XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
quen.


“…Thực ra em không cần phải khách khí như vậy đâu. Dù mọi người nhiều năm không gặp mặt, nhưng dù sao cũng đều là bạn học cũ mà.” – Bùi Khải cười nói.


Tôi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, không phải khách khí, mà anh ngồi thật sự gần quá, khiến tôi không được tự nhiên, nhưng cũng không thể tự lừa dối mình, điều khiến tôi thực sự không tự nhiên vẫn là ánh mắt kia vẫn chưa hề rời đi.


Các món ăn được mang lên đầy đủ, mọi người ngồi vào bàn, hai bên phải trái của tôi là Gia Trân và Phác Tranh, sau Gia Trân là Bùi Khải, Phác Tranh tiếp đến là Tiểu Địch, Cù Ngụy, sau nữa là Diệp Lận cùng Dương Á Lợi, mà ngồi xuống như vậy vô tình vừa vặn khiến tôi ngồi đối diện với Diệp Lận. Thế là, tôi toàn chăm chăm cúi đầu ăn cơm, không phải e sợ hay trốn tránh, mà lúc này thật mệt mỏi chết đi được, không có thừa hơi sức để mà đi đối phó với cái gì cả, cũng bởi vì bị cảm nữa, chỉ thấy đầu óc mơ màng muốn ngủ từ lâu rồi.


Bữa ăn hỗn loạn, thẻ rượu thay liên tiếp, Gia Trân và Tiểu Địch cách nửa cái bàn vẫn đấu rượu không ngừng, thi nhau chê bai đồ ăn của đối phương.


Bùi Khải ra vẻ hờn giận nói: “Hai người thôi đi nào, đồ ăn đều bị các người phỉ báng thậm tệ như thế, chúng tôi làm sao nuốt nổi nữa.”


“Được, chúng tôi không nói đồ ăn nữa.” – Tiểu địch cười gian chỉ vào Bùi Khải nói – “Chúng tôi nói về anh!” – Sau đó quay qua Gia Trân – “Mạc Gia Trân cậu nói xem diện mạo cậu thế này, không đến nỗi khó coi, nhưng cũng không phải tuyệt đẹp, làm sao mà năm đó lại theo đuổi được bạn trẻ này? Nào, chia sẻ bí quyết đi.”


Bên này Gia Trân nghiêm trang – “Dùng chân mà đuổi” – trầm mặc một lúc lâu sau mới vừa cười vừa nói – “Thực ra tài theo đuổi đàn ông cậu phải hỏi Dương Á Lợi mới phải, cô ấy so với tớ lợi hại hơn nhiều! Nhớ lại năm đó cô ấy theo đuổi Diệp Lận một dạo mà làm xôn xao cả trường trung học chứ chẳng chơi.” – Khi Gia Trân nói điều này chính là hoàn toàn không mang theo nửa phần đùa cợt nữa, trăm phần trăm là sự thực.


Kỳ thực tôi cũng biết Gia Trân ghét Dương Á Lợi, một là vì chuyện của tôi với Diệp Lận, hai là vì người yêu đầu của cô ấy cũng bị Dương Á Lợi cướp đi, thực ra có vơ tôi vào cũng chỉ thêm cái cớ thôi. Thế là thù riêng thù chung cộng lại thành một cái huyết hải thâm thù, tất nhiên bên ngoài vẫn vờ như không có gì.


Có điều, hôm nay không biết vì sao lại thẳng thắn lộ ra.




Dương Á Lợi cũng biết Gia Trân không thích mình thế nào, nhưng bình thường mọi người cứ khách sáo nên cũng bình yên vô sự, không ngờ rằng hôm này Gia Trân nhân lúc có mặt Diệp Lận và tất cả mọi người không nể mặt mà hỏi chuyện này, sắc mặt tự dưng có phần không tốt – “Thực ra cũng không có gì để chia sẻ, cả hai nguyện ý ở bên nhau.”


“Cả hai cùng nguyện ý? A, chuyện này thật thú vị, tôi nhớ năm ấy khi cô lởn vởn ve vãn Diệp Lận, anh ta còn là đóa hoa trong nhà Tiểu Kiệt mà, cô nói thế nào thành ra cả hai tình nguyện vậy! Phải chăng ai đó đã làm gì mờ ám?”


Lời Gia Trân nói khiến xung quanh bỗng dưng lặng đi.


Tôi nâng ly nước lên trước mắt, nhẹ nhàng cười nhạt. Tôi không nghĩ Gia Trân sẽ nói chuyện của mình ra trong hoàn cảnh này, thực khiến người ta cảm thấy không thoải mái.


“Em ăn cơm đi, đừng nói nhiều nữa!” – Bùi Khải nói.


“Em chỉ muốn khuấy động không khí, chẳng lẽ anh muốn cứ thế im thin thít ăn cơm sao?”


Một khoảng yên lặng.


“Thực ra.” – Trầm mặc một lúc rồi Dương Á Lợi cũng mở miệng nói, nghe giọng có phần áp đảo – “Cho dù lúc ấy Diệp Lận đúng thật là có bạn gái, nhưng mà, mỗi người đều có quyền theo đuổi không phải sao?”


“Á Lợi.” – Diệp Lận lên tiếng, giọng không lớn nhưng lạnh lùng.


“Hơn nữa, lúc ấy còn có…”


“Đủ rồi Á Lợi.”


Trái tim đột nhiên run lên, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện… thấy u ám rõ ràng, hơi lạnh tỏa ra xung quanh, anh tức giận.


Dương Á Lợi thoáng chốc mặt trắng bệch, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lận, một lúc lâu sau thì thào mở miệng – “Đừng giận, Diệp Lận, em không nói nữa rồi mà.”


