Duck hunt
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Truyện Hay] Đạo tình (Full)

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
t đám Hồng Ưng mà bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của Tề Mặc và đi về phía hắn.

Tề Mặc ngồi im trên thiết bị kiểm tra, để mặc Ly Tâm mặc quần áo cho hắn.

“Có đau không?” Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Ly Tâm hơi động vào đốm đỏ trên người Tề Mặc. Cảm giác thân thể Tề Mặc hơi cương cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú.

Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Ly Tâm vốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, không ngờ lại đau đến như vậy. Ly Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp Tề Mặc co rút khi cô động vào.

Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, đáy mắt cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề Mặc đưa tay sờ đầu Ly Tâm và vuốt nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng trầm trầm: “Không sao cả”.

Lúc này, Ly Tâm mới biết cô thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Hỏi Tề Mặc có đau không chẳng khác nào hỏi cái bàn rằng mày biết nói chuyện hay không? Tề Mặc trả lời thật cho cô biết mới lạ. Hơn nữa, hình như Tề Mặc không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đau đến mức chết đi sống lại, còn Tề Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thường, như hắn vừa mới ngủ dậy.

“Mặc áo cho tôi”. Thấy Ly Tâm đứng ngây ra không động đậy, Tề Mặc sa sầm mặt. Hắn giơ tay túm cổ Ly Tâm và cất giọng đầy nộ khí.

Ly Tâm định thần trở lại. Thấy vẻ tức giận của Tề Mặc, Ly Tâm không nói một lời nào nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy Ly Tâm hết sức nhẹ nhàng nhưng Tề Mặc dường như không bận tâm. Hắn giơ chân giơ tay mặc đồ như lúc bình thường, như không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Tề Mặc quả là người từ thân thể đến trái tim đều làm bằng sắt thép.

“Lão đại! Tốt nhất mấy ngày này lão đại hãy ở lại đây, để chúng tôi tìm cách trị liệu”. Lập Hộ rảo bước nhanh đến trước Tề Mặc khi thấy hắn đứng dậy ôm eo Ly Tâm định đi ra ngoài.

Tề Mặc nhíu mày. Hắn còn chưa trả lời, Ly Tâm ở bên cạnh gật đầu đồng tình: “Lão đại, sức khỏe quan trọng nhất, có việc gì để bọn họ giải quyết. Tình hình của lão đại tương đối phức tạp”.

Lập Hộ đồng thời gật đầu: “Đúng vậy, lão đại”.

Tề Mặc đảo mắt qua hai người, cất giọng lạnh lùng: “Nhắc một lần xem nào”.

Ly Tâm cứng họng. Tề Mặc nói vậy là có ý gì? Lẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng là làm sai? Nếu không nể tình hắn cứu cô, hắn đừng mơ cô sẽ bận tâm và lo lắng cho sức khỏe của hắn. Cả đời này ngoài Tùy Tâm, cô chưa từng quan tâm ai bao giờ.

Nghe Tề Mặc nói vậy, Lập Hộ sững lại trong vài giây rồi nghiến răng: “Lão đại, Lập Hộ sai rồi, xin lão đại thứ lỗi”.

Tề Mặc hơi gật đầu với Lập Hộ, ôm Ly Tâm đi ra ngoài. Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày, quay đầu nhìn Lập Hộ. Lập Hộ trao đổi điều gì đó với ông già tóc bạc rồi nhanh chóng đi theo Tề Mặc.

Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập Hộ lắc đầu giải thích: “Cả gia tộc đều biết lão đại đã trở về. Nếu lão đại không lộ diện sẽ dẫn đến tin đồn không hay. Hơn nữa có một việc cần lão đại đích thân xử lý”.

Lập Hộ nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của Tề Mặc mà quên mất thân phận người đứng đầu Tề Gia của hắn. Nếu Tề Mặc không xuất đầu lộ diện, bên ngoài sẽ xuất hiện tin đồn và suy diễn lung tung. Không cho đối thủ bất cứ một khe hở chọc ngoáy là tôn chỉ xưa nay của Tề Mặc, Lập Hộ nhất thời quên mất.

Nghe Lập Hộ giải thích, Ly Tâm bất giác cau mày. Lời nói của Lập Hộ không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Ly Tâm có thể hình dung ra. Lúc cô còn ở tổ chức ăn trộm, dù cô bị thương hay xảy ra chuyện, cô cũng phải cắn răng chịu đựng, để những người nhằm vào cô không tìm ra nhược điểm hoặc kẽ hở để ra tay. Đây là một đạo lý đơn giản, áp dụng trên người có thân phận như Tề Mặc đến bản thân Ly Tâm.

“Để tôi lái xe cho”. Ly Tâm ngoan ngoãn làm gậy chống của Tề Mặc. Khi Lập Hộ lái xe đến, cô mở cửa xe cho Tề Mặc ngồi vào ghế sau rồi lên tiếng nói với Lập Hộ. Ly Tâm không biết y thuật. Tề Mặc lâm vào tình trạng này, Lập Hộ ngồi bên cạnh hắn sẽ tốt hơn, có thể dễ dàng ứng phó bất cứ lúc nào.

