pacman, rainbows, and roller s
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
thì đối phương lại nói, anh thích nhìn em vì anh mà xúc động, trong nháy mắt, cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng nói thật ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy, khổ sở cũng sẽ qua đi, huống hồ Tịch Si Thần lại là người độc lập kiên cường, hai từ này là lúc sau An kiệt vỗ đầu người nào đó tặng cho.

Nhưng là trên thực tế, “ kiên cường” của Tịch Si Thần đều là ngụy trang cả, đây là sau này An Kiệt từng chút từng chút khai quật được. Ví dụ, Tịch Si Thần ghét gián, anh cứ nhìn thấy gián là luôn nổi da gà, nhưng, biểu hiện của anh lại là: xoay người thanh lịch, bình tĩnh cười với vợ, “ An Kiệt, có con gián.” Sau đó, dùng tốc độ bình thường tránh ra, sau khi An Kiệt cầm thuốc để giết xong, lần nào cũng đều cười nhạo người đang chà xát cánh tay ở ngoài cửa, nhưng cũng may là vì thế mà nhà trở nên sạch sẽ, mấy chuyện này một năm sẽ không phát sinh đến lần thứ hai, nếu không chắc chắn anh sẽ phát điên lên, điều này cũng làm cho An Kiệt vì sao Tịch Si Thần tích cực mời người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh.

Mặc dù Tịch Si Thần sợ độ cao, nhưng cách sợ độ cao của anh cùng người khác lại không giống, người bình thường là đứng ở trên cao nhìn xuống thì sợ,còn anh thì đứng ở trên cao mà nhìn lên thì bị chóng mặt.

Tiếp nữa là, Tịch Si Thần ngửi thấy mùi dầu mè thì sắc mặt xám như tro, trong vòng năm giây sẽ rời khỏi bàn ăn…

Quả thật, An Kiệt đã đem việc thu thập nhược điểm của người nào đó trở thành thú vui.

Một ngày, Tịch Si Thần đi vào phòng làm việc cầm hai quyển sách, đang tính đi ra ngoài thì lại lui về phía bàn gỗ lim, nhìn thấy màn hình máy tính, “ Lại là phim kinh dị?”

Người đang cuộn tròn trong chỗ ngồi, thở dài một tiếng, “ Thời khắc quan trọng, lập tức hắn sẽ bị lỡ mười hai giờ, sau đó—“ Âm thanh mang theo chút quỷ dị mà hưng phấn.

Si Thần không khỏi nghiêng đầu, “ Không phải hôm nay em nói muốn đi vào trung tâm mua mấy thứ?”

“ Vâng, xem xong em đi.”

“ Anh tiện đường, đưa em đi.”

“ Tốt.” Hiếm khi không từ chối.

Tịch Si Thần vốn dĩ định đi ra ngoài, nhưng lại không nhịn được nói một câu, “ Em không thể xem mấy loại này ít đi một chút sao?”

“ Hả? Vì sao?”

Người nào đó không trả lời mà đề nghị,” Em có thể xem một bộ phim nghệ thuật.”

An Kiệt dùng chuột bấm tạm dừng, hiếm khi mà đang xem phim lại chú ý đến người bên canh, “ Anh—“

Tịch Si Thần cười nhẹ, “ Anh chỉ gợi ý vậy thôi, em có thể không cần nghe theo.”

An Kiệt lắc đầu, “ Không phải, Tịch Si Thần, có phải là anh—“

Người nào đó bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, “ Anh ở dưới chờ em, em xem xong rồi xuống.”

An Kiệt đăm chiêu nhìn cửa phòng mở, sau đó xoay người lấy ra một quyển nhật ký ở phía sau giá sách, lấy bút viết: Elvis sợ phim kinh dị? Hỏi chấm, còn phải chờ kiểm nghiệm.

Hôm nay Tịch Si Thần vừa bước vào cửa xông ty đã có người đi đến chúc anh sinh nhật vui vẻ, một đoạn đường đi mà đã nhận được đến hai mươi câu chúc mừng.

Nói thật ra thì anh có chút không muốn thừa nhận mình đã già đi một tuổi. Đi vào văn phòng thấy trên bàn có không ít quà tặng, không khỏi lắc đầu, xem ra anh là một ông chủ rất được lòng nhân viên.

Niên Ngật đẩy cửa đi vào,cầm trên tay một hộp socola to đùng, “ Đừng có nghĩ linh tinh, lúc tôi đi lên thì có một em nhân viên nhờ tôi đưa cho cậu.” Nhìn đến đống quà tặng trên bàn, than thở hai tiếng, “ Chưa thấy người đàn ông nào kết hôn rồi mà vẫn được hâm mộ như vậy.”

Tịch Si Thần đã ấn số điện thoại nội bộ bảo thư ký vào xử lý sạch sẽ.

“ Buổi tối nếu không có việc gì, đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

Niên Ngật gật đầu, nhớ lại mấy năm trước, “ Cậu trước kia đến sinh nhật cũng chẳng thèm để ý, bây giờ lại mời người khác đến nhà ăn cơm sinh nhật.”

Tịch Si Thần mỉm cười, ngồi xuống xem tài liệu, “ Con người luôn thay đổi”. Nhìn đến Niên Ngật không có ý định đi ra, “ Làm sao?”

“ Nói thật, làm một người đàn ông chưa đến ba mươi lăm tuổi, cậu thực sự thành công.” Niên Ngật ngồi đối diện anh, hôm nay lại có hứng thú nói chuyện phiếm, “ Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, khiêm tốn, không dính vào scandal.”

“ Anh nghĩ ở đâu ra mà lắm tính từ vậy?”

“ Cậu nên xem nhiều bài báo về mình, tôi đã giảm bớt đi nhiều rồi đấy.” Sau đó cảm động lắc đầu. “ Nhưng chuyện này không xấu- đợt cậu cùng Lâm Mẫn có chuyện gì vậy? Đi ra ngoài ăn cơm, còn bị người ta chụp ảnh, đây cũng không phải tác phong của cậu.”

“ Coi như là người quen.”

