hôm qua . Nó mong rằng câu trả lời sẽ theo y nguyện của nó .
....
My sau khi nghe hắn bị bệnh thì tức tốc bỏ học ,gọi người đến chỡ mình đến nhà hắn , My ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng mà lòng cảm thấy lâng lâng không gì tả nổi . Chiếc xe dừng lại đầu ngõ , My cẩn thận dặn dò người tài xế và những vệ sĩ của mình đứng chờ ngoại này . Còn My thì tung tăng chạy về phía nhà nó , khẽ chạy lại gần cửa My gõnhẹ vào thìchẵng thấy ai trả lời . My đành đẩy cửa vào luôn hên là cửa không khóa ,My bước vào nhìn xung quanh nhà một cách khinh bỉ '' không ngờ anh ấy lại ở một nơi tồi tàn như thế này ''
Noí rồi My đi tìm hắn trong từng phòng .
Khi mở cửa ra phòng hắn ra nhìn thấy hắn đang nằm một cách bình yên , với cái khăn đặt trên trán My tiến lại gần , nhìn ngắm hắn '' Quả đúng là đẹp thật '' rồi đưa tay sờ lên mặt hắn , hắn đang nằm thì giật mình khi nhận ra có người sờ vào mình hắn ngồi dậy nắm tay My định hỏi thì cánh cửa phòng mở ra :
- Nè cậu sao rồi ??_ nó từ đâu mở cửa bước vào thì khựng lại khi thấy cái cảnh tượng này .Nó đứng nhìn hắn và My trân trân .
Lúc nãy nó về nhà đã cảm thấy kỳ là khi cửa ngõ mở toang mà cũng chẵng thấy bà đâu , nhưng không ngờ rằng mình sẽ được thấy cái cảnh tượng này .
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ??
Cháp 17 :
- Xin lỗi _ nó đứng ngây ra được 20s rồi vội vàng nói và đóng cửa lại .
Cánh cửa đóng lại chuyện gì không nên thấy cũng đã không thấy nữa thế nhưng sao tim nó vẫn nhói thế này . Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống , tại sao nó lại trở nên mít ướt thế này ?? Chẵng phải nó đã tự bảo mình là phải mạnh mẽ lên để đối chọi với cuộc sống này sao ?? Vậy mà giờ đây hễ tí là nó lại khóc vì cái tên mà trước đây nó ghét đến tận xương tủy . '' Haha mình mộng mơ hơi bị nhiều , làm sao tên đó có thể thích một người ngay cả mặt mũi cũng chẵng biết '' nó bật cười một cách chua xót cùng với những giọt nước mắt lăn mãi không thôi .
Phía bên trong phòng :
- Sao chị đó lại ở nhà anh ??_ My bất ngờ khi nhìn thấy nó , tròn xoe mắt hỏi hắn .
- Ờ chị ấy sống chung nhà với anh _ hắn gật đầu nói nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía cửa phòng .
- Sao cơ ??? Thế anh và chị ấy có quan hệ gì ??_ My há hốc miệng hỏi .
- Một quan hệ đặc biệt . Mà em tới đây làm gì ??_ bây giờ hắn mới sực nhớ chuyện My ngồi đây .
- Dạ em nghe anh bị bệnh nên em vào thăm và xem anh có làm sao không ???_ My hơi khựng lại một chút khi nghe chữ đặc biệt từ miệng hắn nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười giả tạo nói .
- Cảm ơn em , anh không sao _ hắn mỉm cười xoa đầu nó .
- Àk chị đó có bạn trai chưa anh nhỉ ??_ My nghiêng đầu hỏi .
- Hình như là chưa , sao vậy ??_ hắn thắc mắc hỏi .
- Dạ lúc nãy trên trường em thấy chị ấy với cái anh nào thân nhau lắm _ My ngập ngừn nói .
- Một anh ư ??_ gương mặt hắn bắt đầu khó chịu .
- Vâng ạ , nhìn đẹp lắm cơ _ My hồn nhiên đáp .
Lúc này đây gương mặt hắn tối sầm lại , ánh mắt đáng sợ lại bắt đầu xuất hiện , nổi buồn xen lẫn tức giận '' lại là thằng hồi qua ?? Hay lại là một thằng nào nữa '' suy nghĩ này càng làm hắn tức điên lên .
- Anh sao vậy ạ??_ My lo lắng hỏi .
- Không có gì em về đi _ mặt hắn đanh lại lạnh lùng nói .
- hức hức sao anh lại đuổi em về _ My dụi mắt giả vờ khóc .
hắn im lặng không nói gì , hắn chẵng thèm quan tâm My có khóc không , giờ trong đầu hắn là một mớ bòng bong .
- Vậy anh tiễn em về nhé ??_ thấy chiêu giả khóc của mình hôm nay chẵng có ích gì My đành phải ra về .
- Ừ _ hắn nói rồi đứng dậy bước về phía cửa phòng My thì lẽo đẽo theo sau .
Vừa mở cửa bước ra thì hắn đã nhìn thấy nó ngồi chình ình chỗ chiếc bàn , chẵng biết sao hắn lại càng tức giận khi nhìn thấy nó . Hắn đưa My ra ngoài cỗng :
- Em về đi _ hắn lạnh lùng nói .
- Cảm ơn anh , tạm biệt mai gặp lại _ My mỉm cười dịu dàng nói .
Nó nghe những lời này cảm giác buồn biến mất thay vào đó là một cảm giác buồn bực khó chịu .
Sau khi My về hắn từ từ bước vào nhà :
- Sướng thật bị đau còn có bạn gái đến thăm _ chẵng biết vì sao bây giờ nó lại nói ra những lời như thế này nữa .
- Sướng gì cơ ??_ hắn khó chịu quay sang hỏi .
- Àk đâu có gì . Ý tôi là bạn gái cậu đẹp thật ấy ??_ nó nghênh mặt lên nhếch mép nói .
- Vậy àk ?? Cảm ơn nhiều vì lời khen ha ?? Mà nghe nói rằng bạn trai cậu cũng vậy mà ??_lữa đang từ từ dâng trào lên trong người hắn .
- Bạn trai ??_ nó nhíu mày hỏi .
- Ừ ừ cậu bạn trai dưới mưa _ hắn nhếch mép nói .
- Cảm ơn nhưng cậu ta không phải bạn trai của tôi ??_ nó sực nhớ ra Lâm rồi đáp .
- Không phải mà hôm nay trò chuyện thân mật ghê nhỉ ??_hắn lạnh lùng nói .
- Sao cậu biết ??_ nó thắc mắc hỏi .
- Thì ra là có thật àk ?? Không ngờ tên nào điên đến nổi lại đi thích một người mà ngay cả gương mặt cũng không biết _ khi nghe nó xác nhận hắn nổi điên lên và nói nhanh .
