tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
ã do ta và cha mẹ nó đồng thuận. Con nghĩ một câu nói của con có thể phủ nhận tất cả sao?”
“Chuyện hôn nhân của con cần ba đồng ý giúp sao?” – Thiên nhìn ba mình, đôi mắt màu xanh sáng rực, băng lãnh.
“Con nói cái gì? Chuyện đó đã quyết định xong từ rất lâu rồi, bây giờ mày quay lại nói câu ấy, mày coi ba ****** là cái gì hả?”
Trịnh Hùng đập bàn, vài tập hồ sơ rơi loạt xoạt xuống đất. ông tức giận nhìn Thiên. Còn anh, vẫn dùng cái đôi mắt lạnh tanh ấy nhìn lại ông. Có thể nói cha con Hạo Thiên như hai thái cực đối nhau, người thì điềm tĩnh, người thì nóng nảy. hai cha con đều là những thiên tài hiếm thấy, nhưng căn bản là quá khác nhau về tính cách nên giữa họ thường xảy ra những mâu thuẫn khó giải quyết.
“Mày thử nghĩ xem bên nhà Chim Ưng mà đọc được tờ báo này, họ sẽ nghĩ gì??? Cái hành động của mày, cùng với con bé bạn gái mày đã gây hậu quả đấy!”
“Vậy thì để mình con giải quyết đi, ba không cần lo”
“Tự mình mày có thể giải quyết được sao? thằng nhóc ngu ngốc này, mày nghĩ chuyện gì cũng có thể dễ dàng như cái suy nghĩ bồng bột của mày à?”
“Ba ngừng lời được rồi đấy” – Thiên quét qua người ba mình ánh mắt lạnh như băng tuyết, giọng nói khô khan không có lấy một chút tình cảm “Con đã nói con sẽ giải quyết, ba không yên tâm thì cứ chống mắt lên xem. Còn nữa, con ngu ngốc, nhưng thiếu thằng nhóc ngu ngốc này, con không tin ba có thể đứng vững.”
Sợ câu cuối của mình còn chưa đủ để đe dọa ba mình, Hạo Thiên còn lướt qua ông bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi mở cửa và bước về phòng.
Cánh cửa khép lại một cách bình thản như chính tâm trạng Thiên lúc này, khác hẳn với Trịnh Hùng, ba anh ở bên trong. Tờ giấy đặt dưới tay ông đã bị vò nát thảm hại, ông nghiến răng gườm gườm nhìn về phía cánh cửa mặc dù nó đã đóng lại, và người đứng đó 2 giây trước bây giờ đã không còn ở đó nữa. Hơn ai hết, ông hiểu rõ, con trai ông đủ điều kiện để kiêu ngạo như thế, nó hiểu tầm quan trọng của bản thân đối với ông và công ty thế nào. Và, con trai ông, còn là 1 người không biết dọa.
___Thằng con bất trị, nó dám nói cái giọng ấy với cả ba nó?__
Ông nhấc ống nghe điện thoại lên, tay nắm chặt như muốn bóp vụn nó ra.
“Lemon, điều tra về con bé ấy, ngay – lập – tức! cho cậu 24 giờ. Không hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần”
Vừa dứt lời, chiếc ống nghe bị ném một cách thô bạo xuống bàn
___Hạo Thiên, đã đến lúc dạy dỗ lại con rồi. hãy để xem, con thắng hay ta thắng___
Long uể oải bước vào nhà, trên mặt hiện lên nét mệt mỏi rất rõ rệt. Anh ném mạnh chiếc cặp lên bàn rồi lê những bước chân nặng nề xuống dưới bếp. Bỗng xuất hiện ngay cửa bếp, trước mặt anh là Lam Đình với khuôn mặt ảm đạm nhưng lại tươi tỉnh nhanh chóng khi vừa nhìn thấy anh.
“Long, anh về rồi ạ?”
Long nhìn Đình với ánh mắt dửng dưng rồi quay bước lên cầu thang. Mặc dù rất muốn tống cái gì đó vào cái dạ dày đang đói meo, nhưng khi nhìn thấy Đình, sao bỗng dưng anh lại cảm thấy khó chịu, cảm giác đói đã tan biến.
“Nhật Long!”
Tiếng gọi nghẹn ngào uất ức đằng sau anh vang lên, hình như chủ nhân của giọng nói đó đang khóc. Bước chân của Long khựng lại, anh khẽ nhắm mắt lại kiềm chế vẻ mệt mỏi. Lại thế nữa rồi, sao cô lúc nào cũng dùng nước mắt để kết tội anh cơ chứ. Hoàng Lam Đình của ba năm trước trong ký ức của anh rất mạnh mẽ, chẳng biết là từ khi nào cô lại trở thành cô gái mềm yếu đến nhu nhược như vậy.
“Anh Long…chuyện hôm qua cho em xin lỗi mà…anh làm ơn đừng làm thế có được không? Em về đây cũng chỉ vì anh mà thôi, dù em có lỗi gì anh cũng phải tha thứ chứ? tại sao lại đối xử như thế với em?”
“Anh đối xử như thế nào?” – Long quay người lại – “Anh đang rất mệt, em làm ơn đừng khóc như trẻ con thế nữa.”
“Anh yêu chị Bảo Vy có phải không? Là vì chị ấy nên anh mới hờ hững với em như thế này có đúng không?” – Lam Đình phẫn uất hét lớn, nước mắt dàn dụa quanh đôi mắt to tròn, làm ướt nhèm bờ mi đen láy.
“…”
“Anh trả lời em đi” – Đình bước đến lay vai Long – “Anh nói đi, có phải anh yêu Bảo Vy có đúng không? Trả lời em đi…!”
“Hoàng Lam Đình…” – Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Nhật Long vang lên, anh gỡ tay Đình ra, dùng đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt âm u ảm đạm đến đáng sợ.
“Nếu em cứ như thế này, em sẽ không bao giờ bằng được Bảo Vy.”
Đình đờ đẫn nhìn anh quay lưng bước lên cầu thang, nước mắt vẫn không thôi ngừng chảy. Cô lao đến, ném mạnh chiếc bình hoa kê trên tủ xuống đất, vỡ tan tành. Rồi cô gào khóc, giật mạnh chiếc khăn trải trên chiếc bàn phòng khách xuống, bộ ấm tách bằng thủy tinh rơi vung v.ã.i mỗi thứ một mảnh. Long đứng trên bậc cầu thang, nhìn Đình đang trong cơn kích động, đáy lòng bỗng gợn lên cảm giác xót xa. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, bước về phòng mình. Cánh cửa đóng lại trước khi những tiếng đổ vỡ kịp dứt.