“ Không biết vợ cậu có xem mấy tin lá cải này không.”

“ Cô ấy rất ít khi xem tin tức, kể cả có xem, cũng chỉ cười.”

“ Hai người thật tin tưởng nhau.”

Tịch Si Thần cười thú vị, đây là hình thức hai vợ chồng ở chung với nhau, tình yêu của anh- nham hiểm và ngọt ngào.

Lúc này có người gõ cửa đi vào, dĩ nhiên là nhân viên cửa hàng bán hoa mang hoa đến, một bó hoa hồng trắng to, Tịch Si Thần nhíu mày, nhân viên do dự đi đến chỗ nam diễn viên chính để người ta ký nhận,nói thật ra Tịch Si Thần có chút uể oải, bấm số điện thoại nội bộ hỏi sao lại thế này ( tùy tiện cho người khác tiến vào.)

“ Sorry Tịch tổng, đó là—“

Tịch Si Thần không nghe câu sau, bởi vì anh nhìn thấy tờ giấy ở giữa những bông hoa hồng trắng.

( Sinh nhật vui vẻ) nét chữ quen thuộc nhưng xinh đẹp.

Tịch Si Thần cúp điện thoại, nhận lấy tờ giấy ký nhận.

Nhân viên nữ cửa hàng hoa đi ra ngoài, mặt không khỏi đỏ lên, một người đàn ông trưởng thành cười rộ lên có thể gợi cảm như vậy sao?

“ Ai tặng?Chậc,gan to thật, dám vẫn tặng hoa hồng?” Niên Ngật nhìn anh cầm tờ giấy vào sổ ghi chép, có chút hiểu rõ.

Tịch Si Thần đem hoa đến bình hoa để cắm.

Hôm nay giữa trưa, Si Thần họp được một nửa, đúng lúc tạm thời nghỉ thì nhận được một tin nhắn.

“ Có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Tịch Si Thần dựa vào trên ghế cười “ Anh nhiều việc lắm.”

Đối phương lập tức nhắn lại, “ Vậy thôi, em mấy ngày nay cũng bận.”

Si Thần nhíu mày “ Em bận cái gì?” vốn dĩ từ đầu định nhắn là, một trợ lý luật sư thì có cái gì để bận? Nhưng nghĩ lại loại lý do thoái thác này không phù hợp với khí chất cao quý của anh.

Kết quả là đối phương có vẻ không có ý định nhắn lại.Si Thần đợi một lúc, cuối cùng nghiêng người dặn dò trợ lý vài câu, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Xuống tầng lại nghĩ đến cái gì, quay trở lại văn phòng cầm vài thứ, sau đó đi thong dong đi xuống.Cuối cùng thì hai người bọn họ ai âm hiểm hơn? Nghĩ đến chỉ có người ở trong cuộc là rõ ràng nhất-cam tâm tình nguyện chịu đựng(2).

Chú thích:

(1) (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Dân số: 536.000 (2006). Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo. Bức tượng Quan Âm cao 108 m hoàn thành năm 2005 là một trong những bức tượng cao nhất thế giới. Vịnh Á Loan và một bãi biển dài 7,5 km nằm phía đông nam của thành phố. (theo wiki)
(2) Cái này bản gốc là 甘之若饴 (Cam chi như di) có nghĩa là chỉ vì làm một việc nào đó, mà cam tâm tình nguyện chịu đựng gian nan, vất vả.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 19: Thần thánh không thể xâm phạm


An Kiệt ấn ấn thái dương, từ từ bước vào văn phòng,dù sao cũng đến muộn, vậy thì muộn mười phút hay hai mươi phút thì cũng chẳng khác nhau là mấy, đơn giản cứ từ từ không vội. Vẫn chưa cùng người trong xe vẫy tay nói tạm biệt, cứ nghĩ đến người này không biết chừng mực liền nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm qua hẹn gặp cô trong hầm gửi xe của công ty, vừa gặp đã kéo cô đến một chỗ kín đáo để hôn. An Kiệt không biết sao dạo này lại to gan đến thế, ở một nơi công cộng mà làm như vậy… Thật sự có chút khác người.

Quả thật cùng người như Tịch Si Thần ở chung, không thể nói là thoải mái, nhưng tuyệt đối không thể bảo là không vui vẻ, anh sẽ biết hết được sở thích của bạn, anh giận bạn cũng chỉ trong chừng mực. Anh biết làm thế nào để đối phương không cự tuyệt, làm thế nào để đối phương cảm động. Anh cẩn thận nhưng không tầm thường, những thứ anh theo đuổi rất ít, nhưng chỉ cần là anh muốn, anh sẽ ra sức thực hiện, không cần phải sử dụng thủ đoạn cũng không làm những điều gì ác độc, có đôi khi An Kiệt cảm thấy tình cảm của Tịch Si Thần thật là phức tạp nhưng cũng thật non nớt, anh thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình với cô, cố chấp, thậm chí mang theo một ít đến chết không rời.

An Kiệt rất nhiều lần cảm thán sao mình lại có thể đụng tới một nhân vật khó ứng phó như vậy.

Hôm qua bị bắt về sớm, hai người tới trước siêu thị mua mấy thứ, vừa mới đi vào không lâu, Tịch Si Thần đẩy xe hàng tới gần cô, thì thầm vào tai cô:” Hóa ra ở nơi đông người như này, cũng không thể đè nén được dục vọng.”

An Kiệt dừng lại,nheo mắt nhìn anh nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Si Thần theo kịp, một bộ dáng thong dong và lạnh nhạt, giống như lời nói lúc nãy chỉ là trò đùa. Đi dạo hơn hai mươi phút, An Kiệt mơ hồ cảm thấy hôm nay anh quá mức im lặng, hơn nữa nhìn thấy cái gì sẽ bỏ vào luôn xe hàng.

“ Anh định làm cỗ à?”

Si Thần cười nhạt,” Anh đang suy nghĩ khi nào thì em chịu nói chuyện với anh.”

An Kiệt lấy mấy bình rượu hồng bỏ vào xe đẩy, căn dặn :” Tốt lắm, anh đi xếp hàng tính tiền.”

