tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Trang chủ > sms > Truyen tieu thuyet
Bottom

Bài viết: [Tiểu Thuyết] Trách em thật quá xinh

Admin [OFF]
Rất Đẳng Cấp
ũng chẳng sao hết.”



Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Có thể được bao nhiêu tiền?”



Phạm Mỹ giơ năm ngón tay lên.



“Năm trăm á?”



Phạm Mỹ lắc lắc đầu.



Mạc Hướng Vãn trợn mắt lên kinh ngạc: “Năm vạn?”



Phạm Mỹ gật gật đầu: “Chị Phi Phi sẽ lấy 40 % trong số đó.”



Mạc Hướng Vãn kêu lên: “Khiếp!”



Phạm Mỹ lại nói: “Có điều người kia là một anh chàng đẹp trai, gia đình giàu có, các huynh đệ thân thiết muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật tuổi hai mươi đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô gái mười bảy tuổi còn trinh để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ.”



“Bọn mặt dày, vô liêm sỉ”. Mạc Hướng Vãn mắng một câu.



Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hướng Vãn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt giũ.



Phạm Mỹ ái ngại thay cho bạn: “Tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đôi nào sạch sẽ hơn đi?”



Mạc Hướng Vãn trả lời thản nhiên: “Mình thích thế”. Cô thầm nghĩ: “Ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi thì chẳng ai có quyền quản lý cô sạch hay không cả?”



Cứ để bản thân sa đọa thế này thì sao chứ?



Nghĩ vậy làm cô cũng trở nên gan lì hơn, ngược lại Phạm Mỹ cảm thấy sợ hãi, cô van vỉ: “Vãn Vãn, cậu cứ nghĩ kỹ đi, sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng có khóc lóc với mình, mình không ép gái nhà lành đi bán trinh đâu?”



Mạc Hướng Vãn liền đứng dậy làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói: “Cậu không ép gái nhà lành đi bán trinh mà mình cũng không phải đang bán thân. Đừng có nghiêm trọng đến mức ấy.”

Chị Phi Phi đặt một cái tên mới cho Mạc Hướng Vãn, gọi là “Thảo Thảo”, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà.



Phạm Mỹ bình luận: “Thảo Thảo, cái tên này nghe rất hay, rất tạo cảm giác.”



Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn: “Cảm giác gì chứ? Liệu có phải cảm giác đó hay không vậy?”



Mạc Hướng Vãn dùng phấn viết bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bẩn thỉu, cũ nát rồi nói: “Chính là cảm giác đám cỏ dại bên đường đó.”



Chị Phi Phi cầm mấy cuộn băng vứt cho Phạm Mỹ: “Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho Thảo Thảo đi.”



Mấy cuộn băng đó đều là của Hồng Kông với những cái tên nghe rất giật gân như Nhục Bồ Đoàn, Mười đại nhục hình Mãn Thanh, Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên: “Thật chẳng có tính thực tế gì cả.”



Phạm Mỹ cho rằng, thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào hết, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản, dạy Mạc Hướng Vãn nắm rõ từng tư thế một.



Mạc Hướng Vãn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ: “Có phải tất cả đàn ông đều thích mấy thứ này?”



Phạm Mỹ nhanh nhảu trả lời: “Đối với đàn ông, đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời.”



“Vậy thì lạc thú của loài người đúng thật là quá thấp hèn.”



Phạm Mỹ không quan tâm đến lời Hướng Vãn, nói thêm: “Khách hàng của cậu tên là Mace, cái tên này nghe ngầu không?”



Mạc Hướng Vãn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi hỏi: “Tối nay chúng ta đi đâu?”



Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi, có mấy người bạn thân thường mang một vài thứ đồ kỳ lạ đến, đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng, màu ghi, phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt.



Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Hướng Vãn rồi nói: “Hôm nay chị Phi Phi vui vẻ, rộng rãi nên thưởng cho cậu một viên “A Đam” làm quà đó.”



Mạc Hướng Vãn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.



Phạm Mỹ liền giải thích: “Cái này giống như là vitamin C ấy.”



Mạc Hướng Vãn thật sự coi đó là vitamin C nên không do dự gì mà uống luôn. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng như đang bay trên mây, những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng không vô tận, lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết.



Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại.



Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ viên “vitamin C” đó, Phạm Mỹ liền cảnh cáo: “Cậu đã lấy mấy viên rồi, chị Phi Phi sẽ trừ vào trong tiền lương của cậu đấy”. Mạc Hướng Vãn nghe mà chẳng thèm quan tâm lắm.



Phạm Mỹ lại nhắc nhở: “Cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó, các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu.”

Lần đầu tiên, Mạc Hướng Vãn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỉ XIX ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nên ngậm một viên “A Đam”.



Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ được gạch lát sàn ở đó đan xen giữa hai màu đen trắng, trên có hoa văn gì thì cô không nhớ nữa, chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mày chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút đó, ánh đèn trở nên mờ ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê.



Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Mỹ có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.



Mạc Hướng Vãn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm. Cô loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài, đến ngồi bên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ.



Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu hợp thành một dòng chảy. Trong mắt cô lúc này, nó chẳng khác nào một đường dài muôn màu muôn sắc. Cô lắc lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc không ngừng bắn ra.



