XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: truyen teen | Chiều bỗng lạ khi yêu anh

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
i biết kiềm chế sự nóng giận của mình. Cô là con gái nên phải cẩn thận. Nhớ nhé.

- Sao anh luôn tốt với tôi? – Tôi hỏi một cách ngờ nghệch.

- Bởi vì cô giống như một cô em gái cần được chở che, và tôi có cảm giác được làm một người anh cả. – Nelson lại mỉm cười.

- Dù sao cũng cám ơn anh. – Tôi lí nhí một cách thành thật, lòng thoáng buồn. Có lẽ giờ tôi đã hiểu tâm trạng của Ellen mỗi khi John bảo rằng anh ta chỉ xem cô như bạn bè. Cảm giác nỗi buồn cứ lan tỏa, lan tỏa giữa không gian.

Tôi nhìn theo bóng Nelson rời xa rồi mới bước vào phòng, bất chợt chạm phải ánh mắt của Jess nhìn tôi một cách đầy căm tức. Có lẽ Jess đã đứng sau rèm cửa, và nhìn thấy Nelson đưa tôi về nhà. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào phòng tắm, rồi ngâm mình trong nước nóng và sữa hương táo.

Đêm nay, có lẽ là một trong những đêm khó ngủ nhất của tôi.

Ngủ đi, tôi tự nhủ mình, ngày mai sẽ có rất nhiều việc đang chờ đón.

CHƯƠNG CHÍN

NHỮNG BÍ MẬT

Tôi hé mắt nhìn bản phân công công việc trong lúc đi ngang qua phòng để đồ đông lạnh. Tên tôi bị gạch chéo ở ô ngày Thứ Sáu, nghĩa là ngày mai tôi được nghỉ. Điều này có vẻ kì lạ bởi vì nhà hàng thường rất đông khách vào thứ sáu. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Ellen có thể xoay sở một mình tối nay được. Trên ô làm việc của tôi, dường như có vết bút xóa. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có một cảm giác vui thích như đứa trẻ được nghỉ học.

Có lẽ ngày mai, tôi sẽ bắt chuyến xe đầu tiên đến cửa hàng và gửi một tấm bưu thiếp về nhà. Đã lâu rồi tôi không gọi điện về nhà, và có lẽ bố mẹ đang mong chờ sốt ruột.

Thứ sáu.

Như kế hoạch tôi đi ra cửa hàng và chọn một tấm thiếp thật đẹp. Trên đường đi, tôi gặp Phillip, anh chàng đầu bếp học việc, người có ngày nghỉ như tôi. Anh ta thường đeo cặp kính cận khá dày, cũng phải 4-5 đi-ốp, và lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang. Tôi hiếm khi nói chuyện với Phillip bởi vì trông anh ta rất khó gần, nhưng hóa ra nói chuyện với anh cũng thú vị. Anh sinh ra ở Utah, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn ở Utah. Phillip tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, nhưng anh lại tìm thấy niềm đam mê ở nấu ăn. Phil bảo rằng anh có thể kiếm được một công việc lương cao và làm việc trong những tòa nhà sang trọng, nhưng điều đó không thể sánh được với niềm đam mê mà anh đang theo đuổi. Tôi có thể phần nào hiểu được điều đó, bởi vì có lẽ tôi cũng giống anh ta. Tôi học một ngành mà tôi biết mình không có năng

khiêu hay đam mê, nhưng lại không có can đảm để từ bỏ nó. Mỗi con người đều dành ra 8-12 tiếng mỗi ngày cho công việc, 7-8 tiếng để ngủ và 8-4 tiếng cho sinh hoạt. Nếu bạn không thích công việc của mình, nghĩa là bạn đã bỏ phí cả gần một nửa cuộc đời. Cho nên tôi rất khâm phục những người có đam mê và sống hết mình vì điều đó. Tôi cho rằng Phillip là một người may mắn bởi anh biết rõ mình muốn đi con đường nào và hạnh phúc với lựa chọn của mình, trong khi hàng triệu con người khác trên thế giới này vẫn đang loay hoay đi tìm ước mơ.

Tôi đi cùng Phillip ra cửa hàng trên triền dốc ăn trưa rồi lang thang một lúc trong rừng. Khi tôi trở về lại phòng thì trời đã về chiều. Những vệt nắng cuối ngày ửng hồng cả bầu trời. Jess đang ở trong phòng, đắp một lớp mặt nạ rong biển, duỗi thẳng người và đọc một cuốn sách tình cảm nào đấy. Tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, đem lại cảm giác thanh thản.

Jess thấy tôi vào, ngẩng mặt ra nói:

- Bà Mary cho người tìm cậu từ chiều đến giờ - Jess nói, ánh mắt không giấu một vẻ nham hiểm.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu lên gặp bà thì biết thôi. – Nụ cười hình như nở trên khóe môi cô ta.

Tôi nghĩ hẳn là có chuyện gì quan trọng thì Mary mới cho người tìm tôi, bởi vì bà vốn dĩ rất ít khi giao tiếp với nhân viên. Tôi chạy nhanh vào bếp. Mary đang ở đó.

- Bà cho gọi cháu ạ? Tôi tiến đến gần Mary.

- Tại sao hôm nay cô không đi làm việc? Mary hỏi một cách gay gắt.

- Hôm nay cháu không có lịch làm việc mà. – Tôi ngạc nhiên sửng sốt

Mary đưa cho tôi tờ phân công lịch. Rõ ràng tên tôi nằm trên ô Thứ sáu. Không thể nào. Chuyện này thật kì lạ. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm qua, không hề có tên tôi trên ấy. Tôi thừ người ra. Đã có một người nào đó đang ném đá giấu tay. Nhưng tôi biết giải thích thế nào đây?

- Từ mai cô có thể nghỉ việc được rồi

- Cháu … – Tôi thật sự không biết nói gì.

Ai tin tôi đây? Làm việc nơi này, muốn xin nghỉ một ngày thì phải báo cáo trước một giờ, tất nhiên phải có được sự đồng ý của quản lí, và chỉ được nghỉ việc khi có người đồng ý thay thế. Nếu ai tự ý nghỉ việc một ngày thì ngày hôm sau, người đó nên tự động xách vali rời khỏi đây. Quy định đó từ bao lâu nay đã như vậy. Tôi cảm thấy ấm ức trong lòng nhưng không biết làm cách nào.