“Cô chủ!”
Cô bé Hương từ trong bếp chạy ra, nhìn Lam Đình đang hoảng loạn liền chạy đến giữ cô lại, mặt mũi con bé tái mét không hiểu chuyện gì. Tiếp sau đó là đám người làm, ai nấy đều hoảng hốt giữ chặt Lam Đình, số còn lại thì nhanh tay thu dọn mảnh vỡ.
“Cô chủ, tôi đã nói rồi, tại sao cô phải đau khổ bi lụy như vậy, xử luôn kẻ thứ 3 kia có phải hơn không?”
Một giọng nói đanh quánh vang lên vẻ không hài lòng, Đình quay phắt lại, nhìn Yên với ánh mắt tức giận khiến nhỏ hơi giật mình.
“Sao cô lại nhìn tôi như thế nhỉ?” – Yên chau mày, khóe môi hơi cười – “Tôi có nói gì sai ư?”
Đình cắn chặt môi quay đi không nói gì.

Tuyết rơi mua hè – Chương 35
“Cô chủ…” – Yên tiến đến – “Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô”
Đình quay lại, đôi mắt to ánh lên tia hằn học khiến người ta sợ hãi.
“Cậu chủ là của cô, làm người phải biết dành lấy những thứ thuộc quyền sở hữu của mình…” – Yên làm bộ triết lý, nhỏ ngước lên trần nhà, nói vu vơ như không phải chuyện của mình – “Đối với tôi, những người cứ chống mắt lên mà nhìn đồ vật của mình bị người ta bị lấy đi mà không phản ứng gì…” – Nhỏ ghé sát vào tai Đình – “….Là con người hèn nhát…”
Đôi mắt trợn trừng đầy kích động, Đình lườm Yên, bàn tay nằm chặt đến run run. Tất cả sự tức giận của Lam Đình bây giờ chỉ truyền tải qua ánh mắt.
Hương đứng bên cạnh nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cô chủ thì kéo kéo tay Yên “Chị Yên..”
Tiểu Yên không màng, nhỏ giật tay về, ánh mắt sắc lẻm như cú mèo vẫn nhìn xoáy vào Đình “Cô chủ, thế nào…?”
Móng tay bấm sâu vào da thịt rồi từ từ thả lỏng, đôi mắt trợn trừng lại trở về như cũ. Lam Đình nhìn Yên, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
“Theo cô…ta nên làm gì?”
……………..
Bảo Vy bước vào nhà và nhanh chóng chìm vào sự tĩnh mịch, trống trải và lạnh lẽo của căn nhà cô vẫn thường đến. Cô Di không thấy đâu, tiếng bước chân ra vào dồn dập của các người giúp việc cũng biến mất, và cả sự thiếu vắng một giọng nói, tiếng hát, tiếng cười của một người mà dẫu rằng chỉ vừa xuất hiện không lâu, là khởi nguồn cho mọi sự đau khổ và những giọt nước mắt không mời mà đến của Bảo Vy.
“Cô Di?!”
Vy rụt rè gọi, tiếng gọi của cô vang vọng khắp các ngóc ngách rồi lại trở về bên cô.
“Nhà không có ai à?”
Sau khi đặt câu nghi vấn và cũng là câu khẳng định cho mình, Vy rón rén bước lên cầu thang, ánh mắt vẫn tìm kiếm khắp nhà. Căn nhà không có người thì không thể nào lại không khóa.
Bước chân vô thức dừng trước cửa phòng Nhật Long, Vy chầm chậm đưa tay lên, hít một hơi thật sâu trước khi gõ tay vào cánh cửa.
Không có ai đáp lại, Vy nhíu mày nghi hoặc, sau khi đã gõ thêm mấy tiếng nữa, và mỗi tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước mà vẫn không có ai đáp lời, Vy mở cánh cửa và đi vào trong.
Quả thực bên trong phòng không có ai. Vy đưa mắt kiếm tìm và vô cùng thắc mắc. cô mím môi quay người nhanh nhẹn bước ra ngoài để tìm ở những phòng khác.
Bỗng một vòng tay từ đằng sau quàng lấy cô, ôm siết lấy cô trong vòng tay người ấy. Mùi dầu thơm thoang thoảng trong không gian, quấn lấy Bảo Vy khiến cô kích thích, đôi chân bất động đứng yên trong vòng tay vững chắc.
Người đó tựa đầu vào vai cô, vài lọn tóc ướt tiếp xúc với da thịt cô khiến Vy cảm thấy lành lạnh.
Vòng tay siết lấy eo cô hơn, người đó tham lam hít lấy mùi thơm từ người Bảo Vy.
“Long” – Vy gọi khẽ.
“Anh nhớ em” – Tiếng nói nhỏ đong đầy yêu thương rót nhẹ vào tai Vy.
“Bỏ em ra đi”
“Không”
“Lam Đình…”
“Không quan tâm…”
Bảo Vy im lặng, cái cảm giác này cô mong chờ biết bao, cô thích được ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh và…khóc ướt áo anh.
“Vy…đừng suy nghĩ gì cả, đừng suy nghĩ bất kỳ điều gì…”
“Long…”
“Em không cần tin ai cả, chỉ tin anh thôi, chỉ nhìn vào mắt anh thôi” – Long xoay người Vy lại đối diện mình, cho mắt cô nhìn vào mắt anh đúng như lời nói – “Ai cũng có thể khóc, nhưng em thì không được. Em không được phép khóc, vì anh…sẽ rất đau lòng”
Vy cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để anh thấy mắt cô đang nhòe đi.
“Long, em là người đến sau, là người thứ 3 xấu xa xen vào mối quan hệ giữa anh và Lam Đình, em không thế ở bên anh được…” – Vy ngước lên nhìn anh, và mặc dù đã kiềm nén thế nào đi nữa, trước những thứ ngổn ngang trước mắt, nước mắt cô không thế không rơi.
“Vy…em nói gì thế?”
