Disneyland 1972 Love the old s
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
Thiên nhìn cô rồi lại nhìn Long, Băng Hạ luôn khiến anh phải thắc mắc.
……………
“Có chuyện gì thế?” – Hạo Thiên là người lên tiếng trước khi cả 3 đã ở trên sân thượng. Băng Hạ xoáy vào Nhật Long ánh nhìn nửa phẫn nộ nửa u uất, còn Nhật Long thì cứ nhìn mãi vào cái khoảng không với ánh mắt vô hồn trống rỗng.
Hai người thân thiết và khiến anh tin tưởng lại có vẻ bí ẩn như vậy, với anh mà nói thật là một điều khó chịu.
“Có chuyện…?” – Hạo Thiên còn chưa kịp dứt câu hỏi được lặp lại lần hai, Băng Hạ mím môi tiến đến gần Nhật Long, bước đi mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện sự tức giận đang ầm ầm cuộn sóng.
Sân thượng lộng gió.
Bầu trời xanh ngắt một màu, cao vời vợi.
Khuôn mặt Nhật Long bị đánh lệch sang một bên.
“Băng Hạ, em…” – Hạo Thiên kinh ngạc gần như không tin nổi. anh nhìn má trái của Long hằn lên vệt tát đỏ ửng, trong lòng có chút không vui.
“Anh xem lại bản thân mình đi!” – Băng Hạ vẫn nhìn xoáy vào Nhật Long, cơn tức giận trong lòng đã khiến hình ảnh Hạo Thiên trong mắt cô như không còn tồn tại. “Rốt cuộc đêm hôm qua anh đã làm gì Bảo Vy? Anh có biết cô ấy đã phải dầm mưa về? có biết hôm nay cô ấy mê man đến không đi học được? có biết cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt vì anh?”
“Băng Hạ!” – Thiên chau mày – “Em nói gì thế?”
“Nhật Long, sợi dây chuyền của Bảo Vy, anh giữ mà không trả lại, tôi đã không nói gì. Giờ anh hành hạ cô ấy như thế, anh xem tôi còn có thể để yên không?”
Long dùng mu bàn tay quệt vết máu trên môi. Băng Hạ rất ít khi vì tức giận quá mà ra tay đánh ai. Nhưng một khi cô đã nổi giận, thì vết máu trên môi Long quả thực vẫn còn nhẹ.
Cũng tốt. Phùng Nhật Long đang cần một ai đó ra tay đánh cho mình tỉnh lại.
“Tôi xin lỗi.” – Anh khẽ khàng nhắm mắt. vết xót trên khóe môi sao có thể sánh được bằng nỗi đau đang giẳng xé tim can anh lúc này. Một lời xin lỗi nào có thể sửa chữa hết lỗi lầm anh đã gây ra. Ngược lại, nó còn khiến tim anh càng đau thêm ấy chứ.
Băng Hạ nhắm mắt, cơn thịnh nộ trong người cũng vì thế mà nén xuống được một chút. Cô nhìn anh, đôi mắt như chỉ thấy được những hạt tuyết giá lạnh đêm đông.
Hạ quay người bước ra khỏi sân thượng. gió thu ngày một lạnh dần, chuẩn bị nhường bước cho nàng tiên mùa đông hạ cánh xuống trần gian. Cánh cửa đóng lại, không mạnh cũng không nhẹ. ánh mắt Nhật Long vẫn vô hồn.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” – Hạo Thiên khuôn mặt tối sầm mất một nửa, anh hỏi Nhật Long.
Long im lặng. anh ngước lên nhìn Thiên. “Thiếu gia, tôi không sao. làm hỏng mất giờ nghỉ của anh rồi”
REENG…REENG…
……………………
“Vy! Cậu sao rồi? khỏe chưa?”
Bảo Vy khuôn mặt xanh ngắt nhìn Băng Hạ vừa từ cửa bước vào, đôi môi trắng bệch khô khốc vẽ nên nụ cười gượng gạo.
“Tớ khỏe hơn rồi. học vui không?”
“Đừng nói mất lời sáo rỗng ấy” – Hạ chau mày, ném chiếc cặp sách xuống ghế – “Đi, tớ đưa cậu đi khám”
“Tớ không sao mà” – Vy nói, bỗng cô cau mày, gập người xuống ho sù sụ. một tay giữ cốc nước đang được rót, một tay đè lên ngực, tiếng ho gấp gáp vẫn vang lên. Cốc nước chòng chành chuẩn bị đổ liền được Băng Hạ giữ lại, cô đỡ lấy Vy, đưa cô bé vào giường.
Đặt Vy nằm xuống gối, Hạ mặt lạnh băng. “Cái tên làm cậu ra thế này, bị một tát là còn ít.”
“Hả?” – Vy mở tròn đôi mắt mệt mỏi – “Cậu nói cái gì?”
“Không có gì.” – Hạ bước về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác và vài thứ đồ lỉnh kỉnh.
“Cậu nói…cậu đánh ai?” – Vy không ngoan ngoãn nằm im trên giường, cô nhoài người dậy, gương mặt lo âu hỏi Hạ dồn dập. lập tức cổ họng bật lên cơn ho sù sụ.
Hạ ném chiếc áo về phía Vy, chiếc áo ấm áp trùm lên đầu Vy, tiếng ho cũng dần dần tắt. cô cau mày.
“Thôi lo chuyện linh tinh đi, dậy mặc áo, tớ đưa cậu đến bệnh viện”
“Tớ không sao!” – Vy bỏ chiếc áo ra, giọng nói cố làm ra vẻ kiên quyết.
“Tớ không thích nói một điều những hai lần. nhanh!”

Tuyết rơi mua hè – Chương 38
Cánh cổng học viện Thánh Huy mở ra, hai bóng đen nhỏ bé dìu nhau ra ngoài.
Vy kéo chiếc áo lên trùm gần kín mặt, mặc dù trời thu không đến nỗi quá lạnh, nhưng với một người đang ốm như cô, từng cơn gió thu chỉ hơi se se cũng giống như những cơn gió đông cắt da cắt thịt. Băng Hạ thi thoảng liếc ánh mắt lo lắng về phía Bảo Vy, cô giơ tay lên gọi một chiếc taxi đi ngang. Chiếc xe hình như đang chở người, nó phóng vụt qua Hạ và Vy không hề dừng lại.
“Chết tiệt!” – Hạ cau mày, cô ngó nghiêng khắp xung quanh xem có chiếc taxi nào khác hay không.
