tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: Truyện Teen FULL |truyen teen hay | Nhật ký ly hôn

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp


Nhật ký ly hôn – Chương 1
Chương 1:Thói quen không tốt.




“Thư ký Thẩm! Vào đây!” Hạ Tử Dịch trầm giọng nói xong, chấm dứt cuộc gọi nội tuyến, tùy ý dựa vào ghế da, ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp trên bàn làm việc, như đang suy nghĩ gì đó.




Chỉ chốc lát sau, thư ký Thẩm gõ cửa, từ từ đi đến.




“Tổng giám đốc! Xin hỏi có chuyện gì ạ?” Cô nuốt nước miếng, thấp thỏm nhìn cấp trên của mình. Ông chủ tuấn tú lịch sự này luôn khiến cho người khác cảm thấy áp bức một cách vô hình.




“Phòng ăn công ty mới đổi đầu bếp sao?” Đôi mắt đen tĩnh mịch của Hạ Tử Dịch nhìn chằm chằm hộp cơm trên bàn, không nhanh không chậm hỏi.




Đáng lẽ chuyện nhỏ như vậy căn bản không cần anh hỏi đến, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Nhưng không biết thế nào, cơm hôm nay vừa vào miệng anh liền nhạy cảm phát hiện không giống mọi bữa trước, nhưng là không thể nói được khác ở chỗ nào, nói chung là vô vị tẻ nhạt.




“Tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Có phải món ăn không hợp khẩu vị của ngài? Nếu không tôi lại mua một hộp cơm khác cho ngài ?” Thư ký Thẩm chần chờ một chút, nhưng cũng không trả lời trực tiếp luôn.




Hạ Tử Dịch đột nhiên có chút tức giận sự khác thường của mình, vẫy tay nói, “Thôi, tôi không có khẩu vị. Cô đem báo cáo tháng này lấy vào đi!”




“Vâng.” Thư ký Thẩm thu hồi suy tư của mình, cẩn thận lấy hộp cơm đi, lui lại một bước, lại nói, “Tổng giám đốc, nhắc lại lần nữa với ngài, hai rưỡi chiều nay ngài có hẹn với luật sư Lưu bàn bạc về chuyện bất động sản.”




“Ừ, tôi biết rồi.” Hắn xoa xoa mi tâm* căng thẳng thản nhiên nói, sau đó như nhớ tới cái gì, phân phó nói, “Đúng rồi, lần trước cô mua bộ vest kia rất được, tối nay tôi có một tiệc rượu phải tham gia, cô giúp tôi đặt thêm một bộ nữa đi.”




0)




“Này…” Thư ký Thẩm kinh ngạc một lúc, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô nào biết bộ vest kia mua ở đâu chứ, hơn nữa cô cũng không biết số đo của Tổng giám đốc!




“Thế nào? Có vấn đề sao?” Anh cau mày hỏi.




“Không có, đương nhiên là không có vấn đề. Vậy tôi ra ngoài trước.” Thư ký Thẩm lập tức tỉnh thần đáp. Sau khi cô đóng cửa lại, trước hít sâu một hơi rồi thở ra, thầm than một tiếng lần nữa, thuận tiện cảm thấy tiếc hận thay Boss của mình, rõ ràng một người tốt như vậy, cũng không hiểu được quý trọng.




Cô chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, ấn một dãy số quen thuộc, “Alo? Xin chào, bà vẫn khỏe chứ, tôi là thư ký Thẩm… ”




Tại một buổi tiệc rượu xã giao nào đó.




Tối nay Hạ Tử Dịch có chút không yên lòng, ngay cả lúc xã giao cũng chỉ là giơ lên nụ cười nghề nghiệp giả tạo qua loa đáp lại người khác, một chút sức lực để cầm cự cũng không có, cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy để Phó tổng ở lại một mình trong tiệc rượu liền bỏ đi, tự mình lái xe đi lại một cách vô thức trên đường.




Thoáng chốc hắn nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay với luật sư Lưu.




“Cái gì? Cô ấy không muốn lấy căn phòng kia?” Hạ Tử Dịch có chút không khống chế được tâm tình của mình. Anh nghĩ luật sư Lưu chỉ nói về vấn đề sang tên bất động sản, không nghĩ đến là chuyện hợp đồng mua bán.




“Đúng vậy, cô Tô đã nói rõ là không cần phòng ở, hơn nữa cô ấy còn nói ngài cũng sẽ không ở chỗ đấy, cho nên đã tìm người mua, tôi xem qua, đối phương ra giá tiền rất hợp lý, thậm chí cao hơn một chút so với giá thị trường, rất được.” Trước kia ông luôn gọi là bà Hạ, hôm nay hai người đã không còn quan hệ gì, vì vậy cũng khôi phục lại cách gọi lúc độc thân.




Nghe đến đó, Hạ Tử Dịch trầm mặc, anh nhớ cô thậm chí ngay cả tiền nuôi dưỡng cũng không yêu cầu. Cô không phải nói nguyện vọng lớn nhất đời này là có một căn hộ thuộc về chính mình sao? Thế nào hiện tại liền dễ dàng bán nó đi như vậy?




Qua thật lâu, Hạ Tử Dịch mới thấp giọng nói, “Trước hết chờ một chút, chuyện này về sau hãy nói tiếp.”




Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu, người phụ nữ kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cái gì cũng không muốn? Có lẽ đây là vụ ly hôn thoải mái nhất từ trước đến nay trong lịch sử các vụ ly hôn.