Cảnh tượng như thế, không đẩy cửa bỏ đi, không một lời cãi lại, không làm gì cả, chỉ một câu nhẹ nhàng mềm mỏng như xin lỗi mong được tha thứ. Tôi nghĩ, Dương Á Lợi hẳn phải yêu Diệp Lận nhiều lắm, cho nên mới có thể nhẹ nhàng, thận trọng như vậy.


“Được rồi được rồi, mọi người hiếm khi ra ngoài cùng ăn, chỉ là đùa thôi, đừng để bụng, đừng để bụng.” – Lâm Tiểu Địch đứng dậy xua xua tay làm dịu không khí, sau đó quay sang Gia Trân nghiêm giọng nói – “Cái cô này chẳng coi tôi ra gì cả! Hôm nay là bữa cơm chào đón An Kiệt, cô mà làm loạn bữa cơm này của tôi, xem tôi xử lý cô thế nào!”


Gia Trân có vẻ cũng đã nhận ra bản thân có chút thất thố, nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn tôi một cái không dám nói gì.


Rất lâu sau, Gia Trân dùng chân dưới bàn đá nhẹ tôi một cái – “Xin lỗi nhiều lắm, An Kiệt, tớ…”


“Không sao.” – Tôi cười cười. Chẳng ai lại không ích kỷ nghĩ cho mình, đó là chuyện thường tình, không ích kỷ, có mà là thánh nhân, mà thánh nhân thì không tồn tại ở thế giới này.


“Hôm nay không phải chào đón An Kiệt sao? Sao nhân vật chính không nói câu nào thế?”


Tôi giật mình, trợn mắt nhìn về phía Diệp Lận vừa mở miệng nói, bất đắc dĩ thở dài.


Diệp Lận lười biếng ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nheo một nửa, một tay buông rơi sau lưng áo, bộ dáng nhàn nhã, sự tức giận vừa nãy như đã biến mất hoàn toàn, còn lại vẻ lười nhác dửng dưng như mọi khi.


“Không có gì để nói.” – Tôi mở miệng nói có phần mệt mỏi.


“Sao lại thế được?” – Diệp Lận nói, vờ như kinh ngạc – “Lâu lắm mới gặp lại bạn học cũ mà không có gì để nói thật sao?” – Giọng nói quá mức mềm mại thản nhiên mang theo hương vị châm chọc, hơn nữa, tất cả những người ở đây cũng như tôi đều có thể nghe ra.


“Đúng vậy, An Kiệt, nói với chúng tôi cái gì đi, gì cũng được. Tốt xấu gì thì em cũng ở Pháp bao nhiêu năm như thế, chắc cũng gặp không ít chuyện thú vị!” – Bùi Khải cười nói.


Tôi bất đắc dĩ nghĩ ngợi một chút, rồi thành thật trả lời – “Thực sự không có chuyện gì hay ho cả.” – Chuyện không hay thì thực sự rất nhiều, nhưng lúc này không nên nói ra.


Bùi Khải ra sức động viên – “Làm sao lại không có được, ví như, cuộc sống ở Pháp, ví như, hắc hắc, có gặp được người nào dễ nhìn hay không…?”


Tôi cười nhạt – “Ở Pháp các chàng trai đáng yêu nhiều cực kỳ.” – Đây là sự thật.


“Thật vậy sao? Thật vậy sao?” – Lâm Tiểu Địch phấn khích kêu lên.


“Cô ở bên đó chắc cũng yêu đương không ít nhỉ.” – Vừa lên tiếng chính là Dương Á Lợi, biểu hiện rất tự nhiên, phong cách đứng đắn điển hình.


Khép hờ mi mắt, không nói gì thêm, lại nâng ly lên đung đung đưa đưa.


“Bị ốm không được uống rượu.” – Là Phác Tranh lên tiếng, giọng nói cũng rất nghiêm khắc.


Bởi vì lúc nãy không để ý, cho nên Lâm Tiểu Địch đưa tôi ly gì cũng chẳng quan tâm, đang khát đã định cầm lên uống, bây giờ nhìn kỹ, mới nhận ra đúng là rượu thật.


Tôi cười cười, buông ly rượu xuống. Nói thật, tôi là người không không uống được rượu, vì bị dị ứng với rượu, nếu chẳng may uống vào, cơ thể sẽ phát ban, cổ họng cũng đau ngứa, nếu nặng hơn thậm chí đến hô hấp cũng thấy khó khăn, chỉ là chuyện ấy cũng ít ai biết được, ở đây cũng chỉ có một người biết.


“Giản An Kiệt, em trở nên nghe lời như vậy từ khi nào?” – Diệp Lận lên tiếng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt.


Lời này vừa nói ra, lại tạo nên một khoảng yên lặng.


Tôi bất đắc dĩ thở dài – “Thời gian sáu năm, cái gì cũng có thể thay đổi.”


Ánh mắt Diệp Lận chợt tối sầm lạnh lẽo, sau đó lấy lại nụ cười lười biếng dửng dưng – “Ra vậy, sáu năm, 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 giây, đúng thật là chuyện gì trải qua những con số này đều có thể đổi thay.”


Tay của tôi cứng lại một chút, không nói gì thêm, nhưng, câu nói sau cùng vừa xong cũng đã thể hiện không nhiều ý nghĩa.


Ai ngờ Diệp Lận cũng chẳng chịu dừng lại ở đó, đứng dậy bước tới chỗ tôi, từng bước chậm rãi – “Nếu hôm nay là để chào đón Giản An Kiệt, tôi đây sẽ thay mặt mọi người mời cô ấy một ly! Chúc mừng cô ấy về nước ‘lần đầu tiên’ sau sáu năm!” – Nói xong một hơi uống cạn.


Thân hình cao lớn, hơi ấm quá gần, dồn ép tất cả các dây thần kinh của tôi – “Không hưởng ứng sao?”


Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt phức tạp thâm trầm kia.


Trong ngực khó chịu như bị mắc kẹt và mất phương hướng, tôi cắn môi đến trắng bệch.


“Diệp Lận!” – Phác Tranh đứng lên chắn trước mặt ta, giọng nói mang theo sự tức giận.


Mọi người rối bời nhìn một màn ngoài dự kiến này.


Bùi Khải lập tức đập bàn, Gia Trân và Lâm Tiểu Địch tích cực gắp đồ ăn vào bát mọi người. Dương Á Lợi đứng dậy đi tới bên Diệp Lận, kéo tay anh – “Hôm nay anh làm sao thế này, được rồi được rồi, đừng trẻ con nữa.”


Cô ấy nói Diệp Lận trẻ con? Đây tôi đã thấy một người đàn ông cực chín chắn thế mà lại bị người ta nói là trẻ con!


Cầm lấy chén rượu. Chất lỏng nóng rực chậm rãi theo cổ họng chảy xuống, nuốt xuống, nghẹn lại, thế rồi cuối cùng lại một ngụm nôn ra, che môi khổ sở ho khan, vị nóng như lửa đó chuyển đến toàn thân, làn da bắt đầu ngưa ngứa là lạ, ý thức cũng từng chút từng chút tê liệt dần dân…


“Giản An Kiệt, em nghĩ em là gà nấu rượu chắc! Muốn chết sao, dị ứng rượu còn muốn uống!” – Gió đã ngừng thổi chỉ còn lại trong ký ức mơ hồ…

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 7


Khi tỉnh lại đêm cũng đã khuya, không khí tràn ngập mùi thuốc men khó ngửi, bốn bề im lặng như tờ.


“Tỉnh rồi à.”


Dưới ngọn đèn u ám, Phác Tranh ngồi trên ghế bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc.


Tôi miễn cưỡng nhếch miệng – “Từ hôm về nước tới giờ đây là lần đầu tiên ngủ ngon lành thoải mái như vậy.”


Trầm mặc một lúc rất lâu sau, một tiếng thở dài bất đắc dĩ – “Thật không biết nên nói em thế nào cho phải.”


Kỳ thật, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết nói gì mới tốt, vốn cứ nghĩ chút rượu vang đỏ kia cùng lắm cũng chỉ khiến tôi phát ban gì đó, rốt cuộc lại phải vào bệnh viện, thật sự có phần khoa trương.


“Thật xin lỗi. Khiến anh phải lo lắng.” – Bây giờ dường như chỉ có thể nói câu này.


“Phải biết lỗi chứ.” – Nói tới đây, không khí cũng bớt phần nghiêm túc.


Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Phác Tranh cười giễu nói – “Lâm Tiểu Địch ấy à, a, thế mà đã bị em dọa cho phát khóc, thật không nghĩ tới, bình thường nhìn cứ như con nhỏ ngang ngược.”


“Vâng, Tiểu Địch, vốn là người dễ xúc động.”


“Ừ đó, xúc động muốn chết luôn. Anh mất cả nửa ngày mới bảo cô ấy đi về được.” – Ngừng một lúc lại nói – “Biết em không thích phiền phức nên anh bảo bọn họ về trước cả rồi.”


“Vâng, cám ơn.” – khi ngủ cũng không nhận thấy một chút tạp âm nào.


Thực ra, ngủ ở bệnh viện thật là khó chịu.


Nhìn trên cánh tay đang cắm kim truyền dịch, nặn ra một nụ cười lấy lòng – “Chúng ta về đi Phác Tranh, em không muốn ở bệnh viện nữa.”


“Chờ một chút nữa, ít nhất cũng phải truyền cho hết chai này, em vẫn còn hơi sốt.” – Giọng nói không cứng cỏi, nhưng có thể nghe ra ý tứ kiên định bên trong.


Bất đắc dĩ, lia mắt nhìn đồng hồ trên tường, một giờ mười lăm phút sáng – “Khuya rồi, anh về trước nghỉ ngơi đi.”


“Em ở đây một mình anh lo.”


“Có gì đâu mà lo. Với cả có người bên cạnh em trái lại còn không ngủ được.”


“….Được rồi, vậy sáng mai anh lại tới. Nhân tiện về mang đồ ăn tới cho em, mấy thứ ở đây khẳng định em ăn không quen.”


“Em muốn ăn cháo đậu xanh nấu đường.”


“Biết rồi!” – Phác Tranh đứng lên, lấy áo khoác âu phục ở cuối giường, đi tới cửa rồi lại xoay người lại bảo tôi – “Yên tâm nghỉ ngơi, sẽ không sao đâu.”


Tôi cười cười, không có trả lời.


Trong lúc mơ màng cảm giác như có người tiến vào, mệt chết đi, lúc nãy còn uống thuốc cảm nữa, cho nên bây giờ không thể mở mắt ra được. Một đôi bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay tôi, cảm giác rất khó chịu, muốn vùng ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn.


Mở to mắt, bốn bề trống vắng, không có một ai cả, im ắng chỉ nghe được tiếng đồng hồ trên tường điểm từng nhịp.


Nâng tay phải lên, tái nhợt và mỏng mảnh, bỏ kim tiêm trên tay trái đi, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.


Tùy ý để nước lạnh chảy tràn trên tay.


Ngày hôm sau khi tỉnh lại, không thấy Phác Tranh lẫn cháo của Phác Tranh, nhưng lại thấy một người vô cùng ngoài ý muốn là Dương Á Lợi.


“Diệp Lận ở đâu?” – Cách nói vẫn đứng đắn như mọi khi.


