a chiếc kẹo này đã được anh mua thật sự, ở một nơi nào đó và cũng đem tặng cô thật sự. Từng đường xoắn trên cây kẹo như cái mặt cười dễ thương, cô nhìn nó mà cũng mỉm cười vẩn vơ. Đây cũng là một trong những lý do cô muốn ở lại đây, quyết định ở lại đây và đã không hề hối hận khi trả lại sợi dây chuyền ấy.
- Thích thì bóc ra ăn đi. – Nhật Long cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy cô nghịch cây kẹo thì nói.
- Trông nó đẹp quá, tôi không nỡ ăn. – Vy vẫn nhìn cây kẹo, mỉm cười.
- Ngốc. – Anh cốc nhẹ vào đầu cô – Kẹo không ăn thì để cho nó hỏng ra à?
Tuy cái cốc không hề đau, nhưng Tiểu Vy vẫn đưa tay lên xuýt xoa như một phản xạ tự nhiên muốn ăn vạ. Cô trề môi:
- Ăn chứ, nhưng có anh ở đây, tôi sợ anh cướp mất của tôi.
Nhật Long xì một cái, anh vươn tay cướp lấy chiếc kẹo đang nằm trong tay Vy. Rất nhanh. Khiến Tiểu Vy còn đang ngẩn tò te không biết anh ta định làm gì, nói gì đến việc phản ứng lại. Và khi cô kịp nhận ra thì cũng là lúc Nhật Long bỏ mặc hết sự giành giật lại của cô mà tàn ác xé toạc…..cái vỏ kẹo ra.
- Aaaaaaaaa, biến thái xấu xa!!!!!!!! – Tiểu Vy hét toáng lên khi nhìn thấy cái kẹo xinh đẹp bị trần như nhộng.
Nhật Long chỉ cười gian ác, dúi cây kẹo vào tay cô, làm như không hay biết khuôn mặt dễ thương kia bây giờ đang méo xệch đến thê thảm.
- Ăn đi, tôi bóc ra rồi, không ăn nó hỏng đấy, không thèm cướp của cô đâu.
Tiểu Vy phụng phịu cầm lấy chiếc kẹo, cô đang định luyến tiếc đưa lên miệng thì chợt khựng lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Cô bẻ một nửa hình trái tim, đưa cho Nhật Long, nhoẻn miệng cười. Anh nhíu mày thắc mắc, nhìn cái kẹo bị bẻ nham nhở.
- Đang đẹp mà?
- Ăn cùng tôi đi
- Tôi không ăn, không thích ăn đồ ngọt
Cô xịu mặt, thu tay về, mặt buồn hiu. Trái tim có hai nửa, mà phải hai người cùng ăn mới ngon. Chắc có lẽ…nó chưa đủ sẵn sàng để cho cô một nửa và Nhật Long một nửa.
Chợt giật mình, cô đang nghĩ gì thế này? Lắc thật mạnh đầu để mấy cái suy nghĩ chết tiệt bay hết, cô đưa mảnh kẹo vừa bẻ lên miệng định ăn, thì bất ngờ, Nhật Long nhanh tay tóm lấy tay cô, giật mảnh kẹo về.
- Anh làm gì vậy?
- Ăn. – Anh tỉnh bơ.
- Sao bảo không thích ăn đồ ngọt mà?
- Không thích, nhưng nhìn thấy cô ăn mảnh một mình, tôi thấy khó chịu. – Anh nói một câu rồi đưa mảnh kẹo lên miệng, liếm nhẹ một cái. Ngọt thật. Ngọt như chính tình yêu ấy.
Cô ngây người nhìn anh, rồi nở một nụ cười tươi, sau đó cũng ăn miếng kẹo còn lại. Đôi mắt lấp lánh ánh nắng vàng, long lanh tia hạnh phúc.
- Này, biến thái!
- Gì? – Nhật Long không nhìn Vy, vẫn tập trung ăn một nửa mảnh kẹo hình trái tim.
- Anh….không sao khi tôi nhắc đến Lam Đình chứ?
Khựng lại. Trái tim không biết nghe lời ngừng lại một nhịp.
- Không.
Anh trầm giọng, cắn mạnh một miếng kẹo, nó vỡ ra, tan trong miệng anh. Cô thừa biết anh đang nói dối, và thầm nguyền rủa con nhỏ ngu ngốc nào vừa hỏi anh câu ấy.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi nói không sao mà. – Anh cười, nụ cười rõ ràng là gượng gạo.
- Anh….đã bao giờ…..
- Sao?
- Đã bao giờ….hôn Lam Đình chưa?
Nhật Long giật mình ngẩng lên, mặt ngây ngây. Anh không ngờ Tiểu Vy lại hỏi một câu tế nhị như thế, thật khó xử, và cũng thật khó để trả lời. Còn người vừa hỏi thì chỉ muốn chui xuống đất độn thổ cho xong, cái miệng của cô bắt đầu không nghe lời não từ bao giờ thế không biết? Đúng là trong một giây suy nghĩ lung tung, cô có thắc mắc đến điều này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình dám hỏi. Phần vì điều đó khá…nhạy cảm, phần vì….điều đó suy cho cùng thì chẳng liên quan gì đến cô cả. Và bây giờ thì cô có thể cam đoan trăm phần trăm rằng mình trong mắt Nhật Long bây giờ là một con nhỏ nhiều chuyện, không hơn không kém
- À, cũng chưa….ngày ấy còn nhỏ….
Nhật Long gãi gãi đầu, bộ dạng khó xử. Trong đôi mắt màu café đen của anh, Tiểu Vy có thể dễ dàng nhìn thấy sự bối rối. Cô nín bặt, miệng ngậm cây kẹo mút để cam đoan rằng cái miệng trời đánh này sẽ không hé răng hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
- Còn cô thì sao? – Nhật Long đánh tan cái sự bối rối đang chuẩn bị bao trùm hai người bằng một cái nháy mắt và một câu hỏi tương tự.
- Ờ….tôi….mà anh hỏi gì hay thế, đương nhiên là chưa rồi. – Tiểu Vy hất hàm, cái vẻ tinh nghịch hồn nhiên chẳng bao giờ rời khỏi khổ chủ lâu. – Tôi ngoan như thế này cơ mà, ai như anh….
- Tôi thì sao?
- Còn sao. Anh chưa hôn Lam Đình, nhưng con gái bu quanh anh đông như vậy, chưa chắc anh chưa hôn một cô nào.
- Thật mà? Cô không tin tôi à?
- Tin sao nổi cái con người biến thái như anh.
- Nè, tôi mà “mi” ai, ít ra cũng phải xem xét xem người ấy có đủ tư chất để tôi hôn không đã.