Mái tóc cô giờ đây nhuộm màu hạt dẻ, cũng vì nó mà cô bị Giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài rất nhiều lần, ngay cả Giáo viên thực tập cũng ra mặt, bắt cô phải nhuộm tóc đen trở lại.



Nhưng cô quyết không chịu.



Giáo viên chủ nhiệm liền nói: “Năm sau phải thi đại học rồi, em không thể có lỗi với chính bản thân mình được.”



Câu nói của thầy tràn đầy ý nghĩa sâu xa, bởi thầy đã được nghe về gia cảnh nhà Mạc Hướng Vãn nên cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho cô. Có điều lúc đó, Mạc Hướng Vãn cứ vài ngày đầu óc lại bay bay, lâng lâng nên chẳng thể nào cảm nhận được tình cảm đó của thầy.

Hôm ấy là một ngày tháng Mười hai. Sở dĩ cô nhớ vậy là vì trên cửa sổ ở đây còn phun lên dòng chữ tiếng Anh “Merry Christmas”. Đây là một thành phố sính ngoại, ủng hộ văn hóa phương Tây, cho nên giữ gìn, bảo lưu rất tốt những kiến trúc thời thực dân để lại.



Vậy mà bố cô lại bỏ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng trong nước để di dân ra nước ngoài.



Mạc Hướng Vãn tựa đầu bên khung cửa sổ.



Phía sau có người tiến lại gần, gọi cô một tiếng: “Này!”



Cô quay đầu lại, đó là một khuôn mặt trẻ trung, nho nhã, có đôi nét quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô học theo cách của Phạm Mỹ gọi người ta:



“Anh trai, xin chào.”



Người đó bật cười rồi nói: “Anh đâu phải anh trai của em chứ?”



Cô liền đổi giọng: “Hi, Mac, How do you do?”



Anh chỉnh lại: “Anh là Mace.”



“Em là Thảo Thảo.”



“Chào em, Thảo Thảo.”



Mạc Hướng Vãn đầu óc u mê, quay người lại nhìn anh, sau đó cởi chiếc áo bông tắm ra, cười tít mắt rồi nói: “Happy birthday!”



Điều này cũng là do Phạm Mỹ đã chỉ cho cô, Phạm Mỹ nói: “Dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã cầm của người ta ba vạn đồng, cho nên phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp đấy.”



Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lạnh giá của người đó chầm chậm sờ lên người, vậy mà cô lại chẳng hề run rẩy.



Hình như anh gặng hỏi: “Em dùng thuốc sao?”



Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu nói: “Là vitamin C.”



“Không được phép uống vitamin C bừa bãi.”



“Được thôi”. Có điều cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh nên hỏi lại: “Anh đã uống rượu sao?”



Anh không trả lời, bắt đầu hôn lên cổ cô, Mạc Hướng Vãn chỉ cảm thấy ngưa ngứa trên người.



Người thanh niên trước mặt lúc này vẫn cứ tiếp tục mở “món quà sinh nhật” của mình ra chứ không hề có ý buông tha. Vào thời khắc này, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng trước mắt là một lỗ đen hỗn loạn, mê man, đáng sợ, bản thân cô gần như đã bị cuốn vào trong đó.



Mạc Hướng Vãn bỗng giãy giụa kịch liệt. Lúc này, người ở trên liền thả ra, lặng nhìn cô đang hổn hển hít từng hơi thở sâu.



Anh nói: “Hi, mỹ nữ, em đã nghĩ kỹ hay chưa?”



Giọng nói có phần trêu ghẹo này thật sự khiến cô hơi phẫn nộ. Cô mở to mắt ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt Mace. Đó là một người đàn ông, à không, nói chính xác là một chàng thanh niên với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất quen mắt. Mái tóc được để dài rồi buộc gọn ra phía sau, xõa một lọn, trông giống như dân Hippy[7">. Có điều, lúc này anh đã cởi áo nên trông chẳng khác gì con gà đông lạnh.



[7"> Là lối sống của một số người theo xu hướng tự do, hoang dã, quay trở về với tự nhiên nhưng không ảnh hưởng gì đến xã hội.



Cô bật cười ha ha rồi hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”



Anh hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”



Cô nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Mười tám.”



“Được rồi, như thế anh cũng không bị coi là quan hệ không chính đáng với trẻ vị thành niên.”



Mace lùi ra sau một chút, anh vẫn chưa cởi chiếc quần sịp bên trong, ý là để cho cô rời đi, nhưng hành động cũng không dứt khoát lắm.



Mạc Hướng Vãn cảm thấy sây sẩm mặt mày. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng Mace này nhìn thấy hết từ đầu đến chân. Đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên, trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí, cô cầm cánh tay Mace rồi kéo anh cùng nằm lên giường.



Lúc ngã xuống, Mace vừa hay gối đầu ngay lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch, mơn mởn. Lần này, Mace chẳng lảng tránh nữa. Anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô, điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều, hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ nhét thêm túi nước muối sinh lý vào trong nữa.



Sau đó, Mace không dừng lại thêm một giây nào. Trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lâng lâng mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân.



Phạm Mỹ nói đây là một cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là dối trá! Ngay lúc đó Mạc Hướng Vãn đẩy mạnh Mace ra và hét lên: “Anh là đồ lưu manh!”


