kêu Tiểu Huân là được rồi.-Tiểu Huân mỉm cười.

Tiểu Quỹ nhìn cô chăm chú, thì ra Hoàng Tiểu Huân chính là cô gái này, cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ, lại dịu dáng tử tế, Tiểu Út nói Hoàng Tử sẽ không thích cô ta, làm sao mà có thể, cô gái thế này, đàn ông nào không chết mê chết mệt cơ chứ!!!!!!!!!




Điều Kì Diệu
Vậy là giờ học đầu tiên của Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã biến thành giờ bàn tán, thảo luận của cả 2 nhóm về 2 thành viên mới của lớp, thầy Na Đậu chỉ biết nhìn và lắc đầu chứ đâu dám nói gì (làm sao mà dám nói, muốn chết à)
Tiểu Quỹ 1 mặt vẫn mỉm cười vui vẻ với nhóm, nhưng tâm trí của cô, lại ở bên chỗ của Tiểu Huân và Hoàng Tử mất rồi, tại sao vậy, lâu lâu cô lại hướng ánh mắt về phía Hoàng Tử, nhìn Hoàng Tử và thoáng buồn, Tiểu Út nói đúng, ở bên Tiểu Huân, Hoàng Tử dịu dàng thế nào, thân thiện thế nào, còn đối với cô, chưa bao giờ nói được 1 lời nào đàng hoàng, như thế này mà bảo không có tình cảm, dối trá, cô không thể tin được đâu, cô ghét Tiểu Út quá đi mất, tại sao nói với cô những lời này, để bây giờ đây đầu óc cô cứ mãi lung lạc, Tiểu Quỹ, mày có còn là mày nữa hay không vậy????????

_Tiểu Quỹ, làm gì thế, có nghe bọn tôi nói gì hay không vậy??-Mei Mei hỏi

_Tiểu Quỹ, cậu sao vậy hả, tâm trí để ở đâu vậy?- Nha Đầu thúc vào hông Tiểu Quỹ, lúc này Tiểu Quỹ mới nghe thấy.

_hả, mọi người đang nói gì thế???
_trời ạ, ra là nãy giờ cô ta chẳng nghe gì hết đó, pó tay luôn.

_Nha Đầu, nãy giờ mọi người nói gì thế, cậu nói lại cho mình nghe với, mình..-Tiểu Quỹ ngập ngừng.

_à, tôi biết rồi nha, nãy giờ Tiểu Quỹ không tập trung là đang nhìn Tiểu Huân và Hoàng Tử, đúng không, tôi để ý mấy lần rồi, Tiểu Quỹ, bộ cô thấy họ hạnh phúc quá nên ghen tỵ hả, đó là chuyện thường thôi mà, Tiểu Huân, Hoàng Tử à, đây là lớp học, chứ không phải công viên đâu, 2 người làm cho Tiểu Quỹ ghen tỵ quá chời kia kìa.- Đại Nha tinh ý, cô còn chọc lại Tiểu Quỹ.

_ơ, đâu có, tôi đâu có nhìn họ, tôi..-Tiểu Quỹ khá lúng túng khi những lời Đại Nha vừa nói, Tiểu Quỹ không biết 1 điều là đối diện xéo cô, Tiểu Út đang ngồi mỉm cười.





_cô kia, nhìn chúng tôi làm gì?-Hoàng Tử nhìn vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của Tiểu Quỹ còn châm chọc.

_thiếu gia Hoàng Tử, tôi không có, không có mà..

_mọi người đừng chọc Tiểu Quỹ nữa, Tiểu Quỹ không sao đâu, chuyện hôn ước của tôi và Hoàng Tử đã có từ rất lâu rồi, nên tình cảm của chúng tôi tốt cũng là chuyện thường thôi, cô đừng bận tâm hay ngượng ngùng, tất cả mọi người ở đây đều biết cả rồi.-Tiểu Huân nhẹ nhàng nói đỡ cho Tiểu Quỹ.