Hắn thấy nó không đáp lại nên quay sang nhìn thì thấy , đôi mắt nó đã đẫm lệ , đôi mắt đẹp đẽ đó đang hương một cái nhìn đầy oán hận vào hắn . Nhìn nó khóc hắn hơi chạnh lòng , định bứơc lại gần thì :
- Hai đưa làm sao nữa vậy ??_ bà từ bên ngoài bước vào .
Nó nghe thấy giọng bà , không nói gì , đứng dậy bước nhanh vào phòng đóng sập cửa lại , hắn nhìn theo mà với vẻ mặt đầy hối lỗi vì những lời nói không ra sao của mình :
- Hy sao vậy cháu ??_ bà bỏ nón xuống lo lắng hỏi .
- Dạ không sao đâu ạ , chỉ là cháu lỡ lời làm cô ấy giận _ hắn mỉm cười buồn nói .
- Thôi cháu ráng mà làm huề với nó đi , ở nhà có 2 đứa mà suốt ngày giận với chả hờn _ bà nói rồi bước vào bếp .
Hắn đứng như trời trồng nhìn thẳng về phía phòng nó '' Sao mình lại có thể nói ra được những lời nói này chứ ?? Đúng là một tên đáng chết mà . Chẵng phải mình từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy sao , thế mà giờ đây người làm cho cô ấy khóc lại là mình . Mình có còn xứng đáng là một thằng đàn ông nữa không đây '' hắn nắm chặt bàn tay mình như muốn máu ứa ra để hắn cảm thấy vơi bớt cảm giác tội lỗi .
Bên trong căn phòng kia nó đang ôm chiếc gấu khóc nức nở , tim nó bây giờ còn đau hơn lúc nãy . Bây giờ nó cảm thấy hận hắn vô cùng , hận cái người đã làm cho nó yêu , hận con người đã ở bên cạnh nó suốt thời gian qua . Nghĩ đến những lời nói của hắn nó lại òa lên khóc , từ bao giờ nó trở nên yêu đuối như thế này ??? từ bao giờ nó có nhiều nước mắt như thế này ?? Có lẽ câu trả lời chỉ có một đó là từ khi hắn đến , từ khi hắn bước chân vào cuộc đời nó .
Trong bếp bà cũng đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy :
- Con cầu xin mẹ xin hãy để cho con gặp Hy _ người phụ nữ quý phái sang trọng đang quỳ xuống xin bà .
- Cô đã giết con trai tôi bây giờ lại muốn hại cả đứa cháu gái của tôi sao _ bà lạnh lùng nói .
- Chuyện đó con không hề cố ý , thật mà con không hề có ý đâu mẹ . Làm ơn hãy tin con _ đôi mắt của bà ta đã giàn giụa nước mắt .
- Tôi không có lý do gì để tin cô _ vẫn giọng điệu lạnh lùng bà nói .
- Mẹ không tin con cũng được nhưng hãy để con gặp con gái mình một lần _ bà ta vẫn quỳ lết dưới chân bà và cầu xin một cách thảm thiết .
- Cô đã làm tổn thương con bé và nó không bao giờ muốn gặp cô nữa đâu . Vì vậy bây giờ tôi mới là người phải cầu xin cô đây , cô làm ơn dừng ngay cái ý định tìm gặp con bé đi _ bà lạnh lụng hất tay người phụ nữ ấy ra .
- Nhưng con cần con bé mẹ ạ _ những giọt nước mắt vẫn thay nhau tuôn rơi trên gương mặt sang trọng ấy .
- Cô con cần nó làm gì , trong khi cô đang sống ở một nơi rộng rãi thế này , với người đàn ông của cô và cả con gái cô nữa _ bà cười khinh khỉnh nói .
- Xin mẹ đùng nói như vậy , dù gì Hy cũng là con gái của con , con không thể nào không nhớ nó được mẹ ạ _ bà ta ngồi bịch xuống đất giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà .
- Tôi không muốn nói nhiều nữa , từ này về sau cô đừng đến tìm tôi nữa _ bà nói rồi lạnh lùng bước đi .
- Mẹ ơi !! Xin hãy cho con gặp Hy _ người phụ nữ ngồi nhìn với theo bà .
Nhớ lại những lời cầu xin ấy bà cũng cảm thấy động lòng nhưng nghĩ tới con trai bà và nó bà thật sự đau lòng .
Khi nào nó sẽ thấy mẹ mình ??
Cháp 18 :
Rời khõi nhà nó ,My bực bội vô cùng '' Hừ !! Sao lại sống chung với nhỏ đó , bực thật , nhưng nhất định sẽ chẵng ai có thể giành anh ấy đựơc '' My nở một nụ cười tự tin bước lên chiếc xe đen bóng , chiếc xe lao vun vút trên đường . My nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng Trinh đang đi trên đường :
- Dừng lại _ My nói vọng lên .
Chiếc xe kít lại , My sai 1 tên vệ sĩ của mình qua bắt Trinh lên xe .
Tên vệ sĩ tống Trinh vào xe , My nhìn nhếch mép một cái có lẽ là vì mặt Trinh bây giờ sợ đến nổi tái mét cả lên ;
- Mày mà cũng biết sợ sao ??_ My nói bằng một giọng khinh bỉ .
Trinh sợ hãi ngước đầu lên :
- Sa...o co..ô la...ại ơ...ở đa...ây ?? _ nhìn thấy My , Trinh lắp bắp nói .
- Sợ đến nổi chẵng nói được luôn sao . Chẵng biết hôm đó con nào hùng hỗ gạt chân tao nhỉ ???_ My giả vờ nhăn mặt hỏi .
- Cô muốn gì ??_ Trinh ngước lên hỏi .
- Muốn gì đây ta ?? Khó nghĩ quá _ My giả vờ ngước đầu lên nhíu mày .
- Tôi xin lỗi _ Trinh cúi xuống lí nhí nói .
- Xin lỗi đơn giản quá nhỉ ??_ My đanh đá nói .
- Vậy cô muốn tôi làm gì ??_ Trinh nhìn My sợ hãi nói .
- Xem ra mày cũng thông minh nhỉ ?? Nếu mày làm cho tao vài việc thì chuyện này cũng có thể bỏ qua _ My nở một nụ cười giả tạo nói .
- Việc gì ???_Trinh tròn mắt hỏi .
- Lại đây _ My làm dấu hiệu kêu trinh lại gần mình rồi thầm thì vài điều gì đó .
- Tưỡng chuyện gì đơn giản thôi đó là sỡ trường của tôi mà _ Trinh nghe xong cười đắc thắng .
- Được không đó ?? Nếu làm tốt tao sẽ bỏ qua chuyện đó và có thể sẽ thưỡng cho mày vài thứ _ My nhếch mép nói .
