tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: truyen teen | Chiều bỗng lạ khi yêu anh

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp

Giới thiệu

Cô từng một lần dẹp bỏ hết tự trọng theo đuổi một người, để rồi mang vết thương lòng tìm đến một vùng đất mới trong kì nghỉ hè. Thế rồi, ở nơi đó, cô lại tìm thấy một thứ mà cô cho rằng na ná tình yêu vượt qua biên giới.

Anh thông minh, cuốn hút, không hiểu tại sao trái tim lỗi một nhịp đập trước cô gái châu Á bé nhỏ.

Tình yêu là một trò chơi trốn tìm. Cô không thổ lộ, anh im lặng, rồi cứ thế hai người đi trên hai đường thẳng song song.

Cứ nghĩ rằng tình cảm ấy chưa đủ lớn để bày tỏ...

Khi yêu, tôi luôn muốn sẽ cùng người mình yêu đi đến trọn cuộc đời.

Tôi cố gắng sắp đặt cuộc đời như những trang sách đã được soạn sẵn.

Nhưng cuộc đời không phải là một cuốn sách. Tình yêu lại càng không phải là một thứ có thể nắm giữ một cách chắc chắn.

Cho nên tình yêu đến nhẹ nhàng và rời đi lặng lẽ khi tôi vẫn đang ngỡ ngàng, chấp chới.

Tôi yêu, rồi quên, rồi lại yêu. Như quy luật của muôn đời.

CHƯƠNG MỘT

Buông tay để đến chân trời mới

- Cho anh một lí do. – Lạc Quân sững người, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu nhưng dường như lại mang cả sự khiêu khích.

- Vì anh đã hết tình cảm nên em không cần níu giữ

Và tôi bước nhanh về phía trước, không đủ can đảm để xem gương mặt anh tuấn đằng sau bối rối như thế nào, hoặc giọng nói trầm ấm kia sẽ tắc nghẹn thế nào nơi cổ họng.

Tôi là một cô gái kiên cường trong tình yêu. Có lẽ vậy.

Tên tôi là Đỗ Bình Tâm. Khi mẹ sinh tôi, thường mong muốn có một đứa con gái phong thái nhẹ nhàng, ung dung. Chỉ tiếc là tôi thường nóng tính và dễ mất bình tĩnh.

Tôi hai mươi mốt tuổi. Cao một mét năm mươi tám, nặng bốn mươi tám kí lô, làn da trắng không tì vết, sóng mũi khá cao và miệng không rộng như Julia Robert. Điều đó có nghĩa là so với tiêu chuẩn phương Đông thì tôi được gọi là xinh xắn.

Tôi vừa trải qua một cuộc tình đầy nước mắt, và mệt mỏi với cuộc sống đầy những bon chen, với những nấc thang danh vọng. Tôi theo đuổi Quân từ những ngày đầu tiên bước vào trường đại học Bentley. Quân đẹp trai một cách nam tính, lại thường xuyên nằm trong danh sách sinh viên giỏi nhất khóa máy tính. Có thể nói rằng anh là mẫu người tôi thường mơ ước khi còn tuổi mơ mộng. Tôi bất chấp tất cả, kể cả lòng tự trọng của mình để đổi lấy trái tim của anh, và tôi luôn cho rằng sự trao đổi đó hoàn toàn xứng đáng. Sau hai tháng quen nhau, tôi dọn đến sống chung với anh trong một căn hộ yên tĩnh luôn thoang thoảng mùi oải hương. Căn hộ có cái ban công bé bé, xinh xinh, là nơi tôi thường nằm trên chiếc ghế dài, nhâm nhi một cốc café nóng và thưởng thức ánh nắng ban mai mượt mà trên những kẻ lá.

Như người ta thường bảo rằng, yêu nhau lâu quá thì cảm giác yêu dần dần sẽ mất đi, chỉ còn lại những thói quen, những cũ kĩ, những lỗi nhỏ thường ngày tích tụ lại thành một bức tường ngăn cách lớn. Ngày trôi ngày, tôi có thể nhận thấy sự khác lạ ở Quân. Anh thường xuyên lơ đãng khi tôi nói chuyện, và đôi lúc khóe miệng cong lên một nụ cười để rồi lại giật mình tự xua đi.

Tôi lẳng lặng rời xa Quân.

Hạnh phúc nên là một vòng tròn khép kín, và tôi là người phải bước chân ra khỏi vòng tròn đó. Người con gái không còn được yêu thương là người nên ra đi trong những cuộc tình nhàn nhạt.

Sau những ngày tháng ủ ê, chán nản trong nước mắt, tôi cảm thấy mình cần phải sống tiếp. Thỉnh thoảng, gặp Quân trên trường, gương mặt rạng rỡ với tình yêu mới, tôi thấy trái tim đau nhức nhối. Tôi tránh mặt Quân ở tất cả các hội hè, lớp học. Tâm lí của một kẻ thất tình bao giờ cũng muốn trốn chạy khỏi những kỉ niệm và vứt bỏ mọi muộn phiền ở chốn cũ. Boston thật yên bình với những hàng cây xanh rì rào, nhưng có lẽ lòng tôi lại chưa bao giờ bình yên. Và đó chính là lí do đã đẩy tôi lên hai chuyến máy bay tám giờ đến Utah. Tôi nộp đơn làm nhân viên ở một khu nghỉ mát cao cấp ở Utah, một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kì.

Máy bay đáp xuống sân bay nội địa Utah vào giữa đêm khuya. Sân bay nhỏ bé, nằm chơ vơ trên một ngọn đồi xa cách thành phố. Không gian ảm đạm với nhiều bụi cây rậm rạp xung quanh dễ tạo cảm giác gai gai khó ở cho những kẻ tha hương lẻ loi, sợ hãi những thứ ko hình dạng. Tôi bước ra khỏi sân bay, chợt thất vọng nhận ra chưa bao giờ trong đời mình lại có thể ở xa cách thế giới hiện đại đến vậy. Không taxi, không điện thoại, không hàng quán. Cảm giác hoảng sợ xâm chiếm mặc dù tôi vốn là một đứa khá gan dạ. Giả như lúc ấy có một toán cướp đi ngang thì có lẽ tôi cũng bỏ mạng nơi này rồi. Tôi cứ kéo chiếc vali đi tới đi lui, và nước mắt thì chỉ chực trào ra. Đúng giữa lúc tôi tuyệt vọng gần như sắp khóc thì một đoàn phi công đi ra,

bước về phía chiếc xe duy nhất trong bãi đổ xe. Một bà tiếp viên gương mặt đầy phấn son đúng chuẩn tiếp viên hàng không của một hãng nội địa Mỹ, và hai người phi công đứng tuổi ngồi ở băng ghế đầu. Tôi mừng rỡ chạy lại gần:

- Xin lỗi ông bà, cho cháu hỏi ở gần đây có khách sạn nào không ?

