XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
ần buông cuốn sách trên tay, đi tới nâng Giản Ngọc Lân dậy, tay kia thì gạt đi cỏ bám trên áo cậu bé, động tác rất hiền hòa.


“……Chị……..”


Tịch Si Thần ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tôi, sau hai giây lặng im liền hướng tôi gật đầu.


“Giản tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh họ Diệp tìm cô.” – Người giúp việc gõ cửa tiến vào.


Diệp? Diệp Lận!


Thảng thốt trong giây lát! Cuộc hẹn hôm qua, tôi đã quên không còn một mảnh!


Chạy xuống lầu, đến cửa lớn của biệt thự, Diệp Lận đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi qua làn sương mỏng bàng bạc không nói một lời.


“Diệp Lận…” – Chầm chậm đến gần anh, trong lòng có gì đó nhộn nhạo không yên? Tội lỗi, có lẽ… Khóe miệng vô tình nở ra một nụ cười, lại bị tiếng gầm kia đánh gãy, toàn thân sững sờ.


“Đừng có nói chuyện với tôi!”(A Tuyết: ta cũng thấy khó hiểu, không cần thì anh tòn tọt chạy đến đây làm gì =.=”) – Gần như cuồng loạn gầm lên, trong nháy mắt lại trầm xuống u uất – “Ít nhất lúc này, anh không muốn nói chuyện với em.” (A Tuyết: quá khó hiểu =.=”)


Không hề cố gắng mở miệng, đứng bên cạnh, chờ anh.


Rất lâu sau, Diệp Lận lên tiếng, giọng nói khô khốc lạ thường – “Giản An Kiệt…”


“Giản An Kiệt, em còn cần anh không?” – Lời nói mơ hồ mong mỏi.


Tôi ngây ngẩn chừng năm giây. Tuy đã biết thừa cái tính buồn vui thất thường của Diệp Lận, nhưng lời nói khó lường như thế vẫn khiến tôi có phần không ứng phó kịp.


“Anh…..”


Khi tôi đang ngẩn ngơ hết sức, Diệp Lận đã nhanh tay kéo tôi vào trong lồng ngực, cứ thế rất nhẹ nhàng và thận trọng – “Còn cần anh nữa không?”


Tôi không hề giãy giụa – “Diệp Lận?”


“Không buông.” – Diệp Lận nhẹ gục đầu vào cổ tôi – “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không buông ra được thì sao? Nếu vậy, phải làm sao bây giờ?”


Lời anh nói, tôi hiểu, cũng sẽ không vờ như không hiểu – “Diệp Lận, anh bảo em phải làm thế nào?”


Cảm giác được anh sững người – “Em……” – Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.


“Diệp Lận.” – Vươn tay khẽ vuốt hai gò má hơi cao thanh nhã kia – “Anh hy vọng em trở về bên cạnh anh ư? Nhưng mà Diệp Lận à, anh có biết chúng ta không thể quay lại ngày xưa, anh đã không còn là Diệp Lận ngày ấy có thể che mưa chắn gió cho em, mà em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối bất lực trước kia, như vậy, dù em có làm gì, dù anh muốn em làm gì, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”


Anh bắt đầu nhăn mày – “Em…có ý tứ gì?” – Tiếng nói nghèn nghẹn có phần run rẩy.


“Diệp Lận, buông em ra đi.” – Tôi nói một lời mà hai nghĩa, cũng tách khỏi anh một đoạn – “Hơn nữa, Dương tiểu thư tìm anh.” – Tầm mắt lướt qua bả vai Diệp Lận đến chỗ Dương Á Lợi phía bên kia đường – “Cô ấy yêu anh. Ít ra, vẫn hơn em yêu anh.”


Chậm rãi quay đầu đón lấy ánh mắt của Diệp Lận, trong cặp mắt kia, có thống khổ cùng với… oán hận?


Dần dần, hai tay Diệp Lận thả lỏng, rồi, buông ra…


“Giản An Kiệt, thật là, so về tàn nhẫn, không ai có thể tàn nhẫn hơn em!” – Diệp Lận dùng sức đẩy tôi ra, thì thầm tiếng nói gần như đã chết – “Anh sẽ không đến tìm em nữa, cũng không quấn lấy em nữa. Cho nên, bây giờ, em đi đi.”(A Tuyết: anh này toàn nói chuyện khó hiểu, đứng ở cửa nhà người ta rồi bảo người ta đi đi =.=”)


Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh, cuối cùng chậm rãi xoay người, đi về phía cửa lớn của biệt thự, không hề quay đầu lại, cũng buộc mình đừng bận tâm đến tia hận ý trong mắt anh! Tứ chi chết lặng, toàn thân lạnh như băng, mỗi một tế bào đều cảm nhận rõ ràng mình đang run rẩy. Thật sự, đã xong rồi sao? Lần này, là chấm dứt thật rồi, chấm dứt tình cảm của mình, cũng chấm dứt những tham luyến của mình, rõ ràng biết sẽ chẳng có kết quả. Cho nên bây giờ, Giản An Kiệt vô tình máu lạnh mới có thể…. rơi lệ. Rơi lệ, đó là một ký ức rất xa xôi.


Nhưng mà, có phải may mắn hay không, ít ra lúc này đây tôi nhớ rõ mình đã xoay người rời đi như thế nào.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 18


Ngồi sụp xuống khóm cây bên thềm, gắt gao ôm lấy hai chân, muốn ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế cứ thế rơi…


Cái từ “không yêu” kia đến tột cùng có thể lừa gạt ai chứ, giờ nghĩ tới, lại như cả chính mình cũng không lừa dối được.


“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi.”


Tiếng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên làm tôi rùng cả mình.