- Vậy tôi đi được chưa ạ ??_ Trinh cuối đầu nói .
- Đi đi _ My xua tay nói .
Trinh bước xuống xe chạy đi thật nhanh '' con nhỏ đó nó muốn gì đây ?? Tội nghiệp con nhỏ đeo mặt nạ nhưng dù sao mình cũng phải hoàn thành tốt , nếu không thì .......'' Trinh nhớ lại những gương mặt bặm trợn của những tên vệ sĩ mà da gà nổi cả lên .
...
My mở cửa nhà bước vào thì thấy mẹ của mình đang ôm mặt buồn rầu trên mắt thì còn thấm vài giọt lệ . My vội vàng chạy lại :
- Sao mẹ lại khóc nữa vậy ??_ My lo lắng hỏi .
- Không sao đâu _ mẹ My lấy tay quệt những giọt nước mắt rồi nói .
- Mẹ lại khóc vì chị ta nữa phải không ??_ My nói mà mắt giấy lên một cơn lữa .
- My ơi !! Làm sao mẹ mới được gặp Hy đây _ mẹ My đưa tay ôm chặt lấy My khóc òa lên .
- Tại sao mẹ phải cố gắng để tìm chị ta như vậy??? . Một mình con là con gái mẹ không đủ sao mẹ _ My buồn rầu nói .
Mẹ My buông tay ra , im lặng không nói gì , đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn về phía trước . My thấy vậy tức giận bỏ lên phòng , đóng sập cửa lại .
Leo lên giường quăng mạnh những con gấu bông đi , nước mắt chảy ra '' tôi không biết chị là ai ?? Chị ra sao ?? Nhưng tôi biết chị đã giành hết tình yêu của mẹ , tôi hận chị , thật sự rất hận chị '' My bấu chặt tay vào cạnh giường , đôi mắt vô cùng tức giận .
Có lẽ cũng chẵng trách được khi My hận nó như vậy , từ khi sinh My ra , lúc nào mẹ cũng ôm chặt My vào lòng và gọi tên nó để xua hết những nổi nhớ mong đối với nó . My cảm thấy tủi thân vô cùng , tuy người được ôm là mình , nhưng người có được tình yêu của mẹ lại là nó . Không những vậy , mẹ My còn xây cả một phòng cho nó , bên trong biết bao nhiêu là đồ chơi , gấu bông , quần áo , sách vở , tất cả những thứ này đều được chứa qua những mười mấy năm . Mỗi lần đi mua đồ cho My , thấy cái gì đẹp , mẹ My đều mua về và chất đầy cả căn phòng ấy . Tất cả những điều đó làm My nghĩ rằng mình không được nhận một tí tình cảm nào từ mẹ , nên rất tũi thân và căm thù người chị gái đã lấy hết tất cả tình yêu của mẹ .
...
Quay lại nhà nó , sau khi nấu xong tất cả đồ ăn bước ra chỗ hắn đang ngồi :
- Bà đi đây tí , cháu gọi Hy ra rồi hai đứa ăn cơm đi bà nấu xong rồi đó _ bà nói rồi tạm biệt hắn bước đi .
Mấy ngày nay bà thường xuyên vắng nhà , đến tận tối về nấu cơm tí rồi lại đi .
Hắn đưa mắt nhìn vào phòng nó , cánh cửa phòng vẫn đóng chặt từ lúc chìu tới giờ , hắn cảm thấy buồn và hối hận vô cùng . Bước chân tiến lại phòng nó định đưa tay gõ cửa , nhưng có cái gì đó ngăn không cho tay hắn đụng vào cửa . Vừa lúc đó nó mở cửa phòng ra ,cả 2 nhìn nhau không chớp mắt , một lúc sau nó đi nghang qua hắn đi vào phòng vệ sinh . Hắn nhìn theo với một cảm giác buồn vời vợi . Nó bước ra định quay về phòng thì :
- Cậu lại ăn cơm đi _ hắn nhìn về phía nó nói .
Nó quay lại nhìn hắn rồi lạnh lùng bước tới bàn đặt mình ngối xuống , cầm bát cơm lên cậm cụi ăn :
- Tớ xin lỗi _ hắn nhìn nó đầy vẻ hối lỗi .
Nó vẫn không nói gì im lặng tiếp tục ăn . Nó cứ im lặng như vậy làm tim hắn cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm xen vào .
Ăn xong nó đứng dậy lạnh lùng bước vào phòng , hắn nhìn theo mà thở dài mệt mõi , nãy giờ hắn không ăn được miếng nào , chỉ ngồi nhìn nó ăn . Hắn uể oải dọn dẹp tất cả rồi về phòng mình , nắm lên giường khẽ nhắm chặt mắt lại .
Mặt Nạ Tình Yêu Full
'' Chỉ vì một lời nói của tớ rằng tên đó sẽ không thích cậu , mà cậu giận tớ đến như vậy sao ?? chẵng lẽ cậu đã thích tên đó '' nghĩ vậy hắn càng buồn thêm . Nằm một lúc hắn lại chìm vào giấc ngủ .
Cả 2 con người này đều mang một lầm tưỡng tình yêu của nhau . Mà không hề biết trái tim của đối phương đã thuộc về mình .
My đã thầm thì điều gì với Trinh ?? Phải chăng là một kế hoạch hại nó ??
Cháp 19 :
Sáng hôm nay hắn dậy hơi muộn có lẽ vì tối qua thức khuya , hắn uể oải mở cửa bước ra thì thấy bà và nó đã ăn bữa sáng gần xong :
- Cháu rửa mặt rồi lại ăn luôn đi Rin _ bà ngồi đó nói với lại .
- Vâng ạ _ hắn nói rồi tiến thẳng về phía phòng vệ sinh .
Trong khi đó :
- Cháu ăn xong rồi cháu đi học đây ạ _ nó đứng dậy nói .
- Sao không chờ thằng Rin rồi đi luôn _ bà ngước lên nhìn nó khó hĩu .
- Dạ thôi hôm nay cháu phải trực nhật . Thưa bà cháu đi ạ _ nó lễ phép nói rồi bước đi thật nhanh .
Đây là lần đầu tiên nó cố ý nói dối bà chỉ để lảng tránh hắn .
Hắn thay đồ xong bước ra đưa mắt nhìn xung quanh thì chẵng thấy bóng dáng nó đâu :
- Cháu tìm Hy àk ??_ bà thấy hắn nhìn ngó xung quanh thì hõi .
- Dạ , Hy đâu rồi bà _ hắn gãi đầu nói .
- Nó vừa xách cặp đi rồi bảo hôm nay phải trực nhật _ bà từ tốn nói .
- Vậy àk ??_ mặt hắn hơi buồn nhưng cũng lại ngồi vào bàn ăn cơm .