Chương 3

Mace vẫn ôm chặt lấy cô quyết không chịu buông, dường như đang nén giận nói: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”



Mạc Hướng Vãn đập mấy cái lên vai anh mới nhận thấy bờ vai đó vừa cứng lại vừa lạnh. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, vậy là cô thốt lên một câu: “Em lạnh!”



Sau cùng, Mace cũng nhấc người dậy, ra đóng cửa sổ.



Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, trắng đến mức như không còn giọt máu nào của Mace. Lúc nãy lạnh như vậy, hai người họ lại nằm gần chỗ cửa sổ, trên người không một tấm vải che, vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy lạnh giá. Chính vì lạnh nên Mạc Hướng Vãn lại ôm Mace chặt hơn trước.



Thân thể không quần áo vốn dĩ giống như hai thanh củi khô, vậy mà sau khi quấn lấy nhau, nhiệt độ người này nhanh chóng truyền sang cơ thể người kia, cả hai lập tức bùng cháy.



Mace nhìn cô gian tà: “Mỹ nữ, bây giờ dù em có mắng anh là lưu manh thì anh cũng phải lưu manh cho tới cùng. Bây giờ mà dừng lại thì chẳng có chút đạo đức nào cả.”



Không hiểu sao Mạc Hướng Vãn cũng bật cười theo anh, mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Còn em là ai?”



Mace liền nói: “Anh là Mace, còn em là Thảo Thảo.”



Mạc Hướng Vãn phản bác: “Không. Anh là khách làng chơi, còn em là “gà”[1">.”



[1">“Gà”: Tiếng lóng ở Trung Hoa, chỉ gái gọi.



Mace liền cắn một miếng ngay trên vùng ngực của cô: “Thảo Thảo, làm người không nên thành thật quá.”



Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhìn phần da trước ngực mình, vẫn còn nguyên vết răng hằn trên đó.



“Em đã kiếm được ba vạn đồng đấy”. Nói xong cô liền mím chặt đôi môi, rồi mỉm cười buồn bã.



“Được rồi, được rồi, anh biết rồi”. Đôi môi anh bắt đầu miên man ngay bên cạnh vết răng để lại trên bờ ngực cô lúc nãy.



Cô hỏi Mace: “Theo anh, cái cảm giác bị gọi là “gà” có hay ho không?”.



“Bình thường thôi.”



“Vậy thì lúc này anh đang làm gì?”



“Thảo Thảo, em rất đẹp”. Mace không trả lời câu hỏi của cô.



Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn nhớ ra khuôn mặt anh rất quen thuộc, cô nói: “Chúng ta giống như đang diễn phim cấp ba vậy, anh rất giống một chàng trong phim.”



Vào lúc này, Mace liền tăng thêm sức lực, Mạc Hướng Vãn cảm thấy đau nhói. Kỹ thuật của anh không tốt, mà lúc đó thật sự cô cũng chẳng biết anh có kỹ thuật tốt hay không nữa. Mãi cho tới sau này, khi nói chuyện cùng với Phạm Mỹ, cô ấy mới kinh ngạc thốt lên: “Lẽ nào, cậu đã gặp được một anh chàng “còn zin” ư?”



Vào giây phút đó, tuy rằng cơ thể họ đang hợp nhất nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.



Cô nhẹ nhàng nói với Mace rằng: “Anh nên xem thêm nhiều đĩa.”



Mace dường như hơi bực, cau chặt mày nói: “Nên xem của Ai Iijima hay là của Maria Takagi?”[2">



[2"> Hai ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng Nhật Bản.



“Maria Takagi làm gì có đĩa dạy chứ?” Mạc Hướng Vãn đáp ngay.



Mace liền hôn lên đôi môi của cô, chiếc lưỡi của anh còn linh hoạt hơn cả bộ phận kia, khiến cho cô say mê, hứng khởi vô cùng. Cô lại cảm thấy lâng lâng bay bổng giữa những đám mây bảy sắc cầu vồng, đôi khi lại có cảm giác mình như đang trôi giữa dòng Hoàng Phố.

Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, cô nhận ra toàn thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ. Mace không còn ở trong phòng nữa, còn bản thân cô thì đang nằm ngủ ngon lành, yên ổn trên chiếc giường King Size. Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, qua cánh cửa kính có dòng chữ “Merry Christmas” màu trắng, cô thấy bầu trời xanh trong, sáng sủa. Sau một đêm dài đó, cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy bầu trời trong trẻo.



Mạc Hướng Vãn khẽ thở dài một tiếng.



Sau lần trải nghiệm này, cô hoàn toàn không thấy được cảm giác tuyệt vời mà Phạm Mỹ vẫn thường nói.



Phạm Mỹ tỏ ra đồng cảm với cô: “Ba vạn đồng, bán cho một anh chàng “còn zin”, coi như bán một cách sạch sẽ.”



Nhưng chính điều này cũng đã trở thành gánh nặng tâm lý trong Mạc Hướng Vãn. Thông qua Phạm Mỹ, chị Phi Phi gửi lời đến cô rằng: “Có muốn tìm một người lão luyện thử xem sao không?”



Mạc Hướng Vãn liền lắc đầu quầy quậy.

