Teya Salat
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: truyen teen | Chiều bỗng lạ khi yêu anh

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
rượu say và những trận cãi vã liên miên.

- Tôi cũng không biết tại sao tôi kể cho cô những điều ấy. Tôi chưa từng kể với ai, bởi vì tất cả như một sự ám ảnh. Đôi lúc tôi hận cái xã hội vớ vẩn này. Những cơm gạo áo tiền, những danh vọng làm cho con người dần xa nhau. Mà ba mẹ cô còn sống với nhau chứ?

- Còn. Rất hạnh phúc. Còn anh?

- Đã ly hôn. Nhưng tôi nghĩ điều đó tốt cho họ. Không nên níu kéo những gì đã vỡ. Sau khi bố mẹ tôi li hôn, bố tôi mới cảm thấy mất mát và bắt đầu thức tỉnh. Giờ ông sống khá tốt ở Việt Nam với người vợ mới. Tôi chưa gặp bà ấy bao giờ. – Ánh mắt anh phảng phất một nỗi buồn trông lại càng quyến rũ hơn.

Ngừng một lúc, Nelson hỏi:

- Tại sao cô đến đây làm việc?

- Để chạy trốn quá khứ.

Nelson không hỏi gì thêm. Có lẽ anh ta không muốn khơi gợi lại vết thương trong lòng tôi.

- À, cô có thích thiền học không?

- Có chứ. Tôi rất thích.

- Tôi sẽ dạy cho cô học thiền. Khi cô đạt đến một trình độ nào đó, cô sẽ cảm thấy như vạn vật đều có linh hồn, có sức sống. Một bà cô già ở trường đại học đã dạy tôi điều đó

- Thật chứ? Anh sẽ dạy tôi nhá. Nghéo tay nào.

Nelson nhìn tôi, gật đầu. Bàn tay anh chạm lấy bàn tay tôi. Nóng ấm. Và có một chút run rẩy trong tôi.

Tôi chia sẻ với Nelson về những giấc mơ, những ước muốn. Và Nel kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của anh. Hồi ấy, anh rất thích học lịch sử, và rằng anh muốn đến đất nước Việt Nam, nơi có những con người anh hung đã chiến đấu chống lại một thế lực hùng mạnh. Và một ngày nào đó, anh sẽ đến Việt Nam để cưỡi trên những chiếc xe máy chạy dọc ngang đất nước. Dù gì trong anh cũng có một nửa dòng máu Việt Nam.

Tôi thật sự đã có một buổi chiều thú vị. Tôi nhận ra trong cuộc sống, có những lúc mình sẽ cảm thấy ngột ngạt, những lúc ấy, hãy tìm một việc gì đó để làm và tự làm thú vị hóa cuộc sống của mình. Và tôi dường như cảm thấy ở Nelson một sự đồng cảm kì lạ. Tôi tin rằng trên thế giới này, có những người dù chỉ mới gặp nhau nhưng cảm thấy như là đã rât quen thuộc từ thời nào.

Chúng tôi quay lại chỗ hẹn với Lance đúng 6h chiều. Lance đang đứng đợi, đi tới đi lui, trong rất nóng lòng. Xe bon bon chay lên núi. Ánh trăng vừa lên, mát dịu và soi sáng con đường. Tiếng nhạc vang lên dìu dịu và nhẹ nhàng, khiến tôi có một cảm giác thật thanh thản. Hôm nay là một ngày rất vui đối với tôi. Từ lâu lắm rồi tôi không thấy mình vui vẻ đến vậy, kể từ khi tôi rời xa Quân.

CHƯƠNG 5

BÓ HOA TRƯỚC CỬA PHÒNG

Tôi đã quen dần với cuộc sống ở Utah. Và đôi khi, tôi thấy cuộc sống ở đây thật dễ chịu, không căng thẳng đầu óc với những bài vở, những họat động có lợi cho con đường tiến thân. Ở đây, mọi người thân thiện và đối xử với nhau chân thành. Cuộc sống của người lao động hóa ra rất đơn giản mà thanh thản. Người với người sống để yêu nhau.

Tôi cũng thường hay đến nhà Ngữ Yên và Spencer. Chắc hẳn các bạn còn nhớ cô bồi bàn người Trung Quốc tính tình có phần cáu gắt và Spencer, chồng cô, quản lí phòng ăn, hai mươi tám tuổi, thân thiện và hóm hỉnh. Ngữ Yên nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng đã có một con gái nhỏ xinh xắn. Hai người gặp nhau cách đây ba năm trong một buổi tiệc khiêu vũ, lúc ấy Ngữ Yên đang học trung học, và Spencer là anh chàng thợ mộc ở làng bên cạnh. Ngữ Yên xuất thân từ một gia đình trí thức tuy không được gọi là giàu có, nhưng cũng thuộc vào dạng khá giả trong vùng trong khi ba đời nhà Spencer đều làm nghề thợ mộc. Vốn dĩ Ngữ Yên là một trong những cô gái đẹp nhất trường trung học, và có biết bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà không hiểu sao cô

lại chọn Spencer. Ngày cô nhận lời yêu anh, anh đã sửng sốt và vui mừng đến mức phát khóc, và từ đấy anh luôn tâm niệm rằng anh sẽ đối xử thật tốt với Ngữ Yên. Tuy nhiên, gia đình Ngữ Yên không bằng lòng với cậu con rể tuy hiền lành, chân thật nhưng lại không phải người của tầng lớp trí thức, và trên hết thì anh ta không phải là người Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng anh đã lên miền núi này, mượn tạm một căn nhà nhỏ trong khu nghỉ mát và làm việc ở đây từ ba năm nay. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù, Spencer được cân nhắc lên chức quản lí của nhà hàng.