Bởi vì khó mà chấp nhận được nằm trên giường cùng người ta nói nói, hơn nữa còn phải ngửa cổ lên mà nhìn, cho nên lại một lần nữa gạt ống truyền dịch trên tay ra (các y tá treo cho hai chai), đứng dậy xuống giường, khoác áo đứng trước cửa sổ, cuối tháng mười hai này tuyết đã muốn ngừng rơi, chỉ còn lại màu trắng bát ngát trước mắt với cái lạnh hơn mười độ dưới 0.


“Tôi chỉ hỏi một câu, Diệp Lận đâu?” – Giọng nói trầm hẳn.


“Sao lại tới hỏi tôi?” – Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, dù sao cũng là thân phận vị trí như thế, cô ta không nên hỏi tôi những điều này.


“Tôi biết anh ấy nhất định sẽ tới đây.”


Tôi nghĩ một chút rồi nói – “Anh ta có tới đây hay không tôi không biết, nhưng mà, Dương tiểu thư, tôi có thể khẳng định với cô, tôi không có nhìn thấy anh ta, ít nhất là từ khi anh ta kính tôi chén rượu ấy, không thấy.” – Giọng điệu bình thản.


Dương Á Lợi nhìn tôi, đánh giá độ tin cậy trong lời nói, một lúc lâu sau mới mở miệng – “Tôi sẽ không đem Diệp Lận trao cho bất kỳ ai, nhất là cô, Giản An Kiệt, hy vọng cô nhớ kỹ điều này.” - Xoay người, tới trước ngưỡng cửa lại nói – “Chúc cô sớm xuất viện.” – Mở xửa đi ra ngoài.


Người phụ nữ xinh đẹp mà lý trí, đáng tiếc lại bị tình yêu chế ngự đến đáng thương.


Di động trên bàn rung rung xoay tròn, lại là một dãy số mới.


Nhận điện không nói gì, theo thói quen chờ đối phương lên tiếng trước.


“Em đang ở đâu?” – Giọng nói có phần vừa quen thuộc vừa xa lạ.


“………Ai?” – Bình thản hỏi điều nghi vấn.


Bên kia dường như có phần kinh ngạc trước lời nói của tôi, im lặng một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói – “Tịch Si Thần.”


Rõ ràng có cảm giác những ngón tay của mình trong nháy mắt có chút run rẩy, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.


“…Có việc gì?” – Tuyệt đối không nghĩ đến là anh ta, dù sao anh ta vẫn luôn chẳng có liên hệ gì với tôi như người hoàn toàn không quan hệ.


Lại là im lặng kéo dài – “Giản tiểu thư, em đúng là quý nhân dễ quên chuyện.” – Giọng nói ớn lạnh.


“…” – Tôi quên mất hôm qua phải về nhà họ Giản. Chỉ là chuyện ấy thế nào cũng không phải chuyện quan trọng, nhớ hay quên cũng chẳng có vấn đề gì – “Tôi biết rồi, cám ơn anh nhắc nhở.”


“Không khách khí.” – Bình tĩnh mà ẩn chứa ý châm chọc chế nhạo.


Thật là một gã kiêu ngạo, lòng tôi hừ lạnh một tiếng, đang muốn cúp máy, giọng đối phương ở đầu bên kia lại truyền đến lần nữa – “Nếu Giản tiểu thư đã biết rồi, vậy cho phép tôi hỏi một câu…Giản tiểu thư bao giờ về Giản trang?” – Cách mang mang theo sự bình tĩnh bên trong.


Tôi ngừng giây lát khẽ cười nói – “Tịch tiên sinh, anh không nhận ra mình có phần xen vào chuyện của người khác sao?”


“Cho tôi một thời gian cụ thể.” – Không hề đáp lại ý bông đùa của tôi, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo nghe không thôi lông tóc đã dựng lên.


“Xin hỏi Tịch tiên sinh, anh bây giờ dùng thân phận gì để nói với tôi những lời này?” – Các kiểu tầng lớp trong tôi đều đồng ý không cần phải giải thích nhiều lời với anh ta – “Tôi nghĩ không cần bàn chuyện ‘về nhà’ với một ‘người ngoài’.” – Châm chọc anh ta, cũng giống như châm chọc chính mình.


Trầm mặc, rất lâu rất lâu sau – “Giản tiên sinh, cũng chính là cha của em, muốn biết chính xác thời điểm em trở về Giản trang, để tránh những chuyện không cần thiết…như là…chờ đợi vô ích.” – Giọng nói càng thêm trịnh trọng.


Tôi tạm ngừng một lát – “…để mấy hôm nữa đi.” – Mỏi mệt đáp, lời nói dường như đã chẳng còn ảnh hưởng gì tới anh ta, như vậy, hao phí tinh thần để nói tiếp cũng còn gì thú vị.


“Giản tiểu thư, em có vẻ không hiểu rõ lời tôi nói, ý của tôi là…thời gian ‘cụ - thể’.”


Thật sự chưa từ bỏ ý định à. – “…Ngày mai.”


“Được, ngày mai.” – Tiếng nói trầm thấp – “Nếu cần tôi có thể cho người tới đón em.”


“Tôi vẫn còn biết đường trở về.” – Lạnh lùng mở miệng.


“Hy vọng là thế.”

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 8


Buổi chiều, Phác Tranh tới giúp tôi làm thủ tục xuất viện.


Trước đó, Lâm Tiểu Địch và Mạc Gia Trân cũng đến đây, làm loạn nửa ngày, khiến tôi phát ngán, phải bảo họ về trước.


Ngồi trên xe của Phác Tranh, ăn cháo đậu xanh nấu đường – “Chưa đủ ngọt.”


“Bốn muỗng đường lớn đó, tiểu thư!” – Đang chăm chú nhìn đường Phác Tranh quay đầu liếc xéo tôi một cái.


“Em thích ngọt mà.” – Nghĩ nghĩ lại nói thêm – “Càng ngọt càng tốt.”