Bên đường đối diện, có một chiếc Lamborghini đen bóng đỗ im lìm. Người ngồi băng ghế sau nheo mắt nhìn hai con người bên kia đường qua tấm kính chắn màu đen mờ. đôi lông mày rậm nghiêm nghị khẽ chau lại.
“Chủ tịch, kia chính là cô gái mà theo lời đồn trong Thánh Huy, là bạn gái của Thiếu gia” – Chàng trai ngồi ở ghế lái cung kính đưa cho người đàn ông mặc vest ngồi sau một tấm ảnh chân dung nhỏ.
Trịnh Hùng rời đôi mắt đang dán chặt phía bên ngoài, nhìn vào tấm ảnh. trong ảnh là một cô gái với khuôn mặt lạnh tanh, nổi bật nhất là làn da trắng ngần. mái tóc quăn nhẹ xõa hờ hững hai bên vai, phần tóc mái đã che bớt đi đôi mắt xám lạnh.
Đôi mắt tinh anh của Trịnh Hùng lại được dịp nheo lại.
Rất giống!
Quả thực rất giống!
Đến màu mắt lạ cũng rất giống. Giống đến gần như là từ một bức tượng đúc ra.
Nếu có khác, có chăng chỉ là thần thái của ánh mắt.
Hôm nay Trịnh Hùng đã sai Lemon chuẩn bị xe để đến Thánh Huy. Ông muốn tận mắt xem mặt đứa con gái đã khiến thằng con lạnh lùng bàng quan của ông si mê, yêu thương đến quên cả Phù Dung, quên cả mối hợp tác béo bở từ tập đoàn Chim Ưng. Đáng lẽ ông sẽ đến tận nơi đứa con gái hư hỏng tham tiền ấy ở, để ném vào mặt nó một xấp tiền, và yêu cầu nó tránh xa khỏi con trai ông. Đối với ông, việc này khá là dễ dàng, vì theo suy nghĩ của ông, con bé đó sẽ bình thản cúi xuống nhặt tiền, và nhởn nhơ cười cợt, cuối cùng cũng sẽ hứa rằng sẽ rời bỏ Hạo Thiên.
Dự định của ông là thế, nhưng khi Lemon chỉ cô gái vừa bước ra khỏi cổng chính là đứa con gái ấy, thì…
Đôi mắt màu xám tro trong veo như chưa từng dính phải bụi trần, làn da trắng, khuôn mặt ấy giống hệt như khuôn mặt của một ai đó đã từng ở trong tiềm thức của ông, đã từng khiến ông đau khổ, rơi nước mắt, giống hệt khuôn mặt đã từng tàn nhẫn xé toạc trái tim ông, trái tim một Trịnh Hùng của hơn mười năm về trước.
Bàn tay giữ tấm hình buông lỏng, ông đưa tay lên day day thái dương. “Lemon, cậu nói cô gái ấy tên gì?”
“À, là Dương Băng Hạ”
<Ầm>
Giống như một quả bom vừa nổ ngay trong não Trịnh Hùng.
___Họ Dương??? Dương Băng Hạ???___
Bên ngoài, một chiếc taxi vừa đỗ xịch trước mặt Băng Hạ và Bảo Vy, hai người mừng rỡ bước lên xe.
“Về thôi!” – Trịnh Hùng nói.
“Sao ạ?” – Lemon ngạc nhiên – “Chẳng phải Chủ tịch nói sẽ trực tiếp gặp cô gái ấy…”
“Tôi nói về là về, nói nhiều quá!” – Trịnh Hùng quát, đôi mắt như thắp lên vài đốm lửa đỏ rực.
“Dạ, vâng, vâng” – Chàng trai lên Lemon hoảng hồn gật đầu, vội vàng cho xe chuyển bánh. Phía sau, chiếc taxi chở Hạ và Vy cũng bắt đầu xuất phát theo hướng ngược lại.
Trịnh Hùng tựa khuỷu tay lên thành xe, bàn tay day day ấn đường mệt mỏi. Bàn tay kia nắm chặt tấm ảnh Băng Hạ.
Rất giống! Không thể nhầm lẫn được!
Hôm qua sau khi đến bệnh viện, Bảo Vy và Băng Hạ đã ôm được một chồng thuốc về. vốn rất ghét uống thuốc, nhưng bản thân Bảo Vy cũng hiểu tình trạng mình đang tồi tệ đến mức nào.
Tuy nhiên, sáng nay cô vẫn xách cặp đi học, mặc cho Băng Hạ hết năn nỉ lại dọa dẫm. ở nhà, có lẽ cô còn thấy chán nản và mệt mỏi thêm trong những dòng suy nghĩ miên man.
Ra chơi.
Soi vào chiếc gương trong phòng vệ sinh, đôi mắt đỏ quạch như trái hồ đào thật khiến cho người khác hoảng sợ. cô thở hắt ra, con người khi tâm trạng thê lương thì rất dễ nhận thấy, đến cả cái chớp mắt của Vy cũng phảng phất nỗi buồn.
Vy hít một hơi, mỉm cười rạng ngời, sau đó quay lưng bước ra ngoài.
Ôm chồng sách vừa mượn được từ thư viện lê bước chân trên hành lang dài, rộng và vắng bóng người. đáng ra cô chỉ ngồi đọc ở trên đó thôi, nhưng vì mệt và đau đầu, nên đã mượn chúng về, mặc dù không chắc với tình trạng này mình có thể tiếp tục đọc được bao nhiêu trang.
“Xin lỗi!” – Vy lơ đễnh, câu xin lỗi phát ra từ miệng nhạt nhẽo vô cùng. Ngồi xuống nhặt lại mấy cuốn sách vừa đánh rơi, cô cũng không buồn đưa mắt nhìn xem người vừa bị mình đụng trúng là ai.
“Em ốm à?”
Tay Vy đang chạm vào cuốn sách đột nhiên cứng đờ.
“Sao không trả lời anh? em ốm à? Vy?”
Bàn tay vội vàng nhặt nhạnh lại mấy cuốn sách. Vy ôm chồng sách vào lòng, mím môi đứng dậy, bước qua Nhật Long. Từ đầu đến cuối không liếc nhìn Long lấy một cái. Mắt cô đã rát lắm rồi, và cô không muốn cho nó phải chảy thêm nước mắt nữa. Tiếng “kìm nén” vang vọng trong đầu cô cả chục lần, nhưng sao sống mũi cứ cay cay.
“Vy!” – Nhật Long níu tay Vy lại. nhưng cô đã nhanh chóng giật tay mình lại.
