XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > wap truyen , doc truyen teen
Bottom

Bài viết: truyen teen dai | Bầu trời xanh giữa lòng thành phố full

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp


Bầu trời xanh giữa lòng thành phố - An Nhiên
Lời nói đầu

1. Yêu Yêu.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra được bộ mặt thật của hắn ta.

Hắn ta, có lẽ chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện này, nhưng lại là một mắt xích quan trọng mà tôi không thể không đưa vào.

Bởi vì hắn ta là bạn trai cũ của Yêu Yêu.

Tôi gọi em là Yêu Yêu , chẳng vì lí do gì cả. Vì tôi thích gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Yêu Yêu. Và vì tôi thích tính cách trẻ con nhưng đôi lúc khi lại rất chính chắn của Yêu Yêu.

Yêu Yêu hai mươi hai tuổi.

Nói chung, Yêu Yêu không cao nhưng lại có thể thu hút người khác phái với gương mặt trẻ thơ trong sáng.

Bây giờ, nói một chút về hắn ta, hắn ta cao chưa tới 1m7, mặt nhọn nhọn, đôi mắt không thành thật. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn ta là như thế.

Từ khi Yêu Yêu quen hắn ta, tôi bắt đầu nói chuyện với hắn ta nhiều hơn. Lẽ dĩ nhiên khi tôi tiếp xúc với hắn ta nhiều hơn, tôi cảm thấy vẻ xù xì xấu xí của hắn ta không còn quan trọng. Dần dần, tôi thấy hắn ta khá đẹp đôi với YY bởi vì hắn ta luôn tỏ ra xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Chỉ duy một điều, tôi vẫn chưa bao giờ xem hắn ta là bạn thân. Tôi không hiểu tại sao. Nói như Quyên Quyên, bạn thân của tôi là chúng tôi dè chừng hắn một cách mơ hồ.

Hắn ta có lẽ vẫn sẽ đóng một vai anh chàng đàng hoàng trong mắt chúng tôi, nếu như không có một ngày Yêu Yêu phát hiện ra hắn ta đang bắt cá hai tay.

Tôi cảm thấy hơi sốc khi biết chuyện. Nhưng tôi còn sốc hơn khi hắn tung tin tôi thích hắn. Những cuộc nói chuyện của tôi và Yêu Yêu, một cách tình cờ lại làm bí mật của hắn bị phơi bày ra:

YY: Hắn ta nói chị quyến rũ nó

Tôi: Ơ, ngạc nhiên nhỉ? Sao mà ảo tưởng về bản thân thế không biết

YY: Hắn ta cũng bảo QQ tìm cách cưa cẩm hắn

Tôi: Ôi trời, QQ đánh giá hắn ta thấp cực kì.

Và thế là Yêu Yêu chia tay hắn ta với tư cách người yêu.

Tôi cũng chia tay hắn ta với tư cách một người bạn.

Tôi nghĩ hắn ta biết lí do, chỉ là hắn ta cố tình AQ không hiểu.

2. Vô Vô

Tôi gọi chị ấy là Vô Vô. Bởi vì chị ấy vô tình và vô tâm.

Có nhiều người theo đuổi chị ấy. Có nhiều người yêu chị ấy đến mê dại.

Có một lần, anh chàng hào hoa cùng lớp, uống rượu say đến mất hết tri giác. Anh ta không tìm được đường về nhà mình, nhưng lại đi lạc vào nhà Vô Vô. Anh ta đau khổ, kêu gào, gọi tên Vô Vô, khiến Vô Vô không thể không gặp.

Anh ta cũng là một tên AQ, cởi phăng áo, vứt xuống đất và gào khóc:

- Tại sao em không yêu anh?

Anh ta khóc. Người say thường khóc. Anh ta có thể có hàng tá con gái xếp hàng, tại sao lại không thể có được trái tim người con gái không xinh đẹp như Vô Vô.

Vô Vô lạnh lùng nhìn anh ta khóc, rồi đi kiếm một cây gậy. Vô Vô lấy cây gậy khoèo khoèo cái áo, bịt mũi hất áo vào người anh ta, lạnh lùng đóng cổng:

- Đi Đi. Say rồi.

Anh ta ngẩn người nhìn Vô Vô rồi lặng lẽ đi về. Ánh trăng chếch xuống bóng người cô độc trong đêm.

Vô Vô là vậy, lãnh cảm với tình yêu. Trong cuộc đời của Vô Vô, chỉ có hai điều có giá trị: gia đình và sự nghiệp.

Vô Vô hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã sắp kết hôn hoặc đã tay bồng tay bế.

Vô Vô bình thản sống, mặc cho bố mẹ nóng ruột như ngồi trên lò than.

Cho đến một ngày đẹp trời, mẹ tuyên bố:

- Mày lấy ai tau không quan tâm. Nhất định năm nay phải lấy.

Vô Vô nghệch mặt ra. Không yêu ai thì làm sao mà lấy?

3. Sầu Sầu

Sầu Sầu là một phụ nữ ba mươi tuổi, đã một lần kết hôn và một lần ly hôn.

Hiện tại Sầu Sầu là người tự do.

Hẳn cái tên cũng đá nói lên được phần nào tính cách con người. Sầu Sầu đẹp, nhưng đôi mắt buồn miên man như mưa dầm xứ Huế.

Sầu Sầu kết hôn năm hai mươi tám tuổi và ly hôn năm hai mươi chín tuổi.

Một năm kết hôn chưa kịp hạnh phúc đã phải đau khổ vì chồng có người tình bí mật.

“Chúng ta kết hôn nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời” là câu nói khiến Sầu Sầu hạnh phúc đến ngây ngất

“Chúng ta chia tay đi. Anh hết yêu em rồi” là câu nói khiến Sầu Sầu có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm tối tăm.

Sầu Sầu thích đọc truyên “Eat, Pray and Love” bởi vì Sầu Sầu đồng cảm với người phụ nữ trong truyện.

Cũng nhờ truyện đó, Sầu Sầu quyết tâm làm lại cuộc đời. Sầu Sầu đốt hết các kỉ niệm, khóc một trận hết nước mắt và mỉm cười như chưa từng được cười.

Cười để lấn át hết những muộn phiền trong lòng. Cười để nhìn một ngày mới tươi đẹp

Cuộc cách mạng của Sầu Sầu bắt đầu từ đó.

