XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: truyen teen | Chiều bỗng lạ khi yêu anh

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
ết những bài báo không được tốt lắm về tôi.

Nhưng tôi không phải là người tìm kiếm sự nổi tiếng nên cũng chẳng bận tâm.

Hôm nay, chẳng hiểu tại sao tôi lại thức dậy khá sớm. Tôi vén rèm cửa cho nắng lọt vào khe cửa, tự pha cho mình một cốc café sữa rồi bật màn hình laptop lên.

- Buzz buzz – Cửa sổ chat của Yên Yên hiện ra.

- Chuyện gì vây?

- Đọc đi. Viết về cậu đó. – Yên Yên gõ một địa chỉ trang web, kèm theo một cái mặt tức giận.

Tôi tò mò kích chuột vào một trang báo điện tử lá cải.

“Tin nóng hổi: “Chiều lạ” từng một lần thất tình?

Hôm qua, nhân một cuộc chụp hình với diễn viên trẻ Đình Minh, anh đã hé lộ một câu chuyện đời tư với tôi. Tôi xin được giới thiệu một chút về Đình Minh. Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, đã từng góp mặt vào những bộ phim truyền hình khá nổi tiếng như “Giọt sương trên kẽ lá”. Tuy rằng những vai diễn của anh không để lại ấn tượng gì, nhưng vẻ đẹp lãng tử của anh lại làm biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức.

Theo lời kể của anh, nhà văn “Chiều Lạ” từng theo đuổi anh từ thời đại học. Hai người học chung trường Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.

Đây là cuộc hội thoại được ghi lại giữa tôi và anh ấy:

- Các độc giả rất quan tâm đến dung nhan của Chiều Lạ. Anh có thể tả sơ qua về cô ấy không?

- Cô ấy không được xinh đẹp lắm nên cũng không muốn ai tiếp cận mình. Thực tình, hồi ấy, chỉ mỗi lần nhìn thấy Chiều Lạ là tay chân tôi bủn rủn, đầu óc quýnh lên vì khiếp sợ. Cô ấy có những chiêu tấn công rất kinh hoàng.

- Đó là những chiêu tấn công gì?

- Cái này xin cho tôi được giữ bí mật. Dù sao, tôi cũng không muốn đem chuyện này ra khoe khoang và làm hỏng hình tượng của cô ấy trong lòng fan hâm mộ.

- Xin hỏi cô ấy tên gì?Hiện tại đang làm việc ở đâu? Sống ở đâu?

- Điều này tôi không thể tiết lộ được.Tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của cô ấy.

- Tại sao anh biết Chiều Lạ là người phụ nữ anh đang đề cập đến?

- Tôi đã từng gặp lại cô ấy, và cũng chính cô ấy tiết lộ cho tôi điều đó. Cô ấy bảo rằng “Bây giờ em có một chút tiếng tăm, có thể sánh ngang với anh được rồi. Anh sẽ cho em một cơ hội chứ?

- Và anh đã trả lời thế nào?

- Tôi từ chối (cười).Tôi bảo rằng mình đã có một người phụ nữ trong lòng.

- Tôi có thể biết được người đó không?

- Nhà văn Linh Chi. Cô ấy đẹp đúng không?Tôi đã thầm yêu cô ấy gần năm năm rồi.

- Hóa ra là vậy. Linh Chi đúng là một mẫu phụ nữ đáng mơ ước của biết bao chàng trai. Đa tài, xinh đẹp lại duyên dáng. Tôi được biết là cô ấy chỉ thiếu hai phiếu bầu so với Chiều Lạ trong hạng mục giải thưởng vừa rồi. Có phải vì anh thầm yêu cô ấy nên hơi hạ thấp Chiều Lạ không?

- Không, không hề. Tôi rất trân trọng tình cảm của Chiều Lạ.

- Xin cám ơn anh về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúc anh có thể theo đuổi thành công nhà văn nữ xinh đẹp Linh Chi.”

Tôi nhìn lướt qua hình ảnh

của anh chàng đấy. Trông anh ta cũng khá bắt mắt, nhưng so với Nelson hay John thì anh ta chỉ là một cái bóng mờ. Một vẻ đẹp trắng trẻo của những anh chàng thư sinh yếu đuối và thiếu sức sống. Tôi tắt màn hình laptop, cảm giác bực tức dần chuyển sang buồn cười. Tôi chẳng biết anh chàng Đình Minh đấy là ai. Có lẽ anh chàng này đang tìm kiếm sự nổi tiếng bằng những câu chuyện thị phi sau hậu trường.

Loại người này là một trong những loại người tôi ghét nhất. Đó là kiểu người không đi lên được bằng chính năng lực của mình nên luôn tìm mọi cách, kể cả dẫm đạp người khác để bước tiếp.

Nếu nói rằng tôi không muốn vạch trần sự dối trá của anh thì là nói dối, nhưng tôi không thích đôi co trên báo chí, sẽ biến mình lẫn người ta thành trò hề cho những cuộc ngồi lê đôi mach của thiên hạ. Nhưng tôi không lên tiếng thì người ta lại ám chỉ rằng đó là sự thật. Tôi chặc lưỡi, thầm nghĩ thiên hạ là ai mà mình phải quan tâm chứ.

Tôi gập laptop lại, cho vào túi xách rồi đến công ty. Khi tôi ngồi vào bàn làm việc thì mọi người đang tụ tập, nháo nhào. Những cuộc bàn luận vẫn chỉ xoay quanh chủ đề: Anh chàng Đình Minh là ai? Chiều Lạ thật sự là người nào?

Tôi bật máy tính laptop lên kiểm tra hộp thư thoại của công ty.

- Chị, chị nghĩ Chiều Lạ là ai? – Người vừa lên tiếng là Minh Anh, một trong những nhân viên dưới quyền tôi.

- Chị không biết. – Tôi nói với vẻ thờ ơ.

- Chán chị thật. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô. Minh Anh năm nay hai mươi hai tuổi, là sinh viên mới ra trường, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô gái này rất thích sưu tập các câu chuyện ngồi lê đôi mách của thế giới giải trí.

- Vậy em đoán là ai?