Ly Tâm chưa kịp bước đi, Tề Mặc liền nắm lấy cổ áo Ly Tâm, lôi tuột cô vào trong xe. Ly Tâm ngồi trên sàn xe vịn vào đùi Tề Mặc. Ly Tâm vừa định nhổm dậy, bàn tay to lớn của Tề Mặc lập tức ấn người cô xuống, khiến cô không thể ngẩng đầu. Ly tâm đành phải ngồi im, cô cố giữ thẳng người để không đè lên đùi Tề Mặc.

“Ngồi tử tế vào”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, tay dùng lực ép chặt cô vào đùi hắn. Ly Tâm liền từ bỏ việc phản kháng, trực tiếp tựa người vào đùi Tề Mặc. Hắn không sợ đau, việc gì cô phải lo cho hắn?

“Lão đại, tôi chỉ cần…”

“Mau lái xe”. Lập Hộ chưa nói hết câu, Tề Mặc đột ngột cắt ngang, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Lập Hộ cắn răng, hít một hơi rồi nhấn ga, lái xe về phía đại bản doanh của Tề Gia.

Ly Tâm úp người vào đùi Tề Mặc, cảm giác hắn đang vuốt tóc cô. Mặt cô áp vào cặp đùi rắn chắc của hắn. Ly Tâm không khỏi than thầm, Tề Mặc đối xử với người của hắn tốt thật, thảo nào đám Lập Hộ và Hồng Ưng cam tâm tình nguyện bán sống chết vì hắn. Dưới tấm mặt nạ tàn nhẫn và lạnh lùng, Tề Mặc thật ra rất biết nghĩ đến người khác.

Tề Mặc bị nhiễm xạ. Nếu bọn họ tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, bọn họ có khả năng sẽ bị truyền nhiễm. Vì vậy Tề Mặc giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn chỉ gần gũi một mình cô, là vì biết cô không sợ bị nhiễm xạ.

Gục mặt trên đùi Tề Mặc, Ly Tâm bỗng dưng mỉm cười. Có một lão đại như thế này cũng không tồi. Lão đại biết nghĩ đến thuộc hạ, không quản ngại nguy hiểm đi cứu thuộc hạ như Tề Mặc tốt gấp nhiều lần so với lão đại tổ chức cô từng ở trước kia. Nếu Tề Mặc không buông tha cô, vậy thì cô sẽ làm thuộc hạ của hắn. Lần này không phải do hắn bắt ép mà cô cam tâm tình nguyện.

Ô tô nhanh chóng đến trước cửa Tề Gia. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy Lập Hộ từ từ giảm tốc độ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của Tề Gia mở ra. Hai bên là hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề, đứng cúi đầu đón xe của Tề Mặc đi vào.

Ở bên trong Tề Gia, người đi lại mỗi lúc một đông. Nhưng dù họ đang làm gì, thấy xe Tề Mặc đi đến gần họ cũng ngừng tất cả công việc, cúi người cung kính chào đón.

Xe ô tô đang lăn bánh thấy xe của Tề Mặc đi đến đều dừng lại. Tất cả mọi người ở bên trong xuống xe, cúi đầu hành lễ với Tề Mặc. Những người đó đều tràn đầy khí chất quý tộc, cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước Tề Mặc.

Chứng kiến cảnh tượng trên, Ly Tâm không khỏi cảm thán. Đây chính là khí thế của hắc đạo, cũng thể hiện thế lực của Tề Mặc. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, vẻ mặt hắn vẫn không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào, giống như đã quá quen thuộc với sự cung kính của mọi người. Ly Tâm liền sờ lên đầu mũi, lần đầu tiên cô được tiếp đón như thế này, không thể không thừa nhận là cô cũng hơi đắc ý.

Ô tô dừng lại trước tòa nhà trung tâm, Lập Hộ nháy mắt với Ly Tâm qua gương chiếu hậu. Ly Tâm lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa xuống xe rồi hơi cúi người, cùng Lập Hộ lúc này đã xuống xe và làm động tác như Ly Tâm nghênh đón Tề Mặc. Gia tộc hào môn lắm quy định quy tắc thật, Ly Tâm thầm nhủ.

Tề Mặc lạnh lùng bước xuống ô tô. Tất cả mọi người đang cúi đầu nghênh tiếp hắn đồng thanh lên tiếng: “Lão đại”.

Tề Mặc đảo mắt qua mọi người: “Nên làm gì thì làm đi”. Nói xong, hắn đi thẳng vào tòa nhà trung tâm.

“Vâng ạ”. Mọi người lại đồng thanh trả lời. Chỉ trong giây lát, Ly Tâm thấy tất cả mọi người như ong vỡ tổ. Người thì lên xe nổ máy, người thì đi vào nhà, kẻ đi ra ngoài…Già trẻ lớn bé nam nữ đều im lặng tiếp tục công việc. Ly Tâm đưa mắt bốn xung quanh rồi nhanh chóng đi theo Tề Mặc.

Tòa nhà chính có hai hàng ghế trong đó có cái ghế màu đen đặt ở vị trí cao hơn hết thảy. Ly Tâm chỉ nhìn qua cũng biết đó là chỗ ngồi của Tề Mặc, vị trí của lão đại một gia tộc có lịch sử trăm năm.

Tề Mặc không nói một lời nào đi thẳng lên phía trước và ngồi vào vị trí của hắn. Ly Tâm thấy bên dưới vẫn còn chỗ trống nhưng cô đứng tần ngần hồi lâu. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng Ly Tâm cũng từng nghe qua, trên giới hắc đạo, càng là gia tộc lớn và cổ xưa càng có nhiều quy tắc. Lúc vào cổng, cô cũng đã chứng kiến màn chào hỏi nghiêm ngặt của Tề Gia, những chiếc ghế này không thể tùy tiện ngồi vào.