- Tôi cũng không biết. Nhưng nếu cháu muốn, cháu có thể đi cùng chúng tôi đến khách sạn của chúng tôi. Ở đó có lẽ sẽ còn phòng dành cho cháu. – Viên phi công già ngồi ở ghế lái nhìn tôi cười, ra vẻ thông cảm.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông bà – Tôi cảm thấy cuộc đời bớt ngang trái một chút.

- Ồ, không có gì. Cháu lên xe đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tối nay không phải ngủ gục ở một cái sân bay xơ xác nhỏ bé không bóng người qua lại. Mà nếu như có người qua lại, có lẽ tôi sẽ càng sợ hơn. Tuy vậy, chỉ đến khi đã ở trong phòng khách sạn, khóa chặt cửa lại, bật tivi lên, và nằm trên giường sau khi đã ngâm đến nửa tiếng đồng hồ trong bồn tắm nước nóng, tôi mới yên tâm tin rằng chẳng còn gì đáng sợ có thể xảy ra cho mình được nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, khách sạn cho người đưa tôi ra tận bến chờ xe buýt. Nói là một bến chờ xe buýt nhưng thực ra đó chỉ là một cái quầy bán vé nhỏ nằm khiêm nhường trong một góc của tiệm thức ăn nhanh McDonald, biểu tượng không thành văn của nước Mỹ, và hành khách có thể vừa đợi xe buýt vừa nhấm nháp một chiếc bánh hamburger. Đến giờ tôi mới có dịp nhìn rõ quang cảnh Utah qua khung cửa kính còn đọng vết sương sớm. Khác hẳn với Boston phồn hoa với đủ thứ âm thanh sôi động của cuộc sống dường như không bao giờ ngơi nghỉ, Utah hẻo lánh với những ngôi nhà be bé xinh xinh nằm giữa những vườn cây rộng thênh thang thiếu bàn tay người chăm sóc, cỏ mọc um tùm, yên lặng một nỗi buồn hiu hắt. Tôi chợt thấy hối hận, tự hỏi không hiểu mình đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì. Cuộc sống ở đây không có và dường như đã hoàn toàn miễn nhiễm với sự sôi động của thế giới hiện đại. Tất cả trôi qua từ từ chậm chạp như trêu ngươi những tên trẻ tuổi đã quen cuốn mình theo dòng chảy ồn ào của cuộc sống hỗn tạp như tôi. Tôi nhìn quanh, thở dài lần thứ bảy, tính từ lúc ngồi xuống cái ghế nhỏ trong góc tiệm.

Đúng mười một giờ. Một chiếc xe của khu nghỉ mát đến đón tôi lên khu nhà hàng khách sạn chính trên núi. Tôi lên xe, chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát những hàng thông rì rào dọc con đường quanh co vắng vẻ. Tôi được phân công ở cùng với một cô bạn người Malaysia, làn da ngăm rám nắng, miệng rộng và cao khoảng một mét sáu. Có nghĩa là so với tiêu chuẩn phương Tây, cô ấy đẹp.

- Xin chào. Tên tớ là Jess. Tớ là người Malay. Còn cậu?

- Cậu có thể gọi tớ là Tâm. Tớ là người Việt Nam.

- Ồ, thế ư? Tớ đã đến Việt Nam một lần rồi. Rất ấn tượng. À mà này, cậu có muốn đi dạo một vòng không?

- Thế thì tuyệt quá. Chúng ta đi thôi – Tôi vui vẻ trả lời, hài lòng vì đã kiếm ngay được một người bạn gái ở nơi xa lạ này.

Jess có vẻ là một người thân thiện, liên tục cười nói và bình luận về khung cảnh quanh khu chúng tôi ở. Khu khách sạn bao gồm mười hai tòa nhà, được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu Gothic thời kỳ Phục Hưng. Sau khi dạo một vòng quanh khu nghỉ mát, chúng tôi quay lại sảnh chính, vừa lúc gặp bốn cô gái châu Á đang khệ nệ khiêng vali vào quầy tiếp tân, í ới gọi nhau. Hóa ra mình không phải là người Châu Á duy nhất ở đây, tôi tự nhủ, hơi thất vọng khi cảm thấy mình không còn là “của hiếm” nữa.

Hôm đầu tiên như vậy là ổn. Sau những thất vọng về một thành phố vắng vẻ ít người, tôi bắt đầu cảm thấy thích Utah. Quang cảnh nơi đây đẹp một cách kì lạ. Giữa màu vàng rực của hoàng hôn rọi sáng những dãy núi đá đỏ, tôi có cảm giác như đang đứng giữa chốn thần tiên. Những dãy núi được tạo từ đá qua sự xâm thực của nước mưa, không khí và gió sau thời gian hàng nhiều triệu năm đã hình thành nên một kì quan mà chỉ cần một lần được ngắm nhìn, bạn sẽ có cảm giác cuộc sống thật vô thường. Chỉ bằng trở về với thiên nhiên, gột bỏ những mệt mỏi đời thường và dành tặng mình một buổi chiều đầy nắng và gió lộng, tôi đã thấy thật thanh thản đến kì lạ. Bỗng chốc tôi thầm cám ơn Quân đã giúp tôi hiểu được trên đời thế nào là yêu, thế nào là sự đau khổ tột cùng, và thế nào là sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong mỗi con người. Tôi không còn cảm thấy ghét anh, chỉ còn lại một chút nhói đau nhẹ tựa như mây khi nghĩ đến anh. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy niềm vui. Nhất định là vậy.

CHƯƠNG HAI

GẶP GỠ

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên khá cao, hậu quả của một ngày dài di chuyển mệt mỏi. Tiếng ngáy của cô bạn Jess

cùng phòng vẫn đều đều, làm tôi hơi buồn cười. Thực sự nếu nhắm mắt lại và chỉ nghe tiếng ngáy này, có lẽ ko ai nghĩ đó lại là một cô gái ưa nhìn với giọng nói ngọt lịm.