_tôi không có gì thật mà, nhưng cám ơn Hoàng tiêu thư đã nói giúp cho tôi.

_đã nói ở lớp học thì tôi là Tiểu Huân, chúng ta là bạn, cô đừng quá bận tâm tới lễ nghi.

_được rồi, mọi người tập trung lại hết đây mau đi, ngày mai chúng ta không đi học, tôi đề nghị 2 nhóm chúng ta sẽ đi dã ngoại 1 ngày, mừng ngày lâu lắm rồi 2 nhóm chúng ta tái hợp và cũng để chào đón 2 thành viên mới của nhóm hey girl chúng tôi nữa, mọi người thấy thế nào.- Đồng Đồng mở lời

_quá tuyệt, ý kiến này hớp với tôi đấy, đã lâu rồi tôi và Đại Nha không có khung trời lãng mạn, phải nhân cơ hội này bồi tụ tình cảm nữa chứ

_pốp pốp chát chát- Tiểu Kiệt nện cái cặp lên đầu Ngạo khuyển- nhảm nhí vừa thôi cha nội.

_-Ngạo Khuyển nhìn chăm chăm Tiểu Kiệt như muốn chém muốn giết

_thôi làm ơn cho can, mệt 2 ông quá, thế nào, mọi người sẽ đồng ý cả chứ, Hoàng Tử, Tiểu Huân, mọi người chỉ sợ 2 người thôi đó.

_không sao, lâu lâu mới có dịp mà, dù sao cũng là dã ngoại làm quen với Nha Đầu và Tiểu Quỹ, làm sao có thể không đi chứ.Hoàng Tử, anh cũng sẽ đi cùng chứ.-Tiểu Huân nhìn qua Hoàng Tử dọ ý.

_sao cũng được, em muốn đi thì anh sẽ đi cùng.-Hoàng Tử trả lời với thái độ bất cần

_xin lỗi, nhưng có lẽ 2 chúng tôi không đi cùng mọi người được đâu.-Nha Đầu và Tiểu Quỹ cùng nói.





_tại sao dzay, tất cả mọi người đều đi mà...- cả nhóm

_nhưng tôi và Nha Đầu là thân phận gì, mọi người quên rồi sao, tôi còn công việc của mình, đâu thể muốn đi đâu là đi được.-Tiểu Quỹ nhìn mọi người ái ngại

Tất cả các ánh mắt đổ dồn về 3 anh em Hoàng Tử

_sao hả, tự nhiên nhìn chúng tôi ghê thế??- Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ đồng thanh, hiếm khi 3 người này đồng thanh như vậy.

_3 thiếu gia tính thế nào đây, 2 cô này là osin nhà các thiếu gia đó.-Đại Nha

_2 cô cứ đi cùng, đó là lệnh của tôi.-Hoàng Tử lên tiếng.

_hay quá, được đi chơi rồi-Nha Đầu hét lên như bắt được vàng-cám ơn A Vỹ thiếu gia (ơ hơ, gì thế bà kia, người vừa cho bà đi là Hoàng Tử mà, hố nặng rồi bà ơi)

_vậy là ổn rồi nhá, ngày mai tất cả tập hợp ở nhà Hoàng Tử vào lúc 7h, nhớ đó nha.

Trong khi tất cả mọi người đang vui vẻ, thì chỉ có mỗi mình Tiểu Quỹ là không được vui, cô không muốn đi chút nào, không hiểu tại sao cứ nhìn thấy Tiểu Huân và Hoàng Tử, Hoàng Tử và Tiểu Huân thì cô lại khó chịu, còn khó chịu hơn khi Tiểu Huân cứ nói tốt cho cô mãi, tại sao thế này, thật đau quá....
Tiểu Quỹ không biết, ở 1 góc nào đó trong lớp học, Tiểu Út cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy Tiểu Huân cười vui bên Hoàng Tử, anh đã thích Tiểu Huân từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng làm sao mà có thể khi Tiểu Huân là người có hôn ước với anh hai mình, mà Tiểu Huân chưa 1 lần để mắt đến anh, có thể nói bây giờ anh va Tiểu Quỹ đang cùng chung cảnh ngộ, cũng khó trách anh đã sớm nhận ra điều đó, sớm nhận ra vòng xoáy tình cảm phức tạp này





Biệt thự họ Khâu, Tiểu Quỹ và Nha Đầu vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng nhau
_Tiểu Quỹ, sao hôm nay trông cậu lạ thế, cứ như không phải là cậu thường ngày.