4. Tôi

Tôi hai mươi tư tuổi.

Tôi đã từng tràn trề niềm tin vào cuộc sống, tràn trề một tương lai đầy hoa hồng đang trải dài chào đón.

Chỉ là khi tôi bước vào cuộc đời, đột nhiên nhận ra mọi thứ ngược lại với những gì
tôi đã tưởng tượng.

Tôi tốt nghiệp một trường Đại học nổi tiếng nhưng lại chẳng thể kiếm nổi một việc làm tử tế.

Điều đó thật buồn cười, đúng không?

Nhưng thực ra, khi suy ngẫm lại, bạn sẽ hiểu được rằng đó là một thực tế cay đắng cho những cô gái trẻ có nhiệt huyết, tự tin và hiếu thắng nhưng cuộc đời lại không đẹp như sách vở.

Khi bạn là một cô gái tỉnh lẻ, bạn không có bất kì một mối quan hệ xã hội nào thì cơ hội kiếm việc làm của bạn sẽ rất nhỏ, gần như bằng số 0.

Tất nhiên, cuối cùng tôi cũng kiếm được một công việc không như mong muốn, và tự nhủ rằng “Chỉ làm tạm thôi mà. Nhẫn nại chờ thời cơ.”

Điều an ủi duy nhất của tôi là bạn trai tôi, Ân. Anh luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, luôn luôn cho tôi những lời khuyên quý giá. Có thể nói, tôi có một bạn trai hơn người. Anh không đẹp trai đến mức các cô gái phải thèm muốn, nhưng anh có một vầng trán và đôi mắt thông minh, một nụ cười dễ mến, và trên hết, anh là một người rất giỏi.

Tôi luôn cho rằng bạn trai tôi giỏi là một điều tất yếu, bởi vì chỉ có những chàng trai giỏi mới thu hút được tôi.

Ân, có lẽ là cứu cánh của cuộc đời tôi.

Nhưng tôi biết rằng, tôi không thể dựa vào anh mãi mãi. Bởi vì tôi còn có niềm đam mê và một tham vọng cần thực hiện.

Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự nhủ với bản thân “Sắp rồi, sắp đến đich rồi. Đích đến chẳng còn bao xa nữa đâu.”



Chương 1: Đáy tuyệt vọng

- Chúng ta ly hôn nhé.

Sầu Sầu có cảm giác như trái tim đang lơ lửng giữa một biển kim châm. Đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mà sao cô vẫn cảm thấy đau đến vậy. Cái cảm giác nhói lòng cứ lan dần, lan dần rồi làm tê liệt các giác quan cơ thể. Cô cúi mặt xuống, cắn chặt răng, bấu víu bàn tay xuống dưới bàn để ngăn những giọt nước mắt cứ chực trào ra.

Một lúc sau, đầu cô từ từ gục xuống thay cho lời nói.

Khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Tưởng chừng có thể nghe thấy được tiếng những con côn trùng bay lượn trong gian phòng.

Vũ ngồi bất động nhìn Sầu Sầu, có cảm giác như mình vừa gây ra một tội lỗi trầm trọng mà cả cuộc đời này anh không thể tự tha thứ cho mình được. Nhưng anh biết, trong tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại.

Năm năm yêu nhau kết thúc bằng một đám cưới xa hoa trang trọng. Anh và cô đã từng thề nguyền sẽ cùng nhau đi hết cuối cuộc đời. Anh cũng đã luôn luôn nghĩ rằng cô là bến đỗ của cuộc đời anh cho đến khi…

Đúng vậy, là cho đến khi Viên Viên xuất hiện trong cuộc đời anh như một cơn gió mát tràn trề sức sống. Vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ qua một lần ly hôn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh tìm được thứ cảm giác mà lâu rồi anh không có khi ở bên cạnh Sầu Sầu. Viên Viên lạnh lùng ra một tối hậu thư cho anh:
- Kết hôn hoặc chia tay, anh chọn đi.

Và anh biết mình chỉ có thể chọn một con đường, vì tình yêu mới mẻ anh dành cho Viên dường như đã choáng hết tâm trí anh. Những thói quen cũ kĩ giữa anh và Sầu Sầu trở nên ngày càng nhàm chán. Anh không biết mình còn yêu Sầu Sầu hay không, nhưng anh biết mình yêu Viên Viên.

Vũ im lặng nhìn Sầu Sầu đang cố gắng che đậy nỗi đau bằng một mặt nạ mạnh mẽ. Như cô vẫn luôn luôn như vậy. Anh thở dài, tự nhủ giá như cô ấy đánh anh hoặc khóc bát nháo một chút thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn:

- Căn nhà là của em. Anh sẽ không đem theo gì cả.

- Được.

Tiếng nói bật ra từ cổ họng Sầu Sầu khiến anh cảm thấy bất ngờ. Sầu Sầu từ từ ngẩng mặt lên. Cô cố gắng nở một nụ cười méo xệch:

- Nếu không còn gì để nói nữa thì chúng ta kết thúc ngang đây. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Từ nay, không còn quan hệ.

Nói rồi, cô đứng dậy, thu dọn chén bát trên bàn. Món canh hôm nay chẳng hiểu tại sao lại mặn chát đến vậy, khiến cô không thể nào nuốt trôi. Sầu Sầu cố gắng đi nhanh vào bếp, đeo găng tay vào và rửa đống chén bát như một cái máy vô hồn.

Một vòng tay ôm ngang hông cô. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Là nước mắt của cô hay của Vũ:

- Tha thứ cho anh.

Cô đứng im lặng, bất động. Vòng tay anh từ từ buông ra, có chút nuối tiếc, có chút do dự.

- Anh đi đây.

Cô không trả lời. Cô không quay lại.

Bởi vì cô sợ cho anh thấy gương mặt lấm lem nước mắt và mascara.

- Tại sao lại là Viên?

Vũ khựng người lại trước câu hỏi của Sầu Sầu. Anh không biết giải thích như thế nào, bởi vì chính anh dù đã rất cố gắng vẫn không thể nào thoát ra được tình cảm ấy. Anh chỉ biết rằng anh yêu Viên Viên như anh cần không khí để thở. Anh không lý giải được tại sao anh có thể đốn mạt như vậy.

Bởi vì Viên Viên chính là cô em họ của Sầu Sầu. Tuy rằng, hai người ấy không thân thiết lắm,
nhưng giữa hai người cũng chưa từng tồn tại mối hiềm khích nào. Chính anh đã làm mối quan hệ của họ tồi tệ đi.