Chẳng qua cô đã lâu không đi làm, phải dựa vào cái gì để sống? Anh càng ngày càng không hiểu cô nữa rồi.




Vừa lúc gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại.




Con đường này vĩnh viễn đều là ngựa xe như nước, qua lại không ngừng. Anh một tay cầm tay lái, một tay gác lên cửa sổ xe đang mở, trong lúc lơ đãng liếc về phía trên đèn giao thông, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, giống như thiếu cái gì đấy. Cho đến khi dòng xe bắt đầu khởi động, anh mới bỗng dưng nhớ tới, đúng rồi, không thấy cầu vượt
cũ trước kia.




Trong lòng giống như có thứ gì đấy đang bắt đầu sụp đổ.




Cả đêm anh một mình lái xe đi lại khắp nơi trong cái thành phố tĩnh mịch này, phát hiện ra rằng giống như không có chỗ nào để đi, gạt bỏ tất cả phồn hoa ra, cũng chỉ còn lại sự cô đơn, trống rỗng.




“Cả ngày hôm nay mình không tốt chút nào”. Cuối cùng, anh quyết định trở lại cái “nhà” kia.




Nửa đêm yên tĩnh, một khu nhà cao cấp, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái vào gara tầng ngầm.




Hạ Tử Dịch để xe vào chỗ xong, liền đi thang máy lên thẳng cửa căn hộ. Anh ấn chuông cửa theo thói quen, thật lâu, thật lâu cũng không có người đáp lại, chỉ có tiếng chuông hiu quạnh quanh quẩn trong ngôi nhà u ám. Anh lúc này mới thấy buồn cười, nhớ tới mình đang làm việc ngu ngốc gì. Lục tung túi khắp người cùng cặp công văn mới tìm được một chuỗi chìa khóa mới tinh, hầu như chưa dùng lần nào.




Lúc xoáy mở then cửa, Hạ Tử Dịch không tự chủ được sửng sốt một chút, có chút không quen căn phòng lạnh như băng cùng tối mờ như thế này, dường như kể từ sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ về đến nhà mà nghênh đón mình là khung cảnh tối đen như mực thế này. Đèn sáng, đi vào, đóng cửa lại rồi đi vào phòng khách, hết thảy đều dọn dẹp ổn thỏa, sắp xếp cẩn thận, không nhiễm một hạt bụi, nhưng lại giống như một căn hộ mẫu vậy, không có một tia ấm áp nào.




Anh định đi uống cốc nước, mới phát hiện trong phòng bếp không có gì, lúc này mới chính thức cảm giác được, mình thật sự đã ly hôn, sẽ không có người yên lặng dõi theo phía sau anh, chuẩn bị tất cả cho anh. Nhưng không phải từ rất sớm anh liền muốn thoát khỏi đoạn tình cảm ràng buộc như gông cùm xiềng xích này sao? Như vậy mất mác này từ đâu mà đến? Anh lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ lung tung nữa, việc này chưa bao giờ là chuyện anh biết làm.




Hạ Tử Dịch tắm rửa qua, nằm trên giường lạnh như băng, cả đêm trằn trọc, cuối cùng cũng không biết ngủ lúc nào.




Buổi sáng dậy thì đầu choáng váng, cổ họng khô khốc, toàn thân không còn chút sức lực nào.




Anh còn chưa mở mắt, liền khó chịu quay sang bên cạnh kêu, “A Tình, A Tình, rót cho anh cốc nước.”




Đây là thói quen nhiều năm qua. Sau đó Tô Tình sẽ đi tới bên cạnh anh nói lải nhải một lúc, đưa nước cho anh uống…, tiếp theo đẩy anh đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong lại đưa anh ra cửa.




Dĩ nhiên, đây là trước khi ly hôn. Hiện tại Tô Tình đã không còn ở đây nữa. Cô cũng mang tất cả mọi thứ đi, giống như người này chưa từng ở đây bao giờ, không lưu lại một chút dấu vết.




Hạ Tử Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, miễn cưỡng chống thân thể lên, mơ mơ màng màng đi tới bình đun nước.




Gọi đồ ăn bên ngoài, thầy thuốc gia đình cũng đã tới, uống thuốc, lại mơ mơ màng màng ngủ. Bệnh tới như núi đổ, gần đây thân thể của anh càng ngày càng không nghe lời…




Hạ Tử Dịch bị đánh thức bởi tiếng sấm, ‘ầm… ầm’, mùa hè nóng bức luôn có sấm chớp không ngừng. Bên ngoài trời đã tối đen, anh bật đèn sáng ở đầu giường, nhìn một chút, đã tám giờ tối, không nghĩ tới ngủ một lúc liền hết ngày.




Anh đi đến phòng khách, trong phòng trống rỗng, quá lớn, quá vắng vẻ, thậm chí so với khách sạn còn làm cho người ta cảm thấy cô độc hơn.




Một mình anh ngồi trên ghế sa lon, chợt nhớ đến, Tô Tình rất sợ sấm đánh, mỗi lần sấm đánh cũng sẽ co lại như con mèo nhỏ rúc vào trong ngực anh.




Lại nghĩ đến chuyện này làm gì? Tất cả đều đã qua rồi.




Lúc này, thắt lưng giống như bị cái gì đấy chọc vào, anh nhịn không được rút ra, cân thận nhìn lại, là một cuốn sổ. Lòng hiếu kỳ thúc giục, anh lật trang bìa trong xem, trên đó viết, “Nhật ký của tôi”.