“Tránh ra!”
Nhìn bóng Vy xa dần, tiếng bước chân vang vọng mãi trên hành lang vắng lặng, tim Nhật Long như bị xát muối. anh khẽ khép mắt lại, cánh tay buông thõng mệt mỏi.
“Cô Đình, bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi, người cần đuổi cũng đã đuổi được, thật là đáng mừng”
Tiểu Yên với nụ cười giả lả bắt chuyện với Lam Đình đang ngồi trên bàn ăn, vô tư đưa quả táo lên miệng gặm. Đình nhìn Yên, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu.
“Cũng phải cảm ơn âm mưu của cô”
“Nếu không có chi tiết về sợi dây chuyền của cô sao tôi có thể nghĩ ra được kế sách ấy” – Yên cười mỉm chi – “Suy cho cùng thì Bảo Vy cũng bị oan, nhưng cái oan ấy là đáng lắm. đúng ra ngay từ đầu cô ta không nên xuất hiện ở đây”
“Cô ghét Bảo Vy lắm sao?”
“Cũng không hẳn” – Yên chuyên tâm lau bát đĩa trên giá, đáp – “Nhưng vì tôi quý mến cô nên cư nhiên cảm thấy ghét cô ta”
“Thế những người làm ở đây thì sao?” – Đình ngưng gặm táo – “Cũng ghét cô ta như thế?”
“Hầu như” – Yên đặt nhẹ chiếc đĩa sứ lên kệ – “Có cô Di là còn ưa cô ta một chút”
“Ồ” – Đình gật gật đầu.
Đêm hôm ấy, Lam Đình đã không nhìn thấy Bảo Vy về, khi cô bé lên phòng thì Bảo Vy đã không còn ở đây nữa rồi. Nhật Long nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa. mất lần cô định gõ cửa phòng, nhưng sao cảm thấy vô cùng khó khăn, đôi tay như nặng trịch, không đủ sức gõ vào cánh cửa gỗ ấy nữa. Lam Đình lại trở về phòng, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Thực ra….cô bé cũng không phải là người không tốt…
“Tiểu Yên…” – Đình thẫn thờ – “Có nên cảm thấy có lỗi với Bảo Vy?”
Yên giật mình quay lại, ngẩn người. sau đó cô ta bật cười sằng sặc, cứ như điều Lam Đình vừa nói là một thứ buồn cười nhất mà cô ta mới được nghe lần đầu.
“Cô Đình, cô đùa tôi đấy à?” – Yên nín tiếng cười, khóe môi nhếch lên nửa miệng khinh rẻ – “Sao lại phải cảm thấy có lỗi với loại như cô ta chứ? cô chỉ lấy lại thứ gì thuộc quyền sở hữu của mình thôi mà.”
“Nhưng là h-ã-m hại cô ấy, là làm cô ấy bị oan!” – Đình lí nhí.
Yên lại cười khẩy – “Có gì mà h-ã-m hại, cô ta đáng bị như thế. vậy cô muốn đứng nhìn cậu chủ thuộc về cô ta?”
“Nhưng…” – Đình chau mày, rồi lại thở hắt ra. Dù sao thì việc cũng đã làm rồi, giờ mới cảm thấy tội lỗi thì có ích gì.
Với lại, Tiểu Yên nói cũng không sai. Cô cần giành lại những thứ gì thuộc quyền sở hữu của mình, Bảo Vy không may vì cô ta đã chọn nhầm đối tượng.
Đình cúi mặt xuống, cô đứng dậy, ném quả táo ăn dở vào thùng rác, sau đó quay người bước lên nhà. Tiểu Yên phía sau khẽ lườm Đình một cái.
Nỗi lo đang chồng chất trong lòng Yên cũng không phải không có cơ sở. Nếu chẳng may cái lương tâm “chết tiệt” của Lam Đình dấy lên, cô ta đi thú nhận với Nhật Long thì người chịu thiệt chẳng phải là nó đó sao. “Giúp người” quả cũng không phải chuyện dễ dàng và thanh thản gì.
“Anh đoán không sai phải không?”
Cái đĩa trong tay Yên rơi xuống. Tan tành.
“Anh…Long…?” – Tiếng Đình bên ngoài phòng bếp khiến máu trong người Yên đông đặc lại, bàn tay run lẩy bẩy.
Long nhìn Lam Đình, cười.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra và bao nhiêu thứ anh vừa nghe được, thì đương nhiên là nụ cười ấy không thể tròn trịa và thật lòng đúng nghĩa.
Bởi vậy, trong đôi mắt hoảng loạn của Lam Đình lúc này, nụ cười dán trên môi Long quả thực rất đáng sợ.
“Anh không hề ngạc nhiên.”
“…”
Có ai đã từng trải qua cảm giác, khi hình ảnh người mình đã từng yêu thương bằng cả trái tim, nay trong mắt mình lại lem luốc và dơ bẩn, thay đổi và biến chất đến đáng ngạc nhiên?
Giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác mà tự tay mình phải ném đi cái tình yêu đẹp đẽ trong ký ức, vì sự thật trước mắt đã làm anh không còn lý do nào để giữ lại nó. Anh cười chua chát, cái hình ảnh thiên sứ Lam Đình của ngày ấy sao mà mờ nhạt và xa vời đến thế. Sự thất vọng dâng lên trong con người anh. Tâm hồn của Hoàng Lam Đình bây giờ đã bị vấy bẩn.
“Anh Long, anh có hiểu tất cả những gì em làm là vì cái gì?”
Lam Đình 2 phút trước đã định lên tiếng phủ nhận và chống chế, nhưng giờ thì cô đã dửng dưng và đối mặt. có gan làm thì có gan chịu, nhất là sau khi đã cảm nhận thấy, trong ánh mắt Long nhìn mình có pha lẫn sự ghê tởm.
“Đương nhiên anh hiểu” – Long cười. nụ cười không thật. – “Nhưng anh không cần”
“Anh không cần? em đã làm bao nhiêu việc vì anh như thế, và giờ thì anh nói anh không cần?” – Đình nghiêng đầu nhìn anh, cười chua chát, nước mắt không mời mà tràn ra khỏi mi mắt.
“Nên giờ anh mới phải chấm dứt điều đó. Đình, em nghĩ anh sẽ cảm ơn những việc em đã làm? Đình, anh cảm ơn em về việc em đã không chết. cảm ơn em về việc em vẫn còn yêu anh, vẫn nhớ tới anh mà chịu khổ cực quay về bên anh.”