Tiểu Vy đần mặt ra, rồi phá lên cười. Hôn mà cũng cần tư chất ư? Phải rồi, tư chất biến thái sao cho xứng với anh ta. Nhật Long nhìn cái điệu bộ gập người lại cười sằng sặc của Vy thì chép miệng lắc đầu, vẻ như tiếc nuối lắm.
- Coi kìa, con gái mà không có ý tứ gì cả. Tư chất mà tôi yêu cầu cũng không cao lắm, nhưng mà giống như cô thì yên tâm là tôi không bao giờ liếc đến đâu.
Tiểu Vy ngay lập tức tắt lịm tiếng cười, bật dậy như cái lò xo.
- Anh nói cái gì? Thế mà hôm trước ai….
Trong đầu cô bỗng tái hiện lại cái viễn cảnh màu hồng “kinh dị” hôm trước, rõ mồn một đến từng chi tiết.
Trán kề trán….
Mặt kề mặt….
Môi chạm….má….
Chúa ơi, làm ơn cho con bị mất trí nhớ….!
- Hôm trước ai làm sao? – Nhật Long thắc mắc.
- Hôm trước ai…..cướp mất cái….first kiss của tôi hả?
- Hả?
Nhật Long ngớ người, first kiss gì, first kiss nào, cô ta lấy đâu ra cái cái first kiss của cô ta thế?
- Anh còn chối à? Hôm ấy…
Ký ức của cái ngày “hôm ấy” tràn về, chập chờn như một thước phim bị hỏng. Nhặt nhạnh từng mảnh vụn lại để ráp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, Nhật Long phì cười, khuôn mặt dở khóc dở cười méo mó. Cô gái này đúng là càng ngày càng thông minh khiến anh không thể ngờ, cái đó mà cũng ngộ nhận cho được.
- Cái đó mà cũng gọi là first kiss sao? Chỉ là một cái sượt má thôi mà?
- Nhưng….. – Tiểu Vy trợn mắt, đang định cãi lại thì….
Trông đôi mắt màu café đen của Nhật Long có cái gì đó rất lạ, anh rướn người lại gần, giữ lấy tay Tiểu Vy, đưa tay nâng cằm cô lên và tặng cho cô một nụ hôn…..
Ở môi…..
Cái được gọi là first kiss thực sự….
Nhẹ như làn sương mờ vào lúc ban mai….
Làn môi mọng nước ấy….sao mà mềm quá….
Êm quá…..
Ngọt quá…….
Ấm quá….
Và nồng nàn quá…..
Tiểu Vy không phản ứng gì, hay nói đúng hơn là
không thể phản ứng được gì….
First kiss….
First kiss….
Thình thịch….
Thình thịch….
Là first kiss thật, không còn là first kiss “má” nữa, là first kiss theo đúng nghĩa đen.
Rời làn môi mềm như nước, Nhật Long mỉm cười, nụ cười “dâm tà”.
- Đây mới gọi là first kiss, rõ chưa nhóc?
Tiểu Vy mặt đần ra, thông tin lên não quá chậm sau nụ hôn vừa rồi, đến bây giờ não cô mới ổn định được lại nhịp tim, và thông báo rằng nụ hôn kết thúc, cô đã được trở lại trạng thái ban đầu.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biến thái!!!!!!!
“BỐP!!!!”
Nhật Long vừa soi mặt vào gương, vừa xuýt xoa vết tát đỏ rực in hình năm ngón tay rõ mồn một, hằn trên má phải, bỏng rát.
- Chết tiệt! Có mỗi cái first kiss vớ vẩn mà cũng…..đúng là con gái!
Ngón tay đang di di trên má cho bớt đau, trong một giây không tự chủ bỗng đưa xuống dưới, lướt qua bờ môi. Vẫn còn vị ngọt đọng lại. vị ngọt ấy gần giống như vị ngọt của miếng kẹo trái tim mà anh ăn hồi nãy.
Long bất chợt tự cười với chính mình trong gương. Vị ngọt của tình yêu ư?
_____o0o_____
Trời ơi là trời!
Cái first kiss đầu đời của Triệu Vy, cái first kiss “môi” mà nàng để dành cho chàng bạch mã hoàng tử, cuối cùng trong một phút sơ suất đã để hắn – một tên biến thái, bệnh hoạn, chết tiệt, háo sắc, đê tiện, không có một điểm gì có thể coi là tạm được – cướp mất.
Bây giờ thì nàng có dùng ô xi già, axit cực mạnh, hay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được sạch môi….
Ôi! Chết mất!
Biết đối diện như thế nào với tổ tiên nhà họ Triệu đây???
Tiểu Vy đang ngồi thừ ngoài vườn, và tất cả những thứ bên trên là tất cả những thứ tồn tại trong đầu cô lúc này.
Thật là bất ngờ, bất ngờ đến không thể tưởng tượng được. Tên biến thái ấy luôn miệng chê cô thế này cô thế nọ, mà đến cái first kiss đầu đời của cô hắn cũng nào có bỏ qua. Kể cả trong mơ, cô cũng chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào kinh dị như chuyện này.
Như một hành động trong vô thức, ngón tay trắng trẻo của Tiểu Vy đưa lên, lướt qua làn môi mềm. Trên đó vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm chưa tan hết. Chưa bao giờ từ khi được cha mẹ sinh ra, cô lại thấy ghét cái môi mình như thế này!!!!
Tuyết rơi mua hè – Chương 22
1.“Con vẫn khỏe chứ, Hạ Nhi?”
“Dạ”
“Ở Thánh Huy mọi người đều tốt chứ? Không ai gây khó khăn cho con cả, phải không?”
“Dạ”
“Vy Vy thì sao? Nó vẫn chăm sóc cho con chứ?”
“Dạ, vẫn”
“Có chuyện gì nhớ gọi về cho ta nhé! À khi nào nghỉ hè, con cùng Vy Vy về đây thăm ta, có được không?”
“Dạ”
“Ta cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe.” – Giọng ông Triệu Tuấn có vẻ chùng xuống. Có lẽ ông không được vui vì lâu lắm rồi mới gọi điện cho Băng Hạ, mà cô ngoài những câu “vâng, dạ” khách sáo ra thì chẳng nói gì khác. Đến cả việc sức khỏe của ông, cô cũng chẳng đả động gì đến. Một cuộc điện thoại gọi về, đối với cô là cực kỳ khan hiếm. Hơi thất vọng, nhưng ông không buồn lắm. Trong suy nghĩ, có lẽ ông nghĩ rằng vì mình không phải là cha ruột của cô, nên dẫu rằng cô có gọi ông là cha bao nhiêu năm nay, thì tình cảm cha con cũng không mấy mặn mà. Đó cũng là một điều đáng thông cảm và không đáng trách. Với lại, ông cũng là một trong những người rõ hơn ai hết cái tính vô tâm cố hữu của cô.