Vũ lê từng bước nặng trịch ra khỏi căn hộ. Căn hộ này, từ bây giờ, không còn là của anh nữa. Nếu nói rằng anh không nuối tiếc nghĩa là nói dối, nhưng anh chỉ có thể chọn một người. Và anh đã làm theo mách bảo của con tim.

Sầu Sầu nghe tiếng cánh cửa đóng sập “Rầm”. Cô khụy người xuống như không còn chút sức lực nào nữa. Tốt rồi, giờ cô có thể thoải mái khóc to mà không cần phải sợ gì nữa.

Nhưng tại sao cô không thể nào bật khóc thành tiếng được?

Nước mắt cứ chảy dài trên gò má.

Cô biết trách ai đây, trách cô, trách Vũ hay trách Viên Viên?

Chẳng phải, trước khi lấy nhau, cô đã rất tự tin nói với anh rằng:

- Khi nào anh hết tình cảm, hãy nói cho em biết. Em sẽ ra đi không oán trách gì. Chỉ xin anh đừng lừa dối em.

Đúng vậy, chỉ vì câu nói đó mà cô không thể trách anh được. Anh đã làm đúng như cô yêu cầu.

Lúc đó, cô trẻ trung, cô xinh đẹp, cô là một thạc sĩ từ nước ngoài về. Và cô tự tin rằng chỉ có cô chia tay anh, chứ không thể có chuyện anh yêu người con gái khác. Vũ là một chàng trai tài giỏi, nhưng anh xấu, thật sự rất xấu. Khi cô chọn một người xấu như vậy để yêu, cô cứ nghĩ rằng người như vậy sẽ trân trọng cô hơn.

Cuối cùng, cô nhận ra rằng, tình yêu thật ra chẳng liên quan gì đến vẻ bề ngoài. Viên Viên chỉ được gọi là một cô gái có nhan sắc trung bình, học vấn trung bình, gia cảnh cũng chỉ trung trung, vậy mà Vũ lại chọn Viên Viên, thay vì chọn cô, một người có đủ mọi yếu tố mà đàn ông thèm muốn.

Cô nghe trái tim mình khóc. Đau đến chết mất.

Cô thấy mình lôi thôi, lếch thếch, gầy gò và dường như gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Sự đau đớn đang dày vò bản thân cô, chính là kẻ thù lấy đi nhan sắc của cô.

Vậy mà cô lại muốn để mặc cho nó dày vò, bởi vì cô muốn anh đau khổ. Cô muốn anh, cả cuộc đời này, không thể nào tự tha thứ cho chính mình.

Cô ngã vùi xuống đất. Lại khóc. Lại nằm co queo giữa nền nhà.

Và thấy cô độc hơn bao giờ hết.

Có tiếng cánh cửa mở toang ra. Cô nằm im, tự nhủ có lẽ Vũ quên lấy gì đó. Cô nằm như một người đang chết dần chết mòn.

- Sầu Sầu, sao thế này?

Tôi chạy vội về phía Sầu Sầu, xót xa nhìn người phụ nữ từng rất kiêu hãnh, giờ trở nên bé nhỏ và tội nghiệp. Sầu Sầu chẳng còn cảm giác gì nữa, cứ như một người không còn thiết tha gì với cuộc đời. Tôi đỡ Sầu Sầu dậy, đưa cô vào phòng ngủ, kéo chăn đắp lên ngang cổ cô. Gương mặt Sầu Sầu vẫn đầm đìa nước mắt.

Tôi thở dài, bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm về một phía và mở tung cửa số. Gió mát lùa vào căn phòng. Đứng từ đây nhìn xuống thành phố, bỗng cảm thấy con người thật nhỏ bé. Cuộc đời vốn rất ngắn ngủi, tại sao cứ phải làm tổn thương nhau?

Tôi khép cửa ra về, để lại Sầu Sầu một mình trong nỗi đau cùng cực. Bởi vì tôi biết Sầu Sầu muốn được yên tĩnh một mình.

Người ta nói, khi một nỗi đau đến là khi những nỗi đau khác cùng một lúc ùa tới như sóng cuốn. Tôi không biết điều đó có đúng không nhưng có lẽ điều này cũng dễ giải thích. Khi bạn buồn và nghĩ rằng thế giới rời bỏ bạn, nghĩa là bạn cũng đang muốn rời xa tất cả. Bạn cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, nhưng thực ra chính tính cách và tâm trạng hiện tại của bạn đang làm mọi chuyện xoay chuyển theo hướng bạn tưởng tượng.

Sau hai tuần ly hôn, Sầu Sầu mất việc làm. Có lẽ bởi vì cô ấy cũng không còn tâm trí để làm việc.

Tôi không đành lòng để Sầu Sầu một mình gặm nhấm nỗi cô độc, nên tôi quyết định dọn đến nhà cô ấy sống. Ít ra, cô ấy có một người bạn để trút hết những tâm sự trong lòng.

Về sau, cả Vô Vô lẫn Yêu Yêu đều dọn đến ở chung với chúng tôi.

Căn hộ tầng mười một của chung cư cao cấp từ đấy đầy ắp tiếng cười và nước mắt của bốn cô gái vừa bước vào giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng chúng tôi biết mình cần phải vượt qua số phận khắc nghiệt này, bởi vì đây là giai đoạn thách thức và đào thải của mỗi người. Ai vượt qua được thì sẽ tiến đến thành công, ai bỏ cuộc thì sẽ chìm đắm trong những thất bại của cuộc đời.
CHƯƠNG 2: SAY NẮNG

Vô Vô

Tôi gọi chị ấy là Vô Vô. Bởi vì chị ấy vô tình và vô tâm.

Có nhiều người theo đuổi chị ấy. Có nhiều người yêu chị ấy đến mê dại.

Có một lần, anh chàng hào hoa cùng lớp, uống rượu say đến mất hết tri giác. Anh ta không tìm được đường về nhà mình, nhưng lại đi lạc vào nhà Vô Vô. Anh ta đau khổ, kêu gào, gọi tên Vô Vô, khiến Vô Vô không thể không gặp.

Anh ta cũng là một tên AQ, cởi phăng áo, vứt xuống
đất và gào khóc:

- Tại sao em không yêu anh?