“Nhưng nếu biết em về đây mà trở nên thế này, thì anh thà chấp nhận mất em ngay từ ngày ấy của 3 năm trước.”

Tuyết rơi mua hè – Chương 39
Đôi mắt Lam Đình trống rỗng, nước mắt chảy ra không thể kiềm được. Anh thà nhìn cô chết, còn hơn là quay về phá anh?
Cô thật là muốn cười. đau đớn của cô, nước mắt của cô, tình yêu của cô, vẫn chẳng thấm vào đâu so với sự đổi thay chớp nhoáng của anh.
“Nếu biết mình trở về mà thấy anh trở nên thế này, thì thà em chết đi còn hơn.”
Giọng nói uất ức, kèm theo tiếng nấc nghẹn tắc ở cổ họng. nỗi đau của cô giờ không thể so sánh với bất kì thứ gì, cảm giác đau quặn trong lồng ngực rõ nét hơn bao giờ hết, như chính mắt mình nhìn thấy bao nhiêu công sức và tình yêu vô bờ bến của mình bị chính người mình yêu xem nhẹ như tơ hồng. phủi tay là sẽ bay đi.
“Anh đã hết yêu em từ bao giờ?” – Ngước đôi mắt bị nước làm nhòe đi, Lam Đình hỏi anh.
“Từ khi trái tim anh hướng về cô ấy”.
“Anh đã đuổi cô ấy đi phải không? Anh đã biết mọi việc do em làm mà sao lại còn đuổi cô ấy?”
Long cười nhạt. – “Em nghĩ anh đuổi Vy đi là vì nghi ngờ cô ấy?”
“…”
“Là vì anh không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ em nữa.”
Đình bật cười, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Long nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh.
Đình như đang cố gắng phát ra tiếng cười. hồi lâu, cô ngước lên nhìn anh, miệng vẫn giữ cái nụ cười bán nguyệt chua chát.
“Chắc có lẽ em phải đi rồi. ôi cha, bao nhiêu ngày tháng ở đây, em đã học được nhiều điều…”
Đình bước qua người Long, liêu xiêu lên nhà, thỉnh thoảng vẫn cười nhạt nhẽo như đang tự cười nhạo chính mình. phải chăng vì nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau, nên cô phải dùng đến cái nụ cười vô hồn đó?
“À khoan..” – Đình quay người lại – “Em thắc mắc đấy, anh đã biết là em từ bao giờ vậy?”
“…Lam Đình, sợi dây chuyền của Vy, chỉ có anh và em là biết.”
“Cậu chủ, rõ là cô Đình bị oan, chính mắt chúng tôi thấy sợi dây này rơi ra từ người Vy, cô ta đã đổ oan cho cô Đình…”
“Sao Tiểu Hương có thể biết sợi dây đó là của Bảo Vy mà chắc chắn rằng cô ấy đã đổ oan cho em?”
Đình ngẩn người.
“Ồ, anh đã biết từ lúc ấy rồi sao?” – Cô đờ đẫn – “Anh tinh ý thật đấy..”
“Nhưng mà…” – Đình quay lại, đôi mắt bi thương – “Nhật Long, từ đầu đến cuối, anh đã bao giờ tin những điều em nói ra? Có tin rằng một cô gái như em sẽ không bao giờ làm chuyện xấu?”
Long cười buồn – “Có, đương nhiên là anh tin, anh rất tin, tin những điều em nói ra, tin một Lam Đình trong sáng tốt bụng như em sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa ấy…” – Long nhìn cô – “Anh tin em…nhưng anh tin cô ấy hơn”
Ánh nắng chiều vàng vọt rọi từ ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Lam Đình, khiến giọt nước mắt vừa lăn xuống trở nên lấp lánh.
Cô quay lưng bước đi. Đã chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi.
Chạm nhẹ lên khung ảnh đặt úp trên bàn, Đình cầm nó lên, ngắm nghía. Mùa đông năm ấy thật là đẹp, đẹp đến mức có thể suốt cuộc đời này, cô không thể có được mùa đông nào đẹp như thế nữa.
Cất tấm ảnh vào vali, cô mỉm cười.
___Nên giữ lại kỉ niệm để còn nhớ chứ nhỉ?___
Bánh xe lăn chậm rãi, cô bước dần ra khỏi cửa. muốn bước chậm để kéo dài thời gian còn được nhìn thấy căn nhà này, mỗi bước chân cứ như có gai nhọn tàn nhẫn đâm phải, giống như bước chân của nàng tiên cá sau khi đổi lấy đôi chân con người, chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu.
Nhưng cô chẳng phải nàng tiên cá, và cái cô mang lại cho người cô yêu cũng chẳng phải nụ cười.
Lam Đình, cái mày có thể làm được cho Nhật Long, đáng lẽ phải là việc nhắm mắt và chết từ 3 năm trước.
Thật buồn cười cái cuộc đời, trải qua bao nhiêu đau đớn để trở về bên anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Giờ mới biết, cái anh vui nhất là cô đừng nên trở lại.
Bánh xe vali đập xuống bậc cầu thang vang lên tiếng khô khốc đanh gọn, vang vọng vào tâm khảm Lam Đình như một hồi chuông.
Đã đến lúc cô phải đi rồi, kỷ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, cho dù nó có đẹp đến mấy cũng không thể mãi mãi sống trong nó.
Ngước nhìn lại căn nhà lần cuối, Lam Đình thẫn thờ, không biết đêm hôm ấy Bảo Vy bỏ đi có đau đớn như thế này hay không? Cô chợt bật cười, đến ông trời còn thương xót Bảo Vy, còn đồng cảm mà đổ mưa cho cô ấy. còn cô, chắc ác độc quá nên trời không dung, đất không tha.
Cánh cổng đóng lại một cách nặng nề.
Chào anh, người em yêu!
Thế là lại một người nữa, rời bỏ ngôi nhà này.
Mưa.
Căn nhà đậm mùi u ám.
Tiểu Bảo phóng từ ngoài vào, lách vội vàng qua khe cửa. cơn mưa nặng hạt đã làm ướt mất bộ lông mềm xốp của Tiểu Bảo khiến nó bết cứng lại. Chắc hẳn nó đang chơi bên ngoài thì trời bất chợt đổ mưa.
“Bảo Bảo, lại đây!”