Trong khi Spencer đang nói chuyện với tôi thì Ngữ Yên đang khâu vá. Bàn tay cô thoăn thoắt những đường kim mũi chỉ. Tôi nhìn kĩ bàn tay của cô, một bàn tay nuột nà lẽ ra không nên làm những công việc tay chân. Bàn tay ấy lẽ ra phải là bàn tay của một phu nhân giàu có. Thực tình tôi không hiểu rõ lắm về con người của Ngữ Yên. Đôi lúc tôi thấy cô ta đối xử với tôi rất tốt. Cô ta có thể đi ngang gian bếp của tôi và giúi vào tay tôi một cái kẹo lấy từ phòng tiếp tân, và mỉm cười với tôi. Nhưng cô ta cũng có thể cáu gắt với tôi mỗi khi thức ăn chưa kịp bày ra để cô ta dọn cho khách, và mặc dù rằng cô ta thấy rõ ràng tôi đang rất bận. Cũng có lúc cô ta rất niềm nở chào đón tôi mỗi lần tôi đến thăm nhà họ, nhưng cũng có lúc cô ta lại nhìn tôi một cách hững hờ, cứ như tôi không hề có mặt ở đó. Tính khí của Ngữ Yên rất thất thường, lúc nóng, lúc lạnh và khó đoán. Chính vì vậy, tôi thường chọn giờ Ngữ Yên đi làm để đến thăm Spencer và cô con gái ba tuổi của họ, Anne, không quên đem theo một bịch kẹo hay bánh cho Anne. Anne có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu và thường hỏi tôi những câu hỏi rất thú vị:

- Cô ơi, tại sao con gà lại gáy ò ó o?

- Cô ơi, tại sao mặt trời lại mọc vào ban ngày?

- Cô ơi, tại sao cô không đeo nhẫn ở ngón áp út như mẹ cháu?

Những lúc ấy, tôi và Spencer sẽ phá lên cười thật sảng khoái. Trẻ con thật đáng yêu. Nếu sau này tôi có con, nhất định con tôi sẽ đáng yêu như bé Anne, tôi thầm nhủ. Cứ mỗi lần đến nhà Spencer và Ngữ Yên, tôi lại thấy buồn vô cớ, và tự hỏi tai sao mình lại rời xa gia đình để đến đất nước này. Không một người thân bên cạnh. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn, bởi vì chính tôi là người đã tự quyết định cho chuyến đi xa này.

- Tâm này, cô thích loài hoa nào nhất? – Spencer hỏi

- Tôi không có một sở thích nào đặc biệt cả. Tôi thích tất cả các loài hoa. Tôi nghĩ là tôi thích hoa dại nhất.

- Tại sao? – Spencer tò mò

- Bởi vì nó là hoa dại, vươn lên giữa sự khắc nghiệt của thời tiết lúc mưa lúc nắng lúc bão tố. Hoa dại có một sự tiềm ẩn mạnh mẽ.

- Tôi trông cô giống như một đóa cúc dại, dịu dàng, mỏng manh, đằm thắm những lại có phần mãnh liệt và hoang dại.

- Cám ơn. – Tôi cười.

Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ của Spencer. Căn nhà gỗ được bày biện khá đơn sơ nhưng ấm cúng. Trên tường treo những bức tranh sơn mài đầy màu sắc và không rõ ý nghĩa. Cạnh giường là một chiếc tivi nhỏ. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ chiều.

- Tôi phải về thôi. Năm giờ tôi phải vào làm việc rồi. Cám ơn anh về buổi chiều hôm nay.

- Không có gì. Cô đi cẩn thận nhé. Lúc nào rãnh lại đến chơi tiếp. Cô biết là gia đình tôi luôn chào đón cô. Anne cũng rất yêu mến cô.

- Nhất định rồi. – Tôi mỉm cười chào.

Tôi đi ra bến chờ xe buýt. Ở đây có những bến chờ xe buýt dành cho khách du lịch đi tham quan phong cảnh trên núi. Tôi bước lên xe buýt một cách vô thức. Trời chiều vẫn còn nắng ấm. Nếu bạn là một khách du lịch đến đây, hãy cố gắng đến vào bình minh hoặc vào lúc hoàng hôn, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kì diệu mà không có từ ngữ nào mô tả chính xác được. Tôi tự nhiên thấy yêu mảnh đất này. Toàn thung lũng gợi ta liên tưởng đến toàn cảnh một nhà hát lớn vĩ đại. Theo truyền thuyết thì những dãy núi hình thù kì lạ này là những con người bị chúa trừng phạt nên hóa đá. Những dãy núi màu da cam, màu đỏ, pha lẫn với màu trắng của tuyết chưa tan. Tất cả giống như một bức tranh sơn mài đẹp lộng lẫy và sống động.

“ Thôi nào, lại bắt đầu một buổi làm việc tràn đầy sức lực”- Tôi tự nhủ với chính mình. Công việc của tôi thực ra không có gì nhiều, chỉ là làm những chiếc bánh sandwich, trộn những dĩa salad trông màu mè và bày biện các món bánh tráng miệng. Hôm nay tôi làm cùng ca với John. Thỉnh thoảng, Nelson đi qua đi lại bếp, kiểm tra tình hình an ninh, và nếu thấy tôi đứng một cách uể oải, Nelson sẽ ném những viên nước đá vào người tôi và trêu chọc. Dần dần, mọi người thấy việc trêu chọc tôi là điều thú vị, bởi vì tôi thường trừng mắt nhìn lại.

- Thôi nào, đừng tức giận thế, cô gái bé

nhỏ. Sôi động lên nào. Nếu một ngày nào đó, cô trở về lại Boston và bỗng chốc thấy lạnh trên lưng thì biết rằng tôi đang ở đó và đang cầm 1 bịch nước đá ném vào người cô. Nhớ đấy nhé. – Nelson cười lớn, rồi bỏ đi, không quên quay lại nháy mắt với tôi.

Tôi phì cười vì cái ý nghĩ ngộ nghĩnh của Nelson. Trong anh ta luôn có hai con người đối lập. Có khi anh ta chính chắn và điềm đạm như một ông già, có khi lại trẻ con như một cậu bé. Đó là một con người thật sự rất thú vị, mà nếu không có anh ta, có lẽ cuộc sống của tôi ở đây thật chán ngắt.

Tôi quay sang nhìn John. Anh ta vẫn đang chăm chú đọc sách trong lúc rỗi rãi. Tôi tự hỏi không biết mối quan hệ của anh ta và Ellen tiến triển đến đâu rồi. Dạo này tôi không gặp Ellen mấy, bởi vì chúng ta làm khác ca nhau. John lại không phải là người dễ tâm sự.

- Cậu có gì muốn nói với tôi à? – John ngẩng mặt lên, mỉm cười hỏi tôi

- Không. Tại sao cậu hỏi vậy?

- Vì tôi thấy cậu đang lén nhìn tôi. – John cười

- Tại sao cậu đọc sách nhưng lại biết tôi đang nhìn cậu? – Tôi nheo mắt thách thức

- Bởi vì tôi là người có ba con mắt.

Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

- Cũng chả có gì. Mà này, chuyện giữa cậu với Ellen sao rồi?

- Tại sao hỏi vậy?