Đó là chữ Tô Tình.




Anh biết rõ xem trộm đồ riêng tư của người khác là không đúng, nhưng anh vẫn nhịn không được len lén lật một tờ, sau đó một tờ lại tiếp một tờ.




Ngày 12 tháng 6, trời xanh.












Chỉ số tâm tình: ★☆☆☆☆












Đếm ngược thời gian ly hôn.




Tôi chưa từng viết nhật ký, nên không biết viết những gì, ghi chép chuyện đã làm trong một ngày của mình sao? Nếu đúng như vậy thì nhật ký của tôi khẳng định trang nào cũng giống trang nào, bởi vì cuộc sống của tôi nhàm chán và cũ kỹ.




Trước kia, tôi chỉ lấy một người Hạ Tử Dịch làm trung tâm, còn từ nay về sau, tôi không biết trung tâm của tôi ở đâu nữa, có lẽ là trở về mình thôi.




Cuốn sổ này là vào một ngày tôi cùng Di Quân đi dạo cửa hàng tạp hóa nhìn thấy, có một cái tên rất đặc biệt, gọi là cuốn sổ ly hôn. Di Quân còn cười nói, đặt tên ngốc như thế này khẳng định là không bán được, có ai ly hôn còn viết nhật ký nữa chứ? Nhưng tôi lại giấu cô ấy lặng lẽ mua, khi đó cô ấy còn không biết sự thật rằng hôn nhân của
tôi và Hạ Tử Dịch sắp đi đến điểm cuối.




Thật ra thì có ai ngờ được rằng tôi cùng anh ấy sẽ ly hôn đây? Chắc chắn không có ai cả, chỉ ngoại trừ hai người chúng tôi.




Hôm nay, cách ngày chúng tôi ký tên ly hôn còn có mười ngày.




Ánh mặt trời rất rực rỡ, nhưng trong lòng của tôi lại một mảnh bụi bặm.




Ngày 22 tháng 6 này, là ngày kỷ niệm tôi cùng anh ấy quen nhau, cũng là kỷ niệm ngày cưới, tương lai không lâu sẽ trở thành ngày ly hôn. Rất châm chọc phải không? Nhưng tôi có thể khẳng định, nếu như tôi không nhắc đến, anh ấy cũng sẽ không nhớ những thứ này đâu, trước kia tôi còn trêu anh ấy rằng chắc anh bị mắc bệnh hay quên ngày kỷ niệm. Cho dù đem mấy mốc thời gian quan trọng trùng vào cùng một ngày, anh ấy cũng không nhớ được, mỗi lần đều là tôi gợi ý trước hai ngày anh ấy mới có thể nhớ.




Ký tên ly hôn lúc đấy là do tôi đề xuất ra, bắt đầu ở đâu thì cũng nên kết thúc ở đấy.




Anh ấy không có dị nghị gì. Cũng đúng, đoán chắc anh ấy muốn như vậy lâu rồi, sao sẽ phản đối chứ?




Nhớ khi đó chúng tôi vẫn còn rất nghèo, tôi liền nói với anh ấy, không bằng đem ngày kết hôn gộp chung vào ngày mình quen nhau, ngụ ý rằng, sau này lúc kỷ niệm ăn mừng còn có thể tiết kiệm tiền. Anh ấy trời sinh thiếu hụt tế bào lãng mạn, cũng không có dị nghị, do tôi toàn quyền làm chủ. Đến lúc kết hôn cũng chỉ mua một đôi nhẫn vàng nhỏ, chúng tôi giấu cha mẹ tôi,lén lút chạy đi đăng ký, sau đó tìm một nhà hàng không tệ lắm qua tân hôn.




Một hồi kết hôn thật khó coi.




Không có phòng tân hôn, không có tuần trăng mật, không có ảnh cưới, thậm chí không có người thân, bạn bè chúc phúc.




Nhưng khi đó tôi đây lại cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, bởi vì tôi đã tìm được Mr. Right* của chính mình.




0




Sau lại cũng vào ngày đấy, chúng tôi cãi nhau một trận lớn, tôi tức giận nói một câu “Chúng ta ly hôn đi?”




Anh ấy gần như không do dự, lập tức đáp, “Được thôi.”




Được thôi? Hai năm yêu, năm năm hôn nhân, sẽ vì hai chữ qua loa lại đơn giản như vậy liền dễ dàng kết thúc sao? Hạ Tử Dịch, anh làm tôi quá đau lòng rồi!




Tôi cũng rất mạnh mẽ, không khổ sở, không rơi nước mắt, chẳng qua là bình tĩnh đến kinh người hỏi anh ấy, “Anh muốn ký tên lúc nào? Ngày 22 được không?”




“22?” Anh ấy ngạc nhiên một lúc.




Tôi đoán, anh ấy nhất định phải tìm lịch làm việc, đây là thói quen mới hình thành mấy năm gần đây của anh ấy, sau khi tìm khắp nơi không thấy, liền gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký của anh ấy. Những năm này, thời gian thư ký ở bên anh ấy còn nhiều hơn cả tôi.




Thư ký Thẩm đi vào, anh ấy mở miệng đã nói, “Ngày 22 tôi có lịch tiếp khách hoặc đàm phán quan trọng nào không?”