Tôi lang thang, nhìn ngắm rừng thông trải dài trước mắt típ tắp, đẹp đến sững sốt. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau hàng thông. Có vẻ như mọi người đã đi làm việc hết rồi. Đi đã mỏi mệt, tôi cố tìm gốc cây già nghỉ ngơi. Jess bảo rằng ở cách ngôi nhà gỗ của chúng tôi khoảng hơn 500 mét sẽ có một cây cổ thụ to với những tán lá xòe rộng che kín cả một góc trời. Dưới gốc cây có một bộ bàn ghế bằng đá trắng dành cho người qua đường nghỉ ngơi sau khi leo núi. Nhưng khi tôi tìm đến được thì đã có một anh chàng đang nằm trên chiếc ghế đá. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, xoa xoa đôi bàn chân. Cảm thấy chân đã bớt mỏi mệt, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Bây giờ tôi mới để ý đến người đang nằm đối diện. Anh mặc một chiếc quần jean rách mà giới trẻ hiện tại đang chuộng và chiếc áo pull trắng rộng, che cơ thể khỏe khoắn. Gương mặt lai giữa Á và Âu đẹp một cách hoàn hảo, khiến tôi cảm thấy có chút rung động kì lạ. Gương mặt ấy khi ngủ trông thật bình yên đến vô ngần.

Thôi, không nhìn nữa, tôi tự nhủ. Cái đẹp là họa của muôn đời. Tôi hướng sự chú ý của mình đến cuốn truyện nhỏ của Johanna Lindsey mà tôi đã kịp đem từ phòng ponderosa – phòng vui chơi giải trí của nhân viên. Đọc được một lúc, cảm thấy nắng hình như có phần gay gắt hơn, tôi nhìn vào đồng hồ thì đã điểm đến con số mười hai. Tôi phải gặp quản lí để nhận việc lúc hai giờ.

Gấp cuốn sách lại, tôi nhẹ nhàng đi về phía căn nhà gỗ của tôi, tránh tiếng động làm thức giấc anh chàng trên ghế đá.

Sau khi đánh thức Jess dậy và làm vệ sinh cá nhân, chúng tôi vội vã đến gặp người quản lý chính để nhận công việc. Tôi được phân công làm trợ lý đầu bếp, hơi oái oăm một chút đối với người cả đời chỉ biết đổ chả trứng và nấu cơm bằng lò viba như tôi. Nói một chút về người quản lí này, bà tên Mary, tóc cắt ngắn úp vào gương mặt đã có những vết chân chim. Bà là một người ít thể hiện cảm xúc, nhưng đối xử với nhân viên rất công bằng. Lúc biết tôi ko rành công việc bếp núc, bà chỉ cười, vỗ nhẹ vai tôi và bảo rằng “Đừng lo. Rồi cô sẽ quen với công việc thôi. Đi nào, tôi đưa cô đến gặp các đồng nghiệp.”

Nhà bếp ở đây rất rộng, chia làm nhiều gian, mỗi gian chịu trách nhiệm chế biến những món ăn khác nhau. Gian của tôi phụ trách những món salad trộn và đồ tráng miệng. Sau khi Mary giới thiệu tôi với mọi người, một người đàn ông trung niên trong nhóm, với gương mặt hóm hỉnh, chủ động tiến tới bắt tay tôi:

- Xin chào. Tôi là Ben. Cứ gọi thế cho khỏe.

- Chào chú. Tôi là Tâm. Rất mong chú giúp đỡ.

- Ồ, được thôi đừng lo. Chút nữa tôi sẽ chỉ cho cô làm salad. Tưởng khó chứ thật ra rất dễ là đằng khác. Mà này cô để ý thấy anh chàng to béo đằng kia không, anh ta là James, một trong ba bếp trưởng, tính tình rất khó chịu. Cô có thể ăn bất kì món gì ở đây, nhưng nhớ là chỉ lúc nào không có mặt anh ta.

Tôi không nhịn được cười khi Ben phùng mắt, lè lưỡi về phía James, người đàn ông to béo khoảng chừng ba mươi tuổi. Dưới sự chỉ dạy của Ben, tôi nhanh chóng học thuộc tên các món ăn và cách bày trí.

Bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, hơi thở đàn ông sát bên cạnh làm tôi bối rối trong chốc lát. Tôi ngoảnh mặt lại.

- Xin chào. Cậu chắc là nhân viên mới. Tôi là John. Rất vui được làm quen. – Anh chàng vừa chỉ vào tóc tôi vừa nói – Tóc cô chạm vào cái bánh.

- Ơ, xin chào. Tôi là Tâm. – Tôi ngượng nghịu chào. Vốn dĩ đối với người đầu bếp, phải cột tóc gọn gang khi làm việc, tránh cho tóc rơi vào các món ăn dành cho khách.

John là một anh chàng với những nét Mỹ điển hình, tóc vàng, mắt xanh, và cao khoảng một mét tám lăm. Gương mặt có những nét rất lôi cuốn. Anh ta chít một cái khăn xanh trên đầu, rất khác biệt so với những người khác trong bếp. Đồng phục nhân viên trong bếp là một bộ đồ màu đen, mũ đen. Trông tôi lại càng nhỏ bé trong bộ đồng phục được may theo kích cỡ của người Mỹ.

- Cậu mấy tuổi nhỉ? – John hỏi.

- Tớ hai mươi tuổi. Còn cậu?

- Gì? Thật á? Trông cậu tôi có cảm giác cậu chỉ mới mười sáu tuổi. Còn tôi mười chin tuổi.

- Nhiều người cũng bảo tôi vậy. Có lẽ bởi vì tôi quá nhỏ bé so với người Mỹ các cậu.

- Cậu là sinh viên à? Tôi đang học năm nhất trường X.

- Uh.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian. Tôi quay lại với món bánh kem, còn John bắt đầu mang tạp dề vào. Bàn tay John thoăn thoắt với những chiếc bánh sandwich và salad.

- Tóc cậu dài nhỉ? Tôi thích những cô bé tóc dài,

trông rất nữ tính – John phá vỡ sự im lặng.

- Cám ơn – Tôi trả lời, cảm thấy như được đền bù với bao công sức nuôi dưỡng mái tóc này.

Dù vậy, kể từ lúc đó, tôi và John không nói thêm lời nào nữa.