- Chỉ là tò mò thôi. Mọi người đang đồn ầm lên rằng cậu và Ellen đang yêu nhau

- Thì ra cậu cũng biết tò mò. Tôi cứ nghĩ cậu là người không quan tâm đến chuyện thiên hạ cơ chứ. Trông cậu ít nói thế cơ mà – John cười, như muốn giễu thôi – Nhưng dù sao, cậu hỏi thì tôi cũng tra lời: Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Tôi xem cô ấy như một cô em gái dễ thương.

- Sao cơ? – Tôi không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng cậu đã tặng cô ấy cái vòng tay ghi chữ “ I love you” – Tôi nói một cách vô thức, và khi kịp nhận ra thì đã lỡ lời mất rồi. Tôi thấy mình thật vô duyên.

- Cô ấy kể với cậu à? Vậy tôi yêu cô ấy bằng tình yêu của một người bạn thì không được hay sao? – John cười. – Tôi cũng yêu cậu. Như một người bạn. – John hấp háy mắt về phía tôi.

Tôi bật cười. Bởi vì tôi không biết nói gì thêm nữa. Nếu hỏi tiếp, tôi trở thành một người tọc mạch chuyện thiên hạ mất thôi. Tôi có chút cảm thấy tội nghiệp cho mối tình câm của Ellen.

Buổi tối làm việc trôi qua một cách khá lặng lẽ sau đó. John đưa tôi về phòng bởi vì phòng của tôi và anh ta ở gần nhau, và trời cũng đã tối mịt nửa đêm. Khi đến trước cửa phòng, tôi ngạc nhiên thấy một bó hoa dại màu hồng tím điểm những cọng lá xanh tươi được bó rất cẩn thận đặt trước cửa phòng. John cười, nháy mắt:

- Có ai đó hâm mộ cậu thì phải?

- Chắc là của Jess đó. Anh chàng Eric bồi bàn vẫn thường theo đuổi cô ấy đấy thôi.

John cầm bó hoa lên và nói

- Có một tấm thiệp dành cho cậu này.

Tôi tò mò cầm lấy tấm thiệp. Đúng là bó hoa dành cho tôi. Tấm thiệp chỉ ghi ba chữ duy nhất “ Tặng em, Tâm”. Tôi đứng ngẩn người ra, và tự hỏi cả buổi tối về người đã tặng hoa cho mình. Chắc chắn không phải là John rồi, bởi vì anh ta làm cùng với tôi suốt buổi. Chẳng lẽ lại là Nelson? Cũng không đúng. Hôm nay Nelson làm việc buổi tối, và trước khi tôi đi làm thì vẫn chưa có bó hoa ở đó. Không thể nào là anh ấy. Là Lance ư? Cái anh chàng cục mịch người Nhật ấy lẽ nào lại có thể lãng mạn đến vậy. Nhưng nếu không phải là Lance thì là ai? Tôi không thể đoán ra được. Tôi cũng chẳng thể tâm sự với Jess, bởi vì mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không còn được như trước. Cô ấy hay gắt gỏng với tôi kể từ khi tôi thường nói chuyện với Nelson và mọi người đều đồn thổi về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tối hôm ấy, tôi đã đi ngủ, và mơ về một giấc mơ có ngôi nhà gỗ trắng bao quanh bởi một khu vườn những bông hoa dại và cây dây leo. Bó hoa có lẽ đã ám ảnh tôi trong giấc ngủ.

Những ngày liên tiếp sau đó, tôi luôn nhận được một bó hóa của người lạ. Tôi không thể đoán là ai, vì hình như người đó nắm được lịch làm việc của tôi. Nhưng bó hoa thường đến trong lúc tôi đang làm việc. Điều đó càng làm tôi thắc mắc. Tôi kể cho Nelson nghe về điều này, và anh ta thường đùa giỡn với tôi:

- Có thể là Lance. Biết đâu chừng anh chàng trở nên lãng mạn. Vả lại, anh ta cũng công khai thể hiện tình cảm trước cô mà

- Đừng nhắc đến Lance với tôi, nếu không, tôi sẽ giết anh đấy – Tôi đưa nắm đấm về phía Nelson. Có một chút gì đó trong tôi mong muốn Nelson có biểu hiện khác lạ, dù chỉ là một ít, chứ không phải là sự bình thản và trêu cợt như hiện tại.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ không trêu chọc cô nữa. Cô thật kì lạ. Lẽ ra cô phải thấy vui mừng vì mình được người khác để ý đến chứ.

- Tôi không thích Lance. Anh ta thật chướng mắt – Tôi nói một cách thành thật

như không có gì thật hơn hơn nữa – Tôi sợ cái cách anh ta săn đón tôi.

- Cô ghét anh ta bởi vì anh ta xấu? – Nelson hỏi một cách giễu cợt. Những lúc như thế này, tôi thật sự ghét Nelson.

- Có lẽ. Con người thường bị thu hút bởi cái đẹp trước tiên mà. Nhưng điều làm tôi thực sự khó chịu là sự kịch cỡm của anh ta. Đối với anh ta, hình như tiền có một sức mạnh rất to lớn, lấn át tất cả những giá trị tinh thần khác.

- Ít ra cô là một người thành thật – Nelson cười.

- Còn anh? Anh có ghét con gái xấu không?

- Thế nào là xấu? Tôi không có định nghĩa rõ ràng về xấu. Nhưng nói thật, tôi sẽ rất thương cảm với những người xấu. Tôi thích chơi với họ vì tôi thấy họ có những điểm rất hay mà những người đẹp không có được. Chẳng hạn như một người xấu sẽ biết rằng mình kém may mắn hơn người khác về nhan sắc, và vì vậy họ bù trừ bằng những tài lẻ. Nhưng yêu thì lại là một chuyện khác. Cần phải có một sự hòa hợp về tâm hồn. Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp nhưng hay ghen. Bố tôi lại là một người phóng khoáng và từng trải, có phần đào hoa. Đó là lí do hai người sớm chấm dứt cuộc hôn nhân.

- Ồ, tôi hiểu.

Tôi không nói gì thêm nữa.

Nelson đã hứa sẽ giúp tôi tìm ra người bí mật ấy. Trong tôi có một chút cảm giác thích thú với những bó hoa dại, nhưng đồng thời lại cảm thấy có phần lo sợ. Một sự linh cảm và sợ hãi mơ hồ mà tôi không hiểu tai sao.