Vy ngồi trên ghế sofa, vẫy gọi con mèo. Tiểu Bảo lắc mình rũ hết nước, sau đó nhanh nhẹn chạy đến quấn mình trong chiếc khăn bông trên tay Bảo Vy. Vy nhẹ nhàng lau người cho Tiểu Bảo, ánh mắt trầm lắng.
Băng Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm ngâm nhìn Vy với con mèo. Một lát sau, cô mới nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn kính vỉ thuốc kháng sinh và cốc nước rót đầy.
“Uống đi.”
“Tớ khỏi rồi mà.” – Vy không quay lại.
“Khỏi cái đầu cậu. Uống đi. Bảo, sang đây với mẹ.”
Tiểu Bảo kêu “meo” một tiếng, nhảy từ trong lòng Bảo Vy xuống, lao vào vòng tay Hạ đang mở ra. Vy cười hờn dỗi.
“Đến con mèo cũng không cần tớ.”
“Nói ít thôi. Uống thuốc đi.”
Vy thẫn thờ buông chiếc khăn bông, bóc từng viên thuốc ra khỏi vỉ.
“Lát nữa tớ sẽ đi siêu thị.” – Hạ lấy chiếc khăn Vy vừa buông xuống, tiếp tục lau người cho Tiểu Bảo.
Vy đang đưa cốc nước lên miệng chợt khựng lại. – “Cậu? Siêu thị?”
“Ừ” – Hạ thản nhiên.
“Thôi đi ạ” – Vy bật cười – “Cậu mà đi siêu thị chắc ở lì trong đó cả tiếng cũng chưa mua được đồ ăn. Mà cỡ như cậu thì có khi còn chẳng biết siêu thị nó nằm chỗ nào.”
“Này!” – Hạ nhìn Vy – “Có gì mà không biết?”
“Thôi ở nhà đi, tớ đi cho.”
“Trời đang mưa”
“Nắng đã có ô, mưa đã có dù.” – Vy lắc lắc đầu.
Hạ nhìn Vy, để ý thấy sắc mặt cô ấy cũng đã hồng hào lên một chút, miễn cưỡng gật đầu.
“Đi nhanh rồi về, tớ cũng cần đi lên trên kia mua ít đồ ăn cho mèo.”
“Ừ”
Giương chiếc ô lên, Vy đưa tay ôm lấy thân mình, đồng thời hơi khum lưng xuống. Cuối thu rồi, trời lạnh lên thấy rõ. Hòa mình vào màn mưa trắng xóa, Vy cảm thấy xung quanh mình, gió đông đã thổi ào ạt từng cơn.
Nước mưa bắn lên ướt sũng đôi giày, Vy ngao ngán chê mình ngốc nghếch, đời thưở nhà ai, trời mưa lại còn đi giày vải.
Đưa tay chạm vào cánh cổng sắt đen ướt lạnh, Vy rùng mình kéo nó ra. Cô hơi giật mình khi thấy qua màn nước mưa nhòe nhoẹt, một bóng người đang đứng bên ngoài, không ô dù, quay lưng về phía cô.
Điên sao? mưa lạnh thế này, đúng là đầu óc không được tỉnh táo đó mà.
Vy rất muốn bắt chước bản tính bàng quan của Băng Hạ, phóng vụt qua mà không thèm để ý đến con người điên rồ kia. Nhưng cô vốn rất tò mò, và thực sự là khá thương cảm đối với thân ảnh giống như đang run lên dưới màn mưa.
“Này, bạn gì ơi! Hôm nay là Chủ Nhật, không ai đi học cả. Nếu muốn trú mưa, hãy vào mái hiên chứ?”
Người kia quay đầu lại. là một chàng trai.
Vy cảm thấy trái tim mình vừa bị chính mình đánh mạnh vào.
Mày đúng là đồ ngốc Vy ạ. Mày ngốc đến nỗi không thể tự cưỡng lại sự tò mò đáng ghét của bản thân mà năm lần bảy lượt tự đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu.
“Sao anh lại ở đây? Sao lại đứng đây?” – Vy nhíu mày, ánh mắt cố làm ra vẻ lạnh lùng thờ ơ.
“Em khỏe rồi à?” – Một câu hỏi khác, không liên quan.
“Có làm sao đâu mà không khỏe?” – Vy cười. – “Em có chút việc. gặp sau.”
Vội vàng bước qua Nhật Long, tay cầm ô của Vy gần như muốn run lên. Đôi mắt bỗng cay xè. Sống chung với Băng Hạ bao nhiêu năm, thế nhưng cô vẫn kém cô ấy về việc che giấu cảm xúc và tỏ vẻ vô tình.
Mái tóc đen tuyền của Long ướt sũng, anh dùng bàn tay lạnh ngắt giữ Vy lại. – “Không thể cho anh được nhìn em một chút sao?”
Có ai biết ngày đôi ta phải rời xa nhau?
Đứng ở dưới cơn mưa với trái tim tan vỡ
Cảm nhận làn môi anh trong kí ức của em
Không thể quên được.
Ở đâu đó quanh đây bỗng vang lên ca khúc When to leave, Vy cảm nhận thấy trên má mình có vài giọt nước ấm nóng. Cô biết mình lại không điều khiển được cảm xúc của mình rồi.
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu anh nhất
Tình yêu quá mong manh, tay ta quá yếu mềm
Người yêu ơi anh có biết?
Bài hát nhẹ nhàng vang lên trong tiềm thức, bắt nhịp với những giọt nước mắt, khiến nó trào ra mạnh mẽ hơn.
Vy quay người lại, dùng khuôn mặt đẫm nước nhìn anh, mỉm cười.
“Đã nhìn rõ chưa?”
Anh không hề kinh ngạc, võng mạc như bị ai đó đang tâm xé nát, đôi mắt trỗng rỗng.
Màn mưa không ngừng gào thét, nhưng xen lẫn giữa từng hạt mưa vẫn là giai điệu bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, không hề bị nhòe đi bởi tiếng mưa xối.
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Khi màn đêm nhẹ buông xuống, em sẽ lại không có anh
Em có thể làm gì đây?
“Anh ở đây làm gì?”
“Anh muốn thử cảm giác của em…vào hôm trời mưa ấy.”
Vy thẫn thờ. đêm hôm ấy…đối với cô…
“Anh thấy thế nào?”
“Quả thực rất đau”
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối
Tới địa ngục hay thiên đường, em đều ở bên
Nơi nào được yêu anh?
Nơi nào được ở bên anh?
Chiếc ô trên tay cô rơi xuống.
Vũng nước bắn tóe lên. Cảm giác giá lạnh bao phủ lấy bờ vai Thiều Bảo Vy.