“Nhật Long, coi như em xin anh đi” – Vy nắm lấy tay Long, từng giọt nước mắt rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim anh, và như xát muối vào tim cô – “Hãy đối xử tốt với Đình Đình một chút, cô ấy đã yêu anh rất nhiều, là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu, em không đủ can đảm để sánh với cô ấy, em không muốn là nữ phản diện đi cướp tình yêu của người khác…”
Những lời cuối cùng trong câu nói của Vy như bị kích động, tiếng nói thảm thiết xen với tiếng nấc nghẹn đau đớn. Đau đớn cho cả cô. Đau đớn cho cả anh.
“Bảo Vy…xin em đừng nói những lời như thế có được không?” – Long đau xót nhìn cô – “Tình cảm anh dành cho Đình Đình là tình cảm của 3 năm trước, và bây giờ thì nó đã phôi phai. Người anh yêu là em, em phải hiểu điều đó chứ!”
“Không, em không hiểu!” – Cô lắc đầu – “Anh phôi phai, nhưng cô ấy vẫn yêu anh sâu đậm. anh không được làm như thế, không được làm cô ấy tổn thương!”
“Tình cảm không thể ép buộc, anh có ở bên, thì anh và cô ấy đều không hạnh phúc, em có cần thiết phải đẩy người mình yêu ra xa như vậy không?”
Vy kéo giật tay về.
“Đúng rồi, là có em ở đây…có em ở đây nên anh mới không ở bên cô ấy. Vậy từ nay em không đến nữa…em không đến làm phiền anh nữa….hãy để cho Lam Đình toàn tâm toàn ý yêu anh và chăm sóc anh. Mối tình đầu của hai người sâu đậm như vậy, chắc chắn chỉ vì khoảng cách thời gian mới khiến anh thay đổi. Chỉ cần cô ấy ở bên anh, mọi thứ sẽ quay trở về như 3 năm trước, như ngày chưa có em!”
Vy đưa tay gạt nước mắt, cô tiến đến chiếc bàn, bên trên đặt chiếc khung ảnh úp sấp của Long và Đình.
“Em đến đây vì sợi dây chuyền, em làm cho anh vì sợi dây chuyền, thời gian đó anh yêu em, tất cả chỉ khởi đầu bằng sợi dây chuyền này, vậy để em mang nó đi, từ nay anh không được nhớ về em nữa. hãy quên em đi, quên sợi dây này đi”
“Thiều Bảo Vy!” – Anh hét – “Sao em có thể tàn ác như thế, sao em chỉ làm theo ý mình như vậy? sao em cứ tự quyết định mà không hỏi anh? sao em không hỏi anh có muốn hay không, có đồng ý hay không chứ?”
Vy đứng đó, bàn tay đặt lên mặt bàn gỗ mát lạnh, đôi mắt tuyệt vọng u buồn và nhòe nước của cô đau đáu nhìn anh. nước mắt trong suốt cứ như dòng suối chảy ra mãi không chịu cạn.
“Anh không cho em đi”
“Nhật Long..”
“Anh không cho em đi, nghe rõ chứ?”
Bàn tay nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, ánh mắt cô vẫn nhìn anh không rời, cô sợ rằng nếu mình chớp mắt 1 cái, anh sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Bàn tay sờ soạng bên trong của ngăn kéo, từng giọt nước mắt như những giọt huyết lệ vẫn không ngừng chảy.
Bỗng đôi bàn tay lạc lõng, Vy giật mình nhìn xuống ngăn kéo.
“Nhật Long…sợi dây chuyền của em…mất rồi!”
Chap sau: Tạm biệt!
“Nhật Long…”
Bảo Vy nhìn Long với khuôn mặt thất thần, những giọt nước mắt đã bị cô bỏ quên trên rèm mi. Cô nắm lấy tay anh, gương mặt trắng bệch.
“Nhật Long…sợi dây chuyền của em đâu?…Nó ở đâu…? Anh đã cất ở đâu…?”
“Anh…”
Long ngập ngừng nhìn vào ngăn kéo trống trơn, nơi mà ngày bình thường thì sợi dây nó phải nằm trong đó. Anh cũng hơi mất bình tĩnh, anh hiểu sợi dây đó quan trọng như thế nào với Vy, và để làm mất nó thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
“Vy…em bình tĩnh…”
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen màu café của Long, anh vội vàng gỡ tay Vy ra, mở cửa và chạy thật nhanh xuống bên dưới. Bàn tay Vy lơ lửng giữa không trung rồi khẽ hạ xuống.
Nước mắt đáng ghét….lại tìm đến cô nữa…
“Đình…Lam Đình!!”
Tiếng gọi giục giã của Long vừa cất lên, Lam Đình từ dưới bếp đã vội ra, một tay bưng một chiếc bát to đựng hỗn hợp bột mỳ và trứng, tay còn lại dùng muỗng nguấy đều, gương mặt rạng rỡ, trên mũi còn dính một chút bột mì. Trông cô gái bé nhỏ trong chiếc tạp dề in hình vịt Donaln thật vô tư và đáng yêu.
“Anh gọi em?”
Đình chạy đến, tay mau lẹ nguấy hỗn hợp đặc quánh.
“Em đang làm gì?” – Long hỏi, khuôn mặt gần như tối sầm lại.
“Em đang làm bánh bột mì” – Đình cười tươi – “Cô Di dạy em đấy”
“Sợi dây chuyền của Bảo Vy là em lấy đúng không?” – Long không quan tâm đến niềm vui của Đình, anh xẵng giọng, ánh mắt vẫn xoáy vào người cô.
“Ơ…sợi dây nào?” – Đình ngơ ngác.
“Sợi dây hôm trước em lấy trong ngăn kéo của anh, anh đã nói em không được đụng đến cơ mà, trả anh ngay!”
Long quát lên với âm lượng không nhỏ, Lam Đình giật mình, vội hoảng sợ lùi ra sau, gương mặt xanh mét.
“Anh sao vậy….sợi dây….sao em lại giữ…?” – Đình nhìn anh, đôi mắt đã chực trào nước, đáy mắt ánh lên vẻ oan ức đến xót lòng.
“Em đừng tỏ cái thái độ khiến người ta thương hại vậy nữa, ok?” – Long gằn giọng – “Anh không đùa với em, trả ngay sợi dây ấy đây!”
“Em không biết…” – Đình lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cay xè.
“Sợi dây đó chỉ có em và anh biết, còn nói em không lấy sao?”
Bảo Vy vừa bước từ trên cầu thang xuống, vội vàng chạy đến chắn giữa Long và Đình.