CHƯƠNG SÁU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓ TÍNH

Hẳn các bạn đã biết về James, người bếp trưởng to béo với gương mặt đăm chiêu, khó tính. James khoảng ba mươi tuổi, cao khoảng một mét tám, gương mặt đầy những mụn ruồi. Có thể nói là trong bếp, không có ai thích James cả, bởi vì James thường xuyên la mắng cấp dưới mỗi khi họ không làm vừa ý mình. Và người mà James thường xuyên cáu gắt nhất là Ryan, anh chàng phụ bếp có những vết xăm chằng chịt trên người mà tôi đã nhắc ở trên, cũng là anh chàng bạn trai của Pum, cô gái Thái Lan. Mỗi lúc tôi bước chân vào gian bếp đều nghe thấy tiếng James la mắng Ryan, nhưng thật kì lạ là Ryan không bao giờ thể hiện thái độ khó chịu đối với James. Anh ta vẫn luôn tươi cười làm theo những điều James nói, và tuyệt nhiên, anh ta chưa một lần nói xấu James lấy một câu. Và mặc dù mọi người thường xuyên nói xấu James, thì Ryan lại ra sức bênh vực James. Điều này làm tôi thấy thật thắc mắc. Tôi vẫn thường nghe mọi người bảo rằng hôm nào cũng nghe tiếng cãi nhau, đánh nhau thoát ra từ phòng James và Ryan. Hai người này sống ở cùng một phòng, ngay phía ngòai hành lang. Và chính tôi cũng từng một lần đi ngang, tôi loáng thoáng nghe tiếng Ryan la lên:

- Thả tao ra. Mày không thả, tao giết mày.

Eric, anh chàng hầu phòng kể rằng, lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng đánh nhau, mọi người chạy đến, đập cửa để giảng hòa. James, đầu tóc rối xù, thở hổn hển, lao ra khỏi cửa và hét lên:

- Biến đi. Đây không phải là chuyện của mấy người.

Rồi đóng sập cửa lại. Dần dần, mọi người cho rằng đó là chuyện thường ngày ở huyện. Ryan và James đánh nhau, rồi lại giảng hòa, và rồi lại vẫn như cũ. Điều cực kì ngạc nhiên là tuy cả hai không hòa thuận như vậy, nhưng không ai muốn đổi phòng.

Nói một chút về Ryan, anh chàng này thường rất hay mỉm cười. Ai nhờ gì, anh ta cũng giúp một cách nhiệt tình. Anh ta thường bê giúp tôi những xô nước đá vào phòng ăn, cũng thường xuyên giúp tôi thái rau quả trong lúc rãnh rỗi. Chỉ có điều, tôi cảm giác rằng anh ta thường xuyên tán tỉnh phụ nữ, mặc dù anh ta đã có người yêu. Điều này làm tôi không thấy thoải mái lắm khi nói chuyện với anh ta. Mỗi lần, anh ta định đến gần, nói một câu gì đó kiểu như “ Hôm nay cô thật đáng yêu”, thì tôi thường không chú ý đến, và sẽ nói với anh ta một cách nghiêm túc “ Tôi đang bận, Ryan. Nếu anh rãnh rỗi thì có thể giúp tôi thái rau hơn là đứng đây nói những câu nhảm nhí.” Và anh ta không bao giờ phật lòng, cứ như là anh ta không biết giận là gì. Anh ta thường gọi tôi là “cô gái xấu xa” bởi vì tôi không đủ thân thiện đối với anh ấy.

Hôm nay, tôi vừa bước chân vào bếp đã nghe thấy tiếng James la mắng Ryan một cách gay gắt. Nhưng như thường lệ, việc này đã trở nên quen thuộc đến nỗi, tôi nghĩ, giả sử hôm nào không nghe thấy tiếng James la mắng thì hôm đó gian bếp sẽ yên tĩnh một cách kì lạ. Vậy đấy, đôi khi có những tật xấu của người khác, mà nếu thiếu nó thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán vô cùng.

Ellen đang đứng thái những lá xà lách trông rất tươi non. Cô mỉm cười với tôi. Hôm nay là một ngày mới, tôi tự nhủ. Ryan bê một thùng súp đi ngang qua bếp tôi, dừng lại và chào:

- Chào Ellen. Chào Tâm. Hai cô khỏe chứ?

- Chào anh – Cả tôi và Ellen cùng nói.

- Anh thế nào rồi? Vẫn bị James la

mắng à – Ellen nói – James thật là một người khó tính khó nết. Ông ta là bếp trưởng khó chịu nhất mà tôi từng gặp.

- Ồ, không phải vậy đâu – Ryan nói trong sự ngạc nhiên của hai chúng tôi – James tốt lắm. Anh ấy chỉ là muốn công việc được hoàn hảo thôi. James là một người thích sự hoàn hảo mà. – Ryan nháy mắt cười. – Thôi tôi đi làm việc tiếp đây, kẻo James lại mắng – Ryan cười.

Tôi nhìn qua James, và hình như anh ta cũng đang nhìn chúng tôi. Có một điều tôi nhận thấy là dường như James đối với tôi ôn hòa hơn những người khác. Tất cả mọi người trong bếp đều từng bị James la mắng, nhưng tuyệt nhiên anh ta chưa hề đánh mắng tôi một câu. Thậm chí có lúc anh ta từng bênh vực tôi. Hôm ấy, Amber, cô bồi bàn hay quên và hay cáu bẳn nhất ở đây, bỗng nhiên chạy đến trước mặt tôi và mắng xối xả:

- Tôi đã bảo cô làm món salad cho tôi từ cách đây nửa tiếng. Tại sao đến giờ chưa có?

- Xin lỗi nhưng cô đã nói khi nào? Tôi chưa hề thấy một cái danh sách nào cả. – Tôi trả lời, cố gắng không nổi nóng và khó chịu, bởi vì tôi vốn dĩ không thích cô ta cho lắm.

- Từ cách đây nửa tiếng. – Cô ta lại gắt gỏng – Khách của tôi đã đợi quá lâu rồi. Cô làm việc kiểu gì thế đấy hả?

Tôi thực sự thấy rất bực mình, bởi vì tôi biết chắc tôi không hề nhận được một bản danh sách nào từ cô ta cả. James nghe thấy tiếng cãi vả oang oang, liền chạy lại:

- Chuyện gì vậy? – James hỏi

- Cô ta chưa làm cho tôi. – Amber vẫn tức tối nói, và cô ta kể lại sự việc.

James quay sang tôi, hỏi nhỏ:

- Cô thật sự không nhận được chứ? – Giọng nói không có vẻ gì khiển trách. Bình thường, có lẽ James sẽ mắng mỏ người khác ngay.