- Em không biết. Nhiều khi em ước gì mình sẽ gặp được một anh chàng như Nelson trong câu chuyện ấy. Tuy rằng em không hiểu tại sao Chiều Lạ thích ẩn mình, nhưng em tin đó không phải là một người xấu xí như thiên hạ đồn. – Cô bé nói với giọng quả quyết, khiến tôi bật cười. – Thần tượng của em thì làm sao mà xấu được.

- Thôi, về chỗ làm đi. Xử lí các số liệu hôm qua rồi nộp cho chị trong sáng nay. – Tôi thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn Minh Anh. Cô so vai, rụt cổ, đi về lại bàn làm việc và cắm cúi vào cái laptop ở phía trước mặt.

- À, nhớ không được đọc tin tức trên mạng cho đến khi xong việc đấy nhé. – Tôi quay người lại, hướng về phía Minh Anh, nói vọng xuống khá to làm cô giật mình.

Tôi cứ cắm cúi vào số liệu cho đến khi nghe tiếng lao nhao rộn cả phòng, rồi bỗng nhiên im bặt không tiếng động. Tôi lười biếng ngẩng mặt lên nhìn.

Hai người đàn ông quen thuộc đang bước về phía chúng tôi. Người thứ nhất là Bảo, giám đốc phòng nhân sự, hơn ba mươi tuổi, độc thân và thường xuyên làm tôi khó chịu với những lời có cánh sáo rỗng. Còn người thứ hai là một anh chàng hai mươi tám tuổi, tôi biết chắc chắn tuổi của anh ta bởi vì anh ta chính là bạn trai cũ của tôi, Trần Quân. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, tự hỏi tại sao anh ta lại đến đây. Ánh mắt Quân có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, điềm tĩnh. Tôi chợt nhớ ra hôm qua hình như tôi đã được thông báo về trưởng phòng mới.

- Mời mọi người lại gần đây. Xin giới thiệu đây là anh Trần Quân, sẽ là trưởng phòng mới thay thế cho anh Văn. Anh Văn hiện tại đang chuẩn bị đi tu nghiệp tại Châu Âu.

Tôi nhìn một lượt quanh nhân viên nữ trong phòng. Gương mặt ai cũng có chút bẽn lẽn, e ấp, khiến tôi muốn bật cười. Cũng chả trách, ngày xưa tôi cũng từng như họ. Xét cho cùng, Quân là một chàng trai tài giỏi, anh tuấn, và phái đẹp luôn sẵn sàng lên giường với anh. Tôi nhớ mình đã ghen đến mất hết lí trí khi mà các cô nàng cứ liên tục bám lấy anh cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi chúng tôi đang say mê trên giường cũng bị tiếng điện thoại réo rắt của một cô gái nào đó phá bĩnh.

Nhưng anh ta trở về Việt Nam từ lúc nào nhỉ, tôi tự nhủ. Từ ngày về nước, tôi hoàn toàn mất hết liên lạc với Quân.

Tôi lơ đãng nhìn đám nhân viên nữ vây quanh anh, thầm nghĩ có khi ngày mai, phòng tôi sẽ trở thành sàn diễn thời trang cũng nên.

- Chào em.

Quân đến trước mặt tôi, nở một nụ cười có khả năng gây thương tích cho biết bao trái tim phụ nữ. Nhưng, thực sự, trái tim tôi đã hoàn toàn mất cảm giác đối với Quân.

Tôi lúng túng đưa tay ra bắt lấy tay anh:

- Chào anh. Lâu không gặp

Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt tôi cho đến khi tôi bối rối, khó chịu ngoảnh mặt xuống bàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh điềm nhiên bước về phòng riêng. Như chỉ chờ Quân đi khỏi, Minh Anh phóng tới trước mặt tôi với tốc độ nhanh như điện xẹt, miệng liếng thoáng tra hỏi:

- Khai mau. Chị quen trưởng phòng đẹp trai

của chúng ta à?

- Cũng có thể gọi như thế. Chúng tôi học chung đại học ở Mỹ.

- Hóa ra vậy. – Minh Anh ra chiều gật gù. – Anh ấy có bạn gái chưa chị?

- Hình như có rồi. Chị cũng chẳng biết. – Tôi hờ hững trả lời, rồi lại cúi xuống chiếc laptop cố làm cho xong công việc. Minh Anh ngồi vọc vọc cái hộp bút trên bàn được một lúc, biết không thể khai thác được gì từ tôi, đành tiu nghỉu đi về lại chỗ ngồi.

Khi tôi ngẩng mặt lên khỏi đống công việc thì đã sáu giờ tối. Dạo này đầu tháng nên chúng tôi phải chạy số liệu khá nhiều để kịp hạn nộp cho bên đối tác. Tôi tắt laptop, khóa tủ và lấy túi xách chuẩn bị ra về thì Minh Anh gọi giật lại:

- Hôm nay phòng chúng ta có tiệc chào đón trưởng phòng. Chị nhất định phải tham gia đấy.

Không nhìn nhưng tôi cũng biết gương mặt mình méo xệch như thế nào. Cho dù tôi không còn yêu anh nữa nhưng làm cấp dưới của người yêu cũ thực không thoải mái cho lắm. Tôi chỉ biết tránh mặt tối đa để khỏi phải gặp những tình huống phiền nhiễu, tuy rằng cả ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói chuyện đúng hai câu.

- Hôm nay chị có việc rồi. Không có mợ thì chợ vẫn đông mà. – Tôi cười trừ nhìn Minh Anh.

- Không được. Thiếu thế nào được mà thiếu. Chị là team leader của tụi em mà.

Mặc cho tôi phản đối, Minh Anh lôi tôi xềnh xệch xuống sảnh chờ. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì phòng tôi lẫn phòng tài chính đang tập trung rôm rả. Các cô nàng độc thân hôm nay được dịp phô bày sự xinh đẹp, duyên dáng trước anh chàng trưởng phòng hào hoa. Quân đưa mắt tìm kiếm tôi. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh. Vẫn ánh mắt nồng nàn ấy, nhưng lại chẳng còn dòng điện nào chạy ngang trái tim tôi.

- Chúng ta đi thôi, đi thôi.