Bà nhìn hắn cặm cụi ăn và gương mặt buồn bã của hắn thì thấy lòng nặng trĩu hẳn . Chuyện mẹ của nó đã làm bà lo lắng và mệt mõi nhìu rồi nay lai đến chuyện của hai đứa nó bà chẵng biết phải giải quyết ra sao nữa .
Nó mệt mõi đi bộ tới trường với cái gương mặt không được tốt cho lắm . Đang đi thì :
- Kít..........._ tiếng xe máy thắng nhanh lại .
Nó ngước mặt lên nhìn con người và chiếc xe trước mặt mình nhăn mặt khó chịu .
Người đó cởi nón bảo hiểm ra nở một nụ cười chết người :
- Xin chào !!_ Lâm vừa vẫy tay vừa cười vừa nói .
Nó nhìn Lâm khó chịu vô cùng '' mới sáng sớm đã bắt gặp cái mặt khó ưa của tên này thì chẵng biết mọi chuyện sẽ ra sao đây '' .
- Nè sao không chào lại hả ??_ thấy lâu quá mà nó vẫn chưa nói gì Lâm bực bội hỏi .
- Không thích . Làm ơn tránh đường giùm _ nó bực bội nói .
- Không chào thi thôi , lên đi _ Lâm thở dài khi nghe câu trả lời của nó rồi nói .
- Lên gì _ nó lại nhăn mặt hỏi .
- Lên xe _ Lâm thản nhiên đáp .
- Không _ nó lạnh lùng đáp rồi bước đi .
Đi được một đoạn không thấy Lâm đâu nó thở phào nhẹ nhõm . Đang yên đang lành bỗng Lâm từ đâu ra chạy lại bế nó rồi chạy thật nhanh đến chiếc xe của mình , đặt nó lên xe rồi nhanh tay đội nón bảo hiểm vào cho nó . Leo lên yên trước phắng đi thật nhanh , tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng làm nó chẵng thể phản ứng được gì :
- Cậu làm cái quái gì vậy ???Cho tôi xuống đi _ nó ngồi loay hoay trên xe .
- Ôm vô không té đó _ Lâm khẽ lấy tay nó choàng qua eo mình nói .
- Không _ nó rụt tay lại nhanh chóng .
Thấy vậy Lâm phóng xe thật nhanh làm nó giật mình và sợ hãi nên phải vòng tay ôm chặt Lâm , nước mắt thì sắp trào ra đến nơi .
'' Lúc nãy thì bảo không ôm ?? Thế mà giờ tự nguyện , hahah vui thật '' Lâm bật cười thật to với suy nghĩ của mình .
Lâm kít lại trước cỗng trường , cởi mũ bảo hiểm ra định bước xuống xe thì thấy tay nó vẫn ôm mình chặt cứng :
- Này này cô nương , làm gì mà ôm chặt thế này bộ thân hình tôi quyến rũ cô àk ??_Lâm nói pha lẫn giọng đùa cợt .
Nghe câu nói này nó mới thả tay mình ra , mặt thì đơ , tim thì vẫn đập thình thịch , bần thần leo xuống xe đi về phía cỗng trường thì bị vấp ngã . Lâm lo lắng chạy lại chỗ nó :
- Có sao không ??_ Lâm lo lắng hỏi .
Nó không nói gì ngồi dậy định bước đi thì lại một lần nữa ngả có lẽ nó đã bị thương ở chân và đã ngất đi nhưng lần này Lâm đã đỡ kịp . Vội quay lại nhờ người cất xe rồi bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế :
- Cô ơi , cô ơi _ Lâm mở cửa phòng ra la toáng cả lên .
- Sao nữa đây cháu _ cô y tế uể oải nhìn đứa cháu trai của mình .
- Bạn cháu bị gì đấy cô _ Lâm hớt hãi nói .
- Đem lại đây cô xem nào _ cô y tế vẫy tay kêu Lâm lại .
Lâm không nói gì vội vàng bế nó lại đặt nhẹ lên giường. Cô nhìn mặt nó rồi khám cho nó .
Một lúc sau :
- Không có gì đâu có lẽ do sợ quá mà cháu làm gì con bé vậy ??_ Cô y tế nhăn mặt hỏi .
- Đâu có làm gì đâu _ Lâm nói mà mắt vẫn hướng về phía nó .
- Ừ cháu không làm gì đâu , cháu hiền lắm cơ . Nói thật đi có phải cháu đè người ta ra hôn phải không ??_ Cô y tế tra khảo Lâm .
- Không phải mà cháu chỉ chỡ cô ấy đến trường thôi mà _ Lâm đưa ngay cái gương mặt vô tội của mình ra nói .
- Phải không vậy ?? Mà thôi không nói chuyện này nữa , chân cô bé bị ......_ Cô y tế chưa nói hết câu thì :
- Sao cô ?? Chân cô ấy bị gì ?? Có nghiêm trọng không cô ??_ lâm hỏi một lèo .
- Cô chưa nói hết mà sao cháu nhảy vô miệng cô vậy hả ??_ Cô y tế tức khí hét to .
- Ơ ...cháu xin lỗi nhưng chân cô ấy bị sao vậy cô ?_ Một lần nữa vẽ mặt đầy lo lắng lại xuất hiện .
- Không có gì nghiêm trọng bị xây xát nhẹ thôi _ cô ý tế thản nhiên nói .
- Vậy mà cô làm cháu hết hồn _Lâm thở phào nhẹ nhõm nói .
- Sao nghi quá nha _ cô y tế nhìn Lâm nói với vẻ mặt gian gian .
- Nghi gì ??_ Lâm lùi lại đề phòng .
- Có phải cháu thích Hy rồi không ??_Cô y tế mỉm cười gian hỏi .
- Đa...âu co...ó _ tự nhiên nghe câu nói này Lâm đỏ mặt , cúi xuống lắp bắp nói .
- Trời ơi !! Phải là cháu trai của tôi không , đỏ mặt nữa kìa _ nhìn thấy Lâm như vậy cô y tế tròn mắt , há hốc miệng hỏi .
- Ơ..........._ Lâm đã ngượng còn ngượng hơn .
- Đúng là thật rồi . Công nhận cô bé này hay thật làm cho cháu trai của cô xiêu lòng _ cô mỉm cười thật tươi .
- không phải mà _ Lâm vẫn một mực phũ nhận .
- Thôi thôi đừng chối nữa cu cậu _ cô y tế lắc đầu nói .
- Cháu đã bảo là không phải mà _ Lâm nhăn mặt nói .
- Thôi cô không nói với cháu nữa , cô đi đây có tí việc khi nào Hy dậy đưa uống mấy viên thuốc _ cô y tế bước ra khõi phòng không quên nhắc Lâm .