- Không có. – Tôi trả lời. – Nếu có thì tờ giấy đã ở trước mặt tôi rồi. Tôi kiểm tra mấy lần rồi.

- Tôi nghĩ là cô đãng trí chưa bấm nút “gửi” rồi, Amber. – James quay sang Amber nói – Bây giờ cô có muốn đối chứng xem ai đúng ai sai thì hãy xem lại máy.

- Thôi khỏi – Amber trả lời. Và có lẽ hình như cô ta cũng nhớ mang máng là mình chưa bấm nút thật – Làm nhanh lên cho tôi – Rồi cô ta quầy quả bước đi.

- Lần sau, đối với loại người này, cô không nên cãi với cô ta làm gì. – James nói một cách nhẹ nhàng – Cô ta là một người điên khùng. – James nháy mắt cười với tôi.

Tôi cũng phì cười. Tôi thấy James không đáng ghét lắm như mọi người nghĩ. Hay ít ra, tôi không ghét James. Thỉnh thoảng tôi tình cờ ngước nhìn lên và thấy James nhìn tôi. Ánh mắt anh ta đầy thương yêu và trìu mến. Tôi có cảm giác như James đang nhìn thấy ở tôi hình ảnh một người nào đó. Nhưng dù sao, đó cũng không phải là chuyện của tôi, và tôi cũng không để tâm lắm. Tôi cũng không biết lí do tại sao anh ta tốt với tôi, nhưng điều đó có hề gì. Thực lòng thì tôi nghĩ rằng James thường xuyên la mắng, là vì anh ta muốn công việc được hoàn hảo, đúng như Ryan nói. Không phải lúc nào những người khéo ăn nói cũng là người tốt, và những người cộc cằn lại là người xấu. Tôi lại thường dễ có cảm tình với những người không giỏi ăn nói, không múa mép và chỉ thể hiện bằng hành động.

CHƯƠNG BẢY

BA CÔ GÁI NGƯỜI THÁI

Nói sơ qua một chút về dân Châu Á ở nơi này, nổi bật nhất là ba cô gái người Thái luôn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của những anh chàng Mỹ. Có lẽ đối với người Thái, việc có được một tấm thẻ xanh ở lại đất nước này giống như là một giấc mơ, cho nên bốn cô tích cực mồi chài những anh chàng dễ dãi. Pum, người tình của anh chàng phụ bếp Ryan, có dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài mượt chảy xuống lưng như làn suối, gương mặt trái xoan hài hòa, chỉ trừ làn da đầy những mụn bọc được che dưới những lớp phấn dày. Mỗi lần tôi nhìn vào gương mặt cô ấy, tôi bỗng thấy có cái gì đó gợn gợn. Nói tóm lại một câu thì tôi không thích cô ấy, và nhất là từ sau khi tôi được nghe kể về thủ đoạn Pum đã dùng để chiếm được trái tim Ryan. Tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về cô ta, chỉ thỉnh thoảng Ryan hỏi tôi:

- Pum đẹp đúng không Tâm? Cô ấy thật đáng yêu không tưởng tượng được.

- À vâng. Một nét đẹp Châu Á. - Tôi thấy mình trả lời một cách hờ hững.

Tôi chẳng thể nói rằng “Ồ, thật ra, cô ấy bình thường thôi. Có gì đẹp đâu”. Tôi cảm giác với người Mỹ, hình như câu đầu tiên người ta nói là “Cô đẹp quá”

Người thứ hai tên là Sip, không có gì đặc biệt, trừ cái hàm răng niềng và đôi mắt kẻ đậm trông rất ghê mỗi lần cô ta cười. Và người cuối cùng, Papim, người mà tôi cho rằng có ảnh hưởng nhiều nhất trong ba cô. Papim có thân hình bé nhỏ, gương mặt khá đáng yêu với mái tóc ngắn úp vào, bao gọn lấy gương mặt. Cô ta, có thể nói là xinh đẹp nhất trong số những người châu Á làm việc ở đây.

Tôi không thích cô ta cho lắm, có lẽ bởi vì đôi mắt cô ta quá long lanh và lúc nào cũng dường như ngân ngấn nước. Tôi luôn có cảm giác rằng cô ta là một người khá thủ đoạn. Và một người như cô ta thì chắc chắn sẽ không thể sống cô đơn ở đây được. Sau một thời gian ngắn chọn lựa, cô ta chấp nhận cặp bồ với Mathew, một anh chàng bếp phụ khá cao với gương mặt nam tính. Có thể nhận thấy một điều là Mathew rất chiều chuộng cô ta. Cô ta cũng chính là người bày ra những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng ở trong phòng, với rượu và bia. Tôi thường nghe tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét ầm ỉ phát ra từ căn phòng cô. Không hiểu tại sao, nhưng đối với những cô gái Thái, tôi có phần khinh bỉ. Tôi khinh bỉ lối sống phóng túng và cái cách mồi chài đàn ông của họ. Nhưng dù sao, họ là họ, tôi và tôi, chúng tôi không liên quan đến nhau, cũng không gây hấn gì nhau. Tôi vốn không phải là người hay gây chuyện với thiên hạ, tôi chỉ biết tôi sống bình yên là đủ rồi. Những chuyện về họ, tôi chỉ được nghe kể thông qua Ellen. Ellen không thích họ cho lắm, bởi vì cô ta nghĩ rằng họ đang chú ý đến John. Mà quả là vậy thật, có thể nói ngoài Nelson ra, John dường như là tâm điểm của sự chú ý. Vì Nelson thường làm việc vào buổi tối, và dành thời gian ban ngày để ngủ nên các ô gái Thái ít có cơ hội tiếp cận, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy anh thì các cô quấn quýt không rời. Ngược lại, thời gian làm việc của John khá linh động, lại làm việc ở trong bếp, nơi các cô có thể lui tới thường xuyên. Các cô gái, cho dù là người Mỹ hay là Châu Á, dường như đều nhận thấy John rất thu hút. Tôi tự hỏi anh ta thu hút vì lẽ gì nhỉ? Có lẽ bởi vì ngoài vẻ đẹp ra, anh ta có phần lạnh lùng. Các cô gái thường thích những anh chàng lạnh lùng mà. Chính điều đó làm Ellen cảm thấy rất hãnh diện, bởi vì John chỉ thân thiện với rất ít người, đặc biệt là cô ấy. Ellen thường đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi nghe. Điều đó làm tôi cảm thấy như tôi được tin tưởng, và vì lẽ đó, tôi quý Ellen hơn những người khác.