_mình có chuyện gì đâu, sao cậu hỏi vậy.

_mình thấy vậy thật mà, ngày mai được đi dã ngoại thật thích, những người bạn mới của chúng ta rất vui tính đúng không, mà mình thật không ngờ là thiếu gia Hoàng Tử lại có hôn ước với Hoàng tiểu thư, trông họ thật đẹp đôi, Hoàng tiểu thư xinh đẹp quá chời mà, thiếu gia Hoàng Tử đi bên cô ấy khác nào là kim đồng ngọc nữ, Tiểu Quỹ, cậu có thấy giống mình không, hôm nay cậu ngồi nhìn họ nhiều nhất đó.

Trời ạ, cái bà Nha Đầu này, bà có biết đang nói gì không đó, Tiểu Quỹ đang cố để quên đi chuyện của Hoàng Tử và Tiểu Huân, bây giờ bà lại nhắc cùng lúc cả 2 người, không biết ngây thơ thiệt hay là giả đây nữa.Nha Đầu cứ mãi cười vui mà không để ý đến sắc mặt hiện giờ của Tiểu Quỹ, lại nữa rồi Tiểu Quỹ, không thể được, mày không thể nào tiếp tục thế này được đâu

_tinh tang tinh tang tinh tang-tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên, Tiểu Quỹ không cần bắt máy cũng biết Hoàng Tử sắp nói gì, cô liền chạy nhanh nhất có thể để đến phòng Hoàng Tử

_Hoàng Tử thiếu gia có gì sai bảo.-Tiểu Quỹ vừa nói vừa thở dốc.

_ồ, tốc độ của cô thật kinh nhỉ, 3 giây, cứ thế này có ngày cô sẽ trở thành vận động viên maraton đấy.-Hoàng Tử cười chế nhạo.

Tiểu Quỹ vẫn đứng thở hỗn hễn không nói gì, chứ mọi hôm Hoàng Tử mà sốc như vậy ít ra cũng bị cô phản bác lại, lạ nhỉ, Hoàng Tử cũng nhận ra vẻ mặt lạ kì của cô bây giờ, à không là từ trên lớp, từ lúc anh hỏi cô nhìn anh và Tiểu Huân có chuyện gì, vẻ mặt hiện giờ của cô lúng túng, ngờ nghệch y hệt lúc đó vậy.

_ngày hôm nay cô làm sao vậy, không giống như ngày thường đó.-Hoàng Tử nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Quỹ như muốn khám phá 1 điều lạ thường từ nơi cô.





_tôi không sao, thiếu gia đừng bận tâm, thiếu gia có căn dặn gì không ạ???

_không sao thì tốt rồi, bây giờ tôi phải ra ngoài tôi muốn cô đi cùng tôi, 5 phút thôi đấy.
_đi cùng thiếu gia, tôi có thể biết là đi đâu hay không???

_đi mua ít đồ cùng tôi và Tiểu Huân, chính cô ấy đề nghị tôi phải đưa cô đi theo, xem ra Tiểu Huân có cảm tình tốt với cô đấy.

Nghe đến 2 chữ Tiểu Huân, Tiểu Quỹ cứ như đứng hình

_lại là Tiểu Huân, tại sao tôi cứ không thể tránh khỏi 2 con người này chứ, bây giờ còn bắt tôi đi cùng cả 2, ông trời, ông đang đùa với tôi hay sao chứ.-Tiểu Quỹ thầm nghĩ, lòng buốn rười rượi nhưng mặt vẫn tỉnh như không.