Thấy dáng vẻ băn khoăn không biết nên đi hay nên ở của Ly Tâm, Lập Hộ đẩy nhẹ lưng Ly Tâm rồi đi về chiếc ghế thứ ba bên tay phải Tề Mặc. Đứng vào vị trí của mình, anh nháy mắt Ly Tâm và hất cằm về chỗ ngồi đối diện anh ta. Ly Tâm lập tức hiểu ra đó là vị trí của cô, cô liền đi về phía đó và đứng đợi.

Chỉ vài giây sau, tất cả những người có thân phận ở trong ngôi biệt thự đều lần lượt đi vào, bao gồm cả Tứ Ưng. Ly Tâm thấy Hồng Ưng đứng ở vị trí đầu tiên bên tay trái Tề Mặc, tiếp theo là Hoàng Ưng ở dưới. Bên tay phải Tề Mặc, Bạch Ưngđứng ở vị trí đầu tiên, Hắc Ưng xếp thứ hai. Mỗi người đều có vị trí của mình, Ly Tâm nhủ thầm may là vừa rồi cô không chiếm chỗ lung tung.

Ly Tâm ngoảnh đầu, thấy tòa nhà chính không giống phòng khách cũng không giống phòng họp đã đầy ắp người. Trong đám người có cả ông già lẫn trẻ nhỏ, nhưng không có một người phụ nữ nào. Tất cả cung kính đứng yên ở vị trí của mình. Thấy cô là người phụ nữ duy nhất trong đại sảnh, lại đứng ở vị trí trên cao, gương mặt họ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, nhanh đến mức người không tinh ý sẽ không phát hiện ra.

“Lão đại”. Từ lúc Tề Mặc ngồi vào chiếc ghế lão đại đến khi người cuối cùng đứng nghiêm chỉ mất có năm phút. Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ trước Tề Mặc. Đưa mắt nhìn xuống đại sảnh chứa hơn một trăm người, Ly Tâm không khỏi thán phục, người của Tề Gia hành động nhanh thật.

“Lão đại! Ngoài bảy mươi ba người ra ngoài làm việc, một trăm mười bảy người của Tề Gia đã có mặt đông đủ”. Hoàng Ưng nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi quay lại bẩm báo với Tề Mặc.

Tề Mặc gật nhẹ đầu và đưa mắt qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh. Ánh mắt lạnh giá của hắn quét đến đâu, người ở đó ưỡn ngực đứng thẳng người. Tề Mặc gật đầu: “Rất tốt”.

Ly Tâm không dấu vẻ kinh ngạc khi nhìn xuống đám người ở bên dưới. Cô không biết Tề Mặc triệu tập những người đó tập trung ở đây bằng cách nào. Từ lúc hắn xét nghiệm xong, cô luôn đi theo hắn có thấy hắn nói gì đâu? Xem ra ở đây có một số quy tắc, không cần phải phát lệnh. Ly Tâm bất giác đưa mắt về phía đám người, xem ra làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ly Tâm không biết, trên thực tế Tề Mặc không bao giờ vào tòa nhà trung tâm nếu không có việc đại sự. Một khi Tề Mặc vào tòa nhà trung tâm, có nghĩa hắn có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vì vậy, tất cả thành viên cao cấp của gia tộc phải có mặt trong vòng năm phút. Đây là gia pháp của Tề Gia. Ở Tề Gia, mệnh lệnh và quy tắc của Tề Mặc là tối thượng. Ai không tuân thủ, kẻ đó hoặc là có bản lĩnh đánh đổ Tề Mặc không thì chỉ còn nước chờ chết.

“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chỉ vì một chuyện”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, đồng thời nhướng mắt nhìn Ly Tâm. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Ưng ở bên cạnh đẩy người cô. Ly Tâm đánh tiến lên phía trước một bước.

“Mộc Ly Tâm từ nay sẽ là chủ nhân chiếc ghế thứ sáu của Tề Gia”. Tề Mặc nhìn Ly Tâm, nói từng từ với giọng điệu uy nghiêm, khiến những người ở bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu nhưng không dám thốt ra một câu thắc mắc nào.

“Mộc Ly Tâm tuy gia nhập Tề Gia không lâu nhưng chắc mọi người biết rõ công lao của cô ấy với Tề Gia. Ở Đông Nam Á, cô ấy cứu lão đại và chúng tôi vài lần, có công trong việc giành thị trường Đông Nam Á cho Tề Gia. Chỉ riêng việc cứu chúng tôi vài lần và đoạt thị trường, cô ấy đủ tư cách ngồi vào vị trí thứ sáu”. Tề Mặc vừa dứt lời, Hồng Ưng chậm rãi mở miệng.

Mọi người ở bên dưới thầm nghĩ lý do Hồng Ưng đưa ra không có sức thuyết phục. Dù Ly Tâm đoạt thị trường Đông Nam Á đi chăng nữa nhưng địa bàn đó không có tác dụng lớn đối với Tề Gia. Tề Gia có nhiều người thành tích và thực lực lớn hơn Ly Tâm rất nhiều mà vẫn chưa thể ngồi lên chiếc ghế thứ sáu. Tuy nhiên, việc Ly Tâm cứu Tề Mặc nhiều lần thì cũng đáng thưởng công. Hơn nữa trong Tề Gia, lời nói của Tề Mặc là thánh chỉ, dù công lao của Ly Tâm không đủ để ngồi vào vị trí đó nhưng mọi người cũng chỉ còn cách mở một mắt nhắm một mắt tán đồng.