- Xin lỗi, tôi quên mất. Hôm qua, Tâm có việc bận nên nhờ tôi làm việc hộ cô ấy hôm nay. Nếu bà cho cô ấy nghỉ việc thì tôi cũng nghỉ luôn, bởi vì đó là lỗi của tôi.

Tôi quay người lại, sửng sốt nhìn người vừa lên tiếng. Là John. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Mary thách thức. Mary không nói gì, chỉ nhìn John một lúc rồi bỏ đi. Trước khi khuất khỏi cánh cửa bếp, bà bỗng quay người lại, nghiêm khắc nhìn tôi:

- Lần nay tôi tha cho cô. Lần sau nếu còn tái phạm thì cô biết mình cần làm gì rồi đấy.

Tôi cảm thấy thực sự lạ lùng. Mary vốn dĩ là một người rất nghiêm túc và coi trọng các quy tắc. Tại sao lại nể vì John? Tôi thường nghe mọi người bảo rằng John rất thông minh, cậu ấy cũng rất có năng khiếu nấu ăn, nhưng như vậy không có nghĩa là John được Mary nể trọng? Huống gì trong lời nói cậu ấy có vẻ xấc xược.

- Cám ơn anh, John – Tôi nói

- Không có gì. Và đừng nghĩ rằng tôi làm vậy là vì cô. Chỉ vì tôi thôi. – John nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi bỏ đi.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, có nhiều điều làm tôi thấy ngạc nhiên mà không tìm được lời giải. Ai đã tráo lịch làm việc của tôi? Và tại sao John lại giúp tôi? Tại sao Mary không đuổi việc cả tôi và John?

Tôi thẫn thờ suy nghĩ, không biết rằng mình đang đi về phía gốc cây có bộ bàn ghế đá trắng. Chỉ đến khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đọc sách, tôi mới sực giật mình tỉnh lại. Tôi lặng lẽ ngồi xuống đối diện người đó. Những sợi tóc rũ xuống trán khiến anh có một vẻ lãng tử, phớt đời. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Nelson kể từ cái đêm anh bảo rằng anh chỉ xem tôi như là em gái. Tôi cố gắng tránh anh đến mức tối đa. Có lẽ bởi vì tôi sợ nhìn thấy anh thì trái tim tôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Dù gì anh cũng đã vạch ra một ranh giới tình bạn rõ ràng giữa chúng tôi.

- Có ai đó đang muốn hại cô đúng không? – Nelson ngẩng mặt lên nhìn tôi, khiến tôi bối rối và cố gắng nhìn về một hướng khác.

- Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ thế. – Tôi vân vê hai bàn tay thừa thãi.

Nelson chẳng nói gì thêm nữa. Anh im lặng đọc tiếp cuốn truyện. Có nhiều khi tôi chẳng hiểu được anh, nhất là lúc này, trông anh thật lạnh lùng và xa cách. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự bảo mình không nên có tình cảm với Nelson nữa nhưng mà trái tim lại chẳng thể nghe lời lí trí. Trái tim tôi cứ đập dồn dập, dồn dập. Nhiều lúc tôi rất muốn thoát ra khỏi thứ

tình cảm này. Tôi chỉ muốn xem anh như một người bạn, nhưng hình ảnh của anh mỗi ngày lại càng ngập tràn trong tôi. Ở bên anh, tôi luôn có một cảm giác bình yên kì lạ.

Tôi chẳng biết mình ngồi ở đó trong bao lâu. Bầu trời chuyển từ màu vàng đỏ sang màu lam chiều rồi dần dần xám xịt. Gió thoảng qua, rung nhẹ những tán lá. Nelson gập cuốn sách lại, nhìn tôi:

- Đi thôi. Tôi đưa cô về.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại líu ríu đi theo Nelson, rồi lại tự cảm thấy tại sao mình lại vô dụng đến thế. Anh ta nói gì, chẳng lẽ mình cũng nghe theo? Tôi thật sự điên mất rồi.

Tôi nhận ra một điều, hóa ra cuộc sống của người lao động cũng không đơn giản. Từ trước tới nay, tôi chỉ tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp trên và tôi cảm thấy họ thật là thủ đoạn, gian manh. Hóa ra tầng lớp lao động cũng vậy. Cho dù họ ở đâu, có cấp bậc nào thì cũng chỉ là con người với những cung bậc cảm xúc yêu ghét hờn giận, và những nỗi lo về miếng cơm manh áo. Tôi tự hỏi một người như mình sẽ thuộc về thế giới nào? Tôi không biết liệu mình sẽ có đủ sự khôn ngoan để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này hay không.

Những ngày sau đó, tôi thường cẩn thận kiểm tra lịch làm việc của mình một cách kĩ càng. Tôi cho rằng chỉ có hai người có thể hại tôi: Lance và Jess. Lance đã bị tôi cho một cái tát trước biết bao nhiêu người, hẳn anh ta còn rất hận tôi. Còn Jess, có lẽ bởi vì cô ta ghen với tôi, ghen vì sự thân thiện mà Nelson đối với tôi. Nhưng tôi nào có chứng cứ?

Những ngày này, mặc dù đã cẩn thận nhưng vẫn có một việc vẫn thường xuyên xảy ra. Tối nào, sau khi làm xong việc, tôi đều cẩn thận chùi rửa tất cả dụng cụ và lau sạch gian bếp. Vậy mà đến sáng, tất cả lại bề bộn như cũ, và tôi luôn nhận được lời than phiền của Ellen bởi vì cô thường làm ca sáng. Điều này khiến tôi thấy rất bực tức. Có một người nào đó núp trong bóng tôi đang muốn hại tôi.

Tôi đem chuyện kể lại cho Nelson, có lẽ bởi vì tôi chỉ có mỗi Nelson là bạn. Anh ta, có lẽ là người duy nhất ở nơi này đem lại cho tôi cảm giác tin tưởng. Nelson bảo tối nay, anh ta sẽ cẩn thận núp vào một góc nào đó theo dõi rồi sẽ báo lại cho tôi.

- Tôi muốn đi cùng anh.

- Không cần đâu. Tôi có thể tự xoay sở được. Dù sao thì đó cũng là công việc của một bảo vệ.

- Tôi thật sự muốn đi cùng với anh. Bởi vì chuyện đó liên quan đến tôi cơ mà. – Tôi bướng bỉnh nhìn anh, ánh mắt có phần van nài lại có phần kiên quyết.

- Thôi thế cũng được. - Nelson nói một cách miễn cưỡng bởi vì anh ta biết rằng khi tôi đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản được.