Cô ấy lập tức lấy PDA* ra, kiểm tra xem, “Ngày 22 tháng 6? Tổng giám đốc, ngày đó không phải…” Thư ký Thẩm thấp thỏm nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô ấy hiểu ý, cũng chỉ nói, “Ngày đấy là chủ nhật, chỉ có một vụ liên hoan hợp đồng vào buổi tối.”




0




“Được rồi, cô đi ra ngoài đi!” Anh ấy vẫy tay cho thư ký đi ra, sau đó ngây ra nhìn tôi nói, “Liền quyết định ngày đó đi.”




“Anh chắc chứ?” Ngay cả chính tôi cũng không biết, thanh âm khi đó tuyệt vọng cỡ nào.




“Đây không phải là nguyện vọng của cô sao? Tôi sẽ kêu thư ký Thẩm hẹn luật sư.”




Thư ký Thẩm, Thư ký Thẩm, cô ấy là chồng tôi sao? Tại sao những năm này đều là cô ấy nói với tôi?




Mệt chết đi, mệt chết đi, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.




Toàn bộ cuộc sống của tôi đều là vì anh ấy, nhưng trong sinh hoạt của anh ấy đã không còn sự tồn tại của tôi nữa rồi. Lý Á nói đúng, tôi đã quá xoay quanh anh ấy rồi, giống như Trái Đất và Mặt Trời vậy, chỉ cần không còn ánh mặt trời, thế giới của tôi chỉ còn lại một mảnh hắc ám.




Buổi tối tôi không nhịn được gửi tin nhắn cho anh ấy, “Anh nhất định phải ký tên ly hôn ngày đấy sao?”




Trong lòng tôi vẫn hi vọng, ít nhất giữa hai người còn có chút gì đó chưa bị mất đi.




Tôi muốn cho cả hai thêm một cơ hội, không cần bởi vì nhất thời xúc động mà tàn phá tất cả.




Không nhận được tin hồi âm ngay lập tức.




Trong lòng anh ấy, vị trí đầu tiên bao giờ cũng là công việc, vị trí thứ hai vẫn là công việc, tôi sớm đã bị quên lãng đến nơi mà chả ai biết.












**********************












Ngày 13 tháng 6, trời râm.












Chỉ số tâm tình: ★☆☆☆☆












Tâm tình vẫn suy sụp như cũ.




Bảy giờ sáng, bị chuông điện thoại đánh thức , ngẩng đầu lên mới phát hiện cổ vừa đau vừa mỏi, thì ra mình nằm trên bàn ngủ quên mất, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, hóa ra là tin nhắn của anh ấy.




Trong lòng tôi khổ sở, không ai công tác quy luật theo lịch hơn được anh ấy, dù ngủ muộn cỡ nào thì sáng hôm sau đều sáu rưỡi rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, xem lại tin ngắn, cuộc gọi nhỡ, lúc khẩn cấp còn có thể họp ngay tại nhà.




Tin ngắn chỉ có một câu -




“Không cần dây dưa thêm, tôi đã tìm luật sư xong rồi.”




Hi vọng tan biến, thì ra là tôi luôn luôn lừa mình dối người. Người đàn ông này, không kịp chờ đã muốn bỏ rơi tôi rồi! Tôi sao lại ngu thế này, cho rằng giữa chúng tôi có thể xem xét lại. Lịch trình trong ngày của anh ấy, đã thật lâu không ghi thêm tôi vào. Hôn nhân của chúng tôi hết cách chữa rồi.




Rất lâu trước đây mẹ cũng đã nói, tôi với Hạ Tử Dịch không hợp. Nhưng ngay lúc đó tôi không nghe lọt tai, giờ không phải là báo ứng rồi sao? Là nguyên nhân gì, khiến cho chúng tôi từ quen biết, yêu nhau đến tương kính như băng rồi bằng mặt không bằng lòng?




Trong cuộc hôn nhân đổ nát này, chỉ có tôi là người thất bại, anh ấy, cũng không nói thua.




Giữa trưa nhận được điện thoại của người bán hàng hãng bút máy độc quyền, nói tôi đến lấy bút đã được sửa lại về.




Sau khi cầm về lại có chút khổ sở, sửa thì sửa được, nhưng vẫn có thể thấy vết nứt, người thợ sửa đó nói, đây nhất định là va chạm kịch liệt, bình thường sẽ không thể tạo thành vết nứt nghiêm trọng như thế, cho nên, vô luận như thế nào đều không thể sửa lại như cũ được.




Tất nhiên rồi, ném mạnh như vậy, không kịch liệt sao được? Cái này giống như đang nhắc nhở tôi với anh ấy sao có thể gương vỡ lại lành được?




Tôi có chút tức giận, ném bút vào thùng rác. Đồ anh ấy không cần, tôi còn giữ làm gì?




“Ngày nào anh cũng sẽ mang nó trên người, giống như có em ở bên vậy, dù có khổ nữa, mệt nữa anh cũng không sợ.”




Đây là lời anh ấy nói lúc đó, nhưng hôm nay xem ra, trái lại thật châm chọc thay.




Mấy ngày trước, trong căn phòng này, anh ấy ra sức ném bút này đến trước mặt tôi, không, có lẽ là đem toàn bộ oán giận bộc phát ra.




“Cô còn muốn thế nào nữa? Mỗi ngày bức bách theo dõi tôi không đủ, còn muốn đi quấy rầy Ý Ninh? Chuyện hai người chúng ta tại sao phải kéo theo người khác vào? Tôi đưa tất cả cho cô, cô có thể buông tha cho tôi chứ?”