“Long…anh đừng như thế…anh làm Đình sợ đấy, có thể cô bé không biết thật…”
“Em tránh ra!” – Long quát.
Vy bị Long đẩy sang một bên, cô sững người khi thấy đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, ánh mắt mà anh dùng để nhìn cô vào lần cô đã tự tiện xâm nhập và đánh thức ký ức giữa anh và Lam Đình. Cái cảm giác hiện hữu trong Đình bây giờ, chắc cũng rất hoảng sợ giống cô khi ấy. Việc để ánh mắt mình tiếp nhận hình ảnh của người mình yêu thương nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thực sự là điều không hề dễ dàng. Nước mắt đã nhanh chóng xuất hiện nơi khóe mắt Đình để làm nhòe đi cái hình ảnh nó không muốn tiếp nhận vào trái tim.
“Cậu chủ, cô Đình, chuyện gì vậy???” – Cô Di từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy mọi chuyện trước mắt thì gương mặt vội tái đi.
“Hoàng Lam Đình, anh không muốn nói nhiều, em thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi, trả lại anh ngay sợi dây đó!” – Long nắm lấy vai Đình siết mạnh, ánh mắt đỏ rực màu của tia máu. Nhật Long khi nổi giận lên cực kỳ đáng sợ, chính Vy cũng đã từng trải qua, và nước mắt trong thời khắc đó cũng giống như Đình, không thể không rơi.
“Em không biết thật mà…” – Đình òa khóc, cô bé rất hoảng sợ.
Vy vội gỡ tay Long đang siết lấy Đình ra “Long, anh đừng như vậy mà…”
Nhưng Vy không hề biết, chính những giọt nước mắt vương trên mi cô còn chưa kịp khô lại là điều Long muốn giết chết Lam Đình ngay tức khắc. Đương nhiên là khi còn đang trong cơn nóng giận.
“Cậu chủ!” – Cô Di hoảng sợ chạy đến giữ tay Nhật Long – “Xin cậu chủ bớt giận, có gì từ từ nói…”
“Long, em không có lấy sợi dây…” – Lam Đình vẫn lắc đầu oan ức, nước mắt chảy dài.
Long thở mạnh, anh buông vai Đình ra, đưa tay lên ôm trán, cố điều hòa cho cái hơi thở gấp gáp. Một số người giúp việc đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, mặt mày ai nấy đều tái mét. Long khi tức giận thì không phải là họ chưa thấy, nhưng tức giận với Lam Đình thì quả là chưa thấy thật.
“Long, em không có lấy sợi dây của chị Bảo Vy đâu….em thề đấy….em sẵn sàng chết ở đây ngay tức khắc. Anh có thể tin em chứ?” – Đình đưa tay chùi nước mắt, cô Di khẽ tiến lên nắm lấy tay Đình. Người lớn tuổi vốn dĩ rất nhạy cảm với những câu thề độc do người trẻ thốt ra một cách vô tội vạ.
Đình quay sang nhìn Vy, đôi mắt to sau làn nước mắt oan ức như trợn lên kiên quyết.
“Chị Vy, sợi dây của chị, em không hề đụng đến….chị làm ơn đi mà….em không có lấy, chị đừng vu oan cho em…có được không?”
“Đình, chị không…” – Vy hoảng, vội phân trần.
Cô Di một tay vén tóc Đình, một tay nắm lấy vai cô bé. Bà lãnh đạm nói, ngữ điệu như đang khiển trách.
“Bảo Vy, có chuyện gì thì có thể từ từ nói không? Cô Đình trước giờ không bao giờ lấy cắp của ai thứ gì cả, cô và cậu chủ làm ơn hãy bình tĩnh suy xét…”
“Cô Di, cô không biết thì đừng tham gia” – Long lừ mắt, đôi mắt vẫn chưa biến mất những tia máu – “Sợi dây ấy ở đâu, chỉ có mình tôi và Đình biết, giờ sợi dây ấy mất, cô bảo tôi phải suy xét ư? Còn gì mà suy xét chứ?”
“Long…em không…”
“Em im đi!”
Long quát, anh nhìn sang Bảo Vy đang hướng ánh mắt xót xa về phía Lam Đình, giọng nói sắc bén.
“Vy, em yên tâm, sợi dây ấy anh sẽ tìm lại cho em. Trong căn nhà này không thể tồn tại kẻ ăn cắp, có gan tự làm tự chịu, ai lấy cắp sợi dây ấy mà còn quanh co chối tội, anh sẽ không để yên!”
“Long…!”
Vy chưa kịp nói hết câu, Long đã quay người bước lên cầu thang.
Ai không hiểu chuyện cũng biết rằng câu nói đó là ám chỉ Lam Đình.
Mà trong căn nhà này, những người giúp việc đang đứng khép nép ở kia, có ai là không hiểu chuyện chứ?
Căn nhà bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc, đến thở cũng không ai dám thở mạnh, Lam Đình dựa vào vai cô Di khóc nấc oan ức, những người giúp việc nhìn nhau ái ngại. Còn Vy, một mình cô trơ trọi giữa phòng khách. Tiếng nấc của Đình cứ như cào xé lòng cô.
Vy…mày đã làm cái quái gì thế này?

Tuyết rơi mua hè – Chương 36
“Khanh, để tôi giúp cô!”
“Thôi không cần, cô tránh ra đi”
“Mai, An, để tôi bê giúp chậu nước cho nhé!”
“Khỏi, cô đứng lui ra đi không ướt người bây giờ”
“Hương, để chị giúp em…”
“Thôi không cần ạ, em tự làm được.”
Rốt cuôc thì giữa căn bếp rộng rãi đông người, Vy vẫn như người thừa, cô đứng lặng lẽ một mình. Nếu như trước đây họ hành hạ cô bằng cách bắt cô làm việc, thì giờ lại không cho cô mó tay vào việc gì, giúp đỡ người khác cũng không. Cũng phải, cô là người khiến Nhật Long quát mắng cả Lam Đình, thì việc họ không dám dây dưa đến cũng là chuyện không lạ. Có điều…Vy cảm thấy thực sự chán nản.
Tiểu Yên bưng một xô nước đi ngang qua, ánh mắt rơi trên người Vy đang đứng nép sát vào cửa cho người khác qua lại. Nhỏ nguýt cô một cái không dài không ngắn, giơ xô nước lên cao.