Tôi miễn cưỡng đi theo mọi người đến một quán ăn nhỏ gần công ty, nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Quán ăn này được thiết kế đơn giản với những ngọn đèn vàng đem lại cảm giác ấm áp. Chúng tôi chọn một bàn ăn nằm ngay sát cửa sổ, có thể bao quát được khung cảnh ngoài trời. Tôi lơ đãng nhìn ra cửa trong khi các cô nàng tíu tít trò chuyện với Quân. Anh trông khá chật vật khi tiếp chuyện bởi những động tác cố tình đụng chạm của các cô. Mưa nhẹ bay bay chao nghiêng trong làn gió như những bông tuyết mùa hè ở Utah. Có một dáng người bước ngang cửa sổ khiến tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Người này, nhìn đằng sau giống hệt Nelson, chỉ khác chăng mái tóc anh ta màu đen tuyền được sụp dưới cái mũ lưỡi trai màu xám tro. Không hiểu tại sao tôi lại chạy vội ra khỏi quán, đảo mắt xung quanh tìm người đàn ông ấy. Anh ta biến mất như ảo giác ở một khúc quanh nào đó.

Tôi tự hỏi mình đang mong chờ điều gì vậy?

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được bản thân. Dường như có một giác quan nào đó trong tôi mạnh mẽ đến mức lấn át đi lí trí.

- Em sao vậy? Tại sao lại đột ngột chạy ra đây?

Bàn tay Quân đặt lên bờ vai tôi. Mưa ướt gương mặt tôi, nhòe đi lớp phấn son. Tôi đưa tay lên vuốt những giọt nước đọng lại trên mặt.

- Không có gì. Chúng ta vào thôi.

Tôi mỉm cười trước ánh nhìn khó hiểu của Quân rồi chậm rãi bước về quán.

Thật sự không thể hiểu nổi mình nữa.

Chẳng lẽ Nelson lại ám ảnh tôi đến mức này, tôi lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh lại.

Tôi ngồi xuống bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người. Không biết từ lúc nào, Quân đã đổi chỗ ngồi cạnh tôi.

- Chị sao thế? – Minh Anh huých vào khủy tay của tôi.

- Không có gì. Bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thôi.

- Ai thế? Người yêu cũ à? – Minh Anh lém lỉnh, nháy mắt.

Dường như cả phòng đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Tôi có cảm giác như tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi. Có lẽ bởi vì tôi chưa từng giới thiệu bất kì một anh chàng nào. Nhiều lần, có những anh chàng bí mật gửi quà và hoa đến, tôi cũng chỉ xem qua một chút rồi vứt vào sọt rác trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Uh. Có lẽ.

Tôi cúi xuống, gắp thức ăn, tránh những ánh mắt đang chỉa vào mình, và mặc cho Minh Anh cố gắng tra khảo.

Chúng tôi kết thúc buổi ăn tối vào khoảng tám giờ tối, rồi ai về nhà nấy. Quân đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Tốt nhất chúng tôi nên giữ một khoảng cách, huống gì anh là một ngôi sao sáng trong lòng rất nhiều nhân viên nữ ngày hôm nay. Những hiểu lầm không cần thiết sẽ là một trở ngại trong công việc, và tôi thì không muốn xen lẫn việc tư vào việc công.

- Không thể cho anh một cơ hội sao?

Quân nhìn tôi chờ đợi. Tôi im lặng, mân mê đôi bàn tay trong gió lạnh, rồi lắc đầu, chậm rãi bước về phía trạm chờ xe buýt.

Gió lạnh, lạnh đến mức làm tay tôi tê cóng. Tôi xốc lại cổ áo, choàng chiếc khăn quanh cổ để giữ ấm. Quân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên tôi.

- Sao anh lại ở

đây?

- Chờ xe cùng em.

- Không cần đâu. Anh đi về đi.

- Anh cũng đi xe buýt.

Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng tìm trong ánh mắt anh những điều khó nói, rồi bất lực dời mắt sang cột đèn đường. Có một cô gái tóc dài đội mũ lệch đang đứng dựa vào cột, tai đeo headphone, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa. Cô gái ấy trông rất giống tôi của ngày trước. Bất giác tôi cảm thấy buồn kinh khủng, một nỗi buồn không tên, không sắc vị.

- Anh đã chia tay cô ấy kể từ sau khi em về Việt Nam.

Tôi gật đầu, xoa xoa hai bàn tay cho nóng lên để chống chọi với cái lạnh về đêm. Quân cởi chiếc áo khoác, choàng sang người tôi. Tôi cứ để mặc như vậy, trầm ngâm nghe tiếng mưa rả rich như môt bản nhạc buồn đến nao lòng.

- Em không có gì để kể với anh à?

Quân không nhìn vào mắt tôi, chắp hai bàn tay đan vào nhau. Những giọt mưa phớt phớt lên bộ veston sang trọng ôm lấy dáng người rất chuẩn của anh. Trông anh như một lãng tử cô độc giữa cuộc đời.

- Em vẫn vậy thôi. Sống tốt. Làm việc tốt.

- Vậy còn chuyện tình cảm?

- Vẫn độc thân. Anh thì sao?

- Anh đang quen một người. Cô ấy tên Linh Chi, là một nhà văn.

Tôi bật cười. Linh Chi. Cái tên này, tôi đã được nghe hàng trăm lần trên mạng. Hóa ra Sài Gòn rộng lớn nhưng lại tròn đến vậy.

- Đã có bạn gái rồi thì xin em cơ hội làm gì? – Tôi chỉ thuận miệng nói, không nghĩ rằng câu nói đó có thể gây hiểu nhầm thành một lời trách cứ.

- Tụi anh vẫn chưa là gì cả. Em biết đấy, chỉ là một mối quan hệ qua đường.

Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn anh. Đàn ông đẹp trai, tài giỏi thường cho mình quyền được yêu nhiều và được chọn lựa đối tượng, để rồi cứ mặc định rằng mình chính là người nắm đằng chuôi trong những mối quan hệ. Anh ta có thể có rất nhiều bạn gái, cũng có thể làm tình với rất nhiều người, nhưng câu cửa miệng của anh ta lại là “Bạn gái thôi mà, không phải người yêu”

Tôi không hiểu được sự khác biệt giữa bạn gái và người yêu. Không phải hai từ đó chỉ dành để chỉ người con gái mình muốn được bao bọc và yêu thương? Lẽ nào người yêu là người mình phải có trách nhiệm, còn bạn gái chỉ là người để quen rồi quên như gió thoảng mây trôi?

Tôi im lặng ngắm những giọt mưa rơi xuống rồi hòa tan vào lòng đất.