Cái gì thế này? Tới giễu cợt sao? Ừ, đây quả là một cơ hội tốt hiếm hoi.


“Đi vào cùng ăn sáng.” – Giọng nói chậm rãi lạnh nhạt như mọi khi – “Cơ thể em, ăn uống phải điều độ.”


Ăn uống phải điều độ? Anh ta đang kể chuyện cười sao?


Ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần giờ đang đứng cách mình một mét, anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, mang theo chút gì đó suy sụp và buồn thương, nhưng thoạt nhìn cũng như vẫn bình tĩnh.


Ngừng một lát, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên – “Mau vào đi.”


“Đừng làm phiền tôi.” – Không muốn nói nhiều, bởi không muốn người khác nghe được giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều dù chỉ một chút, hơn nữa lại còn là anh ta.


Biểu tình của Tịch Si Thần vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hơi lóe lên một tia buồn buồn, im lặng rất rất lâu sau, đôi mắt đen tuyền cụp xuống – “Tùy em.”


Nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở cuối con đường, tôi lại rúc đầu vào hai chân, không hiểu được Tịch Si Thần, vậy thì cũng không cần phải phí sức để nghĩ ngợi, dù sao người như vậy tôi cũng tiếp xúc không nhiều.


Khi ánh nắng chiều đỏ ối chiếu qua song cửa đánh thức tôi dậy thì đã là hoàng hôn rồi, mơ hồ nhớ rằng mình ngủ quên mất ở hoa viên. Thật là một cơ thể tệ không chịu được.


“Ưm…” – Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền tới từ bên cạnh, quay đầu thấy Giản Ngọc Lân đang nằm trên đệm ngủ say sưa lạ thường, cau mày đứng dậy đi vào phòng tắm.


Khi quay trở vào phòng thì ngửi thấy ngào ngạt mùi thức ăn. Đặt trên bàn, là một phần ăn tối đơn giản.


Giản Ngọc Lân nheo mắt, nửa nằm nửa ngồi nhìn, mơ màng lên tiếng – “Giờ cơm anh mang tới.”


“Rồi sao?” – Tôi cười nói.


“Anh nói… chị dậy… ăn cháo…” – Giọng nói nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, hoàn toàn biến mất sau đống chăn đệm.


“…Anh ta cũng thật là rảnh rang.”


Hai ngày sau đó, tôi rất ngoan ngoãn ở lại Giản trang, không đi ra ngoài, nhưng rất khó hiểu là không hề chạm mặt cái tên Tịch Si Thần rảnh rỗi lạ thường kia, cũng không biết anh ta cố ý tránh mặt hay thực sự trùng hợp, tuy nhiên chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt.


Nhưng mà, cả ngày bị Giản Ngọc Lân quấn lấy làm tôi có phần đau đầu, mà cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó không ý thức được việc bị cự tuyệt, cho nên mỗi sáng sớm thức dậy phát hiện hình hài ấm áp bên cạnh kia cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.


Mà, cái người tôi vẫn một mực chờ đợi kia vẫn không xuất hiện.


Đến ngày thứ ba thì biết được rằng cha sắp trở về, nếu cha trở về mà người kia vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì tôi cũng không chờ thêm nữa mà rời đi luôn, dù sao, một câu giải thích kia, không thể không nói, đương nhiên, nếu là có thể đem mọi chuyện giải quyết một lượt trước khi đi, tất nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu thực sự không được thì cũng không cần phải cố làm gì.


Buổi chiều, Dương Á Lợi bất ngờ xuất hiện ở Giản trang (Cô ta lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.), vẻ mặt nghiêm túc – “Tôi đến nói chuyện với cô về anh ấy.”


Tôi cười đặt tách cà phê xuống, tất nhiên là biết cô ta muốn nói đến ai.


Dương Á Lợi nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng không chấp nhận được thái độ của tôi – “Giản An Kiệt, tôi thật sự muốn biết trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào.”


“Tất nhiên, chúng ta đâu có quen thân tới trình độ có thể hiểu được trong lòng nhau nghĩ gì.” – Tôi cười cười nói tiếp – “Hơn nữa…đôi khi ngay cả tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, nói gì đến Dương tiểu thư.”


“Cô không cần phải châm chọc như thế, tôi tự biết mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà…” – Ngừng một chút lại nói – “Diệp Lận anh ấy…”


“Dương tiểu thư.” – Tôi ngắt lời cô ta – “Cô có chắc muốn nói chuyện về anh ta?” – Trong ánh mắt của cô ta có vẻ chán ghét và chối bỏ rõ ràng, dù đã che dấu rất tốt, nhưng vẫn cảm giác được, chán ghét tôi mà vẫn phải bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi bởi một chủ đề mà cô ta càng không muốn nói cùng tôi, chắc phải kiềm chế giỏi lắm đây.


Rất lâu sau, Dương Á Lợi từ từ mở miệng – “Diệp Lận, anh ấy bây giờ, rất không ổn.”


“Dương tiểu thư.” – Tôi mỉm cười – “Cô đừng nói với tôi, đây là bởi vì tôi gây ra nhé.”


Dương Á Lợi ngẩng đầu nhìn tôi – “Trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn không phải sao, cho dù cô có phủ nhận với tôi, nhưng cô không thể phủ nhận với chính mình.”


“Thật sao?” – Khuấy đều tách cà phê, tôi vừa cho thêm hai muỗng kem.


“Diệp Lận là một người mẫu cũng là một nghệ sĩ….Truyền thông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bới móc, tấn công anh ấy….Mà tính cách anh ấy vốn kiêu ngạo, bây giờ lại…Anh ấy có thể lơ đễnh, nhưng tôi không thể, cho nên…”


Cau mày thật chặt – “Cô rốt cuộc là muốn nói gì vậy, Dương tiểu thư?”


