XtGem Forum catalog
tin nhan - sms
Trang-nhungxemanhchuplen.sextgem.com - kho anh chup len doc nhat viet nam
nghe nhạc trực tuyến rất hay

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày



TIN NHAN - SMS - WAP TRUYEN


Vì Đó Là Em - đọc truyện teen


doc truyen teen

Phần 3


Chap 14: Giáng sinh (P1)

Noel năm nay vào chủ nhật, vậy là chúng tôi được nghỉ một hôm thứ 7 trước ngày noel, và cũng là lúc các đội tuyển “ ông già noel ” chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi của mình, giữa các lớp với nhau

Bọn trong lớp bắt đầu rục rịch, theo như thông tin nội bộ của mấy thằng sinh hoạt tại tổ “thông tin xa mẹ ” thì cuộc thi năm nay gồm 3 phần, đó là thi mặc quần áo ông già noel nhanh, sau đó thì ông già noel sẽ nhảy bao bố tới chỗ cô gái và lấy quà, sau đó phần cuối cùng, thì ông già noel sẽ cõng “ bà già noel ” của ông, vượt qua các chướng ngại vật, cuối cùng về đích….

Cả lớp âm thầm chuẩn bị, cái Hiền thì phụng phịu ra mặt, vì nó không ngờ có cả cái phần cõng nhau.. mấy thằng con trai thì đang hết lời khen cái quyết định làm ông già noel của thằng Thắng là một “ vận may từ trên trời rơi xuống ”

Tôi đang nghĩ cách trả thù con quỷ nhỏ kia, mà không ra….

Trống điểm hết giờ…. Tôi lững thững xách cặp ra về…

Con quỷ nhỏ đang đợi tôi ở nhà xe, vẻ mặt có vẻ sung sướng lắm…

“ Đệ nhất ái phi của trẫm, mau đèo trẫm về nhà thôi nào ” nhỏ ngồi lên đằng sau xe tôi, cười tít cả mắt…

“ Hôm nay mời nàng đi bộ cho.. xe hết hơi rồi ”

“ Lại nói dối, từ sáng vẫn đi ngon lành cơ mà ”

“ Nhưng mà nàng ngồi vào, làm xịt mất nửa cái lốp rồi còn đi đứng gì nữa ”

Tôi cười sung sướng trong cái vẻ mặt cau có của Vân, mặc cho tôi thúc giục như nào, cũng chả chịu xuống, cứ bám lấy xe.. nhất định không chịu đi bộ về.. và tôi cũng bất lực, không thể làm cho nhỏ rời cái xe được, thế nên, lại một lần nữa làm xe ôm không công…

“ Mai không ra đón nàng nữa đâu, mệt lắm, người nặng như heo ”

“ Không được, tới bao giờ mà cái thằng không biết xấu hổ kia bỏ đi, lúc đó, ta sẽ thả tự do cho ái phi, còn giờ, ngươi vẫn là đệ nhất nam sủng của ta ”

“ Xem phim tàu nhiều vừa thôi, nhiễm hết cả rồi ”

“ Ai bảo bé trêu chị chứ.. chị chỉ trêu lại thôi mà, vô tội ”

Trước cái miệng dẻo như kẹo của Vân, tôi khó có thể làm gì được, ngoài việc nín thinh mà chịu trận, tôi không thể cãi lại được với cái đầu lắm mưu mẹo kia…

Chiếc xe đang đi ngon lành bỗng dừng lại, không thể đạp tiếp

“Tuột xích rồi ”

Tôi cúi xuống xem thì thấy xe đã tuột xích, vậy là lại phải bẩn tay rồi, tôi lúi húi lắp xích.. trời về chiều dần tối.. mãi mà chả vào, mới đầu còn xé tờ giấy ở quyển vở ra để lót tay cho khỏi bẩn, xong thì cũng thôi, lắp tay chay cho nó đỡ vướng..