Chiếc xe buýt trờ tới trước mặt tôi. Tôi hờ hững vẫy chào Quân rồi bước lên xe. Có một chút thở phào nhẹ nhõm trong tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng lặng ngăn cách, khiến tôi không thoải mái khi nói chuyện với anh. Anh thay đổi, tôi thay đổi hay cả hai chúng tôi cùng thay đổi?

Tôi quay đầu nhìn lại về phía anh, thấy anh đang chậm rãi đi trong làn mưa về hướng nhà để xe oto. Có một thứ cảm xúc dâng lên trong lòng, giống như là thương hại. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, một người có đủ tất cả: tiền tài, địa vị lẫn vẻ ngoài nhưng hình như lại rất cô độc. Tôi đã từng yêu anh hơn hai năm, sống chung với anh cũng bằng ngần ấy thời gian nhưng có lẽ chưa bao giờ thực sự chạm vào trái tim anh. Tôi đã từng bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài lịch lãm và sự thông minh giỏi giang của anh.

Anh cô độc vì anh tham lam, hay bởi vì cả tôi lẫn cô ấy đều không phải là một nửa cuộc đời anh?

Trước đây, tôi đã từng oán hận anh, cũng đã từng nhẹ nhõm tha thứ cho anh, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được một điều: Khi một người đàn ông rời khỏi một người con gái, vì lí do gì đi nữa thì cô gái ấy vẫn không đủ những trải nghiệm, những sâu sắc cần thiết để có thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng anh ta, cũng chẳng còn đem lại sự bình yên trong tâm hồn anh ta, cho nên anh ta rời đi để tìm một bến đỗ mới. Đơn giản là sự cuốn hút không còn nữa, và nên giải thoát cho nhau khỏi những dằn vặt.

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa nhòe hơi ẩm. Những giọt nước mưa lăn nhẹ trên khung kính như đang trôi tuột về một miền xa xăm.

Mưa.

Lạnh.

Phố lên đèn.

Đêm đặc quánh những nỗi buồn.

Chương 24: Leo cây lần thứ hai

Sau một hồi loay hoay với các dữ liệu, thấy đầu óc mình mụ mẫm hẳn đi, tôi mở hộp mail đọc thư của các độc giả giải trí. Có một lá thư khiến tôi phải suy nghĩ.

“ From: Người Lạ.

Khi tôi đọc câu chuyện của cô, tôi cảm thấy có một thứ cảm xúc rất kì lạ.

Không hiểu tại sao nhưng tôi tin rằng nhân vật nữ chính trong câu chuyện chính là cô.

Chúng ta làm bạn nhé. ”

Tôi bấm bấm rồi lại xóa xóa, cuối cùng quyết định không gửi tin nhắn lại. Tại sao anh ta lại có thể chắc chắn rằng tôi chính là cô gái trong truyện? Anh ta chưa từng gặp tôi mà.

Tôi vẩn vơ suy nghĩ đến lá thư một lúc, rồi công việc cuốn tôi đi lúc nào không biết. Tôi cũng hoàn toàn quên khuấy đi mất lá thư ấy.

Có tiếng điện thoại réo rắc phát ra từ túi

xách. Tôi lục vội túi, đeo tai phone vào:

- Có chuyện gì thế mẹ?

- Xong việc thì ghé qua nhà hàng Lotus nhé. Hôm nay chú Đình Anh và cô Mạc Ly muốn mời mẹ con ta ăn tối.

- Lại xem mắt hả mẹ?

- Mẹ cũng không biết. Mẹ cũng muốn từ chối nhưng họ lại nhiệt tình quá.

- Vâng, con biết rồi. Xong việc con sẽ đến.

Tôi mỉm cười vu vơ, tắt điện thoại. Có lẽ hai người ấy quá sốt ruột và muốn bế cháu nội lắm rồi.

- Em đi xem mắt à?

Quân đứng trước bàn tôi từ lúc nào, nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh biển, màu sắc tôi ưa thích. Trông anh giống bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích.

- Vâng. Đại khái là như thế.

- Xinh đẹp và thông minh như em mà cũng cần mai mối hay sao? – Anh nói với giọng châm chọc. – Thôi anh đùa đấy. Anh định mời em đi ăn tối nhưng nếu em có việc bận rồi thì thôi.

- Vâng để khi khác. – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như tiếng thở phào của tôi khá to nên đánh động đến anh.

- Đi ăn tối với anh giống cực hình thế à?

Tôi mỉm cười, phớt lờ, bởi vì trong trường hợp này, nói gì cũng không thể khỏa lấp được sự ngượng ngùng. Tôi thực sự không muốn dính dáng đến anh. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy rất nhiều cặp mắt tóe lửa mỗi lần anh đứng trước bàn làm việc của tôi.

Chờ Quân đi khỏi, Minh Anh kéo chiếc ghế trống sát bên tôi, ngồi xuống, ngả lưng dựa vào:

- Hình như trưởng phòng thích chị đấy.

- Nói nhảm gì đấy. Muốn chị bị các chị em trong công ty băm vằm ra thành nghìn mảnh à? – Tôi vờ trách yêu.

- Chị không thích thì nhường cho em. Đi đâu để kiếm được một anh chàng độc thân có giá như vậy chứ? Đẹp trai, tính tình điềm đạm, lại thêm nụ cười quyến rũ chết người. Mà chị biết bạn gái anh ta là ai không?

- Không. Là ai thì cũng không liên quan đến chị.

- Chán chị quá. Là cô nàng Linh Chi đấy. Người ta bắt gặp hai người đấy đi ăn tối cùng nhau mà. Sao cặp mắt anh ấy lại tầm thường thế nhỉ?

- Sao lại tầm thường?

- Yêu ai lại đi yêu cái cô nàng Linh Chi đấy. Em là em chúa ghét cái cách trả lời phỏng vấn của cô ta. Kiêu ngạo và dìm đạp người khác. Chị không biết chứ, cô ta dám hạ nhục thần tượng Chiều Lạ của em đấy. Tức không chịu được.

Tôi cũng từng nghe Yên Yên kể về những bài báo mà Linh Chi hạ thấp giá trị cuốn truyện của tôi. Nhưng rồi, tôi tặc lưỡi cho qua mọi chuyện, bởi vì gu văn học của mỗi người mỗi khác. Tôi không thể bắt tất cả mọi người đều yêu thích cuốn truyện của tôi được. Phải có người khen, người chê thì mới tiến bộ được.