Kết thúc một buổi làm việc. Với tôi, ngày làm việc đầu tiên như vậy là ổn. Tôi đã quen thêm được Ryan, một anh chàng bếp phụ như tôi với những hình xăm chằng chịt trên người nhưng lại có nụ cười rất hiền và thu hút. Kế tiếp là Lưu Ngữ Yên, hai mươi tuổi, đã có chồng và một con gái nhỏ xinh như thiên thần. Ngữ Yên là người Trung Quốc, đẹp một cách sang trọng, nhưng tính tình có vẻ cáu gắt. Chồng cô, Spencer, quản lí hầu hết các nhân viên ở phòng ăn, bao gồm cả hầu bàn lẫn người dọn bàn. Ở Spencer toát lên một điều gì đó rất chân thành và đáng yêu, với đôi mắt tinh nghịch và khuôn mặt đẹp một cách quần chúng.

Sau buổi làm việc, tôi bỗng không muốn quay về căn phòng nhỏ xíu, chật chội của mình. Hôm nay chưa phải là ngày làm việc chính thức nên tôi được nghỉ sớm. Lúc ra khỏi phòng bếp thì trời đã không còn nắng. Tôi tìm đến gốc cây buổi sáng, lôi cuốn truyện nhỏ trong túi áo ra và đọc tiếp.

- Cậu là nhân viên mới đến đúng không?

Trước mặt tôi là một người thanh niên trẻ, mái tóc xoăn từng lọn, gương mặt pha giữa Á Âu quen thuộc không lẫn vào đâu được. Tôi tự hỏi không biết chỗ này có phải là góc quen thuộc đối với anh ta không khi mà trong một ngày, tôi gặp anh ta đến những hai lần ở cùng một nơi. Tôi giương mắt nhìn anh ta rồi chuyển hướng sang người đứng bên cạnh anh ta, một anh chàng châu á thấp bé, với một nụ cười như những anh chàng cướp giật ngoài phố, trông rất ám ảnh. Hình như anh chàng Châu Á này là người vừa lên tiếng.

- Sao anh biết?

- Ồ, cái khu nghỉ mát này nhân viên ít mà. Mọi người đều quen biết nhau cả. Tôi là Lance, người Mỹ gốc Nhật. Còn đây là Nelson. – Lance chỉ sang anh chàng Á Âu. - Bạn là người nước nào?- Nụ cười của anh ta vẫn nham nhở và ám ảnh như những con cóc trong truyện cổ tích.

- Tôi là người Việt Nam đang du học ở đây. Tôi chỉ đến đây làm thêm mấy tháng hè thôi.

- Thế à? – Anh chàng reo lên – Chị dâu tôi cũng là người Việt Nam đấy.

Tôi không chú ý lắm đến anh chàng lùn xủn và đầy ám ảnh này. Ánh mắt tôi quét qua người bên cạnh, tức là Nelson. Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười quyến rũ và đôi mắt như hớp hồn người khác phái. Tuy tôi không phải là người dễ quỵ ngã trước sự hấp dẫn đó, nhưng trái tim cũng có phần nhảy nhót. Có điều, tôi biết rằng bất kì cô gái khi đứng trước một vẻ đẹp như thế thì cũng sẽ có cảm giác như tôi.

Lance lien tục liếng thoáng về mọi chuyện ở đây trong khi Nelson chỉ mỉm cười im lặng. Theo lời kể của Lance, Nelson hiện đang là sinh viên ngành Y, luôn thích thú với thiên nhiên núi rừng, cho nên anh ta, cũng như tôi, đến nơi này làm thêm trong ba tháng hè. Còn Lance đã ba mươi tuổi, chưa vợ, và cũng chưa có người yêu. Hai người sống cùng phòng với nhau.

Sau một hồi tự biên tự diễn đủ mọi chuyện, và thấy tôi vẫn không rời mắt khỏi cuốn truyện, Lance chủ động rủ tôi đến phòng ponderosa –phòng vui chơi giải trí – đánh bóng bàn. Thực ra tôi không có hứng thú lắm với thể thao nhưng mà trước sự rủ rê không biết mệt mỏi của Lance và nụ cười quyến rũ của Nelson, tôi lại không nỡ từ chối. Vì tôi không biết chơi nên Lance tự nguyện hướng dẫn cho tôi những động tác cơ bản. Chỉ có điều, tôi luôn có cảm giác, đôi khi anh ta cố tình đụng chạm đến tôi. Những lúc ấy, tôi gắt gỏng, mạnh bạo hất tay anh ta ra, và cũng mất hết hứng thú với môn thể thao mới này. Thỉnh thoảng, ngước nhìn lên, tôi thấy khóe môi Nelson lại cong lên như mỉm cười mỗi khi tôi gắt gỏng với Lance, làm tôi tự nhiên cảm thấy rất bực bội mà không hiểu lí do.

Lúc tôi trở về phòng thì trời đã tối mịt, dọc hai bên đường, ánh đèn hiu hắt vắt lên những cành thông già một thứ ánh sáng nhờ nhờ như tô đậm thêm cái tĩnh mịch của đêm tối.

Tôi bật cây đèn vàng ở đầu giường, kéo cái chăn dày đắp ngang người rồi lấy tay với cuốn truyện. Tôi thích cảm giác hiện tại, không lo lắng, suy nghĩ gì, chỉ nằm cuộn tròn trong chăn đọc tiểu thuyết như những ngày còn ở Việt Nam.

- Tâm này – Jess, cô bạn người Malaysia lên tiếng, cắt đứt mạch truyện của tôi.

- Gì cơ? – Tôi quay lại, nhìn về phía giường đối diện.

- Tớ có thể tâm sự với cậu được không?

- Tất nhiên rồi.

- Cậu biết Nelson không nhỉ? Tớ nghĩ là tớ đã thích anh ta mất rồi.

- Ai cơ? Cái anh chàng tóc xoăn đấy hả?

- Uh, anh đấy đấy. Cứ mỗi lần thấy anh ấy là tim tớ đập mạnh – Mắt Jess chớp chớp vẻ mơ mộng.

- Nhưng cậu có bạn trai rồi cơ mà? – Tôi hơi ngạc nhiên. Jess từng kể với tôi

rằng bạn trai cô ấy hiện tại đang ở Malaysia. Cô ta cũng từng cho tôi xem ảnh. Đó là một anh chàng không quá cao cũng không quá thấp, không quá gầy cũng không quá béo. Xét cho cùng, là một người nhìn qua thì không thấy gì đặc biệt.

- Cậu thật là ngây thơ. Có bạn trai thì sao chứ? Rồi Nelson sẽ yêu tớ - Jess cười khúc khích vẻ rất tự tin.