Sau khi tay tôi lem nhem, toàn là dầu xe, thì cũng là lúc cái xích nó vào tới nơi nó cần ở, ngoảnh lên, từ nãy giờ lúi húi, cũng chả để ý tới Vân, mà cũng lạ, mọi lần nhỏ nói liên hồi, miệng còn không kịp lên da non, thế mà sao thấy im thin thin thế nhỉ…

Tôi quay lên, bất giác, tôi thấy một bịch nước trước mặt mình, Vân đang ngậm chiếc ống hút nhỏ xinh, đưa miệng hút chùn chụt, còn một bịch đưa cho tôi…

“ Cái gì đấy…”

“ Nước, uống đi cho đỡ khát ” Vân cười, đưa túi nước cho tôi…

“ Chu đáo gớm nhỉ ”

“Chuyện, Chị mà lị, phải biết quan tâm…”

Vân chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã bước gần tới Vân, gần, gần lắm, tôi cảm giác được những sợi tóc mái đang tung bay trong cơn gió lạnh mùa đông, thấy được chiếc khăn quàng hình còn gấu bông…. Và thấy cái má ửng hồng của Vân trên nền trời đông.. Khuôn mặt xinh xắn hiện ra ngay trước mắt tôi, với đôi mắt to tròn, và cái miệng nhỏ xinh duyên dáng...

“ Á…a.a.a.a” Làm gì thế hả đồ đáng ghét kia

“ Trả thù vụ từ sáng.. ” tôi vừa cầm bịch nước vừa hút, vừa chạy quanh cái xe đạp, bên kia là cái mặt nhỏ Vân, bị tôi bôi một vệt dầu xe vào cái má hồng của nhỏ, hai mắt nhìn tôi một cách đầy thù địch, cứ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi vậy….

“ Đồ mất nhân tính.. người ta có lòng tốt đi mua đồ uống cho, mà còn trả thù cái vụ nhỏ nhặt ý à ” Vân nói như khóc, cũng chẳng đuổi tôi nữa, hắn bỏ về, đưa tay lên cái vết bẩn ở má, lấy khăn giấy ra lau… lững thững, lững thững bước trên đường, dòng người tấp nập đối nghịch với cái bóng nhỏ bé ấy.. tự nhiên tôi thấy hối hận, tôi thấy mình đùa hơi quá.. thế là tôi vội đạp xe lên, chả biết sao, tôi có cảm giác hối hận

“ Chị, lên xe đi, bé xin lỗi.. ”

Vân vẫn không nói gì, lầm lũi đi, bịch nước bị uống hết một nửa cũng không uống nữa.. lầm lì, lầm lì.. Vân giận thật rồi.

Tôi nhảy xuống xe, đứng gần Vân, tôi cố xin lỗi, nhưng vô dụng, Vân vẫn không nói, không rằng, lạnh lung như là không quen tôi, tôi đưa tay, nắm lấy hai vai của Vân, cô ấy dừng lại…

Tôi nhìn thấy, khóe miệng Vân khẽ cười…. quá muộn rồi
Vân đưa tay nhanh ra, nắm được tai của tôi… trời lạnh mà bị véo vào tai, thì đau phải biết… tôi cố nhịn cười, mà không được, cái mặt xinh xinh bị tôi bôi bẩn lem nhem một bên má…

“ Còn cười à, có thích cười không, em hư quá, để hôm nay chị sẽ dạy dỗ em ”

“ Đứng lên, ngồi xuống ”

Cứ mỗi lần đứng lên, ngồi xuống, tai tôi lại chuyển động theo bàn tay của Vân, nhỏ cười khoái trá, trong khi tôi thì đau khổ cùng cực, hối hận vì mình mềm lòng quá, tưởng là nhỏ dỗi, ai ngờ tương kế tựu kế hại lại mình… giờ thì tai tôi dần nóng bừng lên..

Vân đưa một tờ khăn ướt cho tôi…

“ Lau sạch, còn một vệt bẩn nào thì lại đứng lên ngồi xuống tiếp ”

Tôi cố lau, nhưng mà, cái dầu xe đạp, càng lau, càng bẩn, tôi còn cố bôi ra, cho lên cả mũi Vân….