Đặt điện thoại lên trên lavabo, cô bật vòi nước rửa tay. Ông Triệu Tuấn không biết, những người có vẻ ngoài lạnh lùng vô tâm như vậy, lại là người một khi đã có tình cảm với ai, thì cực kỳ sâu sắc. Cô yêu ông, không hề thua kém tình cảm với cha mẹ ruột. Ông bị bệnh lao phổi. Không nhẹ. Cô biết rồi đến một ngày nào đó ông sẽ lại ra đi, tuy là phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng cô luôn nhắc mình phải đối diện và thừa nhận nó. Không bao giờ gọi điện về, vì cô sợ nếu có quá nhiều tình cảm, thì đến khi ông ra đi sẽ rất đau lòng. Không bao giờ hỏi thăm sức khỏe, vì nếu nghe ông kể về bệnh tình đang ngày một trầm trọng, chắc cô không thể đứng vững khi nghĩ đến thời gian mình còn có cha chẳng còn bao lâu.
Cô sợ cái cảm giác mất mát này lắm, vì biết rằng ông trời không hề công bằng với mình, luôn rình rập bên cạnh để lợi dụng thời cơ cướp đi của cô mọi thứ. Cô yếu đuối. Chưa một giây phút nào, cô phủ nhận điều này.
Mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, Băng Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng. Dạo này ăn uống thất thường quá, nên cơ thể đang muốn đình công. Tất cả những thứ trước mắt cô đều phủ một màu xanh xanh đỏ đỏ nhập nhèm, hòa lẫn vào nhau, nhảy múa tán loạn.
Một đám nữ sinh đi sau, thấy cái bộ dạng ẻo lả đáng ghét của Băng Hạ thì không ngần ngừ mà đi tới, cố tình đẩy cô một cái cho đỡ vướng mắt. Đã chóng mặt sẵn, lại hứng chịu một lực đẩy không nhẹ từ đằng sau, Băng Hạ lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Vẫn còn tỉnh táo, nên cô cũng cảm nhận được có một vòng tay vững chãi đưa ra, đỡ lấy thân người mảnh dẻ của cô đang mất thăng bằng.
Mấy nữ sinh vừa rồi đẩy Băng Hạ giật mình sợ sệt khi cái ánh mắt lạnh lùng màu xanh lá khẽ lướt qua từng người, mang theo tia đe dọa. Chúng không hẹn mà cùng run lập cập rồi không bảo nhau, đứa nào đứa nấy kéo nhau chạy biến khỏi dãy hành lang, không dám quay đầu lại vì chính chúng cũng không bảo đảm được sự sống cho mình nếu dám mạo hiểm mà ở lại.
- Không sao chứ? – Giọng nói lạnh lùng, nhưng dễ dàng thấy được sự quan tâm. Băng Hạ lắc nhẹ đầu, vẫn còn hơi choáng. Cô đã biết giọng nói ấy của ai.- Sao mặt cô trắng bệch ra thế? – Hạo Thiên quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhíu mày hỏi.- Không sao.
Cô lảo đảo đứng lên khó khăn như người say rượu, cảnh vật xung quanh trước mắt cô vẫn chưa chịu trở về trạng thái ban đầu.
- Nhịn ăn à?
Hạo Thiên cũng đứng lên, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Băng Hạ. Anh vốn không thích những người luôn bỏ mặc bản thân như cô. Cái kiểu không quan tâm đến mình, sống cũng được, chết cũng chẳng sao của cô từ trước đến giờ luôn làm anh khó chịu.
- Nhịn làm gì vậy?
Thấy cô không trả lời, thân hình lại như muốn tiếp tục đổ xuống. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô, hỏi.
- Giữ eo.
Cô thờ ơ buông một câu rồi bước ra khỏi vòng tay của anh. Dĩ nhiên cô biết anh quan tâm cô, nhưng theo cái kiểu quản lý hạch sách như thế, thực sự cô chẳng hề thích thú chút nào. Cô bước về theo hướng lớp 10A3, định sẽ ngủ một giấc cho qua buổi học hôm nay. Bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay lớn hơn một chút, nắm lấy, kéo lại. Còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì Hạo Thiên đã kéo mạnh cô đi theo hướng ngược lại.Cô vùng vẫy, tỏ ý không bằng lòng, giật thật mạnh tay vê.
- Làm gì vậy?- Xuống canteen.- Làm gì?!- Ăn.- Ai?- Cô.- Không!
Cô cau mày, quay gót bước về 10A3. Cô nói có sai đâu, cái kiểu bá đạo độc tài ấy thực sự khiến cô bực mình mà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, Hạo Thiên lại lôi cô lại. Anh chẳng bao giờ chịu thua điều gì, và dù có bị cô cho là lỳ lợm cũng phải bắt cô xuống canteen cho bằng được.
- Buông ra! – Cô bắt đầu bực mình thật sự. Đáng lẽ nếu như bình thường cô sẽ chẳng nổi giận vậy đâu, nhất là đối với anh. Thế nhưng hiện tại thì cô đang rất mệt và đau đầu. Cái kiểu ngang ngược bá đạo ấy của anh ta không thể chờ lúc khác mà phô diễn được ư?- Đi theo tôi. Không nói nhiều.- Không đi!!!- Không được lựa chọn.
Canteen.
Thật là….
Dù có chống cự thế nào, có vùng vẫy và cự tuyệt thế nào…..
Thì bây giờ cô vẫn ngồi đây, đối diện với Hạo Thiên đang mỉm cười thỏa mãn vì lôi được cô gái cứng đầu là cô xuống canteen….
Cô thì đang rất rất mệt mỏi và càng mệt mỏi hơn khi nhận ra mình chuẩn bị sắp bị chín thịt đến nơi vì hàng trăm, không, phải nói là hàng nghìn con mắt rực lửa đang chiếu về phía mình. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, giận dữ có, khinh miệt có, tò mò và soi mói cũng có. Đương nhiên chẳng ai dán những ánh mắt như thế vào Thiếu gia cả, vậy nên Băng Hạ là người phải hứng chịu bất đắc dĩ cũng chẳng phải một điều đáng thắc mắc.
- Ăn gì?- Không.- Uống gì?- Không.