<Ào>
Vy giật mình vì nước lạnh, mắt đăm đăm nhìn Yên, ánh mắt không cảm xúc như người mất hết tri giác.
Yên thản nhiên “Lần sau đứng gọn vào, đang định đổ nước đi thì có người gánh hộ”
Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại mình Yên là còn gây sự với Vy, chỉ còn mình Yên là cho Vy biết mùi nước bẩn, và cũng chỉ còn mình Yên là cho cô cảm giác thoải mái như thế này.
Thiều Bảo Vy, cô ấy đang cần một xô nước để tỉnh lại, và dẫu đó có là xô nước sạch hay bẩn cũng không quan trọng.
Nước nhỏ tóc tóc xuống sàn nhà, quanh chân Vy, nước nhỏ từ trán xuống cằm, Vy không buồn gạt đi. Nước nhỏ vào làm cay xè đôi mắt, Vy không buồn lau. Cô cứ đứng mãi như thế giữa căn bếp có không ít người, nhưng đối với cô lại như chỉ một mình.
Hình như vừa có thứ gì rơi xuống sàn nhà, cô không buồn cúi xuống nhìn, đôi mắt vẫn thản nhiên đến đờ đẫn.
“Ơ…cái này là…!!!”
Tiếng Tiểu Hương thảng thốt không làm Vy giật mình, con bé với gương mặt kinh ngạc cúi xuống nhặt cái vật vừa rơi xuống đất lên. Hình như là dưới chân Vy thì phải.
“Mọi người ơi….!” – Hương hoảng hốt gọi, tay cầm lủng lẳng một thứ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vy ngay lập tức.
Vy nhìn xuống thứ Hương đang cầm.
Tim đập mạnh….
Mắt mở to…
Tay run….
Miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó….
Còn gì ngạc nhiên nữa không? Sợi dây đó, sợi dây sinh mạng của Vy, nó đang NẰM TRONG TAY HƯƠNG.
Ngạc nhiên hơn nữa, nó rơi ra từ người của cô?
Chuyện ngược đời gì thế này?
Quái quỷ gì thế này?
“Cậu chủ, rõ là cô Đình bị oan, chính mắt chúng tôi thấy sợi dây này rơi ra từ người Vy, cô ta đã đổ oan cho cô Đình…”
Long ngồi trầm ngâm trên ghế, im lặng như tượng, tiếng nói của Tiểu Hương như không lọt vào tai anh. ánh mắt ngưng đọng trên sợi dây lấp lánh nằm yên lặng trên bàn.
Bảo Vy đứng lặng lẽ, hàng mi đen rậm phủ xuống che đi đôi mắt phức tạp cảm xúc. Đôi bàn tay buông thõng, nhịp thở đều đều, đầu óc rỗng không. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ gì, cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa. cô để mặc cho anh muốn nghĩ và phán xét cô ra sao cũng được.
“Cậu chủ, chẳng phải cô Đình đã bị oan sao?”
“Cậu chủ, cậu làm thế…”
“Cậu chủ…”
Trước sự im lặng của Long, đám người làm bắt đầu nhao nhao lên, tất cả đều chỉ mong Nhật Long sẽ nói gì đó để trừng phạt Bảo Vy, ít nhất thì cũng phải giống như Lam Đình.
“Tôi mệt” – Long đứng dậy – “Mọi người nghỉ hết đi”
“Cậu chủ…” – Yên, Hương và một số người nữa không đồng tình, ai nấy nhốn nháo như ong vỡ tổ khi Long đang định bước đến cầu thang.
“Mấy người ít lời đi một chút.”
Long nhìn đám người giúp việc bằng ánh mắt chán nản, bước qua họ và trở về phòng. Mấy người giúp việc đưa nhau ánh mắt kinh ngạc đến phẫn nộ, thái độ thiên vị của Nhật Long được thể hiện không còn có thể rõ nét hơn. Vy vẫn đứng đó, nhịp tim, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. cô biết Nhật Long cũng giống như cô, đang rất mệt mỏi, và để tức giận thì cũng không còn đủ sức.
Điện thoại rung. Là Nhật Long.
“Lên phòng anh”
Tim Bảo Vy bắt đầu đập mạnh, và bất an.
…………….
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tiếng “kẹt…ttt” của cánh cửa gỗ cộng thêm tấm lưng lặng lẽ của Nhật Long vừa xuất hiện trước mắt Vy khi cánh cửa vừa mở, bỗng dâng lên cho cô một cảm giác ngột ngạt và khó thở.
“Chuyện gì thế?” – Cô hỏi.
Long xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi mờ đục nhìn cô “Anh không mắng em”
Vy nhìn anh, cảm giác cay xè lại xộc lên tận sống mũi.
“Nhưng không có nghĩa là anh không tức giận”
Vy khẽ nhắm mắt lại “Em xin lỗi”
“Em xin lỗi về điều gì?”
“….”
“Khi em chưa thấy được mình đã mắc lỗi gì, thì đừng nên xin lỗi.” – Long nhìn cô, vẻ mặt mệt mỏi vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ nó lại được thêm một chút của sự bất cần “Làm người khác thấy, câu xin lỗi của em thật rẻ mạt”
Vy ngước lên nhìn anh, vật thể trong lồng ngực trái của cô đang se lại tàn nhẫn. “Anh nói gì..?”
“Em không cần hiểu.” – Anh đưa tay, vuốt mái tóc hơi rối của cô ra sau, hành động của anh làm cô cảm thấy, Phùng Nhật Long trước mắt cô, vừa xa lạ vừa gần gũi, vừa nhạt nhòa lại vừa rõ nét – “Sợi dây chuyền ấy tìm thấy rồi, em có thể đi, mai không cần đến đây nữa”
“Nhật Long…? Anh….ngay cả anh cũng không tin em?”
Vy kinh ngạc.
Rồi. Giờ thì hoàn cảnh thật là tốt đẹp biết bao.
Cô cứ nghĩ Nhật Long dù thế nào cũng sẽ tin cô, vì anh hiểu cô. Và anh yêu cô vì chính cái mà anh đã hiểu.
Thế là cô đã nhầm à? Anh không hề tin cô? Không hề tin con người anh yêu?
Thật là nực cười. mọi thứ cứ như đang trêu đùa cô ấy nhỉ. cả tình cảm, cả niềm tin, niềm hy vọng, niềm hạnh phúc cứ như gió, chạy đến rồi chạy đi. Phũ phàng như chính cái bản chất.