Nhỏ tức lắm, nhưng không làm gì được tôi, sau một hồi lau, thì cũng gần hết, chỉ còn lại mờ mờ, tôi cũng không thoát khỏi cực hình, tiếp tục bị đứng lên ngồi xuống, rất may là, cuối cùng nhỏ cũng nhận ra là đã tối, cái bụng cũng réo ầm ầm lên rồi, thế là bắt tôi đèo về nhà, không quên nhéo tôi thêm vài cái trước khi chạy tọt vào cổng… Để tôi nhăn nhó, đau đớn… tôi càng đau, nhỏ càng sướng…

Chủ nhật tới, không khí giáng sinh tràn ngập cả phố phường, những bức hình nộm ông già noel, những ca khúc giáng sinh vui vẻ.. và thỉnh thoảng, những ông già noel đi trên chiếc xe wave hiện đại, đi đưa quà cho thiếu nhi, làm cho nhóc tiểu quỷ sau xe tôi hú hét lên sung sướng..

Hôm nay, nhỏ đúng là hóa thân thành cô công chúa tuyết thật rồi, với một bộ váy dạ trắng, với chiếc bot cao cổ.. lung linh. Và dĩ nhiên, vẫn ngồi sau xe đạp của tôi.

Trường cũng trở lên nhộn nhịp hẳn lên, bóng học sinh tấp nập, đủ màu sắc, vì tối nay là một buổi party nho nhỏ của trường, thế nên mọi người được diện đủ màu sắc, đủ loại quần áo, những dàn đèn sáng lung linh, với tượng người tuyết bằng xốp và một khung cảnh khu núi tuyết lung linh như trong phim được dựng lên ở sân trường, đó là công sức của các anh chị khóa trên, muốn làm cho một noel thật đáng nhớ trước khi họ rời trường tốt nghiệp..

“ Quà đâu…”

“ Ở đâu còn lâu mới đưa, muốn mặt nhọ tiếp không ”

Vân cười hì hì, không trả lời câu hỏi của tôi, mà làm động tác đưa tay lên xuống, làm tôi nhớ lại cái cảm giác hãi hùng khi bị nhỏ hành hạ.. Hai đứa đi vào sân trường, cố tìm ra lớp của nhau, bọn nó đứng lộn xộn hết lên..

Tôi tìm thấy mấy thằng bạn cùng lớp, rồi nhập bọn, bắt đầu tìm về với lớp của mình, sau một lúc, tì cũng gặp được hết mấy thằng quỷ.. Bắt đầu ngồi bàn tán, cũng như cổ động tinh thần cho cặp đôi hoàn cảnh của chúng tôi cố gắng đạt được giải cao trong cái buổi thi hôm nay..

Trên sân khấu, dẫn chương trình đang bắt đầu hò hét và giới thiệu cho chúng tôi, về lịch sử của noel, và tiếp sau là những tiết mục ca nhạc mừng giáng sinh

Ở dưới, thỉnh thoảng, mới có một vài tiết mục làm chúng tôi cảm thấy có hứng khởi, nếu không, thì toàn ngồi túm tụm lại buôn truyện, cũng chả có gì đặc sắc…

Cuối cùng thì cái cuộc thi của chúng tôi cũng đã bắt đầu rồi, các lớp hào hứng hẳn lên, một vòng tròn rộng được mở ra, và những chướng ngại vật được bê ra, cũng như những chiếc bao bố.. tất cả đều giống như miêu tả của bọn thông tin vỉa hè…

Tiếng hò reo, cổ vũ bên ngoài sôi sục bao nhiêu, thì ở trong khẩn trương bấy nhiêu, từng cặp ông già noel và công chúa tuyết tranh tài với nhau, dưới sự cổ động cuồng nhiệt của bọn ở lớp.. cứ 5 cặp một, 5 cặp một, kết quả hoàn thành sớm nhất sẽ là người thắng cuộc..

Thằng Thắng và cái Hiền đã vào vị trí..