“…tôi thừa nhận, ảnh hưởng của cô với anh ấy, rất lớn, như sáu năm trước, thậm chí so với khi đó còn…” – Nói nửa chừng Dương Á Lợi ngừng lại không nói tiếp, nhìn tôi cứ liên tục thêm kem vào cà phê, nhíu mày nhàn nhạt nói – “Nhưng mà, bên cạnh Diệp Lận chỉ có thể có tôi. Hôm nay tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn nói với cô…Giản An Kiệt, hy vọng cô về sau đừng xuất hiệ trước mặt Diệp Lận nữa, mãi mãi không, tuy rằng yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng, tôi xin cô.”


Tôi cười cười không có nói tiếp.


“Tịch tiên sinh, ngài đã trở về.” – Lúc này tiếng người giúp việc từ ngoài cửa truyền vào.


Không bao lâu sau, Tịch Si Thần tiến vào phòng khách, nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Dương Á Lợi ngồi đối diện với tôi, nhẹ gật đầu với cô ta rồi đi thẳng đến cầu thang lên lầu, tay vừa mới chạm tới lan can cầu thang, lại dừng lại, xoay người, nhìn Dương Á Lợi chậm rãi nói – “Nếu Dương tiểu thư không vội về, có thể ở lại dùng bữa tối.” – Thái độ lịch sự thờ ơ.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 19


Dương Á Lợi cũng không ở lại dùng bữa tối, cũng đúng thôi, rõ ràng là đến cảnh cáo tôi đừng có tranh giành đàn ông với cô nàng, nếu tình cảnh đã như vậy mà ở ở lại dùng bữa tối không phải sẽ thành trò cười sao.


Tuy nhiên, chuyện này khiến tôi một chút khó hiểu chính là Tịch Si Thần thực sự quen biết Dương Á Lợi? Rõ ràng là hai người hoàn toàn không liên quan – “Anh biết cô ta?” – Rốt cuộc vẫn hỏi.


Tịch Si Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói – “Tình cờ.”


Tình cờ? Lý do này thật là đơn giản, tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm, cầm khăn ăn bày biện ổn thỏa trên bàn, tiện tay nhận lấy nước tinh khiết từ người giúp việc.


Tôi ở lại cùng dùng cơm với họ hoàn toàn bởi vì không muốn lại rơi vào cái cảnh có thể đoán trước được: Giản Ngọc Lân mang cơm vào phòng tôi rồi sống chết cũng không chịu đi ra. (A Tuyết: ta rất thích em này, yêu ơi là yêu ý ♥~)Nghĩ đến thằng bé này, đầu lại hơi đau đau.


“Cô muốn biết chuyện gì?” – Tiếng nói thản nhiên, Tịch Si Thần có phần đột ngột mở lời khơi lại chuyện vừa rồi.


“Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nói.” – Buông ly thủy tinh trong tay xuống, tôi nói – “Thực ra anh cũng không cần phải nói, vì cũng chẳng liên quan tới tôi.” – Tịch Si Thần và Dương Á Lợi quen nhau thế nào, vì sao quen nhau đối với tôi chính xác một liên quan cũng không có, mà tôi sở dĩ có hỏi, chỉ vì…. có lẽ có chút liên quan tới Diệp Lận……


Nhìn vào đôi mắt trở nên sâu sắc không thể giải thích được, không có mở miệng, giây lát xoay người nâng Giản Ngọc Lân vừa mới từ trên lầu chạy xuống ngã vào người mình – “Lần sau không được chạy vội vàng như vậy.” – Nghe giọng hơi có ý trách cứ.


Giản Ngọc Lân nhìn thẳng vào tôi, cười khúc khích – “Vì bà nói chị đang ở dưới nhà…”


“Ngồi lên đi.” – Giọng nói nhàn nhạt thản nhiên.


“Vâng.”


“Chị dùng tay trái này!” – Giản Ngọc Lân chỉ vào bàn tay trái đang cầm thức ăn của tôi kêu lên như phát hiện ra lục địa mới.


Tôi ngẩn ra, liền mở miệng nói như gặp chuyện cười – “Tay phải bỏ đi, tất nhiên chỉ có thể dùng tay trái, thế nào, có vấn đề gì sao?”


Đôi mắt đen yên lặng không gợn sóng ngước lên, bắn vể phía tôi một ánh mắt thâm trầm như biển – “Nó vẫn chỉ là đứa trẻ con” – Giọng nói không có lấy một chút thay đổi.


Lời này thật ngoài dự kiến, tôi cười đáp – “Tôi đâu có nói nó không phải trẻ con.”


“Em… thực không phải là một cô gái đáng yêu...”


Ngực giống như bị người ta độc ác đấm cho một quả, tôi thực sự không ngờ anh ta sẽ nói ra một câu như thế! Âm thầm nén lại cơn sóng trào đang vô tình dâng lên trong lồng ngực – “Với một người không biết cân nhắc ý tứ của người khác như anh cũng chẳng cần!”


“Em quan tâm đến ý kiến của tôi sao?” – Không nói gì chặn lại tôi, chỉ lạnh lùng hỏi.


“Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi thật ra cũng chẳng quan tâm!” – Tôi và anh ta nhìn nhau qua bàn ăn.


“Sự bướng bỉnh đó không mang lại cho em cái gì có lợi đâu.”


“Tôi thế nào, không cần Tịch tiên sinh phải lo.” – Tôi châm chọc không khách khí.


“Cố tình hiểu sai ý người khác cũng là điểm mạnh của em.” – Tôi không biết anh ta nói lời này có chút nào ý châm chọc hay không.