“Quái, trước kia có thấy em thích ăn ngọt lắm đâu?”


“Ưm…mấy năm gần đây mới bắt đầu thích.” – Tầm mắt ngưng lại rồi tan ra, nhẹ nhàng cười nói – “Đồ ngọt ở Pháp thật sự rất ngon.”


“Em…! À đúng rồi!.” – Phác Tranh lấy từ trong túi trước áo ra một xấp giấy tờ đưa cho tôi – “Vé máy bay chiều mai đi Thượng Hải, còn nữa, vé máy bay sáng ngày kia đi Pháp.” – Dừng một chút – “Có nhất thiết phải vội như thế không? Về còn chưa được bốn ngày đâu.”


“Bốn ngày, vậy là đủ rồi.”


Khi tới chỗ căn hộ của Phác Tranh, trời đã tối hẳn, tôi xuống xe, Phác Tranh đưa xe xuống để trong gara.


Đội mũ lên nhằm cửa lớn chung cư mà bước tới, đột nhiên bị một đôi cánh tay từ phía sau mạnh mẽ kéo lại, lực kéo quá lớn khiến mũ cũng bị tuột ra.


Hé mắt thấy trước mặt là khuôn mặt đẹp trai quá mức…Diệp Lận!


Ánh đèn đường u ám chiếu lên anh, vẻ nhàn nhã ngang tàng thường ngày không còn nữa, anh lúc này, có chút tiều tụy, có chút thất thần, đôi mắt hoa đào vằn đầy tơ máu.


Bớt sửng sốt, tôi cố gắng giằng tay thoát ra, nhưng lại càng bị nắm chặt và đau hơn.


“Diệp Lận…”


Nói chưa dứt lời, hơi thở nóng rực xộc thẳng tới mặt, ngay giây tiếp theo, môi bị một nụ hôn nóng bỏng phủ lấy, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập, tùy tiện quấy đảo, xoay chuyển mài miết, cảm thấy sức nóng cơ thể anh đang xấm chiếm lấy mình, điên cuồng, mặc kệ tất cả, áp lực và quyết liệt vô cùng, mang theo ham muốn tột cùng, như muốn đặt tất cả cảm xúc vào trong một nụ hôn.


Đầu óc của tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.


Một lát sau, Diệp Lận mới chậm chạp vùi đầu vào vai tôi, bất đắc dĩ lên tiếng cùng với một tiếng thở dài có phần nặng nề - “Không cần anh nữa sao…” – Lời nói có phần đau đớn, còn có vẻ quyến rũ.


Tựa như bị mê hoặc, tôi đưa tay lên vuốt mái đầu tóc đen mềm mại kia, mang theo đó sự quyến luyến và chiều chuộng.


Thân mình Diệp Lận cứng đờ, nâng mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên điều gì đó, sáng rỡ và mừng vui, anh chậm rãi cúi đầu lại một lần nữa tiếp cận môi tôi, nhẹ nhàng liếm mang theo phần cám dỗ, từ nông đến sâu…


Hơi lạnh như băng của ngày đông rót vào người qua những nơi cúc áo không biết từ khi nào đã bị cởi ra, thân thể run lên, đột nhiên bừng tỉnh! Ý thức được bản thân đã mất kiểm soát, theo bản năng hung hăng đẩy anh ra…


Không kịp phản ứng Diệp Lận bất ngờ bị đẩy lùi ra sau một bước, loạng choạng đứng thẳng người, nhìn tôi, ánh mắt mang ý tứ khó có thể nói bằng lời rồi lại hiện ra vẻ quyến rũ bức người, như muốn cám dỗ gì đó lại như muốn chối bỏ gì đó, mâu thuẫn chua xót…Nhưng, thật dễ dụ dỗ người ta!


“Giản An Kiệt…” – Hơi thơ chưa ổn định được. Diệp Lận nhướng mắt, bước từng bước lại gần, vươn tay ra dùng sức kéo tôi vào trong lồng ngực – “Giản An Kiệt, em thật sự không cần anh nữa sao?” – Giọng nói quyến rũ ngọt ngào, tựa như tiếng thì thầm bên trai trong giấc mộng, cố gắng phá vỡ tất cả phòng ngự của tôi.


…Gã đàn ông ranh ma!


Rốt cục tôi cũng thoát ra khỏi anh, mở miệng nói nhỏ - “Diệp Lận, đừng đùa nữa. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.” – Không thể, cũng không cách nào suy đoán được động cơ của anh, tâm tư của anh vĩnh viễn kín đáo đối với tôi.


Biểu hiện của Diệp Lận như thể bị tổn thương, nhìn vào mắt tôi sắc bén mà trong suốt, như muốn nhìn thấu con người tôi – “Giản An Kiệt, anh yêu em.” – Lời nói nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch.


Tôi sửng sốt, nhìn người trước mắt nhất thời không phản ứng. Lời nói ấy…bây giờ thật sự không nên nói ra.


“Giản An Kiệt, anh yêu em.” – Biểu hiện bình tĩnh của tôi, ít nhất là vẻ bề ngoài như thế, khiến cho giọng anh vô thức gấp gáp hơn.


“Chúng ta chia tay rồi, Diệp Lận, từ sáu năm trước.” – Tôi mở miệng, lời nói lạnh lùng và lý trí.


“Giản An Kiệt, anh yêu em!!!” – Diệp Lận ngoan cố nói điều mình muốn nói. Lớn tiếng như thế thể hiện sự khát khao và nhung nhớ của người ấy, khiến tim tôi không tự chủ nhảy lên một nhịp.


Cố gắng kiềm chế cảm xúc bất an mới nảy sinh này, ra vẻ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh – “Diệp Lận, chúng ta đã chia tay rồi.” – Phải nói rõ cho anh biết chuyện này.