Tiếng hô bắt đầu đã vang lên, thế là chúng nó lao lên, nhanh chóng mặc đồ… sau đó thì thằng Thắng bắt đầu chứng tỏ cái lợi thế chân dài của nó, với những bước nhảy với cái bao tải, tất nhiên, hạn chế rất lớn vì bộ râu và cái bụng quá khổ… cuối cùng nó cũng kịp đón cái Hiền, đưa túi quà và hai đứa băng băng lao về đích trong sự hò reo, cổ vũ của bọn ở lớp….

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 2.. cả hai đứa đều thở phì phò, mặt đỏ bừng.. mồ hôi túa ra dưới cái tiết trời giá lạnh. Về thứ 2, cũng đồng nghĩa với việc không vô địch, nhưng không sao, chúng tôi quay quần vui vẻ cho tới khi buổi tiệc tàn..

“ Lớp chị được giải 5 nhé, kinh chưa ”

“ Kinh gì, hơn lớp người ta có 2 bậc mà làm to ”

“ Người ta này….” Vân vừa nói, vừa nhéo tôi một cái, có cảm giác, cô gái này thích cấu véo người khác thật…

“ Đi ra nhà thờ lớn chơi đi… hôm nay còn sớm, giáng sinh mà ”

“ Nhưng hôm nay có đá bóng.. bé còn phải về xem..”

“ Thế thích xem đá bóng hay bị chị đánh đây hả.. đi nhà thờ lớn mau ”

Vậy là thay vì về nhà, tôi ngược xe, trong dòng người nô nức đổ về nhà thờ lớn… đằng sau tôi, Vân đang khe khẽ hát.. bài hát giáng sinh.


Chap 15: Giáng sinh (Cuối)

Đâu đâu cũng thấy tiếng nhạc reo vang, con đường tấp nập và sáng hơn mọi ngày, đèn đường, đèn nhấp nháy được trang trí rực rỡ đủ màu sắc. Dòng người hòa vào nhau giữa cái nhộn nhịp của phố phường, của thủ đô đêm giáng sinh.

Nhà thờ lớn, sau một hồi đạp xe, chúng tôi đã tới nơi, khung cảnh cũng náo nhiệt, đỗ xe vào ven đường, ngồi một quán nước vỉa hè, ngắm những đôi lứa yêu nhau chơi đùa, tung tăng.. gọi đôi cốc nhân trần nóng, với một đĩa hướng dương, chúng tôi vừa ăn, vừa trêu nhau, thỉnh thoảng còn ném vỏ hướng dương tùm lum, làm cho mấy cặp đôi bên cạnh tỏ ra khó chịu… càng khó chịu,

Vân càng sướng, càng cười to hơn..

- Tự nhiên chị muốn đi lên cầu long biên bé ạ.. Vân đưa hướng dương vào miệng và tí tách cắn

- Chị có bị ấm đầu không đấy, giờ này lên cầu Long Biên làm gì

- Xem ông già noel.. hehe, hôm nay bé phải nghe lời chị, ngoan rồi chị cho quà nhé…

Vậy là thanh toán tiền xong, chúng tôi ngược đường ra cầu Long Biên, cũng gần thôi, nhưng mà lạnh, gió thổi rít từng cơn... Vân đưa tay quấn lại chiếc khăn len trên cổ.. tôi cũng suýt xoa vì lạnh…

Vậy là chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trong đêm noel của mình, với địa điểm tiếp theo là cầu Long Biên, kì thực, nó đã không còn là cái cầu theo đúng nghĩa từ lâu, trên cầu, có vô số quán ăn, quán nước, đủ để cho người ta vừa ăn, vừa tận hưởng cái vị phù sa từ Sông Hồng thổi lên, cái gờn gợn của hơi nước, và cái lạnh tới tê người mỗi khi có cơn gió bấc thổi qua, làm cho mọi người co ro và thắt chặt cái áo khoác..

- Zô nào, vì tình bạn của chúng ta…

- Zô nhân trần à.. zô…

- 100% và gọi cốc mới.. Vân cười và đưa cốc trà lên miệng tu đúng 100%
1 cốc, 2 cốc cổ tôi như đóng băng lại, kiểu này về mai không viêm họng mất giọng mới là lạ đây. Chơi nhân trần đá giữa mùa đông .. tôi lắc đầu ngao ngán, rồi gọi một cốc nóng, ngồi nhâm nhi, bên cạnh là Vân đang huyên thuyên về một đống sự đời..