Tối hôm ấy, sau khi làm xong việc và chùi rửa tất cả, tôi đi dọc con đường mòn hướng về nhà của nhân viên, rồi bọc lui đằng sau bếp một cách bí mật. Nelson đang đứng chờ tôi ở đó. Chúng tôi nấp vào giữa hai bức tường của gian bếp chính, nơi có thể quan sát rõ được mọi chuyện xảy ra. Gương mặt anh gần sát tôi, hơi thở đậm mùi nam tính, khiến tôi có phần bối rối. Tôi cố trấn tĩnh lại, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ. Người đó có khi cũng là một bảo vệ giống Nelson, bởi vì chỉ có quản lí và người bảo vệ mới có được chìa khóa bếp.

Gian bếp tối om, thỉnh thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Một giờ, hai giờ trôi qua. Tôi gần như bỏ cuộc, định bảo Nelson về phòng, thì có tiếng khóa lục cục vang lên. Tôi nín thở chờ xem những việc đang tiếp diễn. Mồ hôi túa ra như mưa mỗi lần tôi hồi hộp.

Đèn điện được bật sáng lên. Là Lance. Đúng như tôi từng dự đoán. Chỉ có hắn mới có thể thù hằn với tôi đến như vậy. Lance cầm một bịch rau quả thức ăn thừa và rắc lên gian bếp của tôi. Làm như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng tôi lười biếng, không chịu làm việc, và sớm muộn gì tôi cũng bị đuổi việc. Với một thủ đoạn ngu xuẩn và vớ vẩn này, chỉ có một đầu óc cũng ngu xuẩn như Lance mới nghĩ ra được.

- Lance, cậu đang làm gì vậy? – Nelson lên tiếng

Lance giật mình quay lại. Hắn ta làm rớt luôn bịch thức ăn khi nhìn thấy tôi và Nelson.

- Tôi … tôi … - Hắn lắp bắp.

- Cậu có thể giải thích được rồi đấy. – Nelson cười một cách chế giễu.

Lance sượng sùng không đáp. Hắn ta không có gì để chối cãi.

- Sao anh lại làm thế với tôi? – Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn

- Vì tôi ghét cô. Cô làm tôi bẽ mặt với tất cả mọi người. – Hắn gào rít lên như một con thú, khiến tôi phải bịt tai lại.

- Vậy cái người đã tráo lịch làm việc của tôi cũng chính là anh?

- Không… không phải. – Lance rối rít trả lời – Tôi thề với cô người đó không phải là tôi. Thề có chúa chứng giám.

Tôi không biết có nên tin Lance hay không, bởi vì một người gian xảo như

hắn, lẽ nào lại biết nói thật. Tôi nhìn Nelson, có vẻ như anh ta cũng đang nghĩ điều tương tự như tôi.

- Tôi biết hai người không tin tôi. Nhưng thật sự tôi không hề làm điều đó.

- Tại sao anh có chìa khóa của bếp? Nelson đột ngột hỏi

- Tôi đánh cắp từ anh lúc anh ngủ, rồi sao lại một bản chìa khóa y đúc vậy. – Lance ngập ngừng trả lời.

- Ồ. Vậy có lẽ tôi là người gián tiếp gây ra chuyện này rồi, Tâm. Xin lỗi cô, tôi đã quá bất cẩn – Nelson nói với một giọng hối lỗi.

- Không sao đâu – Tôi nói – Anh cũng đâu cố ý.

- Vậy giờ cô muốn xử trí thế nào? – Nelson quay đầu hỏi tôi.

Tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Có nên bỏ qua cho anh ta hay không? Nếu bỏ qua, anh ta biết đâu sẽ làm những trò ngu ngốc như thế này một lần nữa.

- Tôi hứa sẽ không làm hại cô nữa – Lance nhìn tôi, giọng tha thiết.

Có vẻ như anh ta thật sự hối lỗi. Hoặc cũng có thể tôi sẽ là một đứa ngu ngốc nếu tin lời anh ta, nhưng dù sao, nếu tôi làm to chuyện lên cũng chẳng được ích gì.

- Được rồi. Lần nay tôi tạm tha cho anh. – Và ngập ngừng một lúc, tôi hỏi tiếp mặc dù không tin rằng mình sẽ biết câu trả lời – Anh có biết ai hay lui tới xem lịch phân công ngày hôm đó không?

- Cô đang hỏi một câu ngu ngốc đấy. – Khóe môi Lance cong lên – Có biết bao nhiêu người xem lịch trong ngày hôm đó. Nhưng tôi thấy hai người khả nghi. Cả hai đều cầm trên tay hai cây bút.

- Là ai vậy? Tôi hỏi dồn. Tôi đã thấy vết bút xóa trên tờ phân công ngày hôm ấy, và rõ ràng trong tờ Mary đưa thì hoàn toàn không có vết tích đó.- Có ai cầm một cây bút xóa không?

- Tôi không rõ có cây nào là bút xóa không. Nhưng một trong hai người là Lưu Ngữ Yên– Lance cười một cách bí hiểm – Và người còn lại chính là cô bạn cùng phòng của cô. Tôi chỉ biết ngang đó thôi. Tôi có thể đi được chưa?

- Được rồi. Anh đi đi – Nelson bỗng lên tiếng.

Ngữ Yên? Là Ngữ Yên ư? Nhưng tôi đâu làm gì xấu xa với cô ta? Tôi và cô ấy cũng nào có thù oán gì. Vậy chắc hẳn phải là Jess rồi. Cô ta vốn nghĩ rằng giữa tôi và Nelson đang có chuyện tình cảm, mà cô ta thì rõ ràng rất thích Nelson.

- Anh nghĩ thế nào, Nelson? – Tôi hỏi

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi sẽ điều tra dùm cô. Tuy rằng Ngữ Yên tính tình có phần cáu gắt, nhưng cô ta chưa làm hại ai bao giờ. Huống gì, có vẻ như cô cũng thân thiết với gia đình cô ta thì phải.

Tôi gật đầu, cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ.

- Vậy người đó có thể là Jess? – Tôi cười tinh nghịch. – Chắc cô ấy nghĩ rằng tôi và anh đang yêu nhau. Anh biết cô ta thích anh mà, đúng không?

- Tôi biết, nhưng tôi không có ấn tượng gì về cô ta – Nelson trả lời chắc nịch – Thôi chúng ta về đi. Đã khuya lắm rồi.