Hôm nay là phiên làm việc của tôi và Ellen. Khi chúng tôi đã dọn dẹp xong thì đồng hồ điểm đến con số 12. Cùng về với chúng tôi là ba cô gái người Thái. Ngang qua phòng ăn của nhân viên, tôi thấy John đang dùng máy tính để kiểm tra thư. Gương mặt Ellen thoáng ửng đỏ, bối rối. Vờ như không thấy John, cô đi thẳng về phía trước con đường, chân nọ đá chân kia, làm tôi suýt bật cười, cảm thấy rằng tâm trạng của người con gái khi yêu chẳng thể giấu được ai. Bất chợt tôi nghĩ đến Nelson. Cảm giác khi nghĩ về anh thật kì lạ, cứ lâng lâng như đang trôi giữa không trung. Trong lúc tâm trí tôi đang mơ màng, John bỗng nhiên đứng dậy, chạy theo và bế xốc Ellen lên, đi băng băng về phía trước. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Ellen mặc dù cô luôn miệng la lên “Bỏ tôi xuống, John.”

Ba cô gái người Thái nhìn theo, gương mặt không giấu nổi sự ganh tị.

Sip, cô nàng có cái hàm răng niềng kêu lên:

- John, bế tôi nữa. Tôi cũng muốn được anh bế lên.

Nhưng John không trả lời cô ta. Sip cảm thấy khá tức giận, gương mặt cô bừng bừng nóng như một chảo lửa. Tôi đi nhanh để kịp Ellen và John, tránh phải nghe những tiếng rủa thầm của ba cô gái này.

- Hai người rất đẹp đôi đấy. - Tôi nháy mắt cười một cách tinh nghịch với Ellen.

- Ồ không - John nói - Chúng tôi chỉ là bạn thôi, đúng không Ellen? - John nhìn sâu vào mắt tôi.

- Uh đúng vậy – Tôi để ý thấy gương mặt Ellen thoáng buồn. Có lẽ cô ấy mong chờ một câu trả lời khác.

- À tôi còn một ít rượu, các cô có muốn uống không? - John hỏi.

Không kịp để tôi trả lời, ba cô gái người Thái đã chạy đến, nháo nhào trong khi gương mặt Ellen gần như méo xệch:

- Chúng tôi cũng muốn uống. Hãy cho chúng tôi xem phòng của anh nào. Chắc gọn gàng lắm nhỉ.

Bây giờ thì tôi thực sự thấy khó chịu với các cô ấy. Người khác chứng kiến sẽ nghĩ rằng con gái châu Á cũng chỉ toàn loại phụ nữ đong đưa, lả lơi. Nhưng dù sao, tôi cũng biết tự kiềm chế cơn bực bội của mình, hay đúng hơn, tôi không thích cãi nhau với người khác.

Chúng tôi vào phòng John, một căn phòng khá sạch sẽ và gọn gàng. Ở trên bàn có một vài cuốn sách dạy nấu ăn và âm nhạc. Kế bên giường là một cây đàn guitar trông khá bắt mắt.

- Anh biết chơi đàn ư – Sip, cô gái răng niềng hỏi.

- Tôi đang học. Chỉ biết chơi một chút xíu. - John trả lời, không ngẩng mặt lên nhìn trong khi đang mở chai rượu

- Anh chơi cho chúng tôi nghe một bản đi - Cả ba cô nháo nhào lên.

- Để khi khác. - John trả lời - Hôm nay tôi không có hứng lắm.

Tôi cầm lấy cây đàn, săm soi. Kiến thức về đàn của tôi không có nhiều, nhưng chỉ lướt qua tôi cũng có thể biết được đây là một cây đàn tốt, hiệu

Smallman của Úc. Tôi chợt nhớ đến bản Romance mà Quân đã từng dạy tôi. Và một cách vô thức, tôi bấm các phím đàn, thả hồn rong ruổi. Romance là bài mà hầu hết những người bắt đầu tập đàn sẽ đánh đầu tiên.

- Cậu cũng biết chơi à - John hỏi

- Không. Tôi chỉ biết đánh mỗi một bài. - Tôi trả lời thành thật

- Rất có tâm trạng - John cười - Bài tủ của cậu đúng không?

- Có lẽ vậy. - Tôi cười, trả lời không giấu giếm.

Chúng tôi tiếp tục uống rượu và nghe nhạc. Ba cô gái thỉnh thoảng chêm vào một thứ tiếng Thái âm thanh nghe rất giống tiếng Việt. Ellen và John nói những câu chuyện không đầu không cuối bởi vì tiếng Anh của Ellen thật ra không tốt lắm. Tôi không chú ý lắm đến những câu chuyện rời rạc đó, chỉ thả hồn theo tiếng nhạc. Bỗng nhiên tôi thấy mình lạc lõng, cô độc.

Trời cũng đã về khuya. Tôi đoán có lẽ cũng hơn một giờ sáng.

Mắt tôi bắt đầu ríu lại, không biết có phải là do ảnh hưởng của rượu hay không. Tuy vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng Sip đang cố tình chuốc say John. Tôi nhếch mép cười một cách vô thức. Có lẽ cô ta lại định giở chiêu hay dùng để ngủ với John. Nhận thấy John có vẻ cũng ngà ngà, tôi bỏ cốc rượu xuống và đứng dậy:

- Đi thôi. Chúng ta nên để cho John ngủ.

- Cô cứ đi trước đi - Sịp nói - Chúng tôi sẽ đi sau.

Gương mặt Ellen tím tái. Có lẽ cô ấy cũng biết thủ đoạn mà Sịp sắp giở ra. Tôi thực tình chỉ muốn đi khỏi đây, mặc kệ cho đám người đó muốn làm gì thì làm. Nhưng dường như Ellen không muốn rời khỏi, cứ níu lấy tay tôi, và vì vậy tôi đành ở lại với cô ấy. Sịp thấy chúng tôi vẫn đang nấn ná thì có vẻ bực bội.

- Thôi được rồi - John nói - Có lẽ các cô cũng cần về phòng ngủ. Trời khuya lắm rồi.

Đến đây thì Sịp chẳng còn lí do nào để ở lại. Cuối cùng cô ta cùng đám bạn rời khỏi phòng trước. Trước khi tôi ra khỏi phòng, John nói thầm vào tai tôi:

- Tôi vẫn chưa say đâu Tâm. Uống ngần ấy vẫn chưa thấm vào đâu với tôi cả. Tôi rất tỉnh táo.