- Thôi về chỗ làm cho xong báo cáo đi. Tám chuyện nhiều quá rồi.

Tôi xua xua tay, nhắc nhở Minh Anh. Tôi cố gắng làm xong việc thật nhanh.

Đúng 5h30, tôi thong thả gập laptop lại và chuẩn bị túi xách ra về, khiến Minh Anh nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao chị về sớm thế?

- Đi xem mắt.

- Ô, đẹp trai không?

- Chưa gặp. Bị cho leo cây một lần rồi.

Tôi mỉm cười, giơ tay vẫy chào Minh Anh trước khi cô kịp hỏi tiếp điều gì.

Khi tôi đến nhà hàng thì cũng vừa lúc xe mẹ tới. Mẹ mặc một chiếc váy đen, mái tóc bối cao trang nhã. Mẹ Nhiên của tôi không đẹp, chỉ có thể được gọi là có duyên, nhưng lại thu hút biết bao ánh nhìn thời trẻ. Chú Phan Anh bảo rằng chú và bố An của tôi từng là tình địch một thời suốt bao nhiêu năm. Bố tôi ngược lại, dù đã gần năm mươi tuổi nhưng bố vẫn phong độ, lịch lãm, đí đến đâu thì phụ nữ xếp hàng dài chờ đến đấy. Nhiều người bảo rằng tôi không giống mẹ cho lắm, tôi giống bố nhiều hơn, cho nên tôi cũng được thừa hưởng chút ít vẻ đẹp từ bố tuy rằng các nét đẹp khi ứng lên gương mặt tôi thì không còn hoàn hảo nữa.

Mẹ khoác tay tôi tiến vào nhà hàng. Nhà hàng được thiết kế sang trọng với gam màu đen trắng chủ đạo, đem lại một cảm giác trang nhã. Cô Mạc Ly giơ tay vẫy vẫy với chúng tôi.

- Cháu chào cô chú.

- Chào cháu.

Người đàn ông mỉm cười nhìn tôi, nụ cười khiến tôi có một cảm giác ấm lòng, không phô trương, không giả tạo.

Tôi gọi cho mình món salad tôm và một cốc rượu nho trong lúc mọi người đang ôn lại chuyện xưa.

Có tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Cô Ly ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi trở vào, bối rối nhìn tôi lên tiếng:

- Hôm nay lẽ ra Đinh Quang cũng đến, nhưng cuối cùng lại có ca mổ đột xuất nên không thể đi được.

- Dạ không sao đâu cô ạ. – Tôi cười khỏa lấp sự ngượng ngùng của bàn ăn. Chú Đinh Anh thở dài, có vẻ bất lực với đứa con trai của mình.

- À, hôm trước, cô chú có thấy cháu ở buổi tiệc Nhà văn mạng đấy. Trông cháu rất xinh đẹp

- Cám ơn cô.

Buổi tối diễn ra hóa ra thân mật hơn tôi tưởng. Tôi khá thích chú Đinh Anh, người đàn ông này không những kiến

thức uyên bác lại còn rất khiêm nhường. Tôi bỗng nghĩ đây là người đàn ông thứ hai có thể sánh ngang được với bố tôi, ngoài Nelson. Còn cô Mạc Ly vừa xinh đẹp, duyên dáng lại rất dịu dàng, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô. Chúng tôi kết thúc buổi tối vào 9h đêm.

Tôi ngồi trên băng ghế bên cạnh mẹ trong lúc mẹ lái xe.

- Mẹ, mẹ với chú Đinh Anh quen nhau như thế nào?

- Cũng tình cờ thôi. Hồi ấy mẹ đến Utah trong một kì nghỉ hè rồi thuê trọ ở nhà chú ấy. Gia đình chú ấy sống khá hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao có một giai đoạn chú ấy trở nên cộc tính và hay đánh đập vợ con. Hình như phòng trọ làm ăn thua lỗ thì phải. Sau đó thì mẹ về Việt Nam và bặt tin tức cho đến mấy tháng trước đây, mẹ tình cờ gặp lại ở siêu thị. Mẹ cũng khá bất ngờ khi chú ấy về Việt Nam, cưới vợ mới và trở thành chủ của tập đoàn A. – Mẹ Nhiên vuốt vuôt lại mái tóc rối trong gió, lẩm bẩm – Thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt một cái, ai cũng trở nên già cỗi đi.

- Mẹ vẫn còn trẻ lắm. – Tôi cười trước sự tư lự của mẹ, với tay bật radio. Tôi không thể tưởng tượng được một người điềm đạm và đáng mến như chú Đinh Anh lại từng vũ phu như thế. – Thế anh chàng Đinh Quang đó là con vợ trước hay con cô Mạc Ly hả mẹ?

- À, anh ta là con trai của vợ trước. Mẹ nghe nói anh ta cũng chỉ mới về Việt Nam được mấy tháng thôi. Mà sao tự nhiên con lại quan tâm?

- Con có quan tâm gì đâu. Anh ta cho con leo cây hai lần còn gì? Thế mẹ đã gặp anh ta lần nào chưa?

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi tự nhiên tò mò đến anh chàng này như vậy. Có lẽ do tôi cảm thấy anh ta có một tuổi thơ khá giống với Nelson, khiến tôi trở nên thương cảm.

- Mẹ chỉ gặp một lần, lúc đứa bé được một tuổi. Hồi ấy thì khá bụ bẫm, đáng yêu, ánh mắt sáng trong, nhưng không biết lớn lên thì thế nào.

- Nhìn chú Đinh Anh thì con nghĩ anh ta chắc cũng đẹp trai lắm.

Nói rồi, tôi thả hồn vào bản nhạc và gió mát, trăng thanh. Cả tôi và mẹ cùng ngân nga theo điệu nhạc.

Khi chúng tôi về đến nhà thì bố đang đứng đợi trước cổng. Qua bao năm tháng, tình yêu của bố và mẹ vẫn mặn nồng như trong chuyện cổ tích. Thật khiến người ta ganh tị quá.

Tôi ước gì mình có được một người yêu tôi như bố yêu mẹ. Nếu như vậy thì cuộc sống chẳng còn gì để phàn nàn.