Tôi tự hỏi ai mới là người trong lòng Nelson. Không phải Jess, cũng chắc chắn không phải tôi. Ai mới là người sẽ được anh yêu? Có một cảm giác buồn vô cớ dâng lên trong lòng, và tôi cố gắng xóa bỏ đi cái cảm giác ấy.

Tôi bước ra khỏi gian bếp. Một cảm giác thật hỗn loạn. Tất cả dường như đang chưa đựng một bí mật nào đó. Tại sao John lại giúp tôi? Lẽ nào John tình cờ thấy mọi chuyện, và anh ta biết tôi không có lỗi? Anh ta đã bảo rằng anh ta làm vậy không phải vì tôi, vậy vì cái gì? Và cả Mary, hành động của bà ấy cũng thật khó hiểu. Và còn cả Jess lần Ngữ Yên, ai mới là người hại tôi?

Đêm tĩnh mịch và im ắng đến mức có thể nghe rõ những tiếng động trong rừng khuya.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ liên tiếp của tôi.

CHƯƠNG MƯỜI

VƯỢT THÁC

Hôm nay chúng tôi sẽ được chèo ghe vượt thác nhân lễ hội nước. Tôi đã chờ rất lâu để đợi đến ngày hôm nay, mặc dù tôi hoàn toàn không biết bơi. Ngày còn nhỏ, mẹ tôi không thích cho tôi đi tắm biển bởi vì theo quan điểm phương Đoông, mạng tôi là mạng hỏa nên khắc thủy, xuống nước sẽ có tai nạn xảy ra.

Trời nắng trong xanh, mây lửng lờ, lửng lờ. Thời tiết rất hợp cho buổi đi vượt thác hôm nay. Sau khi mặc xong áo phao, và những thứ bảo hộ linh tinh, chúng tôi chia đội rồi leo lên thuyền. Mỗi chiếc thuyền sẽ có sức chứa bốn hoặc năm người. Thuyền màu xanh, trông giống như một cái bong bóng được bơm căng đầy hơi. Tôi, Ellen, John và James, người bếp trưởng khó tính mà tôi đã kể ở trên, thuộc một đội. Tôi là người duy nhất không biết bơi, nên mọi người trấn an rằng “Sẽ không sao đâu. Rất vui và không hề nguy hiểm. Nếu cô rớt xuống nước thì chúng tôi sẽ kéo cô lên.” Điều đó làm tôi thấy yên tâm. Chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng nước. Những gợn sóng mạnh trắng xóa cứ đẩy thuyền đi một cách mạnh mẽ mà không cưỡng lại được. Chúng tôi phải cố gắng để thuyền không bị lạc hướng, và không va phải những mõm đá trên đường. Hai bên đường là những lùm cây xanh, xum xuê,

mọc giữa những vách đá đứng sừng sững như những ông thần trấn giữ vùng nước. Nước chảy khá mạnh, gây lên một cảm giác vừa phấn khích vừa lo sợ. Chúng tôi hét lên phấn khích và có phần sợ hãi mỗi lần suýt bị va phải những hòn đá sừng sững trước mặt.

Lance ở trên thuyền cùng Nelson, Eric, anh chàng hầu phòng, Jess và Michael, anh chàng tiếp tân. Nói một chút về Eric và Michael, Eric, như các bạn đã biết là một anh hầu phòng. Anh ta thực ra đã tốt nghiệp đại học, nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, anh ta không thể kiếm được việc làm. Chinh vì vậy, anh ta nộp đơn xin làm việc ở đây, chờ kinh tế phục hồi. Còn Michael, người đàn ông đến từ Texas, anh ta cỡ khoảng hai lăm tuổi, và nói một cách chính xác là anh ta không có gì đặc biệt.

Hầu hết chúng tôi đều không thích Lance. Thuyền tôi và thuyền của Lance cạnh tranh nhau xem thử ai sẽ đến đích trước. Cùng một lúc, cả bốn chúng tôi té nước vào thuyền Lance, và ở thuyền bên kia, Eric vô tình đẩy Lance xuống nước. Lance hậm hực trèo lại lên thuyền. Cả đám chúng tôi cùng cười ồ lên. Lance vẫn giữ gương mặt đỏ tía và tức tối. Anh ta lừa lúc Eric không để ý, đẩy Eric xuống nước. Eric chới với, nắm lấy thuyền chúng tôi, làm thuyền chồng chềnh. Tôi sơ ý bị lọt xuống nước trong lúc loay hoay cố giữ thuyền cân bằng. Nước sặc vào mũi tôi. Tôi trôi tuột theo dòng nước chảy. Tôi cảm giác tay mình chới với, muốn ngoi lên nhưng không được, cứ cố gắng đẩy người lên một cách vô vọng. Bỗng một bàn tay nắm lấy tôi vững chắc. Tôi chẳng còn biết đó là ai, cứ bám vào người đó, như người sắp chết đuối vớ phải một cái cọc. Người đó đưa tôi vào bờ. Là Nelson. Lại là Nelson. Nelson lúc nào cũng xuất hiện lúc tôi gặp nạn, khiến tôi không thể không nghĩ đến anh. Nước lạnh làm tôi run lên. Giữa trời tháng bảy nhưng nhiệt độ trên núi cao nên nước vẫn khá lạnh.

Khi vào tới bờ thì các thuyền cũng vừa cập vào bờ. Mọi người lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng. Tôi không sao, chỉ là sợ hãi một chút. Tôi bỗng nhớ đến ngày bé đi biển, tôi lọt thõm xuống dưới cái phao. Lúc ấy, tôi cũng chới với như bây giờ, nhưng may mắn là bố đã kịp chụp lấy cánh tay tôi lôi lên. Từ đó tôi rất sợ nước. Đúng hơn là tôi sợ lọt xuống nước.