“An Kiệt-“ Tiếng cười mang theo vẻ vô tội.

“ Em ở bên ngoài đợi anh.” Nói xong, người đã đi về phía cửa ra của siêu thị.

Tịch Si Thần thở dài, cho dù sinh nhật cũng không thể được voi đòi tiên, không thể biết làm sao đành xếp hàng thanh toán.

Trên đường trở về, An Kiệt ngồi ở ghế phụ nhắm mắt.Tịch Si Thần ngoan ngoãn lái xe.

An Kiệt là đầu bếp, nấu một bàn ăn coi như cũng được, nhìn cảnh này khiến cô cảm giác thành công, không uổng công cô đi đến lớp học nấu ăn một tuần.

“ Kết quả như thế nào? Tịch Si Thần đi vào, “ Có cần giúp gì không?”

“ Tạm thời không cần.” An Kiệt cười nói, “ Em vừa nghe thấy tiếng động, hội Phác Tranh đến à?”

“ Ừ.” Tịch Si Thần đứng một bên, tiện tay bốc một miếng khoai tây cho vào miệng.

“ Này!” An Kiệt nhíu mày, “: Đừng ăn vụng.”

“ Ăn ngon lắm.”

An Kiệt mỉm cười, “ Ít nhất trước khi ăn phải rửa tay chứ.”

Tịch Si Thần sửng sốt, giây tiếp theo tiến lên từng bước ôm người nào đó mãnh liệt,An Kiệt bị khóa giữa tủ bát và người nào đó trong lúc này, nhận lấy sự nhiệt tình bất ngờ.

“ Sorry….” Kết thúc nụ hôn, Tịch Si Thần để trán ngang với cô “ Có chút không khống chế nổi.”

An Kiệt lúng túng, giả bộ như không có việc gì, nói “ Vậy phiền anh khống chế một chút, em còn phải nấu cơm.”

Tịch Si Thần vừa nghe rồi cười nhẹ, tựa vào cổ cô dịu dàng vuốt ve.” Mấy hôm trước có phải em liên lạc với trợ lý của anh?”

An Kiệt ừ một tiếng, “ Hóa ra luật sư Ân Dương là cố vấn pháp luật của công ty anh.” Cô được bổ nhiệm phụ trách giúp đỡ.

“ Em liên hệ với anh còn cần thông qua trợ lý sao?” Hơi thở ấm áp thổi qua tai khiến cô một trận tê dại.” Đây là công việc, giải quyết theo việc chung.”

“ Nhưng, em là vợ anh.” Hai tay của anh đã luồn vào áo của cô, quyến luyến ở hông cô, đầu ngón tay mang theo ướt át cùng một chút tình ý.

“ Ok, lần sau em nhớ sẽ trực tiếp gọi điện cho anh.” An Kiệt mập mờ nhận lời, sau đó cười đẩy anh ra,,” Hiện tại, Tịch tiên sinh, đi ra ngoài chiêu đãi khách đi.”

Tịch Si Thần thở thật dài “ Cả người anh hiện tại là của em, em không muốn sao?”

An Kiệt che trán, đối với người đàn ông ở trước mặt này cảm giác bất lực. Mà câu trả lời của cô là trực tiếp đẩy người dời đi.

Cơm nước xong, mấy người bà Phác liền xin phép ra về, không có ở lại thêm, An Kiệt đưa mọi người ra ngoài, xoay người đi về, nhìn thấy Tịch Si Thần dựa vào hành lang gỗ ở cạnh tường nhìn cô cười, đi qua trước mặt anh, Tịch Si Thần khẽ kéo cô, sau đó ôm người vào lòng.

“ Em có biết cảnh tượng này anh đã tưởng tượng bao nhiêu lần không?”

An Kiệt cười khẽ, vòng tay ôm anh, “ Hiện tại,là ảo tượng sao?”

Tịch Si Thần trầm ngâm,” Vĩnh viễn cũng không phải là ảo tưởng đúng không?”

“ Đúng.”

Tịch Si Thần ôm chặt cô, “ Cám ơn.” Người không khống chế được đem cô kéo vào phòng,chậm rãi làm càn.

“Giản tiểu thư.” Đi theo An Kiệt vào thang máy là nhân viên làm ở tòa soạn đối diện.

An Kiệt day day thái dương, cười gật đầu “ Xin chào.”

“ Cô vừa rồi có nhìn thấy một chiếc xe Lotus (1) đỗ ở dưới tòa nhà chúng ta không?” Khưu Toàn ghé sát vào tai cô, thần bí cười “ Tôi vừa đi tới, thì xe cũng đi luôn, chậc, tôi làm việc ở đây hai năm mà cũng không phát hiện khu này có một người đẹp trai thế.”

An Kiệt không nhịn được lại lấy tay day day thái dương, “ Quả thật là vẫn có.”

Khưu Toàn mở miệng liền cười “ Tôi tạm thời đưa ra một kết luận: hóa ra có người mặc áo sơ mi trắng có thể khiến người ta mười phần cảm xúc.”

An Kiệt không biết nên nói gì, may mắn là thang máy đã đến, “ Hẹn gặp lại, Khưu tiểu thư.”

Khưu Toàn đi theo ra thang máy, “ Bạn trai tôi tối qua cầu hôn, nói thật tôi có chút lo lắng,này, điều này được gọi là gì nhỉ? Đứng núi này trông núi nọ?”

Người đang uống nước trái cây Tịch Si Thần đưa trước khi xuống xe không khỏi sặc một tiếng.”

“ Cô không sao chứ?”

An Kiệt khụ hai tiếng, “ Không có việc gì. Chúc mừng cô.”

“ Chúc mừng cái gì, môn đăng hộ đối thì chấp nhận.” Khưu Toàn chần chừ một chút, “ Nghe nói cô đã học qua tâm lý học, cô nói xem có phải là tôi mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân?”