- Vâng _ Lâm đáp rồi chạy lại phía cạnh giường .
Khẽ đưa mắt nhìn nó , chợt nhận ra một dòng điện chạy nhanh qua mình '' Sao tim mình đập nhanh thế này ?? Chẵng lẽ điều cô nói là thật ư ???'' Lâm nữa ngờ nữa vực của mình , tiếp tục ngồi ngắm nó để tìm ra câu trả lời .
'' Sao lúc nãy mình lại lo sốt cả ruột lên thế nhỉ ?? Trước giờ có người con gái nào làm mình ra như vậy đâu ?? Vậy lí do chỉ có thể là mình đã yêu cái con nhỏ kỳ lạ này mất tiêu rồi '' Lâm mỉm cười nhẹ khi tìm ra câu trả lời cho mình . Khẽ đưa tay vuốt tóc nó , nhìn thấy cái mặt nạ trên gương mặt nó , một ý nghĩ thoáng qua , một sự tò mò nổi dậy . Lâm khẽ đưa tay lại gần chiếc mặt nạ và ...................
Lâm định làm gì ??
Cháp 19 :
Tay Lâm vừa chạm vào chiếc mặt nạ thì một luồng điện chạy ngang qua người Lâm , cảm giác vừa hồi hợp vừa sợ sợ , mồ hôi chảy đầy cả ra . Đúng lúc đó nó mỡ mắt ra :
- Cậu làm cái quái gì vậy ??_ nó nhìn Lâm trân trân khó chịu nói .
- Àk....ừ....tại cái này đẹp quá tôi sờ tí ấy mà _ Lâm nhìn nó ngập ngừng gãi đầu rồi cười trừ nói .
- Hừ _ nó lườm Lâm một cái rồi định đứng dậy .
- Cậu cứ nằm xuống nghĩ đi , từ từ vô lớp cũng được _ Lâm kéo tay nó ngồi xuống nói .
- Không thích _ nó bực mình nói .
- Bây giờ vô thì cũng gần hết tiết rồi . Đợi tí ra chơi rồi về luôn không tiện _ Lâm đứng gãi cầm nói .
Nó cảm thấy Lâm nói cũng đúng nên đành ngồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ .
Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ , thật ra lúc nãy chỉ còn một tí nữa thôi là Lâm đã được nhìn thấy khuôn mặt bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ này rồi . Nhưng giờ nghĩ lại nếu lúc nãy mà Lâm mở ra được thì có lẽ nó sẽ không thèm nói chuyện với Lâm nữa mất '' Nhất định mình sẽ làm cô ấy tự tay mở chiếc mặt nạ ấy ra '' Lâm mỉm cười một cách tự tin :
- Cô nhìn gì ngoài đó vậy ??_ Lâm tò mò hỏi .
- Nhìn trời _ nó thản nhiên đáp .
- Có gì đẹp đâu mà cô nhìn _ Lâm thò đầu ra nhìn rồi quay lại nói .
- Đẹp hơn cái mặt anh là được rồi _ nó liếc Lâm một cái rồi nói .
- Đừng nói vậy chứ , cái mặt tôi đáng giá nghìn vàng đó _ Lâm vênh mặt lên nói .
- Đâu lại đây xem thử nào _ nó ngoắc ngoắc Lâm lại .
Lâm ngoan ngoãn như một đứa trẻ lại gần bên cạnh nó đưa cái mặt về phía trước :
- Ừ mà cũng công nhận da anh mịn thật , y như da con gái ý _ nó vừa sờ nắn da mặt Lâm vừa đưa mặt sát vào nhìn .
Khoãng cách giừa khuôn mặt lúc này là 10cm , nó thì vẫn thãn nhiên sờ xung quanh khuôn mặt Lâm , trong khi đó thì trái tim Lâm đang đập rộn ràng cả lên , nhìn đôi môi chúm chím ấy đang nói , mà Lâm chỉ muốn đưa môi mình sát vào , nhưng hên sao trong người Lâm lúc này còn chúc lí trí . Sờ một lúc nó buông tay ra :
- Nhưng chẵng bằng cậu ấy _ nó buôt miệng nói .
- Cậu nào ??_ lâm tròn xoe mắt hỏi .
- Àk không có gì _ nó quay mặt sang chỗ khác .
Lâm nhìn nó rồi nghĩ lại câu nói lúc nãy mà lòng thoáng khó chịu '' Thằng chết tiệt nào vậy nhỉ ?? '' .
Nó lại quay sang về phía cửa sổ , gương mặt thoáng buồn khi nghĩ về câu nói ngày hôm qua hắn đã ban tặng nó một cách không thương tiếc '' Sao lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ đến tên đó , người mà sẽ không bao giờ thích mình '' nó mỉm cười chua chát .
Tình cơ Lâm đã được nhìn thấy được nụ cười đó , nụ cười như xé tan tim Lâm ra . Không ngờ Lâm yêu thật rồi , vốn lúc đầu chỉ muốn xem một trò chơi để giải trí qua ngày thế mà giờ đây Lâm đã yêu cái trò chơi bí ẩn đó .
...
Hắn đến lớp thì chẵng thấy nó đâu , '' chẵng phải cậu ấy đi học sớm lắm sao , sao giờ chẵng thấy bóng dáng đâu nhỉ ?? '' hắn đặt ra những câu hỏi mà bản thân mình chẵng thể nào trả lời được . Vừa lúc ấy chuông vào lớp reo lên , hắn đành trải qua các tiết học mà không có nó , một cảm giác trống trải vô tình len lõi trong con tim ấy . Hắn trách mình tại sao lại có thể nói ra những lời nói vô tình ấy ??
Chuông ra chơi reo lên làm cả 3 con người giật mình quay lại với hiện thực :
- Mình về lớp thôi _ Lâm tiến lại chỗ nó mỉm cười nói .
- Ừ _ nó đáp rồi đứng dậy bước đi .
Cả hai bước về lớp , trong khi đó hắn đang được bao vây bởi lũ chết tiệt kia . Lâm nhìn mắt khó chịu về phía đó '' Chẵng phải đó là bạn của mình với Hy sao '' , nó nhìn vô cái đám lộn xộn ấy thì đã hiểu ra chuyện gì . Bỗng một con nhỏ quay lại thấy Lâm thì :
- AAA Anh Lâm kìa tụi bây , kêu hai anh ý vào ngồi gần nhau xem như thế nào ??_ một con nhỏ đề xuất ý kiến .
