[ten] truyen teen hay | Xin lỗi !!! Em yêu anh [/ten] [info] Xin lỗi !!! Em yêu anh Tác giả: sweet killer - dạ chị, tụi em xin lỗi. ko có lần sau Cô gái hạ tay xuống. -sao lại gọi là chị? mình mới học lớp 10 mà. 3 thằng nhóc lớp 11 nén giọng nói lớn: -TỤI ANH XIN LỖI, EM THA CHO TỤI ANH. Cô gái nói giọng nhỏ nhẹ hon: -ngoan, nhung mà nói chuyện với mấy anh làm em đói wa hà. .. Ba tên liền ngoan ngoãn móc tiền trong túi ra. Cô gái cầm lấy bảo: -ráng nhớ ngày định mệnh hôm nay nha. ngày mà em gặp mấy anh làm cho em cảm thấy hạnh phúc ghê. Cô gái buớc đi. Tới ngay cửa kho cô **ng fải 1 tốp nguời. Cô mỉm cuời chào và buớc đi. 1 tên trong nhóm nói: - con bé này chắc là học sinh mới của truờng Blue Angel này. vậy mà đa biết lễ nghia. hay thật!! Tên cao to đi đầu lên tiếng: - mày đúng là. thấy gái là mắt ságn hết cả lên. Rồi cả bọn buớc vào kho của truờng. Một cảnh tuợng "hãi hùng" hiện ra. Ba tên con trai mặt mui bầm tím, nằm la lết trên thềm nhà. -tụi mày..... 1 tên trong nhóm. -nói năng gì? cầm máu cho tụi nó nhanh lên. Tên đẹp trai quát. Cả bọn lục **c cầm maú cho 3 tên xui xẻo. Sau 1 hồi vật lộn với máu cả bọn ngồi tho hổn hển. Tên đẹp trai hỏi: - Đừng nói với tao là tụi bay bị con nhóc mới đi ra đánh đó! ko tiếng trả lời.Tên đẹp trai lại hỏi: - tụi mày làm gì nó? ko tiếng trả lời. -Câm hả? hay là giở trò cũ. Ma cũ ăn hiếp ma mới. ko tiếng trả lời. - đúng là mất mặt thật. Lần này anh 2 tụi bay về thì chết hết cả bọn nhá. - tụi em biết lỗi mà. hôm nay thua độ đá banh nên mới liều ko ngờ con nhỏ đó...... - còn nói nữa. mang tiếng học truờng danh giá mà lại như thế hả? Bỗng nhiên cánh cửa kho mở lớn, một bóng nguời cao to buớc vào. Cả bọn cúi chào trừ tên đẹp trai. Hắn buớc tới vỗ vai tên kia: -Long, sao giờ mới tới? Mày tới đây sớm 1 chút thì có phim cho mày koi rồi. -Tao nghe hết rồi. Tụi bay thật là mà. Tên kia nói: - Nhưng cái con nhỏ đánh đàn em của mày cũng gan ghê. Mày để yên hả? - Nói ra thì mình có lỗi nhưng nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật mất mặt nhóm chúng ta. Lại sắp đến ngày quyết đấu dành ngôi vị vùng này rồi, fải dạy cho con nhóc đó 1 bài học.Nhưng lần sau mà như vậy thì là tụi bay đó. -Dạ, tụi em nhớ. Long đổi giọng : - Thiên Anh, mày có ý kiến ko? Thiên Anh- nhíu đôi mày: - mày đa quyết định như vậy rồi thì như vậy đi. Tao ko ý kiến. Vả lại tao đâu có trong nhóm mày. -mày lại như vậy. nhưng mà tại sao mày ko vào nhóm tụi tao cho rồi? có mày tụi tao sẽ mạnh hơn rất nhiều. -ngu sao? vào để mày sai vặt cả ngày hả? Long khoát tay: -dc rồi mày ko thích cũng ko sao. Tao ko thích làm khó dễ bạn bè. mà tao làm khó mày cũng đâu có dc. nói xong Long quay sang bọn đàn em: - ngày mai, sáng tao ko đến 2 tiết đầu. mình sẽ xử nó vào giờ về. -Thật là buồn cuời với tài năng của bọn đó mà muốn lấy tiền lộ phí của tao. hôm nay dc 1 bữa no đến quên dg về... Nhưng mà ăn nhiều như vậy ko biết có lên cân ko ta???? - mày hỏi ngu. ăn nhiều thì fải lên kí chứ. mà sao mày ko gọi tao ăn cùng? - tao gọi mày nhưng mày đâu có bốc máy. - mày lại nói láo. máy tao lúc nào chả ở trong túi quần tao. - nhưng mà nhỡ mày ko mặc quần thì làm sao? Đình An vội đổi đề tài: - chừng nào mày về nhà. định ở nhà ông mày hết tuần à? Nhất Nguyệt cười: - tao mà ở đây hết tuần thì mẹ con bà Yến Vân để yên sao? ngày mai tao về. nhưng mà hôm nay mày với anh tao đi đâu vậy? - à chuyện nhỏ mà. có đứa chọc con bồ thằng anh mày. nên ổng cho nó đi về nhà húp cháo của mẹ rồi. Nhất Nguyệt cười nắc nẻ: - thằng ngu, mà sắp dc gặp lại ông anh trời hại của tao rồi. mà ổng là hay nói chuyện tào lao về nhan sắc của tao. (hummm) ổng cứ làm như tao một ngày ko bôi bôi chét chét cái kem gì đó lên mặt là ko lấy dc chồng ko = . Ê ê, mà mày còn nghe tao nói ko đó? Đầu dây bên kia ko lên tiếng. "Chắc là thằng trời hành này ngủ rồi. ngày mai đi, tao cho mày biết tay." Cô gái lúc chiều- Nhất Nguyệt nẳm trên giuờng lầm bầm. 5 phút sau thì cô ngủ thiếp đi. Đồng hồ điểm đúng 2 giờ, ko gian vắng lặng bỗng nhiên: - Á...á...á...á...á...á...á...á............. tiếng la thoát ra từ căn fòng của Nhất Nguyệt. Mọi nguời lao vào fòng cô. bà Yến Vân cất giọng ngaí ngủ: - làm gì vậy? ko thích ngủ thì fải để nguời ta ngủ chứ. Ông Nhật Bằng - ông nội cô lên tiếng: -sao vậy con? Nhất Nguyệt lên tiếng : - con... con mơ thấy ác mộng thôi Yến Nhung (con của bà yên vân) lên tiếng: - fải ko vậy. mày mà cung mơ dc ác mộng sao? thật là lạ đó. Tuy cùng tuổi và học cùng truờng nhưng hai nguời này ko những ko ưa nhau mà là rất ghét nhau. Sau 1 phút bình tinh, Nhất Nguyệt lấy lại fong độ: -uhm, tao cũng ko biết nữa nhưng hình nhu tao nhìn thấy khuôn mặt đầy kem với fấn như thằng hề của mày trong đó nên mới la thất thanh như vậy đó. - mày... mày....tao ko nói với mày một lúc sau mọi nguời ai trở về fòng nguời nấy. Thật ra, yến nhung nói đúng, cô từ truớc tới giờ ko sợ gì cả nhưng lần này thì còn ghê hon gặp ma. Fải 1 lúc sau cô mới ngủ lại dc.(nói 1 lúc nhưng chỉ khoảng 15´, nó là vua ngủ mà) Giờ ra choi Nó đang ngồi thừ nguời ở sân truờng thì bỗng nhiên Đinh An buớc tới: -mày làm gì mà mặt như đưa đám vậy? đứa nào dành ăn của mày hả? - mày làm như ai cũng tham như mày. chẳng wa hôm wa mất ngủ....vậy mà hôm nay ông thầy dạy văn còn ko để tao yên - mày bị mất ngủ? ha ha ha chuyện lạ có thật -uhm, tao mơ ác mộng Giống như mọi nguời trong nhà nó hôm wa, Đinh An trợn mắt lên nhìn nó: - đừng đùa nha. mày mơ ác mộng. kể tao nghe!!!! - mà mày ko dc kể lại cho nguời khác nghe chưa = ko tao cho mày biết thế nào là ác mộng, -uh uh uh tao hứa. kể nhanh lên. Đinh An gật đầu lia lịa. Nhất Nguyệt nói nhỏ vào lỗ tai nó. Bỗng Đinh An hét toáng lên: - CÁI GÌ?CÁI ĐÓ MÀ MÀY GỌI LÀ ÁC MỘNG HẢ? -mày làm gì la lên như vậy hả thằng điên kia? Nhất Nguyệt quát. Lần này Đinh An nhỏ giọng hỏi: -mày có làm sao ko? từ truớc tới giờ tao chưa thấy mày như vậy. mày cũng cặp với cả chục thằng rồi. Đừng nói với tao là mày chưa hôn đứa nào trong tụi nó nha!!! - nói thật là rồi nhưng mà lần trong mơ của tao nó làm sao á. Nhất Nguyệt thành thật. Đinh An cuời fá lên: - chắc tao chết mất. mày đúng là con nguời đa sầu đa cảm ( cố tình nhấn mạnh). đừng nói là cái thằng trong mơ của mày làm mày có cảm giác là tình yêu nha. - mày cuời tao hả? tao cho mày chết nè. Đang định đập cho Đinh An 1 trận thì bỗng nhiên chuông vào học vang lên. - trời giúp mày đó. đợi tới giờ về đi thì mày biết tay tao. Trong lớp học...... -Á..á buồn ngủ wa.... giờ này mà ngủ thì chết với cô chủ nhiệm.... thôi đành viết cái gì vậy. nghĩ xong Nhất Nguyệt lôi 1 tờ giấy ra hí hoáy viết. Bỗng nhiên, 1 bóng nguời áo đen xuất hiên ....giật lấy tờ giấy của nó. - Nhất Nguyêtj viết gì mà nhiều vậy? có thể chia sẻ cho tôi và mọi nguời ko? Cô giáo chủ nhiệm nói lớn. Nhất Nguyệt lắp bắp: -cô...cô...à à cái đó ko có gì hay đâu cô. - vậy sao? nhưng tôi lại nghĩ nguợc lại đó. cô giáo ranh mãnh. cô cất giọng đọc to: - biệt danh nhân vật làm đời tôi bi thương: Thái Khang Thành Nở (văn)--thần chết đuối, Nguyễn thi Lâm Anh( công nghệ)....Nguyễn thị Lâm....Nghiệp, Đỗ thị Thanh Tâm(toán)....đỗ thị Tâm...thần, Đoàn thị Vui(Anh văn, GVCN).....Đoàn thị funny... Đọc tới đây thì cô ko còn thể đọc tiếp nữa. Cả bọn trong lớp nhốn nháo. Đứa nào cũng cuời làm cô chủ nhiệm đỏ hết cả mặt. Cô hắng giọng: - nếu thích viết như vậy thì hãy là em chép hết từ trang 34-38 cho cô nha. mặt nhỏ chảy dài ra như bún. "trời ơi, con đâu có làm gì đâu. Chẳng wa là con chỉ có chút trí tuởng tuợng thôi màaa." Cùng lúc đó ở lớp 12c..... -Thầy à, cho em gặp bạn Thiên Anh nha. Một tên con trai lấp ló ngoài cửa lớp hỏi. thật ra nó ko cần hỏi, bởi vì gặp ai chứ gặp Thiên Anh thì dù ko muốn thì thầy cũng fải để cho gặp.(hắn là con trai của chủ tịch công ty máy tính fần mềm-tài trợ chính cho cái truờng toàn hoàng tử với công chúa này) - chuyện gì? Thiên Anh hỏi. -anh hai nói, sau khi xử con nhóc lớp 10 thì sẽ đi ra ngoại ô đua xe. -mấy giờ? ở đâu? -ở kho truờng, khoảng 10h 20 thì xong. - dc. nói rồi Thiên Anh quay vào lớp.Đua xe là sở thích của anh-sở thích con nhà giàu. Giờ về - con nhỏ này đâu rồi ta. Đinh An đảo mắt kiếm Nhất Nguyệt. Bỗng nhiên: -ủa, anh còn ở đây hả? đó là Thanh Lâm-kẻ đưa tin của nhóm đánh nhau truờng naỳ. - chứ theo mày là nên đi đâu? mà hôm wa tao ko vào truờng. có chuyện hả? Đinh An hỏi. Thanh lâm thuật lại chuyện hôm wa xảy ra với 3 thằng xấu số trong nhóm và cả chuyện hôm nay sẽ xử con nhóc xất xuợc đó. -thì ra là như vậy. thôi dc. dầu sao hôm nay tao cũng rảnh, tới đó coi con nhỏ xấu số đó cũng ko sao. mà mày đi tìm dùm tao 1 đứa. nó là con gái tên là Nhất Nguyệt.... tuớng nguời nhìn rất là ngang tàng. mày gặp dc nó thì nói chuyện cẩn thận, bảo tao cần gặp.... lạng quạng nó đập cho. mà nó là em của a. Long đó.Ê mà mày nghe tao nói ko đó? Đinh An thao thao bất tuyệt bỗng ngừng lại khi thấy Lâm mặt mày xám xịt. - anh, anh nói là em anh hai tên Nhất Nguyệt hả? hình như con nhỏ bị đánh cũng tên Nhất Nguyệt đó. -CÁI GÌII? cùng lúc đó Nhất Nguyệt đang đi từ trên lớp xuống. -á, mỏi cổ ghê. mất hết mấy phút nghỉ giải lao rồi. Bỗng nhiên có 1 tên con trai đi tới đưa vào tay cô 1 tờ giấy rồi chạy mất. -á, cái gì nữa đây? thư tỏ tình hả? vừa lầm bầm vừa mở thử ra con nhóc kia, hôm wa mày đa **ng vào đàn em của anh hai truờng này. hôm nay, nếu như mày có gan thì đến địa điểm ngày hôm wa. chúng ta nói chuyện fải trái. Ai ko đến thì là con rùa nhát gan, rụt cổ trong mai. kí tên bang chủ cái bang -giỡn mặt hả? lần này tao ko cho mày còn cái gậy đi ăn xin luôn. nói rồi cô buớc hăm hở tới kho của truờng. -con nhóc này sao lâu zậy ta? hay là có khi nào nó ko tới ko ta? -nó ko tới thì ngày mai, ngày mai mình rảnh mà. choi trò mèo vờn chuột mới vui. mà anh hai đâu? -ổng nói là ra ngoài 1 chút. tí nữa sẽ vào mà. hai tên đang đứng nói chuyện bỗng nhiên cửa kho mở toang. một đứa con gái xuất hiện: -tên điên nào ở đây là bang chủ cái bang ha? ra đây nói chuyện koi? Đứa con gái đó ko ai khác là Nhất Nguyệt. hai tên kia cuời ha há. 1 tên bảo: -sắp chết đến noi rồi mà còn già mồm hả? Bỗng nhiên Nhất Nguyệt nhận ra trong cái kho này ko chỉ có 2 tên con trai mà là hơn chục tên. Cô bỗng cảm thấy 1 chút lo lắng(1 chút thôi) - thật là hèn. mấy nguời là con trai mà đánh 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như tui hả? t hật ko có nghiã khí 1 chut nào. - có thật ko đó? chân yếu tay mềm mà làm cho thằng bạn anh suýt vào nhà thương húp cháo hả? tụi anh ko đánh hội đồng đâu. hôm wa em đa đánh 3 thằng bạn anh nên hôm nay em cũng chỉ cần đánh 3 thằng khác thôi. nếu em thắng thì... -nói nhiều!!!muốn đánh thì lên đi! tên vừa nói ra hiệu. Ba thằng đô con buớc ra. - ------------ -anh, đi đâu vậy? Đinh An gọi giật Long khi thấy Long đi trong sân truờng.Long đáp: -tao đi mua chút đồ. còn mày chạy đâu mà mồ hôi ghê thế? ko trả lời câu hỏi của Long, Đinh An hỏi dồn: - hôm nay, nhóm mình xử 1 con nhóc fải ko anh? anh nhìn thấy nó chưa? - uh, mà nó là bồ mày hả?tao chua thấy nó. -bồ em đa đỡ. Con nhỏ đó tên là Nhất Nguyệt đó. Tới luợt Long trợn mắt: -tại sao nó ở đây? -nó tới đây ngày hôm wa. mà hôm wa thì anh em mình trốn nên anh ko bít. nó ở nhà của ông. Ko chờ An nói hết câu, Long fóng như bay về nhà kho "bọn này chó thật"Nhất Nguyệt lầm bầm trong miệng. Cô chỉ mới hạ dc hoàn toàn 1 tên. còn 2 tên kia xem ra còn sung sức lắm. so với 3 tên hôm wa thì quả là....bỗng nhiên vang lên tiếng ai đó. - chưa xử nó xong à? Nhất Nguyệt đứng sựng lại.....đó ko fải là tên chết toi dám hôn mình trong mơ sao?....do mải suy nghĩ Nhất Nguyệt ko nhận ra 1 tên đang tiến lại gần với 1 cây gậy trong tay............ -DỪNG LẠI!!!!!!!! -COI CHỪNG!!!!!!!!! hai tiếng la vang lên cùng 1 lúc. Theo fản xạ, Nhất Nguyệt xoay nguời đá cho tên đánh lén vào mặt. Cùng lúc đó Long và Đinh An fóng xuống. Long quát: - ĐIẾC HẢ??TAO NÓI LÀ DỪNG LẠI KO NGHE À???? nhất nguyệt đứng ngớ ra....rồi bỗng nhiên cô chạy lại cốc lên đầu Long trong ánh mắt kinh ngạc của mọi nguời ( trừ thằng Đinh An, nó chứng kiến chuyện này nhiều rồi) -anh làm gì mà giờ này mới tới hả? -anh xin lỗi, em có làm sao ko? bọn anh bậy wa. bỗng nhiên có 1 tên chạy vào giọng hớt hải: - tụi bây dừng lại!!!!! em anh hai đóooo. mọi nguời ngớ nguời ra, còn Đinh An thì nói: -chờ tới mày thì Nhất Nguyệt nằm trong nhà thuong rồi. Câu nói đó của Đinh An làm mọi nguời fải bật cuời. Nhất Nguyệt hỏi: - đây là đàn em anh hết hả? Long gật đầu. Thằng Đình An nói đúng. nếu Long đến trễ hơn thì ko biết có chuyện gi xảy ra rồi: -uh, tại sao em về ko nói anh? lại vào học truờng này nữa? định làm anh nổ tim mà chết hả? Nhất Nguyệt nhíu mặt: - fải như vậy mới biết anh có đàn em wa hay. công nhận anh dạy dỗ hay thật. Bọn đàn em của Long nghe nhắc đến mình thi giật mình thót tim. Tên fát ngôn lúc nãy buớc ra và nói: -thật sự xin lỗi. bọn em ko biết đó là em anh hai. em xin thay mặt cả bọn tạ lỗi với Nhất Nguyệt. Nhất Nguyệt nghe nói vậy cung mủi lòng. cô nói: -chuyện hiểu lầm này bỏ wa nha. thật ra hôm wa em cung hơi wa đáng. Long nghe em nói vậy thì cung lên tiếng: -thôi bỏ đi. ko trách tụi bây dc. tao là anh nó mà còn ko biết thì tụi bây làm sao biết. tính nó rất là thất thuờng vui ko sao, nhung thấy mặt nó hầm hầm thì nên tránh ra ko thôi nó cho về nhà húp cháo của mẹ thì khổ. Cả bọn đều buồn cuời nhưng ko dám. Nhất Nguyệt nghe anh nói thật là chuớng tai mà. cô quay mặt, mắt long xòng xọc nhìn Long. Nhưng anh vờ như ko thấy: -còn nữa, nếu nhìn thấy mặt nó nhăn nhó có nghĩa là ko biết làm bài tập hoặc là bị chép fạt tụi bay mà sớ rớ tới là fải làm dùm nó đó. còn cái này là wan trọng nhất đó là, thấy mặt nó vừa nhăn nhó, tay vừa xoa bụng thì là nó đang đói. Nếu muốn còn tiền để bao bạn gái thì nên tránh xa ra kẻo đến lúc nó ăn hết hầu bao rồi thì đung trách. đến lúc này thì cả bọn