- Uh. Cậu xinh đẹp mà – Tôi nói, không nhận ra vẻ thờ ơ trong câu bình luận của mình.

Và tôi nằm quay vào góc nhưng không ngủ được. Nelson à? Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ta, chỉ trừ việc anh ta đánh bóng bàn hay, và trông cũng khá hấp dẫn. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi vốn chưa bao giờ có một ý nghĩ là yêu người nước ngoài, bởi vì những quan niệm về hôn nhân của họ không hợp với truyền thống của đất nước, hay ít ra là gia đình tôi. Tôi trở mình, tự hỏi tại sao người ta lại muốn dính vào cái vòng luẩn quẩn của thứ tình cảm mơ hồ ấy nhỉ. Thứ tình cảm ấy chỉ làm con người yếu đuối đi, và thậm chí đôi khi nó làm thay đổi cả bản chất một con người từ lương thiện thành ích kỉ và xấu xa.

Tình yêu ư? Thật là một thứ tình cảm con người không nên có.

CHƯƠNG BA

NGƯỜI MỚI ĐẾN

Tôi trải qua những ngày tháng khá bình yên ở nơi này.

Mỗi ngày tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao, sau đó đến phòng bếp làm việc rồi trở về nhà vào lúc trời đã tối mịt. Cuộc sống bận rộn khiến tôi không còn thời gian để nhớ đến những kí ức buồn. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên vì đã không còn nhớ về Quân nữa. Đôi khi tranh thủ thời gian rảnh lên mạng kiểm tra thư, tôi thấy nick Quân sáng lên trên dãy danh sách bạn bè. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đóng gập máy lại. Hình như anh đang rất hạnh phúc với tình yêu mới. Có lẽ tình cảm của Quân đối với tôi chỉ là tính sở hữu, kiêu hãnh lẫn thương hại khi có một người con gái theo đuổi anh.

Tôi không biết liệu tình cảm của tôi đối với Quân có phải là tình yêu hay không. Tôi chỉ nhận thức được một điều nếu như không có được anh, tôi sẽ cảm thấy mất mát và nuối tiếc.

Tuy rằng, ở bên anh, tôi luôn cảm thấy cô độc.

Tôi thích nhâm nhi một tách café nóng vào buổi sáng ở một quán café yên tĩnh nào đó, Quân thì cho rằng đó là một việc làm rất vô ích và phí thời gian. Yêu anh, tôi thường xuyên đến thư viện, không phải để học bài, chỉ là để ngắm gương mặt anh khi làm việc trông rất ưu tú. Yêu anh, tôi cảm thấy hãnh diện bởi vì anh là một nhân vật nổi tiếng trong trường, từng được các giải thưởng lớn.

Nhưng ngoài những điều ấy ra, giữa hai tâm hồn là một khoảng trống lạnh lẽo.

Tôi cố xua đi những ý nghĩ bất chợt về Quân. Mặc vội chiếc áo rộng thùng thình của nhà bếp, tôi chạy tới nơi làm việc. John, anh chàng có thân hình đẹp như người mẫu ấy, thường xuyên giúp tôi trong công việc. Mỗi lần có việc gì nặng nhọc, anh ta lại thường giúp tôi làm bởi vì anh ta bảo rằng:

- Bàn tay cậu quá đẹp để phải bưng bê những thứ này.

Tôi phì cười mỗi lần anh ta nói như vậy bởi vì có lẽ anh ta không tìm thấy được điểm gì đẹp trên cơ thể tôi, ngoài trừ bàn tay dài thon gọn. Tôi biết mình không đẹp, chỉ có thể gọi là xinh xắn, đáng yêu theo quan niệm phương Đông, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có sự thu hút đối với đàn ông phương Tây. Bởi vì theo tiêu chuẩn phương Tây thì tôi không có một thân hình tràn trề sức sống và hấp dẫn, lại không có một làn da rám nắng khỏe khoắn mà người phương Tây thường mơ ước.

Bếp chúng tôi dạo này có một người mới đến từ Phillipines. Đó là một cô gái cũng da ngăm, tóc dài tên Ellen. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người trong bếp, kể cả tôi, đều yêu mến Ellen. Tôi và Ellen nhanh chóng trở thành những người bạn. Ở cô ấy hoàn toàn không có một sự xã giao giả tạo, mà toát lên một sự chân thành đến độ tôi có cảm giác rằng cô ấy không ghét ai cả. Ellen chỉ mới đến hai ngày, nhưng mọi người trong bếp đều dành cho cô một tình cảm nồng ấm. Kể cả John, ít khi nói chuyện với ai trừ tôi, chỉ thường ngồi lặng lẽ một góc đọc sách mỗi khi xong việc, lại bỗng nhiên nói cười linh hoạt, thậm chí đùa giỡn với Ellen. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mối quan hệ giữa John và Ellen dường như đặc biệt hơn. Tôi cũng có thể đọc được trong ánh mắt của Ellen một thứ tình cảm mơ hồ về John.

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi nếu như John không đẹp trai đến nhường ấy thì Ellen có để ý anh chàng không? Nếu như vậy, chẳng phải là vẻ đẹp thật sự rất quan trọng hay sao. Nếu bạn không đẹp, người khác sẽ không chú ý đến bạn, như vậy cũng sẽ không dành thời gian, tâm trí khi nói chuyện với bạn, và cũng sẽ không phát hiện ra được những nét đẹp tuyệt vời trong tâm hồn bạn. Quân cũng đẹp trai đến mức làm

tôi nghẹt thở, nhưng mà chúng tôi chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Bởi vì chúng tôi là hai mảnh trái tim khuyết, ráp thế nào cũng không thể khít nhau. Và nếu như Quân không anh tuấn, giỏi giang, liệu tôi có chú ý đến anh?

Nếu vậy, chẳng phải những người xấu sẽ rất tội nghiệp ?

Tôi cố xua đi những ý nghĩ bất chợt đang đến, tự cười bản thân mình. Không phải là dạo này tôi đã quá triết lí đấy chứ.

Tôi quay trở về với công việc, cắt trứng chiên ra thành từng khoanh, bỗng Ellen tới bên cạnh, hấp háy mắt.

- Tâm.

- Gì vậy Ellen?

- Tớ kể cho cậu nghe một chuyện bí mật: John tặng tớ một cái vòng đeo ghi chữ “I love you”

- Nghĩa là John đã nói yêu cậu? – Tôi mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Ellen, trong lòng có chút ganh tị. Những người khi yêu, ánh mắt thật lấp lánh và nụ cười dường như đẹp hơn, tươi hơn.