An Kiệt cười lắc đầu, “ Phụ nữ đối với hôn nhân tương đối nhạy cảm, so với đàn ông họ coi trọng mối quan hệ pháp luật này. Cô có thể đáp ứng cuộc hôn nhân này có thể nói rằng cô coi trọng đối phương, ít nhất là đánh giá cao anh ta.”

“ Có thể.” Nói xong có tiếng than nhẹ “ Không mong là tốt nhất, như hy vọng thích hợp nhất?”

“ Chính là vậy.” An Kiệt gật đầu, cuộc sống vốn là tìm được người thích hợp, không cần phải theo đuổi những mục tiêu cao xa.

“ Giản tiểu thư kết hôn chưa?”

“ Rồi.”

“ Chà, như vậy chồng cô chắc vô cùng xuất sắc.”

“…. Chắc là thế.”

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Khưu Toàn nhìn thấy người trong thang máy đi ra, không khỏi giật mình há hốc miệng thở dốc.

Người đàn ông đi đến bên cạnh Giản An Kiệt đang quay lưng lại với anh, cầm túi giấy đưa qua, “ Thuốc đau đầu, lần sau đừng cố tình rơi.”

Thấy người đến, An Kiệt cũng có chút kinh ngạc, nhưng với chuyện xảy ra bất ngờ này cô đã có thể hoàn toàn bình chân như vại, “ Hôm nay không thấy khó chịu.”

Khóe miệng Tịch Si Thần cong gợi lên một vòng cung, “ Cứ cầm trước đã.”, nâng tay nhìn đồng hồ, “ Sao không vào đi? Không phải là đến muộn à?”

An Kiệt thở dài, “ Cám ơn lời nhắc của anh.”

“ Không cần khách sáo.” Anh lộ ra mặt tinh nghịch.

Vốn dĩ An Kiệt định giới thiệu anh với Khưu Toàn bên cạnh,đây là vấn đề lịch sự, đáng tiếc Tịch Si Thần vội rời đi,” Sau khi tan tầm về nhà sớm một chút.” Nói xong bước vào cửa thang máy đang mở.

“ Giản tiểu thư, cô nói “ Hoàn hảo” thật tương đối súc tích đấy.” Cửa thang máy đóng, Khưu Toàn nhướn mày cảm thán.

An Kiệt có chút xấu hổ, “ Lần sau giới thiệu hai người.”

Khưu Toàn liên tục lắc đầu, “ Không dám, không dám.” Nói xong cười “ Nhưng mà , về sau tôi có thể đến tìm cô nhiều hơn được không?”

“ Hả?”

“ Tôi rút ra hai điều kết luận: Vừa nhìn anh ta là biết thuộc loại rất khó để theo đuổi, cô nhất định có phong thái nào đó. Ý của tôi là về sau có thể nhờ cô chỉ dạy, không có ý gì đâu, là thật tình chỉ bảo. Hơn nữa tôi cũng có nhiều vấn đề, cô lại học tâm lý, tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất đáng tin.”

An Kiệt kỳ quái, vì sao đại đa số mọi người đều cho rằng cô theo đuổi đối phương, mặc dù điều này không quan trọng, “ Cô có thể đến tìm tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.”

“ Nhất định, nhất định.”

Hai người nói lời tạm biệt, An Kiệt cảm thán nhân duyên của mình từ lúc nào trở nên tốt như vậy. Nhưng mà nghĩ đến vấn đề ai theo đuổi ai, An Kiệt buồn bực, rõ ràng là anh theo đuổi cô. Nghĩ đến chắc là do biểu hiện bên ngoài của Tịch Si Thần trước mặt mọi người quá mức như thần thánh không thể xâm phạm- nhưng, người kia có cái gì mà thần thánh không thể xâm phạm vậy?!

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 20: Biển xanh hàng năm ( Phần 1)


Tuần trước luật sư Âu Dương bảo An Kiệt suy nghĩ một chút về việc cùng cô đi công tác ở Nam Kinh một tháng, tuy rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là từ chối, chắc chắn Tịch Si Thần sẽ không cho, thêm nữa là trong khoảng thời gian này cảm thấy cơ thể có chút không khỏe.

Trước đó vài ngày ở nhà Phác Tranh, vừa mới chơi đùa cùng đứa cháu trai thì bị chóng mặt, giữa trưa bị buộc phải đi đến bệnh viện thành phố kiểm tra, bác sỹ chỉ bảo là thiếu máu, An Kiệt cảm thấy buồn bực, hai năm nay liên tục bồi bổ, mà vẫn bị thiếu máu.

Kết quả hôm sau ở công ty lại bị chóng mặt lần nữa, không thể không xin phép rồi ở nhà nghỉ ngơi.

Từ phòng bếp cầm cốc nước trái cây đi đến phòng khách nhìn thấy Tịch Si Thần đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt có chút nghiêm túc.

“ Xảy ra lúc nào?”

Nhìn mặt anh không chút thay đổi hỏi đầu bên kia vấn đề, An Kiệt đi qua ngồi một bên, cầm lấy viên thuốc trên bàn trà chia ra làm bốn.

Đầu bên kia điện thoại ít nhất hai phút nữa, Tịch Si Thần cuối cùng chỉ ừ một tiếng, dập điện thoại.

“ Đừng uống nước đá.” Si Thần lấy cốc nước trên tay cô, đứng dậy đi đến phòng bếp đổi cốc nước ấm.

“ Công ty anh có việc không cần phải ở đây trông em đâu.” An Kiệt uống thuốc, kéo anh ngồi vào bên cạnh.

Tịch Si Thần vuố ve gương mặt cô, sắc mặt thật sự có chút tái nhợt. “ Vì sao thân thể không thoải mái lại không nói cho anh?”

“ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thấy mệt.”

Si Thần trầm ngâm,” Hay là đi bệnh viện một lần nữa, được không?”

“ Phác Tranh đưa em đi rồi, bác sĩ bảo không có việc gì.” An Kiệt trấn an người yêu.

Tiếng chuông di động lại vang lên, An Kiệt lấy từ trong túi ra, vừa nhìn thấy dãy số không khỏi nhíu mày, nhưng tại là khách nên không thể không nhận điện được.