ko nhịn dc nữa. Tất cả đều bật cuời làm Nhất Nguyệt nguợng chín cả mặt. Đã vậy thằng Đình An còn chêm thêm vào: -Ê, Nhất Nguyệt sao hôm nay mày đánh má hồng nhìu vậy? đỏ cả lên rồi. Ko ngờ tao chơi với mày lâu như vậy mà ko hiểu mày = anh 2 mày đó. Nhất Nguyệt ko nói. ko fải cô nguợng đến nỗi ko nói dc (chuyện này chưa từng xảy ra) mà là cô đã nhìn thấy tên con trai đó-nguời đã hôn cô...trong mơ Thiên Anh từ từ đi tới: - em mày đó hả? hèn gì ra đòn gần giống như mày. Nhất Nguyệt quay sang nói cho có lệ: -cám ơn anh quá khen. Thiên Anh nhéch mép: -tôi khen cô sao? tôi khen thế võ nhà cô thôi. còn cô là con gái mà đánh nhau như thế thấy hay lắm sao? Nhất nguyệt ngoắc mắt nhìn anh thì thiên anh quay mặt đi: - long, tao nghe nói hôm nay đua xe mà? Long đáp: -uh, mày nhắc tao mới nhớ. Nhung mà.... Long bỏ lửng câu nói nhìn Nhất Nguyệt. Như hiểu ý cô lên tiếng: - anh đi đi. em còn fải ở đây, làm hết bài tập đã. Cả Long và Đinh An cùng trợn mắt lên: -cái gì? bài tập á? em mà sợ fải làm bài sao? Nhất Nguyệt nhăn nhó nói: -lo biét đứa chết toi nào nói với cô chủ nhiệm em là CN này ba về. nên bả cho bài em trả thù đó. với lại nguời em hơi ê nên em ko đi đâu. Long lo lắng đáp: -vậy thì em ở nhà nha. hay là anh bắt bọn đàn em của anh làm bài dùm em nha! sau rồi đi massage cho đỡ mỏi. anh thấy em xuống sức nhiều lắm đó. - uh vậy cung dc. Nhất Nguyệt gật đầu ngoan ngoãn. điều này này làm Long lẫn Đinh An thấy làm lạ. Bình thuờng thì nó đa đoi đi cho = dc. còn ba? nó biết sợ ba mình sao? thật nực cuời. đi dc 1 quãng Đinh An quay sang nói với Long: -anh đến truớc nha. em ra đằng này tí. Long gật đầu, đinh an chạy 1 mạch đến nhà kho. Một cảnh tuợng làm An fải bật cuời. Hai tên đan em bị fái ở lại đang ngồi ngoài cửa canh và làm bài dùm Nhất Nguyệt. Còn cô thì ngồi dựa tuờng trong kho.....ngủ. Anh buớc đến thì cô giật mình thức dậy: -mày còn ở đây sao? tuởng vi vu rồi. Đinh An nhuớng mày: - mày cũng muốn đi mà, đúng ko? Nhất Nguyệt nói nhỏ: - uh, nhưng bài nhiều wa .....nên ko đi dc. Đinh An cúi thấp nguời nhìn vào mắt nó: - mày đừng cố chống chế. rõ ràng hôm nay mày làm sao ấy? lúc nãy mày đánh nhau với thằng kia sao mày dừng lại? sao hồi nãy bị chọc mày ko trả lời? còn việc bài tập và ba mày là xạo hết. đúng ko? Ko ngờ cái thằng thuờng ngày fớt đời như nó lại có thể nhận xét nhu vậy. Nhất Nguyệt đành thú thật. -tất cả là tại tên khùng đó. - mày nói ai là khùng? thằng tới sau cùng hả? - uh, mày còn nhớ vụ hồi sáng tao nói với mày ko? Đinh An trợn mắt: - mày đừng nói là thằng đó đa hôn mày nhaaa? - trong mơ. đừng có quên. Nhất Nguyệt quát. Đinh An lém lỉnh: - uh thì mơ. nhưng lỡ bữa nào là thật thì làm sao? - mày còn trêu tao hả? Nhất nguyệt lừ mắt. Đinh An vẫn chua hết thắc mắc: - Nhưng mà sao mày ko đi đua xe? thằng điên đó thì kệ nó chứ. - nhìn thấy bản mặt khó koi đó của hắn là tao mất hứng rồi. mà mày còn chưa đi? - hay mày đi với tao nha. Nhất nguyêt hỏi: - đi đâu? - mày ngu zậy? đi koi đua xe. chắc hắn bi giờ ngồi với em nào rồi. ko có thì giờ làm mày cộc đâu. - nhưng mà.... - nhưng nhị gì? hồi nãy mày ko thấy nó nói mày như vậy sao? mày ko đi nó tưởng mày sợ đó. Nhu **ng vào chỗ sưng tấy, Nhất Nguyệt nhảy lên: - tao mà sợ? đi thì đi. lần này tao ko im như hồi nãy đâu!!! - uh mình đi. Đinh An cuời toe toét.....Ra tới cổng Nhất nguyệt thấy hai tên đan em xui xẻo đó vẫn còn ngồi vật lộn với đống bài tập. cô lên tiếng: - hai nguời để đó đi. đi cùng cho zui! hai tên nhìn nhau luỡng lự rồi nói: - thôi, em đi đi. bài nhiều như vậy fải làm nhanh mới xong. Nhất nguyệt cuời lớn: - đuà mấy anh thôi. hôm nay em ko có bài tập mà. hai tên méo mặt nhìn nhau. Đinh An lên tiếng an ủi: - đây là kinh nghiệm quý báu đó. lần sau thì đừng mắc bẫy nữa. dọn nhanh lên rồi đi cùng luôn. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Với tài năng lái xe luợn lách, vuợt đen đỏ và đuờng tắt thì cả bọn cũng đã có mặt tại trừơng đua. Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt cũng tới: - em đỡ chưa? làm bài xong rồi hả? Nhất Nguyệt vừa nói vừa nhìn 2 tên vừa rồi: - với tài năng làm bài siêu fàm của hai anhđây thì đống bài tập nhỏ đó có nghia lí gì, mấy anh nhỉ? 2 tên kia gật đầu vội. Thiên Anh quay sang, mặt mày cau có: - ồn vậy,? cứ như là trong rạp xiếc ấy. Nhất Nguyệt chua wen mối thù cu: - ko thích thì đi chỗ khác. dẫu sao thì ở đây đâu ai nói với anh. hay là anh ganh tị , tôi dc anh hai thương. Thiên Anh nhìn với ánh mắt lạnh băng: - ăn nói như vậy mà nghe dc sao? hình như mẹ cô ko dạy cách nói chuyện với nguời lớn sao? - có chứ. nhưng với loại nguời ngạo mạn và chảnh như anh thì tôi ko cần lịch sự. Nhất Nguyệt đáp ko suy nghi. Thiên Anh ko fải tay vừa: - may thật, tôi mà là anh cô thì ko biết nổ óc lúc nào nữa. mà nghe nói cô từng có bạn trai hả? ko hiểu họ thích cô ở điểm nào nữa. Nhất Nguyệt nói đanh giọng: - còn anh? nghe nói cũng có nhiều cô thích lắm mà. sao ko lựa đại 1 cô. hay là tự ti với sắc đẹp xách dép cho ăn mày của mình nên ko dám? Nhu **ng vào tự ái, thiên anh buông câu cuối truớc khi đứng lên: - cô nên nhớ những gì hôm nay đa nói. tao đi ra ngoài này 1 chút. Cả đám nhìn theo bóng thiên anh buớc đi ko nói 1 tiếng. Ko ai ngờ rằng con nhỏ 1 tiếng truớc còn có vẻ rất ngoan ngoãn vậy mà.....Đinh An thở dài ngao ngán " thật là mất công dẫn nó tới đây". - anh hai, anh đco nghe cái tên vừa chảnh vừa ngạo mạn đó nói em ko mà anh ngồi im zậy hả? Nhất Nguyệt hét lên với Long. Anh nhăn mặt đáp: - tại em nói chuyện hơi ngang ( cố nhẹ giọng) nên người ta mới nói như vậy thôi. nó ko có ý gì đâu. Nhất Nguyệt trợn mắt: - em mà nói chuyện ngang hả? anh nói vậy là ý gì? - anh ko có ý gì hết. mà wen thằng đó đi. ko fải em tới đây để koi đua xe hả? sao cứ hét lên thế? ngồi xem đi ha! Long cố nhẹ giọng dụ dỗ để cô wen đi Thiên Anh vừa làm cô bực. Tôi là Nhất Nguyệt, 17t. Sinh ra trong một gia đình phức tạp. Bố mẹ tôi đã ly dị. Mẹ đã bỏ tôi đi theo một ngừoi vừa mập vừa lùn( tôi nghĩ là vậy) đơn giản vì ông ta thuơng mẹ tôi hơn ba ( mẹ tôi nói zậy). Tôi ở zới ba. Vì ba bảo ko thích tôi ở với mẹ, ông sợ tôi sẽ lăng loài như mẹ (đây là từ ngữ của ba tôi). 1 năm sau ngày mẹ đi, có 1 người đàn bà dẫn 1 thằng nhóc tới nhà tôi ( đó là nhận định của tôi lúc đó) đó là anh Long. Thì ra trước khi cưới mẹ tôi ông đã có con với người fụ nữ khác. Anh Long hơn tôi 1 tuổi. Sau khi dc đưa đến nhà tôi thì mẹ anh bỏ đi. Bà ta cũng có 1 nhân tình và vì ko muốn bận bịu nên đã đưa anh tới đây. Tôi còn nhớ như in ngày anh và tôi gặp nhau. Tôi đang trong vườn chơi đá banh thì gặp 1 tên con trai đi vào: - ê , con gái mà đá banh à? tôi nhìn lại thì thấy tên con trai đến nhà từ hôm wa. - thì sao hả? mà định ở nhà tôi đến bao giờ đấy. chừng nào mẹ tới đón về. Công nhận tôi đã khâm fục mình khi nói như vậy để làm tổn thương anh. Anh cũng ko vừa: - mẹ em cũng vậy mà, fải ko? Tôi bị fản kích. Tôi khóc. Ko hiểu tại sao....đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy kể cả Yến Nhung. anh hoảng hốt đến lau nước mắt cho tôi. Chưa kịp nói lời an ủi thì ông tôi đến. Ông thương tôi nhất trong nhà nê n khi thấy tôi khóc ông đã la và fạt anh. Hôm đó anh fải ở trong fòng học quy định của nhà này và ko dc ăn trong 3 ngày. đến ngày thứ hai thi tôi đến tìm anh. tôi mang cả đồ ăn tới. - anh ăn đi anh nhìn tôi nghi ngờ; chắc em lại dụ anh ăn rồi ông tới bắt fạt anh nữa chứ gì? Tôi trầm giọng: -Anh nghĩ em làm như vậy sao? Chắc giọng tôi nghư thảm thương lắm. anh liền nói: - dc, anh tin em mà. đừng khóc nha, và từ đó tôi và anh thân nhau. có lẽ bởi vì hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau. - làm gì ngồi thừ ra đó vậy con? Nhất Nguyệt giật mình quay lại. là ba. ông là một nhà khảo cổ. Nghề của ông là fải đi nhiều. ít khi ở nhà, chắc hôm nay ông dc nghỉ ở nhà- - ngồi thôi ba ạ. ba ko fải đi khảo cổ sao? - con thích ba đi hơn ở nhà sao? - con biết ba ở nhà cũng đâu có vui. fải ko ba? Ông Phúc nhìn vào mắt con: - con đúng là...chẳng bù với thằng Long. ba chết chắc nó cũng ko biết. - ba à, đừng nói vậy. ảnh cũng lo cho ba nhưng -nhưng chẳng wa là nó vẫn chưa wen dc lỗi lầm mà ba gây cho má con nó thôi. mà ba về đây cũng là vì nó đó. Nhất Nguyệt mở to mắt: - chuyện gì vậy? con có biết dc ko? Ong Phúc đứng dậy: - ba cũng ko biết rõ. thật ra ba về là vì ông gọi. ông nói có chuyện liên quan đến thằng Long. con hãy sửa soạn đi. chúng ta sẽ đến nhà ông. Nhà ông nội - anh, đã có mặt ở đây sao? -uhm, bị mấy thằng vệ sĩ lôi về. Nhất Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên. ít khi ông nói đến anh vậy mà hôm nay lại.... - hai đứa đứng đó làm gì? vào nhà đi. Bà Yến Vân gắt. Khi cả hai bước vào thì ông và ba cũng từ trên lầu đi xuống. Ông nói: - tí nữa có khách đến. tụi bay mà làm tao mất mặt thì đừng trách. - dạ, con biết. Cả hai cùng nói. Bỗng có tiếng chuông reo. Cả nhỏ và Long đều hồi hộp ko biết khách của ông là ai. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông to lớn, trông nghiêm nghi bước vào. Và sau đó là 1 cô gái. chắc = tuổi Nhất Nguyệt. Hai bên chào hỏi nhau theo nghi lễ xã giao. Long thấy ông và ba mình có vẻ quý con nhóc này. Long lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. một cuộc ép hôn. - chà, anh có hai đứa con ngoan như vậy mà bây giờ tôi mới biết là sao? Người đàn ông-lâm chấn lên tiếng. Ông Phúc cười: - anh đừng khen làm tụi nó hư. con gái anh mới là đoan trang. Bây giờ Long mới để ý đến cô gái kia. " uhm, đúng là đoan trang, hiền lành thật. nhưng mà có câu ẩn sau mỗi khuôn mặt thiên thần là 1 tâm hồn ác quỷ đó ba à." Bỗng ông nội lên tiếng: - tôi sẽ nhờ người coi ngày để chúng nó đính hôn trước đã. hai đứa nghĩ thế nào? Đang cười bỗng nhiên cả ông Lâm Chấn lẫn ông Phúc đều ngưng lại. ông Chấn hỏi giọng thăm dò: - uhm, nhưng mà như vậy có fải là wa nhanh ko ạ? - ko đâu. chỉ là đính hôn thôi chứ đã cưới đâu. có trở ngại sao? Ông Chấn vội nói: - tất nhiên là ko rồi. Long và Nhất Nguyệt dc đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Long ngôì thừ người nghĩ " mình fải lấy con nhóc này sao trời? nhìn tướng nó là biét rồi. ko có chủ kiến, chắc là suốt ngày đóng cửa fòng đọc kinh với thêu thùa đây mà. mặt mày thì đơn giản chỉ có mỗi song bóng, chắc tới hũ make-up cũng ko biết cầm thế nào nữa. ko lẽ 1 thủ lĩnh oai hùng như mình fải đi với con nhóc nhà wê naỳ?"đang định lên tiếng fản đối thì: - Long cháu nghĩ thế nào về con gái bác. chắc là nó ko wá tầm thường với cháu. Đang định nói dạ thì Long nghe tiếng ho khẽ của ông-dấu hiệu cảnh báo: -da, bác cứ nói thế làm cháu ngượng. thật ra....em.....(cố tình nói dài) cháu cũng có cảm tình với....(cố tình kéo dài, để chứng tỏ là mình ko chú ý lắm đến cô ta) - em là Lâm PhụngThiên. - à, Phụng Thiên. Long giả vờ như có lỗi khi ko nhớ ra tên cô. Sau bữa ăn, bố con ông Chấn có ở lại 1 lúc. Nhưng Nhất Nguyệt và Long đã chuồn êm ra ngoài. - anh thấy con nhóc đó thế nào? - đơn giản đến chán ngắt. như cái tên của nó. -hahahhah, biết ngay anh sẽ nói vậy mà. nhưng mà dầu sao em cũng thấy cảm tình với nó hơn là mấy con mắt xanh mỏ đỏ. Nhất Nguyệt cười cười. - nhưng mà có vẻ nó nói chuyện với con Yến Nhung hợp hơn với tụi mình anh nhỉ? tiểu thư mà. Long cười như mếu khi nghe Nhất Nguyệt nói như vậy. Chẳng lẽ mình fải lấy con nhóc tiểu thư đó sao? Bỗng nhiên cả hai đều nghe giọng nheo nhéo của Yến Nhung - bạn là vợ sắp cưới của anh Long hả? tội ghê? Phụng Thiên chớp mắt: - sao bạn nói vậy? ảnh bị bệnh truyền nhiễm hả? Sau câu nói này Long định ra cho cô ta 1 trận nhưng Nhất Nguyệt giữ lại. cô muốn nghe cho hết để xử tội hai đứa luôn 1 thể. Yến Nhung cười ranh mãnh: - ko, nhưng mà tính ảnh khác người lắm. thay bồ như thay áo. mà bạn fải biết mỗi ngày ảnh thay mấy cái áo đó. - oh, vậy sao? cảm ơn bạn nói mình biết nha. Xong rồi câu chuyện dc chuyển sang đề tài....quần áo. đề tài này làm Long lẫn nhất nguyệt mệt mỏi. cả hai lút lui nhẹ nhàng ko để lại tiếng động. - ba à, có nhất thiết là con fải lấy cái tên kiêu ngạo đó ko? Phụng Thiên làm bộ mặt khổ sở khi cả hai đã lên xe. Ông Chấn lên tiếng: - tại sao ko? con nên nhớ là tiền tiêu vặt của con đang nằm trong tay ba đó. mà có fải cưới ngay đâu. chỉ là đính hôn thôi mà. - con ko ưa tên đó lẫn chị em nhà hắn. 1 nhỏ thì wá nam tính 1 nhỏ thì vừa điệu vừa chảnh. con nói chuyện với nó mà muốn ngủ gục. - con đừng nói nữa ba đã quyết rồi. nhà họ có ơn với ta. của cải nhà mình có dc là nhờ họ. mà nhà mình chỉ có mình con. như vậy con rể của ba chỉ có thể là Long. con đừng chối nữa. Biết nói thêm cũng ko thay đổi dc gì nên Phụng Thiên im lặng " trời ơi, như vậy cả đời này mình fải sống với tên mặt mày hiền lành mà tâm hồn dã quỷ đó sao?" ko chỉ có Phụng Thiên bất bình mà Long cũng vậy. ngay sau khi nhà họ Lâm về Long đi như chạy vào fòng ông - như vậy là sao? tại sao ép gả con cho cái con nhóc đó? ông Bằng lên tiếng: - mày đừng có lấy giọng giang hồ đó mà nói với ông. chuyện này ông và ba mày đã tính rồi. 1 tay mày ko cản dc đâu. - nhưng mà..... - nhưng nhị gì? mày ko những dc người mà còn dc của. ko fải là ép mày cho nó mà là ép nó cho mày đó con. Long fẫn nộ quát: - đâu fải như vậy đâu ông. thật ra cuộc hôn nhân này người dc lợi nhất là ông thôi. từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ông lo cho con như vậy. cảm ơn ông nhiều. nói xong Long bước như bay ra ngoài. ông Phúc chứng kiến cuộc nói chuyện nảy lửa giữa 2 người thì liền nói: - ba à, là tội con ko dạy nó. nhưng mà như vậy có fải wá lắm ko ba. - mày tưởng tao ko thương nó sao? nhưng mà tao fải dạy nó. fải sống như thế nào khi ko có người thân yêu mình. cuộc sống thương trường là vậy. mày đã bỏ cuộc thì hãy để con mày làm tiếp cái mày đã bỏ dở. - ê tụi bây, nhìn con nhóc kìa. chắc học sinh mới đó. tới hỏi chuyện nó ko? - thôi đi mày, vụ lần trước chưa tớn