Ý Ninh? Cái gì tôi cũng không nghe được nữa, chỉ sững sờ nhìn chiếc bút đáng thương rơi trên đất.




Mà anh ấy lại còn chất vấn tôi, bảo tôi buông tha cho anh ấy, thật là buồn cười, là anh ấy không buông tha tôi chứ, tất cả ước hẹn đều là phù dung sớm nở tối tàn, qua thời kỳ mới mẻ, cũng không ngoại lệ “thất niên chi dương”*. Anh ấy không biết lời của anh ấy tổn thương con người ta cỡ nào, chiếc bút máy kia, vì nó, tôi đã từng bởi vì mệt nhọc quá độ mà vào phòng cấp cứu, anh ấy không biết, kết quả kiểm tra nói rằng thân thể anh ấy rất kém, tôi chỉ muốn quan tâm anh ấy, mới có nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn như vậy, lại chỉ đổi lấy một câu “bức bách theo dõi” của anh ấy.




0




Là ai nói “người yêu trước là người thua”?




Tôi đã nhận được trải nghiệm sâu sắc câu nói này.




Thì ra, quan tâm anh ấy là sai,yêu anh ấy cũng là sai.




Từ lúc nào, tôi bắt đầu diễn kịch một vai trong hôn nhân này?




Hoặc có thể, từ lúc Ý Ninh đi vào giữa hai chúng tôi.




Nhật ký ly hôn – Chương 2
Chương 2: Nhật ký của Tô Tình




Ngày 14 tháng 6, trời chuyển nhiều mây.








Chỉ số tâm tình: ★★☆☆☆












Sáng sớm tinh mơ liền nhận được điện thoại của Di Quân, cằn nhằn với tôi chồng của cô ấy không săn sóc thế nào, không hiểu lãng mạn thế nào, bởi vì hôm qua đối phương lỡ hẹn với cô ấy.




Tôi nói an ủi cô ấy, “Này không sao, hoặc có thể anh ấy có chuyện gì nên quên mất!”




“Quên? Có chuyện gì còn quan trọng hơn mình chứ?” Di Quân ầm ầm ĩ ĩ kêu lên. Một cô gái từ nhỏ đã lập chí phải làm nữ cường nhân, thấy tôi vừa tốt nghiệp liền kết hôn thì nói bước vào mộ phần hôn nhân, rõ ràng cũng sẽ có lúc làm nũng.




Cô ấy chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cho nên tôi không đem tin tức tôi sắp ly hôn nói cho cô ấy biết.




Di Quân, mình nói bạn biết, trong lòng đàn ông, có nhiều chuyện cũng rất quan trọng. Nếu như bạn trở thành quan trọng duy nhất, như vậy chúc mừng bạn, anh ta là chân mệnh thiên tử*
của bạn đấy.




0




Trừ hai năm đầu, Hạ Tử Dịch còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, ngày kỷ niệm, mấy năm sau, anh ấy cũng chỉ tặng quà, không có bất kỳ chúc mừng nào, không thể nói không thất vọng. Nhưng lúc đấy tôi cho rằng anh ấy đang cố gắng xây dựng sự nghiệp, suy nghĩ cho tương lai cuả hai chúng tôi, không so đo nhiều như vậy. Sau mới biết mình ngu ngốc cỡ nào.




Thật sự có rất nhiều việc, so với tôi còn quan trọng hơn.




Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi xuất hiện tại tiệc rượu gặp mặt công ty anh ấy và đối tác khắc sâu vào tâm trí tôi, đời này khó quên.




Ngày đấy tôi thấy anh còn chưa đến hội trường, liền quỷ thần sai khiến thế nào đi đến phòng hóa trang trang điểm lại, nghe được sự thật mà tôi vĩnh viễn không muốn biết một chút nào. Hoặc có thể, người phụ nữ tình nguyện cả đời sống ở trong giấc mộng, cũng không muốn ảo tưởng tan biến.




“Nè, lão tổng các cô rất đẹp trai nha!”




“Đương nhiên!”




“Đáng tiếc anh ta kết hôn rồi, nếu không chúng ta còn có cơ hội…”




“Không sao, vợ anh ta cũng gần bằng tuổi anh ta, hơn nữa còn là vừa tốt nghiệp liền kết hôn, giờ chắc cũng có tuổi rồi, cô nếu muốn, vẫn còn cơ hội.”




“Sao cô biết?”




“Anh ta không để cô ấy xuất hiện, trên dưới công ty cũng không biết vợ lão tổng trông như thế nào, còn tưởng rằng nhẫn cưới đó chỉ để trang trí! Nghe nói sinh nhật, ngày kỷ niệm kết hôn, quà tặng đều do thư ký Thẩm mua hộ, anh ta căn bản không nhớ, đoán chắc anh ta cũng không yêu vợ mình.”




“Vậy tin đồn anh ta cùng Ý Ninh là thật à?”




“Cô cứ nói đi?”




Đoạn đối thoại chỉ có như vậy, nhưng câu câu chữ chữ lại như gai đâm vào tim.




Hiện tại nhớ đến, cũng đã không cảm thấy đau đớn nữa rồi.




Thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.




Sau đấy tôi như thế nào? Hình như không nói cho anh ấy biết một tiếng liền tự mình rời đi, khi đó cảm giác mình thật sự buồn cười, tự cho là đúng rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, thì ra trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ vô cùng ngốc.