Chương 25: Gặp lại

Tuy rằng tôi luôn có linh cảm rằng mình sẽ gặp Linh Chi nhưng không ngờ rằng ngày đó đến sớm như vậy. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi và cô ta lại có những mắt xích như vậy, cứ xoay tròn rồi cuối cùng chạm phải nhau.

Một buổi sáng chủ nhật căng tràn nắng gió.

Tôi lười biếng pha một tách café rồi ra ban công ngắm con đường vắng bóng người. Bầu trời sớm mai tĩnh lặng và thanh khiết, mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Tôi khoan khoái hít một hơi dài không khí vào lồng ngực, vặn vẹo thân hình.

Có một chiếc BMW đỗ xịch trước cổng nhà. Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông bước từ trong xe ra. Anh mặc một chiếc quần jean bụi thuôn dài, chiếc áo pull trắng và đôi giày thể thao khỏe khoắn. Trông cứ như một anh chàng người mẫu nào đó đang chụp hình cho một tờ tạp chí. Anh ta cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại rồi bấm số:

- Em xuống nhà đi.

- Có chuyện gì không? – Tôi đứng núp sát vào cây bông giấy vì không muốn anh phát hiện ra.

- Đi ăn sáng với anh.

- Em không có ở nhà.

- Anh thấy em từ lúc nãy kia. Xuống đi. Anh chờ.

Quân tắt máy đột ngột. Tôi dở khóc dở cười, đi vào phòng tắm.

Đã thế thì cho anh ta chờ cho đến lúc mất kiên nhẫn luôn. Quân vốn dĩ không phải là một người kiên nhẫn và giỏi chờ đợi.

Ba mươi phút sau, tôi đi xuống nhà với chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo sơ-mi bụi bặm, mái tóc cột cao trẻ trung.

- Chờ lâu không? – Tôi hỏi với vẻ châm biếm.

- Chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc. – Quân mỉm cười làm tôi bối rối.

- Lâu không gặp, hóa ra anh thay đổi nhiều như vậy. – Tôi bật cười. – Trước đây có bao giờ anh chờ em đâu.

- Em vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu lại một Trần Quân khác ngày xưa mà.

Quân nháy máy, rồi đi vòng qua mở cửa xe cho tôi.

- Khu phố này yên tĩnh nhỉ.

- Đúng vậy. Em rất thích ở đây, có thể tách rời những ồn ào bụi bặm của thành phố. Mà sao anh biết nhà em?

- Anh tìm thấy trong tờ lí lịch của em.

Quân vươn tay bật một bản nhạc Celtic Woman, rất thích hợp cho một sớm mai nhẹ nhàng. Lúc quen nhau, tôi thường đặt tên cho những bản nhạc này là “relaxing songs”, bởi vì thứ âm nhạc này đen lại cho tôi một cảm giác thư thái, gột rửa bụi trần và lãng quên những thị phi.

Quân chở tôi đến một nhà hàng điểm tâm Trung Hoa. Quanh nhà hàng là những đèn lồng đỏ, khiến tôi liên tưởng đến bộ phim “Đèn lồng

đỏ treo cao” của Trương Nghệ Mưu. Đón tiếp chúng tôi ngay từ bên ngoài là một phục vụ bàn với bộ đồng phục trắng như trong quảng cáo Tide.

Tôi chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ, rồi săm soi nhìn thực đơn, không để ý đến một dáng người thanh thoát đang tiến đến bàn của chúng tôi.

- Hóa ra anh chia tay em vì cô ta à? Cô ta là ai?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn giọng nói gay gắt đó. Chính là Linh Chi, người mà tôi cho rằng hình như số kiếp cô ta là đeo bám tôi hay sao ấy. Cô ta, so với trong ảnh, đẹp hơn nhiều với đôi chân dài miên man, miệng hồng nhỏ xinh và ánh mắt sắc sảo.

Một anh chàng bước vội đến bên cạnh Linh Chi, nắm lấy tay cô ta nhưng cô ta giật tay ra một cách mạnh bạo. Anh chàng này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi ấy. Tôi cố sắp xếp những hình ảnh trong đầu, và bỗng nhớ ra anh ta chính là Đình Minh, cái anh chàng khua môi múa mép trên báo về tôi, một người anh ta chưa hề gặp.

- Chẳng vì ai cả. Chúng ta không hợp, anh đã nói rồi.

Quân lạnh lùng, không ngẩng mặt lên nhìn cô ta, đầu vẫn chăm chú vào thực đơn.

- Anh… – Linh Chi hét lên, vang vọng cả căn phòng, và vô tình đánh động đến những người ngồi xung quang. Có tiếng lào xào vang lên. Tiếng máy ảnh tí tách tí tách, khiến tôi phải dùng tờ thực đơn che chắn trước những chiếc máy ảnh.

Linh Chi là một cô gái nổi tiếng, lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều người nhận ra cô ta.

Cô ta bất ngờ giơ tay hất đổ ly nước vào mặt tôi.

Ướt sũng. Mái tóc tôi rối bết vào nhau trông thật thảm hại.

- Em làm cái gì thế?

Quân bỏ tờ thực đơn xuống, giận dữ đẩy Linh Chi ra, khiến cô ta ngả nhào xuống đất trong sự ngơ ngác của Đình Minh. Quân lấy khăn giấy, từ từ thấm ướt những vệt nước trên gương mặt tôi.

Lại có tiếng tách tách của máy ảnh.

Tiếng xì xầm một lúc một vang lên nhiều hơn. Tôi vội vàng che mặt mình lại, cố gắng để không lọt vào khung hình nào.

Trước sự lạnh lùng của Quân, Linh Chi bực tức đứng dậy, lao nhanh ra cửa. Anh chàng Đình Minh luống cuống đi lấy túi xách rồi chạy theo cô ta.

- Anh hại em rồi đấy. – Tôi cố gắng mỉm cười, kìm nén sự bực bội trong lòng.

- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ cô ta bất lịch sự như thế. – Quân nhìn tôi với vẻ hối lỗi và lo lắng. Có lẽ ngày mai hình ảnh của tôi và Quân sẽ tràn lan khắp các trang mạng, và tôi sẽ trở thành một người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của thần tượng Linh Chi. Thật là hay ho, tôi nghĩ thầm.