Lại thế rồi, sao cô gái này lại bướng bỉnh đến thế, khuất phục được cô ta xuống được đây là một chuyện, ép cô ta phải ăn lại là một điều khác khó hơn. Hạo Thiên mỉm cười kín đáo, ngoắc tay gọi một cậu học viên nam đứng đó lại gần. Cậu ta ngờ nghệch không hiểu gì nhưng vẫn lại gần cúi đầu cung kính. Hạo Thiên nói nhỏ vào tai cậu ta điều gì đó, cậu ta gật đầu rồi bước về phía quầy đồ ăn.
Băng Hạ nhíu mày nhìn Hạo Thiên, vẻ mệt mỏi đã tan đi mất, thay vào đó là sự bực mình vẫn còn hằn nguyên trên gương mặt xinh đẹp.
- Bắt tôi xuống đây làm gì?- Ăn. – Anh nhún vai- Đi một mình thì có chết ai?- Muốn em ăn cùng.- Lý do?- Nhìn em cứ như đã nhịn đói ba ngày rồi vậy- Có liên quan đến anh?- Không.- Vậy…?- Tôi thích thế. Bắt buộc em là một thú vui.
Nín bặt. Giờ thì Băng Hạ chẳng buồn đấu khẩu lại nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Em vẫn thường bỏ mặc bản thân mình như vậy sao?- Em ư? – Cô nhíu mày nhìn anh, cái cách xưng hô bất thường này cô chẳng quen chút nào. Cứ cô – tôi lạnh lùng như trước nghe còn thuận tai hơn. Chẳng hiều hôm nay anh ta ăn nhầm phải thứ cao lương mỹ vị gì.- Chứ chẳng lẽ là chị? Em nhỏ hơn tôi một tuổi. – Anh mỉm cười nhìn cô.
Băng Hạ chán nản nhìn ra chỗ khác. Bây giờ cô mới nhớ ra Hạo Thiên học lớp 11.
Cậu nam sinh vừa rồi quay lại, trên tay là một khay toàn đồ ăn là đồ ăn. Trông cậu ta khá là vất vả.
- Bỏ xuống. – Hạo Thiên nói.
Cậu ta nhẹ nhàng bỏ từng món trên khay xuống, trong lòng không hiểu mình đã được “ đặc cách” lên làm bồi bàn từ bao giờ. Và đến khi tất cả những món cậu ta vừa mua được để xuống bàn, Băng Ha, dĩ nhiên, không thể không giật mình.
- Sữa bò, sữa sô cô la, sữa đậu nành, bánh quy, bánh bông lan, bánh bơ, bánh bơ, bánh xốp, bánh gạo, hambogor, sanwich, nước hoa quả, nước ngọt, cacao, cà phê, khoai tây chiên, snack đủ các loại, súp gà, súp cua, mỳ tôm, mì xào, cháo thịt, cơm rang,…..
Nhìn cái bàn chật ních đồ ăn đến không còn chỗ trống, Băng Hạ tròn mắt. “Mang hết đồ ăn trong canteen đến đây” – đây chắc chắn là câu nói mà Hạo Thiên vừa nói với cậu nam sinh kia. Thật không thể tin nổi, cái bộ não nhiều chất xám kia đang nghĩ thứ siêu phàm gì.
- Heo cũng còn chưa ăn hết.
Anh mỉm cười. Không nói gì.
Tiếng xì xào của đám học viên vang lên vo ve bên tai. Mỗi người nói một kiểu, nhưng phần nhiều đều theo ý kiến nói Băng Hạ là heo, hoặc ít gì thì cũng họ hàng gần với nó.
Hết cách, cô với tay lấy một hộp sữa, chỉ một hộp. Ngoài ra, không đả động gì đến chỗ thức ăn trên bàn.
Anh mỉm cười, nhìn cô, ánh mắt xanh lá ấm áp khác lạ. Ngoan đấy.
Ngoài cửa nhà ăn, Phù Dung đứng chôn chân nhìn bàn ăn trong giữa đang được bao vây bởi gần như tất cả các học viên bên trong. Đôi mắt nâu trầm khẽ cụp xuống, phủ một lớp màng buồn bã, cô quay lưng bước đi, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cái quái gì đang xảy ra thế?
Ngoài Phù Dung ra, còn một người nữa cũng nhìn thấy. Người này chỉ cười, nhưng trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa một thứ ánh sáng vô cùng đáng sợ.
————***———–
- Băng Hạ, sắp tới lễ kỷ niệm thành lập học viện rồi, thích thật!- ……- Hôm ấy sẽ có vũ hội, không biết nên mặc gì đâyyyyyy……..
Tiểu Vy nằm vắt vẻo trên ghế sofa, cô mặc một chiếc quần short ngắn, đong đưa đôi chân trần trắng trẻo. Băng Hạ tai đeo Mp3, vuốt nhẹ lông Tiểu Bảo. Con mèo trắng thích thú lin dim mắt, nằm yên trên đùi cô, để cho những ngón tay thon dài êm ái mặc sức vuốt ve.
- Này, có nghe thấy gì không thế, bạn thấy vũ hội này thế nào? Thú vị nhỉ? – Tiểu Vy hình như rất háo hức, cô lao đến giật giật cánh tay của Băng Hạ.- Thừa tiền, phung phí, phiền phức, rỗi hơi. Hết.- Hic, sao lại nói thế, mình đang rất mong nó đấy, biết đâu mình sẽ kiếm được một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, dễ thương, hihi, nếu được như thế thì…..- Xin người! Hồn về với xác cho tôi nhờ! – Băng Hạ ngao ngán lên tiếng cắt xoẹt mất cái mong ước ngốc xít của Vy. Thời đại nào rồi mà còn mong ngóng bạch mã hoàng tử như mấy con nhóc tuổi teen ngốc nghếch trong phim Hàn nữa. – Nhìn mấy giờ rồi kìa, đi làm osin đi.- Này, – Vy phụng phịu – Cất ngay nhá, cất ngay cái từ ấy đi, nghe xúc phạm quá cơ, đi thì đi! Nhìn thấy mặt cái tên biến thái ấy chỉ muốn đâm thủng mắt mình đi cho rồi.- Ngoan ngoãn chút đi. Trong phim Hàn thường có chuyện : ông chủ manly, đẹp trai quyến rũ, bỗng dưng đem lòng yêu cô osin nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên đấy!
Tiểu Vy trợn mắt, vuốt vuốt ngực, làm bộ chuẩn bị ói đến nơi.
- Ai chứ Triệu Vy đây không bao giờ ngu như con bé ấy đâu. Nhá!
Rồi cô chạy biến vào phòng ngủ, thay quần áo. Băng Hạ nhìn theo, nở một nụ cười hiếm có.