Thế là cả bọn chạy lại kéo Lâm xồng xộc lại chỗ hắn , đẩy Lâm ngồi cạnh hắn , đến giờ Lâm vẫn không quan tâm chuyện này , cứ nhòm ngó ra ngoài bên đó tìm nó . Cả đám đó hỗn loạn cả lên vì 2 mỹ nam trước mắt . Nó khó chịu bước lại :
- Mấy người làm ơn xích cho tôi vào chỗ _ không biết là vì nó nói nhỏ quá hay vì ồn quá mà chỉ có Lâm và hắn nghe được . Hắn và Lâm cùng lúc đưa mắt nhìn về phía nó , chợt một con nhỏ vô tình đẩy nó ra làm nó té nhào , đầu đập nhẹ vào cạnh bàn :
- DỪNG LẠI HẾT COI _ Lâm điên tiếc cả người khi thấy nó té .
Thế là cả đám đông im thin thít , Lâm và hắn cùng đứng dậy tiến về phía nó :
- Cậu/Cô có sao không ??_ Cả 2 cùng đồng thành hỏi .
- Không _ nó nhăn mặt nói .
Thế là cả 2 người mỗi người 1 tay đỡ nó dậy , thấy thế nhữgn tiếng ganh tị lại vang lên . Lúc bây giờ Lâm mới quay sang nhìn hắn , xem hắn là người thế nào và thế là cả 2 mắt Lâm tròn xoe , nhìn hắn không chớp mắt . Thấy vậy hắn khó chịu quay sang nhìn lại , còn nó thì nhìn cả hai không hiểu chuyện gì . Chợt Lâm lao vào người hắn tay đặt lên vai hắn , miệng hỏi tới tấp :
- Rin Rin phải mày không ??? .
Rin và Lâm liệu đã có mối quan hệ gì với nhau trước kia ???
Cháp 20 :
- Có phải mày không Rin ???_ Lâm với vẻ mặt sửng sốt tay đặt trên vai hắn và lay mạnh .
- Thì sao ??_ hắn hơi bực vì cái tên này ở đâu ra lúc nãy còn nắm tay nó nữa .
- Mày ....................._ Lâm chưa kịp nói hết câu thì :
- Lâm Lâm ra cô nói cái này _ cô y tế đứng ở ngoài vẫy tay kêu Lâm .
- Nhưng cháu đang có chuyện gấp _ Lâm nhăn nhó nói vọng ra .
- Nhanh đi , chuyện gì thì cũng dẹp sang một bên _ cô y tế nói với vẻ mặt không còn một giọt máu .
- Vâng ạ . Mày đứng ở đây chờ tao 1 tí _ Lâm chán nản gật đầu rồi quay sang nhìn hắn nghiêm túc nói .
Lâm chạy vụt đi theo cô ý tế , cả lớp nhìn theo chẵng hiểu sự tình là chi , hắn thì nhăn mặt nhíu mày khó chịu . Nó nhìn Lâm bước đi mà trong lòng ngờ ngợ gì đó '' Chẵng lẽ Lâm từng là bạn của tên này khi chưa mất trí nhớ sao '' nó nhíu mày nhìn bóng Lâm khuất dần .
Hắn nhìn sang xem nó như thế nào thì lại thấy nó chăm chú nhìn về hướng Lâm , một cảm giác buồn lại vụt qua trong người hắn '' Cậu thích tên đó thật sao ??? '' hắn nở một nụ cười buồn nhìn nó .
...
- Có chuyện gì vậy cô ??_ Lâm nhăn mặt hỏi .
- Mẹ cháu lại nhập viện nữa rồi , chúng ta phải nhanh chóng lên trên ấy , bà ấy rất muốn gặp cháu _ Mặt cô y tế không còn một giọt máu hớt hải nói .
- Sao cơ ạ ?? Lần này lại làm sao ạ ??_ Lâm lo lắng hỏi cô .
- Cô cũng không biết nữa , cô chỉ nghe bố cháu nói như vậy thôi , mà thôi chúng ta đi liền đi _ cô y tế hối .
- Vâng ạ _ Lâm đáp rồi leo lên xe cùng với cô .
Chiếc xe vụt đi , Lâm vẫn cố quay đầu lại nhìn ngôi trường '' Cuối cùng tao cũng tìm được mày , hãy ở đấy mà đợi , nếu mày mà còn đi đâu nữa nếu tìm được mày tao sẽ giết mày mất . Àk còn Hy àk !! Nhất định anh sẽ quay về để nói ra điều cần nói và được nhìn ngắm khuôn mặt em . Đợi anh nhé cô bé kỳ lạ '' Lâm mỉm cười rồi nhìn về phía trước , trong lòng sự lo lắng dành cho người mẹ thân yêu của mình vẫn chưa vơi .
...
Trong giờ học này cả 2 người đều im lặng , chẵng ai nói với nhau câu nào . Tuy hai đôi mắt vẫn hướng về phía bảng nhưng có lẽ 2 trái tim của họ đang nhìn lén nhau .
Giờ tan học đến , sau khi xếp tất cả mọi thứ vào cặp hắn quay sang chỗ nó nắm tay nó kéo đi thật nhanh . Ra khõi lớp thì bắt gặp ngay My đang đi tới , thấy hắn My mừng rỡ chạy lại :
- Anh .................._ khuôn mặt tươi rói kêu nhưng chưa kịp nói xong thì :
- Có gì nói sau _ Hắn lạnh lùng nói rồi kéo tay nó đi xồng xộc .
Nó nhìn hắn khó hiểu vô cùng nhưng chẵng dám nói gì vì nhìn mặt hắn nó cảm nhận được hắn đang bực bội chuyện gì đó .
Nó chỉ biết im lặng mà nhìn hắn , kéo nó đến nhà xe :
- Lên xe đi _ hắn dắt xe tới trước mặt nó , nhìn nó nói như ra lệnh .
Nó im lặng nhìn hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước lên xe . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy với một không gian im lặng đến chết người . Từng cơn gió thoảng nhẹ làm mái tóc nó bay bay , nhưng nó chẵng cảm nhận được hơi mát của gió được nữa , trong lòng nó bây giờ lại man một cảm giác khó tả vừa sợ hãi vừa hồi hộp .
Cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước cửa nhà sau một chặng đường dài dăng dẳng đối với cả 2 người , một chặng được chỉ có sự im ắng bao phủ .
Nó mở cửa uể oải bước vào còn hắn thì dắt xe xong rồi cũng , từ ngày bà ít thường xuyên về nhà bà đã bảo hắn nghĩ làm thêm và ở nhà để trông coi nó nhưng hình như hắn đã chẵng làm tròn nghĩa vụ của mình .
Dắt xe xong hắn bước vào nhà với khuôn mặt lạnh lùng nhìn xung quanh nhà để tìm nó thì thấy nó đang đứng uống nước .
Vội đi lại chỗ nó giật ly nước từ tay nó đặt xuống bàn , nhìn nó chằm chằm . Còn nó thì khó hiểu nhưng cũng đưa mắt nhìn lại :
- Cậu thật sự đã thích cái tên Lâm Lâm gì đó rồi phải không ??_ hắn nhìn nó đôi mắt lạnh lùng nhưng thoảng một nét buồn vô tận .