Anh ấy về nói tôi không có chừng mực, nói đi là đi. Tôi không lên tiếng, thậm chí nhát gan không dám hỏi anh chuyện quà tặng, còn cả chuyện Ý Ninh nữa.




Yêu anh ấy lại trở thành gánh nặng khiến cho tôi không thể thở được.




Tôi không biết những lời nói rằng tôi không ngừng quấy rầy Ý Ninh từ đâu mà đến, tôi chỉ gặp qua cô ấy mấy lần. Tôi có thể giả mềm yếu, nhưng cũng không đi làm hành vi quấy rầy người thứ ba, như vậy chỉ làm mất đi phẩm cách của tôi.




Nhưng anh ấy không hiểu. Chúng tôi ở chung một chỗ bảy năm, anh ấy lại thật không hiểu biết tôi.




Bi thương đến chết tâm.












*************************












Ngày 15 tháng 6, trời trong.












Chỉ số tâm tình: ★★★☆☆












Đếm ngược ngày thứ bảy.




Hôm nay tinh thần rất tốt, giống như rất nhiều việc đều nghĩ thông rồi, thần thanh khí sảng. Bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.




Căn hộ này anh ấy nói để lại cho tôi, nhưng tôi không muốn, không có ký ức ngọt ngào, chỉ có lạnh như băng trống rỗng, muốn lấy cũng có ích gì. Giống như một người đàn ông không có cô trong tâm, có cố gắng giữ lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục.




Tôi bắt đầu dọn dẹp thư phòng trước. Nơi đó, đồ của tôi ít nhất, có thể hoàn thành nhanh nhất. Thời gian anh ấy ở thư phòng còn nhiều hơn rất rất nhiều so với ở cùng tôi.




Thu thập một chút mới phát hiện, đồ đạc thật sự rất ít, “Các câu hỏi về sức khỏe”, “Đồ ăn tốt cho cơ thể”, “Những dinh dưỡng cần thiết”, chỉ có mấy quyển này, những tủ sách khác đều là của anh ấy. Có thể thấy được, tôi cuối cùng vẫn là chuyển động quanh anh ấy, mà anh ấy, chuyển động quanh chính mình.




Trước kia không có tiền, anh ấy chỉ có thể đi thư viện Thành phố đọc sách. Tôi liền ngồi chờ xem tạp chí bên cạnh anh ấy, cũng coi như hẹn hò. Anh ấy luôn nói, chờ anh ấy kiếm nhiều tiền, nhất định phải có một gian thư phòng, bên trong mua tất cả sách anh ấy thích, không cần cùng người khác tranh.




Sau khi nguyện vọng thành thực hiện, anh ấy đặt nhiều giá sách trong thư phòng, tôi cũng vẫn vậy, thường bên cạnh anh ấy, lúc nhàm chán sẽ chọc anh ấy, hôn anh ấy.




Anh ấy cũng không giận, chẳng qua sẽ nói:




“Đừng nghịch nữa, chờ anh đọc xong sẽ theo em.”




Từng tờ từng tờ lại một tờ, cả đêm cả đêm cả đêm lại một đêm, không xong không dừng.




Tôi mỗi lần cũng không thể đợi đến tờ này, luôn đã đi gặp chu công*.




0




Sách của anh ấy cho đến bây giờ cũng không có lúc đọc xong.




Tôi cuối cùng nghĩ rằng, nếu như nhà mình không có
nhiều tiền thật tốt.




Vẫn phải đi thư viện, chờ đến lúc đóng cửa, anh ấy không muốn đi không được, thời gian còn lại đều là của tôi rồi.




Sau đó anh ấy sẽ nắm tay của tôi, cùng nhau từ từ đi về nhà.




“Cùng nhau về nhà”, nhớ tới mấy chữ này lòng liền chua xót.




Tôi cỡ nào hi vọng có thể cùng anh ấy sống đến gìa.












************************












Ngày 16 tháng 6, trời trong xanh.












Chỉ số tâm tình: ★★☆☆☆












Nhìn vết băng bó tròn vo trên đầu ngón tay, tôi lại một lần nữa cười mình ngu. Mới tự thôi miên mình, sắp xếp lại tình cảm, những thứ Hạ Tử Dịch không cần nữa, tôi cũng không hiếm lạ gì.




Nhưng đó cũng chỉ là tôi tự lừa mình dối mình thôi.




Buổi sáng lúc làm bữa sáng, nghe được thời sự đưa tin nói thành phố muốn hủy cầu đi bộ qua đường, tôi liền thấy mê man, dao sắc không có mắt, lập tức cắt một đường lên ngón tay tôi.




“Ngày mai bắt đầu chặn cầu”, trong đầu tôi chỉ còn một câu nói như vậy.




Tôi băng bó qua loa lại rồi chạy vội ra cửa.




Có rất nhiều người đến, già có, trẻ có, tình nhân có, vợ chồng cũng có, đều ở quanh đây đến một chút, chụp hình lưu niệm.




Tôi không biết mình đã đi lại bao nhiêu lần trên cây cầu này, cả ký ức về tình yêu đã chết của tôi nữa.




Một chút trí nhớ chậm rãi quay về.




Con người tôi sợ nhất là đi cầu thang, mỗi lần đi mấy bậc sẽ thở hổn hển, lúc ấy chúng tôi chỉ thuê một căn phòng nhỏ, cố tình chỗ làm việc lại đi hướng ngược lại với nó, bắt buộc phải đi qua cây cầu này, tôi luôn ôm hi vọng may mắn khi băng ngang qua đường. Sau đó ngẫu nhiên có một lần bị anh ấy bắt gặp, nghiêm khắc dạy dỗ tôi mới thôi.