Vậy là dù không muốn, Tiểu Quỹ vẫn phải dằn lòng theo Hoàng Tử ra ngoài, Tiểu Huân đã đến trước siêu thị đợi Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đến

_Hoàng Tử, Tiểu Quỹ, ở bên này.

_Hoàng Tử thiếu gia, Hoàng Tiểu thư ở bên kia.-Tiểu Quỹ đã thấy Tiểu Huân gọi

_Tiểu Quỹ, tôi cứ tưởng cô không đến chứ, lúc nãy gọi điện thoại kêu cô theo cùng nhưng Hoàng Tử nói không biết cô có đi được hay không, tôi năn nỉ anh ấy dữ lắm anh ấy mới đồng ý đó.

_cám ơn Hoàng tiểu thư đã coi trọng tôi như vậy.

_đừng gọi tôi như vậy, tôi coi cô là bạn mà, tôi mong cô cũng xem tôi như vậy nha, gọi tôi là Tiểu Huân như trong trường được không, Hoàng tiểu thư nghe xa lạ lắm.

_không được đâu Hoàng tiểu thư, như vậy không phải phép, tôi đã được miễn gọi như vậy trong trường học rồi, ở đây là ngoài phố, tôi không dám ngang hàng với tiểu thư và thiếu gia, Hoàng tiêu thư hãy thông cảm.




Điều Kì Diệu
_Tiểu Huân, đừng làm khó Tiểu Quỹ nữa, chúng ta có thân phận và địa vị của mình, cô ấy là osin kêu vậy mới đúng lẽ, em muốn mua gì thì vào mua nhanh đi, ngày mai còn phải đi sớm.

_được rồi, Tiểu Quỹ, tuy tôi không muốn thế nhưng không làm khó cô nữa, đi vào đây nua đồ cùng tôi.

Tiểu Huân vui vẻ mua rất nhiều đồ cho buổi dã ngoại nhưng Tiểu Quỹ vốn chẳng có tâm trí gì, hồn cô cứ ở đâu đâu, Hoàng Tử nhận thấy vẻ mặt đó của Tiểu Quỹ nên luôn để ý đến cô, anh cũng có chút lo lắng muốn biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Quỹ trở nên như thế.

_Hoàng Tử, em muốn ăn bánh quế, anh có thấy bán ở đâu không?

_anh không biết, em cứ tìm thử xung quanh xem sao.

_Hoàng tiểu thư, lúc nãy Tiểu Quỹ thấy bánh quế bày bán bên kia, để tôi qua lấy cho.
Tiểu Quỹ nói xong đi nhanh, lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ ngột ngạt đó, bây giờ nếu nơi này chỉ tồn tại 1 mình cô, cô sẽ hét lên thật lớn cho quên đi hết những phiền não đang nặng chịch trong lòng.

Do không để ý xung quanh, Tiểu Quỹ xém chút đã đâm sầm vào kệ bày bán hàng, cũng may Hoàng Tử nhanh trí kéo Tiểu Quỹ lại và rồi chuyện không cần nói ai cũng hiểu là Tiểu Quỹ đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Tử, cả 2 phải đứng hình trong vài giây

_Tiểu Quỹ, đã tìm thấy chưa vậy.-Tiểu Huân chạy qua tìm và đã kịp thấy cảnh Hoàng Tử đang ôm lấy Tiểu Quỹ dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Nghe tiếng Tiểu Huân, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ nhanh chóng trở lại bình thường dù cả 2 còn rất ngượng ngùng





_cô đi đứng kiểu gì thế hả, nếu tôi không kịp kéo cô lại cô đã đâm sầm vào kệ bánh rồi, nếu đổ hết đồ cô có tiền đền nổi hay không vậy.-Hoàng Tử hét lớn vào mặt Tiểu Quỹ, 1 phần là vì lo, phần còn lại là để đỡ ngượng ngùng.