- Sao cậu lại hỏi vậy ???_ nó ngước lên nhìn hắn khó chịu .
- Cậu trả lời nhanh đi _ hắn bực mình nạt vào mặt nó .
- Cậu là gì của tôi mà tôi phải có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cậu nhỉ ??? _ nó bực bội hét lên , rồi quay đi .
Đi chưa được một bước hắn đã níu tay nó lại ,đẩy nó vào tưỡng , hai tay của hắn thì cầm chặt tay nó đè sát vào tường . Khuôn mặt hắn từ từ tiến vào mặt nó , rồi cũng đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng ép .
Cháp 21 :
Nó cố dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra , nó vùng vẫy cố gắng thoát khõi nụ hôn mãnh liệt này . Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì tất cả đều vô ích , nó càng vùng vẫy thì hắn càng hôn mạnh mẽ hơn .
Nụ hôn kéo dài cả một lúc , hắn vừa rời khõi môi nó thì đã nhận được một cái tát trời đánh từ nó :
- Cậu đang làm cái quái gì vậy ??? Nếu muốn hôn thì cậu làm ơn đi tìm bạn gái mình làm chuyện đó _ nó quát vào mặt hắn với bờ mi đã thấm đẫm nước mắt .
Nói xong nó quay mình chạy thật nhanh vào phòng , nhìn những giọt nước mắt đó hắn như bị mất lấy hồn , chỉ đứng im một chỗ đó mà nhìn bóng nó . Một sai lầm nữa ư ??? Sai lầm khi hắn đã không kiềm chế được bản thân mình . Đưa tay sờ lên ngực mình hắn cảm thấy nhịp đập của con tim , nhanh thật , nhưng hình như là nó đang chảy máu thì phải , vì hắn cảm thấy đâu lắm nhói cả lòng ngực . Người hắn bây giờ như chẳng còn chút sức lực nào , hắn khụy gối xuống đất , còn mắt thì vẫn hứơng về phía cửa phòng đã đóng chặt kia '' Xin lỗi cậu thành thật xin lỗi cậu , tớ sai rồi '' một câu xin lỗi từ tận đáy lòng nhưng liệu nó có đến được tới người cần nghe .
Đóng sập cửa phòng lại , nước mắt nó không ngừng rơi , quệt những giọt nước mắt đi , nó thả mình ngồi bệt xuống , đầu dựa vào cửa . Khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào môi mình , cái nụ hôn cưỡng ép đó bất chợt lại hiện ra , và thế là những giọt nước mắt vừa được lau xong thì tiếp theo là nhưng giọt nước mắt khác , cứ đua nhau chảy dài . Đây là nụ hôn lần đầu tiên của nó , tuy được hôn với người mình thích nhưng nó lại mang tính chất bị cưỡng hôn , và nghĩ tới My thì nó cảm thấy thật kinh tởm . '' Tại sao cậu lại hôn tôi ??? Tại sao cậu lại cứ làm tôi khóc như thế này ??? Tại sao tim tôi lại đau nhói vì cậu ?? Trả lời tôi đi , đồ tồi tệ , cậu đúng là cái đồ tồi tệ nhất thế gian này ......'' những suy nghĩ như mắng nhiếc hắn , nhưng nó không thể phủ nhận rằng , một hạnh phúc đã thoáng qua khi bờ môi đó chạm nhẹ vào nó . Tuy lúc đó nó có hành động phản kháng lại nụ hôn của hắn , nhưng dù 1 lúc nó cũng đã thực sự mong rằng nụ hôn đó sẽ kéo dài lâu hơn nữa . Hành động , suy nghĩ của nó đều mâu thuẫn nhau , có lẽ nụ hôn này không nên xảy ra .
Bữa tối hôm đó , bà đi về nhà với 2 bên là 2 đứa nhóc , 1 nam và 1 nữ khoảng được 5 6 tuổi. Bước vào nhà , bà đưa mắt nhìn xung quanh chẵng thấy nó và hắn đâu :
- Hai đứa đâu ra mà ăn cơm này _ bà nói vọng vào nhà .
Nó và hắn nghe thấy tiếng bà đồng loạt mở cửa phòng ra nhìn ra ngoài và bất chợt hai ánh mắt lại đụng nhau , chợt :
- Woa woaaaaaaaaaaaa anh này đẹp trai quá cơ _ bất chợt cô bé buông tay bà ra chạy thật nhanh tới chỗ hắn ôm chặt lấy chân hắn .
- Sao em cứ thấy ai cũng bảo đẹp thế àk ??_ Cậu bé có vẻ khó chịu nói .
Nó với hắn đều trố mắt nhìn 2 đứa nhóc này . Bỗng bà nói :
- Hai đứa này là cháu của bạn bà , bà ấy nhờ cho tụi nó ở nhờ vài ngày _ bà giải thích cận kẽ cho hai con người đang đơ như trời trồng kìa .
Bàn ăn :
- Em chào anh , chào chị , em tên là Bin , còn đây là em gái của em tên là Ti , xin lỗi vì đã đến đây làm phiền anh chị trong một khoảng thời gian _ cậu bé có vẻ như là một ông cụ non , cúi chào lễ phép nói .
- Ừ chào em _ hắn mỉm cười nói .
- Chào _ nó lạnh lùng nói .
- Woa chị có chiếc mặt nạ đẹp quá , chị đang đóng vai gì vậy ạ ???_ bé Ti nhìn nó ngưỡng mộ rồi chạy nhanh lại chỗ nó , đưa tay sờ lên mặt nạ .
Nó tròn xoe mắt nhìn bé Ti không nói nên lời , lần đầu tiên có trẻ con không sợ chiếc mặt nạ này của nó :
- Ti àk !! Em không được làm như vậy ??_ Bin nghiêm mặt nhìn em gái mình .
- Không sao đâu _ nó nở một nụ cười nhẹ xoa đầu cô bé .
Hắn bất ngờ há hốc miệng ra nhìn nó trân trân , từ khi nào nó đã biết cười với người lạ thế nhỉ ??? Hắn cứ tưỡng là nó sẽ mắng bé Ti hay là lạnh lùng không quan tâm .
- Nào nào ăn cơm thôi _ bà từ trong bếp bưng bê đồ ăn ra nói .
- Yaa được ăn cơm rồi _ bé Ti reo lên vui sướng .
Mọi người ai cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn :
- Em học lớp mấy rồi ??_ hắn hướng mắt mình về phía Bin .
- Dạ lớp 1 ạ _ Bin đáp một cách chững chạc .
- Còn em là lớp mẫu giáo ạ _ bé Ti chen miệng vào nói .