Về sau chỉ cần anh ấy tan làm sớm hơn tôi, đều sẽ chờ dưới chân cầu, cõng tôi lên cầu rồi về.




“Sợ leo cầu vậy sao?”




“Ừ, em không thích. Anh có mệt không? Em có thể tự đi được.”




“Không mệt, em lại không nặng, tốt hơn so với để em tự mình chạy loạn.”




“Chúng mình sau này mua nhà hai, ba tầng là được rồi.”




“Ngốc, đến lúc đó tìm nhà có thang máy không phải tốt hơn sao?”




“Nhưng đến lúc đó anh cũng sẽ không cõng em nữa.”




Câu đấy trở thành sự thật.




Lúc này tôi lại nhắn tin một lần nữa cho Hạ Tử Dịch: “Cầu đi bộ sắp hủy rồi, anh có về đi xem một chút không.”




Anh ấy rất nhanh trả lời lại: “Cái cũ bỏ đi, thay cái mới là đương nhiên.”




Đúng vậy, trong mắt anh ấy nhất định cho rằng tôi cũng cần phải đổi, tôi là người cũ mà.




Những hồi ức này chỉ thuộc về một mình tôi.




Nhật ký ly hôn – Chương 3
Chương 3: Nhật ký Tô Tình 2












Ngày 17 tháng 6, trời âm u, mưa rào có sấm chớp.












Chỉ số tâm tình: ★☆☆☆☆












Hôm nay có sấm chớp, trời mưa rất lớn.




Tôi rất sợ sét đánh. Khi còn bé vừa thấy sét tôi liền chạy vào lòng bố, vì quá sợ mà ôm chặt cổ của ông ấy để trốn. Sau này lớn lên, kết hôn, sẽ trốn trong lòng Hạ Tử Dịch, rất thích quấn lấy anh ấy không buông.




Vì Hạ Tử Dịch, tôi đã cãi lời bố rất nhiều lần, thật sự rất không hiếu thuận.




Nhưng mà Hạ Tử Dịch sẽ lại dỗ dành tôi.




Thanh âm của anh ấy rất có từ tính, sẽ thấp giọng nói, “Đừng sợ, có anh ở đây.”




Sau đó hai người chúng tôi liền trốn trong nhà xem phim, nhất là phim “Braveheart”*, mặc dù đã xem rất nhiều lần rồi nhưng tôi cũng không thấy chán. Tôi thích tất cả trong phim, nữ chính xinh đẹp, nam chính anh dũng, chuyện xưa lãng mạn, bối cảnh đẹp đẽ, bi tráng.




Đây là phim chúng tôi xem trong lần đầu tiên hẹn hò.




Tôi mỗi lần xem cũng sẽ nhịn không được khóc lên, ở trong lòng anh ấy cọ xát, sau đó anh ấy sẽ cố ý sưng mặt lên, giả bộ không cho phép tôi xem lại nữa, hai người sẽ bắt đầu tranh đoạt quyền điều khiển TV. Lúc ấy còn đang thuê chung phòng, thanh âm lớn một chút phòng bên cạnh sẽ sang phàn nàn.




Chẳng qua chúng tôi lúc đấy chỉ nhìn nhau cười, làm không biết mệt.




Không nghĩ đến căn phòng thuê nhỏ hẹp đơn sơ, thế nhưng ấm áp hơn so với căn hộ hào hoa tinh xảo, bởi vì diện tích nơi này quá lớn sao?




Hơn nữa TV cũ kỹ cùng với rạp chiếu bóng cao cấp căn bản không thể so sánh cùng nhau được!




Tại sao tôi chỉ có thể ôm chặt lấy gối ôm không có nhiệt độ, một mình lẳng lặng xem hình ảnh trên màn ảnh rộng rãi, nhưng lại không biết phía trên đang diễn cái gì.




Có lẽ, tôi thật sự cần một “Braveheart”.




Tôi vẫn nghĩ rằng hoàng tử của tôi là Hạ Tử Dịch, quay đầu lại mới phát hiện, mình sai mười phần.




Anh ấy là kỵ sĩ của tôi, tôi lại không phải công chúa của anh ấy.




(“Trái tim dũng cảm” (tên tiếng Anh: Braveheart)* là bộ phim sử thi, hành động được công chiếu vào năm 1995 của đạo diễn kiêm diễn viên Mel Gibson. Bộ phim đề cập đến cuộc đời của hiệp sĩ William Wallace người đã
lãnh đạo nhân dân Scotland đấu tranh giành độc lập trước sự đô hộ của nước Anh dưới triều đại của Vua Edward I của Anh (Người được biết đến với biệt hiệu chân dài) ở thế kỷ XIII.)








*








Ngày 18 tháng 6, trời trong.












Chỉ số tâm tình: ★★★☆☆












Không biết có phải tôi đã chết lặng hay không mà đối với hai chữ “ly hôn”, tôi không hề nhạy cảm nữa. Hơn nữa nước mắt luôn có một ngày sẽ chảy cạn. Không có ai rời xa ai đó mà không sống được cả, tôi tin tưởng tự tôi cũng có thể làm được.




Hôm nay đem tất cả đồ đạc của tôi trong phòng thu thập lại. Dù sao trong nhà có nhiều đồ, thiếu đi một ít Hạ Tử Dịch cũng sẽ không biết. Ngay cả tôi đổi kiểu tóc, bình thường thì cũng phải mất một thời gian dài sau anh ấy mới biết.