sao? Cả đám choai choai đứng trước cổng trường bàn tán về 1 cô gái. nước da trắng, khuôn mặt ko 1 chút son fấn nhưng vẫn đẹp. - con nhóc đó nhìn mặt hiền như vậy chắc là ko có vấn đề đâu. - thôi tao xin mày. muốn thì tới mà chọc tao ko tham gia. cả bọn cũng tản đi. -ê, anh hai, con nhóc hôm trước ở nhà mình kìa. có cả bố nó nữa Nhất nguyệt nói khẽ vào tai Long. anh quay lại nhìn thì đã thấy hai bố con dứng trước mặt mình. - cháu cũng học trường này sao? thật là hay. cháu hãy chỉ bảo em nó nhé. Long như bổ ngửa ra khi nghe ong Chấn hoa nói như vậy. - à da, nhưng mà phụng ....thiên học lớp mấy zậy bác? - lớp 11b. - em cháu cũng học 11 b còn cháu học 12a. hay là bác để Thiên đi cùng với em cháu. Biết anh đang chuồn việc cho mình Nhất Thiên vội nói: - sao lại như vậy? anh nên nói chuyện với Thiên nhiều để hiểu nhau hơn chứ với lại em fải đi gặp đình an đây. nói xong nhất thiên vơs cặp chạy thẳng sau khi kịp chào ông chấn hoa. nói thêm vài câu dặn dò thì ông cũng bỏ đi để cả hai ngồi trong yên lặng. ko chịu nổi Long lên tiếng: - người xinh đẹp như cô chắc cũng fải có người yêu rồi chứ? ngửi thấy mùi châm chọc, phụng thiên liền nói: - ko anh ạ, em con gái nhà lành học hành là trên hết. ko nên đua đòi này nọ. " con nhóc này ko hiền đâu. biết ngay mà." - vậy hả? vậy sao đồng ý cưới anh vậy cưng? - ê anh nói ai là cưng? cái ý tưởng chết toi này ko fải là của tôi. anh đừng tưởng bở. - hồi nãy còn nói chuyện ngoan ngoãn lắm mà. sao lột mặt nạ nhanh vậy? - ê, mày đi đâu vậy? làm tao kiếm từ sáng tới giờ zậy? ko cần quay lại thì Nhất Nguyệt cũng biết ai. - uhm, có công chuyện rắc rối thôi. - mày mà cũng có chuyện rắc rối hả? - ko fải tao. mà là anh Long. mới 18t mà bị bắt ép gả cho 1 con nhóc bằng tuổi tao. - hahahah có con người ta bị ép gả cho anh mày thì có. Nhất Nguyệt trừng mắt: - mày nói gì đó? - chuyện này tao có nghe ba tao bàn với má đi đám cưới anh mày bao nhiêu. - cái gì? hôm wa nó mới tới nhà tao 1 lần thôi mà - nhưng cái đám cưới này đã dc định từ lâu rồi. chỉ có con nít như tụi mình là ko bít thôi. - uhm, ông ba tao hình như cũng ko biết. - tại ông đi suốt thì làm sao biết. Nhất Nguyệt cảm thấy ngượng khi nghe Đình An nói vậy. - mày thì sướng. - tao ko cố ý chọc mày mà. chờ chút tao mua kem cho ăn nha. Nói rồi Đình An fóng thẳng để Nhất Nguyệt đứng chưng hửng. Cô cảm thấy khó chịu khi thấy Thiên Anh đi về hướng mình. Cô vội bước đi hướng khác. Thiên Anh liền chạy đến nói giọng như mọi khi: - ko cần fải chạy. tôi ko kiếm cô đâu. - vậy anh nói chuyện với tôi làm gì? - Thằng An đâu? - tôi mẹ nó chắc. ko biết! - nói năng cho cẩn thận đó. tôi vừa mới thấy nó đứng với cô mà? - đi mua kem rồi. - uhm, cảm ơn. Nói rồi Thiên Anh bước đi. Nhất Nguyệt thì cảm thấy tức ở họng " thử lần nữa thì tôi ko để anh yên đâu." tình hình ở chỗ Nhất Long cũng ko tốt đẹp hơn - tôi nể mặt người nhà anh cũng ở đó thôi nếu ko tôi.... - oh, cô sẽ làm gì tôi nào.bây giờ tôi mới biết tại sao 1 tháng nay tôi ko kiếm dc nhỏ nào ra hồn. - đó là anh sở hưu 1 bộ mặt khỉ đột, một cá tính khủng long và 1 tâm hồn cá sấu đó thôi. - đó là tại cô đó. Long hét lên làm Phụng Thiên hơi giật mình - làm gì la dữ vậy? tại sao tui chớ? - ko biết ai fao tin tôi sẽ lấy cô, 1 tiểu thư đỏng đảnh, miệng lưỡi chua ngoa mà lúc nào cũng tỏ vẻ mình hiền. chắc người ta sợ nhận axit từ cô đó. - ko ngờ anh chấp nhất con gái như vậy? tôi ko muốn nói chuyện với người như anh. - cô nghĩ tôi thích hả? Phụng Thiên trợn mắt đứng lên. "nghĩ mình cần lắm sao?" cô đi tìm Yến Nhung. ít ra trong thời điểm này thì cô chỉ có thể chơi với Yến Nhung. - Yến Nhung, chờ mình với. Yến Nhung nghe gọi thì giật mình nhìn lại: - à à là bạn đó hả? đã nhìn thấy anh Long chưa? - uhm, mình thấy rồi. mà bạn ko thích nói chuyện với mình hả? - đâu có. nhưng mà bạn mình đang chờ rồi. thôi chào bạn nhá. nói rồi Yến Nhung fóng đi mất, để lại mình Phụng Thiên đứng ko hiểu chuyện gì. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - ê hồi sáng tên chảnh chẹ có tìm mày đó? - mày nói ai chảnh? Đình An ko hiểu khi bất ngờ Nhất Nguyệt nói vây. - thì thằng cha hôm bữa chọc tao ở trường đua đó. - người ta có tên mày làm gì chảnh này chảnh nọ ghê zậy - tao thích. mà sao mày zới anh hai tao hay bênh cho tên đó zậy? - uh thì .... - đúng là bọn con trai khó hiểu. Thoạt thấy bóng Thiên Long đi vào căn- tin Đình An liền nói: - giờ chơi mày ko ăn gì mà nói hoài zậy? - uhm, mày mua kem tao ăn nữa nha! - sáng tao bao mày rồi. giờ ra mua lại cho tao đi. - đúng là đò nhỏ mọn. - nhỏ mọn mà cũng có đứa đứng nói chuyện mới hay chớ. Đình An nói giọng đểu làm Nhất Nguyệt rất là bực mình. cô đi vể hướng căn-tin. "lại nữa, sao ghét cứ gặp hoài zậy"....cũng như cô, Thiên Anh cũng cảm thấy khó chịu, anh bước đi chỗ khác. Điều đó còn làm cho Nhất Nguyệt bực mình hơn: - anh làm gì thấy tôi là lẩn đi zậy? làm như tôi là dịch truyền nhiễm ko =? - đơn giản là khuôn mặt cô làm tôi khó chịu thôi. - tôi ko nói chuyện với người như anh nữa. - tôi muốn chắc. Nói rồi Thiên Anh bước đi lạnh lùng. Nhất Nguyệt nhúng nhẳng quay lại chỗ chờ. cô đâu biết rằng đằng xa đang có người đang thở dài. - tao biết mày có gì trong đầu mày rồi đó. dừng lại đi. Đình An giật mình quay lại, chạm ngay khuôn mặt lạnh băng của Thiên Anh. - tao có làm gì đâu? - đâu thể nào tình cờ mà tao gặp con nhóc đó 1 ngày đến hai lần. mày cố tình để tao với nó gặp nhau đúng ko? Đình An thót người khi nghe Thiên Anh nói zậy." thằng này tinh hơn cáo" - mày ghét nó đến độ như vậy hả? Thiên Anh giọng lạnh băng: - đối với con nhóc đó thì tao có 4 ko: ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện - ko hiểu nổi hai người nữa. cứ **ng mặt là gây. vậy mà làm sao con kia nó mơ dc cũng hay lắm... Thiên Anh giọng thay đổi: - ai mơ? - thì Nhất Nguyệt chứ ai. rồi như nhớ tới lời hứa của mình với Nhất nguyệt thì Đình An định đánh bài chuồn: - à mà tao fải đi rồi. bữa nào nói tiếp. Đình An định chạy biến thì Thiên Long đã nhanh tay giữ lại: - mày đi đâu vội thế. chưa nói xong mà. nó mơ gì vậy? - tao xin mày. tao mà nói ra nó ko để tao yên đâu. Đình An nói giọng nhún nhường. Thiên Long cười nhạt: - mày mà sợ nó sao? - nó đánh tao đã đỡ. nó mà fá mấy con bồ của tao thì sao. thôi mày thích thì hỏi nó đi nha. Thiên Long nhún vai, cười mỉm: - thôi mày ko thích nói cũng ko sao. tao ko ép anh em làm gì. mà hôm nay họp nhóm hả? - uhm, mày tới cho zui. - uhm nhất định sẽ tới. Thiên Long nói giọng bí hiểm rồi đi mất. 20h bar Ngọc Lan - sao anh gọi em tới sớm vậy? Đình An vừa bước vào vừa uể oải nói. Long nhìn sang bên Thiên Anh rồi nói với Đình An: - muốn nói chuyện với mày chút thoi. Thái độ đó của Long làm Đình An hơi giật mình. Long tiếp lời. - thằng Thiên Anh nói là hình như con em tao mơ ác mộng gì ghê lắm. mày nói tao dc ko? - dạ đâu có gì wan trọng . em với nó đã giải quyết xong rồi. Đình An nói giọng cầu tài. long ko bỏ wa: - uhm, nhưng tao là anh nó cũng ko dc biết sao? - anh hỏi thẳng nó đi. chứ em mà nói thì nó băm ra ko chừng. anh thừa biết tính nó mà. - là mày ko nói? Long nhướng mày hỏi. 1 phút ko có tiếng nói.Long nói giọng lạnh: - cũng dc. mày ko nói tao ko ép. Đình An vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm "cái naỳ nghe wen wen. thằng Thien Anh cũng nói zậy mà có để yên cho mình đâu." Đúng như Đình An nghĩ, Long nói giọng nhẹ-nhàng-mà-đanh-thép: - nhưng mà ngày mai đi dẹp bọn ở đông thành thì mày ở nhà nha. tao vừa tìm dc thằng hơn mày rồi. Như **ng vào chỗ hiểm, Đình An nói giọng hấp tấp: - sao zậy anh? anh thừa biết là em có mối thù chân truyền zới mấy thằng bên đó. sao anh ko để em đi? - mày thích thì đi đánh nó nhưng mà tao ko tham gia vào. ngang ngược như mày thì sợ ai. - nếu như ko có hiệp định chết toi đó thì em để nó yên tới ngày hôm nay chắc. Đình An nóng nảy nói. Nó đâu biết là vô tình đã để lộ điểm yếu của mình ra. Long cười bí ẩn: - mình trao đổi. Ok? Đình An ko biết làm sao. bởi trong thâm tâm cũng muốn Nhất Nguyệt và Thiên Anh thành 1 đôi. Nhưng mà đã hứa với nó rồi mà lại nói ra là ko quân tử. Đình An do dự...nhắm mắt...tưởng tượng cảnh Nhất Nguyệt nổi điên đánh nó khi biết nó nói điều bí mật này ra. "nhất nguyệt tha lỗi cho tao". Thế là Đình An kể...Thiên Anh nghe mà đỏ hết mặt " mình kiu nó kể làm gì hả trời". Còn Long thì chỉ ngồi cười thầm " hahaha, đúng là duyên trời cho." Đình An thao thao thì ko để ý Nhất Nguyệt đang đứng đằng sau, trên trán in hai chữ "SÁT KHÍ". - MÀY CÓ IM KO HẢ THẰNG TIỂU NHÂN KIAAAA? Nhất Thiên quát như chưa bao giờ dc quát. Long nhìn lên tái mặt sợ dùm Đình An. Thiên Anh thì ko lên tiếng dù có hơi dội vì bất ngờ. Còn Đình An thì khỏi nói. Nó ngồi mặt cắt ko dc giọt máu, mắt giương nhìn Nhất Nguyệt như....nai tơ đứng trước hổ dữ. 3´´ trôi qua...Long lấy bình tĩnh lên tiếng: - à Nhất Nguyệt mới tới à? ngồi đi! - em ko nói với anh. còn mày..Đình An đừng gọi tao là bạn nữa. - uhm, mà từ trước tới giờ tao có gọi mày là bạn bao giờ đâu. mình toàn xưng mày tao mà. wên hả? - già mồm hả? Nhất Nguyệt định cho Đình An một đạp thì Thiên Anh lên tiếng: - cô làm gì la ó om sòm zậy? thật là chướng mà. Dời đôi mắt hăm dọa từ Đình An sang Thiên Anh: - tôi nói anh sao? - ko, nhưng mà cô quấy rối trật tự như vậy là ko tốt. - hôm nay tôi nhịn anh đủ rồi đó. - tôi thì ko thấy như vậy. chẳng wa là tài năng "nói chuyện" của cô ko = tôi nên mới fải im. chứ nhìn mặt cô mà nhịn ai. - ANH ĐÚNG LÀ 1 TÊN KO RA GÌ MÀ? nói rồi Nhất Nguyệt đi ra khỏi bar trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. - mày đúng là vị cứu tinh của tao đó. Đình An nói giọng vẫn còn "run". mấy năm nay nó chỉ thấy Nhất Nguyệt như zậy zới mấy đứa khác. còn lần này, là ngừoi hưởng cơn thịnh nộ từ nó. Đình An bỗng cảm thấy tội nghiệp cho mấy đứa trước. Thiên Anh cười khẩy, đứng lên, nói câu cuối trước khi đi: - tao thấy mày khó sống qua vụ này với con nhóc đó. dù sao tao cũng chúc mày may mắn. ĐìnhAn đứng lên quát: - là mày chứ ai? khi ko kiu tao nói. - tao xin lỗi. thôi tao đi đây. Thiên Anh bước đi lạnh lùng. Đình An ngồi xuống nhìn sang Long: - bi giờ em fải làm sao anhhhhh? - mày làm gì kéo lê giọng như đồng bóng zậy? từ từ rồi nó cũng wên mà! - em thì ko thấy như zậy đâu. thôi hôm nay anh cho em ko họp nha. - uhm, như mà ngày kia mày tham gia chứ? - uhm, tại mấy thằng chó đó mà em nói ra. hôm đó em fải dập tụi nó 1 trận mới hả. - eh, mà có thể sau chuyện này thằng Thiên An và con em ngang ngược của tao sẽ thân nhau. mày nghĩ sao? - anh ko thấy chúng nó cãi nhau như kẻ thù hồi nãy hả? thôi em bó tay zới hai đứa này. anh thích thì tự mà lo. Tôi Tô Đình An, năm nay 17 xuân xanh. Hôm nay vì bọn chó bên Đông Thành mà tôi đã nói ra bí mật của Nhất Nguyệt- anh em đồng cam cộng khổ của tôi. Cá là nó sẽ giận... ko thèm nhìn mặt tôi...ko thèm nói chuyện với tôi...ko thèm đi chơi với tôi....ko thèm.......Tao giết chúng mày- bọn Đông Thành chết toiiiii. Tôi và nó wen nhau dc 7 năm. chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, đánh nhau như tập thể dục nhưng chưa bao giờ tôi giận nó hoặc nó giận tôi. cảm giác này thật là khó chịu màa. hôm wa vào trường tôi đã cố gắng nói chuyện zới nó nhưng ko thành công: -ê Nhất Nguyệt, ăn kem ko? tôi hỏi giọng vui vẻ và quyến rũ nhất của mình. nếu là mấy con nhỏ ỏng ẹo thì chúng nó đã mừng hết lớn nhưng con-bạn-thân-yêu của tôi lại đáp = giọng lạnh hơn kem: - mày lại ý định gì? trời lạnh như đá lại kiu tao đi ăn kem. tôi nói giọng dụ dỗ: - uhm, hay là uống cà fê cho nó ấm? - uống cái đó nóng lắm. tao nổi mụn rồi ế đó. tôi nhẫn nại nói, bình thường con này hay ăn lém mà: - vậy ăn phở hén - tao ko fải là heo. mày muốn dụ như thế nào cũng dc. tao ko ăn đồ của người lạ sau khi làm cho trái-tim-bé-bỏng của tôi tổn thương nó bước đi sang bàn của thằng Lâm ăn đồ của nó.tôi điên tiết đi sang: - mày ko ăn của tao cũng ko sao, nhưng mà sao mày ăn đồ của Lâm? - thằng kia, mày vu oan tao hả? cái này tao gửi tiền anh lâm mua hộ. tại tao ko thích chờ thôi. - anh lâm . mày đúng là mà.... - là gì hả? cái này gọi là lịch sự đó. tôi ko nhịn dc. cái con nhỏ này làm tôi tức thiếu điều trào máu ra họng mà chết đây mà. Lâm nghe nói đến mình thì lên tiếng: - thôi mình đi nghe. có gì cần thì gọi mình. con-bạn-thân-yêu của tôi trả lời: - uhm, cám ơn anh nha. tôi ko chịu dc đành quát lên rồi bỏ đi: - tao ghét màyyyyy nó nói với theo bước tôi đi: - tao cũng chẳng ưa mày. Trời ơi, nó ghét tôi thì cũng đâu cần làm như zậy. Tao xin lỗi mày mà Nhất Nguyệt. " đại ca gọi...