Tôi bật cười. Anh ta cũng khôn ngoan đấy chứ.

- Chúc ngủ ngon. - Tôi nói và ra khỏi phòng trước, bởi vì có lẽ Ellen cần tâm sự với John thêm một chút.

Trên đường về, tôi nghĩ đến những mối quan hệ giữa người và người, và cuộc sống nơi này dường như ngày càng phức tạp. Hình như tất cả không đơn giản như tôi nghĩ. Nơi nào có con người, nghĩa là nơi ấy không còn bình yên. Đến bao giờ thì con người mới vứt đi hết được những tham, sân, si, mà có lẽ nếu vứt hết đi được thì đã không còn con người, mà tất cả mọi người đều là thần phật thánh thần.

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, không để ý có một người đi bên cạnh. Hơi thở của người ấy làm các giác quan của tôi dường như đông cứng lại.

- Mới ở chỗ John về à? – Nelson nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi thoáng bối rối.

- Uh. Uống một chút rượu thôi. – Tôi cố gắng sắp xếp lại các ý nghĩ rời rạc và mông lung trong đầu. – Anh không làm việc à?

- Có. Tôi đang đi kiểm tra một vòng thì nhìn thấy cô.

Tôi gật gật đầu, cũng chẳng hiểu tại sao lại gật đầu.

- Cô thấy John thế nào? – Nelson đột nhiên hỏi tôi.

- Khá đáng yêu. – Tôi trả lời như một cái máy trước khi kịp suy nghĩ điều gì.

- Thế à?

Nelson chẳng nói gì thêm nữa. Và tôi bỗng nhiên cũng chẳng thể tìm được một đề tài nào để nói. Chúng tôi cứ im lặng đi như thế. Trời lạnh đến se lòng nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Nelson đưa tôi về đến trước cửa phòng, đột nhiên cúi xuống hôn vào trán tôi:

- Chúc ngủ ngon.

Tôi cảm thấy như thời gian đang đông cứng lại. Vốn dĩ đối với người Phương Tây, một nụ hôn vào trán chỉ là nụ hôn của tình bạn, nhưng đối với một người như tôi thì nụ hôn đó dường như còn chứa đựng một điều gì đó. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ thì Nelson đã đi từ lúc nào. Tôi lấy tay xoa xoa nhẹ lên trán, có cảm giác làn môi ấm của anh vẫn còn đâu đây.

Nelson thích tôi ư?

Tôi vội xua ngay ý nghĩ đó bởi vì tôi không muốn bị thất vọng. Một người luôn thua cuộc trong tình yêu như tôi thì không nên hy vọng vào những thứ tình cảm hão huyền.

Tôi vội mở cửa bước vào nhà, treo áo khoác lên, và với tay bật nhạc. Một thói quen không thể bỏ được mỗi khi về nhà.

Một khúc nhạc hòa tấu êm dịu có lẽ là tốt nhất cho một đêm thanh bình, yên ắng.

Đêm trên núi thật yên tĩnh.

Nhưng lòng tôi đang xáo trộn không ngừng.

CHƯƠNG TÁM

CÁI TÁT

Tôi đã ở nơi này được tròn hai tháng. Không quá dài và cũng không quá ngắn. Công việc hằng ngày của tôi vẫn như cũ. Ellen và John thì ngày càng thân thiết, và đôi khi qua những câu chuyện Ellen kể, tôi có cảm giác John rất mến Ellen, hoặc có lẽ Ellen đã quá kỳ vọng vào mối tình này. John vẫn luôn dành

lấy nhưng công việc nặng nhọc như bê cái thùng đựng súp to vào phòng ăn hay dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau khi xong việc. Công việc của tôi chỉ là đứng quầy và làm những món thức ăn đơn giản. Thỉnh thoảng, nhìn qua khe cửa của phòng ăn, tôi thấy Nelson đứng nói chuyện với Jess trong khi cô nàng liên tục có những cử chỉ lả lơi. Những lúc ấy, tôi thấy bực bội một cách khó hiểu. Jess đối với tôi không còn thân thiện như trước kia, và thật ra giữa chúng tôi cũng chẳng có gì chung để bắt đầu một câu chuyện. Còn Lance vẫn là một thằng ngốc ngu xuẩn, chạy loanh quanh và chỉ biết đếm tiền. Xét cho cùng, tôi nói Lance ngu xuẩn là hơi quá, bởi vì thật ra anh ta rất ma lanh và gian xảo, nhất là trong chuyện tiền bạc. Với anh ta, đánh mất một đồng bạc thì cũng giống như người khác đánh mất một trăm đồng. Anh ta làm tôi liên tưởng đến những tay trọc phú ngày xưa, giàu có và ngu ngốc, chỉ khác chẳng là anh ta không giàu. Tôi đã từng ước rằng khi nào mình lớn lên, sẽ gặp được một anh chàng người Nhật đầy phong cách và cá tính, nhưng kể từ khi gặp Lance, tôi ước gì minh sẽ không gặp bất kì một người đàn ông Nhật nào cho đến hết cuộc đời. Và Lance đối với tôi vẫn như trước kia, theo đuổi tôi một cách bẩn thỉu. Anh ta thường lượn lờ quanh gian bếp của tôi để gây sự chú ý, và đôi lúc làm tôi bực bội, chỉ muốn tống cổ anh ta ra khỏi bếp.

Hôm nay là thứ bảy, ngày làm việc cuối cùng của tôi trong tuần. Gian bếp đông đúc hẳn lên. Lance vẫn lượn lờ trước mặt tôi, húyt chân sáo. Cái chân ngắn củn cởn nhảy lên nhảy xuống, tạo nên một sự lố bịch. Nhiều lúc tôi không hiểu làm thế nào mà anh ta có nhiều thời gian để chơi ở trong bếp đến vậy. Tôi chỉ mong sao hết giờ làm để tránh nhìn gương mặt xấu xí của anh ta nhưng thời gian lại trôi qua một cách chậm chạp. Khi kim đồng hồ nhích đến số 11, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã xong một ngày làm việc. Tôi lục đục sắp xếp lại gian bếp. Đang loay hoay thì Lance đến trước mặt tôi lúc nào, chìa ra một món quà:

- Tôi có một món quà tặng em.

- Nhân dịp gì? – Tôi hỏi và chẳng buồn nhìn lên

- Tại sao phải nhân dịp gì thì mới được tặng? Tôi thích em nên tôi tặng quà cho em. Đó không phải là một lí do hay sao?