Anh ta khóc. Người say thường khóc. Anh ta có thể có hàng tá con gái xếp hàng, tại sao lại không thể có được trái tim người con gái không xinh đẹp như Vô Vô.

Vô Vô lạnh lùng nhìn anh ta khóc, rồi đi kiếm một cây gậy. Vô Vô lấy cây gậy khoèo khoèo cái áo, bịt mũi hất áo vào người anh ta, lạnh lùng đóng cổng:

- Đi Đi. Say rồi.

Anh ta ngẩn người nhìn Vô Vô rồi lặng lẽ đi về. Ánh trăng chếch xuống bóng người cô độc trong đêm.

Vô Vô là vậy, lãnh cảm với tình yêu. Trong cuộc đời của Vô Vô, chỉ có hai điều có giá trị: gia đình và sự nghiệp.

Vô Vô hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã sắp kết hôn hoặc đã tay bồng tay bế.

Vô Vô bình thản sống, mặc cho bố mẹ nóng ruột như ngồi trên lò than.

Cho đến một ngày đẹp trời, mẹ tuyên bố:

- Mày lấy ai tau không quan tâm. Nhất định năm nay phải lấy.

Vô Vô nghệch mặt ra. Không yêu ai thì làm sao mà lấy

—-

- Mày, tau bị cảm nắng.

Vô Vô bỗng nhiên hét lên, khiến tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rớt lọ nước hoa Chanel 5 yêu quý mà Ân – bạn trai tôi- mới mua cho tôi sáng nay. Phù, may thế, tình yêu Chanel 5 của mình suýt phải tập thể dục dưới nền nhà rồi.

Khi chai Chanel 5 được cẩn thận đặt vào trong góc của bàn trang điểm một cách an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ, tôi mới bắt đầu chú ý tới Vô Vô đang tuyệt vọng nhìn tôi như nhìn một kẻ ngoài hành tinh đang chăm chút cho đứa con bé bỏng – chai Chanel 5.

Xem nào, cảm nắng thì phải cạo gió thôi.

Tôi ném chai dầu gió về phía Vô Vô. Vô Vô ngồi im như bức tượng, ánh mắt cũng lười biếng bất động.

Qúai lạ, chỉ cảm nắng thôi mà. Sao lại giống như chẳng còn tí sức lực nào thế?

Tôi lại ném tiếp cái thìa cạo gió về phía Vô Vô. Vô Vô vẫn ngồi im bất động.

- Này rốt cuộc chị bị sao thế?

- Tau đã bảo là tau bị cảm nắng rồi mà.

- Thì tự cạo gió đi. Chị biết em không rành mấy cái này mà. Bình thường, Ân toàn cạo gió cho em.

- Damn (khốn khiếp), sao mà ngu thế. Chị mày bảo là chị mày say nắng.

- Ờ thì say nắng. – Tôi lấy tay xoa xoa đầu, nghệch mặt ra nhìn Vô Vô đang cáu kỉnh, rồi với tay lấy cái thìa đang nằm chỏng gọng trên giường định giúp Vô Vô. Hay là Vô Vô cũng không biết cạo gió như tôi?

- Trời ơi, đầu óc mày là bã đậu hả? Ý tau là tau cảm nắng một thằng đàn ông.

- …

Cái thìa trên tay tôi rớt xuống giường. Một tiếng “choang” vang lên.

Lúc này Sầu Sầu và Yêu Yêu cũng đã đi làm về. Nghe tiếng hét của Vô Vô, cả hai tất tả chạy vào, rồi không ai bảo ai, ba đôi mắt tròn xoe ngẩn nhìn nhau như thầm hỏi “Ê mày, điều tau đang nghĩ trong đầu có đúng không?”

Vô Vô thích một thằng đàn ông???

Điều ấy khó tin đến mức tôi thà tin là mặt trời sắp chạm trái đất.

Nhưng Vô Vô vừa thừa nhận rằng chị ta thích một thằng đàn ông.

Tôi cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu.

- Thật à? – Sau một hồi im lặng, Sầu Sầu lên tiếng đầu tiên. Sầu Sầu có thể xem như chị cả trong nhà, tính cách chị luôn làm cho người khác có cảm giác bình yên khi nói chuyện.

Vô Vô gật đầu chắc nịch. Thề có trời chứng giám, Vô Vô gật đầu một cách chắc nịch đấy nhé.

- Thế… thế nó là ai? – Tôi cướp lời, giọng run run như vẫn chưa thể tin được điều Vô Vô đang nói.

- Này, sao mày dám gọi người chị thích là nó hả? – Vô Vô lấy cái gối ôm đập vào đầu tôi.

- Thế… anh ấy là ai? – Tôi nhảy phốc lên giường, ôm lấy con gấu bông, đẩy Vô Vô phải dịch vào phía bên trong giường.

- Trưởng phòng IT của ngân hàng chị.

- Tên là gì?

- Nguyễn Phan Trung Hải.

- Đẹp trai không?

- Hỏi thừa quá. Không đẹp trai mà chị mày chú ý à?

Cũng đúng. Vô Vô là một người vô tâm vô tình, nhưng không hề vô cảm trước cái đẹp. Chỉ có điều, xưa nay, Vô Vô xem cái đẹp như một thứ giải trí để nhìn ngắm chứ không bao giờ chạm đến. Bởi vì Vô Vô bảo rằng cái đẹp mỏng manh như bong bóng xà phòng, chạm vào là tan biến vào hư vô.

- Tính cách thế nào?

- Damn. Chị cũng chẳng hiểu tại sao anh ý đối xử với đồng nghiệp nữ rất dịu dàng, trừ chị mày. Cứ nhìn thấy chị là lạnh lùng khó hiểu. – Vô Vô cảm thán, thở dài trầm ngâm.

Nguyễn Phan Trung Hải? Cái tên này quen quen. Hình như tôi đã gặp cái tên này ở đâu rồi.

- Này, anh ta bằng tuổi chị đúng không?

- Đúng rồi. Sao mày biết?

- Anh ta cao khoảng 1m78, đeo kính cận đúng không?

- Chuẩn xác. Nói tiếp đi. – Vô Vô nhìn tôi chờ đợi.

- Thế thì đúng rồi. Anh ta học khóa chị đấy. Chị không nhớ gì à?

- Mày hỏi ngu thế. Làm sao mà nhớ nổi.