Anh ấy không phải không quan tâm tôi, tôi biết.




Chẳng qua anh ấy luôn thích một mình gánh vác hết tất cả mọi chuyện, anh ấy cho rằng chỉ có kiếm tiền, cải thiện chất lượng cuộc sống là quan trọng nhất.




Trước kia tôi cũng có ý nghĩ như anh ấy, chờ lúc chúng tôi không cần phải buồn phiền về củi gạo dầu muối, sẽ có nhiều thời gian để yêu nhau hơn, tăng tiến tình cảm hai bên.




Nhưng sự việc lại không diễn ra như vậy, cuộc sống tốt hơn, hai người lại càng lúc càng xa nhau.




Chẳng lẽ vợ chồng chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể chung phú quý?




Nguyện vọng của tôi rất đơn giản.




Chỉ muốn lúc rảnh rỗi có thể đi du lịch cùng anh ấy, anh ấy không bận thì hai người sẽ nắm tay nhau đi siêu thị mua thức ăn, tôi làm đầu bếp chính, anh ấy làm trợ thủ, làm một bàn ăn ngon, sau đó trải qua thế giới lãng mạn của hai người, không cần xa hoa.




Anh ấy đi làm về, tôi có thể mở cửa giúp anh ấy, nói với anh ấy một câu, “Anh đã về rồi à? Hôm nay có mệt không?”




Anh ấy về trễ, tôi sẽ nhớ để lại một chiếc đèn sáng.




Lúc anh ấy thức đêm, tôi lẳng lặng đưa lên một ly trà nóng.




Lúc anh ấy mệt mỏi, ta sẽ gần gũi với anh ấy, an ủi anh ấy một chút, yên lặng ở bên anh ấy.




Không hơn.




Nhưng đã lâu rồi anh ấy không nói tâm sự của anh ấy với tôi nữa, là giữa chúng tôi không có tiếng nói chung ư? Hay bước chân của tôi quá chậm, không theo kịp anh ấy?




Tôi hiện tại chỉ biết, nguyện vọng tôi cho là đơn giản, cũng là điều khó thực hiện nhất trên đời.












***************************












Ngày 19 tháng 6, trời xanh.












Chỉ số tâm tình: ★★★☆☆












Hôm nay cùng đi với Di Quân lấy ảnh cưới, hình rất đẹp, còn chụp ngoại cảnh nữa. Nghe nói chụp như vậy rất tốn thời gian, ít nhất phải mất hai ngày, đến cuối cùng cơ thể sẽ cứng ngắc, ngay cả cười một cái cũng khó khăn, là một việc vừa ngọt ngào vừa mệt mỏi, chú rể kia nhìn cũng không tệ.




Sau đó cô ấy nói chưa bao giờ xem ảnh cưới của tôi, nói mang cho cô ấy xem một chút.




Tôi trì hoãn lại bảo để hôm sau.




Tôi không thể mở miệng nói với cô ấy rằng tôi với Hạ Tử Dịch căn bản không chụp ảnh cưới. Lúc không có tiền, chúng tôi chỉ lo cho đủ ấm no, chờ có tiền, anh ấy lại không có thời gian đi làm mấy “chuyện lãng mạn” này.




Về đến nhà, mở ra tập ảnh đã phủ đầy bụi, chỉ có một ít hình cũ. Đều là chụp lúc hẹn hò cùng với vừa kết hôn .




Mấy năm gần đây, hầu như tôi không có tấm hình nào chụp chung với anh ấy, công việc của anh ấy quá bận. Mỗi ngày bên cạnh anh ấy tràn ngập báo cáo, hội nghị, thời gian dành ra cho tôi rất ít. Aiz, còn nghĩ chuyện này để làm gì?




Đem tập ảnh cất đi, những thứ này sau này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.








*******************************








Ngày 20 tháng 6, trời âm u có mưa vừa.












Chỉ số tâm tình: ★★☆☆☆












Hôm nay đi trung tâm thương mại mua quà kết hôn tặng cho Di Quân, xem thật lâu, cuối cùng chọn khung hình mấy con ngựa, tôi hi vọng bọn họ có thể luôn nhớ đến thời khắc tân hôn ngọt ngào.




Ông trời không tốt, rơi xuống vài giọt mưa.




Tôi không mang ô, vì vậy chần chừ ở lại trong trung tâm, chờ mưa tạnh.




Trong lúc vô tình, đi đến khu đồ dùng trẻ em. Nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn tinh xảo, đồ chơi nhỏ thật hấp dẫn.




Có lẽ tôi xem quá chăm chú nên cô bán hàng đi đến hỏi tôi:




“Chào chị, xin hỏi con nhà chị mấy tháng rồi? Ở đây chúng tôi có tất cả sản phẩm phù hợp với trẻ từ một tháng tuổi đến ba tuổi.”




Tôi lắc đầu một cái.




“Vậy là chị đang mang thai sao? Thật ra nếu như thấy thích thì có thể mua trước.”




“Không có? Vậy chị mua tặng sao?” Cuối cùng, tôi thật sự chịu không nổi sự nhiệt tình của cô ấy nữa, có chút khó chịu rời đi nơi đó.




Kết hôn nhiều năm như vậy không có con, vẫn là nỗi đau t
Top
View: 3018198
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/124/3018198
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game
The Soda Pop