Lần tiếp theo, Mạc Hướng Vãn gặp lại Mace khoảng ba tháng sau đó.



Mạc Hướng Vãn học lớp 12, cô đang miễn cưỡng duy trì việc học tập hàng ngày của mình, cứ đến tầm chiều là tinh thần cô lại chẳng thể nào tập trung nổi. Đêm nào, cô cũng ra ngoài rong chơi cùng Phạm Mỹ. Nếu có người đàn ông nào tiến lại sàm sỡ, cô liền trợn mắt trừng trừng lườm nguýt, cái cảm giác hốt hoảng, sợ sệt như trước đã không còn nữa.



Phạm Mỹ bảo: “Nếu cậu cứ mãi không làm gì thế này, chị Phi Phi sẽ không vui đâu.”



Mạc Hướng Vãn trêu bạn: “Vậy lúc đó liệu cậu có đuổi mình ra khỏi nhà không?”



Phạm Mỹ liền chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu: “Gần đây, có một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi mình, muốn được về sống cùng với mình đấy.”



Mạc Hướng Vãn hiểu ra vấn đề, lập tức chuẩn bị dọn nhà đi chỗ khác.

Hiển nhiên, ông bà nội hoàn toàn không bằng lòng trước cách ăn mặc, trang điểm lẳng lơ, hư hỏng của Mạc Hướng Vãn. Ông nội nói: “Năm sau, cháu nhất định phải học hành tử tế để vào đại học, như vậy sẽ tốt cho cháu, tương lai còn có chút tiền đồ.”



Nếu như thi đỗ đại học, cô có thể được ở ký túc xá. Điều này cô cũng biết rõ.



Gần đây, ông bà nội thường cầm tấm ảnh đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô đem khoe khắp hàng xóm láng giềng. Bố cô đứng bên cạnh nó dường như đã trẻ ra đến hơn mười tuổi.



Đến lúc này, Mạc Hướng Vãn mới nhận ra rằng, vẻ đẹp của mình được di truyền của cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng, bà nội thường hay mắng: “Con nhóc con, cái tốt không học lại đi học theo cái cách trang điểm, ăn vận y như Bạch Cốt Tinh. Không biết mấy kiếp trước gia đình chúng ta đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa hư hỏng mất nết thế này!”



Thầy giáo chủ nhiệm cũng tìm Mạc Hướng Vãn tâm sự: “Nếu em cứ tiếp tục sống thế này thì chẳng thể nào thi đỗ đại học được đâu. Bây giờ, em phải suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc mình đang muốn cái gì?”



Mạc Hướng Vãn liền nói một cách chân tình với thầy: “Thầy giáo Ngô, em rất cảm ơn thầy. Nhưng thật sự em cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa?”



“Trước hết, em nên chú ý sức khỏe, đừng có ăn uống linh tinh ở bên ngoài.”



Cô kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp ngay nụ cười hiền từ của thầy.

Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn ra ngoài cùng Phạm Mỹ, cô bỗng nói: “Cậu giới thiệu khách hàng cho mình đi.”



Phạm Mỹ vui vẻ: “Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ thông rồi sao?”



Mạc Hướng Vãn đã suy nghĩ khá kỹ: Trong tay cô có khoảng ba vạn đồng, thế nhưng, mấy tháng nay đi theo mọi người chơi bời khắp nơi, mua quần áo, đồ trang điểm nên cũng chỉ còn lại gần một vạn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không đủ tiền thuê nhà ở mất.



Phạm Mỹ vỗ vỗ lên hai má Hướng Vãn: “Cậu phải kiếm một khoản tiền để còn thuê được căn nhà tử tế nữa chứ? Một mình một nhà, cảm giác ấy sảng khoái biết bao?”



Căn phòng nhỏ của Phạm Mỹ ở khu phía Bắc, xung quanh toàn công trường xây dựng, công nhân nhem nhuốc, bẩn thỉu, không khí toàn bụi. Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy thiếu an toàn.



Phạm Mỹ liền hỏi thêm: “Đã hơn ba tháng nay cậu không đến chỗ chị Phi Phi lấy thuốc rồi phải không?”



Mạc Hướng Vãn coi như mình không nghe thấy gì cả.



Tối đó, họ tới Bách Lạc Môn[3">. Đây là lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn tới chỗ này. Cô trang điểm rất đậm đứng trước cổng vào, nhìn sang ngôi chùa Tĩnh An ở phía đối diện.



[3"> Địa điểm giải trí nổi tiếng ở Thượng Hải.



Lúc này vừa qua tiết Thanh Minh, chùa Tĩnh An vọng ra tiếng chuông yên bình, hòa nhã, trong vắt như nước hồ thu, làm rung động trái tim cô. Lúc đó, tiếng chuông này vẫn chưa thể kéo cô ra khỏi cuộc sống hỗn loạn, rối ren. Mạc Hướng Vãn chỉ ngây ngây đứng trước cửa vào, lắng nghe và thốt lên: “Tiếng chuông nghe hay quá!”



Một người đi lướt qua và nhận ra cô. Người ấy gọi cô một tiếng: “Thảo Thảo.”



Mạc Hướng Vãn quay đầu lại với nụ cười tươi rói, quyến rũ trên môi. Gần một năm nay, cô đã quá quen thuộc với điệu cười này.