Thật ra người của Tề Gia không biết, Ly Tâm thừa sức ngồi vào chiếc ghế thứ sáu. Cô lập công lớn trong vụ đoạt lại lô vũ khí của Jiaowen và vụ khoáng thạch Tecneti. Những chuyện này không thể tiết lộ ra bên ngoài nên trong mắt con mọi người, Ly Tâm không đủ tư cách ngồi ở vị trí đó. Đây không phải là lỗi của Ly Tâm.

Ly Tâm hơi nhíu mày. Đối diện với đôi mặt lạnh lùng của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác đứng thẳng người, mỉm cười với mọi người ở bên dưới. Ly Tâm biết trong một gia tộc có lịch sử cả trăm nay, năng lực và thực lực rất được chú trọng. Cô chỉ là một người bị Tề Mặc ép buộc đến đây mà thôi. Tuy Ly Tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề Mặc nhưng cô không có hứng thú với quyền lực ở Tề Gia. Vì vậy khi chứng kiến những người ở dưới bề ngoài tỏ ra cung kính nhưng ánh mắt của họ chứa đựng sự khinh miệt và bất phục, Ly Tâm cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Tuy nhiên, Ly Tâm hiểu ý Tề Mặc. Nếu cô muốn yên ổn làm thuộc hạ của hắn thì phải ra mắt những người này. Tề Mặc mặc dù coi trọng cô nhưng hắn hoàn toàn không có ý định để Ly Tâm tung hoành ngang dọc ở Tề Gia, bởi nếu cô không có thực lực thật sự thì không thể làm được việc gì..

“Được rồi, lui xuống đi”. Sau khi tuyên bố xong, Tề Mặc phất tay ra hiệu rồi đứng dậy.

“Vâng, thưa lão đại”. Mọi người cung kính cúi thấp người rồi lùi bước một cách có trật tự. Tề Mặc rời khỏi nơi đó trước tiên, tiếp theo là đám Hồng Ưng, Bạch Ưng và Ly Tâm. Cuối cùng, mọi người mới lần lượt đi ra ngoài.

Trong căn phòng Ly Tâm ở khi mới tỉnh lại, cô nhẹ nhàng thay áo mỏng hơn cho Tề Mặc. Sau đó, Ly Tâm bôi thuốc lên nốt ban đỏ trên da Tề Mặc. Thuốc bôi ngoài chỉ có tác dụng khiến những đốm đỏ không bị mưng mủ và lan rộng chứ không có tác dụng chữa khỏi hẳn.

“Lão đại! tôi đã điều đội nghiên cứu số một đến vùng núi Cape”. Bạch Ưng vừa lật tập tài liệu trong tay vừa cất giọng trầm trầm. Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như không thấy bệnh trạng của Tề Mặc. Để ý thấy ánh mắt anh ta không ngừng đảo qua bên này, Ly Tâm mới biết Bạch Ưng lo lắng đến mức nào.

Tề Mặc tựa người vào thành ghế sofa, để Ly Tâm bôi thuốc cho hắn. Nghe Bạch Ưng báo cáo, Tề Mặc gật đầu: “Tình hình thế nào rồi?”

Bạch Ưng trả lời: “Khoáng thạch Tecneti ít hơn chúng ta tưởng. Nó chỉ có ở lớp đất trên cùng, dưới lòng đất không tồn tại. Tecneti có trong phạm vi khoảng ba mươi km, trữ lượng khoảng vài ngàn tấn”.

Tề Mặc ra lệnh: “Đào hết đem về đây, không được để lại dù chỉ một chút”.

“Vâng ạ. Tôi hiểu rõ điều này, tôi đã dặn dò thuộc hạ rồi. Họ sẽ chuyển toàn bộ tecneti về trong thời gian ngắn nhất. Tôi cũng bảo bọn họ nếu không chuyển được thì tiêu hủy hết”. Giọng nói của Bạch Ưng không dấu vẻ tức giận khi nhắc đến Tecneti, khiến Ly Tâm đang chăm chú bôi thuốc cho Tề Mặc cũng cảm nhận rõ ràng.

“Tại sao lại tiêu hủy? Khó khăn lắm mới tìm được, anh hủy làm gì?” Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Ưng bằng ánh mắt khó hiểu.

Bạch Ưng lạnh lùng trả lời: “Thế giới này chẳng chuyện gì có thể giữ kín. Chúng ta có hành động lớn ở đó, những kẻ luôn chú ý đến chúng ta chắc cũng đã ngửi thấy mùi bất bình thường. Thà chúng ta hủy nó còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác. Tecneti sản sinh ra ở đó là một kỳ tích, nhưng việc tiêu hủy vô cùng dễ dàng”.

Ly Tâm mở to mắt nhìn Bạch Ưng. Hành động? Có hành động gì chứ? Chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao?

Hoàng Ưng lên tiếng giải đáp thắc mắc của Ly Tâm: “Tôi đã cho nổ tung dải núi đó”.