Tôi chỉ còn biết thở dài than thân trách phận. Tại sao mình lại chơi với một người như thế này?

- Anh ta là hot boy trường mình ngày xưa đấy. – Yêu Yêu đang cầm cái lược chải
đầu để búi lại tóc, bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang.

Vô Vô nhìn sang tôi như dò hỏi. Tôi gật đầu một cách dứt khoát. Chính xác, đến Yêu Yêu học sau tôi đến hai khóa còn biết anh ta là ai. Thế mà cái người IQ 140 đang ngồi ỉu xìu trước mặt tôi, học chung khóa với anh ta suốt bao nhiêu năm lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh ta.

- Thế à? Sao tau lại chẳng biết nhỉ? Biết thế, hồi ấy tau đã cưa cẩm anh ấy rồi. – Vô Vô trưng ra một bộ mặt nuối tiếc như mất một số tiền khổng lồ.

- Chị không nhớ là chị từng từ chối anh ta à? – Yêu Yêu dán chặt đôi mắt đang mở to ra về phía Vô Vô.

- Chị á? – Vô Vô chỉ ngón tay vào mặt mình. Thảng thốt và bàng hoàng như không thể tin được điều Yêu Yêu vừa nói. – Sao chị lại có thể từ chối một người đẹp trai như thế được.

- Chắc chắn luôn. Chị còn từ chối anh ta trước toàn trường. – Yêu Yêu thản nhiên ngồi xuống mép giường, tay xoa xoa da mặt trắng hồng.

- Sao chị không nhớ mà mày lại biết? – Miệng Vô Vô méo xệch.

- Chị quên em là chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí của trường à. Chính em đưa tin này lên báo trường chứ ai. – Yêu Yêu thản nhiên trả lời, không có một tí xíu thương xót nào.

- Ơ, nhớ ra rồi. – Tôi la lên như nhớ ra phải một điều gì đó. – Anh ta sau đó cạo trọc đầu luôn thì phải.

Tôi thề tôi chưa bao giờ nói dối điều này. Vô Vô không đẹp, nhưng càng nhìn lại càng thấy thích. Điều thu hút nhất ở Vô Vô chính là đôi mắt đẹp u buồn, lại có phần lạnh lùng xa cách, chứa ẩn nhiều tâm sự. Nhưng tôi biết đôi mắt ấy là giả tạo thôi. Người vô tâm như Vô Vô thì làm gì có tâm sự. Mà thôi, hãy quay về vấn đề chính. Đó là nhờ đôi mắt đẹp và một IQ trên 140, Vô Vô có vô vàn chàng trai ngưỡng mộ tuy rằng họ chỉ dám đứng từ đằng xa để chiêm ngưỡng Vô Vô. Chỉ có một số ít người dám công khai tán tỉnh Vô Vô, trong đó có anh chàng Nguyễn Phan Trung Hải. Anh ta là tiềm năng của khoa công nghệ thông tin, cao ráo, đẹp trai lại dịu dàng, hòa nhã nên được nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Thế mà, anh ta lại chỉ chung tình với Vô Vô – nhân tài của khoa tài chính.

Điều này, cả trường đều biết, thậm chí đến các thầy cô trong trường cũng biết.

Chỉ có một người vô tâm không biết. Người đó lại chính là Vô Vô.

Điều duy nhất Vô Vô quan tâm là các giải thưởng và tiền bạc.

Vô Vô lấy những anh chàng Hàn Quốc- những tổng giám đốc hào hoa phong nhã – làm tiêu chuẩn chọn bạn trai.

Cho nên, lẽ dĩ nhiên một anh chàng sinh viên chưa có sự nghiệp sẽ không bao giờ lọt được vào đôi mắt đẹp của Vô Vô.

Cho nên, khi anh ta tỏ tình, Vô Vô lạnh lùng vứt bó hoa của anh ta vào sọt rác. Và quên hẳn anh ta là ai ngay ngày hôm sau.

Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ta cố tình xuất hiện trước mặt Vô Vô nữa. Anh ta lao đầu vào học như một kẻ điên bị thất tình, để rồi cuối cùng nghe đâu sang MIT làm nghiên cứu sinh ngay sau khi tốt nghiệp

Anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Vô Vô như một cơn gió thoảng, không còn lưu dấu vết gì.

Chỉ không ngờ, cuối cùng, anh ta đã xuất hiện trở lại, và lần người, người động tâm lại chính là Vô Vô.

- Này, thế hóa ra vì như vậy mà thằng cha lạnh lùng với chị à? – Vô Vô bó gối ngồi, tựa lưng vào tường rồi đan xen hai bàn tay vào nhau.

- Chắc thế. Chị làm bẽ mặt anh ta trước toàn trường còn gì. Gặp em á, em thù ghét chị cả đời luôn. – Yêu Yêu vừa nói xong thì đã lãnh trọn chiếc gối vào đầu.

- Thế à? Mà thôi, thế thì thằng cha ấy cũng chả đáng để chị thích, nhỉ? Chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế mà lạnh nhạt với chị thì không đáng mặt con trai. Chị hết thích nó rồi. – Vô Vô bỗng nhiên phẫn nộ, gương mặt hiện lên vẻ kiên quyết.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu nhìn Vô Vô. Trong chuyện tình cảm, Vô Vô giống như một hòn đá cứng rắn, cũng đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Chỉ cần không muốn thì sẽ không yêu. Vô Vô thường bảo rằng con gái không nên bi lụy. Đấy, cứ nhìn gương những con bé trong phim Hàn Quốc mà xem. Yêu quá lại hóa cuồng, đánh mất chính bản thân mình.

Thế nên, châm ngôn của Vô Vô là: không yêu nhiều thì sẽ không thất vọng nhiều, cũng sẽ không đau khổ nhiều. Mà không yêu thì lại càng tốt. Sau này, sẽ lấy một người nào đấy theo mai mối của bố mẹ, sinh con đẻ cái rồi sống cả đời với người đó. Nếu anh ta thích ngoại tình thì ta cho ngoại tình, miễn là hằng ngày đem đủ tiền bạc về cung phụng cho vợ con.

Chỉ tiếc rằng, châm ngôn cao cả đấy của Vô Vô cuối cùng đã bị phá vỡ.

Bởi vì trái tim Vô Vô không hiểu từ bao giờ đã có hình ảnh một người đàn ông.