Buổi hoàng hôn tháng Tư, mặt trời rực lửa, đứng trước Bách Lạc Môn đối diện chùa Tĩnh An, nụ cười thiếu nữ ngất ngây, quyến rũ khiến Mace ngây người thờ thẫn trong giây lát.



Lúc này, Mạc Hướng Vãn đã níu lấy cánh tay của anh rồi cất tiếng hỏi: “Tối nay, anh có rảnh không?”



Mace mỉm cười dịu dàng, mà cũng rất nho nhã. Hôm nay, anh mặc trên người một chiếc áo len mỏng, quần jeans nằm trong bộ sưu tập đông xuân của hãng JPG. Trên quần có hoa văn rất đẹp, chắc chắn giá tiền của chiếc quần này không phải vừa. Anh đã cắt tóc ngắn, đeo cặp kính rất sang trọng, trong tay cầm một chiếc ví da to như chiếc phong bì, dày dặn, không biết trong đó để những gì. Trông anh vừa quý phái, sang trọng lại vừa rất chỉnh tề.



Anh không còn là người khách làng chơi của lần trước nữa, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, vậy thì cứ chọn anh cho xong.



Mace đưa tay khoác lên vai cô, hai người họ trông giống như một đôi tình nhân ngọt ngào trong tiết trời cuối xuân ấm áp.


Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn quậy tưng bừng trong vũ trường. Bọn họ không vào Bách Lạc Môn, bởi vì vào đó phải thay trang phục nên hai người liền đến một bar khác ở khu phía Tây.



Mace nhảy cùng cô, anh nhảy đẹp vô cùng, thậm chí còn nhảy được cả những điệu đường phố rất điệu nghệ.



Mace hỏi: “Em đến Bách Lạc Môn làm gì?”



Mạc Hướng Vãn không trả lời mà hỏi lại: “Anh đã bao giờ đọc cuốn Mãi mãi là Doãn[4"> chưa?”



[4"> Nhân vật chính Doãn Tuyết Diễm là gái làng chơi.



“Cái mãi mãi đó không nên thì vẫn hơn.”



“Mace, tối nay anh sẽ cho em bao nhiêu tiền?”



“Thảo Thảo, em thiếu bao nhiêu tiền?”



“Em muốn dọn nhà và muốn thuê một căn phòng.”



“Được rồi, anh biết rồi.”



Phạm Mỹ đã từng nói rằng, một người khách làng chơi có phong độ thì sẽ biết được mong muốn của gái bao, chứ không bao giờ thỏa thuận giá cả ngay trước mặt như hàng tôm hàng cá hết.



Hiển nhiên, Mace chính là một khách làng chơi phong độ.



Hai người họ đến khách sạn Thạch Quân Môn ở phía sau quán bar đó, địa điểm này là do Mace chọn. Tất cả các căn phòng trong này đều được bài trí tràn đầy cảm xúc, nội thất bên trong đều có màu đỏ khiến cho không khí trở nên rất ấm áp.



Mạc Hướng Vãn có thể ngửi thấy mùi thơm của gỗ, cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực. Cô ngồi trên đùi Mace, ôm hôn anh thắm thiết. Mace nhanh chóng và dễ dàng kéo áo của cô xuống, tiếp đó là áo ngực. Lúc Mace dùng miệng kéo dây áo ngực xuống, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.



“Tiểu cô nương, em lại dùng thuốc rồi sao?”



“Đã rất lâu rồi em không dùng thuốc đó nữa.”



“Em phải cai thứ thuốc đó đi.”



“Vậy anh cần phải cai cái gì hả?”



Mace vẫn tiến vào mạnh mẽ, nhưng đã nhẹ nhàng hơn lần trước khá nhiều, cô thở hổn hển, điều chỉnh lại vị trí của mình, ngồi lên người anh.



Mace không hề trả lời câu hỏi của cô. Thái độ của anh vừa nghiêm túc lại vừa chân thành, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì niềm dục vọng trào dâng.



Mạc Hướng Vãn níu lấy cổ anh và nói: “Mace, anh thật hạnh phúc!”



Mace nhìn cô một cách khó hiểu.



“Anh có thể dùng tiền mua được bất cứ thứ gì mình muốn.”



Mace hôn lên đôi mày cô, khẽ nói: “Em nhầm rồi, Thảo Thảo ạ.”



Mạc Hướng Vãn định nhổm dậy: “Em không nhầm đâu.” Nhưng Mace đã nhanh chóng dựa tay ôm vào phần eo của cô.



“Thảo Thảo, đáng lẽ em phải làm một học sinh ngoan hiền ở trường học mới đúng.”



Mạc Hướng Vãn bật cười thành tiếng: “Anh dùng tư thế này để nói với em những lời răn dạy, khuyên bảo đó sao?”



Cô nhanh chóng bị anh kéo xuống giường.



“Đúng vậy, hình như anh chẳng đủ tư cách để nói những lời đó.”



Mạc Hướng Vãn hỏi Mace: “Anh đã lên giường cùng bao nhiêu cô gái rồi?”



Mace không trả lời.



“Lần trước kỹ thuật của anh rất tệ.”



Mace đang thâm nhập vào cơ thể cô, đột nhiên dừng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.