“Anh thực sự cảm thấy đau sao? cảm giác của em hôm ấy, anh thực sự có thể cảm nhận được sao?”
Bảo Vy hét lên. Tiếng mưa gào thét bên tai cô. Đáng sợ hệt như tiếng mưa đêm ấy.
“…Không.” – Anh chợt cười, nụ cười khó hiểu – “Làm sao anh có thể cảm nhận được chứ? Bởi mỗi khi nghĩ đến việc em khóc, anh lại cảm thấy mình giống như đã chết đi cả ngàn lần rồi. đau gấp trăm ngàn lần cái lạnh của cơn mưa này.”
Vy bật cười, mưa lại làm nhòe đi nụ cười.
“Anh xin lỗi…”
Tiếng cười len lỏi giữa màn mưa nhỏ dần, Vy thất thần, bật khóc. Cô cúi mặt xuống, gào khóc thật lớn. Tiếng khóc như vang vọng lên tận trời xanh, mạnh mẽ xé toạc và át cả tiếng mưa xối xả.
Long nhìn cô, không thể gọi là đau đớn nữa, cái trong lòng anh lúc này….
Anh tiến đến gần Vy, bước đi của anh thật chậm. bàn tay lạnh ngắt choàng qua vai Vy, ôm cô vào lòng. Anh không khóc, vì đến nước mắt cũng chẳng đủ để nói lên nỗi đau trong trái tim anh.
Vy vẫn khóc, cô gục đầu vào vai anh, đôi tay buông thõng. Nước mưa làm trôi đi những giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi mắt, nhưng sao có thể rửa trôi đi vết thương và vết máu trong lòng người. Nỗi đau vỡ òa, cô khóc lớn hơn, tiếng khóc khiến lòng người day dứt, nó xé toạc màn mưa và xé toạc trái tim Nhật Long.
Dù anh có chết đi, cũng chẳng thể đổi được lại những giọt lệ của cô.
“Xin em…anh xin em…đừng bao giờ rơi nước mắt, khi bên cạnh em luôn có anh…”
“Sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Sẽ trở về bên anh chứ?”
“Sẽ tiếp tục yêu anh chứ?”
“Vì lỗi do anh, đã đánh mất em…”
Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi má Bảo Vy.
“Nhật Long, anh là đồ xấu xa!”
Vòng tay ôm Vy siết chặt hơn.
Vy nhắm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng trào ra.
“Và sẽ bên anh, yêu mỗi anh…
Chỉ có anh khiến em hiểu rằng
Còn lại bao sóng gió…em sẽ không một mình lẻ loi…
Em sẽ luôn tha thứ, trở về bên anh dẫu có bao sai lầm
Vì anh mãi là…người em yêu”
Mưa vẫn không tạnh.
Chiếc ô nằm cô quạnh trên vũng nước mưa.
Nụ cười của Băng Hạ sáng lên ở cách đó không xa. – “Happy Ending!”

Tuyết rơi mua hè – Chương 40
Vừa đóng được cánh cửa ban công, Vy đã vội rụt tay lại, đưa lên miệng hà hơi cho ấm. chẳng trách, mùa đông đến rồi, từng cơn gió quất vào mặt như từng nhát roi. Rét và buốt. dẫu biết rằng sau thu sẽ là đông, nhưng đến khi nó đến gần thì lại chẳng cảm nhận được. nó đến thật lặng lẽ, cho đến khi từng cơn gió mùa len vào giữa những bàn tay, ôm lấy con người, và hàng cây Bằng Lăng trơ trụi lá, Băng Hạ mới nhận ra nàng tiên mùa đông đã đáp mình xuống sân trường Thánh Huy tự bao giờ.
Bảo Vy khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, leo lên giường trùm chăn, đợi Băng Hạ uống xong cốc cacao. Cô bé bật điện thoại, nhoay nhoáy chơi Angry Birds. Ngồi trong nhà cũng khá ấm, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải bước ra ngoài thì Vy chỉ muốn quấn lấy tấm chăn mà vác theo nó đến trường.
Kim đồng hồ chỉ 7 giờ kém, Vy trùm chăn qua đầu, vùi mặt xuống gối.
“Hạ, cúp học đi!”
“Hả? cậu nói gì?” – Băng Hạ nhấm nháp cacao, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cúp họccccccccc!!!” – Vy kéo dài giọng – “Rét lắm, tớ không đi đâu!!!”
Hạ phì cười. Bảo Vy vốn là một người chăm chỉ học hành, định nghĩa của từ “cúp học” rất mù mờ. thế nhưng lại là một người rất kém về việc chịu lạnh. vì vậy việc cô nàng muốn cúp học vì trời chuyển lạnh cũng không có gì khó hiểu.
“Lạnh chứ không rét.” – Hạ đứng dậy, đặt chiếc cốc lên bàn. – “Đi học thôi nào.”
“Không!!!” – Vy trốn trong chăn, gào thét.
“Nhanh lên!”
………………
Vy run cầm cập, bước ra khỏi kí túc xá nữ, răng va vào nhau. Hạ đi bên cạnh không khỏi buồn cười.
“Có rét đến thế không?”
“Có…” – Vy run rẩy – “Mới lập đông mà tớ đã khổ sở thế này. Lại còn mặc váy nữa, trường này muốn giết người hay sao?”
“Cậu đã đi liền mấy đôi tất rồi còn gì?” – Hạ nhướn mày – “Người khác cũng chưa đến nỗi rét như cậu.”
Vừa thấy cảnh cửa lớp học 10A3 mở rộng ngay trước mắt, Vy đã lao ào vào, nhanh chân hơn cả Băng Hạ.
*Bịch*
Và hệ quả của việc cắm đầu cắm cổ mà chạy là đây, Vy đã va hẳn vào một thân hình vừa bước ra, ngã ngửa ra đằng sau.
“Này, có sao không?”
Người đụng phải Vy là nam, nên không mất thăng bằng mà ngã nhào ra như Vy. Chàng trai cúi xuống, chìa tay ra cho Vy.
“Không sao, không sao,…” – Vy phủi phủi váy, đang định chạy biến về chỗ ngồi, bỗng giây phút ngước lên nhìn chàng trai mình vừa đụng phải, lập tức ngẩn ngơ.
Cậu trai này không thuộc hàng hotboy tỏa nắng, nhưng lại có sức lôi cuốn kì lạ ở chiếc răng khểnh dễ mến và nụ cười hút hồn. đôi mắt một mí và điệu bộ ân cần của cậu ta thật khó để con gái lần đầu nhìn vào không “say”.