- Vô Vô, trên đời có nhiều đàn ông nhưng lại rất ít người có thể làm em động tâm thật sự. Đừng ép bản thân mình lí trí quá. – Sầu
Sầu đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên để lại cho Vô Vô một câu nói khiến Vô Vô suy nghĩ đến nhức đầu.

Trong căn hộ tầng mười một, hôm nay có bốn cô gái với bốn tâm trạng khác nhau.

Một người âm thầm lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt trong đêm, cố gắng quên đi hình ảnh người chồng cũ.

Một người lần đầu tiên thao thức trong đêm vì hình ảnh một người đàn ông, rồi thở dài tự hỏi mình có thích anh ta hay không. Tại sao lí trí bảo đừng nhưng trái tim vẫn cứ nghĩ đến anh ta?

Một người cuộn tròn trong chăn, suy nghĩ xem ngày mai nên viết đề tài gì cho tạp chí. Người này chỉ hận không thể băm vằm ông tổng biên tập ra thành trăm mảnh. Nhưng thôi, hãy để tôi kể câu chuyện của Yêu Yêu và ông tổng biên tập trẻ vào một ngày hôm khác.

Và tôi, trong giấc ngủ vẫn còn mơ đến mùi hương Chanel 5 ngọt ngào như vòng tay của Ân.
Chương 3: Lạc mất thời gian, đến sai thời điểm

Ân đưa tôi về trên con đường nhỏ mờ mờ ánh đèn vàng. Khóe môi anh thỉnh thoảng nhếch lên một nụ khi nghe tôi kể chuyện của Vô Vô. Ân là một người đàn ông điềm đạm, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Chính vì vậy, mặc dù anh không đẹp trai nhưng lại luôn thu hút phái nữ. Tôi yêu khóe mắt anh, yêu chiếc mũi cao thẳng, yêu nụ cười hiền, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Cứ mỗi lần Ân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi lại cảm thấy như thế giới chao nghiêng với những cảm xúc mãnh liệt. Cái ôm nhẹ của Ân khiến tôi quên hết mọi ưu phiền, và thậm chí tôi cho rằng mình có thể chết trong vòng ôm của anh.

Khi chúng tôi về đến nhà thì Vô Vô đang đứng trước gương chỉnh trang nhan sắc. Ân bật cười trước sự đỏm dáng bất thường của Vô Vô khiến cô ngượng đỏ cả mặt, vội vàng lấy túi xách đi vào phòng. Tiễn Ân đi rồi, tôi lén lén khẽ bước vào phòng Vô Vô.

- Này, sao Ân lại yêu mày? Mày không xinh đẹp, không tài giỏi, cũng chẳng giàu có? Hay là mày bỏ bùa anh ấy đấy? – Vô Vô bỗng nhiên lên tiếng trong khi tôi đang cố gắng tìm một chỗ trống để ngồi. Chiếc giường sạch sẽ, gọn gàng hằng ngày của Vô Vô giờ lộn xộn và nhàu nhĩ với đống váy áo lẫn đồ trang sức.

- Bà này ăn nói kì cục ghê. – Tôi liếc đôi mắt sắc về phía Vô Vô. – Tôi chả đẹp nhưng tôi có duyên. Tôi không tài giỏi nhưng tôi là người có đam mê, có ý chí. Tôi không giàu có về vật chất nhưng tôi giàu lòng nhân ái. Còn muốn biết gì nữa không?

- Thôi khỏi. – Vô Vô thờ ơ – Mày mà được như vậy thì cũng đã tốt. Đằng này, mày nhìn lại mày coi nét duyên của mày ở đâu. Còn nữa, mày giàu lòng nhân ái thì cả thế giới này đều là người tốt hết rồi. Đấy là tau chưa kể chuyện mày độc ác đến mức cướp của tau ba trăm nghìn trong khi ví tau chỉ còn có ba trăm lẻ năm nghìn nhé.

- Bà mượn tiền tôi thì bà phải trả chứ kêu ca gì. – Tôi ném nguyên cái gối to đùng vào mái tóc mới được Vô Vô kì công chải mượt, khiến Vô Vô nhảy dựng lên – Này, mà sao hôm nay chị mặc đẹp thế? – Tôi chỉ vào chiếc váy chấm bi trang nhã rất tôn dáng của Vô Vô. Chắc cô nàng đã mất cả một buổi tối mới ưng ý được bộ váy này.

- Tau đi cầm cưa, được chưa? – Vô Vô nghếch mặt nhìn tôi một cách kênh kiệu.

- Gì? Bà đi cầm cưa á? Vẫn anh chàng “hot man” của công ty à?

- Chứ còn ai vào đây nữa? Mày kiếm ra được một thằng đàn ông hoàn hảo hơn thì tau bỏ anh ấy liền.

- Thôi, cho em xin đi chị. Ai bảo ngày xưa từ chối người ta phũ phàng làm gì. Hâm đơ.

- Này, mày bảo ai hâm đấy hả?

- Chị chứ ai. Thế chị hẹn người ta à?

Vô Vô trưng ra một cái mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

- Làm gì có. Hôm nay công ty tau có tiệc đứng.

- Trời. Thế chắc gì anh ấy đã đến dự.

- Thì không đi làm sao biết có thành công không. Anh ấy còn chả thèm nói chuyện với tau ở công ty mà.

- Mà này, tại sao chị thích anh ta? – Tôi tò mò, nhìn chăm chú vào gương mặt được trang điểm kĩ càng của Vô Vô. Phải công nhận gương mặt Vô Vô rất ăn phấn son.

- Mày hỏi làm gì?

- Hỏi cho biết chứ làm gì. Bà hâm quá đi.

Vô Vô lườm mắt về phía tôi như muốn giết tôi ngay lập tức. Thong thả đeo đôi khuyên tai bằng bạch kim lấp lánh, Vô Vô chậm rãi kể:

- Mày còn nhớ hôm thứ sáu tau về nhà lúc 10h đêm không? Hôm ấy tau bị sếp dí việc đến tối mịt. Tau đi về mà đầu óc vẫn nghĩ đến dự án chưa hoàn thành nên quên mất nhìn đường. Thế là trong lúc tau đang ngẩn ngơ thả hồn đâu đâu thì có chiếc ô-tô phóng tới. Cũng may là có anh ấy, không thì lúc ấy chắc mày chuẩn bị gặp tau trong nhà xác rồi – Gương mặt Vô Vô mơ màng dưới ánh đèn trông đẹp kì lạ. Tôi ngẩn người trong vài giây. Không ngờ, Vô vô lại có lúc đẹp như thế.