Tại sao nước mắt cô cứ phải rơi ra mới chịu an phận? tại sao nó không ngoan ngoãn đừng rơi, để cô có thể giữ cái hình ảnh mạnh mẽ trước mắt anh chứ.
“Em nghĩ anh tin gì?” – Long hơi nhướn mày – “Lúc đưa em đến đây, anh có nói là sẽ trả lại sợi dây cho em khi anh đã hài lòng đúng không?” – Khóe môi Long hơi nhếch lên. Anh cười, nụ cười buồn và chua xót.
“Giờ thì anh hài lòng rồi. Trả em”
Yêu…là chết ở trong lòng một ít….
Hài lòng sao? thời gian cô ở bên anh, anh cũng hài lòng sao? Từ “hài lòng”, cô phải hiểu theo nghĩa nào đây?
“Xin lỗi vì đã giữ sợi dây này quá lâu.”
__Nếu anh trả em sớm hơn, liệu chúng ta có đi xa đến thế này? Có đau khổ đến thế này?__
Yêu…là chết ở trong lòng một ít….
“Nhật Long”
“Anh có yêu em chứ?” – Với đôi mắt nhạt nhòa vì nước mắt cay, Vy hỏi anh.
“Có”
“Sẽ nhớ đến em chứ?’
“Ừ”
“Nhớ nhé?”
Một nụ cười buồn, nở ra giữa những giọt nước mắt….
“Ừ”
“Em đi đây”
Vy từ từ quay người, bước ra khỏi căn phòng. Cho dù có chết đi ngay lúc này, thì mãi mãi, hình ảnh Bảo Vy quay lưng đi, âm thầm sánh bước cùng những giọt nước mắt, sẽ in trong tim Nhật Long, sẽ dằn vặt và làm trái tim anh đau đớn biết nhường nào.
Cô có biết rằng ở bên trong, có một người cũng đang khóc? Lệ nhòa đi đôi mắt đen sẫm ngang tàng và nóng nảy. mang tình yêu trôi đi theo những giọt nước mắt.
Cánh cổng sắt đen mở ra, gió thu se se lạnh phả vào mặt, cuốn bay đi những giọt nước mắt. Vy lắng nghe và cảm nhận một thứ gì đó trong tim mình, đang vỡ tan ra, phũ phàng và tàn nhẫn.
Vỡ rồi sẽ chẳng thế gắn lại…
Và cô giương mắt lên nhìn tình yêu ấy vỡ đi.
Quay mặt lại nhìn vào căn nhà lần cuối, trước khi tầm nhìn bị che khuất bởi cánh cổng đang nặng nề đóng lại.
___Biến thái! Anh là đồ biến thái!!__
___Tôi mà ngủ thì sao có thể bảo vệ mình trước con cáo háo sắc như cô chứ?__
___Bảo Vy, cô có nghĩ rằng tôi nên kiếm tìm một niềm hạnh phúc mới, một niềm hạnh phúc không mang tên Lam Đình?__
___Thiều Bảo Vy…anh yêu em____
Nhật Long từ trên cửa sổ nhìn xuống, trái tim bỗng đau thắt lại. Anh hét lên, bằng tất cả sức lực mà hiện tại trong người còn sót lại.
“Thiều Bảo Vy….anh yêu em”
Vy giật mình ngước lên, nước mắt vẫn chưa khô.
Một khắc, rất nhanh, Long nhìn thấy khóe môi Vy hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười…ngay trước khi cánh cổng đóng lại.
Nước mắt rơi…
Bảo Vy, tạm biệt em!
Hai cánh cổng đã gắn vào nhau, như ngăn đôi thế giới của hai con người. một người trong, một người ngoài. Trái tim chia xa. Tình yêu đứt lìa.
Yêu…là chết ở trong lòng một ít
Thi nhân xưa cũng phải thốt lên lời….
Mưa….
Từng hạt mưa buốt lạnh trút xuống nhân gian như nước mắt của thiên sứ.
Giữa màn mưa trắng xóa, một cô gái chậm rãi bước đi, cứ như những giọt nước đang quất vào mặt và người mình chẳng là gì. Vì cái đau trong tim đã lấp đi cả cảm giác bên ngoài.
Nước không ngừng rơi…nhưng đó là nước mưa hay nước mắt??
Có ai hiểu?
Có ai hay?
Bảo Vy vẫn đi trên đường, tay nắm chặt hai sợi dây chuyền. Một là của cô, một là…
__Trong lúc tôi giữ sợi kia làm con tin, cô hãy lấy sợi này mà bầu bạn!__
Mưa xối ướt đẫm mặt con gấu, tưởng chừng như nó cũng đang khóc…
Vì một điều gì đó.
Nước mưa trong suốt xối mạnh xuống tấm thân mỏng manh, như hàng ngàn lưỡi dao xuyên mạnh vào tim, lạnh buốt đến từng thớ thịt.
Ông trời ạ, cơn mưa này, thật đáng để con cảm ơn ông.
Bảo Vy đi liêu xiêu, từng hạt mưa nặng trĩu như muốn quất đổ cô gái nhỏ bé, nhưng bù lại thì chẳng có ai biết những giọt mưa mặn chát trên mặt cô rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt.
Nước mưa rơi vào mắt cô, cay xè.
Nước mắt chảy ra từ mắt, cũng cay. Suy cho cùng thì cũng như nhau.
Da mặt Vy trắng bệch, môi run run. Cô dừng chân nơi cột đèn đỏ và phóng tầm mắt ra xung quanh.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Băng Hạ nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. lại thế nữa rồi, Vy là người rất biết cách lo cho bản thân, nhưng lại luôn làm Hạ cảm thấy lo lắng. đã 11 rưỡi tối, và với cái màn mưa mỗi lúc một to ngoài kia, thật khó để Hạ không sốt ruột.
Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa trượt dài ở phía bên ngoài tấm kính, chúng muốn vào trong, nhưng không thể. cô với tay kéo tấm rèm vào, ngồi phịch xuống ghế sofa, uống một ngụm nước.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Cô ném chiếc điện thoại xuống ghê, bên cạnh Sô cô la, con mèo giật mình ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu nâu vàng phảng phất lo lắng.
Những chiếc ô lướt thật nhanh trên con đường trắng xóa nước.
Một mình cô đứng ở đây, lẻ loi và cô độc, lạnh lẽo và buồn tẻ.