Tiểu Vy ngốc nghếch, lí lắc, vô tư….
Nhật Long nóng tính, ngang ngược….
Yêu nhau….
Sẽ vui lắm đây…..
Con mèo Tiểu Bảo mở bừng đôi mắt một bên xanh lá, một bên xanh da trời trong veo nhìn Băng Hạ, kêu meo một tiếng.
Sáng thứ Hai.
Tiểu Vy ngồi đùa nghịch với Tiểu Bảo, trong khi đợi Băng Hạ ăn sáng. Tiểu Bảo ăn thức ăn dành riêng cho mèo do Vy mua về, dưới sự chăm chút từng ly từng tý của mẹ Vy, nó càng ngày càng béo tròn mập mạp, nhưng vẻ cao quý sang trọng thì vẫn không hề mất đi.
- Bồi bổ ít thôi, càng ngày càng mập ú, trông xấu hoắc.
Băng Hạ trước khi đưa sữa lên miệng cũng kịp buông một câu chọc ghẹo. Tiểu Bảo đang ngồi ăn cũng ngước lên kêu meo một tiếng tỏ ý không đồng tình.
- Gì mà béo? Gì mà xấu hoắc? Nè, từ khi Tiểu Bảo về nhà mình cậu chưa từng đi mua thức ăn cho nó lần nào đấy nhá, ngồi đó mà nhiều lời. – Tiểu Vy quay lại quắc mắt nhìn Băng Hạ, cô vẫn thản nhiên uống sữa.-Có cậu rồi còn gì.- Sao lại có mình là được, cậu cũng là mẹ nó.- Mình chưa từng nhận là mẹ Tiểu Bảo.- Cậu cũng rất thích mèo.- Không bằng cậu.
Tiểu Vy xì một tiếng, quay lại vuốt vuốt bộ lông trắng muốt như bông của Tiểu Bảo, không thừa hơi mà tiếp tục đôi co với người cầm tinh con cua như Băng Hạ.
………….
Lớp 10A3. Giờ giải lao.
Chiếc điện thoại nằm trong túi Băng Hạ bất chợt rung lên bần bật. cô nhíu mày mở máy ra xem. Một message ngắn gọn vài chữ từ một số lạ hươ lạ hoắc.
“Ra cầu thang khối I”
Khuôn mặt lạnh tanh, cô khóa máy, tiếp tục ngủ. Hôm nay cô không có hứng lang thang nữa. Dù chủ nhân của số điện thoại này có là Thiếu gia hay nhân nào quan trọng cũng mặc.
Thiếp đi được một lúc, chiếc điện thoại lại rung lên, vẫn là số điện thoại đó, nhưng khẩu khí thì đã khiếm nhã hơn rất nhiều.
“Hèn thế, Dương Băng Hạ?”
Cô tháo tai nghe, đứng dậy bước ra khỏi lớp. cô đương nhiên không phải là người dễ bị kích động bởi mấy câu nói khích tướng như thế này. Mà cô muốn biết người đó là ai. Số điện thoại của cô người trong học viện này ngoài Thiếu gia ra không phải ai muốn biết là cũng biết được.
Từ đằng xa đã lờ mờ nhận ra một cô gái mái tóc nâu trầm, uốn xoăn lọn to với thân hình tuyệt mỹ đang đứng ở lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường. vài học viên nam đi qua, dán vào cô gái ấy ánh mắt đắm đuối mê dại.
Băng Hạ uể oải bước đến, bộ dạng dửng dưng.
- Tôi tưởng cô không dám ra?- Tôi chỉ tiếc thời gian của mình khi phải ra ngoài này gặp mấy kẻ chân dài não ngắn.- Cô…..! – Phù Dung trợn mắt – Cô càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ? tưởng có Thiếu gia đỡ lưng là hay lắm sao?
Băng Hạ đưa tay vuốt tóc, lạnh nhạt nói.
- Vốn dĩ cô không xứng đáng để tôi “coi ra gì”. Có chuyện gì, phiền nói nhanh giùm.
Phù Dung hít một hơi, cố ép cơn thịnh nộ trong người xuống. cô tự nhắc mình, nóng nảy là hỏng việc.
- Cô yêu Hạo Thiên?- Không. – Không cần một tích tắc suy nghĩ, Băng Hạ trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt của cô lại đưa ra khoảng trời bên ngoài, chứng tỏ đứng trước câu hỏi này của Phù Dung, con người lạnh lùng đó không phải hoàn toàn không bối rối.- Vậy tại sao lúc nào cũng bám theo anh ấy? cô không có lòng tự trọng à?
Đôi mắt xám tro lạnh lùng của Băng Hạ khẽ lướt qua người Phù Dung.
- Thứ nhất, tôi không bám theo anh ta. Thứ hai, cô nghĩ mình đủ tư cách để phán xét lòng tự trọng của tôi?-Có thể tôi không đủ tư cách phán xét lòng tự trọng ít ỏi của cô – Đáy mắt Phù Dung ánh lên vẻ tự mãn – Nhưng tôi đủ tư cách để cảnh cáo cô… – Cô ta bất ngờ gằn giọng – Tránh xa Hạo Thiên ra!- Nếu tôi không nghe? – Băng Hạ nheo mắt.
Phù Dung không trả lời, nhưng khóe môi thanh tú của cô ta hơi nhếch lên, lại cái nụ cười nham hiểm ấy.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Băng Hạ, nhưng Phù Dung từ từ đi lùi ra sau.
Một bước…
Hai bước….
Ba bước….
Đằng sau là lan can tầng 3….
Băng Hạ đã biết cô ta định làm gì…
Ngu ngốc!
………….
- Băng Hạ! tôi xin cô! Đừng đến đây! Làm ơn đi, có ai không, cứu tôi với!!!!
Tiếng hét thảm thiết của Công chúa ở lan can khối I đã lôi kéo hàng trăm ánh mắt của các học viên học viện Thánh Huy, từ các phòng, canteen, và các học viên đang tụ tập dưới sân trường, ai cũng đổ xô về khoảng sân bên dưới chỗ của Công chúa và Băng Hạ đang đứng, mặt ai cũng lo lắng và hoảng sợ, có nhiều nữ sinh đưa tay bịt cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc.
- Nguy hiểm quá!- Dương Băng Hạ, cô ta định làm trò gì thế?- Đang uy hiếp Công chúa à?- Cô ta ăn nhầm phải cái gì vậy?- Gan to bằng trời rồi, ai mau chạy lên cứu Công chúa đi!