“ Xin chào.”

“ Tôi là Trương Quân, cô còn nhớ chứ? Hôm nay chúng ta có hẹn gặp.”

An Kiệt bất đắc dĩ đối phó, “ Thật xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi cũng không nhớ là tôi nhận lời với anh. Trên thực tế, trường hợp của ông cần phải tìm luật sư Âu Dương, tôi chỉ là trợ lý của cô ấy.”

Người đàn ông Đài Loan này thật sự làm cho cô có chút đau đầu, tự cao tự đại, nói chuyện lúc nào cũng một giọng điệu. An Kiệt rất ít khi ghét ai, người này xem như là hiếm.

“Gặp mặt rồi nói sau.”

“ Hôm nay tôi xin phép nghỉ làm.”

Kết quả người này tự mình quyết định, “ Ngày mai giữa trưa, tôi đợi cô ở dưới tầng văn phòng các cô.” Sau đó không đợi đối phương mở miệng, dứt khoát chấm dứt luôn cuộc nói chuyện.

An Kiệt trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, không thể không bội phục một số người cố chấp.

Tịch Si Thần hơi hơi nhướng mày,cũng không hỏi cái gì, có một số thời điểm khả năng kiềm chế của anh vô cùng tốt.

Hôm nay An Kiệt được đồng nghiệm trong văn phòng hẹn đi mua sắm, cô cực ít khi mua quần áo, trước kia không hứng thú với việc đi dạo phố mua sắm. Hiện tại lại càng không đi vào trung tâm mua sắm, bởi vì Tịch Si Thần đều mua hết cho cô rồi, bao gồm đồ nhỏ, áo ngủ, giày dép.

Hôm nay bị bắt tiếp khách hai tiếng, Hứa luật sư cảm thấy xấu hổ, cuối cùng mời cô ăn cơm. Kết quả là khi vào nhà hàng bất ngờ nhìn thấy người quen.Lúc này anh đang ăn cơm cùng với một người phụ nữ, nếu nhớ không lầm, người kia tên là Lâm Mẫn.

Hứa Thần chọn chỗ ngồi, cách Tịch Si Thần tầm ba bốn bàn, nói xa thì cũng không xa, mà gần thì cũn rất gần, may mắn là đối phương ngồi cạnh bên hông cô, cho nên An Kiệt thản nhiên ngồi xuống.

Nhà hàng vốn đã không đông khách lắm, một đôi đặc biệt xuất sắc kia, phong thái của anh vốn là kiêu ngạo, mà vị Lâm tiểu kia nói cười không ngớt, từng cử chỉ vô cùng phong cách, An Kiệt nheo mắt nhìn sang chỗ khác.

Sau khi Hứa Thần ăn xong, kéo cổ tay áo An Kiệt, thấp giọng vẻ mặt thần bí, “ Nhìn thấy chưa? Lâm Mẫn, người mẫu đã từng quảng cáo son môi cho Estee Lauder.”

An Kiệt cười, “ Tôi nghĩ luật sư không quan tâm đến mấy chuyện như này.”

“ Con gái ít nhiều đều có tính buôn chuyện.” Hứa Thần nghiêng đầu, lộ vẻ nghi hoặc, “ Người cùng cô ấy ăn cơm là ai vậy? Công khai như vậy không sợ bị người ta chụp ảnh sao?”

An Kiệt uống một ngụm nước, chỉ nói “ Người ta không lo lắng thì cô để ý cái gì?”

“ Không thể nói như thế, nói không chừng có thể tiếp nhận được case ( một vụ kiện)

An Kiệt nhịn không được lắc đầu, “ Mấy vụ bê bối này tiếp nhận ít đi thì tốt.”

“ Chậc, cô cùng luật sư Kim quan điểm không hẹn mà gặp.”

Món ăn được mang lên, An Kiệt bóc khăn ướt rồi lau tay “ Con của luật sư Kim thật đáng yêu.”

Điểm ấy Hứa Thần đồng ý, “ Nghe nói cô cũng kết hôn, sao lại không sinh con?”

An Kiệt cười cười, “ Chồng tôi chưa muốn có con.”

Hứa Thần ồ lên kinh ngạc, cuối cùng khoát tay, “ Đàn ông đều giống nhau.”

Bữa cơm này, nói thật ra tâm trạng An Kiệt có chút hoảng loạn, hai lần vô ý thức nhìn về phía Tịch Si Thần, vốn dĩ cũng không để ý chuyện này, không biết vì sao hôm nay có chút tị nạnh, mình cách anh ấy chưa quá năm mét mà anh ấy lại không phát hiện, người bên anh có khi chưa chắc là cô, từ trong dòng dâng lên một chút cảm giác khác thường.

Lúc ăn cơm xong, Hứa Thần muốn đưa cô về, An Kiệt khéo léo từ chối, không muốn phiền toái người ta đưa về. Đang định vẫy taxi, bỗng nhiên trước mắt mờ mịt.

“ Làm sao vậy?” Hứa Thần nhanh tay đỡ lấy cô.

An Kiệt lắc đầu, tầm mắt khôi phục trong sáng, “ Không có việc gì, chỉ là thấy hơi chóng mặt.”

“ Sao lại tự nhiên chóng mặt? Tốt hơn là để tôi đưa cô về.”

An Kiệt đang muốn nói cái gì, kết quả là trận đau đầu tới quá nhanh. Hai năm nay không hề ngất xỉu, hôm nay lại một lần nữa vịn vào cửa sổ ở ngã tư đường rồi ngã xuống…Liểu mạng muốn nắm lấy cái gì, cô không muốn ngã ở trên mặt đất, nhưng là, An Kiệt phát hiện chính mình bất lực.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 21: Biển xanh hàng năm ( phần 2)


Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, thời tiết ở Pháp không bằng ở Anh,hôm nay trời mưa lất phất, mưa ẩm ướt làm cả thành phố âm u và lạnh lẽo, gió thổi lạnh, ở bên cửa sổ màu xanh trắng, rèm cửa được vén lên cao.