“Câu nói của em khiến anh bị tổn thương ư?” Mạc Hướng Vãn mở to mắt hỏi.



Mace nhếch miệng cười, nhưng vẫn có đôi nét buồn buồn. Anh nói: “Lần trước, lúc đến em có trang điểm, sau khi tắm vẫn trang điểm, không sợ làm hại làn da sao?”



Mạc Hướng Vãn chỉ vào khuôn mặt mình: “Lần này em cũng trang điểm mà.”



Mace định đưa tay vuốt má cô, cô liền đưa tay lên che.



“Lẽ nào không trang điểm thì sẽ rất xấu sao?”



“Tuổi mười chín, chơi chút thôi”. Cô mở to mắt nói bằng tiếng Quảng Đông.

Hồi ức về đêm hôm đó khá là vui vẻ, Mace và cô đã thử rất nhiều tư thế khác nhau, khi đã thỏa mãn, Mace nhấc người ra khỏi cơ thể cô rồi hỏi: “Em có muốn tắm không?”



“Không cần đâu.”



“Thảo Thảo, em thay đổi quá nhanh.”



“Em phục vụ có tốt không?”



Mace quay người, bước xuống giường, mặc quần áo vào và lập tức anh lại mang bộ dạng quân tử điềm đạm, đĩnh đạc như lúc gặp nhau tối qua. Thực lòng trông anh rất đẹp trai, tuấn tú, phong độ ngời ngời. Mạc Hướng Vãn đang trong lúc thất thần thì bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó đập bộp lên đầu giường.



Cô tò mò quay người lại liền thấy thứ mà anh đặt xuống chính là chiếc ví da. Lúc đặt xuống trông đôi vai anh có hơi nhô nhô, cô cảm nhận được hình như lúc này anh đang tức giận.



Thế nhưng, cô vẫn đặt sự chú ý vào chiếc ví da trên đầu giường kia, trong đó có lẽ có rất nhiều tiền. Cô nhìn qua, chẳng thể nào ước lượng được có bao nhiêu tiền, sau đó lại quay người vào trong ngủ tiếp.



Nếu như đã vậy thì quan hệ giữa hai người họ thật quá đơn giản, anh là khách làng chơi, còn cô là gái gọi. Đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa!



Mace nói: “Những đồng tiền này đến rất nhanh, nhưng chẳng thể nào khiến cho em tiếp tục vui vẻ những năm sau này đâu.”



Mạc Hướng Vãn thều thào: “Anh là một khách làng chơi có lương tâm, phải chăng với cô gái gọi nào anh cũng nói những lời này?”



Mace đã mặc xong quần áo, thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản nói: “Thảo Thảo, em cứ coi như anh giả nhân giả nghĩa đi, anh cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu.”



Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn Mace. Mấy tháng nay, hình như anh đã trưởng thành hơn. Anh như một người đứng ở trên cao khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi.



Cảm giác này chẳng hay chút nào cả. Trực giác mách bảo cô nên chống trả, cô phát hiện ra mình vô cùng căm ghét cảm giác bị phân biệt rõ rệt đến vậy.



Tại sao sau một đêm cuồng nhiệt, anh vẫn có thể trông đĩnh đạc, điển trai đến thế? Cô nhìn lại mình, toàn thân không quần áo, chỉ có chiếc chăn mỏng phủ lên trên, phấn son trên mặt chắc cũng đã nhòe nhoẹt hết rồi.



Quả là thiếu công bằng.



Mạc Hướng Vãn nói với Mace: “Được rồi, anh đi đi, hãy giúp em giữ phòng đến buổi chiều, em muốn ngủ một lúc.”



Mace không nói câu gì, chỉnh đốn lại quần áo rồi cất bước ra đi. Sau này, Mạc Hướng Vãn nghĩ, ngày hôm đó quả thật là một giấc mộng quái ác, tràn đầy khổ sở.

Kể xong, Mạc Hướng Vãn liền cầm lấy tay Quản Huyền rồi nói: “Những chuyện sau này thế nào thì chị cũng biết hết rồi đấy.”



“Con nha đầu ngốc, chị không biết em ngốc nghếch hay là đầu thiếu vài dây thần kinh nữa”. Quản Huyền mắng yêu.



Mạc Hướng Vãn đưa tay chống lên trán: “Nếu như không phải hôm đó bất ngờ gặp lại Mace, có lẽ em đã quên mất con người ấy.”



Quản Huyền rót cho cô một ly Vodka: “Tại sao em lại sinh Mạc Phi ra? Nói cho cùng em cũng không hề yêu cậu ta mà.”



Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Lúc em phát hiện mình có thai thì đã được hơn hai tháng rồi. Em tìm đến một phòng khám đa khoa ở tỉnh, chỗ đó cũng khá sạch sẽ. Khi nằm trên giường, em nhìn thấy một con nhện ở góc tường, nó đã giăng lưới bắt được con côn trùng. Em cũng chẳng biết đó là con gì, nhưng con đó không ngừng quẫy đạp, cuối cùng bất ngờ thoát ra được khỏi chiếc lưới. Em chợt nghĩ, trên thế gian này chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về mình, nhưng ít nhất thì đứa con này cũng thuộc về em. Nếu có một người thân ở bên cạnh thì chắc em có thể thoát khỏi nghịch cảnh lúc bấy giờ.”