*Cốp* – “Á!!!”
Băng Hạ sau khi cốc cho Vy một cái, cô lôi xềnh xệch Vy về chỗ ngồi, bất chấp cái đầu của cô bạn cứ ngoái lại nhìn cậu bạn vừa nãy. Cậu ta tên Nhất Anh, học lớp 10A1, chắc sang đây có chút việc gì đó. Không thể sánh bằng các hoàng tử trong trường, nhưng Nhất Anh vẫn được các nữ sinh thân mật gọi là Hoàng tử baby.
Nhất Anh cũng nhìn Vy. Một lát, cậu ta quay người bước ra khỏi lớp.
“Ê, cậu ta đẹp trai nhỉ ? “ – Vy quên cả cái lạnh, lay vai Hạ , hỏi dồn dập .
“Đẹp trai cái đầu cậu . trông như trẻ trâu.”
“Trâu bò gì ở đây?”
“Khen nó cho lắm vào, lát Nhật Long lại ghen điên lên.”
Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, mặt Vy đỏ ửng.
*Tinh tinh*
Điện thoại Vy trong túi áo báo có tin nhắn. Hạ nhìn Vy, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Aaaaaaaaa, Hạ, cậu mau đóng cửa sổ lại đi, rét chết được!” – Vy đẩy vai Băng Hạ, sau đó cầm chiếc điện thoại, lao như bay ra khỏi lớp.
[ Dưa chuột muối, em ăn sáng chưa? "> – Biết ngay mà, là tin nhắn từ Nhật Long.
Vy tủm tỉm cười vu vơ, bàn tay cứng ngắc vì lạnh gượng gạo ấn bàn phím trả lời.
[ Em ăn rồi. anh thì sao? ">
“Anh cũng ăn rồi.” – Tiếng nói vang ngay đằng sau Vy khiến cô thót tim, quay ngoắt lại. Long đứng ngay đằng sau cô, mỉm cười. lần thứ hai trong một buổi sáng, Vy ngẩn ngơ. Trong lòng thầm đánh giá, anh còn đẹp trai và đáng yêu hơn tên Nhất Anh kia nhiều.
“Này, sao em không quàng khăn hả? ốm thì sao? đồ hâm.”
“Này, anh có thấy ai lại cứ nói người yêu mình là “đồ hâm” này, “đồ hâm” kia không?” – Vy cãi lại.
“Có anh.” – Long cười. anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quàng vào cổ Vy. Hơi ấm của anh còn đọng trên chiếc khăn, Vy khẽ rùng mình, cảm giác ấm áp len lỏi tận trong trái tim.
“Từ mai đi học phải quàng khăn vào đấy nhé.”
“Em biết rồi.” – Vy ôn nhu trả lời, cô mỉm cười ngọt ngào, toan dựa đầu vào ngực anh và ôm anh. trời đầu đông lạnh, được anh ôm trong vòng tay thì ấm biết bao.
*Reeng…reeng*
Vy gỡ tay anh ra, xụ mặt – “Em về lớp đây.”
Nhật Long mỉm cười, níu tay cô lại, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô. Một nụ hôn phớt ngọt ngào cho buổi sáng.
Nụ hôn kết thúc, cô véo má anh – “Anh là đồ ăn gian!”
Anh cười, áp lòng bàn tay vào má cô – “Anh nợ em một nụ hôn. Em nhớ đòi lại nhé!”
Cô quay đầu chạy biến, anh vẫn đứng đó nhìn bóng cô xa dần. một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, cổ anh gặp lạnh, bật ho sù sụ.
Anh mỉm cười.
Không sao, chiếc khăn ấy chỉ cần giữ ấm cho sinh mạng của anh là được…
……..
“Chỉ còn hơn một tuần nữa là các em sẽ bước vào kì Kiểm tra kiến thức cuối học kì để bắt đầu kì nghỉ đông. Phạm vi ôn luyện sẽ rất rộng, mong các em hãy tập trung ôn luyện để thi thật tốt. chào các em!”
“Nghiêm. Chào thầy.”
Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh kết thúc tiết học thứ 5 bằng màn chào hỏi máy móc. Bên dưới, các học viên lục đục cất sách vở. có vẻ kì thi trước mắt chẳng ảnh hưởng gì đến các học viên, vốn dĩ họ ngồi trên ghế của Thánh Huy cũng không phải do kiến thức. có tiền là có tất cả, cho dù bài kiểm tra có trống không, thì giám thị cũng nhìn vào gia thế mà chấm bài.
Bởi thế, các học viên nhà nghèo lại càng cố gắng dồn tâm huyết, để đứng cao hơn các tiểu thư công tử trên bảng điểm. Theo họ, đã bước vào Thánh Huy với vai vế thấp hèn thì cũng nên tự khẳng định mình khi có cơ hội.
“Này, chắc cậu cũng chẳng cần ôn đâu nhỉ?” – Vy lè lười nhìn Hạ.
“Gì cơ?”
“Lần nào thi cậu chẳng đứng đầu bảng điểm. ôn thi thì không bao giờ ôn, nhưng tên thì cứ dính ở đấy. này!” – Vy đứng dậy, dí tay vào mũi Hạ – “Đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì thế?”
“Này, cậu nghĩ tớ sẽ đứng đầu bảng điểm?”
“Vâng, đương nhiên rồi, anh Phong của chúng em nhất định sẽ đứng đầu.”
Vy chưa kịp trả lời, đám con gái ở dãy bàn bên kia đã nhốn nháo lên, ca tụng chàng hoàng tử của họ. Vy và Hạ đều quay sang nhìn.
“Anh Phong giỏi như thế, nhất định sẽ đứng đầu bảng điểm” – Một đứa con gái nhìn Hàn Phong, cười giả lả.
“Đúng đó!” – Một đứa con gái khác đồng tình gật đầu lia lịa.
Bên dãy bàn bên đây, Vy thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. cô tự hỏi không biết việc tên mình có ở trên bảng kết quả có phải là một việc đáng tự hào lắm hay không, khi mà ở cái học viện này, giáo viên chấm bài chỉ nhìn vào gia thế. Hàn Phong mà có đứng đầu, đơn giản là vì gia thế của nhà họ Vương, và cũng vì anh ta cũng đã học qua chương trình lớp 10 từ gần chục năm trước rồi.
Còn nếu Băng Hạ của cô đứng đầu, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Trong ván cờ này, cô đã hy sinh nước cờ của mình để cứu bạn, và có lẽ cô sẽ thua.