Tiểu Vy đang trong lớp nghe thấy tiếng ồn ào của các học viên cũng vội vã chạy ra, hành lang khối I chật kín người, phải vất vả lắm cô mới chen chân được đến tít đầu hành lang bên kia. Và khi nhìn thấy Băng Hạ đứng đó, Vy cũng rất kinh ngạc.
Đôi lông mày thanh tú của Băng Hạ khẽ nhíu lại, cô tiến đến gần định giơ tay ra kéo Phù Dung lại. với con người ngu ngốc và ấu trĩ này, cô chẳng muốn thương tiếc làm gì, nếu không có người khác ở đây, cô đã để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm rồi.
Cánh tay Băng Hạ vươn ra, nhưng chưa kịp chạm đến người Phù Dung thì ở đằng sau, từ cầu thang của khối II, Hạo Thiên và Nhật Long bước xuống.
Băng Hạ không biết rằng Phù Dung chỉ chờ có hai người đó xuất hiện mà thôi…
Một lần nữa, khóe môi lại nhếch lên, rất khẽ. Phù Dung đẩy người ra sau, vượt khỏi lan can, tránh cánh tay của Băng Hạ đang chuẩn bị chạm vào mình…..
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, Băng Hạ!!!!! Đừng làm thế! Ai cứu tôi với!!!!!!
Đôi mắt Băng Hạ mở ra rất lớn. cánh tay còn lơ lửng nơi không trung.
Tiểu Vy bịt chặt miệng.
Đáy mắt Hạo Thiên lóe lên sáng rực, rồi nhanh chóng tối đen…
Nhật Long hoảng hốt….
Các học viên bên dưới kêu thét lên, một số khác nhắm chặt mắt lại chờ đợi thảm cảnh sắp diễn ra….
Ở góc độ của những người vừa chứng kiến, thì kẻ vừa giơ tay đẩy chứ không phải muốn kéo Phù Dung lại….
Là Băng Hạ….
Phù Dung ngã từ tầng 3 xuống, với cái độ cao này, thì dù là trường hợp hoang đường nhất cũng không có chuyện toàn mạng.
Nhưng khi đóng một vở kịch, thì chẳng ai lại để diễn viên bị tổn hại cả, và đương nhiên, bên dưới, Diệp Mai Đông đã đứng chờ sẵn.
Phù Dung ngã vào vòng tay đỡ của các học viên, tuy không bị gì nhưng vì hoảng sợ quá nên ngất lịm.
Hạo Thiên vội vàng chạy đến lan can, nhìn xuống bên dưới, sau khi đã chắc Phù Dung không bị làm sao, anh quay người, chạy xuống cầu thang. Từ đầu đến cuối khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì…
Và…không hề liếc nhìn Băng Hạ lấy một cái….
Băng Hạ cũng tới gần, nhìn xuống dưới sân trường, cô nhìn thấy Hạo Thiên chạy xuống, lay gọi Phù Dung đang nhắm nghiền mắt, rồi bế xốc cô ta lên, đưa vào phòng y tế, các học viên lo lắng chạy theo. Đôi mắt màu tro khẽ cụp xuống, tối sầm.
Cô thở dài, quay người lại định bước về lớp, bỗng nhận ra vẫn còn đám học viên đứng trên hành lang khối I. Chúng tiến đến gần với khuôn mặt hung hãn, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Băng Hạ.
- Con điên này, mày vừa làm gì Công chúa đấy? mày chán sống rồi à?- Không. Tránh ra cho tao đi.
Băng Hạ nhìn con nhỏ tóc vàng chóe vừa nói với ánh mắt sắc lạnh. giọng cô không lớn nhưng lạnh băng khiến con bé kia bỗng khựng lại vì sống lưng ớn lạnh. Nhưng nó lấy lại vẻ ngang ngược trong phút chốc, nó tiến đến, giơ tay thô lỗ đẩy mạnh Băng Hạ ra sau.
- Mày tưởng thế là xong sao? Muốn đi là đi được à? Người của Thánh Huy lại nhu nhược đến mức muốn để mày làm gì cũng được sao?
Đám tiểu thư đứng đằng sau cũng nhất loạt ném cho Băng Hạ cái nhìn khinh bỉ, ghen ghét. Thời gian qua chúng đã nín nhịn cô rất nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng không ghét cô nữa, bây giờ với cái hành động tày trời của cô vừa rồi là thời điểm tốt để chúng thừa nước đục thả câu. Bởi lẽ đã động vào Công chúa, thì….
- Tao động vào Niệm Phù Dung đấy? thì sao?
Băng Hạ nhìn thẳng vào mắt con nhỏ tóc vàng, giọng nói đủ lớn để những kẻ đứng sau nghe thấy hết.
- Làm sao à? Đẩy mày xuống dưới đó giống như hồi nãy mày làm nhé?
Con bé tóc vàng trợn mắt, hất hàm về phía sau Băng Hạ. Khuôn mặt vẫn lạnh băng, Băng Hạ dửng dưng.
- Mày làm nổi không?
Câu nói thách thức của Băng Hạ làm con nhỏ và mấy đứa đằng sau tức sôi máu. Đám nam sinh đều lũ lượt kéo nhau xuống phòng y tế thăm Công chúa hết rồi, ở đây chỉ còn lại toàn đám tiểu thư kênh kiệu ngứa mắt Băng Hạ đã lâu, nói chúng không dám thì thật là không phải.
- Sao không dám? Mày nghĩ Thiếu gia sẽ bênh vực mày chắc, con nhỏ ngạo mạn, để tao giúp mày tỉnh ra nhá.
Con bé kia vừa nói, vừa nắm lấy vai Băng Hạ, dúi mạnh ra đằng sau, cô đưa tay giật phắt tay nó ra, đồng thời đá mạnh vào chân nó. Con bé bị đau chưa kịp lùi ra sau đã ngay lập tức bị một người nào đó ở đằng sau túm tóc giật ngược lại. Con bé đau điếng buông một câu c-h-ử-i thề.
Tiểu Vy chạy ra đằng trước đỡ lấy Băng Hạ đang mất thăng bằng, cô tức giận chỉ tay vào đám con gái kia hét lớn.
- Chúng mày dám động vào Băng Hạ, coi chừng chúng mày cũng không toàn mạng đâu! Đẩy Niệm Phù Dung thì sao? Chắc chắn cô ta cũng phải làm gì quá đáng lắm Băng Hạ mới làm thế!
Con bé tóc vàng bị Vy giật tóc, mái tóc nó rối tung, trông rất buồn cười. Nó cười khẩy:
- Lại thêm con điên chán sống, trường Thánh Huy có hai học viên nữ như thế này chết vì nhảy lầu cũng đáng.