Tôi cười – “Đừng nói như kiểu anh rất hiểu tôi vậy, gì mà điểm yếu với điểm mạnh, Tịch tiên sinh, tôi với anh, chỉ là hơn một tầng quan hệ pháp lý nực cười so với người xa lạ mà thôi.”


Khuôn mặt mê ly mơ hồ nổi lên một vẻ lạnh lẽo mờ mịt, tôi ngừng một giây, không hiểu vì sao lúc này đáy mắt Tịch Si Thần đột nhiên se lại. Thật sự nhìn không thấu anh ta, có đôi khi, không, thật sự là thế, tôi thật sự không nhìn thấu được anh ta.


“Nếu không có tầng quan hệ kia, thì sao?” – Tiếng nói lạnh lẽo chậm rãi.


Tôi nhíu mày – “Đừng có nói mấy thứ làm người ta khó hiểu.”


Tịch Si Thần dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, rất lâu sau mới nói – “Giản An Kiệt, thông minh như em sao lại không hiểu được.”


Tim run lên – “Tôi nghĩ chúng ta đại khái không cần lãng phí thời gian với vấn đề cực kỳ khó hiểu này.”


Biểu hiện của anh ta u ám khó tả - “Em nghĩ, đây là chuyện cực kỳ khó hiểu…”


Lúc này vừa vặn người giúp việc mang tới thêm đồ ăn, đề tài cũng bị tạm dừng. Nói thật, đề tài này là chuyện từ tận đáy lòng tôi không muốn nhắc đến nhất, bởi ngay từ đầu đã có lý do hoàn toàn chối bỏ… Mà bây giờ anh ta lại khơi ra… Bỏ qua, không quan tâm, tôi nghĩ tốt hơn hết là tránh đi…


Cúi đầu hớp một ngụm cà phê, khôi phục sự bình tĩnh và hờ hững.


Ghé mắt nhìn Giản Ngọc Lân cũng đang chằm chằm nhìn tôi. Đối với thằng bé này tôi cũng không phải không có cảm giác, nhưng mà không thể hiểu được vì sao nó vô duyên vô cớ thích mình0, đừng nói mình với nó trước nay chưa từng gặp mặt, cho dù bây giờ gặp lần nào tôi cũng lảng tránh.


“Giản thiếu gia, nhìn tôi ăn cậu dễ nuốt hơn sao?”


Mắt hạnh chớp chớp, lập tức nhận ra mình bị bắt quả tang, hai má đỏ bừng lên, đầu cũng cúi gằm xuống – “Dạ, em xin lỗi, chị…”


“Nó là em trai em…” – Biểu tình của Tịch Si Thần ở bên cạnh có phần mơ hồ.


“A…Anh à, là Ngọc Lân không đúng…”


“Vậy thì sao nào?” – Tôi đảo mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt đen tối trầm tĩnh lạnh lẽo kia.


Trầm mặc một lúc rất lâu, cả hai đều không nói gì, Giản Ngọc Lân bên cạnh cũng mơ hồ cảm thấy không khí không bình thường nên không nói thêm gì nữa, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp.


Tôi quyết định đứng dậy, vì bữa cơm này đã quá khó nuốt rồi. (A Tuyết: công nhận, ăn một bữa ở cái nhà này chắc đau bao tử chết mất ~.~)


“Rốt cuộc là em sợ cái gì?”


“Sợ ư?” – Tôi nhắc lại – “Xin lỗi tôi ngu ngốc, không biết Tịch tiên sinh đang nói cái gì?”


Tịch Si Thần đứng dậy bước về phía tôi, đôi mắt lãnh đạm như nước.


Mà tôi theo quán tính lại lùi một bước ra sau rất nhanh – “Đúng rồi, tôi sợ Tịch tiên sinh không phải sao.”


“Em sợ Ngọc Lân.” – Tịch Si Thần từng bước dồn tôi.


Tim nảy lên, mắt nhắm thật chặt lại – “A, thực là một ý nghĩ không tồi.”


“Giản An Kiệt.”


“Đúng là một ý nghĩ không tồi!” – Giọng nói trầm xuống lạnh hơn, tốc độ cũng thong thả lạ thường – “Tịch Si Thần anh biết không, lần nào anh cũng cho tôi cái…cảm giác sống động.”


“Giản An Kiệt, em cứ nhất định phải như vậy sao.” – Đôi mắt đen tối tăm nhàn nhạt, có chút đăm chiêu chằm chằm nhìn tôi, mà những lời này anh ta nói cũng không phải lần đầu tiên.


“Anh cứ nhằm vào tôi cũng chẳng sao.”


“Em nhận thấy tôi một mực nhằm vào em ……”


“Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ Tịch tiên sinh lại còn có thêm ưu ái gì đó với tôi sao?”


Nhìn tôi, không mở miệng.


Tôi chợt cười – “Không còn gì để nói? À phải, Tịch Si Thần, tôi với anh vốn chẳng có gì để mà nói.” – Xoay người đi không hề nán lại.


Trong ngực có chút buồn bực, tôi cùng với con người này, như nhất định rằng lần nào gặp nhau cũng giương cung giương kiếm không được vui vẻ. Nhưng mà, cũng không sao, tôi cũng không thèm để ý.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 20