Khi Hoàng Ưng biết Tề Mặc xảy ra chuyện ở vùng núi Cape, lão đại của anh ta còn bị nhiễm xạ vào máu, chứng bệnh không có khả năng chữa trị, anh ta lập tức bỏ mặc công việc ở Đông Nam Á, bay thẳng đến châu Phi. Gặp Hồng Ưng cũng vừa đến đó, hai điều mười chiếc máy bay, thả bom suốt một ngày, cả một dải núi bị thiêu rụi. Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót, hai người mới gấp gáp trở về Mỹ. Hành động lớn như vậy, không ai chú ý đến mới là chuyện lạ.

Nghe câu nói của Hoàng Ưng, Ly Tâm cúi đầu trầm mặc. Lập Hộ ở bên cạnh thấy Ly Tâm không lên tiếng, liền cất giọng phẫn nộ: “Lẽ nào cô thương hại đám biến thái đó? Nếu không phải do bọn chúng, lão đại cũng không ra nông nỗi này. Thả bom tiêu diệt còn tốt cho chúng rồi đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ lột da rút gân từng tên, để chúng sống không bằng chết”.

Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Bạch Ưng nghe Lập Hộ nói Ly Tâm thương hại đám thổ dân, bất giác quay đầu nhìn cô.

Thấy mọi con mắt đều tập trung vào Ly Tâm, Tề Mặc giơ tay nhấc cằm Ly Tâm lên đối mặt hắn. Tề Mặc chỉ thấy Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, chứ không có một chút thương hại nào.

Ly Tâm trừng mắt với Tề Mặc: “Bây giờ các anh mới đi hủy diệt thì giải quyết được gì nữa. Nếu các anh trực tiếp thả bom ngay từ đầu, tôi cũng không bị sợ chết khiếp, anh cũng không bị nhiễm xạ. Đúng là đầu óc chập mạch mới chơi trò không vào hang hùm sao bắt được cọp con gì đó. Mẹ kiếp, không biết kẻ ngốc nghếch nào khiến toàn thân tôi bị thương như thế này?

Đám Hồng Ưng và Lập Hộ im lặng nhìn nhau khi chứng kiến cảnh Ly Tâm vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tề Mặc.

Lúc này, Ly Tâm tức đến mức không cần biết Tề Mặc là ai. Bọn họ nên thả bom ngay từ lúc đến. Sản xuất bao nhiêu vũ khí hiện đại để bày làm cảnh chắc? Bọn họ tự nhiên bắt cô đi mạo hiểm, bắt cô lao vào chỗ chết, hại cô suýt nữa không thể trở về. Đúng là quá đáng thật!

Tề Mặc vặn cằm Ly Tâm quay lại phía hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Tề Mặc hỏi nhẹ nhàng: “Còn đau không?”

Nghe câu hỏi của Tề Mặc, Ly Tâm sững người vài giây rồi thật thà gật đầu. Không nhắc đến cô cũng quên mất, bây giờ nhắc đến cô mới thấy toàn thân đau nhức. Vì vậy, Ly Tâm càng hận đám người biến thái đó, nếu không phải do bọn chúng, cô cũng không chịu đau như vậy.

Tề Mặc phất tay ra hiệu. Tứ Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi đi cả ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tề Mặc và Ly Tâm. Tề Mặc một tay kéo Ly Tâm úp người lên đùi hắn, một tay xé áo Ly Tâm thành hai mảnh.

“Anh làm gì vậy?”. Ly Tâm theo phản xạ giãy giụa khi đột ngột bị Tề Mặc lôi cô lên đùi hắn.

“Không có ai ở đây, đừng động đậy”. Tề Mặc vỗ vai Ly Tâm rồi kéo hai mảnh áo ném xuống đất. Hắn chăm chú nhìn xuống lưng Ly Tâm.

Trên lưng Ly Tâm đầy vết bầm tím và vết thương. Tề Mặc chẳng nói chẳng rằng liền cầm tuýp thuốc Lập Hộ để lại ở bên cạnh nhẹ nhàng bôi lên lưng Ly Tâm.

Lúc này, Ly Tâm không tiếp tục phản kháng. Cô ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Tề Mặc để hắn bôi thuốc cho mình. Mặc dù động tác của hắn thô lỗ nhưng cô có thể chịu đựng. Bây giờ Ly Tâm mới biết, so với đám thổ dân, Tề Mặc dịu dàng hơn bao nhiêu lần. Nghĩ lại mới thấy, việc Tề Mặc làm cô đau đớn trước kia không phải do hắn cố ý mà hắn sử dụng lực đạo hoàn toàn bình thường.

Nhìn những vết chấm đỏ trên người Tề Mặc, Ly Tâm im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng: “Lão đại, tại sao anh lại cứu tôi?”

Chương 73 : Phát bệnh

Lúc Ly Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề Mặc sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mặc mới có khả năng cứu cô và Ly Tâm tin tưởng Tề Mặc sẽ đến cứu cô. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó.

Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặc xuất hiện trước mặt cô, Ly Tâm không thể dấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Ly Tâm thật sự không tin nổi vào mắt cô, Tề Mặc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải.

Tề Mặc là lão đại Tề Gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi.

Nghe Ly Tâm hỏi câu đó, Tề Mặc trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng: “Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi”.

Ly Tâm lườm Tề Mặc. Cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô? Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Tề Mặc đúng là người bá đạo không nói lý lẽ.