Tôi nhìn về nơi xa xăm đó, giữa dòng sông đang cuồn cuộn, tự hỏi lòng mình nếu như có ông già noel thì sao nhỉ.. lúc đó có thể xin ông một điều ước, hay nhiều điều ước nữa.. rồi chợt giật mình, lớn đùng rồi, tự nhiên lại nghĩ linh tinh thế này, đúng là lẩm cẩm mất rồi..

Vân chun cái mũi nhỏ, nhìn tôi, rồi đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một con mèo bằng sứ..

- Chị tặng bé, chúc giáng sinh vui vẻ..

- Bé cảm ơn.. Tôi cầm con mèo sứ xinh xinh ấy lên

- Quà chị đâu..

- Không có đâu, chị phải có nghĩa vụ tặng quà, và em thì có nghĩa vụ nhận quà…

Tôi cười và đút ngay con mèo sứ vào túi, mặc cho Vân đang kì kèo, hết đe dọa, tới nịnh nọt, nhưng tôi vẫn quyết tâm, không nhượng bộ…

Liếc đồng hồ, đã 9h30 rồi, tôi bảo Vân ra về, vì chuẩn bị tới giờ đá bóng, Vân cũng chưa muốn, muốn ở lại them, và đi vài vòng nữa, nhưng tôi không chịu, sau một hồi thương lượng, cuối cùng Vân đã chịu để tôi về nhà, nhưng bù lại, phải đưa Vân đi lên đây một lần nữa. Vân bảo, thích cái gió mang chút lành lạnh của sông..

Tôi đạp nhanh, lao xuống con đường dẫn ở cầu, dốc thoai thoải, gió ù ù, nhanh nào, nhanh nào, không thì không kịp xem đá bóng mất, tôi tự nhủ..
Đúng tới khúc cua, thì một chiếc ô tô lao ra.. cũng nhanh không kém so với chúng tôi, vội bóp phanh, tiếng “ kít…” dài trên đường phá tan cái bầu không khí lạnh lẽo.. Tôi thấy trời đất quay cuồng, tôi văng ra ngoài, lăn mấy vòng, cũng chả rõ nữa.. cảm giác như đất trời đang sụp đổ..

Tôi không đau, chính xác là như vậy, lúc này tôi lại rất tỉnh, cái tay trái của tôi dung để tiếp đất đã không còn cảm giác gì nữa, vì khi tôi dung nó để cố đứng dậy, thì dường như nó không còn là của tôi…

Giờ phút đầu óc quay cuồng, tôi lảo đảo, điều tôi lo lắng nhất là Vân, cái bóng nhỏ nhắn nằm ở ngay phía kia, gần cái ô tô, loạng choạng mãi, tôi mới có thể đứng dậy.. tôi tới gần, kéo cái xe đạp ra khỏi người Vân, bằng cái tay còn lành lặn của mình, tôi lay gọi, nhưng đáp lại tôi, là sự im lặng tới đáng sợ, tôi thấy Vân nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hề cử động, đôi mắt to tròn ấy không còn mở ra nhìn tôi, và đôi môi ấy, cái miệng ấy không còn nói với tôi…

Tôi muốn Vân tỉnh lại, muốn nhỏ cãi nhau với tôi, thậm chí là đánh tôi cũng được, nhưng sao giờ, nhỏ lại yên lặng thế..

- Vân.. Vân ơi.. tôi cố gọi, trong tuyệt vọng

Không một lời đáp lại, mắt tôi nhòa đi, tôi sợ, một nỗi lo trong lòng đã trỗi dậy… Không, tôi không cho phép thần chết lại lấy đi người con gái của tôi, còn chưa kịp nói những gì trong lòng tôi với Vân..

Khuôn mặt ấy như mỉm cười, nhìn tôi, tôi thấy hối hận, tôi căm ghét bản thân mình, giá như tôi đừng vội vã, giá như tôi không hấp tấp.. tôi quan sát một cách kĩ hơn.. nhưng tất cả có là gì, khi mà giờ đây, Vân đang ở đó… với bộ quần áo trắng lấm lem bùn đất, và một vệt máu chảy dài từ trán xuống..