Không thèm để ý không có nghĩa là có thể bỏ qua, Tịch Si Thần cho tới giờ vân không phải là người có thể bỏ qua được, anh ta giỏi che giấu, tính tình lãnh đạm, vừa biết âm thầm tính toán, vừa có vẻ ngoài tỏa ra mấy phần khí phách, thật đáng ghen tị, người người sẵn lòng chạy theo anh ta, bởi anh ta vừa vĩ đại vừa hoàn mỹ, một người như vậy hoàn toàn không cần cái gì từ tôi(A Tuyết: nhầm =.=” anh ý cần ‘tình yêu’), tôi không phải đứa ngốc, anh ta tiếp cận nhiều lần như thế nếu đúng là chỉ để làm khó tôi thì đã đành, nhưng nếu đúng như mình đoán, anh ta muốn thay đổi quan hệ giữa hai chúng tôi, với nguyên do nào đó, mà nguyên do ấy tôi tuyệt đối không muốn tìm hiểu, như vậy, tình hình rốt cuộc thế nào cũng khó mà kiểm soát được…Trên thực tế, Giản An Kiệt và Tịch Si Thần vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình, bài xích anh ta, cái loại bài xích này mang theo chán ghét và thù hận…Thực ra đáp án đã sớm rõ ràng không phải sao, con đường khác nhau căn bản không cần nhiều liên quan, việc tôi chỉ có thể làm là tuân theo thôi…(A Tuyết: một đoạn…hốt cả hoảng ~_~)


“Chị ơi.” – Giọng nói nịnh nọt quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi, quay người hoàn tòa không bất ngờ nhìn thằng bé đang chuẩn bị chui vào chăn.


Khóa lại cửa ban công đi vào trong phòng – “Nếu tao nói tao không hoan nghênh mày, mày có ra ngoài không?”


Lắc đầu như dự đoán.


Mệt mỏi vung tay, ra khỏi phòng, xuống lầu nhìn thấy người giúp việc đang dọn vệ sinh, thuận miệng hỏi – “Tịch Si Thần đâu?”


“Tịch tiên sinh đã về phòng.”


Ngẩng đầu ngước mắt nhìn về hướng lầu hai, đi tới phòng bếp lấy cốc nước suối, uống một lèo ba viên thuốc.


“Ngày mai Giản lão gia sẽ trở về, dặn tiểu thư là nếu được, mong tiểu thư có thể ở nhà.”


Tôi ngừng một chút rồi nói – “Biết rồi.” – Vỗ vỗ trán, nhẹ nhàng day day chân mày định bước lên lầu, đi hai bước rồi lại dừng lại, quay sang người giúp việc phía sau cười nói – “Thực ra cô không cần gọi tôi là tiểu thư.”


Khi lên hết cầu thang tới lầu hai tôi lại vô ý dừng chân, thầm nghĩ, không biết có nên bảo anh ta mang Giản Ngọc Lân ra khỏi phòng không, dù sao lúc nãy còn cãi nhau với anh ta trên bàn ăn, lại còn…Nghĩ ngợi một chút rồi vẫn đi tới cửa phòng Tịch Si Thần, đứng thẳng người gõ ba cái, một lúc lâu sau cửa mới mở ra, tôi sửng sốt, vì dĩ nhiên, anh ta vừa mới từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một cái quần dài màu đen, để trần nửa người trên, mái tóc đen ngắn rối bời rũ xuống, trên trán vẫn còn chảy xuống những tia bọt nước rất nhỏ0, so với hình tượng nghiêm nghị thường ngày còn thêm ba phần gợi cảm không nén được, nói thật, vô cùng, vô cùng khiến tôi không quen…Tôi nghĩ mình đến thật không đúng lúc.


Khi anh ta nhìn tôi cũng có một chút kinh ngạc rất nhỏ, mắt đen tăm tối chợt lóe lên, một lát sau, xoay người đến mép giường lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào – “Có việc gì?” – Lạnh nhạt nói.


“Giản Ngọc Lân ở trong phòng tôi.” – Không nói gì nhiều, tôi tin anh ta hiểu được, tao nhã quay đi không nán lại thêm.


“……..có thể nói chuyện một chút không?”


Bước chân hơi ngừng lại – “Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói.”


“Tôi nghĩ em hẳn đã nghe nói tới việc Diệp tiên sinh là nghệ sĩ của M-SHANG.”


Tim khẽ run lên, ngừng bước đứng lại.


“Sắp tới.” – Cách Tịch Si Thần nói như thể đang lựa lời thể hiện, như đang cố khắc phục sự gượng gạo bất ngờ này – “Anh ta có lẽ sẽ gặp nhiều phiền toái.”


“Tôi không biết hóa ra Tịch tiên sinh cũng thích quản chuyện của giới giải trí.”


Ngừng một chút, anh ta nói - “M-SHANG thuộc về Thành Nghiệp.”


Tôi xoay người, đối diện anh ta cách chừng ba bốn bước – “Sao phải nói với tôi?” – Ý tôi là chỉ Diệp Lận.


“Em sẽ muốn biết.”


“Vậy cám ơn anh đã tự nghĩ ra.”


“Giản An Kiệt… nếu cho nhau cơ hội, chúng ta có thể chung sống hòa thuận.”


Chung sống hòa thuận?!


Không muốn đáp lại lời nói vô nghĩa này, quyết định xoay người trở về phòng,còn Giản Ngọc Lân thì mặc kệ nó.


Kết quả không chờ tôi nhấc chân lên Tịch Si Thần đã bất ngờ nhanh chân bước tới chắn đường tôi đi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, biểu hiện của Tịch Si Thần lúc này phức tạp chưa từng có, mang theo vẻ u buồn khổ sở nào đó nồng đậm khó tan – “Thời gian, cho lỗi lầm của tôi, thời gian là bao lâu?”


Hít sâu một hơi, bởi anh ta đột ngột sâu sắc không tầm thường nhìn tôi khiến tim không khỏi co rút lại, nhịp tim bất thường khiến tôi cảm thấy buồn bực khó chịu – “Ai có quyền định tội Tịch tiên sinh cơ chứ?”