Đột nhiên, hai tay tôi bị nắm lấy chặt chẽ - “Anh không muốn chia tay với em!” – Giọng nói gần như cuồng loạn – “Anh hối hận rồi, Giản An Kiệt, anh không muốn chia tay với em! Anh nói anh hối hận rồi! Anh không muốn chia tay với em!”


“Diệp Lận.” – Tôi nhướng mày, cánh tay bị nắm lấy đau đớn cực kỳ, nhưng mở miệng vẫn lấy giọng bình tĩnh – “Là chính anh nói muốn chia tay với tôi.”


“Là em bắt anh nói mà! Giản An Kiệt! Em không thèm để ý tới anh, em một chút cũng không để ý tới anh, em nói em muốn đi Pháp mà! Anh sợ hãi! Anh tức giận! Anh nói muốn chia tay! Anh nghĩ em sẽ lo lắng, anh nghĩ em sẽ ở lại! Nhưng, nhưng…” – Câu cuối của Diệp Lận tiếng nhỏ dần đầy thống khổ - “Nhưng em vẫn đi!” – Anh ngẩng đầu nhìn tôi – “Em mãi mãi cứ dứt khoát như thế, rành mạch như thế, rành mạch đến nỗi khiến anh cảm thấy…Em trước giờ vẫn không yêu anh!”


Không quan tâm, không yêu, sẽ không cho phép ai ở bên mình tận sáu năm.


Vậy ra, cho tới nay anh vẫn nghĩ như vậy.


Hiểu lầm như thế, cho dù xa cách sáu năm rồi nghe lại, vẫn cảm thấy khó chịu.


Che dấu ánh mắt. Thản nhiên mở miệng, tôi nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng, rất trong trẻo mà lạnh lùng:


- “Tôi đã từng yêu anh.



Khi anh chia tay tôi, tôi rất đau lòng, thực sự rất đau lòng, Diệp Lận.



Tôi…bị đuổi khỏi Giản gia.



Tôi tìm đến anh.



Tôi nói tôi sẽ đi Pháp, bị bắt buộc đi đến cái địa phương ngay cả ngôn ngữ bản thân cũng không thể giao tiếp.



Tôi muốn tìm đến anh.



Anh nói ‘Chúng ta chia tay, Giản An Kiệt’



Tôi không biết bản thân lúc ấy đã xoay người rời đi như thế nào, tôi đến bây giờ vẫn không hình dung ra lúc ấy mình xoay người rời đi như thế nào.”


…Giản An Kiệt, con mẹ nó hỗn đản, cô muốn đi Pháp thì đi đi, nói với tôi làm gì, tôi là cái gì của cô chứ, nói trắng ra chả là cái gì cả!...


“Nhưng, cho dù anh nói chia tay. Tôi vẫn nhớ tới anh, vừa tới Pháp, đã muốn tìm anh, không tự chủ được, ngay cả bản thân mình còn thấy khó hiểu, nhưng mà tôi vẫn muốn.


Có một lần, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh.


Nhận điện không phải là anh.


Cô ta nói…anh không muốn nhận điện thoại của tôi.


Khi ấy tôi đang ở giữa ngã tư, làm sao cũng không nhớ nổi đường về.


Mà con đường ấy đã đi qua không dưới mười lần.


Tôi định hỏi người ta, lại nhận ra bản thân một câu cũng nghe không hiểu.”


“Diệp Lận, chúng ta ở bên nhau sáu năm, không phải sáu mươi ngày…


…..mấy tháng đầu, tôi hầu như đêm nào cũng mơ thấy anh…….


Có một khoảng thời gian rất dài, tôi thậm chí ngay cả tỉnh cũng không muốn tỉnh lại.


Tuy nhiên, buồn cười ở chỗ, tôi mỗi tối đều phải uống một lượng lớn thuốc ngủ mới ngủ được.”


“Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh.


Thực ra không nên làm vậy.


Nhưng lúc ấy tôi sợ hãi, thực sự rất sợ hãi.


Tôi………bị người ta tiêm cocaine.


Christine đã chết.


Tôi thầm nghĩ…muốn tìm anh.


Từ sau lúc này đây, khiến tôi thực sự quyết định….không tìm anh nữa.”




…… “Diệp Lận, là em.”


“…có việc gì?” – Trầm mặc một lúc lâu sau mới truyền đến một giọng nói lãnh đạm đến vô tình.


“Em…nhớ anh, Diệp Lận, thật sự, rất nhớ.” – Con người là loài động vật duy nhất có tình cảm, nhất là những lúc yếu đuối, tình cảm đặc biệt phụ thuộc vào một ai đó, một người cực kỳ quan trọng ở sâu thẳm trong lòng.


“Thật sao?” – Giọng nói hỗn loạn mang ý châm chọc rõ ràng – “Giản An Kiệt, nếu cô nghĩ gọi điện thoại tới đây chỉ để nói với tôi mấy cái đó….xin lỗi tôi không tiếp.”


“Diệp Lận….em muốn gặp anh…” – Tử bỏ hết thảy tự tôn và kiêu ngạo, một lần nhún nhường duy nhất trong cuộc đời.


“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô, một chút cũng không muốn! Giản An Kiệt, nếu có thể, thật sự muốn quên đi tất cả mọi thứ có liên quan tới cô!”…




Tôi ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình của Diệp Lận là hoàn toàn kinh khiếp.


Nhẹ buông tay tôi ra, vội lùi bước có phần lảo đảo, phá lên cười, cười khổ sở mà tuyệt vọng – “Giản An Kiệt, em thật tàn nhẫn, em vẫn luôn tàn nhẫn hơn tôi!” – Nói xong xoay người chạy vào trong bóng tối, tiếng bước chân lộn xộn vội vã trên đường tối nghe có vẻ hoang vắng lạ thường.