An Kiệt tỉnh giấc vì lạnh, bỏ xuống giường nhìn cửa sổ,mấy ngày trước có dấu hiệu sốt nhẹ, cổ tay phải không biết vì sao vô cùng đau, uống nhiều thuốc mà vẫn không thấy đỡ. Đưa tay lấy viên đá cuội bị mưa ướt làm cho lạnh, nhìn qua cửa sổ thấy trên dây điện có một đàn chim nhỏ.

“ Trời mưa sao lại không về nhà?” An Kiệt đột nhiên bị ý nghĩ trẻ con của mình đánh bại,nhưng không một lý do đã xuất thần.

Ngày hôm qua bạn bè đến thăm cô, lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô hoản loạn không biết nói gì ở đó, người bên cạnh đột nhiên khóc, xe đỗ ở ven đường, ngày đó, bạn cô đã nói, “ An, cho dù mình chết, mình cũng sẽ ở bên bạn, bạn sẽ không phải cô đơn một mình, vĩnh viễn sẽ không phải ở một mình.”

An Kiệt lẳng lặng cúi đầu, cô không đau lòng, thật sự, cô không khóc, không làm loạn, cô vẫn sống bình thản, đói bụng thì ăn, đau thì đi gặp bác sĩ…Cô ngoan ngoan như vậy, cũng không gây chuyện, cô luôn hy vọng sẽ giúp mẹ mát xa phần gáy bị đau nhức, hoặc chạy lên tầng lấy áo khoác mẹ để quên. Cô luôn cố gắng thể hiện, h vọng có thể được bố khen ngợi…Vì sao một đứa trẻ nghe lời như thế, bọn họ có thể dễ dàng nói không cần là không cần..

Ngày đó, bác sỹ yêu cầu cô nằm viện ba ngày, An Kiệt leo xuống giường bệnh, cúi đầu thấp, cô không có nhiều tiền như thế.

Lúc hoàng hôn có bạn đưa cô đến trường, Christine bị bắt buộc thôi học, sau đó làm việc ở siêu thị ở ngoại cô, làm ca tối, cho nên không dừng lại được đâu, chỉ nói mấy câu với An Kiệt rồi lái xe đi.

An Kiệt nhìn cô rời đi,vào lúc đó, ở một chỗ rất xa, có một bóng hình, trái tim An Kiệt bắt đầu đập loạn, mưa phùn lất phất cô không dám xác định có phải mình nhìn lầm hay không, hình dáng dường như là xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc, sau đó cô nhìn thấy bóng dáng đó đi vào bãi đỗ xe bên canh.

Chắc là nhìn lầm rồi…

An Kiệt trở về ký túc, uống một ít thuốc giảm đau rồi lên giường ngủ, sau khi ngủ thì bớt đau một chút..

Lúc An Kiệt tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, cùng với ánh đèn huỳnh quang có chút chói mắt, tạm thời không biết đang ở đâu.

“ An Kiệt?” Hứa Thần ngồi ghế bên cạnh nhảy dựng lên, “ Rốt cuộc cô cũng tỉnh! Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất.”

Nhìn người trước mặt, ý thức chậm rãi trở về, đảo mắt nhìn bốn phía biết là đang ở bệnh việc, “ Tôi bị làm sao vậy?”

“ Cô bị ngất.” Hứa Thần ngừng hai giây, “ Còn nữa, cô có biết là mình có thai không?”

An Kiệt giật mình, “ Có thai?”

Nói tới đây, lông mày Hứa Thần nheo lên, khó khăn mở miệng, “ Là thai ngoài tử cung.”

“…… Có ý gì?”

Hứa Thần nhìn cô gái mặt trắng bệnh ở trên giường, có chút không đành lòng, “ Không có việc gì, An Kiệt, thật đấy, thai ngoài tử cung khá phổ biến, thật sự không có việc gì đâu.”

An Kiệt vô thức nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, “ Hứa Thần, tôi muốn ra viện.”

“ Không được, hiện tại cô cần phải ở viện để theo dõi, nếu xuất huyết bên trong thì rất nguy hiểm…” Nói tới đây mới nhớ tới một chuyện, “ An Kiệt, chồng cô đang lập tức tới đây.”

An Kiệt ngẩn người. Hứa Thần giải thích, “ Vừa rồi di động của cô kêu, tôi nghe điện.”

Lúc Tịch Si Thần đi vào phòng bệnh, An Kiệt đang cầm cốc nước thủy tinh, nhìn thấy người đến, không khỏi cúi thấp đầu.

Mà Hứa Thần ngồi trên sô pha có thể nói là vô cùng kinh ngạc, người này không phải vừa mới ở nhà hàng ăn cơm cùng vị ngôi sao kia sao? Cô nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông rất bình tĩnh đi đến bên người, chống hai tay ở hai bên mép giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán người nằm trên giường.

An Kiệt cảm giác ngọn tay động đến mình lạnh lẽo, còn có chút run rẩy…

Nhẹ nhàng chớp mi “ Si Thần, em cảm giác vừa mơ thấy anh”

Đối phương không nói gì, một tay đã luồn vào trong drap, An Kiệt bị lạnh nhảy dựng.

“ Lạnh không?” Anh hỏi, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng.

“ …. Vâng.” Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Hứa Thần thức thời rời khỏi phòng bệnh, nói thật ra cô có chút hoang mang. Một mặt người đàn ông này trắng trợn ăn cơm cùng người con gái khác, mặt khác lại rất lo lắng cho vợ mình. Mà An Kiệt, lúc ở nhà hàng, coi chồng mình như người xa lạ… ví dụ như lúc nãy ở nhà hàng,mặt khác lại không có cảm giác đang ở trong chiến tranh lạnh… Thật sự là không hiểu. Càng không hiểu là chồng An Kiệt rốt cuộc là người đàn ông tốt hay là lăng nhăng?

Tịch Si Thần lấy tay che mắt An Kiệt, run run hôn môi cô, “ Mơ thấy anh như nào? Hả?” Anh nói một câu, khẽ hôn một chút.

“ Mơ thấy anh ở Pháp…”

“ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó, anh bỏ đi.”