14 tháng 2?
Valentine?
Ồ, không phải sắp đến rồi sao?
Hàn Phong bước đi thật chậm trên cầu thang, hai tay đút túi. ở một trong hai chiếc túi đó là chiếc thẻ thư viện của Băng Hạ.
“Sinh vào ngày 14 – 2 ư? Tôi có được chúc mừng em không nhỉ?”
Bước chân hướng về lớp 10A3. Căn bản là anh cũng không cần thiết phải mang chiếc thẻ này về cất vào hòm ngắm nghía. Anh đủ tự tin để nhủ rằng, muốn thứ gì là sẽ có được thứ ấy. vì vậy, thay vì hôm nào cũng trộm ngắm cô gái này, thì anh sẽ biến cô trở thành của anh, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?
Bước chân bỗng chậm lại. khi anh nhìn thấy, ngay trước mặt một khoảng không xa. Hạo Thiên đang đứng đó.
Một cách vô thức, bước chân kết thúc. Anh dừng lại ngay trước mặt Hạo Thiên.
“Chào.” Hàn Phong vẫn với nụ cười bí hiểm và quỷ dị.
“Chào” Thiên đáp hờ hững.
“Dương tiểu thư không có ở đây sao?” Phong làm bộ ngó nghiêng.
“Không”
“Cậu ở đây làm gì thế?”
“Có liên quan đến anh sao?” Thiên nhíu mày, bộ dạng trở nên đáng sợ.
“À không” Phong cười “Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có bận không thôi. Muốn đưa cho cậu một thứ.”
“Một thứ?”
“Của Dương tiểu thư đó mà” Phong lại cười “Nếu cậu bận thì thôi. Để tôi đưa tận tay cho cô ấy cũng được”
Nói rồi, Phong khẽ mỉm cười chào Hạo Thiên, sau đó bước qua anh.
*Bộp*
Thiên giữ lấy tay Phong. Phong khẽ cười một cách kín đáo. Đương nhiên là anh biết Thiên không bao giờ để Băng Hạ tiếp xúc với một người – theo cậu ta – là nguy hiểm như Phong.
“Đưa cho tôi. Thứ gì?”
Phong nhẹ nhàng rút tay ra. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ thư viện, kẹp nó giữa hai ngón tay thon dài.
“Đây.”
Nhận chiếc thẻ từ tay Phong, Thiên hơi nhíu mày. “Tại sao anh có nó?”
“Đừng căng thẳng quá thế” Phong bật cười “Bạn gái cậu để quên trên thư viện, tôi có lòng tốt nhặt giúp thôi mà”
Đôi mắt xanh thoáng tia sáng lạnh, Thiên lướt ánh mắt qua Phong, anh đút chiếc thẻ vào túi, bước thẳng.
Phong ngoái đầu nhìn theo, khẽ cười.
Chiếc thẻ trong tay Thiên được xoay đi xoay lại nhiều lần. anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Băng Hạ trong tấm ảnh 3×4. khuôn mặt rất thánh thiện, nhưng gần như là không cảm xúc. Nó làm anh liên tưởng đến những bức tượng Thiên Sứ trong một số triển lãm.
Ánh mắt anh cứ dừng lại thật lâu nơi dòng tên Dương Băng Hạ, bỗng cảm thấy quá đỗi kì diệu khi thế giới lại sinh ra cô ấy.
Và, là người thứ hai giật mình khi nhìn xuống dòng Ngày sinh.
14 tháng 2?
Valentine? Cô ấy sinh vào ngày Valentine sao?
Anh khẽ cười. Em đặc biệt với anh, và em đặc biệt với cả thế giới.
“Gọi em ra đây có chuyện gì thế?” Tiếng Băng Hạ rất gần, anh bỏ chiếc thẻ ra khỏi tầm mắt.
“Có hai lý do.”
“Lý do thứ nhất?”
“Đưa cho em cái này” Thiên đưa chiếc thẻ ra cho Băng Hạ. cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhìn xuống chiếc thẻ, và càng ngạc nhiên hơn.
“Em để quên trên thư viện” Anh giải thích “Quản lý thư viện mang xuống cho anh.”
“Vậy sao?” Cô nhướn mày “Thế sao họ không đưa cho em nhỉ?” Cô đút chiếc thẻ vào túi.
“Có thể vì anh là bạn trai em” Anh hơi cúi người, hôn nhẹ lên má Hạ. đôi má mịn màng mát lạnh của cô, thật làm anh chỉ muốn mãi không rời.
“À, còn lý do thứ hai?”
“Thế mà cũng phải hỏi à?” Anh thì thầm vào tai cô “Vì nhớ em chứ sao nữa.”
Cô bật cười.
~o0o~
Ngày thi đã gần kề, đám học viên vẫn vô tư rong chơi. Coi cái lịch thi sán sàn sạt dán trên bảng thông báo không khác gì tờ poster quảng cáo. Thậm chí là quảng cáo một thứ nhàm chán vì chẳng ai thèm liếc mắt tới.
Đương nhiên trong số đó cũng có những người ham học, và thư viện trường tấp nập người ra vào. Trong đó cũng có Phù Dung, Mai Đông …
Và phải nói rằng, giờ đây Công chúa và Thiếu gia đã mang đúng cái mác “người xa lạ”. đối với thần dân Thánh Huy, điều đó chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa.
Hàn Phong vẫn ra vào thư viện, và mỗi lần đều kéo thêm rất nhiều con gái. Cũng nhờ anh, mà một số tiểu thư đã có được lần đầu tiên bước chân vào thư viện.
Thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn như vô tình lướt qua Băng Hạ và Bảo Vy trong chiếc bàn khuất góc. Chỗ ngồi ấy họ luôn ngồi và chỉ họ muốn ngồi.
Hạo Thiên mấy ngày nay mất tăm mất tích. Tần suất anh và Hạ gặp nhau ít hơn. Hạ vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì.
Vy và Long cũng thế, nhưng mỗi khi cô bé ôm điện thoại và khúc khích cười là Băng Hạ lại lắc đầu ngán ngẩm.
Mai là ngày thi rồi.

Tuyết rơi mua hè – Chương 41
Sáng.
“Băng Hạ! Uống sữa đậu nành đi!” Vy hào hứng ôm hai cốc sữa đặt xuống bàn.
“Cậu biết tớ không thích uống sữa
<<1 ... 212223
Top
View: 3018501
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/32/3018501
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game