Ly Tâm vốn có một chút cảm kích Tề Mặc, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặc không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thấy biết ơn Tề Mặc nhưng Ly Tâm vẫn rất lo lắng. Dù thế nào, Tề Mặc cũng xả thân cứu cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ không biết có thể chữa khỏi. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng.

Bị Tề Mặc đào tạo quen rồi, Ly Tâm không có suy nghĩ khác, Tề Mặc nói sao thì vậy. Cảm thấy Tề Mặc đã bôi thuốc xong, Ly Tâm liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng tiếng nói của Lập Hộ vọng vào: “Jiaowen lão đại, đây là Tề Gia. Anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi”.

Jiaowen cất giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn: “Lúc tôi và Tề cùng vào sinh ra tử, các chú không biết đang ở nơi nào. Bây giờ lại dám cản đường tôi, tránh ra đi!”. Vừa nói, Jiaowen vừa đẩy cửa phòng.

Tề Mặc hơi cau mày, đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa cuộn vào tấm thân trần của Ly Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong cũng là lúc Jiaowen bước vào.

Lập Hộ đi sau Jiaowen, cúi đầu nói: “Lão đại, Jiaowen lão đại cố ý xông vào đây”.

Thấy vẻ mặt cười cười của Jiaowen, Tề Mặc đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Jiaowen cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản thì một mình Lập Hộ không phải là đối thủ của Jiaowen.

Thật ra Jiaowen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặc. Jiaowen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của Mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa Kungfu Tề Mặc tích lũy bao nhiêu năm đều là do Jiaowen dạy. Tuy hiện tại Tề Mặc có thể thắng Jiaowen, nhưng với bản lĩnh của Jiaowen, không một người nào trong đám Hồng Ưng có thể đơn độc đối phó.

Lập Hộ thấy Tề Mặc không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta, anh ta liền nháy mắt với Ly Tâm rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Jiaowen do địa vị và thân phận của Jiaowen, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặc. Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Jiaowen phát hiện ra tình trạng bất thường của Tề Mặc. Sức khỏe của Tề Mặc tốt nhất không để người ngoài biết, dù người đó là Jiaowen, nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất.

Jiaowen đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề Mặc rồi lại nhìn Ly Tâm đang được bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt xuống nền nhà thấy mảnh áo rách tơi tả, Jiaowen cười hề hề: “Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây đang diễn trò…Hey hey…Tề, cuối cùng anh cũng ra tay rồi”.

Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu chọc của Jiaowen, Ly Tâm lườm Jiaowen một cái rõ dài. Sau đó, Ly Tâm bất chấp hai người đàn ông, đi sang góc bên cạnh mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ gây sự hiểu nhầm nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng phải e ngại ai hết. Từ trước đến nay, Ly Tâm không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác.

Thấy vẻ mặt không vui của Ly Tâm, Jiaowen bất giác cười ha hả: “Có phải cô oán trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và Tề? Cô không hoan nghênh tôi sao, Tiểu Ly Tâm của tôi?”. Ly Tâm lập tức cầm khẩu súng bày trên bàn ném thẳng vào mặt Jiaowen, khiến anh ta càng cười đắc ý hơn.

Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi làm gì? Vẫn còn cần tôi dọn đường cho anh?” Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc, Jiaowen tắt nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta chưa quên Tề Mặc bảo vệ Ly Tâm đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh ta bị đuổi đi châu Phi đào mỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian đi. Bây giờ lại trêu chọc Ly Tâm, nếu anh ta bị Tề Mặc phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi.

Jiaowen liền mở miệng, bộ dạng tỏ ra đáng thương: “Tề! Anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Feiyusi trong nội bộ Mafia. Bên châu Phi anh có thể cử người khác đi không. Anh cũng biết bên đó chẳng có việc đại sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tôi phải đích thân xuất mã chứ”.

Tề Mặc nói lãnh đạm: “Chuyện nhỏ?”

Jiaowen gật lấy gật để: “Là chuyện nhỏ. Tề, cử người khác đi là được rồi. Công việc bên tôi quan trọng hơn nhiều”.

Châu Phi có nhiều nguồn tài nguyên than, vàng, kim cương…Tuy hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác kim cương lớn trên giới, nhưng đối với Jiaowen, đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhúm kim cương và một chút than cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì mất mặt quá. Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng hắc đạo hào môn?

Ly Tâm thay áo xong đi tới, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của Jiaowen. Cô bất giác nổi da gà, trừng mắt với Jiaowen: “Xin anh, anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không?”

Thấy vẻ mặt chán ghét và bộ dạng không chịu đựng nổi của Ly Tâm, Jiaowen trừng mặt nhìn lại cô. Ly Tâm biết gì chứ? Tề Mặc ác cảm nhất chính là bộ dạng này. Càng làm nũng, Tề Mặc sẽ càng đuổi đi nhanh, mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết. Bây giờ, thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải hành vi bình thường.

Không nằm ngoài dự đoán, Tề Mặc nhìn Jiaowen bằng ánh mắt đáng sợ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau: “Mau đi giải quyết công việc của anh. Tôi không muốn gặp anh nữa”.

Jiaowen nghe nói vậy liền tươi cười đứng dậy, bước về phía trước hai bước đồng thời lên tiếng: “Tôi biết Tề là người tốt mà…Vậy tôi đi xử lý công việc của tôi…”. Còn chưa dứt câu, Jiaowen đột nhột lao về phía Tề Mặc, bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn.

Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, như đã có sự chuẩn bị từ trước. Tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng bắp thịt chạm vào nhau, tay Jiaowen trượt trong không khí. Nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tung nắm đấm về phía Tề Mặc.

Ly Tâm vừa đi tới chưa kịp ngồi xuống ghế, Jiaowen đột nhiên tấn công Tề Mặc khiến cô giật bắn mình. Ly Tâm theo phản xạ nhoài người về phía khẩu súng vừa rơi xuống đất. Tề Mặc vẫn không thay đổi thần sắc. Ly Tâm biết Jiaowen tuyệt đối không gây tổn thương cho Tề Mặc. Chẳng có ai dại đến mức động đến Tề Mặc ngay tại Tề Gia, nhưng thân thể Tề Mặc đang thoái hóa một cách nghiêm trọng, hắn không chịu nổi đòn tấn công mạnh. Bất kể Jiaowen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra.

Ly Tâm nhặt khẩu súng, quay lại chĩa thẳng vào người Jiaowen. Cô thấy Tề Mặc ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại. Jiaowen đột nhiên bẻ cổ tay Tề Mặc, kéo rách một bên tay áo của hắn. Jiaowen liền lùi lại hai bước, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu.

Tề Mặc vẫn ngồi bất động như cũ. Thấy Ly Tâm ở đằng trước chĩa súng vào người Jiaowen, hắn liền nở nụ cười hiếm có: “Lại đây”.

Ly Tâm không biết Tề Mặc và Jiaowen có ý gì khi hai ngườii nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay. Nghe Tề Mặc gọi cô, Ly Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn. Tề Mặc mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Ly Tâm vào lòng.

“Tề, thân thủ của anh sao tự dưng kém như vậy?” Jiaowen nhìn xuống mẩu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Jiaowen cảm thấy Tề Mặc có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lôi chuyện của anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặc nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Jiaowen có thể dễ dàng đánh thắng Tề Mặc. Jiaowen không phải kẻ ngốc nghếch, thân thủ của Tề Mặc như thế nào anh ta là người rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng Tề Mặc, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến thì là Tề Mặc có vấn đề.

Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Jiaowen, chỉ hơi nhíu mày ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế sofa.

Jiaowen liếc thấy trên cánh tay Tề Mặc có vết chấm đỏ. Anh ta lập tức tiến lại gần túm tay Tề Mặc: “Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tề Mặc nói lãnh đạm: “Tôi không sao”.

Jiaowen liền thay đổi sắc mặt. Anh ta ném mẩu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề Mặc: “Tề, anh coi tôi là trẻ con sao? Hồng Ưng vội vàng trở về, vùng núi Cape đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên, số máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán là anh xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, Tứ Ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy. Người khác không hiểu các anh, lẽ nào tôi còn không rõ. Mau nói đi, những nốt đỏ trên người anh là gì hả?”

Bộ dạng của Jiaowen lúc này giống như một con sư tử bị kích động muốn lao vào Tề Mặc. Ly Tâm chợt hiểu ra không phải Jiaowen muốn đánh nhau với Tề Mặc mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem Tề Mặc xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người Tề Mặc, Jiaowen càng phát điên.

Tề Mặc lạnh lùng nhìn Jiaowen nhưng không lên tiếng. Jiaowen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặc: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tề, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt?”

Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi nói từ tốn: “Nhiễm xạ”.

Jiaowen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đỏ trên cánh tay Tề Mặc. Anh ta hỏi nhỏ: “Là nhiễm loại phóng xạ nào? Tại sao lại bị? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông về, việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong, anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì? Lẽ nào anh không biết bất cứ việc gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện? Anh để thuộc hạ của anh làm bù nhìn hả?”. Jiaowen càng nói càng xúc động, cuối cùng thành ra giáo huấn Tề Mặc.

Jiaowen đưa lô hàng đến tay người mua ở Trung Đông rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc các thế lực ở quê hương của anh ta thôn tính nhau kịch liệt nhất, cần anh ta đích thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ưng đột nhiên bộc phát, Hoàng Ưng trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặc xảy ra chuyện, bọn họ mới có hành động lớn như vậy, hại anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặc việc hợp nhất các thế lực của Mafia, đi thẳng đến nước Mỹ.

Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua Jiaowen. Jiaowen hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi cúi đầu nói nhỏ: “Tề, tôi xin lỗi, tôi nhất thời kích động quá”.

Ly Tâm ở bên cạnh không rời mắt khỏi Tề Mặc và Jiaowen. Thần sắc của Jiaowen hoàn toàn không phải giả bộ. Nếu anh ta giả bộ, cô sẽ nhìn ra ngay, tin chắc Tề Mặc cũng nhận ra. Jiaowen vừa rồi hăng tiết như vậy, với tính cách của Tề Mặc, Jiaowen đã bị ném ra ngoài từ lâu. Tề Mặc không tỏ ra tức giận Jiaowen, chứng tỏ giữa hai người tồn tại một tình bạn vượt qua thân phận và thế lực.

Ly Tâm luôn cảm thấy người sinh ra trong giới hắc đạo và đứng ở vị trí cao như Tề Mặc và Jiaowen dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong thế giới hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Nhưng vào lúc này, Ly Tâm quyết định thay đổi suy nghĩ của cô. Có lẽ trên thế giới vẫn tồn tại thứ tình bạn vượt qua thân phận và địa vị.