Nelson đem lại cho tôi một chiếc khăn màu vàng và bảo tôi lau mặt. Nước lạnh làm ướt sũng áo quần, và gương mặt, tóc tai tôi trông giống như một con bé lọ lem. Khi về đến nhà thì tôi thấy lạnh run người, cứ hắt xì liên tục. Tôi biết mình đã bị ốm, vội chạy ngay đến vali lấy thuốc, và nhận ra mình thật đoảng khi quên thuốc cảm. Tôi lấy một ít nước cam uống, rồi leo lên giường đắp thật nhiều lớp chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Và không biết từ lúc nào tôi mê man, không còn biết gì nữa. Chỉ thỉnh thoảng cảm giác thấy có một chiếc khăn ấm trên trán. Đôi lúc mơ màng cảm giác có một cánh tay ôm tôi thật chặt. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều gì xảy ra. Tôi cảm thấy khô khan ở miệng và nói một cách vô thức “Nước”, rồi có một người nào đó đã đỡ tôi dậy, đổ vào miệng tôi những ngụm nước. Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm giác được

Tôi ngủ mê mệt và li bì suốt đêm hôm ấy cho đến tận sáng hôm sau. Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy người đã khỏe hơn nhiều so với hôm qua. Tôi ngồi dậy, mở cửa đón ánh nắng ban mai. Cửa vừa hé mở thì một chú sóc con nhảy vào, chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Thường thì tôi không thích sóc cho lắm, bởi vì sóc rất hiếu động, sẽ gặm hết những bịch bánh hay bất kì thức ăn nào mà nó nhìn thấy trên bàn, nhưng giờ tôi thấy có chú sóc làm bạn cũng hay. Sóc nhảy lên bàn, qườ qườ một cái hộp. Chắc là hộp thức ăn của Jess. Tôi đi lại bàn, định bắt chú sóc thì thấy trên bàn có một tấm giấy chằn dưới hộp thức ăn ở trên bàn :

“Lúc nào cô dậy thì hãy ăn cho lại sức. Tôi cũng đã xin dùm cho cô nghỉ làm ngày hôm nay. Nelson. “

Tôi lấy bát súp bỏ vào lò vì ba hâm lại. Bát súp làm tôi nhớ đến bát cháo thịt bò nấu hành băm nhuyễn ngày xưa bà ngoại vẫn nấu cho tôi mỗi lần tôi bị cảm. Tôi tự nhiên thấy nhớ bà ghê gớm. Bà đã không còn có thể được nhìn thấy ngày tôi làm cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng muốt trong lễ cưới, cũng không còn được thấy chắt của bà được sinh ra bụ bẫm và đáng yêu. Một dòng nước mắt từ từ lăn xuống má lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi vốn không phải là người hay khóc, thậm chí có lúc bố đánh tôi bằng roi mây, tôi vẫn cắn răng không khóc, nhưng tôi lại rất ủy mị trước tình cảm.

Một chiếc khăn chìa ra trước mặt tôi. Tôi cầm lấy và lau vội những giọt nước mắt.

- Cô đã khỏe hơn chưa ? – Nelson hỏi.

- Cám ơn anh. Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Có thể đi lại khắp nơi rồi. – Tôi

gượng cười.

- Hôm qua cô sốt cao quá làm tôi rất lo lắng. Cô mê man suốt cả đêm.

- Vậy hôm qua anh đã ở đây suốt đêm à? – Tôi hỏi, không giấu vẻ xúc động.

- Có lẽ. – Nelson cười – Bởi vì cô cũng không có ai thân thiết ở đây nên tôi sợ cô có việc gì.

- Anh ngủ ở đâu? – Tôi thắc mắc – Còn Jess nữa?

- Jess vẫn ngủ trên giường cô ấy. Tôi ngủ trên ghế. – Nelson gãi đầu – Ngủ trên ghế cũng thú vị lắm.

- Cám ơn anh nhiều. Nếu không có anh thì tôi không biết làm thế nào. – Tôi bối rối. Tự nhiên tôi cảm thấy thương Nelson kì lạ. Cả đêm qua hẳn anh ta đã không thể chợp mắt được chút nào, bởi vì tôi có thể cảm nhận được cứ chốc chốc lại có một bàn tay đặt lên trán tôi. – Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? – Tôi hỏi.

- Tôi nói rồi – Nelson cười – Bởi vì cô giống như một cô em gái bé nhỏ cần sự giúp đỡ.

Tôi, một lần nữa, thấy thất vọng với câu trả lời của Nelson. Trái tim vô hình rơi xuống một hố đen thăm thẳm.

- Nếu chiều nay cô khỏe rồi thì chúng ta có thể đi dạo loanh quanh hít gió trời. Hôm nay tôi cũng xin nghỉ một buổi rồi. – Nelson nói.

- Anh xin nghỉ vì tôi à? – Tôi hỏi một cách khiêu khích.

- Tôi sợ cô vẫn chưa hết bệnh thì không có ai chăm sóc. – Nelson đáp một cách thành thật.

Tôi chẳng biết nói gì. Tôi thật sự cảm động vì những điều Nelson đã làm cho tôi. Nó đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp và thân quen. Tôi nghĩ rằng nếu ai là người thân của Nelson thì chắc hẳn người ấy sẽ được chăm sóc chu đáo lắm.

- Tôi rất thích cưỡi ngựa – Tôi nói – Hôm kia tôi thấy một đoàn khách đi ngựa dọc theo con đường mòn. Đó có phải là ngựa của khu nghỉ mát này nuôi không?

- Đúng vậy. Những con ngựa đó rất thuần bởi vì đã được huấn luyện từ nhỏ. Cô sẽ không phải sợ hãi gì khi ngồi trên chúng.

- Vậy chiều nay chúng ta đi cưỡi ngựa nhé. Tôi nghĩ đến chiều thì tôi khỏe lắm rồi. – Tôi năn nỉ.

- Được thôi. Chiều tôi sẽ đến đón cô, và chúng ta sẽ ra bãi huấn luyện ngựa.

Tôi ăn xong chén súp buổi chiều do Nelson đem đến, và chúng tôi đi dọc đường đến cánh đồng nuôi ngựa. Cánh đồng này thật rộng lớn. Tất cả làm tôi nhớ đến cánh đồng lúa ở Việt Nam. Một màu xanh bạt ngàn trải dài ngun ngút. Điểm lên giữa màu xanh ấy là những chú ngựa nâu nâu, đuôi vẩy vẩy. Nelson nói gì đấy với người chăn ngựa và tôi thấy ông ta gật đầu cười. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt có phần khắc khổ, các gân bàn tay nổi lên gân guốc. Ông chọn cho chúng tôi con ngựa hiền lành nhất. Nelson bế tôi lên rồi anh nhảy lên sau đó. Chúng tôi cùng cưỡi một con ngựa bởi vì Nelson sợ tôi mới ốm dậy, người vẫn còn chưa khỏe. Dưới bàn tay của Nelson, con ngựa nhảy lên những cái hàng rào tre trông rất điệu nghệ.

- Tôi không biết là anh biết cưỡi ngựa đấy – Tôi nói.

- Ồ, tôi được sinh ra ở nơi này mà. – Nelson cười.