- Không. Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy chỉ bỏ vào tay tớ sau buổi leo núi tối qua.

- Vậy ư? Hai người rất đẹp đôi đấy. – Tôi quay trở lại với công việc cắt trứng chiên khi tình cờ bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của James, đầu bếp chính.

- À này, cậu biết anh phụ bếp Ryan và cô gái người Thái, Pum chứ? – Ellen vẫn nói tiếp.

- Biết. Mà sao?

- Hôm qua tớ nghe bác Anna kể rằng Ryan từng có một vị hôn thê người Canada. Nhưng Pum đã chuốc rượu cho Ryan say rồi hai người nảy sinh quan hệ. Ryan chia tay với cô vợ sắp cưới ngay sau đó. – Ellen nhún vai, tỏ vẻ sự bất mãn.

- Vậy à? Tình yêu của người Mỹ thật nhạt nhẽo – Tôi kết luận một cách không thể thờ ơ hơn. Tôi chưa bao giờ có niềm tin vào tình yêu chóng nở chóng tàn của những chàng người Mỹ.

Tôi cố làm cho xong công việc rồi xin nghỉ sớm. Tự nhiên tôi có cảm giác cuộc đời này thật vô thường, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Yêu rồi có thể chia tay, kết hôn rồi có thể li hôn. Người giàu có thể trở thành người nghèo trong chốc lát, và người nghèo cũng có thể qua một đêm thành tỉ phú. Tôi đi dạo loanh quanh qua những con đường nhỏ lát đá, và tìm kiếm một nơi bình yên. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến gần gốc cây có bộ bàn ghế đá trắng. Đó là nơi mà tôi đã gặp anh chàng tóc xoăn vàng Nelson.

Và hình như chúng tôi có duyên thật. Nelson đang ngồi đọc sách một mình trên ghế đá, mái tóc xoăn vàng bay bay trong gió. Gương mặt anh nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời trông như một vị thần hy lạp cổ đại.

- Tôi ngồi được không? – Tôi bắt chuyện.

- Được. Ghế dành cho tất cả mọi người đấy thôi – Nelson nheo mắt cười với tôi.

- Anh đang đọc truyện gì đấy? – Tôi cố tìm một đề tài để nói chuyện.

Nelson đưa tôi xem tiêu đề cuốn sách.

- Ruồi trâu? Cuốn này tôi đã đọc đến ba lần rồi đấy, nhưng là bản tiếng Việt.

- Thật sao? Cô thích truyện này chứ.

- Rất thích. Tôi đã khóc khi lần đầu tiên đọc cuốn này. Anh thì sao?

Nelson mỉm cười, cứ như là anh ta cho rằng tôi thật là đồ con gái mau nước mắt.

- Anh đang cười tôi đấy à? Chưa thấy phụ nữ khóc vì một cuốn truyện hay bộ phim bao giờ à?

- Nhiều là đằng khác. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi cô khóc, bởi vì nhìn cô trông khá cứng rắn và lì lợm.

- Cám ơn. Tôi có thể xem đó là một lời khen không?

- Có thể – Nelson tiếp, lại cười.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy. Tôi thả lỏng người xuống ghế, đầu tựa vào thân cây, nheo mắt nhìn nắng chiều rơi giữa không trung. Những làn gió nhẹ lướt qua sau gáy, làm tóc tôi bay lên, rối tung. Thời tiết ở trên núi cao khá lạnh dù mặt trời vẫn chiếu rọi tới mọi ngõ ngách.

- Có vẻ như cô đọc cũng khá nhiều sách. Lần nào gặp cô, tôi cũng cảm thấy cô đang cầm một cuốn gì đấy. Tôi đang muốn tìm một số cuốn sách để đọc. Có gợi ý gì giúp tôi không?

- Tôi thích “Thép đã tôi thế đấy”. Anh đọc chưa?

- Ô? Những cuốn sách cô yêu thích đều là của Nga. Cô biết tôi là người Nga đúng không?

- Không hề. – Tôi hơi ngạc nhiên.

- Tôi chỉ được sinh ra ở Mỹ thôi. Thực ra tôi có hai dòng máu. Ba tôi là người Việt Nam, sang Nga làm việc rồi gặp mẹ tôi, một cô gái Nga chính gốc. Tên tôi là Nelson Đinh đấy, tin không?

- Thật ư? – Tôi tròn mắt lên nhìn Nelson. – Vậy anh có biết tiếng Việt không?

- Chỉ biết một chút ít. Ví dụ như là “anh yêu em” hoặc “em đẹp lắm”. Ngày xưa khi tôi còn học trung học, có một cô gái viết thư tỏ tình cho tôi. Cô ấy là người Việt Nam. Tôi hỏi cậu bạn người Việt Nam của tôi làm thế nào để từ chối một cô gái người Việt, cậu ấy vừa cười vừa bảo rằng “Hãy chân thành đến trước mặt cô ấy và nói rằng: Anh yêu em” Thế là tôi làm theo lời cậu ấy một cách không nghi ngờ. – Nelson ngừng lại.

- Rồi sao? - Tôi tò mò nhìn anh ta.

- Ngay sau đó, cô ấy bảo rằng: “Em cũng vậy. Em nhất định không bao giờ rời xa anh.” Và

cô ấy bám theo tôi đến mức tôi khiếp sợ. Cứ thấy cô ấy ở đâu là tôi tránh mặt ở đấy.

Không hẹn mà chúng tôi cùng bật cười. Tôi chỉ cảm thấy cô gái ấy rất can đảm, nhưng trong tình yêu, can đảm như vậy có khi lại là một sai lầm.

Tôi lại ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Nelson vẫn đang chăm chú vào cuốn truyện. Thời tiết thật là đẹp.

- Anh biết không? Tôi rất thích đọc truyện, nghe nhạc và uống cafe. – Tôi cũng không hiểu tại sao lại chia sẻ sở thích với một người lạ mới gặp. – Như hôm này đây, nếu có một cốc café, và một chút nhạc jazz thì tuyệt quá.

- Tôi cũng vậy. Một cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhàng đúng không? – Nelson ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Đúng vậy. Nhiều khi tôi có cảm giác như mình thuộc về một thế giới cách đây hai mươi năm vậy. Những sở thích của tôi cũ kĩ như một phụ nữ trung niên, chứ không phải là một cô gái còn trẻ.