“Thật không?”

An Kiệt nhắm mắt lại, khó khăn mở miệng, “ Si Thần, em có nhất định phải mổ để lấy đứa bé không có khả năng sống này không?”

Cô cảm giác trên mặt có giọt nước trên má…

An Kiệt sững sờ, bàn tay muốn chạm vào mặt người ở trên, Tịch Si Thần cầm được tay cô, ngữ điệu khàn khàn cười, “ Làm gì?”

“ Anh…”

“An Kiệt.” Anh dịu dàng gọi tên cô, “ Anh chỉ là…”

Một câu nói anh cũng không nói tiếp, chỉ nghiêng đầu vùi vào cổ cô, rất nhiều năm về sau, An Kiệt đều nhớ lúc đó Tịch Si Thần đã khóc.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 22: Biển xanh hàng năm ( phần 3)


Trong phòng bệnh đơn, đèn huỳnh quang tắt, hoàng hôn sắp buông xuống, bên trong có vẻ u ám, An Kiệt dịch chuyện, cánh tay bên hông lại siết chặt một ít.Tịch Si Thần tựa vào đầu giường ngủ, tư thái của của anh giống như nhắm mắt nghỉ ngơi,nhưng cô biết anh đang ngủ, hơi thở rất nhẹ, nhưng có chút bấn an. An Kiệt nhớ Phác Tranh từng trêu cô, “ Chồng em còn so đo phát khiếp hơn cả phụ nữ.”

Bọn họ vẫn sống yên bình như vậy, tình cảm của anh giấu ở bên trong còn tình cảm của cô thì thờ ơ. Cô cảm thấy như vậy là tốt rồi, cô không cần tình cảm long trời lở đất, cũng không nghĩ đến vĩnh viễn tồn tại, cũng không cần đến chết cũng không rời…Nhưng là vì sao lúc này cô lại cảm thấy khó chịu như thế, theo bản năng sờ đến bụng mình.- tại sao lại muốn cùng anh có một phần không thể tách rời, không bị cắt đứt.

Trong lòng An Kiệt dâng lên một cảm xúc bực bội khó tả. Cô ngẩng đầu, cúi xuống gần vào người đàn ông anh tuấn,môi hôn cổ anh có ý bướng bỉnh được ăn cả ngã về không.

Mí mắt Tịch Si Thần run rẩy một chút, từ từ mở mắt ra, khiến cho môi An Kiệt chạm vào môi anh, ánh mắt không khỏi nheo lại.

An Kiệt hít sâu, mạnh dạn thử hôn sâu, đối phương rất hợp tác nhẹ nhàng há miệng ra, tùy ý để cô thăm dò đi vào. Lòng rung động mạnh,cho dù xấu hổ, nhưng hiên tại An Kiệt muốn cùng anh quấn quýt hô nhau, cô cần như thế, mới có thể bình ổn cảm giác không diễn tả trong lòng.

Liều lĩnh, An Kiệt sờ soạng cởi cúc áo Tịch Si Thần, nhưng ngón tay run run, như thế nào cũng không cởi được, cuối cùng đơn giản xé rách luôn.

“An Kiệt –”

An Kiệt không dám ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc mê muội hôn cổ anh, xương quai xanh…. Chậm rãi hạ xuống vẽ bộ ngực gợi cảm. Ngón tay theo quần áo ngoài luồn vào quần áo bên trong, hướng về phía dưới bụng anh, kết quả một giây sau bị người ta dùng tay đè lại.

Lúc Tịch Si Thần đem cô ôm lấy, lại gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống anh của cô. Bộ ngực phập phồng nặng nề tiết lộ cảm xúc của anh, mà lòng an Kiệt như nổi trống.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn mong manh theo rèm cửa xuyên qua, chiếu ở lông mi An Kiệt, rơi xuống một hình bóng dịu dàng, Tịch Si Thần kéo cô vào lòng, trong miệng tràn ra một tiếng thở dài rên rỉ, “ An Kiệt, anh từ chối yêu cầu của em.”

Sáng sớm, tám giờ, một hình dáng bé nhỏ xuất hiện ở trước giường trong phòng bệnh,” Chị…” nói lắp, nhưng đại khái có thể nghe ra là gọi chị.

Chị không tỉnh, chú bên cạnh chị mở mắt, cười cười, “ Xin chào.”

“ Xem ra chúng tôi đến hơi sớm.” Đứng ở đằng sau đứa bé hai tuổi là Phác Tranh cùng vợ của anh. Còn có cô của An Kiệt, “ Sao lại thế này?”

Tịch Si Thần kéo chăn bị rơi xuống giúp An Kiệt, “ Chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Mấy ngày nay có một số người đến. Mà An Kiệt lại không bị ai quấy rầy, trong phòng bệnh ngủ tận đến mười hai giờ mới dậy.

Giữa trưa, Phác Tranh mang cháo mộc nhĩ đến, Tịch Si Thần gọt táo ở bên cạnh, vợ Phác Tranh ngồi trên sô pha dạy con cách phát âm. An Kiệt không tập trung nghe cô không dưới một lần nhắc nhở chuyện cần chú ý, ánh mắt không nhịn được luôn hướng về phía Tịch Si Thần, anh vẫn như mọi khi, nhưng, cô thật xấu hổ quá, nhớ tới đêm qua, lần đầu tiên cô chủ động,hết sức chủ động, lại còn một nửa ép buộc,ây da, thật sự là quá mất mặt- càng mất mặt hơn là đối phương còn từ chối.

“ Được rồi.” Si Thần cười, đưa tay lấy bát của cô.

An Kiệt cúi đầu đưa bát cho anh- sao anh biết cô đúng lúc không muốn ăn? Nghiêng đầu nhìn không cẩn thận lại chạm phải ánh mắt kia, Si Thần đang nhìn cô dịu dàng, An Kiệt ho nhẹ một tiếng quay đầu.

Mười phút sau, mấy người Phác Tranh đến căn tin bệnh viện ăn trưa, một tay Tịch Si Thần cầm hoa quả trên bàn bắt người trên giường ăn.