_xin lỗi Hoàng Tử thiếu gia, tôi vô ý quá, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn

_được rồi, Tiểu Quỹ không sao là tốt rồi, Hoàng Tử ở đây là siêu thị anh đừng lớn tiếng nạt nộ Tiểu Quỹ chứ.

_nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cô ta thì bực bội, Tiểu Huân, lần sau có đi đâu đừng năn nỉ anh đem cô ta theo đấy nhé, mau tính tiền về thôi.- Hoàng Tử nói xong thì bỏ ra ngoài trước, thái độ thật lạ lùng.

Tiểu Quỹ chỉ yên lặng không biết làm gì, cô không biết tại sao mình hiền như vậy, anh vừa mới xúc phạm cô đấy, cái gì mà ngốc nghếch, anh thông minh lắm à, rõ ràng hôm nay cô đã bị chuyện hôn ước của Hoàng Tử và Tiểu Huân làm ảnh hưởng, chẳng lẽ, mình đã thích anh ta thật sao, chẳng lẽ Tiểu Út đã nói đúng, thật là điên đầu.
*****
Sáng hôm sau, chưa đến 7h mà hey girl và lollipop đã đến đông đủ cả, ai cũng hào hứng, náo nhiệt, sảnh khách của biệt thự họ Khâu đầy tiếng ồn ào

_Nè Tiểu Út, A Vỹ, sao không thấy Hoàng Tử vậy, còn Nha Đầu và Tiểu Quỹ đâu, sao cũng không thấy, chẳng phải đã hẹn 7h rồi sao.-Mei Mei

_Hoàng Tử đã đi rước Tiểu Huân rồi, chắc sắp về tới, còn Nha Đầu và Tiểu Quỹ đang làm chuẩn bị trên phòng, 2 người đó mới làm xong việc thôi.-A Vỹ

_sao mấy người đầy đọa 2 thành viên mới của hey girl chúng ta thế, không cho nghỉ 1 ngày được à.

_tôi chịu thôi, họ là osin mà, anh hai tôi đã cho phép đi chơi là hên rồi.

_xin chào Hoàng Tử thiếu gia, xin chào Hoàng tiểu thư.-1 người giúp việc lên tiếng khi nhìn thấy Hoàng Tử và Tiểu Huân đi vào.

_Tiểu Huân đến rồi kìa, mau nhắn tin cho Tiểu Quỹ nhanh lên đi, mọi người đang đợi 2 người đó đấy.





_khỏi cần, Nha Đầu và Tiểu Quỹ xuống rồi kìa.

_xin lỗi, làm mọi người phải đợi, công việc nhiều quá, làm mãi mới xong.-Nha Đầu.

_được rồi, đi thôi để trễ.

_bây giờ chúng ta đi đâu thế.

_Chúng ta sẽ đên nông trại Táo dã ngoại, nơi đó cách thành phố không xa lắm đâu, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt nha.- Đồng Đồng

_cái gì, sao lại đi bằng xe buýt, đi xe hơi sẽ nhanh hơn chứ.

_nhưng đi xe hơi chỉ được 4 người, chúng ta có đến 15 người sẽ phải đi mấy chiếc, đâu có vui, đi xe buýt chỉ cần đi 1 chiêc thôi, 2 nhóm có thể cùng nhau nói chuyện, không vui hơn sao, quyết định vậy nha.

_vẽ chuyện- Hoàng Tử có vẻ không đồng tình, nhưng Tiểu Huân đã đồng ý nên anh cũng không bàn tới nữa.

1 ngày dã ngoại bắt đầu....

Nông trại táo là nơi thế nào, các bạn đã xem phim khu vườn táo thì sẽ biết, mình kiếm hoài mà không kiếm ra 1 cái hình chụp hết quan cảnh nông trại táo, tiếc ghê.





Chỉ sau 30 phút ngồi xe buýt thì mọi người của chúng ta đã đến nông trại Táo, phải nói
Top
View: 3019057
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/24/3019057
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game