Nelson lại mỉm cười, nụ cười ấy trông rất dễ mến.

Lần đầu tiên tôi thấy thích thú một cuộc trò chuyện với người khác phái, lại là một người nước ngoài. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, về những cuốn sách, những phong cảnh thiên nhiên, và cả về con người.

- Tâm này, cô biết không, trên đời này có ba loại phụ nữ đẹp: một loại người biết mình đẹp và ra sức chăm chút cho vẻ đẹp đó, dùng nó làm công cụ cho sự thăng tiến của mình. Loại thứ hai là loại phụ nữ đẹp nhưng không có đầu óc, suốt đời sống dựa dẫm. Và loại cuối cùng là loại người biết mình đẹp nhưng lại không tự tin về chính mình.

- Vậy anh cho rằng tôi thuộc loại người nào? – Tôi hỏi, hơi giễu cợt.

- Cô là loại thứ ba.

- Anh nghĩ rằng tôi đẹp?

- Đúng vậy. Và cô cũng rất thông minh. Tôi có thể đọc được điều đó. Chỉ có điều là, cô cần biết cách lùi một bước để tiến xa ba bước. Và cần nhất là phải tự tin.

Tôi ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi đối diện. Nelson là người đầu tiên nói rằng tôi không tự tin vào bản thân mình. Điều đó đúng. Nếu là một người bạn tôi nghe câu nói đó thì hẳn bạn tôi sẽ bật cười, cho rằng nhảm nhí. Nhưng tự bản thân tôi biết rằng mình không đủ tự tin trong bất kì mọi chuyện. Khi quyết định theo đuổi Quân, tôi đã suy nghĩ mất hơn 1 tháng, cũng đã vạch biết bao nhiêu kế hoạch. Khi Quân yêu người khác, tôi đã không đủ tự tin để giành lại anh nên tôi lặng lẽ đi khỏi cuộc đời anh. Vì không tự tin nên tôi luôn bất cần. Nhưng người khác lại luôn nghĩ ngược lại rằng vì tôi quá tự tin nên tôi bất cần.

- Có lẽ anh nói đúng.

- Ngày mai tôi sẽ xuống thành phố cùng Lance. Cô đi cùng chứ? Tôi sẽ chỉ cách cho cô tập sự tự tin, can đảm cho chính mình. – Nelson cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

- Thật chứ? Vậy mai tôi sẽ gặp anh ở phòng ăn lúc tám giờ sáng.

- Ok. Nhưng có một điều cô phải hứa với tôi. Cô phải ăn mặc thật xinh đẹp. Có thể trang điểm nếu cô muốn.

Tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng sau khi nói chuyện với Nelson. Dường như những buồn bực, chán nản đã dần dần trôi vào quên lãng. Hôm ấy, tôi đã tự pha cho mình một cốc café sữa, bật một giai điệu jazz và đọc một cuốn truyện nhẹ nhàng trên mạng.

Và có lẽ cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần có vậy.

CHƯƠNG BỐN

LỪA ĐẢO HAY SỰ TỰ TIN?

Đồng hồ đánh thức tôi dậy lúc bảy giờ sáng. Trời đã tờ mờ tỏ. Tôi lao nhanh vào phòng tắm rửa, và chọn một bộ váy ưng ý nhất. Tôi vốn không biết trang điểm, nên chỉ tô một chút son hồng cho tươi tắn. Nhìn ngắm một lúc trong gương, tôi thấy mình giống như búp bê barbie được trưng bày trên các cửa tiệm lộng kính. Lúc tôi đến nhà ăn thì Lance và Nelson đã ở sẵn đó. Nelson mặc một cái áo sơ-mi trắng, đi giày đen bít mũi. Tôi vốn thích đàn ông mặc áo sơ mi trắng, nên với tôi, Nelson trông giống như một người mẫu nam với số đo thân hình cực chuẩn.

- Tâm, hôm nay cô đẹp lắm – Lance ngắm nhìn tôi một cách chăm chú.

- Cám ơn – Tôi nói và chẳng buồn nhìn Lance. So với Nelson, trông Lance thật kịch cỡm, cho dù anh ta có ăn mặc sang trọng đến mức nào đi nữa. Thực ra tôi không ghét anh ta bởi vì anh ta xấu. Bạn bè tôi không có mấy người đẹp. Nhưng điều tôi không thích ở Lance là anh ta quá khoe khoang và ích kỉ. Tôi đã từng nhìn thấy Lance giấu tiền boa của khách mặc dù anh ta cần phải chia đều với bồi bàn. Lance cho rằng anh ta có quyền làm vậy vì anh ta đã làm ở đây lâu năm. Và có một điều tôi ghét hơn ở Lance là vì anh ta đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi. Lance giống như một cái u nhọt mà tôi chỉ muốn nhổ đi ngay lập tức. Anh ta thường nói với giọng cao ngạo rằng tôi sẽ yêu anh ta, không sớm thì muộn bởi vì tôi là người châu á và con gái châu á rất tham tiền. Thậm chí anh ta thể hiện tình yêu đối với tôi bằng cách la hét trong bếp “Anh

yêu em, Tâm”. Những ấn tượng tốt còn sót lại từ ngày đầu gặp của tôi đối với anh ta bỗng nhiên tan biến hết, chỉ còn lại một sự chán ghét đến cùng cực.

Bình minh đã lấp ló sau những hàng thông xanh. Những tia nắng đầu tiên đang rọi sáng cả vùng núi. Những dãy núi chuyển dần từ màu đỏ sang màu vàng sóng sánh trông rất thích mắt. Tôi có cảm giác như đang đứng trước một mỏ vàng của thiên nhiên. Bầu trời giống như một bữa tiệc đủ màu sắc, có màu vàng cam của ánh mặt trời, màu xanh trong biên biếc và màu trắng của những đám mây trôi lững lờ, tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc đẹp đến kì lạ.

- Chúng ta đi được chưa?

Tôi cố tình hỏi Nelson nhưng Lance đã nhanh chóng trả lời.

Nelson không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn tôi cười. Tôi nghĩ mình hình như đã trông chờ ở anh ta một lời khen. Có một điều thật kì lạ là phụ nữ thường rất thích được những người đàn ông đẹp trai khen ngợi, cho dù có thể cô ấy không có tình cảm gì với người đàn ông ấy.

- Chúng ta đi đâu đây? – Tôi hỏi

- Cứ đi theo chúng tôi rồi biết. – Nelson trả lời.