- Cô ta hình như yêu anh thật sự đấy. – Tôi thở dài trong miên man suy nghĩ.

- Em biết anh yêu ai mà. – Ánh mắt Quân kiên định và không hề bối rối, chiếu thẳng vào tôi. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt anh, tự cảm thấy thật là sai lầm khi đi cùng anh sáng nay.

Và đúng như tôi đã đoán, chỉ trong một buổi sáng, tôi trở nên nổi tiếng. Người ủng hộ tôi là những fan hâm mộ của Chiều Lạ, và những người ghét tôi chính là fan hâm mộ của Linh Chi. Người ta cố gắng tìm ra tung tích của tôi. Tôi thở dài, kiểm tra hộp thư thoại, bắt gặp một lá thư khiến tôi thấy hoang mang:

“ From: Người Lạ.

Tôi tin cô không phải là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Linh Chi. Be strong.”

Anh ta là ai?

Tại sao anh ta lại biết Chiều Lạ chính là người trong ảnh. Anh ta đang theo dõi tôi ư?

Tôi cảm thấy đầu mình nhức nhối. Tôi vội viết lại một bức thư, chỉ có vỏn vẹn một dòng “ Anh là ai?”

Lâu rất lâu vẫn không thấy anh ta trả lời lại. Tôi có cảm giác như mình đã chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ. Cho đến ngày thứ ba tính từ ngày đó, khi tôi đang miệt mài làm việc thì bức thư đến một cách bất ngờ. Tôi kích chuột mở thư trong hồi hộp và lo lắng:

“ From: Người Lạ.

Hãy đến gặp anh ở Mask vào 7h tối nay. Anh sẽ đợi tới khi nào em đến.”

Nguyên cả một buổi chiều, tôi không thể làm việc gì ra hồn. Tâm trí tôi mãi vẩn vơ với lá thư đó.

Tôi một mặt muốn biết người này là ai, một mặt lại cảm thấy sợ những mối quan hệ trên mạng. Tôi không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo trộn. Nhưng người này, hình như biết rất rõ tôi.

Tôi nhìn đồng hồ chầm chậm trôi qua.

6h. 7h. 8h.

Mọi người trong phòng đã lần lượt ra về, chỉ còn lại mỗi mình tôi ngồi lại xử lí dữ liệu. Tôi vẫn chưa thể quyết định được có nên gặp người này hay không.

Tại sao anh ta biết được tên thật của tôi?

11h.

Tôi bước ra khỏi công ty khi đồng hồ đã điểm đến con số 11. Giờ này, người đó còn đợi tôi hay không? Quán xá thường đóng cửa vào lúc 11h.

Tôi quyết định bắt taxi đến Mask. Mask là một quán café vườn nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 10. Giữa quán là một hồ nước chạy dài, uốn lượn bao quanh, mang lại một cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng. Về ban đêm, ánh sáng của những ngọn nến hắt xuống nước, đẹp mơ màng và huyền ảo. Quán giống như

một tòa lâu đài với những dây leo xanh phủ quanh tường. Quán café này là của một doanh nhân trẻ Việt Kiều Mỹ và mới được xây dựng cách đây mấy tháng. Tôi biết được điều này bởi vì Yên Yên thường kể cho tôi nghe rằng giới văn nghệ sĩ thường tổ chức các cuộc họp báo ở nơi này.

Khi tôi đến nơi thì quán đã không còn khách.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Chỉ có một người đàn ông lặng lẽ, cô độc trên chiếc bàn cạnh hồ nước. Ánh sáng từ cây nến mờ ảo trên gương mặt anh.

Anh bất chợt ngẩng mặt lên. Ánh mặt anh bắt gặp ánh mắt tôi. Có một luồng điện đang chạy trong người tôi. Run rẩy.

Là anh.

Là người đã làm trái tim tôi đau nhói mỗi lần nghĩ đến.

Nước mắt nhẹ lăn từ khóe mắt và mằn mặn nơi bờ môi.

Tôi sững người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Dường như các giác quan trong cơ thể tôi đã không còn hoạt động.

Tôi thấy anh từ từ bước tới bên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hơi ấm quen thuộc trong những giấc mơ.

Tôi ngây ngất tận hưởng cảm giác được ôm anh. Là thật hay là mơ? Tôi chẳng còn thể phân biệt nữa rồi.

Tôi cứ đứng yên như trong gần mười phút. Tôi hoảng hốt đẩy Nelson ra, toan bỏ chạy mà không hiểu tại sao mình lại muốn bỏ chạy. Có lẽ tôi sợ trái tim quá yếu ớt, không chịu được những đả kích. Hoặc có thể tôi sợ đây là một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Những giọt nước mắt nhẹ lăn từ khóe mắt.

Nelson giữ chặt lấy tay tôi, nhẹ lau khô nước mắt rơi trên má tôi nóng hổi. Trái tim tôi như vỡ òa ra những cảm xúc, buồn có, giận có, nhớ thương có.

- Đừng rời xa anh nữa được không? – Nelson nhìn tôi tha thiết. Ánh mắt anh đầy sự thống khổ. – Anh đã tìm em rất lâu rồi. – Anh cúi xuống, hôn lên bờ môi tôi. Nụ hôn có sự mặn chát của nước mắt, nhưng lại ngọt ngào êm dịu như mật ong. Bờ môi của anh đã từng ám ảnh tôi trong những giấc mơ.

- Anh đâu có yêu em. – Tôi đẩy anh ra, cố gắng ngăn dòng nước mắt.

- Ai bảo anh không yêu em? – Nelson mỉm cười, ôm chặt lấy tôi. – Anh rất yêu em.

“Anh yêu em”

Nelson đã nói rằng anh yêu tôi ư?

Thật sự như vậy ư?

Tôi thấy trái tim tràn ngập một niềm hạnh phúc mong manh. Có cảm giác lâng lâng như bay bổng trên mây cao. Tôi vòng tay ôm lấy anh, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh.

Tôi đã nhớ anh rất nhiều. Tôi nhận ra rằng mình có thể dễ dàng quên đi tất cả, chỉ cần anh nói rằng anh yêu tôi. Có phải tôi là người quá ngu ngốc chăng?

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng nước mắt của niềm hạnh phúc đã làm trôi tuột đi tất cả những câu hỏi trong đầu. Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt như khỏa lấp tất cả những nhớ nhung dâng tràn.