Nelson kể cho tôi nghe về cách người ta luyện ngựa. Nuôi ngựa không ngoài ba việc: phối giống, thuần ngựa, luyện ngựa. Và điều cần thiết khi luyện ngựa là tình yêu đối với nó, chứ không phải dùng roi vọt. Nelson hướng ngựa phi dọc con đường vào rừng. Phong cảnh trong rừng vẫn đem lại cho tôi một cảm giác mới lạ như khi tôi vừa đặt chân đến đây. Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng có những chú nai ngơ ngác chạy ngang qua, hay những chú sóc lanh láu vội vàng lẩn giữa những lùm cây. Gío mát thổi lướt qua, mơn trớn khuôn mặt tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng thở của Nelson. Vòng tay của Nelson để trước mặt tôi, cầm chắc yên ngựa. Bất giác tôi cảm thấy một cảm giác tin tưởng. Tôi chỉ muốn ngả đầu vào vai anh, giữa gió mát, giữa hoàng hôn yên lặng, như trong những câu chuyện của dân cao bồi miền viễn Tây. Tôi cảm thấy như có một làn gió mới đã thổi mát qua cuộc sống vốn quá chán ngán của tôi.

Càng ngày tôi càng yêu Nelson mất rồi.

Chính tôi cũng đang sợ hãi thứ tình yêu đang lớn dần lên trong tim tôi, một thứ tình cảm lẽ ra không nên có.

Tôi tự nhủ, ngày mai, tôi sẽ cố gắng để không yêu anh. Nhất định tôi sẽ làm được.

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

TIẾNG KHÓC

Những chuỗi ngày liên tiếp của tôi trôi qua một cách khá bình yên. Những bó hoa dại vẫn được đặt trước cửa phòng mỗi khi tôi đi làm, và tôi cũng không thể cách nào biết được người tặng hoa bí mật ấy. Nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa, bởi vì tôi đã có đủ thứ mệt mỏi rồi. Dù sao, những bó hoa ấy cũng rất đẹp. Tôi nên trân trọng người đã cất công tặng hoa cho tôi.

Hôm nay là ngày rằm theo âm lich. Ánh trăng rọi sáng những con đường mòn được lát gạch từ nhà bếp về phòng nhân viên. Tôi có thể nghe được những âm thanh rì rào của gió, giống như tiếng hát của những cô gái trong đêm

khuya. Cảm giác thật yên bình. Tôi đi vòng đường mòn phía sau trở về phòng. Vừa đi vừa ngắm ánh trăng trong veo.

Thế rồi có một tiếng khóc vang lên trong đêm tối, từ tấm tức rồi vỡ òa ra. Một cô gái tóc xõa dài đang ngồi bó gối trong một góc nhỏ dọc con đường.

- Ai đấy? – Tôi hỏi, lòng có chút sợ hãi. Lẽ nào tôi gặp ma. Người ta thường bảo rằng trên núi có nhiều ma, huống gì nơi này ngày xưa từng có chiến tranh.

Vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng khóc nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không dứt. Tôi lấy can đảm đi lại gần hơn. Hình dáng này trông quen quá. Tôi cố căng mắt ra để nhìn vì mắt tôi không được tốt lắm vào buổi tối.

Ellen. Người đó là Ellen. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Ellen, tại sao cô ở đây?

Ellen không trả lời, chỉ nấc lên từng tiếng. Tôi ngồi xuống, vỗ về cô ta một cách yên lặng. Có chuyện gì đang xảy ra với cô ta?

Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh trở lại, Ellen mếu máo:

- Cám ơn Tâm. Tôi ổn mà.

- Có chuyện gì vậy Ellen? Cô biết là cô có thể kể cho tôi nghe – Tôi nói, không giấu sự sốt sắng. Thực ra, tôi nghĩ tôi có phần hơi tò mò.

- John là người đồng tính – Ellen nói từng tiếng rồi lại òa lên khóc.

Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt và đang cố gắng kêu gọi bộ não xử lý nhanh thông tin vừa rồi. Lẽ nào một người như John lại là người đồng tính. Không thể nào. Điều này không thể nào xảy ra.

- Tại sao cô lại nói vậy? – Tôi hỏi. Hai bàn tay xoa xoa, vỗ nhẹ lưng Ellen khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Tôi đã bắt gặp John hôn Phillip. Cô nhớ Phillip chứ, anh chàng bếp phụ có cặp kính cận. – Ellen nói qua tiếng khóc.

Phillip cũng là người đồng tính ư? Lẽ nào lại như vậy? Ở cả hai người ấy, tôi không hề nhận thấy một điều gì nữ tính.

- Tôi đã nghi ngờ điều này lâu rồi – Ellen nói tiếp – Kể từ khi tôi tự nguyện yêu John nhưng John lại không có phản ứng gì. Thế mà tôi đã nghĩ rằng ít ra John cũng thích tôi cơ đấy. – Ellen lại bật khóc.

Chuyện này thật kì lạ. Tôi đã từng nhìn thấy người đồng tính ở Việt Nam. Đó là những anh chàng ăn mặc lòe loẹt, gương mặt đầy son phấn, và luôn miệng gọi nhau bằng “chị chị em em”, hay là “dì này, dì nọ”. Người ta bảo đó là bóng lộ. Còn bóng kín, tôi chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ John và Phillip đều là bóng kín?

- Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi – Tôi cố vỗ về Ellen, người vẫn còn đang nấc lên từng tiếng.

Tôi đưa Ellen về phòng. Hôm đó Ellen muốn tôi ở lại ngủ cùng cô ta, khiến tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Tôi thích căn phòng của mình hơn. Ellen kể cho tôi nghe về Phillipine, về cái vùng quê nơi cô lớn lên. Ellen sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, mẹ làm ruộng. Thỉnh thoảng mẹ cô lại nuôi heo hay gà, hoặc nhận mối may vá, thêu thùa, nghĩa là cuộc sống của cô không mấy dễ chịu. So với Ellen, có lẽ cuộc sống của tôi giống một thiên đường. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khá giả, và tôi được học đại học ở một trường khá nổi tiếng ở Boston. Ellen kể rằng nhà cô có tât cả ba chị em, và cô là con út trong gia đình. Hai người chị trước đều phải bỏ học đi làm, chỉ mỗi cô được học hành tử tế. Kinh tế gia đình khá giả hơn một chút từ khi cô chị đầu lấy một người đàn ông Nhật, và chị thứ hai theo chồng về Đài Loan. Người chồng Nhật, tức là người anh rể đầu, đối xử với gia đình cô khá tốt. Tiền vé máy bay, tiền phí sinh hoạt để cô sang đây đều được chu cấp bởi ông. Chính vì vậy mà cô cảm thấy rất biết ơn anh rể. Ellen bảo rằng ước mơ nhỏ bé của cô chỉ là có một gia đình êm ấm, hạnh phúc được xây đắp từ một tình yêu chân thật và không phải lo sợ cái nghèo. Qua lời kể của Ellen, tự nhiên tôi cảm thấy thương Elllen hơn. Cô ấy giống như một cô em gái bé nhỏ mà tôi muốn che chở.