Rồi nó tiến đến gần, mấy đứa tiểu thư đằng sau cũng tiến lên trước, xem ra hôm nay nhất định chúng muốn xử Băng Hạ bằng được.
Nhân vật chính mặt vẫn lạnh như tiền. Tiểu Vy trợn mắt nhìn lại bọn chúng, trong lòng cô đã có chút hoảng sợ, vì đằng sau, lan can đang ở sát sàn sạt, chỉ một cú đẩy không mạnh cũng đủ để hai người rơi xuống dưới. Rất nguy hiểm.
Con bé chầm chậm đưa tay lên, miệng nở một nụ cười ma mị.
- Tiện nhân, xuống địa ngục đi.
Bàn tay đến gần…. chuẩn bị chạm vào Băng Hạ…cô vẫn dùng ánh mắt lạnh băng ấy…nhìn chăm chăm vào nó mà không có bất cứ một hành động chống cự nào….
Chạm vào vai Băng Hạ… Tiểu Vy đang định đẩy con bé ra….
Bỗng nhiên…..
Một bàn tay đưa đến, giữ lấy tay con bé, siết lại rất chặt….
- Sa Diễm, em tự cho phép mình cái quyền quyết định sự sống chết của người khác sao????
Con bé tóc vàng Sa Diễm chợt sững lại, nó quay lại, mắt trợn trừng.
Đám con gái kia cũng giật mình kinh ngạc…
- Anh Hàn Phong????
Hàn Phong lạnh lùng nhìn bọn chúng, anh siết mạnh lấy tay Sa Diễm khiến nó kêu lên đau đớn.
- A…a….a….anh Phong…anh làm gì thế?…đau em….
Phong buông mạnh cánh tay Diễm ra, nó vội đưa lên xuýt xoa, mắt ngân ngấn nước, Hàn Phong lần này thật sự rất mạnh tay.Khi Tiểu Vy còn đang ngơ ngác không hiểu gì và Băng Hạ thì đang nhìn Phong trân trân, thì anh ta đã lao đến nắm tay Băng Hạ, lôi đi. Vy, Diễm và mấy đứa con gái kia được thể miệng há hốc. Băng Hạ xem ra rất cao số, hết lần này đến lần khác thoát khỏi nanh vuốt của chúng, mà toàn được cứu bởi những nhân không – hề – tầm – thường.
Băng Hạ dĩ nhiên không thể ngoan ngoãn như thế, cô giãy dụa vùng vẫy khỏi Hàn Phong, nhưng bàn tay anh vẫn như gọng kìm, giữ tay cô rất chặt, khuôn mặt vẫn nhìn về phía trước.
Bảo Yến từ xa bước đến, dạo này nhỏ không hay tham gia vào chuyện thị phi của Băng Hạ bởi anh của nhỏ đã lên tiếng cảnh cáo. Nhỏ mở to mắt nhìn Hàn Phong đang nắm tay kéo Băng Hạ đi, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
…………
Đến một góc khuất của hành lang, Băng Hạ vội giật tay về. Khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt đẹp mở trừng trừng và dán vào Phong.
- Tôi đã cứu em đấy!- Có mù đâu mà không biết.- Em nói chuyện với người đã cứu mình vậy ư?- Phải.
Hàn Phong hít một hơi, có vẻ anh đã cố gắng lắm để kìm nén cơn tức giận không bùng phát khi nói chuyện với cô gái này.
- Em cũng giỏi thật đấy, đe dọa được Niệm Phù Dung khiến cô ta mặt mũi tái mét, rồi đẩy xuống dưới.
Hàn Phong nhìn Băng Hạ, mỉa mai. Cô cũng nhìn thẳng lại Phong, nhưng trong lòng hơi chùng xuống, màn kịch của Phù Dung đã thành công mỹ mãn.
- Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao em lại làm thế? cô bé lầm lỳ như em cũng ghê gớm phết đấy nhỉ?- Đó là chuyện của tôi. Biết như vậy rồi thì tránh xa tôi ra.
Băng Hạ quay gót bước đi, nhưng Hàn Phong đã giữ lại, đôi mắt xanh da trời thoảng qua tia hối lỗi.
- Xin lỗi. Đã làm em không vui rồi.- Tôi chỉ không vui khi nhìn thấy anh.
Băng Hạ quay lại, đôi mắt vẫn lạnh. Phong nhìn cô, nhướn máy.
- Ghét tôi lắm sao?- Đúng.- Lý do?- Không có.- Vô duyên vô cớ ghét một người chẳng phải oan ức lắm sao?- Người oan ức là anh chứ không phải tôi.
Hàn Phong nhìn ra bên ngoài, đôi mắt xanh hơi trầm xuống.
- Thôi được, ghét tôi cũng không sao. – Anh quay lại nhìn Băng Hạ, mỉm cười. – Từ nay, chúng ta là bạn nhé? Đừng ghét tôi nữa.- Tại sao tôi phải nghe theo anh?- Nghe hay không tùy em. Chỉ là thêm bạn thì bớt thù, chân lý đó chắc em cũng biết.
Băng Hạ nhìn anh lạnh lùng, hình như cô không để tâm lắm lời anh vừa nói. Cô quay lưng, bước xuống cầu thang. Hàn Phong bất chợt nói lớn.
- Băng Hạ, tôi tin em!
Bước chân chợt khựng lại. Băng Hạ lại bước tiếp.
Hàn Phong tựa người vào bức tường nhìn theo bóng cô, mỉm cười ma quái. Đây là thời cơ tốt để rút ngắn khoảng cách, màn kịch của Phù Dung xem ra lại giúp anh không ít.
Bước ra ngoài sân trường, Băng Hạ định sẽ về ký túc xá ngủ một giấc. Ngoài trời vẫn trong xanh mát mẻ, không một gợn mây, nhưng lòng người thì lại nổi cơn giông bão. Liếc nhìn về phía phòng y tế bu kín người, Băng Hạ thầm mong họ đừng nhìn thấy cô, nếu không sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện phiền phức. Ngày hôm nay nhiêu đó là quá đủ.
2. Nỗi oan của kẻ kiêu ngạo.
Phòng y tế.
Phù Dung nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, lọn tóc nâu bết vào khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài cánh cửa đã đóng bu kín các học viên mà phần lớn là nam sinh, họ đều muốn xem Công chúa ra sao.
Hạo Thiên ngồi trên ghế, bất động như một pho tượng tuấn mỹ. Cơ thể tỏa ra hơi lạnh, chiếc khuyên tai bạc lấp ló sau mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa. Anh đã từng ngồi đây, ngắm nhìn một cô gái đang bất tỉnh…là Băng Hạ. Do Phù Dung đánh. Còn bây giờ là Phù Dung, có phải do Băng Hạ làm hay không?