“Có, Giản An Kiệt, em có biết rằng, em luôn luôn có…” - Hai tròng mắt tối tăm mà cuồng loạn bị tóc rủ che quá nửa, thấp thoáng lóe lên ánh nguy hiểm…Ánh mắt như vậy quá đỗi hỗn loạn, quá đỗi nóng bỏng, như một sự tàn phá đến cực hạn! Bất an và hoảng hốt tràn khắp toàn thân, muốn chạy trốn, mà không tài nào nhấc được chân lên, như bị cố định tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trong nháy mắt, cảm giác dịu dàng mà bá đạo quét tới, hô hấp bị cướp đi! Trong tai tất cả các âm thanh đều lập tức lắng xuống, môi như bị chiếc lông mao mềm nhẹ mà đam mê lướt qua, mạnh mẽ áp chế toàn thân, quá đỗi bất ngờ khiến tôi nhất thời không thể hô hấp, ngay lúc còn hổn hển, cái lưỡi tham lam mà tinh tế lách qua đôi môi khẽ mở, hương bạc hà thơm mát nhanh chóng tràn ngập tất cả các giác quan, không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, còn hung hăng mút vào, đoạt lấy, điên cuồng lại còn có phần hoang tưởng, tay phải anh ta luồn vào mái tóc tôi đỡ lấy, nụ hôn dần dần càng thêm sâu, quay cuồng quấy động…Tế bào khắp toàn thân như bị mê hoặc không thể nào phản kháng, đầu óc rối loạn thành mớ bòng bong, sức ép ở lưng càng mạnh hơn, thân mình đã gần như hoàn toàn dán vào cơ thể ở trần nửa người nóng bỏng kia, hô hấp ngày càng dồn dập…(A Tuyết: edit cái đoạn này ta cũng khó thở lắm ~.~)


“Giản, Giản tiểu thư, Tịch tiên sinh, hai ngươi…”


Tôi không biết chúng tôi chấm dứt nụ hôn này như thế nào, thực ra, năm phút sau khi nụ hôn chấm dứt rồi mà tôi vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, đúng vậy, hỗn loạn!


“Vú Lâm, phiền bà tới phòng Giản tiểu thư đưa Ngọc Lân ra.” – Mênh mang nghe được giọng nói trầm thấp kia đã khôi phục được vẻ lạnh nhạt thông thường, chỉ là trong mơ hồ vẫn còn một chút ngơ ngẩn.


Cảm giác có người dắt tay tôi, giật mình, cố sức vùng ra, lui lại phía sau bước đi nhanh, đôi mắt kia gắt gao trói buộc tôi như một cái đầm sâu, không chút gợn sóng, sâu không lường được.


Hô hấp dồn dập vẫn chưa bình thường được, tim cũng chưa hết kinh hoàng, đáng chết! Tất cả những thứ này đáng chết! Đột nhiên đẩy ra người giúp việc bên cạnh lao xuống lầu…

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 21


Hành vi của tôi có thể gọi là cuống cuồng trốn chạy, lần này sang lần khác không thể lý giải được những bối rối trong lòng, mơ hồ lo âu cùng bất an, chân bước hỗn loạn, tim đập hỗn loạn, tất cả tất cả hợp lại khiến Giản An Kiệt tôi phải chật vật một phen… Màn đêm như thế, gió lạnh thấu xương, trong lòng buồn bực còn chưa hề lắng lại thì đã có dấu hiệu lạnh lẽo, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khổ… Rõ ràng, sự phân cách rõ ràng khi sống chung đã bị anh ta làm nhòa đi.


Nửa giờ sau, về lại Giản trang, đèn đuốc đã lên, nhìn bên đường hai chiếc xe đang đỗ, ngực thót lại, một cảm giác rúng động, cha đã trở về, và cả…. Trầm Tình Du cũng đã trở lại?! Ngây người mấy giây rồi lập tức bước vào, trong phòng khách Giản Chấn Lâm đang ngồi ở sô pha gọi điện thoại, mà bên cạnh là một phụ nữ quyến rũ thành thục đang ôm Giản Ngọc Lân cưng nựng, năm tháng trôi qua chưa để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà ta, vẫn xinh đẹp và tinh tế như xưa.


“Tiểu Kiệt.” – Giản Chấn Lâm nhìn thấy tôi đang đứng yên tại cửa, liền vội ngắt điện thoại đi tới trước mặt tôi, hơi gượng gạo lựa lời để nói – “Đáng lẽ ra là ngày mai, nhưng không ngờ nghị trình kết thúc sớm vậy.”


“Vâng…”


Thấy biểu hiện của tôi lãnh đạm như thế, Giản Chấn Lâm càng không biết phải nói tiếp thế nào, ngừng thật lâu sau rồi mới nói tiếp – “Gần đây dì Trầm con cũng ở Singapore, cho nên giờ cũng về cùng luôn.”


“….” – Tôi chẳng nói chẳng rằng, im lặng trầm ngâm.


“…Con với dì Trầm cũng sáu năm rồi chưa gặp, chắc sẽ lạ lẫm, sau này ở chung lâu hơn sẽ quen thôi.”


“An Kiệt.” – Lúc này Trầm Tình Du cũng đứng dậy bước tới, cười nói – “Ta cũng sớm đã nghe cha con nói con đã trở về, ta cũng muốn về ngay, nhưng mãi chẳng có thời gian nên mới hoãn đến tận bây giờ, thật trùng hợp, lại cùng ngày với cha con. Tóm lại, An Kiệt, chào mừng con về nhà.”


Tôi liếc mắt nhìn bà ta một cái, hơi gật đầu – “Không có việc gì tôi đi lên trước.” – Xoay người cất bước, đi tới chân cầu thang bắt gặp ánh mắt Tịch Si Thần đang đứng ở cạnh đó, anh ta đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu xa mà thuần túy, như thể muốn đọc ra điều gì đó từ trên người tôi.


Nghiêng mình lách qua anh ta đi thẳng lên lầu.