Tôi ác ư? Có lẽ tôi thật sự tàn nhẫn, một khi đã phủ định rồi thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận nữa, đây là một nỗi ám ảnh, một loại bệnh nghiêm trọng, gây tổn thương nghiêm trọng cho người yêu thương mình. Mà lại thâm căn cố đế khó có thể sửa đổi.


Nhìn bóng dáng dài dài dần xa nơi cuối đường, bàn tay một mực xiết chặt đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút đau đớn không dối được mình.


Quay lại, bất ngờ nhìn thấy Tịch Si Thần đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa!

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 9


Thân hình cao cao gầy gầy kéo theo một dải bóng dáng mơ hồ, khuôn mặt mang vẻ đẹp cao quý hiển hiện trong thứ ánh sáng mờ mờ, có vẻ thâm trầm khó đoán…


Cứ đứng trong bóng tối như thế, ánh mắt anh ta đúng là dọa người.


“Giản tiểu thư.” – Giọng nói một mực trầm lạnh.


Tự kiềm chế mình khỏi xúc động mà chùn bước, tôi không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh ta có nghe được nhiều ít gì không, nhìn anh ta, cũng không nói gì.


Chỉ là, hôm nay, thế là quá đủ rồi, nếu mà lại phải đối phó với nhân vật khó nhằn này nữa, chỉ e lòng người mỏi mệt, tâm tình quá đỗi mệt mỏi chỉ muốn người trước mắt này kết thúc sớm sớm một chút, nhưng tất nhiên… đây chỉ là mong muốn xa vời của tôi.


“Nếu có thể, hy vọng em dành thời gian về Giản trang.” – Tiếng nói trầm thấp tạm dừng một giây, lại nói tiếp – “Bây giờ.”


Bây giờ? Tôi nhíu mày, nén lại tất cả cảm xúc một khắc trước, mở miệng thể hiện vẻ lạnh lùng nên có – “Tịch tiên sinh, anh hình như quên rồi, chúng ta đã hẹn là ngày mai.”


Đáy mắt Tịch Si Thần hiện lên một tia cẩn trọng, nhìn thẳng vào tôi – “Bây giờ, tôi nghĩ là em rảnh.”


“Tịch Si Thần, tôi không thể không nói, anh thật sự quá tự tiện.”


Anh ta làm như không nghe thấy, liền nói – “Mời đi.”


Tôi có phần bực mình, ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ bực mình thôi, tôi không biết anh ta vì sao mà lại muốn trêu chọc tôi, căn bản là chẳng có gì quan trọng cả!


“Ngày mai tôi sẽ về.” – Không dừng lại lâu, xoay người bước về phái cửa lớn của chung cư. Phác Tranh hẳn đã đi thang máy từ bãi đỗ xe lên thẳng lầu rồi, mà tôi cứ bị giữ chân bởi mấy chuyện ồn ào không cần thiết này, thật khiến người ta đau đầu.


“Cha em ngày mai đi Singapore.”


Đột ngột dừng bước, cứng nhắc đứng lại, không quay đầu.


Anh ta… có ý tứ gì, nói cho tôi hay Giản An Kiệt đã bị Giản gia đuổi đi không có tư cách trở về bất kỳ lúc nào, hay là muốn nói cho tôi hay, cho dù muốn gặp cha đẻ của mình, cũng phải xem người cha đó có cho phép hay không…


Cho đến giờ, đối với Tịch Si Thần, tôi không thể không thừa nhận, sợ anh ta còn có… hận anh ta! Đúng vậy, hận! Sáu năm trước, khi anh ta đánh tôi, cái cảm giác bỏng rát đau đớn ấy, cùng với sự xúc phạm thậm tệ, thời điểm đó, một khắc bất ngờ đó, khiến tôi trong nháy mắt mất đi tất cả tự tôn và kiêu ngạo, vậy là, Giản An Kiệt cao ngạo thế mà lại phải vỗ về khóe miệng ngồi dưới sàn nhà lặng thầm rơi lệ!


Tôi quay lại nhìn anh ta, khuôn mặt rất tĩnh lặng, sáu năm kinh nghiệm làm tôi luyện được bản lãnh và ngụy trang. Thậm chí có khi ngay cả chính mình cũng bị vẻ ngụy trang của bản thân lừa gạt.


“Nếu như vậy, phiền anh chuyển lời tới cha tôi, tối nay cũng không cần phải lãng phí thời gian của tôi, về phần ngày mai, a, vừa hay tôi cũng định rời khỏi đây.” – Yên lặng chút, tôi cười nói – “Tôi nghĩ Tịch tiên sinh anh chắc hẳn phải vui lòng giúp tôi chuyển lời này lắm.”


Lại một lần nữa chuẩn bị cất bước rời đi, Tịch Si Thần lại bước mấy bước đến trước mặt tôi, tôi tất nhiên không nghĩ đến tốc độ của nam giới lại nhanh đến thế, liền lập tức đứng ngây ra không kịp phản ứng gì, mà đợi cho đến khi tôi ý thức được phải lo lắng mà lùi lại phía sau, cánh tay đã bị tóm chặt lấy.


“Anh…có ý tứ gì?” – Con người vốn dĩ trầm tĩnh nháy mắt trở nên thật khó nắm bắt.


Nếu nói sự tiếp cận của Diệp Lận khiến lòng tôi xấu hổ và bối rối, thì sự tiếp cận của Tịch Si Thần là hoảng hốt và sợ hãi!


Tôi cố gắng dùng tay đẩy anh ta ra, nhưng vô ích. Quả nhiên, trước mặt đàn ông, phụ nữ yếu đến đáng thương!