“Anh đừng túm chặt anh ấy như vậy”. Thấy Jiaowen túm chặt tay Tề Mặc, Ly Tâm liền kéo tay Jiaowen lôi ra. Anh ta nên biết Tề Mặc sẽ bị đau chứ, đúng là đồ ngốc.

Nghe Ly Tâm nói vậy, Jiaowen liền buông Tề Mặc. Quen biết Tề Mặc bao nhiêu năm, Jiaowen từ lâu đã coi Tề Mặc là người sắt. Anh ta quên mất Tề Mặc cũng chỉ là con người có da có thịt.

“Tề, tôi muốn biết sự thật”. Jiaowen nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kiên quyết. Thấy vậy, Tề Mặc không tiếp tục dấu diếm, tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình, kết quả của sự việc bằng ba câu nói. Ly Tâm ở bên cạnh rất khâm phục Tề Mặc. Chỉ bằng ba câu, hắn đã khái quát cả quá trình vào sinh ra tử của bọn họ.

Jiaowen cau mày nói: “Sao lại có chuyện như vậy”. Mặc dù Tề Mặc chỉ kể sơ qua nhưng Jiaowen hoàn toàn hiểu ý Tề Mặc. Về sự tồn tại của đám người biến dị, mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều nhưng anh ta không dấu nổi sự kinh ngạc.

Tuy nhiên, Jiaowen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh ta không rời mắt khỏi nốt đỏ trên người Tề Mặc: “Anh cần tôi làm gì?”

“Không cần”. Tề Mặc chưa trả lời, Lập Hộ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng.

Jiaowen tối sầm mặt: “Ý chú là gì?”

Jiaowen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của Lập Hộ, anh ta biết người của Tề Mặc không muốn nói sự thật cho anh ta, coi anh ta như người ngoài. Sắc mặt của Jiaowen vào lúc này cũng rất khó coi. Lập Hộ đi guốc trong bụng Jiaowen nên mở miệng giải thích: “Jiaowen lão đại, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì”.

Nghe Lập Hộ nói vậy, Jiaowen cau mày nhìn Tề Mặc rồi lại quay sang hỏi Lập Hộ bằng một giọng vô cùng căng thẳng: “Nghiêm trọng như vậy sao?”.

Trên đời này rất hiếm sự việc khiến Jiaowen cũng phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc một trong số đó là tình trạng sức khỏe của Tề Mặc. Mặc dù Lập Hộ không nói trắng ra nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý anh ta.

Jiaowen trầm mặc một hồi rồi lên tiếng: “Không còn cách nào khác?”

Lập Hộ trả lời: “Hiện tại chúng tôi cố gắng đang tìm cách”.

“Cần đến tôi thì báo cho tôi biết. Nếu là thuốc Tề cần dùng đến, dù nằm ở Nhà trắng tôi cũng đi cướp về”. Jiaowen đứng dậy, anh ta không dấu vẻ căng thẳng tột độ.

Nghe Jiaowen nói đến đây, Ly Tâm bất giác quay sang nhìn Tề Mặc. Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa. Hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ tức giận. Bàn tay Tề Mặc vừa vuốt tóc Ly Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên: “Lập Hộ! Anh mau lại đây xem đi”.

Lập Hộ và Jiaowen lập tức quay đầu nhìn Tề Mặc. Lập Hộ xông về phía Tề Mặc, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể Tề Mặc.

“Chức năng gan bắt đầu suy yếu. Chức năng thận bắt đầu suy yếu”. Ông già tóc bạc không biết có mặt từ lúc nào, lên tiếng báo cáo. Đám Hồng Ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này, Tề Mặc đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng Tề Mặc vẫn nắm chặt tay Ly Tâm.

“Vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Các cậu đã làm gì lão đại?” Ông ta tóc bạc cất giọng nói mang âm hưởng tức giận.

Ly Tâm lập tức trả lời: “Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi”.

“Không đúng. Tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh. Nhất định lão đại động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông”. Ông già tóc bạc lắc đầu.

Nghe đến đây, sắc mặt Jiaowen trở nên rất khó coi. Anh ta không nói một lời nào tự tát lên má mình bôm bốp hai phát.

“Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa?” Cơ thể Tề Mặc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Ly Tâm không khỏi lo lắng.

“Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô”. Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu. Cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu có thần phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị.Nhưng mẫu máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng hết cách.

Chương 74 : Xả thân tương cứu

“Khụ khụ”. Trong cơn hôn mê, Tề Mặc đột nhiên ho hai tiếng, một dòng máu đỏ trào khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng Tề Mặc chắc xảy ra vấn đề, nên hắn mới bị ho ra máu.

Thấy sắc mặt Tề Mặc ngày càng xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Ly Tâm vô ý thức càng siết chặt tay Tề Mặc. Lúc này, thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán: “Chức năng phổi suy kiệt”.

“Nhanh lên, nhanh lên”. Đám Jiaowen và Hồng Ưng vây quanh Lập Hộ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề Mặc.

Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Tề Mặc đột ngột suy sụp khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp bị nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy. Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ, bọn họ trở tay không kịp.

Ông già tóc bạc vốn là nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ quốc phòng Mỹ, sau
<<1 ... 171819
Top
View: 3018817
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/15/3018817
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game