Sáng hôm sau, lúc tôi trở về phòng thì Jess đã đi làm rồi. Jess thường làm buỏi sáng, từ tám giờ đến bốn giờ chiều. Công việc cũng không đến mức nặng nhọc. Dạo này Jess thường ít khi nhắc đến Nelson hoặc có thể cô ta không còn muốn nhắc đến trước mặt tôi.

Tôi tắm rửa qua loa rồi đi ăn sáng, tự nhủ nhất định phải tìm Nelson mới được. Chẳng hiểu tại sao, bất kì việc lớn nhỏ nào, tôi cũng muốn chia sẻ với Nelson. Tôi đi ngang qua phòng anh, gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Chán nản, tôi đi lang thang loanh quanh rồi cuối cùng lại trở về phòng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước hành lang. Tiếng nhạc từ trong phòng Phillip dội ra. Có tiếng mở cửa. Phillip cũng bắc một chiếc ghế ngồi ngoài hành lang giống như tôi.

- Chào Phillip – Tôi lên tiếng, chợt nhớ ra câu chuyện tối qua, và tò mò muốn biết người đồng tính có suy nghĩ như thế nào.

- Chào Tâm. Buổi sáng đẹp trời nhỉ - Phillip cười.

- Đúng vậy – Tôi hưởng ứng.

– Nhạc từ phòng anh hay quá nhỉ. Bài đó là bài gì gì nhỉ ? Hình như là Wind of Change của Scorpion.

- Cô cũng thích nghe classic rock à? Tôi rất thích Scorpion đấy.

- Có chứ. Ngày tôi còn ở Việt Nam, sáng nào khoảng 4h sáng tôi cũng thức dậy bật rock đấy.

- Ồ, hay nhỉ. Cô có sở thích quái lạ thật đấy

-Vậy à? – Tôi cười – Anh biết lí do vì sao không? Tại vì tôi hay thức dậy vào giờ ấy, khi trời còn tối mịt. Tôi lại rất sợ ma, cho nên tôi bật rock để trấn át nỗi sợ của mình thôi.

Phillip cười nắc nẻ. Có lẽ bởi vì anh ta chưa từng thấy ai nghe rock vì sợ ma như tôi.

- Cô có muốn vào phòng tôi uống một chút gì không? Café nhé – Phillip hỏi

- Tuyệt quá. Cảm ơn anh. – Tôi dường như chỉ chờ có vậy.

Tôi bước theo Phillip vào phòng. Căn phòng khá đơn giản. Trên đầu giường anh để ảnh một người phụ nữ và một cậu bé rất đáng yêu. Đây là ai? Tôi ngạc nhiên thắc mắc.

- Anh hồi bé đấy à? – Tôi dò hỏi

- Ồ không, con trai tôi đấy. Xinh chứ - Phillip ngắm nhìn tấm hình và cười một cách hạnh phúc.

- Thật sao? Tôi không biết là anh đã có vợ rồi đấy? – Tôi ngạc nhiên. Nếu Phillip có vợ thì hẳn anh ta không phải là người đồng tính.

- Ồ, tôi chưa có vợ nhưng tôi có con – Phillip cười. – Có lẽ cô ngạc nhiên lắm, bởi vì người phương Đông các cô rất coi trọng gia đình. Tôi bị lừa nên có con đấy. Chuyện ấy xảy ra từ cách đây năm năm. – Phillip vừa nói vừa cười. Tay anh thoăn thoắt khuấy hai ly café. Mùi café thơm nức, hòa quyện vào cái nắng chan hòa của buổi sớm mai.

- Đúng là tôi có phần ngạc nhiên thật – Tôi trả lời một cách thành thật.

Tôi thấy một điều rất khác nhau giữa người phương Đông và phương Tây là dường như người phương Tây ít che giấu điều gì.

Phillip vừa cười vừa trả lời tôi.

- Tôi không yêu cô ấy. Cô ấy là bạn cùng trường đại học với tôi. Nhưng trong một buổi tiệc, vì quá say nên tôi và cô ấy đã có một đêm không nên có. Giờ cô ấy đã có chồng rồi. Thỉnh thoảng cô ấy lại đem con lên đây thăm tôi. Tôi cũng rất mừng vì cô ấy có được một gia đình hạnh phúc, và người đàn ông kia cũng rất yêu mến con chúng tôi. Điều đó thật tuyệt, đúng không?

- Đúng vậy. Cháu bé đáng yêu lắm. – Tôi trả lời. Và chợt nhớ ra chuyện tôi đang thắc mắc, tôi dò hỏi – Mà anh làm ở đây cũng lâu rồi nên chắc biết nhiều chuyện nhỉ.

- Vâng. Cái khu nghỉ mát này ít nhân viên nên chuyện gì mọi người cũng biết cả.

- À anh này – Tôi vờ như tình cờ nói đến – anh biết John đúng không? Mối quan hệ giữa John và bà Mary là sao ấy nhỉ?

- Ồ, cô không biết ư? – Phillip đưa cốc café cho tôi và trả lời – Mary là mẹ ruột của John, nhưng John đã từ bỏ bà ấy. John cho rằng chính bà ấy đã gây nên cái chết cho bố John. Bà ấy ngày xưa bỏ rơi bố con John để đi theo một người đàn ông, chính là giám đốc của khu nghỉ mát này. Sau đó bố John vì đau khổ nên qua đời. Kể từ đó, John rất hận bà ấy – Phillip nói, không giấu tiếng thở dài.

- Anh có vẻ thân với John nhỉ - Tôi hỏi, cố tình khơi gợi ra câu chuyện.

- Cũng có thể. Mà thôi, kể cho tôi nghe về Việt Nam đi. Tôi rất hào hứng muốn biết về Châu Á – Phillip đổi đề tài một cách nhanh chóng.