đại ca goi..." đó là nhạc chuông tôi cài đặt biệt cho những cuộc gọi của anh Long. bởi đối với tôi cuộc gọi của anh là wan trọng trên hết, hơn cả mấy con bồ của tôi. - dạ chuyện gì vậy anh? - mày chuẩn bị đi. hôm nay đánh sớm. bên đó có thêm người. - em biết. "CUỐI CÙNG TAO CŨNG CHỜ DC TỚI NGÀY HÔM NAY. TỤI MÀY CHẾT ZỚI TAO !!!!!!" Khu lao động Thiên Anh nói giọng lạnh như mọi khi: - thằng Đình An nó bị cái giống gì mà đánh như khùng zậy mày? - mối thù chân truyền của nó. mấy tháng trước là mấy thằng chó nay chặn đường đánh nó. nhưng tại ko = chứng nên tao ko nói chuyện với mấy đứa đó. cộng thêm việc với em tao nên nó khùng như zậy đó. Long trả lời mà tay vẫn đánh bọn Đông Thành.Khoang 30´´ sau thì cả bọn Long đã xử bọn bên kia nằm bẹp. Riêng Đình An thì vẫn tìm kiếm ai đó. - bọn chó kia. mấy thằng hôm bữa đánh lén tao đâu? bọn Đông Thành nhìn nhau ko hiểu. tên thủ lĩnh lên tiếng yếu ớt: - mày nói ai. bon tao ko đánh lén. - vậy mấy thằng chó hôm 6.9 đánh tao là aiiiiiiiii? - mày nhầm rồi. hôm 6.9 bọn tao đang đi cùng lớp tới Itali. ko tin mày hỏi hiệu trưởng bọn tao. Đình An hướng mắt nhìn Long. Long cũng ko biết fải hiểu như thế nào. bởi hôm đó Long nhận dc 1 tin nhắn từ máy lạ là Đình An đang bị bọn Đông Thành vây đánh. Bỗng nhiên di động của Long reo lên. - ai zậy? - tao Long quát - tao? tao là thằng chó nào? Tên kia nói giọng ngang: - ko cần biết. tao đang có trong tay 1 con nhóc. có thể nó sẽ làm mày wan tâm hơn là tên của tao. Long giật mình hỏi: - mày nói gì??? - tao nói mày biết. nếu mày ko đến kho hàng số 13 trong 15´´ nữa thì đừng trách sao tao ko nói trước. - màyyyyyy - mà mày nên đi 1 mình thôi. nếu tao thấy bao nhiêu người thì con nhóc này sẽ nhận bấy nhiêu rạch trên mặt đấy. - mày ở yên đấy. - thời gian đang chạy rồi. Long cúp vội máy leo lên xe. Đình An hỏi với theo: - anh, đi đâu zậy? - hình như bọn nào đó đang giữ Nhất Nguyệt tao fải tới đó. nghe tới đây thì Đình An cũng định leo lên xe. Long quát: - mày ko dc đi. chỉ mình tao thôi. tụi bây mà đi là ko ổn cho nó đâu. Thiên Anh mày xử chỗ này hộ tao. Thiên Anh gật đầu. kho hàng 13 - BỌN CHÓ TỤI BÂY Ở ĐÂU???????? Long đạp cửa lao vào. tên cầm đầu bên kia cười 1 nụ cười man rợ: - hehehhe, cuối cùng thì mày cũng ở đây. - Nhất Nguyệt đâu? Long quát lên. Tên kia hơi chựng lại: - mày có bồ mới hả? con nhóc này nói tên nó là Phụng Thiên. - mày nói cái gì? Long há mồm hỏi. tên kia búng tay. 1 tên khác đẩy 1 cái ghế mà người ngồi trên ghế ko ai khác là Phụng Thiên. Long nói: - mày thả nó ra. nó ko fải bạn gái tao. - nhưng mà có đứa nói đó là vợ sắp cưới của mày. Long nhìn sang Phụng Thiên. Cô bị bịt miệng, khuôn mặt có 1 vài vết trầy, thân người thì có vết bầm. Điều đó làm Long xót xa. Tên kia lên giọng kẻ cả: - heheh hôm nay mày tới đây là tốt rồi. bọn tao sẽ xử mày ko còn thân để lết về nhà gặp ông già. Dường như để thêm fần sôi động, hắn đưa tay kéo băng bịt miệngcủa Phụng Thiên. Cô rên lên 1 tiếng nhỏ. Long nói trấn an Phụng Thiên.: - tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Phụng Thiên quát: - đừng có khoe khang. cẩn thận kìaaaa. Long quay sang. cuộc chơi bắt đầu. Khu lao động. Bọn Thiên Anh đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn Đông Thành nhằm làm bớt sự lo lắng cho Long. Bỗng nhiên có tiếng Nhất Nguyêt la: - mấy ngừoi ở đây sao? Đình An quay mặt sang. ko tin vào mắt mình. nó chạy lại chỗ Nhất Nguyệt: - mày ko làm sao chớ? anh Long đâu? - làm sao là ssao? anh Long ? tao đâu có gặp ảnh? Đình An hỏi giọng hơi ngỡ ngàng: - vậy sao mày chui ra khỏi đó dc? - mày nói chuyện tao ko hiểu? - ko fải anh Long nói là mày bị bọn nào bắt sao? - diên hả? bọn nào bắt tao. bọn nó bắt là bắt Phụng Thiên á. Cả bọn nhìn nhau ko hiểu chuyện gì. Thiên Anh bước tới hỏi = giọng bình thường nhất có thể: - bi giờ cô nói từ đầu xem nào! - uhm, tôi đi chơi ngoài dg về thì gặp con Yến Nhung nói chuyện với mẹ nó. - nó thì liên quan gì ở đây. Đình An sốt ruột nói.Thiên Anh vội nói: - để yên. nói tiếp đi. Nhất Nguyệt hơi khựng với thái độ của Thiên Anh. Cô tiếp lời: - nó vừa khóc vừa kể với mẹ nó là hôm nay nó vừa chia tay với Phụng Thiên thì có 1 bọn tới định bắt nó đi. vì họ nghĩ nó là em họ của anh Long. nhưng con nhóc này do sợ wá đã nói Phụng Thiên là vợ sắp cưới của anh Long. Thế là bọn kia thả yến Nhung và bắt Phụng Thiên. Đình An nói giọng bớt lo: - vậy là người nó bắt ko fải mày,mà là vợ sắp cưới của anh hai? -uhm. Thiên Anh nói giọng fa chút lo lắng: - vậy là thằng Long bị nó lừa. - mấy người ko biết ảnh đi đâu hả? - làm sao biết dc. ổng nghe điện thoại xong thì fóng xe bay mất. ko cho bọn tao đi theo thì làm sao biết. Đình An nói giọng ko vui. Nhất Nguyệt nhìn quay. - mấy người vừa mới đánh nhau xong đó hả? - hỏi thừa ko thấy hả? Đình An nói mà wên là Nhất Nguyệt vẫn còn giận mình. Nhất Nguyêt nói giọng hiền lành. - hay là để em băng lại cho mọingười nha. Những tên kia thì mừng rơn. ai đời đánh nhau lại dc 1 con nhóc xinh xinh băng cho thì còn gì hơn. duy chỉ có Thiên Anh và Đình An là ko zui. kho hang số 13 - tụi bay làm gì chậm chạp vậy? xử gọn nó đi. nó đang xuống sức rồi đó. tên cầm đầu quát sốt ruột. bọn kia lại lao vào Long. anh bi giờ đã thảm thương lắm rồi. máu đầy người. dường như là ko cầm cự dc bao lâu. Phụng Thiên nhìn mà cảm thấy có gìn đó nghèn nghẹn trong cổ. cô lấy hết sức hét lên: - anh Long, anh chạy đi. bọn nó nhiều người lắm. anh đánh ko lại đâu. Long nhìn Phụng Thiên. Ánh mắt sắt lại: - cô nói ai đánh ko lại hả? Phụng Thiên nói: - đừng cố nữa!!!!! mặc Phụng Thiên nói Long đứng lên. Bọn kia có fần hơi run. Nhờ Phụng -thiên mà anh mới nhơ ra mình là thủ lĩnh của 1 trường ko thể thua như vậy dc. Long nhắm tên có gậy mà lao vào. sau khi bị mấy gậy vào người Long cũng dành dc cây gậy. Long quật túi bụi vào bọn đang lao cvào mình. Phụng Thiên thì nhắm mắt ko muốn xem nữa. với cô, Long bi giờ là 1 cái gì đó quan trọng. sau 1 hồi quật với bọn chết toi đó, long đã tóm dc tên cầm đầu. anh giơ tay lên dọa. tên kia vội hét: - DỪNG TAY!!!! cả bọn dừng lại. hốt hoảng nhìn nhau. Long ra lệnh;: - thả Phụng Thiên ra. một tên bước đến tháo dây cho cô. Long lại nói: - cô lấy cuộn đây đó trói tụi nó lại. Phụng Thiên nói bất bình: - tui hả? - hỏi ngu? tôi đang giữ nó thì làm sao trói? Phụng Thiên miễn cưỡng trói cả bọn lại. Long gật đầu, đánh cho tên kia vào đầu. hắn gục xuống. cả bon hốt hoảng. anh đến kiểm tra dây trói. rôi gọi điện cho Thiên Anh Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Khu lao động Nhất Thiên băng bó cho mọi người với khuôn mặt "thiên thần". Đình An cũng có vết thương trên tay. cô đến nhìn Đình An với ánh mắt lạnh. Đình An vội nói: - tao cũng bị thương nè băng hộ tao nghen. Nhất Nguyệt ko nói. nó ngồi xuống băng lại cho Đình An. Đình An khó chịu khi nó như vậy: - mày ghét tao thì cứ làm mạnh vào nhưng đừng làm tao như người lạ như vậy. tao khó chịu lắm. - tao làm gì mày bi giờ? tao đâu có ngờ là lại bị thằng bạn thân nhất của mày bán đứng như zậy chớ. - tao xin lỗi. tao biết là sai rồi. mày tha tao 1 lần thôi nhaaaaaaa Đình An nói giọng ngọt hơn mía. Nhất Nguyệt liếc một cái sắc lẻm: - uhmm, mày là bạn tao mà. Đình An đang định nói cám ơn thì Nhất Nguyệt xiết chặt miếng băng làm Đình An la oai oái: - mày tha cho tao rồi mà. - hahaha fải cho mày đau 1 chút mới nhớ chớ. Thiên Anh ngồi lắc đầu với cá tính trẻ con của cả hai. bất giác anh miỉm cười. - mà Nhất nguyệt nè, hình như Thiên Anh cũng bị trầy đó. mày wa đó băng lại cho ổng nha. Đình An nói lớn. Nhất Nguyệt quay sang Thiên Anh rồi cầm bông đi sang bên Thiên Anh. Thiên Anh thấy Nhất Nguyệt đứng trước mặt mình thì khó chịu nói: - khỏi, cô mà băng chắc tui zô bệnh viện luôn đó. - tôi nói là băng cho anh sao? tự làm. nói rồi Nhất nguyệt quăng đồ nghề trước mặt Thiên Anh. Đình An lao qua nói với Thiên Anh: - mày để nó băng cho. - mày ngồi im đi. nói nhiều con nhóc đó lại giận mày thì đừng có trách. Thiên Anh nhắc nhở làm Đình An ngồi im. Bỗng nhiên di động của Thiên Anh reo lên. - Long hả? - uhm, mày tới kho hàng số 13. dọn bãi rác đó dùm tao. - tao mà đi dọn rác cho mày hả? thằng chó kia - tao ko nói nhiều. nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Nhất Nguyệt lao tới hỏi Thiên Anh - anh tui hả? ảnh có làm sao ko? ảnh đang ở đâu? - cô hỏi gì mà lắm thế. tôi chưa kịp hỏi nó đã cúp rồi. mà nó kiu mình tới kho hàng số 13 dọn dẹp dùm nó đó. - cô cậu xuống xe dùm tôi đi! - bác làm ơn. chở tụi con tới số nhà này đi. - nhưng mà lỡ thằng bạn cô chết trên xe tôi thì làm sao? - bác à, ảnh nhìn zậy thôi mà còn khỏe lắm. bác chở tụi con đi nhanh ko thôi ảnh mất sức đó. - tôi nói là... bác tài xế đang định nói ko thì Long chồm người lên dí mũi dao vào cổ ông: - có lái ko thì bảo - cướp xe hả? Long gườm giọng: - lái ông tài xế vội vã nổ máy xe. Phụng Thiên liền đưa địa chỉ nhà mình cho bác tài xế taxi. kho hang13 - Thiên Anh, lại đây koi nè! Đình An gọi giật Thiên Anh khi thấy chiếc điện thoại di động của Long trên nền nhà. Nhất Nguyệt lao vào. Chiếc điện thoại bị đập nát. Thiên Anh vừa tới thì bỗng cánh cửa kho đóng sầm. Cả bọn gồm Đình An, Thiên Anh và Nhất Nguyệt giật mình nhìn lại. Một toáng người trên dưới 15 ngườibước ra. Thiên Anh quát: - Thằng Long đâu? - bọn tao đang tìm nó đây. nó đã dẫn con vợ sắp cưới đi đâu mất sau khi cho thằng bạn của tao 1 trận tơi tả - thì ra là bọn mày đã lừa nó tới đây. - đúng là bọn tao. mà điều chúng mày ko ngờ còn nhiều lắm. bọn đã cho thằng đình an ăn đấm mấy tháng trước là người của tao chứ ko fải Đong Thành. đúng là bọn lợn chúng mày. chỉ bị 1 chiêu lừa của tao thì đã mắc bẫy. Đình An nghe nói thì nóng nảy bước ra: - đúgn là bọn chó chúng mày. tụi mày chờ dể bọn tao xử bọn Đong Thành thì nhào vào đúng ko? - đầu óc mày mở mang ra 1 chút rồi đó. chứ tụi bay còn xung sức thì làm sao bọn tao thắng. Thien Anh nói nhỏ với Đình An: - mày nhắm đánh "chết" dc mấy thằng? - tao bị thương như vậy giỏi lắm thì dc 5. - dc. tao đánh 10 thằng. mày 5. Nhất Nguyệt đứng cạnh liền lên tiếng: - còn tui thì sao. - biến. con gái ko nên ở đây. Thiên Anh nói thẳng làm Nhất Nguyệt tức mình. - tôi ko đi đâu hết. Tên bên kia quát lớn: - muốn đi cũng ko dc. bé ở đây chơi với bọn anh nhá. Nhất Nguyệt quát lớn: - bọn chó. hôm nay tao cho ra ngoài tiệm cầy tơ bảy món. - nè, tới rồi đó. trả tiền tôi rồi biến đi cho tôi nhờ. ông tài xế khó chịu nói. Phụng thiên cố gắng nhẹ giọng: - bác chờ 1 chút con gọi ngừoi nhà ra đã. ông tài xế hừ 1 tiếng. Long bây giờ chỉ còn nằm chờ người khiêng vào. 1 lúc sau thì ông Chấn hoa cùng 3 tên vệ sĩ bước ra. ông chấn hoa trả tiền taxi và bảo 3 tên kia khiêng Long vào nhà. - con bị sao vậy? sao ko gọi ba? Long đang nằm trên giường bỗng lên tiếng: - bác! con xin bác 1 việc dc ko? - con nói đi! con cứu Phụng Thiên như vậy thì mấy việc bác cũng giúp! - dạ, bạn con vẫn còn kẹt ở kho hàng số 13. bác có thể.. - con nằm đi. bác biết fải lam sao rồi. kho hàng số 13 - Nhất Nguyệt, mày chạy đi! tao nghĩ là mình ko cầm dc lâu đâu. - mày nói với tao đó hả? - giỡn hả? ở đây chỉ có mình mày là Nhất Nguyệt thôi. chạy ra ngoài rồi báo cho anh em tới. - mày lừa tao hả? bi giờ mà tao chạy ra thì mày với Thiên Anh làm sao chống? Thiên Anh bỗng quát: - nói nhiều. cẩn thận kìa. 2 đứa bỗng fải tách ra. tình hình ko ổn cho bên Thiên Anh. vì cả thiên anh và Đình An đều đã bị thương và thấm mệt từ trận trước. còn Nhất Nguyệt dầu gì cũng là con gái...... 1 phút sơ hở....Đình An đã bị 1 tên đánh từ fía sau.....Đình An ngã xuống đất....có vẻ khá nặng....Nhất Nguyệt quay người nhìn.....1 tên đến từ fía sau cô....hắn giơ gậy lên...một tiếng rắc....Nhất Nguyệt quay lại...Thiên Anh đỡ đòn cho cô....tay anh chảy máu...1 dòng máu nóng...Nhất Nguyệt lao đến giữ anh lại...tay cô thấm máu của thiên anh....những tên kia lao đến định fang Thiên Anh thêm 1 gậy...họ giơ tay lên...Đình An đứng lên...lao đến giữ tên cầm gậy....1 tiếng rắc...máu Đình An đổ....Nhất Nguyệt khóc nấc lên...Cô đứng lên...nhưng đã bị những tên kia khóa chặt tay....tên cầm đầu tiến đến...hắn để tay lên vạt áo của cô...Đình An cố gượng người nhưng ko dc... những tên kia cười...man rợ... Thiên Anh dùng hết sức của mình đứng dậy...lao đến tông vào tên đang nắm áo Nhất Nguyệt...tên kia cầm dao...lao đến Thiên Anh....anh nhắm mắt...chờ...1 mũi dao vào mặt....1giây...2giây...3 giây....Thiên Anh mở mắt...tên kia đang bị khóa bởi đôi bàn tay của 1 người đàn ông to lớn... những tên kia cũng thê... nhà Phụng Thiên -long, cháu nằm đi. dậy làm gì? ông chấn hoa ấn Long nằm xuống. Long nói giọng yếu ớt: - sao lâu vậy bác? cháu lo wá. Ông Chấn Hoa lắc đầu cố nói chấn an Long: - để bác ra xem sao. cháu ở đây đi. Ông Chấn hoa vừa cất bước đi thì Long gượng nguời dậy. men ra gần tới cửa thì Phụng Thiên đi vào. - anh làm gì vậy? Phụng Thiên trợn mắt khi thấy Long men theo tường bứoc đi. Long quát: - để tôi đi. chắc chắn chúng nó có chuyện rồi. - nhưng mà ba tôi đã cho người đi rồi. chắc chắn bạn anh sẽ an toàn mà. Long nhìn Phụng Thiên. ánh mắt dại đi vì đau: - ko fải bạn cô nên cô ko thể lo như tôi dc.đó là anh em của tôi. tôi là thủ lĩnh mà bỏ đi như vậy thật là hèn mà. - anh điên hả? anh đứng ko vững mà đòi đánh nhau. anhđến đó chỉ làm vướng chân người khác thôi. Long ko nói...rướng người đẩy Phụng Thiên ra. Nhưng Phụng Thiên ko fải tay vừa. cô gồng ngừoi đứng yên chắn cửa. Sau cú đẩy người đó, Long bị mất sức khá nhiều...nhưng bản tánh ngang ngược và cứng đầu...anh đẩy lần nữa...lần này thì Long ko còn sức để đứng thật...Long đứng gục xuống...khuôn mặt áp sát khuôn mặt...Phụng Thiên mở tròn mắt...Long nhắm mắt...bất chợt Phụng Thiên hất mạnh Long ra nền nhà...Long vừa rên vừa quát: - cô điên hả? Phụng Thiên chống chế: - do anh. tự nhiên té vào tôi - là cô ngang ngước cứng đầu. đứng chắn đường tôi. - vậy sao anh nhắm mắt lại? - hỏi ngu! đau ko nhắm mắt lại chẳng lẽ mở to mắt ra hả? tôi mà biết cô đối xử với tôi như vậy thì đừng hòng tôi cứu cô. Phụng Thiên dùng dằng: - cần anh sao? bỗng nhiên cánh cửa fòng mở ra. Nhất Nguyệt lao vào ôm lấy Long: - anhhhhhh, bọn khốn đánh anh đến độ ko nằm trên giường dc sao anh??? Phụng Thiên hoảng hồn " nó mà biết mình xô anh nó nằm đất thì chắc nó treo cổ mình lên sàn nhà". Long cười mỉm: - ko, tại anh tự đứng dậy lấy nước thì té thôi - vậy tại sao cô ta ko giúp anh? Long nhìn Phụng Thiên dầy ẩn ý: - có đấy chứ. nhưng tại em nhanh wá nên ... Nhất nguyệt cười hiểm: - em hiểu rồi. Long biết con nhóc này lại nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé tẹo của nó nên vội đổi đề tài: - uhm, mà thằng Đình An với Thiên Anh sao rồi? Nhất Nguyệt mắt long sòng sọc: - bọn chó đó đánh Đình An với Thiên Anh chảy maú. cả hai đang nằm nghỉ ở dưới. Long gượng người định đứnh lên đi ra cửa thì Phụng Thiên lại cản: - anh đi đâu? cầu thang này cao lắm. anh té xuống nằm đó thì làm sao? - cô là gì mà nói tôi giọng đó. anh em tôi đang bị người ta đánh nằm đó. cô thì biết gì. Phụng Thiên cụp mắt thất vọng. điều đó làm Nhất Nguyệt mũi lòng: - Phụng Thiên nói đúng đó anh à. anh nằm nghỉ đi. có gì em sẽ nói anhmà.ok? - Đình An bị thương ở đầu bác đã đưa nó đến bệnh viện. còn Thiên Anh thì bị ở tay. bác đã cho bác sĩ rieng bó bột cho nó. Ong Chấn Hoa nói giọng có chút xót xa. Nhất Nguyệt mím môi chửi rủa bọn khốn đã ra tay ko thương người như vậy. Bbất chợt Thiên Anh rên nhẹ. Nhất Nguyệt bước đến bên anh. khuôn mặt Thiên Anh bây giờ nhợt nhạt ko còn vẻ kiêu hãnh và ngạo mạn hàng ngày. điều đó làm Nhất Nguyệt bất chợt cảm thấy đau. - cô làm gì nhìn tôi vậy? chưa thấy người ốm bao giờ hả? Thiên Anh khó chịu khi thấy Nhất Nguyệt nhìn mình như quái vật. Nhất Nguyệt nói giọng nghe khàn khàn: - cám... cám....