Quản Huyền cụng ly cùng cô. “Nâng ly vì người thân của em”. Thế nhưng chị vẫn nói thêm: “Nói cho cùng, phụ nữ vẫn cần có chỗ dựa. Có lẽ vì kỹ thuật của Mace tệ nên đã khiến em cảm thấy sợ hãi.”



Mạc Hướng Vãn mỉm cười khổ sở: “Có lẽ là vậy.”



Cô nhớ lại mấy hôm trước, khi bất ngờ gặp lại con người đó, anh đã cao hơn, thân hình cũng vạm vỡ, săn chắc hơn, mặc vest vô cùng đẹp, dáng đi phong độ, đĩnh đạc, trông thấy vậy ai mà chẳng nghĩ anh là chính nhân quân tử chứ!



Chín năm trước, khi cô và anh trần trụi đối diện với nhau, anh để lại ấn tượng trong cô chỉ là một người khách ngô nghê, ngờ nghệch.



Lần thứ hai gặp lại, anh đã trở thành một khách làng chơi chính hiệu, trên mặt còn hiện lên nụ cười đầy chọc ghẹo. Những gì diễn ra giữa hai người khiến cô nhớ đến người khách làng chơi và cô gái gọi trong bộ phim Nhục Bồ Đoàn. Khi người khách làng chơi phát hiện ra cô gái gọi chính là bà xã của mình, cảm giác thật chẳng vui vẻ gì.



Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ: “Đúng là chẳng vui vẻ gì!”

Cô rời khỏi khách sạn nhỏ sau Thạch Quân Môn, cầm tiền đứng bên lề đường đếm một lượt. Tất cả là một vạn ba nghìn đồng. Thật không ngờ, anh lại mang nhiều tiền theo người đến vậy. Cô vô cùng kinh ngạc.



Đầu tiên, cô về nhà ông bà nội thu dọn hành lý rồi sau đó mới đến nhà Phạm Mỹ thu dọn số đồ còn lại.



Ông nội cầm chiếc roi da chỉ thẳng vào mặt cô mắng: “Mày cứ làm bừa đi. Nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này thì mày không còn là người nhà họ Mạc nữa”. Bà nội thì ngồi một chỗ không nói năng gì, sắc mặt tối sầm lại.



Mạc Hướng Vãn lẳng lặng cầm chiếc túi lớn bước ra ngoài.



Anh chàng đẹp trai của Phạm Mỹ đã dọn đến căn phòng bé nhỏ của cô ấy. Hai người họ vui vẻ, hân hoan thu dọn đồ cho cô. Mạc Hướng Vãn để lại mấy đồ mỹ phẩm, dưỡng da và toàn bộ số quần áo hở hang, gợi cảm ở nhà Phạm Mỹ.



Phạm Mỹ vừa xách túi vừa bước ra cửa hỏi cô: “Vãn Vãn, lúc nào bọn mình đi xỏ lỗ mũi đây?”



Cô nói: “Vài tháng nữa, mình sắp phải thi rồi.”



Mạc Hướng Vãn thuê một căn phòng nhỏ gần trường học, bắt đầu tập trung dùi mài kinh sử, nhưng vốn đang quen chơi bời, nhảy nhót, nhất thời phải học hành lại, nên đầu óc cô không còn linh hoạt lắm.



Thầy giáo Ngô vô cùng ủng hộ quyết định quay lại lớp học của cô nên tận dụng khoảng thời gian sau khi tan trường, thầy đã dạy thêm cho cô và mấy học sinh yếu kém trong lớp.



Mạc Hướng Vãn luôn luôn cảm thấy trăn trở, nếu trong cuộc đời này cô thật sự đã có lỗi với ai thì người đó chắc chắn là thầy giáo Ngô.



Giữa tháng Sáu, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh và Mạc Hướng Vãn được chẩn đoán là đã có thai hai tháng rưỡi. Việc này vô cùng nghiêm trọng và hy hữu đối với một ngôi trường tích cực, đặc biệt lại sắp trở thành trường điểm của tiểu khu.



Ngay lập tức, ông bà nội được gọi đến trường. Ông nội nổi giận đùng đùng, cầm roi định đánh Mạc Hướng Vãn ngay trong phòng làm việc của giáo viên.



Thầy giáo Ngô liền ngăn ông nội lại rồi quay đầu khuyên răn cô: “Thành tích học tập hiện nay của em đã ổn định, hoàn toàn có khả năng thi đỗ vào cao đẳng hoặc trung cấp đào tạo nghề. Học vượt cấp nói không chừng còn có thể lấy được bằng đại học.”



Mạc Hướng Vãn ôm lấy bụng mình, đột nhiên có một quyết định vô cùng kinh ngạc.



Sinh Mạc Phi ra đời không phải là quyết định bộc phát nhất thời của cô.



Khi nói chuyện với cấp dưới của mình, Mạc Hướng Vãn thường nói: “Đôi khi các bước ngoặt trong đời sẽ vô tình nhắc nhở chúng ta phải xử lý sự việc ra sao. Con người cần phải linh hoạt trong cuộc sống.”