Vô Vô giơ giơ hai ngón tay trước mặt tôi:

- Này, mày có bị sao không đấy? Sao lại ngơ ngẩn nhìn
tau như thế hả? Tau đẹp quá hả?

- Thôi, bà đi đi cho rồi. Bà mà đẹp thì tôi là Hằng Nga đấy nhé. Coi chừng trễ kìa.

- Uh, đi nhé. Chờ tin vui của chị mày.



Ánh đèn nhấp nháy, nhẹ nhàng đổi màu từ màu xanh dịu dàng sang màu vàng ấm áp. Căn phòng được trang trí với tông màu tím chủ đạo giữa nền xanh của lá cây. Những ánh nến lung linh khiến cho buổi tiệc thêm phần huyền ảo.

Vô Vô tự tin bước vào, có phần tự hào khi những ánh mắt của các chàng trai ưu tú trong công ty luôn hướng về phía mình. Vô Vô biết mình đủ sức hấp dẫn để hạ gục bất kì chàng trai nào.

- Khánh Linh hôm nay xinh đẹp quá. ( Khánh Linh là tên của Vô Vô trên giấy khai sinh) – Một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi, gương mặt toát lên sự chững chạc, điềm tĩnh bước về phía Vô Vô. Người này chính là Trung Anh – giám đốc tài chính, sếp trực tiếp của Vô Vô.

Vô Vô biết Trung Anh luôn đối xử với mình khác biệt so với những nhân viên khác nhưng cô luôn phớt lờ tình cảm của anh. Công bằng mà nói, Trung Anh có một thân hình khá hoàn hảo nhờ tập luyện thể thao hằng ngày, gương mặt vuông đầy nam tính và đôi mắt tinh tường, sắc bén của một con người lăn lộn trên thương trường lâu năm. Và trên hết, anh ta sở hữu một gia tài đủ để làm xiêu lòng phái đẹp. Chính vì vậy, nghiễm nhiên Trung Anh trở thành một đối tượng được săn đón trong công ty. Các cô nàng văn phòng thường gọi anh là “đồng tiền vàng”.

- Cám ơn sếp. – Vô Vô cười giả lả, ánh mắt vẫn cố gắng tìm trong đám đông một bóng dáng quen thuộc. Dù có đôi lúc khó chịu với sự săn đón nhẹ nhàng của Trung Anh nhưng cô vẫn luôn giữ một thái độ vừa xa cách vừa gần gũi đủ tron mối quan hệ giữa cấp trên- cấp dưới.

- Có thể mời em một bản nhạc không? – Trung Anh đắm đuối nhìn Vô Vô như đang chiêm ngưỡng nữ thần sắc đẹp.

- Xin lỗi, em không biết nhảy. – Vô Vô cố gắng nở một nụ cười tươi mặc dù cô đang rủa thầm trong bụng. – Ở đây còn có rất nhiều cô gái đang sẵn sàng chờ một câu nói của sếp đấy. Em không muốn trở thành đề tài trong hội bà tám của công ty đâu.

Nói rồi, không đợi Trung Anh kịp phản ứng, Vô Vô bước nhanh về phía đồng nghiệp trong phòng. Vô Vô tìm một chỗ đứng cạnh Phương Linh, nhân viên cấp dưới mà cô có cảm tình nhiều nhất. Ánh mắt cô vẫn đang cố gắng tỏa ra mọi phương hướng để tìm một người. Sao mình lại điên cuồng thế này được nhỉ, Vô Vô tự nhủ.

- Woa, trưởng phòng IT đẹp trai quá. Mà cô gái đi bên cạnh là ai thế nhỉ?

Những tiếng trầm trồ về người đó khiến Vô Vô giật mình. Như một cái máy vô hồn, Vô Vô hướng về phía cửa ra vào. Qủa thực hôm nay Trung Hải thật sự rất hấp dẫn với bộ vest vừa với dáng người anh với chiếc cà vạt màu đỏ Bordeaux sang trọng. Đi bên cạnh anh là một cô gái mảnh mai, nhỏ bé với gương mặt xinh xắn ẩn hiện dưới làn tóc đen uốn nhẹ.

- Này, chị có thấy cô gái ấy có nét gì giống chị không? – Phương Linh bỗng hướng về phía Vô Vô, người vẫn đang trầm tư im lặng. Không thấy Vô Vô trả lời, cô huých nhẹ vào Vô Vô khiến Vô Vô sực tĩnh lại. Gương mặt đúng là có phần hao hao giống Vô Vô, nhất là đôi mắt đẹp và sâu lắng như làn nước mùa thu. Ở phía bên kia của bữa tiệc, Trung Hải đang ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc cô gái như chăm sóc một bảo vật, khiến cho các cô nàng trong công ty đều cảm thấy ganh tị.

Vô Vô cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trái tim mình. Bỗng chốc, Vô Vô cảm thấy mọi thứ như quay cuồng đi, thế giới dường như chỉ còn một màu xám xịt. Vô Vô thật sự không hiểu được cảm giác của cô lúc này, nao nao muốn khóc mà lại chẳng thể khóc được. Buồn đến chết mất thôi. Cô càng đau lòng hơn khi Trung Hải chưa một lần liếc mắt về phía cô. Mặc đẹp để làm gì, trang điểm đẹp để làm gì khi mà người ta chẳng thèm nhìn mình, Vô Vo bực tức nghĩ.

- Chị có bị sao không đấy?

- Có sao đâu. – Vô Vô cố lấy giọng bình thản nhất có thể. – Tự nhiên chị thấy nhức đầu quá. Thôi, chị về trước đây.

- Ơ chị này, mới đến sao đã về rồi? – Phương Linh gọi với theo, lắc đầu tự hỏi hôm nay sếp bị sao thế nhỉ.

Vô Vô cũng chẳng hiểu bằng cách nào mình có thể thoát khỏi được đám đông kia để ra về. Cô như người mất hồn, cứ đi mà không biết mình đang đi đâu, về đâu. Lần đầu tiên, Vô Vô cảm nhận nỗi đau của kẻ thất tình. Hóa ra, thất tình lại đau đến như thế. Trước giờ, người vô tâm như Vô Vô luôn vô cảm và tàn nhẫn trước những kẻ theo đuôi. Có lẽ ác giả ác báo, Vô Vô tự nhủ.