- Tôi không thích anh. Và nói tóm lại, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Anh đang quấy rầy tôi đấy.

Tôi nói rất lớn tiếng giữa gian bếp. Tất cả mọi người quay lại nhìn chúng tôi. Vốn dĩ chẳng ai thích Lance nên cũng không thể hiện thái độ thương xót cho một anh chàng bị thất tình. Gương mặt Lance đỏ ửng lên. Cái mặt vốn trơn láng, nay lại đỏ lên nên trông rất nực cười.

- Ô hô, Lance bị từ chối kìa – Một trong những người chứng kiến hào hứng nói rõ to. – Lance, đồ thất bại.

Gương mặt Lance từ đỏ chuyển sang tím tái. Có lẽ biết bao nhiêu tự trọng đổ dồn vào con người vốn bẩn thỉu này. Lance hét to lên, làm tôi có cảm giác như một con thú hoang đang gầm gừ trước mặt mình:

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô chỉ là một con Châu Á. Tôi có thể kiếm được một tá con Châu Á trong một đêm, cô hiểu không?

- Ô, tôi là con châu Á đấy. Vậy anh không phải Châu Á ư?

- Tôi là người Mỹ vì tôi được sinh ra ở Mỹ. Còn cô ư, gái Việt Nam ư, đầy rẫy ngoài kia. Chỉ cần mua với giá 20đô thì tôi có thể làm gì cô ta thỏa thích. Ô, rẻ lắm, bèo lắm.

Tôi không chịu được sự thóa mạ của anh ta đối với con gái Việt Nam. Trong lúc tức giân không bình tĩnh được, tôi vung tay tát một cái thật mạnh vào má trái anh ta. Bàn tay in hằn năm ngón trên cái mặt xấu xí và nhẵn nhụi ấy. Anh ta làm tôi nhớ đến một quảng cáo tôi đã đọc ở Singapore “ Cho dù bạn bị què chân, cho dù bạn bị dị tật, chỉ cần bỏ ra 5000 đô là có thể mua được một gái Việt Nam còn trinh”. Chao, cái thân phận con gái của đất nước Việt Nam tươi đẹp hóa ra lại rẻ mạt đến thế ư?

Lance có vẻ sững người lại trước cái tát của tôi. Và như sực tĩnh, anh ta nóng giận, giơ hai tay lên, định tát lại tôi thì một bàn tay nắm chặt lấy tay anh ta.

- Thôi nào Lance. Là đàn ông không nên đánh con gái. - Nelson cười mỉa mai.

Lance tức giận đến độ không nói được lời nào và quầy quả bỏ đi, không quên ném lại một cái nhìn tức tối.

Và một điều ngạc nhiên hơn với tôi là ba cô gái hầu bàn người Thái đến gần tôi, nói cám ơn.

- Cám ơn vì điều gì? – Tôi hỏi một cách ngờ vực.

- Cám ơn vì đã tát Lance thay cho chúng tôi – Pum nói – Chúng tôi cũng ghét Lance lắm rồi. Hắn ta thường xuyên muốn chuốc rượu cho chúng tôi say mấy lần nhưng không được. Hắn ta là một thằng điên ngu xuẩn.

Tôi không ngờ rằng ba cô gái Thái này cũng bị chuốc rượu. Tôi những tưởng chỉ có ba cô ta chuốc rượu say cho người khác thôi chứ. Lance có lẽ là người đàn ông cuối cùng

trên thế giới này mà phụ nữ chọn. Tôi mỉm cười với cái ý nghĩ ấy. Một thằng điên ngu xuẩn, tôi tự nhủ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Khi tôi ngẩng đầu lên thì hầu hết mọi người đã ra về. Cuối tuần thường có một buổi tiệc nhỏ với bia, rượu, thuốc lá và rock. Tôi dọn dẹp một mình bởi vì Ellen đã đi với mọi người. Trước khi đi, cô ấy nấn ná, nhìn tôi một cách áy náy:

- Cậu thật sự không sao chứ?

- Uh, không sao đâu. Tớ làm một mình được mà.

Tôi biết cô ấy rất muốn tham dự tiệc. Có lẽ cô ấy sợ John sẽ bị các nàng Châu Á khác nẫng mất. Trên núi này không có nhiều trò chơi giải trí nên dường như thú vui duy nhất là uống rượu và đánh bài. Tôi lại chẳng thích rượu vì vị chát của nó, lại cũng chẳng thích chỗ đông người. Có lẽ, điều duy nhất tôi muốn làm sau mỗi ngày làm việc chính là đọc sách.

Một bàn tay giành lấy cái thùng súp to từ tay tôi. Bàn tay anh chạm vào tay tôi, khiến tay tôi như run lên. Gương mặt anh gần sát với gương mặt tôi trong gang tấc. Mùi dầu tắm tỏa ra từ cơ thể anh khiến tôi cảm thấy xáo trộn kì lạ.

- Anh không đi cùng mọi người à? – Tôi cố trấn tĩnh lại.

- Không. Tôi giúp cô. – Nelson mỉm cười nhìn tôi. Khi anh cười, trông lại càng thu hút.

Nói rồi, Nelson phụ tôi làm tất cả những việc nặng còn lại, và tôi chỉ có mỗi việc đứng lau gian bếp. Khi chúng tôi xong việc thì cả gian bếp chỉ còn lại tôi, Nelson và bác Marc già nua đang lau sàn nhà. Nelson giúp tôi mặc chiếc áo bông to xụ rồi tắt đèn phòng ăn.

Đêm đã sâu.

Trời tối mịt và tôi có cảm giác như có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra đến với tôi, nhưng có lẽ tất cả chỉ là dự cảm. Tôi không nghĩ rằng một người hèn nhát như Lance sẽ dám làm gì tôi. Anh ta, xét cho cùng, cũng chỉ giống như một con thú vật kô có đầu óc. Nelson đi bên cạnh tôi, im lặng như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Ngọn đèn đường hai bên đường hôm nay bỗng nhiên tắt ngúm. Có lẽ những cái bóng đèn đã bị cháy mà người ta chưa kịp thay. Cũng may là Nelson đi cùng, nếu không, có lẽ tôi sẽ cảm thấy sợ hãi bóng đêm tĩnh mịch này. Chẳng mấy chốc đã đến phòng tôi.

- Chúc cô ngủ ngoan, Tâm. – Nelson mỉm cười vỗ vai tôi. Và anh bỗng nghiêm giọng – Đôi khi cô ph

<<1234 ... 7>>
Top
View: 3018759
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/57/3018759
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game