Tôi đành kể cho Phillip nghe về văn hóa xe máy ở đất nước tôi, về những cảnh đẹp phong phú của thiên nhiên, về những con người giàu lòng mến khách. Phillip nghe rất thích thú, đôi lúc xuýt xoa rất hồ hởi. Có lẽ người đồng tính thực ra rất dễ mến, không như tôi tưởng tượng. Tôi cho rằng Phillip là một người tốt, và ít nhất anh ta là một người cha tốt. Tôi có thể đoán được điều đó qua ánh mắt thương yêu của anh ta khi nhìn vào tấm ảnh con trai. Chỉ tiếc một điều là tôi vẫn không biết được mối quan hệ giữa Phillip và John.

Xét cho cùng, tôi nghĩ rằng Phillip có lẽ là một con người thú vị. Ở một mặt nào đó, tôi thấy ngưỡng mộ anh ta. Anh ta có can đảm để theo đuổi ước mơ, còn tôi thì không. Và Phillip, theo tôi nhận xét, là một con người dễ gần, khác với gương mặt nghiêm trang và cặp kính cận trí thức mà anh thường đeo. Có những con người mà khi nhìn từ xa, bạn có thể đánh giá sai lầm, chỉ đến khi lại gần họ, bạn mới cảm thấy họ có một trái tim nồng ầm. Tôi không thường đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, mà tôi đánh giá bằng giác quan của mình. Có đôi lúc, giác quan của tôi sai lệch, nhưng trong hầu hết mọi trường hợp thì nó khá đúng.

CHƯƠNG MƯỜI HAI

BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ

Tôi cảm thấy dường như tất cả đều có một bí mật nào đó mà tôi vẫn chưa tìm được nút tháo gỡ. Mọi việc cứ diễn ra một cách bình lặng và bất thường như vậy nếu không có một ngày nọ. Hôm đó, trong lúc tôi đang xây sinh tố cho khách hàng thì điện tắt ngúm một cách đột ngột. Cả gian

bếp chỉ nhờ vào ánh sáng của mặt trời cuối ngày ngoài kia. Tuy nhiên, gian bếp khá kín nên ánh sáng chỉ lờ mờ. Khoảng một giờ sau, bảo vệ đến thông báo là đường dây điện bị hư, và có lẽ phải đến sáng mai mới có điện lại. Chúng tôi được nghỉ sớm hơn thường lệ. Chợt nghĩ đến bó hoa trước của phòng, tôi chạy thật nhanh về phòng. Biết đâu người đó đang ở trước cửa phòng tôi. Vừa đi, tôi lại vừa hy vọng người đó không phải là Lance. Tự nhiên tôi thầm ước giá mà người đó là Nelson thì tốt biết mấy.

Thế rồi, đúng như tôi dự đóan, có một người đang nhẹ nhàng đặt bó hóa xuống trước cửa phòng tôi. Nhìn từ xa, anh ta mặc một chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo sơ-mi xanh trông thật quen mắt. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần, cố không gây tiếng động nào.

Là Spencer?

Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Chính là Spencer, chồng của Ngữ Yên.

- Chào Spencer – Tôi nghe tiếng nói của mình lạc đi.

- Chào Tâm – Anh có vẻ bối rối và ngượng ngùng khi tôi bắt gặp.

- Thì ra anh là người tặng hoa bí mật? – Tôi nhìn sững vào Spencer, cố tìm một lời giải thích trong ánh mắt anh.

Spencer cố tình tránh ánh mắt tôi.

- Tại sao anh làm như vậy?

- Tôi …

Spencer im lặng. Và cúi đầu xuống đất. Cái im lặng của con người khi làm một việc tội lỗi vừa bị phát giác. Spencer đã không nói được gì, hấp tấp bỏ đi. Tôi nghe tim mình như vỡ ra từng mảnh. Tôi buồn vì phát hiện ra sự thật. Tôi đã luôn nghĩ rằng tình yêu của anh và Ngữ Yên là bền vững. Chính xác thì tôi đã thần tượng hóa tình yêu của họ. Tôi quý Spencer như một người anh trai lớn, một người chồng hoàn hảo, yêu vợ thương con. Tôi muốn tin vào một thứ tình cảm thủy chung mà vốn dĩ hiếm thấy ở người Mỹ. Nhưng tại sao? Cảm thấy dường như những thứ tôi cố gắng tin tưởng bỗng trôi tuột đi một cách nhẹ nhàng và day dứt.

Đêm ấy tôi đã không thể ngủ được, chỉ thẩn thờ nghĩ đến mối quan hệ giữa người và người.

Tình yêu lẽ nào dễ nhạt phai đến vậy? Tôi nhớ đến Quân, nhớ đến tình yêu chóng tàn của chúng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghĩ đến Quân. Lại tự cảm thấy tình cảm giống là một thứ hàng hóa trao đi bán lại từ người này sang người khác.

Không biết từ bao giờ, nước mắt tôi ướt đẫm gối.

Tôi biết lấy lí do gì để tin vào thứ tình cảm xa xỉ đó đây?

Bất chợt, tôi cảm thấy như tình cảm cùa mình đối với Nelson tan biến. Như chưa từng tồn tại. Có lẽ bởi vì lí trí bảo tôi rằng đừng yêu ai cả, đừng để ai làm tổn thương bản thân mình nữa. Hơn nữa, anh ta đâu có yêu tôi?

Lí trí dạy tôi phải biết cách bảo vệ sự mềm yếu của trái tim.

Hai hôm sau.

Nelson đột nhiên hẹn tôi đến gốc cây to có chiếc ghế đá, nơi chúng tôi thường đọc sách. Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi đến, Nelson đang ngồi đọc một cuốn sách.

- Có chuyện gì vậy Nel? – Tôi nhướn mày hỏi mặc dù có thể đoán trước được câu chuyện

- Cô thông mình nên chắc cũng biết điều tôi sắp nói ra chứ.

- Tôi có thể đoán được – Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

- Hôm qua Spencer gọi cho tôi – Nelson mở đầu câu chuyện

- Rồi sao? Chuyện gì xảy ra? – Tôi dấm dẳng.

- Spencer kể cho tôi về tất cả mọi chuyện. Cô có muốn nghe không? – Nelson mỉm cười. Nhưng tôi không còn cảm thấy bị hút hồn vào nụ cười ấy. Tôi đang bị gì đấy nhỉ?

Hìn

<<12345 ... 7>>
Top
View: 3018719
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/17/3018719
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game