An Kiệt chần chừ một chút, cuối cùng là cho vào miệng ăn, vừa nuốt xong, Tịch Si Thần nghiêng người liếm khóe môi cô, An Kiệt buộc phải lui về phía sau, lại lập tức bị đối phương giữ gáy sau đó hôn thật sâu. Lúc ấy An Kiệt đỏ mặt nghĩ, miếng táo kia đã bị anh ấy ăn rồi…

============================= biển xanh hàng năm =============================

Lúc Hứa Thần đi từ bệnh viện ra, đúng gặp gặp Lâm Mẫn đang đi tới, đi được mấy bước, cuối cùng quay lại, “ Lâm tiểu thư.”

Lâm Mẫn dừng lại, tháo kính râm xuống, xoay người, cười hỏi, “ Có việc gì?”

“ Nói thật, Lâm tiểu thư xuất sắc như vậy, sao phải làm người thứ ba?”

Lâm Mẫn khẽ nhướn mày, “ Luật sư Hứa quả nhiên là vô cùng thẳng thắn đấy.”

“ Cô biết tôi là ai?” Hứa Thần ngạc nhiên.

Lâm Mẫn cười cười, ý tứ sâu xa, cũng là mở ra một chủ đề không nói rõ được, “ Nếu không rõ ràng cách đối nhân xử thế của cô, cô cho rằng anh ta sẽ cho phép cô đi dạo phố, mua sắm, ăn mỳ Ý cùng vợ mình?”

Hứa Thần ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng được, “ Anh ta theo dõi cô ấy?”

“ Theo dõi? Oh, không, cô quá coi thường Tịch Si Thần rồi. Anh ta có năng lực đem chuyện muốn biết thành “ trùng hợp” mà thôi.”

Hứa Thần choáng váng, một lúc lâu sau cũng không thể nói rõ, người kia rốt cuộc là một người đàn ông như nào vậy?

“ Thật khủng khiếp đúng không? Đúng vậy đấy.” Lâm Mẫn tán thành

Lâm Mẫn đi phía trước lại quay trở lại nói, “ Cái” người thứ ba” thật đúng là oan uổng mà, đại luật sư, tôi mới là người bị lợi dụng đấy.” Bị lợi dụng để giới truyền thông không quấy rầy Giản An Kiệt, cho dù chỉ là một chút.

...........Các bạn đang tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........

Chương 23: Vì sao giống như trước? ( Phần 1)


Tịch Si Thần có chút ngạc nhiên khi thấy Lâm Ngọc Quyên ( mẹ An Kiệt) xuất hiện, đứng ở cửa hai giây, rồi mời mẹ vợ vào phòng khách.

“ Cần uống chút gì không?” Si Thần cầm tờ tạp chí trong tay để lại giá sách trên tường.

“An Kiệt đâu?”

Tịch Si Thần nhìn Lâm Ngọc Quyên ngồi xuống sô pha, có vẻ không muốn uống gì, nhưng căn cứ vào lịch sự vẫn đưa bà một cốc nước lọc.

“ Cô ấy ở trên tầng.”

Lâm Ngọc Quyên đứng dậy, Si Thần nói, “ Cô ấy vừa mới ngủ, cháu nghĩ bác không ngại thì đợi chút.”

“ Nghe nói thời gian trước, cơ thể nó không tốt.” Lâm Ngọc Quyên trở lại sô pha, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Si Thần khẽ nhếch miệng, “ Không có gì nghiêm trọng, bác không cần quá lo lắng.”

Lâm Ngọc Quyên nhìn anh, “ Tôi muốn biết, cậu chăm sóc nó kiểu gì vậy?.”

Lúc này, Tịch Si thần đi đến phía sau quầy bar pha cà phê, đối với vấn đề này anh chỉ nở nụ cười, vẫn không đáp lại.

Lâm Ngọc Quyên chưa bao giờ thích người trẻ tuổi này, không cần nói đến việc anh ta là cháu trai Trầm Tình Du, xem cái thái độ không coi ai ra gì cùng với nhân phẩm không thể khiến người ta khen ngợi, là đã đủ đề bà bài xích người con rể này. Mà con gái mình lại cứ thích nó.

“ Bác sĩ nói như nào? Có thể sinh con được nữa không?”

Tịch Si Thần không nhanh không chậm ngoáy cà phê, cách hành động có vẻ như mất hứng thú.

Lâm Ngọc Quyên nhíu mày, “ Tôi biết cậu trẻ tuổi mà công thành danh toại, tính cách kiêu ngạo nên không đáng trách,nhưng tôi là bề trên của cậu, cậu nên là tôn trọng một chút đúng không?

Tịch Si Thần mỉm cười nói, “ Bác là mẹ An Kiệt, cháu đương nhiên tôn trọng bác.”

Lâm Ngọc Quyên không đoán được giọng điệu của anh là thật lòng hay chỉ là lấy lệ, “ Một thời gian trước cậu để nó đi làm?”

Tịch Si Thần gật đầu.

“ Cậu biết rõ cơ thể con bé không tốt, sao lại cho nó ra ngoài làm việc?”

“ Là cháu lo lắng không chu đáo.”

Lâm Ngọc Quyên cảm thấy đối phương trả lời mặc dù là đúng, nhưng không thật lòng.

“ Tôi hy vọng cậu đã cưới con gái tôi thì nên—“

Si Thần đột nhiên ngắt lời bà, cười nhạt, “ Bác muốn bao nhiêu?”

Lâm Ngọc Quyên ngẩn ra, “ Có ý gì?” Mặt không thay đổi, nhưng có chút thất thố vì bị vạch trần.

“ Không có ý gì cả, bác là bề trên của cháu, cháu hiếu thuận bác cũng là bình thường.” Tịch Si Thần cười yếu ớt, “ Nhưng chủ yếu là cháu không thích người khác bàn luận về vợ cháu.”

Người khác? Cổ họng Lâm Ngọc Quyên bị nghẹn, ép mình kh
Top
View: 3018339
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/22/3018339
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game