Khép lại cửa phòng, cởi bỏ hết những áo quần vướng víu, đi vào phòng tắm, mở nước ấm vào đầy bồn, lõa thân nằm xuống, để nước chậm rãi tùy ý ôm lấy cơ thể mình, cho đến khi hoàn toàn ngập trong nước…


Hôm sau khi thức dậy đã là hai giờ chiều, ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, trong phòng khách không có một ai, nhưng mà TV lại đang bật. Vốn đã định lặng lẽ rời nhà, nhưng lại cực kỳ vô tình liếc mắt nhìn TV rồi bắt gặp nhân vật duy nhất trong đó chính là Tịch Si Thần, mà chính mình cũng không biết vì sao, tóm lại là tôi đã dừng lại.


“Hôm nay tạp chí Celebrity Magazine chúng ta vô cùng vinh hạnh mới tới được giám đốc điều hành của ACH - Tịch Si Thần Tịch tiên sinh.” – Cô gái dẫn chương trình mở đầu, và nhận được một tràng pháo tay theo lệ thường.


Tịch Si Thần ngồi một mình bên trái sô pha, khách quan mà nói, bộ âu phục màu đen thiết kế vừa vặn hài hòa tôn lên dáng người đẹp đẽ xất chúng của anh ta, hai chân thon dài bắt vào nhau, cao quý không hề mất tao nhã, mà khí chất nhàn nhạt trong mắt càng khiến cho anh ta thêm xa xôi và bí ẩn.


“Tịch tiên sinh tới thật sự vô cùng bất ngờ với chúng tôi, nói thực tôi còn đang mong chờ tiền thưởng hàng năm của công ty.”


“Ngài đã được tạp chí Aristocrats bình chọn là nhà lãnh đạo mới có ảnh hưởng nhất, không biết Tịch tiên sinh cảm thấy sao về chuyện này?” – Một vị khách nam tiếp lời người dẫn chương trình.


“CEO giỏi không chỉ có mình tôi.”


Người dẫn chương trình cũng không hỏi sâu thêm, khéo léo chuyển sang đề tài khác – “Vậy Tịch tiên sinh có thể nói một chút về kế hoạch hay mục tiêu tương lai của ACH không?”


“Kế hoạch thì tùy lúc mà thay đổi, còn mục tiêu, tôi nghĩ công ty nào mục tiêu cũng như nhau thôi, đó là bỏ ra ít mà thu lại nhiều.” – Lạnh nhạt chậm rãi đáp một câu.


Người dẫn chương trình liên tục hỏi một loạt những vấn đề chuyên môn sâu xa, hết thảy là về quản lý kinh doanh công ty với hiệu quả sáng tạo, Tịch Si Thần cũng trả lời ngắn gọn mà súc tích.


Đến lúc sắp kết thúc, cô gái dẫn chương trình đứng dậy quay về phía khán giả - “Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu cấp thiết của khán giả, hầu hết là mong mỏi của các khán giả nữ, xin hỏi Tịch tiên sinh một số chuyện riêng tư.” – Ngay lập tức nhận được một tràng vỗ tay hưởng ứng.


Tịch Si Thần hơi gật đầu, phong độ rất tốt.


“Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi hỏi điều này hơi trực tiếp, nhưng mà…xin hỏi Tịch tiên sinh đã kết hôn chưa?” – Lại kéo theo một tràng vỗ tay không ngoài dự đoán. (A Tuyết: phỏng vấn soái ca chứ có phải xem xiếc đâu mà vỗ tay lắm thế =.=”)


Tịch Si Thần sững một chút rồi bình tĩnh nói – “Chưa.”


“Quả nhiên vẫn là một quý tộc độc thân!” – Cô gái dẫn chương trình tỏ ra rất vui sướng, chợt như nhớ ra điều gì, ra vẻ giật mình – “Đừng nói với tôi Tịch tiên sinh định độc thân mãi mãi nhé?”


Đôi mắt chợt lóe lên rồi lại khôi phục sự trong trẻo mà lạnh lùng – “…Tôi nghĩ, tôi sẽ kết hôn.”


Cô gái dẫn chương trình bật dậy hỏi tiếp – “Ý của Tịch tiên sinh phải chăng là ngài đã có đối tượng kết hôn thích hợp rồi? Thượng đế ơi, sẽ có rất nhiều cô gái ôm tạp chí về nhà khóc đây.”


“Tôi không phải nghệ sĩ.” – Lời này cũng hoàn toàn đúng.


“No, no, no, Tịch tiên sinh anh quá xem nhẹ sức hấp dẫn của mình rồi, cũng đánh giá quá cao khả năng chống cự của chúng tôi rồi, thực tế là mục tiêu của các cô gái đã vượt ra khỏi giới giải trí và lan sang rất nhiều lĩnh vực khác, cái gọi là ngoài lề, cái gọi là đánh du kích cũng đều là như vậy mà. Tóm lại, lấy điều kiện của Tịch tiên sinh mà nói, việc biết ngài là hoa đã có chủ đối với chúng tôi cũng như thể vừa trải qua một trận đàn áp vũ trang đẫm máu.” – Cô gái dẫn chương trình nhướng mày rất mờ ám, câu nói phấn khích hóm hỉnh lại nhận được ủng hộ nhiệt liệt.


Tịch Si Thần cười cười, không nói tiếp.


“Vậy Tịch tiên sinh có thể nào tiết lộ một ít thông tin về cô gái đáng chú ý kia không?”


“Tôi rất muốn, nhưng tôi nghĩ cô ấy không muốn tôi nói chuyện về mình.”