ơn anh đã cứu tôi. - tôi đã bảo mà cô cứng đầu thôi. tôi nói cô chạy đi mà ko nghe. Nhất Nguyệt gân cổ... gãi - nhưng tôi ko bỏ anh và Đình An ddc. - cô đúng là ngang như cua. cô ko nhận mình sai dc 1 lần sao? - tôi ko sai Thiên Anh bất lực nằm quay cvào - cô đúng là...ko cãi với cô nữa. - ý anh là sao. - cô đúng là ko hiểu chuyện mà cứ...tôi ko nói với cô nữa..để tôi ngủ. Nhất Nguyệt đứng bật dậy bước ra ngoài. cô ra ngoài sân thấy mấy hon đá thì tung chân đá bay hết " cho chết. cho bó bột chết cho rồi..tôi ghét anhhhhhhhhhh" - nếu cô cảm thấy khó chịu khi ở đây thì ra ngoài đi. Long nói khi thấy Phụng Thiên cứ đứng im lặng ngó ra ngoài cửa sổ. cô đang suy nghĩ, một cái gì đó rất mơ hồ. lời nói của Long đã kéo cô về thực tại: - tại sao anh cứ fải khó chịu với tôi như vậy? anh ko gắt tôi thì thấy ko yên lòng hả? Long hơi sựng khi nghe cô nói như vậy. anh ko nói gì, chỉ im lặng. Phụng Thiên lại nói, nói với 1 chút gì đó xót xa: - tôi biết. anh ghét tôi. vì anh fải cưới tôi mà tôi thì ko xinh, ko modern như những cô bạn gái của anh. tôi biết anh đến đó chỉ vì anh nghĩ là Nhất Nguyệt đang bị bắt. nếu anh biết là tôi thì chắc anh đã ko đến. tôi biết, tôi biết chứ. dừng 1 chút lấy hơi, Phụng Thiên tiếp: - dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã ko bỏ đi khi biết đó là tôi. nói rồi Phụng Thiên bước ra để lại mình Long ko hiểu gì hết vườn nhà ông Chấn Hoa. sau khi cãi nhau với Long, Phụng Thiên lao thẳng xuống vườn. cô ngồi đó, bất chợt thấy cổ mình có gì đó nghèn nghẹn. cô khóc.tiếng nấc lớn dần làm cho Nhất Nguyệt đứng gần đó cũng fải chú ý. Nhất Nguyệt bước lại gần Phụng Thiên " tiểu thư khóc? chắc ông anh trời hành của mình làm cho nó khóc rồi" cô bước tới, ngồi cạnh bên Phụng Thiên: - anh mình làm bạn khóc hả? Phụng Thiên ko nói. tiếng nấc vẫn lớn dần. Nhất Nguyệt nóng nảy: - trùi uii, đừng khóc nữa mà. kệ ổng. ông đó khùng khùng để ý làm gì. Phụng Thiên bất giác nhìn Nhất Nguyệt. cô gái này ko như Yến Nhung. thấy Phụng Thiên bớt khóc rồi Nhất Nguyệt mới nói: - anh làm gì bạn zậy? - ko anh chẳng làm gì cả? - ah ha, vậy là bạn xót ảnh đau mới khóc hả? Nhất Nguyệt nói giọng nửa đùa nửa thật làm Phụng Thiên đỏ mặt đến độ...cà lăm: - đâu...đâu ..có.sao...bạn lại nói zậy? - đùa thôi. nhìn mặt bạn đỏ lên nhìn mắc cừoi ghê. Nhất Nguyệt thấy tồi tội nên kochọc Phụng Thiên nữa. như nhớ ra gì Nhất Nguyệt hỏi: - à mà sao bạn bị bắt? - mình ko biết. tự nhiên bọn nó tới định bắt Yến Nhung đi. nhưng dc 1 quãng thì bọn nó lại quay lại bắt mình. Phụng Thiên cố nói tự nhiên. cô thừa biết là Yến Nhung đã bán đứng mình. nhưng vì ko biết wan hệ của Nhất Nguyệt và Yến Nhung như thế nào nên cô ko muốn nói thật. Riêng Nhất Nguyệt thì điên dùm Yến Nhung. cô nói thẳng: - là con nhóc đó bán đứng bạn đó. nó sợ nên nói bạn là vợ sắp cưới anh Long đó. - vậy sao? mình cũng đoán vậy nhưng mà ko dám nói. ko hiểu sao cô thấy mình rất thân với Nhất Nguyệt nên cũng nói ra ý nghĩ của mình. còn Nhất Nguyệt chỉ cười khẩy: - bạn sợ mình nói nó hả? mình ko những nói mà là chửi zô bản mặt hề của nó. mình với nó là kẻ thù đó. bạn nên biết điều này. Phụng Thiên à lên 1 tiếng. sau đó cả 2 nói chuyện vui vẻ như đã là bạn thân lâu lắm rồi. tôi, Hoàng Nhất Long 18t là con cùng cha khác mẹ zới con nhóc Nhất Nguyệt.thủ lĩnh trường Blue Angel. bi giờ tôi rất là bực mình. tất cả là tại con nhóc Phụng Thiên đó. con nhóc chết toi đó....dám rủa xả vào mặt tôi, thiệt là tức mà. hồi nãy nhìn bản mặt tôi cũng lầm tưởng là nó hiền nhưng mà....biết zậy tôi đã cho nó ở lại zới mấy thằng khốn đó. nói cám ơn mà như là....diên hết cả người zới con nayyyyỳy....mới đầu tôi thấy nó hay hay, nhưgn mà bi giờ tôi thấy nó có dấn đề nặng. °___° lúc thì nó hiền, lúc thì nó dữ. chẳng biết dg nào mà lần....đúng là bọn con gái rắc rối. nằm 1 lúc tôi cảm thấy chán. bây giờ tôi đang ở trong fòng 1 đứa con gái....tò mò....tôi đứng dậy...đã bớt đau. ..tôi bắt đầu sự nghiệp FBI của mình bước đến bên bàn... con này ngăn nắp gớm...trên kệ 1 đống sách...mắt tôi bắt đầu hoa lên..+____+ .hmmm...tôi định đi ra ngoài thì lỡ tay làm rớt chồng tập trên kệ...uhmmm...1 sấp hình rớt ra...tôi chợt fì cười khi nhìn thấy con nhóc đó làm dáng trong hình...đang cười nắc nẻ thì tôi thấy rờn rợn đằng sau gáy mình...quay nguời lại: -ÁAAAAAAA! tôi la lên hoảng hồn khi thấy nó đứng ngay sau lưng mình. khuôn mặt như muốn ăn tuơi nuốt sống tôi-kẻ tò mò. nó bước tới dành sấp hình trên tay tôi 1 cách thô lỗ. liếc nhìn tôi sắc lẻm. nó bỏ đi ko nói 1 lời sau khi dằng tô gì đó trên bàn. tôi nhìn vào cái tô. thì ra là cháo. tôi ghét ăn cháo. mở cửa đi xuống thì tôi ko tin vào tai mình. con nhóc kia đang rủa xả tôi ko tiêcs lời: - tên khốn chết toi chết bầm chết dập chết trôi chết nổi chết bờ chết bụi chết đi cho dẹp trờiii tôi ghét anhhhhhhhhhhh tôi hoa cả tai. nó chửi mà ko cần lấy hơi. còn con em yêu dấu của tôi thì cười nắc nẻ: - bạn chửi hay ghê. hahahah. ông anh mình mà nghe chắc đứng ko vững. đúng là tôi đứng ko vững. tôi lao đến chỗ con nhóc láo kia: - ê, tôi chỉ koi hình cô có 1 chút thôi mà. làm gì rủa tôi dữ vậy? - anh cười như khùng zậy mà con nói chỉ koi 1 chút. nó quát thẳng vào mặt tôi như tôi là tôi tớ của nó zậy. - ah thì tôi...ko ngờ cô nhỏ mọn như vậy. - uhm tôi nhỏ mọn kệ tôi. anh đừng có **ng vào đồ của tôi nữa. bản mặt của nó lúc đó rất là đáng ghét zậy mà ko hiểu sao lúc koi hình tôi thấy nó rất dễ thưong mới khùng chớ. tôi nóng nảy quát. - cho cũng ko thèm. Nhất Nguyệt mình về. con nhóc này đã **ng đến tự ái của tôi- thủ lĩnh tối cao +___+ đang bước tới của thì **ng ông Chấn Hoa. ổng nhìn tôi zới đôi mắt buồn buồn: - bác xin lỗi, tại đứa con gái ngang ngược của bác mà. con bị như zậy mà nó còn nói con như zậy. tôi thấy mủi lòng. dầu sao ông cũng là người cứu huynh đệ của mình nên tôi cười giả lả: - ko có gì đâu bác. có thể cô ấy hiểu lầm cháu thôi mà. một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu tấm lòng cuả con thôi mà. tôi thấy sau câu nói đầy cảm xúc của tôi thì Phụng Thiên đứng run như trúng gió. còn con em của tôi thì đứng nhịn cười mà đỏ cả mặt. tôi cũng tự thấy rờn rợn khi nói câu đó. ông Chấn Hoa thì ko để ý đến điều đó cười thông cảm. trước khi về tôi cố nài nỉ ông Chấn Hoa giữ kín chuyện hôm nay dùm tôi. ông miễn cưỡng đồng ý. con nhóc Phụng Thiên làm cho tôi loạn hết cả lên. ko hiểu làm sao mà tôi cứ nhớ bản mặt giả nai của nó. làm wen cả việc đi thăm thằng Thiên Anh và Đình An.báo hại hôm nay thằng Thiên Long gọi điện thoại mắng tôi như trút nước: - ê thằng kia! tao ko ngờ mày là người như zây! tao vì mày mà nằm liệt giường mà cũng ko dc 1 lời hỏi thăm của mày. tao mà biết như zậy thì đừng hòng tao tới. tôi hơi choáng. chưa bao giờ tôi thấy thằng này giận đến độ chửi tôi qua điện thoại. thường ngày nếu giận lắm thì nó cũng cố nén mà tới chỗ tôi để cho tôi mấy đấm vào mặt. tôi cố gắng vui vẻ: - uhm, tao có lỗi zới mày. mấy hôm nay đếm lại quân tổn thương bên mình nên wên mất.. - uhm, mày để ý mấy thằng đó hơn tao hả? đúng là tao đã lầm tin mày màaaaaa! nó kéo lê giọng thảm thương trong điện thoai. tôi rợn hết da gà lên zới thằng khùng này nên đành nói: - tao xin lỗi. tí nữa tao ghé mày rồi tranh thủ đi thăm thằng Đình An luôn. - khỏi, nó đang ở chỗ tao. tôi há miêng ra: -hả? tao nghe nói nó nằm đó fải hơn 1 tháng mới dc ra mà. - uhm, nhưng mà nó nằm đó chán wá nên chui wa chỗ tao. nó sợ dzề nhà má nó lại bắt vào. - uhm, vậy đi. tao tới chỗ mày. - dắt theo cả con em mày nữa! tôi lại há hốc mồm hỏi lại: - mày vừa nói cái gì tao nghe ko rõ??? - tao nói ko rõ nên mày hiểu lầm. thằng Đình An nhớ con em mày. nên mày dắt nó tới hộ tao. tôi cười cười: còn thằng Thiên Anh sau 1 tieng hừ thì cúp máy. Thật là lạ, thằng Thiên Anh hồi sáng còn cau có nhăn mặt như khỉ zậy mà bi giờ nhìn mặt tươi như hoa. chắc là có chuyện gì rồi? tôi bước đến chỗ nó. nhìn bản mặt nó kìa! ko biết nghĩ cái quái gì mà cười như khùng. - ê thằng điên. làm gì ngồi cười 1 mình zậy? tôi hét lên làm Thiên Anh hết hồn. - mày điên hả Đình An? la như cháy nhà là sao? - tao hỏi mày làm gì ngồi thừ ra zậy? tôi thoáng thấy nét bối rối trên mặt thằng này. hahah dám chắc nghĩ tới gái. hả? chờ chút...nếu thằng này mà đã có đối tượng thì công sức của mình với anh Long đổ xuống cống rồi...nhìn bản mặt ghi hai chữ BÍ MẬT của nó làm tôi đâm ghét. tôi gặng cho = dc: - sao tao hỏi ko tra lời? - mày là ba tao hả mà hỏi tao fải trả lời! - chắc ko đó. tao sợ ba mày hỏi mày cũng ko trả lời. Thiên Anh có vẻ khó chịu trên mặt. Thôi ko dại mà **ng vào thằng này. để anh Long tới cho nó 1 trận là xong. mà ông này cũng lạ mình bị như zậy mà ko tới thăm. còn con bạn thân thì cũng lờ mìh. đúng là thế thái nhân tình bi giờ thật là tệ... -ê, khỏe chưa mà ra đó đứng? koi chừng trúng gió zô lại nhà thương đó mày!! con nào dám trù tui. giọng lanh lảnh khó quên. tôi quay người lại thì bị cả thân người lao tới. tôi la lên thất thanh: - thiên anh, tao bị hiếp. cứu taooooooo!!! đang la ngon trớn tôi bị một cái tát vào mặt. nhìn kĩ lại mới biết là con bạn thân yêu của tôi. nó nhìn tôi mặt mày sát khí: - mày nói ai hiếp mày, thằng điên kia? nể tình mày nói anh hai là nhớ tao, muốn gặp tao nên tao mới tới thôi nha. hả, con này nói gì tôi ko hiểu? tôi nhớ nó? có. tôi muốn gặp nó? có nhưng mà sao nó biết? tôi có nói anh Long hả? ko. uhmmmm tôi nhìn anh Long. anh nhìn tôi cười ko nói gì. tôi định mở miệng hỏi thì Thiên Anh chặn họng: - cô làm gì mà ồn ào zậy? nhức hết cả đầu! Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn nó: - xin lỗi, tôi ko biết là anh khó tính như vậy. thằng Thiên Anhko nói với nó nữa mà quay sang anh Long: - sao mày đứng im zậy? - ko có gì. mà sao hôm nay mày gọi tao sớm zậy? ah, tôi hiểu rồi. là thằng này đã gọi anh long rồi nói là tôi nhớ Nhất Nguyệt. thằng này đúng là đồ đểu, gắp lửa bỏ tay người mà.hình như nó nhìn thấy bản mặt đương đương tự đắc của tôi. nó liền bảo: - uhm, mày với Nhất Nguyệt lên nhà ngồi đi. để tao nói chị người làm lấy nước. anh Long với Nhất Nguyệt đi lên nhà. tôi liền bước tới chỗ nó: - thằng láo kia. mày nhớ nó thì nói. sao bảo là tao hả? - ai nói mày là tao nhớ con nhỏ lanh chanh lóc chóc như là con cóc đó chớ. - hụmm, lanh chanh lóc chóc thì nó có, nhưng mà nó đẹp hơn con coc nhiều đó. mà mày ko nhận để tao lên nói với anh long là tao ko có nhắn mày là tao nhớ nó. để koi như thế nào. đúng như tui dự tính. nó hoảng hốt nhìn tôi. hahâhah thằng này bị tôi nắm huyệt rồi. nó nói giọng yếu đuối: - mày mà nói tao ko dể mày yên đâu. Tôi cười đắc thắng. thằng này nói zậy thôi nhhưng mà ko dám đâu. tôi là anh em của nó mà. với lại tôi cũng từng ra đầu đỡ đạn cho nó trận hôm trước nó đang cảm kích tôi lắm.hahahah.đang giương đứng cười 1 mình thì Nhất Nguyệt thét như điên trong fòng khách: - áaaaaaaaaa....... chuyện gì nữa đây. tôi và thiên anh lao vào fòng thì một cảnh tượng làm... tôi với nó cũng muốn la lên. ko biết làm sao mà Nhất Nguyệt bị chảy máu ở bàn tay.... máu chảy nhiều đến nỗi nhỏ xuống cả sàn nhà. Tôi định lao đến thì thằng Thiên Anh đã đến trước tôi.. nó bế sốc con nhỏ lên. nhất nguyệt thì hơi hoảng định chống cự nhưng mà chắc nó hết sức rồi. tôi bàng hoàng nhìn. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Thiên Anh quát: - mày nhìn ngu zậy? đi gọi chị giúp việc nhanh. kiếm cả anh Long nữa. nói rồi nó bế nhất Nguyệt đi. tôi lóng ngóng bước ra ngoài. ko cần tìm lâu tôi cũng đã thấy anh long. ổng đang đứng tám zới con nào đó. tôi kể ổng là Nhất Nguyệt bị chảy máu thì ổng cúp máy ko lời báo trước với con nhóc đó. - cái gì? sao nó chảy máu? - ko biết. khi nó la lên em với thiên anh lao vào thì đã thấy tay nó chảy máu. - thôi tao biết rồi. hồi nãy chị giúp việc có bê trái cây zô cho tao zới nó. nhưng mà nó bảo là để nó cắt. tao thì gọi điện nên chui ra ngoài này. - uhm thì ra là zậy. tôi gật gù nói. con này mà biết gọt trái cây cũng hay lắm. chảy máu là fải rồi. - bi giờ nó đâu rồi? - ah ờ thằng Thiên Anh bồng nó đi đâu mất. - mày nói cái gì? - Thằng đó quát bảo đi tìm anh rồi bồng Nhất Nguyệt đi. chắc là lên fòng nó. - uhm, mình lên đó. Tôi bỗng nảy ra ý định hay ho nên liền nói: - anh, hay là mình đừng lên. - mày điên hả? - ko, mình lên có khi ko hay = mình biến đi chỗ khác đâu. thấy ông này chưa hiểu tôi liền kể lại chuyện thằng Thiên Anh xạo ổng và cả chuyện nó cứu Nhất Nguyệt. Long nhìn mặt rất là vui vẻ. ổng liền nói: - mày đúng là anh em của tao. tốt n hất là mình ko fá nó. đi uống nước đi. tôi và anh bước đi trong lòng vui fơi fới. - nằm yên! **ng đậy như zậy làm sao tui băng lại cho cô? - ai cần anh băng cho tôi. - tưởng tôi thích lắm hả? chẳng wa là sợ cô chết trong nhà tôi thôi. - anh đúng là mà...