- Chị ơi !! Sao chị không tháo mặt nạ ra mà ăn cơm ạ ???_ bé Ti ngây thơ ngước đầu lên nhìn nó hỏi .
- Chị không muốn _ nó nhẹ nhàng đáp .
- Chị kỳ lạ thật đấy _ bé Ti nhìn ngắm nó rồi phán một câu .
- Ti !! Em không được nói chị ấy như vậy _ Bin nghiêm giọng nói .
- Dạ _ bé Ti xịu mặt xuống dùng cái tay nhỏ bé mình cầm đôi đũa , cứ như muốn rớt .
- Em ăn cái này đi _ thấy vậy nó gắp một thịt bỏ vào chén bé Ti .
- Em cảm ơn chị _ bé Ti vui vẻ lại liền nở một nụ cười tươi .
- Không có gì _ nó mỉm cười nhẹ .
- Xem ra mấy đứa thân nhau cũng nhanh nhỉ ??_ bà nhìn tụi nó vui vẻ mà cũng vui lây .
- Để con nhảy một bài cho bà với anh với chị xem nhé , cô giáo mới chỉ con đó _ bé Ti nhanh miệng nói .
- Ừ em nhảy đi _ hắn nói .
- Là lá la , xoay qua , xoay lại _ Bé Ti đưa mông mình xoay qua xoay lại .
- Hết rồi àk ???_ thấy lâu quá bé Ti không nhảy nữa bà lên tiếng hỏi .
- Vâng ạ _ câu trả lời thành thật của bé Ti làm cả nhà cười vỡ cả bụng .
Hắn đưa mắt nhìn nó , nhìn nụ cười trên môi nó , lòng hắn cảm thấy bình an vô cùng , hắn cảm ơn bé Tí và bé Bin nhiều lắm nhờ có hai đứa mà nó đã vui hơn lúc nãy nhiều .
Ăn cơm hắn bưng bê chén bếp vào bên trong cho nó rữa , hắn nhẹ nhàng đặt chén , bát xuống rồi cũng nhẹ nhàng quay đi để nó không cảm thấy buồn khi nhìn thấy hắn .
Buổi tối hôm đó , bé Ti với bà và nó ngủ chung phòng của nó , còn hắn thì ngủ với bé Bin .
Tại phòng nó :
- Chị ơi , chắc chị đẹp lắm nhỉ ???_ bé Ti ngây thơ nói .
- Sao em lại nói vậy ???_ nó tròn xoe mắt hỏi .
- Tại chị đeo mặt nạ , vì đẹp quá không muốn người khác nhìn nên chị mới đeo phải không ạ ???_ bé Ti nằm quay sang nhìn nó .
- Hì _ nó bật cười với suy nghĩ ngây thơ của bé .
- Thôi hai đứa ngủ đi , khuya rồi ấy _ bà quay sang mỉm cười nói .
- Vâng ạ _ bé Ti đáp rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành .
Nó nhìn bé ngủ , khẽ mỉm một nụ cười buồn '' Nếu có thể vì lí do như em nói , có lẽ cuộc sống của chị đã tốt hơn '' .
Liệu sự xuất hiện của 2 bé này có giúp ích được gì cho nó và hắn ????
Mặt Nạ Tình Yêu Full
Cháp 22 :
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm nó trở mình , uể oải ngồi dậy , vươn vai nhìn sang bên cạnh , bé Ti vẫn nằm ngủ một cách ngon lành . Nó mỉm cười rồi xuống đặt nhẹ lên đôi gò má phồng phồng của bé Ti một nụ hôn . Rồi vươn vai đứng dậy bước ra khõi cửa thì thấy hắn đang phụ bà dọn đồ ăn sáng ra đặt nhẹ lên bàn , nó chán nản bước vào phòng vệ sinh mà không nhìn hắn một tí nào .
Giờ ăn đến không khí ảm đạm bu kín cả bàn ăn , bà nhìn nó rồi lại nhìn hắn :
- Hai đứa sao vậy ??_ bà từ tốn hỏi .
- Dạ xin phép bà cháu đi học ạ _ nó nói rồi vội đứng dậy bỏ đi như để tránh né câu hỏi của bà .
Nó vừa bước ra khõi cửa hắn đã lật đật đứng dậy :
- Cháu chào bà ,cháu cũng đi đây ạ_ hắn nuốt gọn miếng bánh mì rồi đeo cặp chạy theo nó .
Bà đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hai đứa nó như những sinh vật lạ '' Hai đứa này !! Mình chẵng biết còn sống được bao lâu nữa đây , tụi nó cứ kiểu này thì chết sớm mất thôi '' bà mỉm một nụ cười hơi nhạt và pha lẫn 1 nổi buồn .
Nó chậm rãi bước chân trên con đường đến trường trong khi đó hắn đang dắt xe đi phía sau , khoảng cách giữa hai người bây giờ là 10m .
Nó vừa đi vừa đưa đầu nắm mọi cảnh vật xung quanh mà không hề biết có một nhân vật đang đi phía sau lưng mình , chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ để bắt gặp nhưng có lẽ ông trời không muốn nó quay lại nên nó vẫn cứ tiếp tục bình thản đi trên con đường dài . Bầu trời hôm nay cũng trong xanh và mát mẽ như mọi hôm , một cơn gió nhẹ thoảng qua môi nó làm nụ hôn ngày hôm qua bất chợt hiện lên trong đầu nó , và tim bắt đầu đập nhanh '' Không không dừng lại ngay , quên quên quên quên mình phải quên nhanh mới được '' nó như rơi vào cơn hỗn loạn cứ lắc đầu mãi không thôi .
Hắn từ phía sau nhìn thấy cứ tưỡng nó bị gì nên lo đến tái cả mặt ,muốn chạy thật nhanh đến ,hỏi nó có bị sao không ??? Dù chỉ là một câu hỏi nhưng hắn cũng chẵng đủ can đảm để chạy tới bên cạnh nó , có lẽ hắn sợ nó sẽ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm ,ánh mắt mà hắn không muốn nhìn thấy một tí nào .
Tại sao khi yêu một người mà ngay cả một khoảng chỉ vỏn vẹn 10m mà con người ta cũng chẳng vượt qua được ???Có lẽ đây chính là cái khoảng cách tình yêu chăng ???
Nhanh thật thế là nó cũng đã bước chân vô trường , hắn nhìn nó từ phía sau lần cuối rồi dắt xe vào cỗng trường .
Một mình nó , đi nhanh lên những bật cầu thang , để tiến tới lớp học của mình .
Vừa bước vào ,chưa kịp nhìn xung quanh nó đã bị nhận một cái tát trời đánh , làm nó té ngả nhào xuống đất , nó đưa tay sờ lên mặt rồi ngước lên