Nelson đưa tôi về căn hộ của anh ở Phú Mỹ Hưng. Đó là một căn hộ được thiết kế gọn nhẹ nhưng không kém phần bắt mắt. Trong nhà có rất nhiều hoa ly và hoa dại. Trên bàn làm việc, ngoài tấm hình tôi mặc váy trắng giữa cánh đồng hoa được đóng khung ngay ngắn ra, còn có cuốn truyện “Những ngày ở Utah” của tôi.

Tôi tự hỏi mình đã chụp bức hình này từ lúc nào nhỉ? Và anh làm thế nào có được tấm hình của tôi?

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, Nelson bước đến ôm chầm lấy tôi, môi anh gắn vào môi tôi như không bao giờ rời xa. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người tôi. Đầu óc tôi mụ mị hẳn đi, mặc dù lí trí bảo rằng “Tỉnh táo lại đi Tâm”.

Tôi cố gắng đẩy anh ra, khiến anh chao đảo và hơi bất ngờ.

- Sao vậy?

- Nói chuyện chút đi. – Tôi cười

- Được rồi. Em muốn hỏi gì? – Bàn tay vẫn tham lam không chịu rời cơ thể tôi. – Anh rất nhớ em. – Nelson thì thầm vào tai tôi, rồi mải miết hôn lên trán, mắt, mũi tôi.

- Bé Anne thế nào rồi? Còn anh với Ngữ Yên nữa? – Đầu óc mụ mị nhưng tôi cũng không quên chất vấn anh.

Nelson dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi rồi mỉm cười. Nụ cười của anh làm tôi ngất ngây.

- Em vẫn còn ghen à? Anh đã chẳng còn gặp cô ấy bốn năm nay rồi, kể từ ngày em đi. Bé Anne không phải là con gái của anh – Nelson lắc đầu, chậm rãi kể lại hết mọi chuyện. Nelson ngừng lại một lúc, tham lam ngấu nghiến lên môi tôi cho đến khi cả hai chúng tôi đều mệt ngoài.

- Em biết không, – Nelson tiếp – anh biết anh đã yêu em rất nhiều kể từ lúc em ra đi. Hôm ấy, anh trở về nhà chỉ thấy căn phòng trống trơn, vắng hơi ấm của em. Anh điên cuồng lao đến phòng em thì Jess bảo rằng em đã đi khỏi đây. Anh không biết mình đã buồn và hận em đến mức nào. Anh chỉ biết rằng anh thẫn thờ suốt buổi và không làm được việc gì ngày hôm ấy. Anh nhớ em rất nhiều. Anh cố gắng tìm tung tích của em, nhưng em biến mất, không để lại dấu vết gì.

- Vậy tại sao anh lại ngủ với Jess?

- Anh không yêu Jess, em biết điều đó mà,

đúng không? Chỉ là tin đồn thôi.

- Vậy giờ Ngữ Yên và Spencer thế nào?

- Anh không biết. Ngay sau khi em ra đi, anh cũng rời khỏi nơi đó.

- Thôi được, em tạm tin anh. – Tôi véo véo vào mũi Nelson rồi hôn lên má anh. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể thôi, đặt lên người tôi những nụ hôn dài miên man.

- Khoan đã – Tôi lại đẩy anh ra. – Làm thế nào mà anh tìm được em? Tại sao anh biết Chiều Lạ là em? Còn nữa, anh học tiếng Việt từ lúc nào? Tóc anh sao lại chuyển sang màu đen? – Tôi lắc lắc đầu anh, hỏi dồn dập.

Nelson nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi bối rối. Thật lạ, tại sao khi chúng tôi đã gần gũi đến vậy rồi, mà tôi vẫn cảm thấy bối rối trước anh?

- Sau khi trở lại trường học, anh bắt đầu học tiếng Việt. Hiện tại thì đã đạt đến trình độ cao, thậm chí có thể dung từ lóng. – Anh bật cười. – Còn chuyện làm thế nào để tìm được em thì đó lại là một câu chuyện dài. – Có một lần lên mạng học tiếng Việt, anh tình cờ đọc được cuốn “Những ngày ở Utah của em. Những tình tiết trong truyện hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện chúng ta. Cũng nhờ vậy mà anh biết được tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nào. – Gương mặt tôi đỏ lên, như bị ai bắt gặp làm chuyện có lỗi. – Anh cố gắng tìm thông tin về em nhưng chỉ là một con số không. Sau đó, anh quyết định trở về Việt Nam tìm kiếm em. Có một lần, khi đang ở trong một quán café, anh đã nhìn thấy một bóng người rất giống em. Anh chạy vội ra thì người đó đã biến mất. Sau này, lại trong một lần tình cờ tìm kiếm tên em, anh vào diễn đàn văn học mạng. Trong khi nhiều người trên diễn đàn cho rằng em rất xấu và không muốn ai bắt gặp dung nhan của mình thì có một cô gái tên Yên Yên lại bảo vệ em đến cùng. Anh làm quen với cô ấy, rổi biết được những thông tin về em.

- Anh nói xạo. Làm sao Yên Yên có thể bán đứng em được chứ? Chẳng hợp lí chút nào.

- Đúng là cô ấy không bán đứng em. Chỉ là anh đã giới thiệu rằng mình chính là Nelson. Cô ấy đã sắp xếp cho anh gặp em vào buổi tiệc Nhà văn mạng.

- Là anh à? – Tôi ngỡ ngàng, vội lật lấy bàn tay anh. Chiếc nhẫn hình chim ưng ở trên ngón trỏ bàn tay anh. – Anh thật đáng ghét. – Tôi dụi đầu vào người anh. – Thế sao tóc anh màu đen, anh vẫn chưa trả lời em.

- Vì anh muốn làm người Việt Nam.

Nelson chẳng nói gì thêm nữa bởi vì môi anh đang tham lam chiếm lấy môi tôi. Anh với tay tắt đèn, bàn tay anh nóng ấm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, rồi dần dần lần xuống cơ thể tôi. Tình yêu thăng hoa trong đêm tối.

Chương 26: Men Say

Từ ngày yêu Nelson, tôi cảm thấy mình thay đổi khá nhiều, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, không còn ưu tư như trước kia. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiế

<<1 ... 567
Top
View: 3018724
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/22/3018724
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game