Mọi người đi đường nhìn với ánh mắt ái ngại, không ai nói gì, họ chỉ nhìn, và cũng không hề giúp đỡ tôi và Vân..

- Ai đó gọi cấp cứu đi.. tiếng một cậu thanh niên hét lên..

Giờ tôi mới thấy đau, nhưng không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau về tinh thần, tôi vừa mất đi cái quý giá nhất của mình ư.. mắt tôi nhòa đi, và rồi, trên ngực áo của Vân bắt đầu lấm tấm những giọt máu.. tôi đưa tay lau nước mắt, chỉ để nhìn cho kĩ.. và tay áo tôi, máu hòa cùng với nước mắt..

Vân khẽ cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu có chút phản ứng, tôi mừng thầm, và rồi Vân mở mắt ra.. nhìn tôi cười, cố đưa tay lên phía tôi, đang định nói cái gì đó..

Tôi thấy mắt mình nhòa đi, tất cả tối sầm lại.. và rồi tôi không còn cảm giác gì nữa…

Lâu sau đó, tôi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên, đó là cái nhức buốt tới tận óc truyền đến từ cánh tay trái, và ở đầu, on gong, như là có hàng ngàn con ong đang vo ve bay..

- Con tỉnh rồi à.

Tôi lờ mờ, cố gắng mở mắt ra, phía trước là bố, khuôn mặt thân yêu mà tôi khó có thể quên được, tôi đang ở viện, cái màu trắng ở khắp mọi nơi đã nói cho tôi điều đó..

- V..ân đâu rồi ạ..

- Cô bạn đi cùng con hả.. đang ở bên kia

Tôi cố quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân nằm đó, bên cạnh có một người phụ nữ trung tuổi, chắc là mẹ Vân, đang ngồi nhìn Vân, tôi cố gắng ngoái ra nhìn, nhưng không thể được, tôi đau chút nữa thì hét to lên… mấy cái dây ống truyền nước khiến tôi thấy mình như là mấy cái xác trong phòng thí nghiệm..

- Con cứ ngủ đi, Vân nó tỉnh trước con, vừa ngủ lại rồi… bố tôi bảo

Vậy là tôi nhắm mắt lại, cơn đau tới chảy nước mắt làm cho tôi cảm thấy mỏi mệt một cách kinh khủng, vậy là tôi lại thiếp đi…

Ngày thứ 1 ở viện..

Tôi mở mắt khi mà có tiếng gọi nhỏ đánh thức.. tay vẫn còn buốt.. chắc là gãy tay rồi đây..

- Á..a.a.a. tiếng tôi hét to

Chị y tá đang thay băng đầu cho tôi, nó dính vào da, tới khi giật ra, thì xót kinh khủng, tôi không kiềm chế được, mà phải hét to lên một câu..

- Lớn rồi, mà như trẻ con.. giọng nói quen thuộc vang lên, là Vân.. tôi cảm thấy có chút an tâm..

- Rồi sẽ tới lượt bà, cứ nằm yên ở đấy…

- Hai đứa cùng trẻ con.. chị y tá vừa cười vừa nói…

Ngày thứ 3 ở viện..

Hôm nay, bọn ở lớp tới thăm tôi, dẫn đầu là thằng thắng, và sau là bọn thằng Tùng, cái Hiền.. chúng nó tới thăm, làm cho tôi cũng vui hơn, ít ra không phải đấu khẩu với Vân.. cứ ở gần nhau là hai đứa phải đá đểu nhau mới chịu được hay sao ấy… Bọn nó cũng hứa sẽ chép bài cho tôi, chắc là phải hơn tuần, hoặc hơn, tôi mới trở về học lại được…

Vân bị một vết thương ở đầu, và còn bị rạn xương chân, mới đầu tưởng gãy, nhưng mà không phải.. nhìn cái đầu quấn băng trắng của Vân, tôi biết là nhỏ bị nặng hơn tôi, về phần đầu, đó cũng là lí do, tôi hay trêu nhỏ, bị ngã nên đơ đơ..