“Nom de Dieu! Đáng chết!” – Theo bản năng khẽ thốt ra một câu tiếng Pháp – “Buông tay, Tịch Si Thần!”


“Buông tay? Chẳng lẽ anh ta ôm em thì được?” – Trong ánh mắt Tịch Si Thần có ẩn chứa tức giận, nếu không phải nhìn ở khoảng cách quá gần như thế chắc cũng khó phát hiện. Tuy nhiên, tôi cũng không biết cơn tức giận của anh ta là do đâu, thậm chí còn cảm thấy có phần cực kỳ khó hiểu, dù sao trong tình huống này người nên tức giận phải là tôi mới đúng!


Tôi cười lạnh – “Tôi nghĩ anh không có tư cách nói tôi!”


Tịch Si Thần rõ ràng có bàng hoàng, nhưng ngay sau đó đem tất cả những cảm xúc biểu hiện ra ngoài giấu tiệt đi, lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt u ám tối tăm bức người.


Khoảng cách như thế ánh mắt như thế khiến tôi muốn trốn tránh, nhưng thật đáng ghét chính là giờ phút này tôi lại không thể suy chuyển được một bước.


Trầm mặc, Tịch Si Thần đã phục hồi được vẻ bình tĩnh vốn có, lại một lần nữa mở miệng – “Nếu tôi đoán không nhầm, ý tứ của Giản tiểu thư là…ngày mai em sẽ trở lại Pháp?”


“Đại loại thế.” – Chiều mai đi Thượng Hải thăm mẹ, sớm ngày kia về Pháp, có điều, tôi nghĩ mình không cần phải giải thích với anh ta nhiều như vậy.


“Đại loại thế?” – Tịch Si Thần nhắc lại lời tôi bằng một giọng cao ngạo – “Vậy thì Giản tiểu thư, đêm nay em nhất định phải về Giản trang.”


“Nực cười! Anh lấy thân phận gì mà nói với tôi cái kiểu ‘nhất định’ đó.”


“Về mặt pháp lý, tôi là anh họ của em.” – Khi Tịch Si Thần nói lời này giọng có phần lạnh lẽo.


Cái này mới đây! Tôi nín nhịn khỏi phải phá lên cười – “Đừng có lấy cái loại quan hệ vớ vẩn đó ra dọa tôi! Nghe chỉ khiến người ta ghê tởm!”


“Được thôi! Tôi cũng….” – Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt ngang điều anh ta định nói, Tịch Si Thần lấy điện thoại trong túi quần ra, xem một chút, nhíu mày nhận điện – “….Dạ….Được…”


Giây tiếp theo, anh ta đưa di động ra – “Là cha em.”


Tôi nhìn anh ta, lại nhìn cái di động đen tuyền một màu trước mắt, thật lâu thật lâu sau mới nhận lấy.


“Tiểu Kiệt…..”


“…………….”


“Ta nhờ Si Thần đi đón con, hy vọng con không để ý.” – Cách nói chuyện nhàn nhạt khách sáo chẳng giống như người thân.


“Bây giờ có thể qua đây không?” – Giọng nói già nua thành khẩn.


Thật ra, nếu không có cuộc điện thoại này, lúc trước tôi định nhất quyết không trở về, cho dù trước khi về nước cũng muốn tới đó giải quyết một số việc, nhưng không sao cả, cái lúc tôi lần nữa kéo lành lý rời khỏi Giản gia, khi tôi biết mình còn có thêm một đứa em trai nữa thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.


Tắt máy, trả di động lại cho Tịch Si Thần. Xoay người đến ven đường đưa tay vẫy xe.


Tịch Si Thần đuổi theo đứng chắn trước mặt tôi – “Em nhất định phải như vậy sao?”


Ngừng một chút – “Anh không phải đã nói tôi sợ anh sao?” – Tôi cười nói – “Tôi thừa nhận…tôi sợ anh.”


Tịch Si Thần nhướng mày, nhìn tôi ánh mắt ngay lập tức trở nên cực kỳ sâu sắc, muốn nói gì đó, nhưng lại đè nén xuống.


Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, không chút do dự, tôi ngồi vào đó luôn.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 10


Trên xe gọi điện về trình bày với Phác Tranh sự tình, nhân tiện cũng chợp mắt nghỉ ngơi một chút, dù sao những chuyện phải đối phó tiếp sau đây cũng sẽ làm tôi sức tàn lực kiệt.


Giản trang, vẫn phải tới đây.


Một người giúp việc xa lạ ra mở cửa, lần này may là lại không bỏ lại tôi ngoài cửa nữa, khách khi đưa tôi tới thư phòng.


Hành lang rộng rãi dài dằng dặc, đèn trên vách u ám, lan can khắc gỗ.


Sân sau, những khóm trúc trong ký ức đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một khu vườn tràn ngập hoa hải đường, giữa không gian băng tuyết trắng muốt này quả thực rất rực rỡ……tới phòng cuối cùng, người giúp việc đó cung kính mở cánh cửa gỗ - “Tiên sinh, Giản tiểu thư tới rồi.”


Đèn sáng ngời, bài trí tỉ mỉ, cả một kho tàng sách, tất cả đều thể hiện một phong thái nghiêm nghị và uy nghi.


Quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đang đứng thẳng trước cửa sổ cũng đang nhìn tôi, cũng chính là cha tôi, Giản Chấn Lâm.


Thời gian sáu năm khiến ông già đi rất nhiều.


“Lại đây.” – Trong lời nói lộ ra ít nhiều mất tự nhiên, còn có cả một chút hồi hộp. Lên tivi có thể xuất khẩu thành chương mà Giản Chấn Lâm đối với con gái ruột của mình lại có phần hồi hộp, ha, chuyện này hay đây.


“Có muốn uống gì không? Tr
<<1234 ... 9>>
Top
View: 3018544
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/24/3018544
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game