Nơi chúng tôi đến là một nơi bán xe ôtô.

- Chúng ta tới đây làm gì? – Tôi ngạc nhiên

- Cứ làm theo những gì tôi bảo. Lance, anh chờ ở đây nhé. Còn Tâm, nhớ lời tôi nè. Chúng ta sẽ đi vào đó mua xe.

- Mua xe?

- Đúng vậy. Thực ra chúng ta không mua xe mà chỉ thử xe. Nghe tôi nói này, cô hãy tỏ ra là một người giàu có, cư xử đúng chuẩn mực.

Tôi đi theo Nelson vào trong. Ở đây có rất nhiều chiếc xe đẹp, những loại xe tôi chưa từng thấy bao giờ, và cũng chưa từng lái xe một lần trong đời. Các loại xe được xếp theo từng dãy rất thẳng hàng, chia đều ra từng ô. Có một đường lát thảm màu đỏ ở giữa các hàng xe, đủ để cho xe chạy vào đường chạy thử. Tôi chưa bao giờ được đến một nơi bán xe như thế này. Đường xe chạy trông giống như những con đường tôi thường thấy trên các trò chơi điện tử. Ở hai bên đường chạy là những bãi cỏ được cắt tỉa trên rất mát mắt.

Nelson tiếp cận một người đàn ông to béo, rồi trở lại, hỏi tôi:

- Cô thích chiếc nào?

- Tôi thích chiếc màu đỏ. Trông rất bắt mắt và sang trọng.

- Vậy chúng ta sẽ thử chiếc xe đó trước tiên.

Lần đầu tiên tôi được ngồi trên một chiếc xe ô tô đắt tiền đến vậy. Cảm giác thật kì lạ. Nelson hỏi tôi có muốn lái thử không. Tôi ngập ngừng:

- Nhưng tôi không biết lái xe.

- Có khó gì đâu. Tôi sẽ tập cho cô.

Chúng tôi đã thử hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, cho đến lúc cả hai đều cảm thấy chán ngán. Người chủ vẫn không một chút phàn nàn khó chịu. Nelson vứt trả lại chiếc chìa khóa xe và kéo tôi đi. Người đàn ông to béo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô thích chứ? Lái xe rất tuyệt đúng không?

- Đúng vậy. Cảm ơn anh. Mặc dù tôi hơi run. Mà anh đã nói gì với người đàn ông ấy vậy?

- Lúc nào?

- Lúc mới đến.

- Ồ, tôi đã chủ động tiếp cận ông ấy, và nói rằng “Nghe này. Tôi là Jacob, còn cô gái đằng kia là bạn gái tôi. Tôi mới có bằng lái xe tuần trước, (mặc dù rằng tôi chưa hề có bằng lái xe) và tôi đang có một tài khoản lớn trong ngân hàng. Tôi muốn mua một chiếc xe của ông, được chứ”. Ông ta thấy tôi và cô ăn mặc sang trọng, và điều cốt yếu là tôi không cố gắng để làm cho ông ta tin rằng tôi nói thật, mà là tôi cư xử để ông ta nghĩ rằng điều đó hiển nhiên thật. Cô hiểu không? Có vẻ hơi rắc rối một chút.

- Tôi hiểu. Nghĩa là cái sự thật rằng anh có tiền, có bằng lái xe và có một khoản tiền lớn là một điều hiển nhiên, cho dù rằng đó không phải là sự thật?

- Đúng vậy. Nói tóm lại khi cô nói dối thì cần phải tự tin và bình tĩnh, đừng cố gắng tỏ ra rằng mình muốn người ta tin mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dạy cô nói dối. Cũng giống như những người kinh doanh, có thể họ không có nhiều tiền đến vậy, nhưng họ sẽ làm cho người khác nghĩ rằng họ có rất nhiều tiền. Điều đó sẽ làm cho công việc của họ dễ dàng hơn. Để làm được vậy, cô cần tự tin, không được sợ sệt bất kì một điều gì cả. Chỉ cần cô tin rằng mình làm được thì những người khác sẽ tin như vậy.

- Tôi hiểu.

-Chơi vui chứ? – Nelson cười cười.

-Khá vui – Tôi đáp một cách thành thật.

-Cô có muốn đi dạo phố không?

-Có, nhưng mà chúng ta bỏ rơi Lance nhé.

Tôi nhìn Nelson dò hỏi. Tôi không thích cái anh chàng có đôi mắt không mấy trung thực và nụ cười ám ảnh kinh dị ấy. Nếu đi dạo phố cùng anh ta thì có lẽ tất cả cám hứng của tôi biến mất. Nelson nheo mắt nhìn tôi, khóe môi lại cong lên một nụ cười.

- Ok. Vậy hẹn cô ở quán Starbucks trong vòng nửa tiếng.

Tôi bước lại gần Lance, giữ cho mình một gương mặt thật tươi tắn. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi

cười với Lance.

- Lance này

- Gì Tâm?

Gương mặt anh ta cười trông thật ngu xuẩn và ngớ ngẩn.

- Ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi cần đi mua một số thứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ về muộn. Anh sẽ chờ tôi ở đây, lúc 6h chiều chứ?

- Tâm đi đâu, tôi đưa Tâm đi.

- Không cần đâu. Anh có thể dùng thời gian đó để làm một việc gì đó, chẳng hạn mua quà cho tôi?

Tôi nháy mắt cười. Lance dường như nghĩ rằng tôi đã bật tín hiệu cho anh ta. Anh ta cười lớn, để lộ hàm răng trắng bóc 1 cách rợn rợn. Và không chờ anh ta trả lời, tôi bước đi thật nhanh, tuy rằng không quên ngoái đầu lại và nói:

- Nhớ đấy. 6h chiều anh đến đây đón tôi – Bởi vì tôi biết nếu không có chiếc xe của anh ta thì tôi sẽ không thể nào lên núi trở về khu nghỉ mát được.

Nửa tiếng sau. Tôi uống vừa xong một ly Ice Latte thì Nelson cũng vừa tới. Chúng tôi đi ăn trưa, rồi đi dạo dưới những tán lá cây rợp bóng cả con đường. Gío mát và phong cảnh yên bình. Nelson kể cho tôi nghe về một thời thơ âu không mấy tươi đẹp với những trận đòn mỗi lúc bố uống

123 ... 7>>
Top
View: 3018215
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
Danh sách từ khóa
SEO : Bạn đến từ :
1/11/3018215
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game
Duck hunt