Chính mắt anh đã nhìn thấy Băng Hạ đưa tay về phía Phù Dung, và sau đó cô ta ngã xuống với tiếng kêu thảm thiết. nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. con người thánh thiện đó, tuy không phải là cô gái hiền lành dễ bắt nạt, nhưng cũng không phải loại người độc ác dồn người khác đến chân tường, có lẽ nào lại…..???
Nhật Long bước đến: – Thiếu gia!
- Sao chuông vẫn chưa reo vậy?- Còn hai phút nữa, thưa Thiếu gia.- Đám người ngoài kia ồn ào quá.- Thiếu gia….anh nghĩ sao về chuyện này….??
Nhật Long dè dặt hỏi Hạo Thiên, anh biết rằng Hạo Thiên cũng đang đau đầu lắm.
- Vậy….cậu nghĩ sao?- Không có chuyện gì là không thể – Anh ngước lên nhìn Hạo Thiên – Nhưng cái em băn khoăn là, Dương Băng Hạ đã làm gì để khiến Công chúa hoảng sợ như thế. thực ra thì, suy cho cùng, Công chúa cũng không phải dễ bắt nạt, cô ấy cũng rất ghê gớm đó chứ. Và còn một điều nữa, hẹn gặp và nói chuyện ở giữa hành lang khối I, chẳng phải là rất liều lĩnh sao? Lại còn ngang nhiên đẩy Công chúa trước bao nhiêu ánh mắt của các học viên như thế, Dương Băng Hạ không phải là không biết điều bất lợi sẽ về mình. Em cảm thấy có gì đó không thật, và không ổn.
Hạo Thiên im lặng. Băng Hạ là một người rất thông minh, nếu làm vậy thật thì quả là thất sách.
- A….a….
Tiếng kêu ú ớ của Phù Dung khiến Hạo Thiên và Nhật Long lập tức quay lại nhìn, cô đã tỉnh.
- Phù Dung, không sao chứ? – Hạo Thiên hỏi.- Em không sao….đây là đâu thế này? Em đau đầu quá. – Phù Dung đưa tay ôm đầu, biểu cảm đau y như thật.- Phòng y tế, Công chúa không sao là tốt rồi. – Nhật Long cười nhẹ trấn an. Các học viên bên ngoài phát hiện Công chúa đã tỉnh, xôn xao hết cả lên, xem ra còn ồn ào hơn hồi nãy.
Phù Dung bỗng nhiên khuôn mặt thất sắc, cô ngước nhìn Hạo Thiên với đôi mắt ngân ngấn nước, hoảng sợ.
- Dương Băng Hạ, cô ta đâu rồi??? cô ta đòi giết em….cô ta đẩy em xuống dưới….em….em sợ lắm….Hạo Thiên…..
Cô vùi đầu vào chăn, bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn tức tưởi vang lên khiến Mai Đông vừa từ ngoài bước vào, nhìn thấy, không khỏi xót xa.
- Dung, cậu sao thế? bình tĩnh lại nào, mình Mai Đông đây, đừng khóc nữa….
Cô vội để cặp lồng cháo lên bàn, chạy lại ôm lấy Phù Dung dỗ dành:
- Nhất định mình sẽ xử con bé họ Dương đó, cậu cứ an tâm.- Không! – Phù Dung vội vã ngẩng lên, gương mặt giàn dụa nước mắt hoảng loạn – Đừng làm thế, cô ta sẽ giết mình….Đông…xin cậu…- Ừ, thôi bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, có mình ở đây nhất định con bé ấy sẽ không làm gì cậu đâu….
Đáy mắt Hạo Thiên chợt lóe sáng, cô Công chúa bình thường kiêu kỳ, luôn ngẩng cao đầu, không cúi trước bất kỳ ai, bây giờ lại hoảng sợ vì một cô gái bình thường như thế, có phải là vô lý quá không?
Hoặc…là Băng Hạ đã làm gì rất kinh khủng….
Hoặc….là Phù Dung đã diễn kịch một cách thái quá….
- Diệp Mai Đông, hồi nãy khi xảy ra chuyện…cô đang ở đâu? Cô lúc nào cũng đi bên cạnh Công chúa, Băng Hạ và Công chúa hẹn gặp nhau, không lý nào cô lại không biết. – Nhật Long nhìn xoáy vào Đông, cao giọng chất vấn, hình như anh cũng nhận ra điều không bình thường.- Ờ….tôi…. – Mai Đông ấp úng – Đương nhiên là tôi biết….nhưng lúc ấy có việc nên bảo Phù Dung đi gặp con bé ấy trước…tôi nghĩ họ chỉ nói chuyện vài câu thôi, ai ngờ con điên thâm độc ấy lại làm Dung như vậy….con bé đó….- Đừng gọi người khác là con bé này, con bé kia chứ? Còn chưa biết rõ tường tận mọi chuyện kia mà?- A…xin lỗi Thiếu gia – Mai Đông thấy đôi mắt xanh của Hạo Thiên nhìn xoáy vào mình tia nhìn không mấy thiện cảm thì hơi hoảng sợ – Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rồi mà…Dương Băng Hạ…cô ta….- Không có chuyện gì là không có lý do.
Ngắt lời Mai Đông, Hạo Thiên dán vào Phù Dung cái nhìn lạnh lẽo, sau đó quay người bước ra cửa, Nhật Long sau khi nói Phù Dung hãy nghỉ ngơi đi, thì cũng nối gót theo Thiếu gia ra ngoài.
Chỉ còn lại Phù Dung và Mai Đông bên trong, các nam sinh kia sau đó cũng đã bị Nhật Long đuổi đi hết.
……..- Cậu giỏi thật đấy, lúc cậu rơi xuống, mình hoảng muốn chết, chỉ sợ cậu bị làm sao. – Đợi cho Nhật Long và Hạo Thiên đi khỏi, chắc chắn rằng trong phòng y tế chẳng còn ai, Mai Đông mới nằm phịch xuống giường, giọng nói mệt mỏi.- Mình chẳng hiểu sao lúc ấy lại dũng cảm đến vậy nữa – Phù Dung thản nhiên lau hết những giọt nước mắt vừa chảy ra từ mắt mình – Tầng 3 cao như thế, rơi xuống dưới nếu không có các học viên đứng bên dưới sân trường, chắc giờ mình đã nằm trong bệnh viện rồi.
Mai Đông nhe răng cười tinh nghịch:
- Cậu yêu Thiếu gia đến mức quên cả mạng sống của mình rồi, cậu mà bị làm sao, cá chắc rằng mình sẽ