- Để anh đưa em về.

Vô Vô ngẩng mặt lên nhìn đối diện. Bất giác cô thở dài. Nếu như lúc này đây, người đứng trước cô là Trung Hải chứ không phải là Trung Anh, có lẽ cô sẽ vui mừng đến
điên cuồng mất. Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay anh khỏi tay cô.

- Em đi taxi được rồi. Em chỉ hơi mệt một chút thôi.

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian. Đường phố về đêm vắng vẻ và trầm lắng.

Đêm cô quánh một nỗi buồn miên man.

- Cậu ta có bạn gái rồi. – Trung Anh bỗng lên tiếng, khiến cả cơ thể Vô Vô run bắn lên.

- Anh đang nói đến ai? – Vô Vô cảm thấy các giác quan dường như đông cứng lại. Cô thực sự không muốn ai biết mình bị thất tình bởi vì cô là một người kiêu hãnh. Vô Vô sống bằng lòng tự tôn cao ngất, lúc nào cũng như một con nhím sẵn sàng xù lông để bảo vệ tự trọng của mình.

- Em biết anh đang nói đến ai mà. – Trung Anh điềm đạm nhìn vào mắt cô, khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngập. – Cậu ấy từng rất yêu em, cũng từng vì em mà quyết tâm phấn đấu đến ngày hôm nay. Chỉ đáng tiếc, trái tim hai người lại không chung một nhịp đập. Em yêu cậu ta, à không, em thích cậu ta khi cậu ta không còn tình cảm đối với em.

- Anh đang nói đến ai vậy? Em chẳng hiểu gì cả. – Vô Vô cố chống chế, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Cô sợ Trung Anh sẽ đọc được trái tim mình mất.

- Là em trai anh, Trung Hải. – Anh nói chắc nịch.

Vô Vô trong vô thức ngẩng mặt lên nhìn Trung Anh như đang cố hiểu điều anh vừa nói. Đôi mắt đẹp của cô như chực khóc.

- Anh biết em từ rất lâu rồi. Ngày trước, ảnh của em có ở khắp nơi trong nhà anh, từ phòng ngủ đến bàn học của Trung Hải. Chính vì vậy, anh cũng đâm ra tò mò về em, một người có thể làm tan chảy trái tim của em trai anh. Không ngờ cuối cùng, em lại trở thành nhân viên của anh. Cũng không ngờ rằng, anh lại thích em. À không, có lẽ hình ảnh của em, những câu chuyện về em đã ám ảnh anh từ rất lâu rồi qua lời kể của em trai anh.

“Anh thích em.”

Vô Vô chưa bao giờ cảm thấy khó xử hơn bây giờ. Cô đang nhận được lời tỏ tình từ anh trai của người cô thích. Phải làm gì bây giờ, Vô Vô tự nhủ.

Không gian im lặng cô đặc dưới anh đèn đường. Vô Vô chậm rãi bước từng bước, cố gắng sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Người đàn ông đi đằng sau cô, im lặng lắng nghe từng nhịp bước của cô. Cứ thế, hai bóng người đôi khi hòa lẫn vào nhau dưới ánh đèn. Không ai nói với ai câu nào. Vô Vô mệt mỏi gọi một chiếc taxi bên vệ đường. Trước khi lên xe, cô bỗng quay lại, nhìn sâu vào mắt Trung Anh:

- Xem như tối nay anh chưa nói gì cả, nhé.

Trung Anh ngẩn người trong giây lát, rồi nhẹ gật đầu với cô.

- Đừng trốn tránh anh. – Trung Hải nở một nụ cười buồn, nhìn theo bóng chiếc taxi lao vút trong màn đêm.

Vô Vô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cô không biết làm thế nào có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình về mức ban đầu. Hóa ra thích một người lại khó khăn đến vậy.

- Bác tài ơi, bác mở cửa cho cháu được không? – Vô Vô chỉ cảm thấy rằng hiện tại, cô đang cần một chút gió cho đầu óc thanh tỉnh. Bác tài xế già cười hiền với cô, nhấn nút từ từ kéo cửa kính xuống. Gió lùa vào, mơn man, mơn man, xõa mái tóc cô rối trong gió. Mùi keo chải tóc khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Và trái tim cô cứ thổn thức từng hồi, từng hồi. Cô bỗng muốn uống thật say để quên đi tình cảm vừa chớm nở đã vô vọng này, nhưng lại cảm thấy rằng kẻ say là kẻ vô dụng nhất trên đời. Huống gì, vì tình mà say thì thật lố bịch và ngu ngốc.

Lý trí Vô Vô không ngừng khuyên răn trái tim cô.

Nhưng trái tim cô vẫn trơ lì đến ngu xuẩn. Vô Vô bất lực nhìn trái tim mình than khóc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống đôi má bầu bĩnh. Ơ hay, mình khóc ư? Vô giật mình, thảng thốt tự hỏi “Đây là mình ư? Vô Vô mà lại khóc vì tình ư?”

Lý trí Vô Vô không ngừng nguyền rủa trái tim cô. Vô Vô cố gắng lau nhanh giọt nước mắt đần độn không chịu nghe lời chủ nhân kia, rồi hít một hơi thật dài lấy lại cân bằng.

Chỉ đến khi bác tài gọi cô đến hai lần thì Vô Vô mới sực tĩnh lại, mở ví trả tiền xe rồi lê từng bước nặng nhọc về căn hộ. Đôi giày cao gót như đang cố gắng xoáy sâu thêm vào nỗi đau của cô.

Vô Vô mệt mỏi bước về phòng với một cảm giác vừa đau khổ, vừa ê chề lẫn mệt mỏi. Chúng tôi, không ai bảo a
123 ... 8>>
Top
View: 3018191
Cùng Chuyên Mục
›› Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
• 2013-04-20 / 23:53:10
›› Truyện Teen FULL - NEW | Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh
• 2013-04-20 / 23:52:48
›› truyen teen | Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
• 2013-04-20 / 23:47:52
›› doc truyen teen | Điều Kì Diệu
• 2013-04-20 / 23:46:25
›› Chia tay ấu thơ
• 2013-04-15 / 02:28:51
›› Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
• 2013-04-15 / 02:22:28
›› [Teen Story] Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc
• 2013-03-30 / 08:38:09
1234...678»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/117/3018191
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game