á đau Nhất Nguyệt nhăn mặt khi Thiên Anh bôi thuốc sát trùng vào tay mình. Tiếng rên đó làm Thiên Anh hoảng hồn. anh làm nhẹ tay hơn và luôn miệng thổi cho Nhất Nguyệt. Điểu đó làm Nhất Nguyệt có cái gì đó ko thoải mái lắm. cô và anh cãi nhau ngày trăm bữa nhưng mỗi lần cô gặp nạn là mỗi lần anh ở bên. lần trước cũng là anh đã cứu cô. lần này là anh băng tay cho cô khi chảy máu. lấy hết sức bình sinh cô hỏi: - tại sao tốt với tôi như vậy? Thiên Anh ngừng tay ngẩng đầu nhìn Nhất Nguyệt. Khuôn mặt có chút thay đổi nhưng giọng nói vẫn là lạnh như thường: - đơn giản là tôi ko muốn cô chết. cô là em của bạn thân nhất của tôi. đừng hiểu lầm để mà khóc đó! Câu trả lời đó làm Nhất Nguyệt thấy có gì đó đau đau trong ngực. cô cười nhẹ: - thì ra là vậy.... vậy thì tôi nên cám ơn cả anh tôi nữa. đã có 1 người bạn như anh... 1 phút yên lặng trôi wa. ko ai lên tỉếng. Nhất Nguyệt fá vỡ ko khĩ nặng nề: - uhm mà anh tôi đâu rồi? cả thằng Đình An nữa? - ko biết. hồi nãy tôi bảo Đình An kiếm anh cô rồi đi đâu mất. để tôi gọi anh cô thử. Nhất Nguyệt khoác tay: - thôi khỏi, mất công. anh gọi hộ taxi cho tôi về cũng dc. - hay để tôi chở cô về? Thiên Anh hỏi với khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhưng câu trả lời nhận dc là: - tôi tự đi. cám ơn. - em về rồi! Thiên Anh ko chở em về hả? Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt trở về 1 mình. Nhất Nguyệt ko nói bước thẳng lên lầu. Hành động đó làm Long hơi run. Nhất Nguyệt đi dc 1 đoạn Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình An: - mày báo hại tao rồi. nó vừa về - - ko. - - tại mày. - - thôi nó đi tới kìa. để ngày mai nói tiếp. Trong 18 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thời điểm này. Tôi, Trần Thiên Anh đang đảo điên vì 1 con nhóc. Thật nực cười!!! Mà con nhóc đó có gì đặc biệt. ko xinh, ko đẹp rực rỡ như mấy con bồ cũ của tôi. nhưng mà nó có gì đó rất đặc biệt. làm tôi lúc nào cũng fải chú ý đến. Nó cãi tôi thì như máy lại còn nói chuyện rất ngang nữa. nhiều lúc tôi tưởng ko trả đạn nó dc...Đang suy nghĩ miên man, tôi ko để ý đến papa đang đứng đằng sau lưng. ông hừ nhe 1 tiếng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. oảnh mặt lại = cách tự nhiên nhất mà tôi có thể: - ba à, lên sao ko gõ cửa? - tao là ba mày hay là người hầu của mày mà fải gõ cửa? Ông khó chịu lên tiếng. Tôi đành cười ko dám cãi. chẳng wa là tháng này chưa lãnh đạn của ông: -đâu có. để con ra đón ba thôi mà. Ổng nhếc mép nhìn tôi: - tao nhìn mày mấy ngày hôm nay có gì bất thường lắm đó con. sợ ổng fát hiện ra việc tôi đánh nhau đến bị thương tôi liền dấu tay xuống gối rồi nói: - con khỏe như voi. ba nói zậy là sao? - tao biết. mày thì 3 con voi quật cũng ko chết. đúng rồi ba. 3 con voi quật con ko chết mà chỉ có con nhóc Nhất Nguyệt làm con đau lòng thôi huhuhu. chắc bản mặt tôi lúc đó thảm lắm nên ổng nói: - mày nên ngủ nhiều 1 lúc. nhìn mặt mày lúc này ghê wá. tôi uh 1 tiếng. ba ko hiểu connnnn!!! - mà mày thất tình hả? hử? ổng làm tôi muốn hét lên. tôi nhìn mặt ổng. tôi tin là ổng nói thật chứ ko chơi. tôi chống chế: - ba lấy đâu ra ý nghĩ khinh thường con như zậy? nếu ba thích thì ngày mai con sẽ dẫn 1 nhỏ về đây cho ba koi mặt ổng nhìn tôi cười khẩy: - mày đừng làm ẩu mà mai mốt hối ko kịp đó con. ngày xưa tao cũng như mày.mém nữa là để mẹ mày vụt mất. fải cứng rắn lên. mày là con tao mà. nói rồi ổng đi ra. hummmm ổng nói đúng. tôi sợ. sợ nhận 1 lời từ chối fũ fàng từ con nhóc đó. tôi fải làm sao????? ông trời ơi! ngó xuống mà koi. con khổ tới chết rồiiiiiiii.đứa con ko thích thì cứ bám theo, còn đứa con yêu thì nó cứ ghét con. pó tay!!!! - ê, mày làm sao zậy? ko nói chuyện là sao? Đình An hỏi nhưng Nhất Nguyệt vẫn im lặng. Sự im lặng đó làm Đình An khó chịu. - ê tao hỏi mày ko trả lời. hôm bữa cắt trúng tay rồi cắt lộn zô dây nói của mày luôn hả? sao câm đột xuất dậy? Đang nói hăng say thì Nhất Nguyệt quay mặt nhìn Đình An chăm chăm làm hắn ngậm họng ko điều kiện. 1´´trôi wa. Nhất Nguyệt lên tiếng: - mày ngồi im 1 chút đi. tao nhức đầu wá. để tao suy nghĩ 1 chút. - mày nghĩ gì vậy? sao dạo này anh em mày nghĩ nhiều zậy? Nhất Nguyệt hơi giãn ra: - mày nói gì tao ko hiểu? - uhm thì dạo này anh mày ổng hay ngồi 1 mình. nghĩ ngợi cái quái gì đó. - uhm, tao hiểu rồi. ....... - thôi tao đi đây. tới giờ hẹn với bồ rồi. - mày mà sợ bồ hả - ko, chẳng wa là nhỏ này tao mới wen 1 tuần. tốn cũng ko ít đâu. - thôi mày biến đi luôn cho rồi. Nhất Nguyệt đuổi Đình An đi để rồi lại tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. - ê, ngày kia là đính hôn của mày. đã mua gì chưa? Thiên Anh hỏi cho có chuyện. hai thằng ngồi uống nước với nhau mà Long cứ để hồn mình đi đâu. Long giật mình trả lời: - ko biết. ông tao mời nhà mày rồi hả? - uhm, mày định làm theo lời ông thật à? - chỉ là đính hôn thôi mà. - mày nói cái gì? cái đó mà mày nói như ko có chuyện gì hả? Thiên Anh hét lên. Long cười: - mày làm gì ghê zậy? tao nói chơi thôi mà. - mày đùa như vậy mà dc hả? - nói thật là tao ko có chọn lựa. Thiên Anh gật gù thông cảm. Long bỗng đổi đề tài: - mà sao mày ghét em tao như vậy? - tao ko ghét nó - nhưng mày cãi nhau với nó. - cãi nhau ko có nghĩa là ghét. - thì mày thích nó? - tao ko thích nó. - mày ngang như cua. vậy sao mày cứu nó? - tao ko biết. nhưng taoko wen nhìn thấy con gái bị ăn hiếp. - anh nói vậy mà nghe dc hả? anh mới chính là người ăn hiếp tôi thường xuyên đó. Ko biết từ đâu Nhất Nguyệt và Phụng Thiên đi tới làm cả Long lẫn Thiên Anh giật mình. Thiên Anh chống chế: - à thì tôi dạy cô thôi mà. cách nói chuyện với người lớn đó mà. - tôi ko cần anh dạy. Nhất Nguỵệt lớn tiếng cãi lại làm Phụng Thiên fải lên tiếng: - thôi đừng cãi nữa mà. - à cô đây rồi. khỏi mất công đi tìm. Long lên tiếng - anh tìm tôi làm gì? - cô đã nghe tới chuyện đính hôn của tôi với cô chưa? Phụng Thiên trả lời lạnh lùng. cô chưa quên dc chuyện hôm trước. - rồi. - ko fản đối? Long hỏi giọng nghi ngờ. - anh cũng vậy mà. - uhm, ông nói hôm nay dẫn cô đi mua nhẫn và áo đính hôn. Phụng Thiên hỏi ngạc nhiên: - tôi và anh? - tôi cũng ko thích nhưng mà... Phụng Thiên thở dài nói: - thôi cũng dc. đi bi giờ hay là.. - đi bi giờ đi. Nhất Nguyệt và Thiên Anh đi cùng ko? - đi cũng dc. em chưa muốn về. hình như hôm nay con Yến Nhung đi sang nhà mình. em mà nhìn mặt nó thì anh biết rồi đó. Thiên Anh cũng đáp: - tao đi cùng cũng dc. chứ mình mày đi với hai nhỏ con gái thì hơi nguy hiểm. Nhất Nguyệt lườm Thiên Anh 1 cái bén ngót. cửa tiệm áo cưới - nè Phụng Thiên, cái này nhìn cũng đẹp lắm đó. - uhm, nhưng để mình koi mấy cái trong kia đã. Nhất Nguyệt và Phụng Thiên tí tởn koi áo mà ko chú ý đến Long và Thiên Anh đang đứng ngáp dài chờ. Long nói: - khổ ghê. mỗi khi bồ tao đòi đi mua đồ tao đều trốn. vậy mà hôm nay... - tao hiểu. bọn con gái này ai chả thế. mày lựa nhanh đi. - uhm. nói rồi Long bắt đầu với công việc lựa đồ của mình. 1 lúc sau thì Phụng Thiên cũng chọn dc mấy bộ vừa ý. còn Long cũng vậy. Long và Phụng Thiên vào fòng thử đồ. Long ra trước vì đồ con trai mặc nhanh hơn con gái. Long sốt ruột nói khi thấy Phụng Thiên vẫn chưa ra: - sao lâu zậy trời? sau chữ trời của Long là chữ trời của Nhất Nguyệt. - trời, bộ này hợp đó Phụng Thiên. Phụng Thiên bước ra trong bộ váy dài màu xanh fa hồng nhạt hai dây. Long sau 1 phút ko nói gì thì lên tiếng: - sao lại là màu xanh với hồng? nhìn như sinh nhật con nít ấy. Phụng Thiên xụ mặt đi vào fòng thay đồ. 1 lúc sau cô lại đi ra. lần này là bộ váy màu trắng có hạt đính cườm trông sang trọng. Long lại lên tiếng: - màu trắng? nè mình chỉ đính hôn thôi mà. đâu cần như vậy Phụng Thiên lại đi vào fòng thay đồ. lần này khi cô đi ra là 1 váy đen dài hơn đầu gối. Long lại nói: - cô đính hôn hay là đi đám ma vậy? Nhất Nguyệt lên tiếng: - anh à, làm gì khó zậy? cái gì anh cũng chê. - là bộ mặt của nhà mình đó em. ko khó ko dc. Long nói lạnh lùng. Phụng Thiên ko nói gì lại bước vào fòng thử. và lần này là 1 bộ váy màu đỏ huyết dụ tôn lên làn da trắng của PhụngThiên. nhưng những gì PhụngThiên nhận dc của Long là: quá già. Và Phụng Thiên fải đi ra đi vào fòng thử mấy lần nữa thì Long lên tiếng: - thôi, tôi thấy thử nữa cũng ko hơn đâu. mình cứ lấy mấy cái mà ko đến nỗi lắm đi ha. Phụng Thiên, mắt gần như muốn khóc ko nói gì bước đến quầy lấy áo. Thiên Anh nhìn theo ái ngại: - mày có cần fải làm vậy ko? tao thấy nó mặc cái nào cũng đẹp. còn mày thì chê liên miệng là sao? - đơn giản là nó ko hợp mắt tao. Long nói giọng lạnh như kem. Thiên Anh lắc đầu ko nói. còn Nhất Nguyệt nhìn Long = ánh mắt lạ. Bốn người đi ra đến cửa định đi đến cửa hàng nhẫn thì bỗng ông nội Long gọi. ông bảo Long và Phụng thiên fải về nhà ngay. Long nói: - tao với Phụng Thiên fải về nhà ông trước. mày chở Nhất Nguyệt về nhà hộ tao. - uhm tao biết rồi. Thiên Anh trả lời như 1 điều tất yếu. Nhất Nguyệt leo lên xe ngồi sau Thiên Anh mà có gì đó rất lạ. hôm nay anh ko cãi nhau với cô nhưng cũng ko nói gì điều đó làm Nhất Nguyệt ko vui. bỗng hai nguời đi ngang 1 công viên trò chơi. Nhất Nguyệt bỗng bảo: - anh thả tôi xuống đây. - tại sao? - tôi muốn vào đó chơi 1 chút. ......... - tôi đi cùng với cô. - tai sao? - tôi đã nói là chở cô về. koi chừng bọn khốn kia lại bắt cô như Phụng thiên thì ko hay đâu. nói rồi Thiên Anh đậu xe và đi cùng Nhất Nguyệt vào. - nè đừng có chù ụ mặt như vậy, nhìn ghê lắm. Long nhăn nhó nói khi nhìn thấy mặt Phụng Thiên ko vui trong gương chiếu hậu. - nếu anh chạy cẩn thận và chậm hơn thì tôi sẽ cố gắng ko như vậy. - tôi cũng đâu muốn zậy. nhưng mà tôi chạy nhanh wen rồi. giờ chạy chậm ko wen. - vậy anh để tôi chở. Long hét lên giữa đường: - khùng hả? tôi con trai, tay chân nguyên vẹn lại để cho cô chở. người ta cười vào mặt tui hả? - đừng có hét lên mà. người ta nhìn ghê wá. - là cô thôi. nếu thấy ko vững thì fải kiếm cái gì mà ghì vào. Ngốc. Phụng Thiên ko nói nữa. Bỗng Long thấy có gì ở eo mình. nhìn xuống mới biết là Phụng Thiên đang ghì vào người mình anh nói: - ê tui kiu cô kiếm gì ghì vào nhưng ko fải là eo tui nha. - muốn sao? nhưng mà xe anh ko có yên xe sau lấy gì tui giữ. tui mới 17 chưa muốn què chân đâu. - tùy cô Long nói mà trong lòng thấy buồn cười. nảy ra ý định hay ho, long liền vọt ga lên làm Phụng Thiên chúi hẳn vào người Long. Chưa kịp ngồi thẳng người thì Long lại lạng như lươn làm Phụng Thiên thiếu điều nằm đường. cô thầm cảm ơn khi ở fía trước là đèn đỏ. Nhưng mà chưa kịp mừng thì Long đang vượt đèn. xe từ hai bên lao vào làm Phụng Thiên nhắm nghiền mắt chờ xe cứu thương.Bỗng nhiên Long hỏi: - vui ko? - tui biết anh ghét tôi mà. nhưng mà đâu fải làm vậy. anh cho tôi xuống nha. Long giật mình khi nghe Phụng Thiên nói giọng nghèn nghẹn. long liền tấp vào lề đường nhìn lại thì Phụng Thiên đang rớm nước mắt. Long nói giọng bối rối: - đừng khóc mà. xin lỗi mà Phụng Thiên còn khóc to hơn làm Long bối rối. người ta thì nhìn Long = con mắt tò mò làm anh còn khó xử hơn. Nghĩ lại bí kiếp quen bạn gái của mình. Long biết nếu bi giờ mà cứ dỗ thì có khi còn tệ hơn. thế là Long ko nói. chỉ đứng nhìn ko nói gì. dc 1 lúc thì Long chạy đi mất làm Phụng Thiên hơi ngạc nhiên. 1 lúc sau thì Long quay về với 1 bọc khăn giấy. -ê koi kìa. cái đó hay ghê. hay là mình chơi đi. nói rồi Nhất Nguyệt kéo tay Thiên Anh theo hướng tàu lượn siêu tốc. Thiên Anh thì rất ngạc nhiên vì thường ngày Nhất Nguyệt rất làkhó tính nhưng từ khi vào đây thì cô như mấy đứa con nít 10 tuổi. nghĩ thế thôi nhưng Thiên Anh sẽ ko nói ra đâu. vì anh biết nếu nói ra thì cả 2 sẽ lại cãi nhau cho mà xem. - mình chạy cái đó mấy vòng rồi ko chán hả? Long hỏi khi thấy Nhất Nguyệt lại đòi đi con cá chép lượn lên lượn xuống. Nhất Nguyệt nói: - uhm, cũng hơi chán. nhưng theo anh mình đi cái nào? - uhm, tí nữa có bắn fáo hoa đó. mình đi vòng đu lớn đi. người ta nói nếu mà mình ngồi vào đó đúng lúc lên tới đỉnh mà người ta bắn fáo hoa ra đợt đầu tiên thì may lắm đó. Long nói giọng dụ dỗ. Nhất Nguyệt mắt sáng lên khi nghe như vậy: - vậy mình đi há!!!!! Long cười dễ chịu. con nhóc này ngốc thật. chỉ là tình cờ thôi mà. - anh dừng đây 1 chút. - sao vậy? chạy chậm lắm rồi mà. Long lo lắng nói khi nghe PhụngThiên muốn xuống. - ko. sắp tới rồi nên fải xem mặt nhìn có giống vừa khóc ko thôi. - uhm Nói rồi Phụng Thiên lấy gương ra xem lại mặt mình. - anh nói koi. mặt tôi nhìn giống vừa khóc ko? - vẫn còn đó Long nói ái ngại. Phụng Thiên đứng cười 1 mình trong gương. điều đó làm Long thấy ngạc nhiên: - khùng hả? tự nhiên đứng cười. - fải cười thì nhìn mặt mới ko thấy như khóc đó. cái này tui làm nhiều lần rồi - uhm, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn sao lại xưng tôi - anh hả? Long hỏi ngập ngừng. - uhm, vậy anh thích như thế nào. - tôi thì sao cũng dc. nhưng mà đến hôm đính hôn mình nói như vậy sẽ gây tranh gãi đó. Phụng Thiên gật gù: - anh nói đúng đó. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh bây giờ Nhất Nguyệt và Thiên Anh đang ngồi trong vòng quay lớn. Nhất Nguyệt thì đang rất hồi hộp, ko biết cô có may mắn ko. còn Thiên Anh thì đang rất hứng thú nhìn khuôn mặt cô lúc này. rất dễ thương. "hahaha ko ngờ kế mình lại hay như vậy" bỗng Nhất Nguyệt hỏi Thiên Anh: - tại sao hôm nay anh ít nói vậy? Thiên Anh giật mình nói: - ko fải như vậy tốt hơn sao. mình sẽ ko cãi nhau nữa mà. Nhất Nguyệt nói giọng ko vui: - nhưng hình như như vậy ko fải là anh. - ý gì đây? - là...là...ko biết fải nói sao nhưng có cảm giác ko như mọi khi. Nhất Nguyệt nói cà lăm làm Thiên Anh cảm thấy tồi tội. Lấy 1 hơi Thiên Anh nói: - cô ghét tôi lắm đúng ko? 1giây...2 giây....3 giây...4 giây...Nhất Nguyệt nói: - ko hẳn. -cái gì gọi là ko hẳn. 1 là ko 2 là có. Thiên Anh sốt ruột chờ đợi. Ánh mắt của Thiên Anh làm Nhất Nguyệt bối rối. lại là yên lặng. ko muốn làm khó Nhất Nguyệt, Thiên Anh lên tiếng: - thôi bỏ đi. ép cũng ko dc đâu. Nhất Nguyệt ko nói. Thiên Anh bỗng la lên: - xem kìa, fáo bông đó. - uhm, mà buồng của mình đang ở đỉnh nữa. hay wá. Nhất Nguyệt reo lên. Thiên Anh cảm thấy vui vui vì con nhóc này thật là ngây thơ mà. nhà ông - hai đứa về rồi? sao lâu vậy? ông Phúc lên tiếng khi thấy Long và Phụng Thiên đi vào. Long lên tiếng: - con xin lỗi. đường hơi tắc nên để mọi người chờ lâu. ông nội hừ 1 cái: - mày mà cũng có đường tắc sao? ông Chấn Hoa lên tiếng đỡ lời: - dẫu sao thì hai đứa cũng đã đến. mình đừng mắng nó nữa. ông nội nói giọng khắc khe: - ko dạy nó thì hư đó. để cho người lớn chờ như vậy mà. PhụngThiên thấy mình cũng là người có lỗi mà mọi người chỉ mắng mỗi Long nên nói: - uh..m lỗi tại con. Con ko wen chạy nhanh nên anh Long fải đi chậm nên mớiđể mọi người chờ. mặt ông nội có giãn đôi chút: - thì ra là vậy. sao ko nói. thôi hai đứa vào bàn đi. ông dễ dãi nói khi nghe Phụng Thiên trả lời. - ê đói ko? - uhm cũng thấy chút chút rồi. còn anh? - vậy mình ăn nha. nói rồi Thiên Anh cùng Nhất Nguyệt đi vào 1 quán ăn gần đó. -vậy mà hồi nãy nói là đói chút chút .....nè từ từ thôi. ăn như vậy ko sợ nghẹn hả? Thiên Anh nhắc khi thấy Nhất Nguyệt ăn ko ngừng để lấy hơi. điều đó làm Nhất Nguyệt thắng lại vận tốc nhai của mình. điều đó làm Thiên Anh buồn cười: - nói vậy thôi. nhưng mà đói thì cứ ăn đi. dẫu sao từ nãy giờ tôi nhìn thấy hết rồi. chưa thấy đứa con gái nào như cô. - nè đủ chưa đó. còn anh nữa. ăn ko lo ngồi đó nhìn tôi là sao? - đùa mà. ăn tiếp đi. Thiên Anh vội nói khi thấy tình hình gay cấn. hôm nay anh ko muốn cãi nhau với Nhất Nguyệt. - ê lau miệng đi. con gái mà... - thôi nha nói rồi Nhất Nguyệt đưa tay tìm khăn giấy. nhưng mà lục hết túi bên này đến túi bên kia đều....ko có. Thiên Anh cảm thấy càng mắc cười hơn nên đã ngoắc Nhất Nguyệt lại và lấy khăn lau cho cô. Nhất Nguyệt mở tròn con mắt nhìn Thiên Anh. - ờ lần sau thì anh đưa tôi cũng dc mà. Thiên Anh nhướng mắt: - có lần sau hả? - uhm, tôi wên. đây là lần đầu và cũng là lần sau tôi đi ăn cùng với anh. thoáng nghe có chút giận dỗi trong giọng nói Nhất Nguyệt Thiên Anh liền nói: - giỡn mà. đừng giận chứ. ko tiếng trả lời. Thiên Anh lại nói nhưng giọng trầm hơn: - uhm, anh wên, lần nào gặp cũng làm em giận. chưa lần nào anh làm em vui cả. thấy Thiên Anh bất chợt đổi cách xưng hô, Nhất Nguyệt mở tròn con mắt gấp đôi. - anh biết em ghét anh. anh hy vọng hôm nay sẽ làm em vui. nhưng mà anh tệ wá fải ko em? Nhất Nguyệt cảm thấy có gì đó ấm ấm trong lòng. T hiên Anh đứng lên: - thôi bỏ đi. anh sẽ ko làm em khó xử nữa. - uhm hai đứa hôm nay đã đi mua áo cưới chưa? - dạ rồi ạ Long trả lời ông nội ngoan ngoãn mà ko wên liếc mắt sang Phụng Thiên. có gì đó ko vui trên khuôn mặt cô. - còn nhẫn đính hôn thì sao? - dạ bọn con định mua nhưng ông gọi về nên bọn con tính ngày mai. - uhm, vậy cũng dc. mà PhụngThiên sao con ko nói gì vậy? - à.. con.... ko gì ông nội khắc khe hỏi: - thằng Long ăn hiếp con? - dạ ko - con nói sao ko ngẩng mặt lên vậy? nhìn ông xem nào? Phụng Thiên bối rối nhìn lên nhìn sang Long rồi nhìn ông nói: - dạ ko. Anh Long ko có ăn hiếp con. ông Phúc cười: - vậy thì tốt rồi. bác chỉ sợ nó ăn hiếp con thôi. - vào nhà đi. - sao anh lại như vậy? nhất nguyệt hỏi khi thấy Thiên Anh có vẻ ko vui. - ko có gì hết. vào nhà đi. - ko vào. - đừng bướng. đứng đây sẽ bị cảm đó. - ko cần anh lo. Nhất nguyệt gân cổ nói. cô thấy rất la khó chịu khi mà Thiên Anh cứ như vậy. - tùy. thích thì vào. ko ép nữa. Thiên Anh buông xuôi nói. Nhất Nguyệt đứng nhìn Thiên Anh bước đi mà bực hết cả trong người. hôm nay Phụng Thiên tôi có 1 một ngày bình thường. tôi ko thể nào hiểu nổi Long - người sắp đính hôn với tôi....có lúc anh rất tốt nhưng có lúc anh ta làm tôi điên hết cả người. như hôm nay nè, tôi biết tôi ko đẹp, ko xinh , ko modern = mấy cô bồ của ảnh nhưng mà đâu cần fải nói tôi như vậy chớ..... anh ta chê tôi như điên nhưng mà sau đó lại đi mua khăn giấy để lau mặt cho tôi khi tôi khóc.... ờ mà tui cũng ko biết tại sao ltui lại khóc nữa. chắc sợ wá? nhưng ánh mắt lúc đó của anh ta có cái gì là lạ. tôi pó tay. nhưng tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt đó. - ê đứng đó làm gì vậy? tôi giật mình quay lại. là hắn người mà tôi nghĩ đến - uhm đứng thôi. - hôm nay đua xe. cô đi cùng ko? - tôi ko đi. anh biết tôi sợ chạy nhanh mà. Tôi chối. anh ta nhìn tôi khẩn khoản: - nhưng nếu cô ko đi thì tôi cũng ko dc đi. tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó: - ý anh là sao đây? - là fải có cô đi cùng. tôi sẽ nói là mình đi công viên. đồng ý đi mà. tôi nổi điên. anh ta koi tui là tấm bình fong. tôi hét lên nhưng ko wá lớn: - tôi ko đi. anh ta nhìn tôi ánh mắt buồn buồn: - đi đi mà. đã 1 tháng nay tôi ko đua xe rồi. - ko liên quan đến tôi. tôi nói giọng gắng gỏng nhưng trong lòng đã hơi mềm nói thật là đã mềm nhũn rồi. anh ta hình như biết điều đó nên đã nói: - 1 chút thôi. tôi đua còn cô ngồi với bạn tôi cũng ddc mà. bất giác tôi gật đầu. tôi tò mò muốn biết ngoài Thiên Anh và Đình An ra thì hắn ta còn wen những ai. Thiên Anh đi rồi. tôi buồn. đúng. ko hiểu tại sao? tôi có cảm giác rằng anh đã cố gắng để ko cãi nhau với tôi. nhưng mà...ko hiểu taị sao? thật ra tôi cũng đâu muốn như vậy. thật ra là tôi ko ghét anh như ngaỳ đầu mà là đã có chút thiện cảm với anh ( tôi nói là chỉ 1 chút thôi). bỗng điện thoại tôi rung lên. là Đình An: - mày làm gì mà thằng Thiên Anh nó uống như vậy hả? nó quát. tôi hơi khựng lại: - uh...hỏi ngu? khát thì uống - mày nói vậy mà nghe dc hả? ý tao là nó uống bia đó -liên quan gì tao? - mày vừa fải thôi nha tôi điên tiết lên. thằng này từ trước tới giờ lúc nào cũng bênh tôi.vậy mà hôm nay vì Thiên Anh nó nói giọng này với tôi.tôi hét lên: - mày đưa điện thoại cho Thiên Anh. - mày muốn nói gì với nó. Đình An hỏi giọng ngờ vực. cứ như là tôi sẽ nói những lời làm Thiên Anh đi tự tử ko =. tôi lại quát: - thì cứ đưa đây. tao fải nói chuyệ với hắn. tại sao lại vu khống như vậy? tao ghét hắnnnnnnnnn tôi hét lên. đầu dây bên kia im lặng. tôi hạ giọng: - mày còn đó ko? ko fải Đình An mà là hắn - Thiên Anh. - thì ra em ghét anh đến như vậy. tốt thôi, từ nay anh sẽ ko fiền em nữa. giọng Thiên Anh ko lạnh, ko trêu chọc tôi như mọi khi. mà lần này giọng anh có gì đó buồn buồn, có gì đó thất vọng sen lẫn chút gì đau. tôi ko nói. anh cúp máy. tôi định gọi lại, nhưng lại thôi. tôi ko biết sẽ nói gì với anh. thấy có gì đó rất buồn. - anh hai!!!! cả bọn đứng lên chào khi thấy Long đến. một vài cô gái đứng lên như định nói gì đó. một tên bước đến hỏi: - anh hai, lâu rồi ko thấy anh tới. hôm nay anh chạy với ai? nói rồi hắn hướng ánh mắt đến lũ con gái ở đó. đứa nào cũng cười tươi roi rói. nhưng sau đó chợt tắt khi tôi bước vào. Long nói: - ngồi đây với bạn tôi nha. nói rồi hắn chạy tới chỗ bọn con trai.tôi miễn cưỡng ngồi xuống gần chỗ mấy con nhỏ điệu đàng đó. một con nhỏ nhìn tôi với cặp mắt thù hằn. tôi tự hỏi đã làm gì bọn này. 1 con khác nhìn tôi đánh giá. bỗng con nhỏ ngồi trong góc hỏi tôi: - tên gì? sốc. nó hỏi tôi thể như là tôi đang nộp đơn xin giúp việc nhà nó. tôi nói giọng lạnh nhất mà tôi có thể: - Lâm Phụng Thiên - tôi hỏi tên thôi. có hỏi họ đâu mà cô khai ra thế. ỷ là con chủ tịch Lâm rồi chảnh hả? tôi hoa cả lỗ tai. con này láoooo...tôi ko nói nữa. với lũ này tôi ko muốn tốn nước bọt. một con khác lên tiếng: - mày sắp đính hôn với anh Long hả? đúng như tôi đoán. nguyên nhân của sự việc là tên Hoàng Nhất Long đó. con nhỏ hồi nãy lớn tiếng: - câm hả? sao ko trả lời? tôi trừng mắt nhìn: - đối với loại người như mấy người thì tôi ko có hứng thú nói chuyện. mấy con kia nhìn tôi. ánh mắt sững sờ. chắc nó ko nghĩ là tôi lại nói dc như vậy. nhưng bỗng nhiên tôi sợ. con nhỏ trong góc bước ra. nó định chửi tôi thì fải. nhưng mà tại Long đi tới thì nó đã tỏ ra là rất thân thiện với tôi: - uhm, bạn dùm nước hoa hiệu gì mà nghe mùi dễ chịu vậy? tôi muốn ói. giọng con này làm tôi muốn nôn hết những gì ăn ở nhà ông của Long. tôi cũng cố trả lời: - miss sixteen. nó oh 1 cái ( con này ko fải diễn viên thì cũng là đạo diễn)nó bỗng nói với Long: - hôm nay em đua với anh nha. Long nhìn tôi như ý nói sẽ quay lại. con đó nhìn tôi ánh mắt chế giễu. máu lên gần tới họng.... tôi đứng lên níu lấy tay Long: - anhhhh, bỏ em 1 mình hả? lần sau đừng hòng em đi cùng!! Long nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên: - anh quay ngay mà. em đâu đi xe nhanh dc. - ứ, em đi cùng tôi nói giọng nhõng nhẹo như mỗi khi xin kẹo của mẹ. Long đành nói với con -cướp- chồng kia: - thôi, hôm nay em ở đây nha. con nhỏ đó nói: - nhưng mà liệu bạn anh đi cùng dc ko? tốc độ cao đó. tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh ( ăn cắp dc của Thiên Anh): - cảm ơn bạn nhưng mình nghĩ là mình làm dc. con nhỏ định nói gi thêm nhưng Long đã dẫn tay tôi đi. tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt căm thù của nó cùng mấy con kia. hahahah tôi thắng. tới chỗ đậu xe Long thả tay tôi ra. nhìn thẳng vào mặt tôi. thấy hơi sợ tôi liền nói: - anh, mọi người chờ mình kìa - ê đừng nói giọng đó nữa. nổi hết da gà. tôi hiểu. tôi còn nổi da gà nói gì Long. nhưng ko làm như vậy làm sao cho con kia 1 trận quê. tôi gật đầu thích thú. Long nhìn tôi hỏi giọng ngờ vực: - nhưng mà có nhắm là đi dc ko đấy. lần này nhanh hơn hồi chiều nhiều lắm đó. tôi hơi run nhưng vẫn nói cứng: - anh làm dc thì tôi cũng dc. Long nhún vai. chúng tôi đeo mũ và leo lên xe ko biết có chuyện gì Long lại cởi ra quay xuống nhìn tôi. hơi bị khớp tôi cũng tháo mũ ra và hỏi: - chuyện gì vậy? Long nhìn tôi nói: - cứ nắm lấy eo anh nha. tôi gật đầu. Long lại nói: - nếu sợ thì nói nha. nếu nói ko dc thì cứ gõ mũ của anh. tôi gật đầu. Long quay lên và đeo mũ vào. có gì đó thay đổi trong tôi. gió thổi quật vào mũ làm tôi muốn gãy cổ. Long thì vẫn hăng máu.... rồ ga. tôi sợ? rất sợ. lạnh? rất lạnh. tôi ko hiểu tại sao lại đi theo nữa. ngốc wá mà. tôi liếc vào đồng hồ xe. ko thể nhìn rõ mà hình như là bắt đầu với số 2. hả? tôi muốn xỉu....xe chúng tôi đang dẫn đầu...tôi ko biết fải làm sao. nhưng mà tôi muốn dừng xe. định gõ lên mũ Long thì tôi lại nhớ lại khuôn mặt của con nhóc khi nãy...nó ko tin là tôi có thể đi đua cùng Long...tôi rút tay lại.... thấy gì đó ồn đằng sau...tôi quay lại.. má ơi tôi ko tin vào mắt mình...CÔNG AN..họ đuổi theo chúng tôi. tôi liền hét lên để Long nghe thấy: - CÔNG ANNNNNNNN Long nhìn vào gương chiếu hậu, gật đầu 1 cái..rồi...áaaa...tôi tưởng mình bay mất rồi...Long chạy nhanh hơn... công an cũng chạy nhanh hơn... tôi cá là con số ở đồng hồ xe đã fải tăng lên chóng mặt...Long bỗng lạng xe vào con đường ko có trong lịch trình đua...lạng thêm vài khúc nữa thì tôi ko còn thấy công an đằng sau nữa. tôi cảm thấy mình như muốn lả ra... Long cố nói lớn: - CHỈ CÒN KHOẢNG 4 CÂY NỮA THÔI!!!!! tôi gật đầu, ra hiêụ là đã hiểu. ơn chúa...4 cây. Long thắng xe cái rẹt. chúng tôi là người đến đầu tiên. bọn kia cũng lần lượt đến. chúng nó nói gì với Long... tôi ko biết...tai tôi lùng bùng và muốn ói...tôi ko tháo nón ra sợ bọn kia sẽ nhìn thấy mặt tôi lúc này. Long bước đến: - sao ko cởi mũ ra? tôi ko nói dc. Long nhìn sâu vào mắt tôi. anh quay đi, nói gì đó với bọn kia rồi quay lại chỗ tôi. Long nói: - mình đi nha. tôi gật đầu. anh ta hiểu tôi?!? chúa ơi!!!bọn kia cười gì đó với tôi. thấy mình hơi bất lịch sự nên tôi cởi mũ ra. cố gắng cười. 1 tên nói giọng vui vẻ: - ko ngờ bạn chạy lần đầu mà khá ghê. bọn bên kia fải luyện mãi mới ko ói đó. tôi cười. nụ cười này tươi hơn 1 chút. thằng khác xen vào: - bạn xinh thiệt ko như mấy con nhỏ kia. đứa nào cũng đắp mặt nạ. cả bọn cười lớn. bỗng Long khó chịu nói: - dc rồi,để tao đi. bọn kia nhao nhao: - tưởng anh nói đùa mà. hay anh ghen? tôi thấy Long có vẻ lúng túng. tôi liền nói; - uhm, hôm nay bọn này có hen rồi. fải chuẩn bị cho lễ đính hôn đó mà. hẹn lúc khác nha. bọn đó như đã nghe dc lí do chính đáng liền dạt ra để chúng tôi đi. lần này Long lái chậm hơn. tôi cảm ơn vì điểu đó. nhưng tôi vẫn muốn óiiiii. tôi liền bảo Long tấp xuốgn khúc gần ven sông. tôi ói. Long đứng đó 1 hồi rồi lại chạy đi như lần trước.lần này khi quay về là khăn giấy và nước. tôi ko nói gì nhưng trong lòng thì rất muốn nói cảm ơn. chúng tôi ngồi ở bãi cỏ ven sông. Long hỏi: - sao thấy ko dc mà ko nói anh dừng? - ko biết. tôi ko muốn thua mấy con nhỏ kia. Long cười. với nụ cười đó chắc đã ko ít đứa chết với Long. tôi ko noí. anh ko nói. dc 1 lúc Long lên tiếng: - tại sao xưng tôi? fải là em chứ? tôi ngạc nhiên. Long lai nói: - nói cẩn thận đó. nếu người lớn nghe dc thì ko hay đâu. - thì ra là do người lớn. tôi fụng fịu nói. Long cười (lại cười). chúng tôi ngồi 1 lúc Long gọi cho Nhất Nguyệt nhưng cô đã tắt máy. tôi tò mò hỏi: - anh lo cho Nhất Nguyệt vậy sao? - ụhm, tuy nó ko cùng mẹ với anh nhưng mà anh rất quý nó. tôi hiểu anh muốn nói gì. tôi đã nghe ba và Nhất Nguyệt kể chuyện này. ko muốn anh buồn tôi cố chọc anh: - hình như anh co rất nhiều fan nữ thì fải? - ko biết - anh nói cứ như vô tội ấy. anh cười.lại cười. nụ cười đó rất la đáng ghét. nó làm tôi như muốn nhũn cả người. tôi nhìn đồng hồ 11h. tôi nói: - mình về chưa? - sớm vậy. ngồi chút nữa nha. anh nói giọngkhẩn khoản làm tôi cũng mêm lòng. ngồi 1 lúc, tôi lạnh. hai tai cứ đan vào nhau. Long nhìn tôi thú vị.cứ như anh ta chưa nhìn thấy ai lạnh thì fải. nếu là người lịch sự thì anhta đã cởi áo khoác của mình mà khoác cho tôi. hoặc là anh ta sẽ kéo tôi vào để . tôi chưa kịp suy nghĩ hết những ý tưởng trong đầu mình thì anh đã kéo tôi vào lòng. hả? anh ta đọc dc y nghĩ của tôi?!? tôi định chùi ra thì anh ta lên tiếng: - anh sẽ ko cởi áo khoác của anh cho em đâu, vì bản thân anh cũng lạnh lắm... đồ yếu đuối. định nói hay là mìh đi về đi thì anh ta lại lêntiếng: - em muốn về? ko dc. xe anh hết xăng rồi. và anh đã gọi người nhà rồi. nhưng chắc bởi vì chỗ này xa wá nên người ta đến hơi trễ. tôi muốn nổ tung ra. tôi định mắng anh ta 1 trận thì: - đừng mắng anh. hôm nay mình đang vui mà. uh đúng rồi. ngoài chuyện anh chê tôi chọn áo thì mọi việc đều vui vẻ hết.tôi định hét lên như thế nhưng khi nhìn thấy mắt anh tôi lại ko nói nữa. chứng tôi ngồi như vậy, ko hiểu sao tôi có cảm giác bình an khi bên anh.... ấm... êm...mịn....mình đang ở đâu thế này? mở to mắt tôi thấy căn fòng này wen wen...fòng tôi đây mà? hả??? vùng dậy như tên bắn lao xuống fòng khách...ba tôi ngồi đó...