Ngày thứ 5 ở viện..

Tôi có thể đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng, cái tính không chịu ngồi yên của tôi trỗi dậy, vậy là tôi cổ đeo băng tay, đầu có miếng gạc trắng, vẫn đi tung tăng, mặc cho Vân đang nhìn tôi, với ánh mắt căm thù, vì nhỏ phải ngồi một chỗ..

Dạo này toàn mẹ của Vân vào chăm nom, vậy nên, tôi cũng làm quen được với bà nói chung bà là người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, và rất hay quan tâm tới mọi người..

- Mẹ kệ nó đi mẹ, người ý có ăn cả rổ cam, chứ một quả thì bõ gì…

- Cháu xin, cháu có phải bụng voi như ai đâu mà ăn cả rổ.. tôi cười cười, nhận quả cam từ phía mẹ của Vân.. còn bà chỉ cười cười…

Cuộc sống của tôi bắt đầu một bước ngoặt mới, từ cái vụ tai nạn này, có lẽ.. không có gì là không có mặt tốt của nó…

Ngày thứ 6:

- Ê, trước lúc em ngất đi, chị vẫn nhớ, em nắm chặt tay chị , nhìn chị đắm đuối lắm, mê chị rồi à.. Vân cười..

- Đúng rồi, lúc ý, em chỉ biết có mỗi chị , em còn không quan tâm gì tới mọi việc xung quanh cả…

- Đừng có điêu, em vẫn còn cố xem xe có bị trầy xước gì không cơ mà…

Ngày thứ 12….
- Anh ơi, mình ăn chung hộp cơm này nhé, em không ăn hết đâu, mẹ nấu cho nhiều quá…

- Uk, ăn nhanh lên, rồi anh lại cùng em tập đi … hehe, ở mẫu giáo người ta hay gọi là bé tập bò đấy

- Muốn chết không hả...

- Chết sau ai nuôi em nữa....

- Không quan tâm, đây tự sống được

- Thôi, anh đói meo rồi đây

- Để em bón cho này...

Và từ đó, cái phòng bệnh mang số hiệu 202 lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, của cả bệnh nhân, và của cả một đôi tình nhân trẻ, ngày ngày vui đùa cùng nhau, chúng tôi yêu nhau từ đó, từ cái vụ tai nạn định mệnh, hai đứa có lẽ hòa chung dòng máu, và hòa chung cả nhịp đập con tim…

- Nếu sau này, con mình hỏi bố mẹ yêu nhau như thế nào, thì mình trả lời sao anh..

- Bố đã kéo mẹ về từ tay thần chết bằng một cái nắm tay

- Điêu, em kéo anh lại thì có…

- Ai kéo ai thì có gì là quan trọng, quan trọng là giờ mình bên nhau….Hai đứa đứng cùng nhau, bên khung trời đầy nắng, một buổi chiều đông có nắng hiếm hoi, tay nắm tay nhau thật chặt, và cùng nhìn về một phía, nơi đó, có một thứ gọi là tình yêu...


phan-1
phan-2
index

tags : Vì Đó Là Em - đọc truyện teen | đọc truyện tiểu thuyết , truyện teen hay , truyện tình yêu , wap truyen
Danh sách từ khóa
tuyen tap tho cho dem noel
tai tin nhan noel 2014
loi chuc hay nhat cho dem noel
loi chuc giang sinh cho nguoi yeu
nhung loi chuc y nghia nhat cho dem giang sinh
tin nhan mung giang sinh
tin nhan giang sinh dep
tin nhan sms chuc giang sinh
sms giang sinh 2014 moi nhat
tinh nhan hinh noel 2014
1234...91011»
SEO : Bạn đến từ :
1/1/1488
U-ON
xem anh chup len
wap hay nhat | anh sex gai viet | wap hay | tim loi bai hat | wap giai tri shock | anh gai xinh | anh chup len | anh sexy nude | truyen it | sms8-3.wen.ru
game android | game mobile | sms chuc ngu ngon | anh chup len
kho game