Từ đằng sau Bảo Vy, có một đôi trai gái khoác tay nhau chạy thật nhanh qua đường. chàng trai thì dùng vạt áo che mưa cho cô gái, còn cô gái thì nép vào lòng người yêu như con cún nhỏ, ngước đôi mắt long lanh hạnh phúc nhìn chàng trai. Mái tóc cô gái đã bị ướt nhẹp, cả chiếc áo mặc trên người cũng bị mưa xối, nhưng nụ cười trên môi họ quả thực rất hạnh phúc.
Vy ngẩn người nhìn họ.
Sợi dây chuyền rơi từ tay Vy xuống đất. con gấu bông nhỏ đẵm nước nằm lăn lóc.
“A, xin lỗi chị, em không cố ý!”
Chàng trai vội vàng xin lỗi Bảo Vy, cô đờ đẫn nhìn họ rồi mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa theo màn mưa.
“Không sao ạ”
Chàng trai và cô gái đứng nhìn Vy cúi xuống nhặt sợi dây, ánh mắt ái ngại. họ nhìn nhau rồi cùng nhìn Bảo Vy, cô nhặt sợi dây lên, dùng ánh mắt ấm áp nhìn nó. Con gấu bông như mỉm cười theo một cách ngây ngô.
Một chiếc xe ô tô trờ tới, ánh đèn pha sáng rực chiếu vào mặt Vy. Cô giật mình ngẩng lên, phát hiện mình nãy giờ đang đứng giữa đường.
Khuôn mặt đôi trai gái phía sau chợt biến sắc.
“Chị gì ơi…!”
Ánh đèn vàng vọt sáng rực cùng tiếng còi xe giục giã như chìm lấp trong tiếng mưa xối xả.
Cô vẫn đứng ngây ra đó, bên tai cô, tiếng mưa, tiếng còi xe, tiếng hét của đôi trai gái và cả những tiếng kêu của người đi đường, tất cả như hòa lẫn vào với nhau.
<Đoàng!>
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đầy đau đớn.

Tuyết rơi mua hè – Chương 37
Băng Hạ giật mình bật dậy, cô nhìn ra ngoài trời đặc sệt một màu đen, tiếng sét như xé bầu trời và xé cả lòng người.
Cô nhặt lấy chiếc điện thoại, lướt bàn phím thật nhanh. Ngón tay run run mất kiên nhẫn.
“Alô? Sao gọi anh muộn thế này?”
“Hạo Thiên, cho em số Nhật Long!”
“Em cần làm gì?”
“Cho em, nhanh lên!”
“Ừ, cúp máy đi để anh gửi cho.”
Tiếng nói vừa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút, tút” gấp gáp. Thiên cúp máy, mở danh bạ đến tên Long.
Băng Hạ nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vụn nó ra, chuông tin nhắn vừa đến, cô đã mở ngay ra và gọi luôn vào số điện thoại Thiên vừa gửi đến, thậm chí còn không buồn nhìn số.
Nhật Long đang nằm trên giường, chẳng rõ là còn thức hay đã ngủ, chiếc điện thoại nằm bên cạnh anh bỗng rung liên hồi. Như phản xạ của người đang chờ điện, anh bật dậy và nhìn vào màn hình.
Chỉ một khắc thôi, anh đã mong màn hình hiện tên người gọi là “Dưa chuột”.
Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang buồn.
Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang khóc.
Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang ở một nơi nào đó.
Thì anh sẽ bất chấp tất cả, bất chấp cả Lam Đình, để lao đến nơi cô đang ở, và ôm lấy cô, xin lỗi vì đã đuổi cô đi.
Nhưng cũng chỉ là “nếu”. Chữ “nếu” vốn tàn nhẫn và phũ phàng mà.
Nhìn màn hình hiển thị số lạ, Long cười khẩy, ném chiếc điện thoại xuống đất. tiếng chuông tắt phụt, màn hình tối đen.
Băng cau mày, gọi lại lần nữa. lần này thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng đều đều của cô gái tổng đài mà Hạ đã nghe đến thuộc lòng.
Cô đứng bật dậy, vơ lấy chiếc dù, mở cửa ra ngoài và lao vào màn mưa giăng kín không gian.
Chàng trai lao đến, đẩy Bảo Vy ra khỏi quỹ đạo đi của chiếc xe. Cô ngã xuống đất, nước mưa bắn lên mặt, sợi dây chuyền nắm chặt trong tay nay đã rơi lăn lóc xuống đất. cô còn chưa kịp nhặt lại sợi dậy, chiếc xe đã được thể lao vụt qua, trước khi bác tài phun mấy câu ch-ửi rủa con người chán sống.
“Khônggggggggggggggggg!!!!!”
Khoảng khắc bánh xe cán qua sợi dây chuyền, Bảo Vy cảm thấy như chính trái tim mình đã bị ngọn dao đâm qua, cũng tàn nhẫn như vậy.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa lạnh giá, để lại sợi dây chuyền nằm bơ vơ trên đường, con gấu đã bị tách khỏi sợi dây, nằm một góc thảm thương. Ướt nhẹp.
“Chị gì ơi, chị có sao không?”
Chàng trai bên cạnh ân cần hỏi, khuôn mặt vẫn chưa thôi hoảng sợ. Bảo Vy ngồi đó im phăng phắc, ánh mắt đau đớn. cảm nhận cả những giọt máu từ trái tim mình rỏ ra, thật là một cảm giác không hề thích thú.
“Vỡ rồi…”
“Nát rồi…”
Yêu là chết ở trong lòng một ít…
Băng Hạ đi trên đường, tay cầm ô, tay cầm điện thoại, ánh mắt dáo dác phóng ra ngoài màn mưa tìm một bóng dáng quen thuộc. cô biết là thật khó để tìm Bảo Vy giữa chốn này. Nhưng cô thà tìm kiếm trong vô vọng, còn hơn là ngồi một chỗ đợi chờ.
Nơi cột đèn trước mặt có một đám đông tụ tập mặc cho mưa vây xung quanh. Liếc qua họ bằng ánh mắt không thiện cảm, cô lao nhanh qua để sang đường.
“Xin lỗi!”
Một người nào đó vừa đụng phải Băng Hạ liền xin lỗi, cô khoát tay rồi đi nhanh qua.
Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào bất chấp mưa gió. Cô nhìn thấy cô bạn thân.