“Chưa bao giờ tham gia mấy chương trình loại này, nhưng cũng thật có ích.” – Không biết từ bao giờ Trầm Tình Du đã đứng phía sau tôi – “Nếu không bắt ép nó đi, tám phần là sẽ lười biếng mà bỏ qua.” – Ngay sau đó quay sang cười với tôi – “Lần sau có dịp An Kiệt cũng tới giúp đài phát thanh của cô xem sao.”


Không chờ tôi trả lời, Trầm Tình Du tiếp tục lẩm bẩm – “….Nhưng mà, từ khi nào mà Si Thần nhìn trúng cô gái…”


“Tôi ra ngoài đây.”


“Sao? An Kiệt con phải đi sao?! Con có về kịp bữa tối không, ta đang nấu canh rồi.”


Tôi nhìn bà ta một chút – “Không về.”


Trầm Tình Du tạm ngừng, cười nói – “Vậy à, tùy con, ra ngoài một mình phải chú ý an toàn nhé.”


Gật đầu bừa cái rồi sải bước ra ngoài. Đi qua cánh cổng sắt uốn lượn của vườn hoa, bước chưa được mấy bước trên con đường nhỏ liền ngồi thụp xuống một bụi cây nhỏ nôn ra một trận không kiểm soát được, dạ dày không ngừng co thắt từng cơn, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, co rút ghê gớm như thể muốn đem tất cả mật nôn ra.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 22


Lâm Tiểu Địch nhét một túi giấy vào tay tôi – “Biết cậu sắp đi, nên phải về một chuyến, sau này không biết bao giờ mới lại gặp mặt.”


“Gì đây?”


“Quà.”


“Cám ơn.”


Cô ngừng một chút – “Có trở lại nữa không?”


“Không, sẽ không.” – Để túi giấy sang ghế bên cạnh.


Cô chợt thở dài – “An Kiệt….biết không, tớ thấy cậu là con bé khiến người ta đau lòng lắm ấy.”


Cúi đầu quấy bọt trắng trong tách cà phê, chỉ cười không nói.


“Vậy nên, An Kiệt, cậu nhất định phải hạnh phúc.”


“Cám ơn cậu, Tiểu Địch.” – Chỉ là, Tiểu Địch, hạnh phúc đâu có dễ dàng bắt lấy được như vậy.


Ra khỏi quán cà phê, ngoài trời đầy mây, gió lạnh thổi bay cuốn theo lá khô, tầng mây trên cao trông mờ mịt mà nặng nề, chắc sắp có một trận mưa đông.


Trở lại nhà họ Giản, người giúp việc mở cửa – “Tiểu thư, Giản lão gia đang ở trong thư phòng chờ cô.”


Tôi nghĩ một chút rồi hỏi – “Có nói là có việc gì không?” – Đưa quà Lâm Tiểu Địch tặng cho người giúp việc cầm.


“Không có. Chỉ nói nếu thấy tiểu thư thì mời tiểu thư vào.”


“Biết rồi.” – Xuyên qua hành lang dài trống trải quạnh quẽ, thẳng tới cửa thư phòng, đứng yên ở đó một lúc lâu sau mới đưa tay gõ cửa.


“Vào đi.”


Tôi đẩy cửa đi vào mới phát hiện không khí rất lạ lùng, cha, Trầm Tình Di, thậm chí cả Tịch Si Thần cũng ở đó, cha và Trầm Tinh Du đứng trước bàn gỗ gụ nói chuyện gì đó với nhau, mà Tịch Si Thần ngồi gần đó chỉ cúi đầu, tóc mái hơi hỗn độn che đi đôi mắt u ám, bóng tối hình thành sau mí mắt, có vẻ kỳ lạ và thâm trầm.


“An Kiệt, lại đây đi, chờ mỗi con thôi đó.” – Trầm Tình Du cười bước mấy bước về phía tôi.


“Có chuyện gì không?” – Không khí như vậy tự dưng khiến tôi cảm thấy bất an, giống như sắp có điều gì đó xảy ra.


“Có chuyện, nhưng là chuyện tốt!” – Trầm Tình Du cười nói.


“Tiểu Kiệt, cha bảo con cái này.” – Giọng nói của Giản Chấn Lâm quá đỗi bình tĩnh và thận trọng, điều này càng khiến tôi cảm thấy chuyện không hề đơn giản, thậm chí còn có phần đáng ngại.


Giản Chấn Lâm bước tới đưa cho tôi một bức ảnh, một người đàn ông vẻ ngoài tử tế - “Đây là Thành Kỳ Quân tiên sinh.”


Tôi hé mắt nhìn bức ảnh một giây, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt do dự dè dặt của Giản Chấn Lâm. Cơn đau to lớn chấn động trào đến! Nỗi chán ghét trong lồng ngực tràn lan, trái tim như bị ai hung hăng xé toạc, máu tươi đỏ thẫm ứa ra từng đợt! Bức ảnh rơi xuống, tay chầm chậm siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay…Tiểu Địch, “hạnh phúc” cho tới tận bây giờ vẫn chưa rơi xuống người tớ…


“Tiểu Kiệt, cha chỉ muốn làm gì đó cho con, cha chỉ muốn bù đắp cho con…” – Giọng nói của Giản Chấn Lâm khô khốc và già nua – “Cha mong có người chăm sóc con, yêu thương con. Thành Kỳ Quân tiên sinh có địa vị có sự nghiệp, đối với con, không có ứng cử viên nào tốt hơn.”


Ghê tởm…


“Tiểu Kiệt, con không cần phải lo lắng cũng như nghĩ ngợi lung tung, Thành tiên sinh rất coi trọng con, tuy hai người hơn kém mười bảy tuổi, nhưng chồng già vợ trẻ tình cảm càng bền lâu…” (A
Top
View: 3049551
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:36
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:57
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:59:14
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:54
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:56:40
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:24
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:31
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/244/3049551
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game