Cô vẫn luôn cho rằng, sinh Mạc Phi là một hành động linh hoạt trong cuộc sống của mình, bởi vì trái tim cô đã sống lại từ đó. Mấy tháng Mạc Phi lớn lên trong bụng mình, Mạc Hướng Vãn đã để tóc dài, không trang điểm nữa, vẫn tiếp tục học hành chăm chỉ, cần cù.



Không còn cơ hội thi đại học nữa, nhưng sau này cô vẫn có thể đi học ở lớp ban đêm.



Số tiền Mace để lại cùng với khoản tiền cô tiết kiệm được càng ngày càng ít đi, cô sắp sửa không còn bất cứ thứ gì ngoài đứa trẻ trong bụng.



Cô đã làm hai việc ngốc nghếch, đó là viết hai bức thư và thành thật kể về hoàn cảnh của mình lúc này cho bố mẹ biết. Bố đã gửi về cho cô một nghìn đô la Mỹ, còn mẹ thì thư lại: “Con làm mẹ quá thất vọng, con hãy tự lo cho mình đi.”



Mạc Hướng Vãn chẳng buồn hiểu sâu ý của bố mẹ, cô chỉ muốn hiểu rõ tâm trạng mình mà thôi.

Lúc Mạc Hướng Vãn quay về, Mạc Phi đã ngủ từ lâu.



Kể từ khi có thể tự mình tư duy, Mạc Phi rất ít khi hỏi bố. Đứa trẻ này có trí thông minh bẩm sinh, khiến nó ý thức được điều gì nên hỏi, điều gì không nên.



Mạc Hướng Vãn khẽ vuốt mấy sợi tóc bên tai Mạc Phi, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng con.



Mạc Hướng Vãn ra ngoài ban công. Thời khắc giao mùa hạ thu về đêm vô cùng đẹp. Gió hiu hiu thổi, ánh trăng sáng trong, bầu trời xanh biếc qua ô cửa sổ hình vuông nhiều năm trước cũng chẳng sáng bằng ánh trăng đêm nay.



Mạc Hướng Vãn hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên chiếc di động vang lên, là Chu Địch Thần gọi đến. Thì ra, cô ấy muốn đối chiếu danh sách khách mời phóng viên báo đài đến dự buổi họp báo ra mắt album của Lâm Tương vào ngày mai.



Tất cả mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.



Chu Địch Thần nói: “Người lập kế hoạch bên công ty các cô đúng là rất chuyên nghiệp, linh hoạt chuyển đổi hoàn toàn luận điệu. Trong buổi họp báo này, tất cả moị người đều coi Lâm Tương là cô gái si tình.”



“Lại còn không à? Có nhiều lúc công chúng rất mù quáng, chúng ta truyền đạt điều gì thì bọn họ sẽ tiếp nhận điều đó, đồng thời còn biến thành thứ của bản thân, cuối cùng phát dương quang đại.”



“Câu nói này thật sâu xa quá.”



“Đây là câu nói của thầy giáo môn Tâm lý lớp ban đêm của tôi.”



Chu Địch Thần bật cười: “Mary, cô đúng là một con người thú vị, có hứng thú đứng trên sân khấu không?”



“Cô nói đùa sao?” Mạc Hướng Vãn giả đò hét lên thất thanh, cô biết rằng người kia đang khéo léo biểu thị thông điệp muốn quan hệ hòa bình với mình. Đến độ tuổi này rồi, cô hoàn toàn không thích hợp để đứng trước sân khấu nữa, cho dù dung mạo của mình có ra sao.



“Ngoại hình của cô tuyệt vời thế, cô coi người khác là kẻ ngốc sao?”



Mạc Hướng Vãn cười cười: “Vậy thì cô cứ coi như tôi là kẻ ngốc đi vậy.”



Sau cùng, Chu Địch Thần lại trở về với công việc: “Tôi đang để mắt đến một cô bé, trông rất xinh đẹp, gần đây quan hệ rất tốt với đạo diễn Vương ở phía Bắc. Người ta đã chuẩn bị cho cô bé rất chu đáo, bộ phim điện ảnh tiếp theo, ông ấy sẽ chọn cô bé làm nữ chính.”



“Cô nói tiếp đi.”



“Vu tổng nói sẽ ký kết hợp đồng đảm nhiệm tất cả các bộ phim và hoạt động của cô bé.”



“Cô bé diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình?”



“Mới bắt đầu, nên cũng cần một vài bộ phim truyền hình để đảm bảo mật độ xuất hiện. Cô bé đâu phải là Chương Tử Di, vừa ra mắt đã được người ta nâng đỡ!”



“Tôi hiểu rõ rồi.”



Dập máy xuống, Mạc Hướng Vãn vươn vai l
Top
View: 3018760
Cùng Chuyên Mục
›› Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
• 2013-04-20 / 23:51:22
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 3
• 2013-04-12 / 00:59:41
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 2
• 2013-04-12 / 00:58:37
›› [Tiểu Thuyết] Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao - Phần 1
• 2013-04-12 / 00:57:10
›› [Tiểu Thuyết] Tuyết rơi mùa hè (Cực Hay)
• 2013-04-12 / 00:55:01
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
• 2013-04-12 / 00:52:10
›› [Tiểu Thuyết] Vì Sao Hạ Mát(Full)
• 2013-04-12 / 00:51:07
12345»
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/58/3018760
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game
XtGem Forum catalog