Bảo Vy ngồi sụp xuống đất. quần áo nhàu nhĩ. Khuôn mặt vô hồn như kẻ thiểu năng mất đi tri giác.
Băng Hạ rẽ đám đông bước tới. bộ dạng của Bảo Vy thật khiến cô muốn cho Vy một cái tát.
Nhận thấy có người đứng bên cạnh, Vy ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, Hạ bỗng cảm thấy tim mình se lại.
“Cậu đang làm gì ở đây?” – Hạ hỏi, lạnh lùng.
“….Nát rồi…” – Vy nhìn đăm đăm vào sợi dây chuyền vụn vỡ, nước mắt như cạn khô không tuôn ra nổi.
“Sợi dây đó?” – Hạ nhìn Vy, ánh mắt nổi lên những đợt sóng bi thương cùng phẫn nộ – “Vì sợi dây đó mà cậu ngồi đây? Thảm hại thế này? Cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu?”
Vy không đáp.
“Đi về thôi!” – Hạ cúi xuống, kéo Bảo Vy. Cô không nhúc nhích.
“Anh ấy đuổi tớ đi rồi…anh ấy không tin tớ…” – Vy nói như lảm nhảm một mình. Hạ khựng lại.
“Vy…?”
“Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan mà.”
“….”
“Anh ấy không tin tớ…nát rồi…nó nát rồi…”
__Em sẽ ở đây mãi….cho đến khi anh không cần và đuổi em đi___
Giờ thì anh ấy đã đuổi mày rồi đấy. Thiều Bảo Vy, mày có thấy mày khờ dại? có thấy mày ngu ngốc? nếu ngày từ khi lấy được sợi dây, mày bỏ đi thì sẽ không phải như thế này.
Hạ vòng tay ôm lấy Vy. Đôi mắt lạnh lùng đó, ngay cả khi tràn ngập yêu thương cũng không thể rơi nước mắt.
“Tớ bị vứt đi rồi…” – Vy chợt òa khóc
Con đường từ lúc nào đã vắng bóng người, chỉ còn lại Vy và Hạ. chiếc ô để bên cạnh cô quạnh nằm đó cùng những hạt mưa. Mưa vẫn nặng hạt và giăng kín không gian. Thiên sứ vẫn khóc.
“Meo…”
Tiểu Bảo ngước ánh mắt lo âu nhìn lên, Băng Hạ nhíu mày kê ngón tay trỏ lên môi, nói khẽ.
“Trật tự!”
Con mèo hiểu ý liền quay người, đôi mắt màu xanh mát dịu của nó trùm lên thân ảnh Bảo Vy đang nằm ngủ trên giường lần cuối rồi nhè nhẹ bước ra ngoài.
Ánh mắt Hạ u buồn nhìn Bảo Vy, những vệt nước mắt loang lổ trên mặt trông đến là xót lòng. Cô khẽ liếc nhìn lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, thứ thuốc này vốn không tốt đẹp gì, nhưng trong hoàn cảnh này cô chỉ nghĩ đến mỗi nó là có khả năng trấn an Vy. Sáng mai thức dậy chắc chắn Vy sẽ thất thần như người mất hồn, nhưng so với việc hoảng loạn và khóc đến cạn cả nước mắt thì vẫn tốt hơn nhiều.
Hạ nhíu mày nhìn thấy một thứ lấp lánh trong lòng bàn tay khép chặt của Vy. Cô mở bàn tay Vy ra. Là một sợi dây chuyền. Chính là sợi dây chuyền mẹ Vy để lại, là sợi dây sinh mạng của cô ấy, và cũng là điều kiện bắt Vy đến làm việc cho Nhật Long. Giờ nó được hoàn trả lại khổ chủ, hoặc là Vy đã lấy trộm được, hoặc là Nhật Long đã hài lòng và trả lại.
__Anh ấy đuổi tớ đi rồi….anh ấy không tin tớ!__
Đuổi?
Theo như Hạ được biết, thì với cái hoàn cảnh mà Vy đang mắc phải thì không thể dùng từ “đuổi” được. thậm chí, nếu có bị Nhật Long đuổi đi, biểu cảm trên mặt Vy nên là vui mới phải.
__Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan mà__
Bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt Hạ trở nên sắc lạnh. những giọt nước mắt của Vy, không phải là có thể phung phí như thế nào cũng được. để Bảo Vy của cô dầm mưa giữa trời thu lạnh cùng gương mặt chan hòa nước mắt, cô không thể để yên. Cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì Bảo Vy ngây thơ trong sáng của cô cũng không đáng bị đối xử vô tình như vậy.
Băng Hạ đưa tay vuốt sợi tóc mai vương trên mặt Vy, ánh mắt u ám.
“Ngủ ngon”
Cánh cửa khép nhè nhẹ, bóng tối trùm lên căn phòng, yên tĩnh và cô tịch. hơi thở nhẹ nhàng, một giọt nước bướng bỉnh len qua hàng mi, thấm xuống gối.
………….
Cánh cửa phòng học 11 Sao vàng bị đẩy ra.
Tất cả mọi người, ngoại trừ Hạo Thiên, đều hướng mắt về phía cửa.
Băng Hạ vẻ mặt bình thản đứng trước cửa lớp, ánh mắt thờ ơ như chẳng có chuyện gì quá quan trọng để khiến cô cất công lên đây.
“Cô ta đến tìm Thiếu gia sao?”
Đám học viên nhà giàu trong lớp xì xầm với nhau. Băng Hạ không để ý đến nó, cô chậm rãi tiến đến chiếc bàn mà Hạo Thiên đang ngồi. đưa ánh mắt rơi trên người anh, cô nói nhẹ.
“Ra ngoài với em.”
Thiên đứng dậy, nhìn cô. Bờ môi anh không cười, nhưng ánh mắt ấm áp vô cùng.
Hạ lạnh tanh nhìn anh. sau khi Thiên bước ra khỏi chỗ ngồi và nắm lấy tay cô toan bước ra khỏi lớp, Hạ quay lại nhìn Nhật Long ở phía sau.
“Cả anh nữa.”
Long ngước lên, đôi mắt đen sẫm mờ đục mất đi vẻ tinh anh thường ngày, bên dưới đôi mắt có một vầng thâm quầng tiều tụy khiến Hạ có chút ngạc nhiên.
Top
View: 3029605
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/188/3029605
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game
Lamborghini Huracán LP 610-4 t