ổng nhìn tôi như muốn cho tôi lên lò: - con gái con đứa. ngủ cả ngoài dg. tôi ko hiểu. ổng lại nói: - Phụng Thiên à, con thích Long cũng dc ba ko nói. nhưng mà con làm như vậy người ta khinh nhà mình đó. tôi ko hiểu...cái gì thích Long? cái gì khinh thường? tôi lắp bắp: - b..a ba...ba.. nói rõ hơn 1 chút dc ko? - còn nói. hôm wa 1h ba ra mở cửa thì thấy thằng Long đang bồng con trên tay. con thì ngủ say sưa đến độ cứ bám lấy nó. khó khăn lắm nó mới đặt con xuống giường và đi về đc. - hả??????? tôi há miệng. Long có làm gì khi tôi đang ngủ mê mệt ko??? hả???? tôi ko nghĩ tiếp. tôi ghét anh taaaaaaa. bực bội tôi quay lên fòng . nhìn lại thì mới thấy bộ đồ hôm wa tôi mặc đi vẫn còn nguyên^^.tôi lật đât thay đồ để đi học Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - anh hai, sao hôm wa về trễ vậy? Nhất Nguyệt nhăn mặt khi thấy Long trong sân trường. - à hôm wa anh đua xe. có gì ko? - ko. em chờ anh về định hỏi 1 số chuyện thôi. Long ngạc nhien hỏi: - chuyện gì vậy? - ko wên đi. ko có gì đâu. Nhất Nguyệt quay mặt đi khi thấy Đình An cùng Thiên Anh đi tới. Đình An nhìn Nhất Nguyệt ko nói gì. còn Thiên Anh thì đã ngồi ở bàn khác. Long gọi: - ê Thiên Anh ra đây ngồi cùng nè! Nhất Nguyệt chờ đợi 1 cái gật đầu. nhưng thiên anh lại lắc đầu rồi chúi mũi vào đống sách. thề có phật tổ trên trời Nhất Nguyệt chỉ muốn giật fức mấy thứ chết toi đó xuống . Long thì quay sang Đình An: - nó làm sao vậy? tự dưng đọc sách. Đình An nói: - ko biết. chỉ biết hôm wa khi chở Nhất Nguyệt về thì nó uống nhiều lắm. - mày đừng nói giọng đó. cứ như là tao là nguyên nhân ko =. Nhất Nguyệt cố tình nói lớn vì cô biết thế nào Thiên Anh cũng fàn nàn là cô ồn ào nhưng mà ko. Thiên Anh vẫn ngồi đó, mắt cứ dán vào đống sách như trêu ngươi Nhất Nguyệt. ko biết làm gì hơn Nhất Nguyệt đi chỗ khác tìm Phụng Thiên. một chỗ khuất trong sân trường - bạn muốn gì đây? Phụng Thiên bị chặn bởi 1 đám con gái. cả lũ nhìn Phụng Thiên với ánh mắt căm thù. một con nhỏ với mái tóc vàng hoe uốn xoăn lên tiếng: - mày tưởng màylà ai hả? tưởng ba mày giàu rồi muốn làm gì thì làm hả? - ý bạn là gì mình ko hiểu? một con khác lao tới giữ cổ áo Phụng Thiên: - mày giả đò hả? đứa nào hôm wa đi đua xe cùng anh Long? đứa nào ngủ với ảnh hả? - cái gì? đi đua xe thì có nhưng mà ngủ với Long thì ko nha Phụng Thiên giãy nảy cãi. con nhóc kia trợn mắt nhìn Phụng Thiên: - cãi hả? để tao cho mày mấy cái tát trên mặt để xem mày còn giỏi cãi ko? nói rồi nó giáng bạt tai vào mặt Phụng Thiên. những đứa còn lại cũng xúm vào. Phụng Thiên ko biết fải làm sao, cô ko thể đánh trả mà cũng ko thể chạy đi. - mày giận em tao thật đó hả? Long cố gắng hỏi Thiên Anh. - ko. nó có làm gì tao đâu. - nhưng mà sao mày ko nói chuyện với nó? - tại sao fải nói? tao với nó thân nhau lắm hả? - mày nói chuyện ngang ko chịu dc Long buông xuôi nói. Thiên Anh nhíu mày: - kệ tao. mà nó ko thích tao đâu. mày với Đình An đừng cố nữa. - nhưng mày thích nó? Đình An xen vào. câu hỏi này làm Thiên Anh có chút bổi rối. - điều đó ko wan trọng nói rồi Thiên Anh bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của Long. Đình An chép miệng: - hai đứa ngang như cua. Long bỗng nhìn Đình An tò mò: - ê, còn mày thì sao? cứ lang bạt như vậy hả? - ý anh là sao? Long nói với chút gì đó - thì là như vậy đó. mày cứ wen lung tung như vậy ko hay đâu. - anh chuẩn bị đi tu hả? - sao nói zậy? - em mới 17t. tự nhiên kiu em yêu đàng hoàng. em fải tranh thủ chớ. ko thôi mai mốt bị ép gả như anh thì uổng. - mày đúng là đểu mà. uhm, nhưng mà sao ko thấy Phụng Thiên đâu ta? - anh lo hả? hay là thích bả thiệt rồi? - mày mà cứ ở đó lảm nhảm tao đấm cho bây giờ. Đình An cười chọc ghẹo làm Long cũng buồn cười theo. - ê Yến Nhung, có thấy Phụng Thiên đâu ko? - ko, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Yến Nhung bực bội trả lời. - mày có thấy nó ko? - ko. mày tìm nó làm gì? - mày mà cũng quan tâm đến tao hả? - người lịch sự thì hỏi thôi. Yến Nhung kên kên mặt trả lời làm Nhất Nguyệt nóng mặt. nhưng vì là người nhà nên Nhất Nguyệt ko muốn **ng vào. bỗng nhiên 1 đứa bạn của Yến Nhung lên tiếng: - à mà khoan, hình như hồi nãy mình thấy nó đi hướng căn-tin cũ trường mình đó. - uhm, cảm ơn. Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi. - ê Phụng Thiên, làm gì ở đó vậy? Nhất Nguyệt gọi khi thấy bóng Phụng Thiên ngồi trong góc của căn-tin cũ. ko tiếng trả lời. cô liền chạy tới thì thấy Phụng Thiên đã bị đánh đến khóc ko thể trả lời dc. Nhất Nguyệt liền hỏi: - đứa nào làm như vậy? ko tiếng trả lời. - nói đi!! đứa nào gan dám làm như vậy? ko tiếng trả lời. Nhất Nguyệt đành để Phụng Thiên khóc xong. nhìn kĩ lại thì toàn bộ khuôn mặt của Phụng Thiên bị tát đến đỏ hằn 5 ngón tay và còn những vết bầm dập trên tay. điều đó làm Nhất Nguyệt băn khoăn. vì Phụng Thiên là học sinh mới, ko thể có kẻ thù đến độ như vậy. vả lại hầu hết mọi người đều biết Phụng Thiên là vợ sắp cưới của Long. - bạn đừng nói ai nha! Phụng Thiên cố gắng nói . Nhất Nguyệt liền hỏi: - tại sao ko? bạn nói tên nó đi? mình ko đánh dc thì anh hai mình. nói đi!! Phụng Thiên lắc đầu ko lên tiếng. Nhất Nguyệt sốt ruột: - ko biết tên nó thì đi theo mình. bạn chỉ mặt nó thôi. ok? Phụng Thiên lại lắc đầu. - vậy là sao? - mình ko muốn đâu. khoảng lặng trôi wa giữa hai người bỗng có tiếng Long ở đằng sau: - hẹn hôm nay đi mua nhẫn cưới mà sao ko ra cửa. làm tôi chờ như vậy là sao? Phụng Thiên ko lên tiếng. Nhất Nguyệt liền nháy mắt với Long. nhưng mà Long ko để ý cái nháy mắt đó: - nè câm hả? sao hôm nay kì vậy? bị gì vậy? cô khinh người vừa thôi nha. có tiếng nấc của Phụng Thiên. Long càng ko hiểu: - nè, bị gì vậy? tự nhiên ngồi đó khóc? đến lúc này thì Phụng Thiên ko chịu dc nữa: - TỰ NHIÊN MÀ TÔI NHƯ VẬY SAO? Long nhìn kĩ khuôn mặt của Phụng Thiên. có vết đánh. Long hỏi: - chắc là cô ngang ngược nên bị người ta đánh chứ gì? - ANH NÓI GÌ? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT CÁI NÀY LÀ CỦA MẤY NGƯỜI YÊU CỦA ANH DÀNH CHO TÔI ĐÓ. Long ngạc nhiên hỏi: - ý cô là sao? - TỰ NHIÊN ANH NGU ĐỘT XUẤT HẢ? HAY LÀ ANH GIẢ ĐÒ ĐÂY - NÈ CÔ CÓ THÔI CÁI TRÒ LA LÊN NHƯ VẬY KO HẢ? Phụng Thiên ko nói nữa, bỏ đi 1 mạch trong ánh mắt kinh ngạc của Long và Nhất Nguyệt. Long hỏi: - sao vậy? - em ko biết. hình như bị ai đánh. - anh thấy. ko bị đánh mà mặt mũi bầm tím như vậy hả? Nhất Nguyệt nói giọng khó chịu: - anh còn nói giọng đó nữa. anh dạo này thay đổi nhiều lắm đó. - em nói như vậy là sao? - thì hôm thử áo cưới đó. rõ ràng Phụng Thiên mặc cái nào cũng đẹp. vậy mà anh còn chê tới chê lui. còn hôm nay? anh nói như vậy với con gái mà nghe dc sao? Long nổi nóng lên: - em bi giờ cũng chống lại anh sao? - em ko chống lại anh. chỉ nói sự thật thôi. Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi để lại Long đứng đó với nhiều suy nghĩ. - uhm, tao nghe noí hình như Phụng Thiên bị đánh đó, mày có biết ko Yến Nhung? - cũng nghe thoáng thôi. mấy con nhỏ trong lớp tao chứ ai! Yến Nhung nói giọng chán chường. còn mấy con nhỏ kia ai cũng nhao nhao: - mày biết hả? ai zậy? - thì là đám nhỏ Ngọc Thuý đó. tụi nó mê ông Long gần chết. - uhm, mà nó gan ghê. dám đánh Phụng Thiên. cả đám ồ lên. Yến Nhung thì cười nhạt tỏ vẻ mình biết chuyện: - thì là hôm bữa ông Long đi đua dẫn theo Phụng Thiên, làm cho con nhóc bên Marie ngứa mắt. Thế là nó nói lại với đám Ngọc Thúy thôi. - mày biết nhiều ghê ha. nhưng mà sao mày ko nói để Phụng Thiên còn biết dg mà lo. Yến Nhung nói mặt đanh lại: - tại con nhóc đó tao bị fạt gần cả tháng nay ko dc đi chơi. cho nó bị đánh cho tởn. nói xong câu đó thì cả bọn đứng nhìn Yến Nhung ko nói nên lời. - ê, tụi bay sao zậy? trúng gió hả? 1 nhỏ lên tiếng: - Nhung, mày...mày - sao lắp bắp rồi? vừa nói Yến Nhung vừa quay sang đàng sau, nó trợn mắt lên khi thấy Long đang đứng đàng sau lưng mình với khuôn mặt của sư tử: - cô vừa nói cái gì hả? chỉ vì như vậy mà cô để Phụng Thiên bị đánh như vậy hả? - chuyên của nó thì liên quan gì tới tôi. - cô hèn như mẹ của mình. chỉ biết đâm thọc chuyện người khác. - anh...anh dám nói với tôi như vậy? Long trừng mắt nhìn Yến Nhung: - mày là cái quái gì mà tao fải sợ mày? nói cho biết tao gai mặt mày lâu rồi đó!!!! Yến Nhung hơi sợ nói: - anh...đừng có giở giọng đó với tôi. nhà này có hai anh em mấy người là 1 điều nhục nhã. - mày nói gì con kia? Nhất Nguyệt ko biết ở đâu đi tới đã nghe dc thì điên lên hỏi làm Yến Nhung sợ xanh mặt nhưng vẫn ngoan cố: - tao nói 2 người. mẹ thì lăng loài mà còn bày đặt.... Long định tát cho nó 1 cái thì Nhất Nguyệt đã giữ lại: - anh, ko cần đánh con này. - sợ rồi sao? Yến Nhung hỏi. Nhất Nguyệt cười khẩy nói: - tao nói cho mày biết. tuy mẹ anh em tao lăng loài thật nhưng anh em tao ko hèn hạ như mày. để thoát thân mày đã khiến Phụng Thiên suýt chết. Đình An và Thiên Anh fải băng bó. - thì sao? ai biểu mấy người nhiều chuyện, đi tới đó làm gì? - còn già mồm!!! nói rồi Nhất Nguyệt đưa tay định cho con này ăn 5 ngón tay trên mặt thì Thiên Long đi tới: - nè, thôi gây sự đi. Long, tao nghe nói có đứa định cho Phụng Thiên thêm 1 trận nữa đó. Long điên người chửi: - bọn chó!!!tao ko cho chúng nó gãy răng thì ko chừa mà. - nhưng mà nghe nói là con gái Nhất Nguyệt lao vào: - anh ko đánh thì để em. Long cười: - vậy chúng nó tới số rồi. Long, mày dẫn tụi tao đi. khu ven sông - ê con nhỏ kia? lại gặp nhau rồi. Phụng Thiên hết hồn ngẩng mặt lên và như muốn xỉu khi đứng trước mặt cô là mấy con nhỏ hồi sáng. Đứng dậy định lủi thủi bước đi thì đã bị chặn lại - đi đâu vậy? mình quen nhau mà Phụng Thiên ngước mắt nhìn con nhỏ trước mặt mình. - hồi sáng mấy bạn đánh mình rồi mà. - nhưng chưa đã tay đó mà. 1 con nhỏ khác nói chen vào. Phụng Thiên gườm người định chạy đi thì đã bị bọn đó nắm tóc lại: - chạy đi đâu??? mình chưa nói chuyện xong mà. Phụng Thiên quay người nhìn thẳng vào đứa đang nắm tóc mình: - ê, thích tóc tui lắm hả mà nắm? cả bọn hết hồn nhìn Phụng Thiên. con nhóc mà mới sáng sớm hiền như nai mà bi giờ dữ như cọp đang nhìn tụi nó. con nhóc cầm đầu-Ngọc Thúy bước ra nhìn Phụng Thiên: - mày nói hay lắm. ko ngờ mày chỉ giỏi đóng kịch. hồi sáng tao wen nói mày biết mày nên tránh xa anh Long ra. nếu ko thì đừng trách bọn tao. - thật là mất mặt mà. cả 1 lũ dại trai Phụng thiên nói nhỏ nhưng vẫn đủ để bọn kia nghe. Ngọc Thúy bước đến tát cho Phụng Thiên 1 cái nảy lửa. sau 1 fút ôm mặt Phụng Thiên tát lại Ngọc Thúy...ko fải vừa Ngọc Thúy tát Phụng Thiên...Phụng Thiên lại tát Ngọc Thúy...tát..tát...cả bọn đứng ngoài đến là hoa mắt. bỗng có 1 con nhỏ từng ở trường đua bước tới: - tụi bây khùng hả? tự nhiên đứng tát như khỉ Ngọc Thúy bất giác quay ra thì thấy bọn Loan Chi liền nói: - chuyện này ko liên quan đến mày. - nhưng nó là của tao. nghe nói hồi sáng mày đánh nó rồi mà - chuyện này ko có fần của mày. biến đi tranh thủ mấy con dại trai này cãi nhau Phụng Thiên lủi đi về hướng bờ sông. cả bọn cãi nhau 1 hồi nhìn lại thì ko thấy Phụng Thiên đâu. Loan Chi hét lên: - tại tụi mày đó. đồ chó. nó chạy đi rồi. - tại tụi tao hả? là mày tới fá thì có. Ngọc Thúy cũng bực bội ko kém. Loan Chi liếc mắt sắc lẻm nhìn Ngọc Thúy. làm cô khó chiu hỏi: - ê, mày bị gì nhìn tao giống như là lỗi của tao hết zậy hả? - ko fải tại đám đần tụi bây thì đâu đến như vậy cả bọn nhao lên: - mày nói ai đần??? Loan Chi nói giọng châm chọc: - ê Thúy mày biết tên của mày là gì ko hả?...ko biết chứ gì. nếu mà là mấy đứa lớp 1 thì tụi nó sẽ viết tên mày với i ngắn đó. Ngọc Thúy đứng ngớ người ra nghĩ 1 lúc thì hét lên: - con **** này, mày khiến rồi nói xong thì đám Ngọc Thúy cùng đám Loan Chi lao vào nhau.....sau 1 hồi hỗn chiến cả đám đứng dang ra. Loan Chi lên tiếng: - mày để đó đi. lần sau tao cho mặt mày ăn thẹo nói rồi Loan Chi cùng mấy chiến sĩ bỏ đi. Ngọc Thúy lầm bầm: - lần sau thì tao cũng ko để mày còn cái răng nào....tụi bay chia nhau đi tìm con kia cả bọn chia nhau đi tìm Phụng Thiên làm cô hoảng hồn ko biết nên chạy đâu. bỗng thấy đằng xa có cái kho hàng Phụng Thiên liền men theo triền sông....nhưng gần tới thì cô lại bị bắt bởi bọn Ngọc Thúy. sau khi bị con nhỏ này tát thêm mấy cái thì Phụng Thiên bị trói tay chân bịt miệng lôi vào cái kho mà cô định tới. - mày đúng là mà...tao cho mày 1 trận mới hả dạ. nói rồi Ngọc Thúy bước tới với 1 cây roi da trên tay. - anh hai, có chắc là ở chỗ này ko? - chắc mà, thằng Lâm nghe lén dc của mấy con nhỏ lớp nó nên mới nói với Thiên Anh như vậy. Long nhăn mặt đáp. nắng nóng làm cho cả 3 người như hừng hực lửa. Long quay sang Thiên Anh: - khu bờ sông này còn chỗ nào để núp nữa ko? - tao nhớ ko lầm chỗ này có khoảng 4 cái kho. - 4 cai? mình mà tìm dc đúng thì Phụng Thiên nó nằm chờ khiêng vào nhà thương rồi. Nhất Nguyệt sốt ruột nói. câu nói đó làm Long như nóng lại càng nóng hơn. Long hỏi Thiên Anh: - 4 cái kho đó cách nhau có xa ko? - khoảng 500m. mày chờ chút. tao gọi thằng bạn của tao thử. nói rồi Thiên Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó trong lúc Long và Nhất Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh. một lúc sau Thiên Anh nói: - thằng bạn tao nói chỉ có 2 kho bỏ trống. còn các kho khác thì đang có người xử dụng. - vậy là 50/50 - uhm, nó nói là nó sẽ đi xem cho mình kho đằng cầu. còn mình sẽ xem kho ngoài cánh đồng đằng kia. - vậy nhanh lên. Nhất Nguyệt thúc giục trong khi Long đã fóng đi từ lúc nào. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - ê, ngọc thúy hình như có ai tới đó! một đứa gọi giật Ngọc Thúy khi cô đang ngồi lấy hơi ở góc fòng khi đã cho Phụng Thiên 1 trận sống chết. Ngọc Thúy vội đứng lên đi ra ngoài. cả bọn đứng 1 lúc Ngọc Thúy nói: - tụi bay đi khám bác sĩ tai lại đi. có con chó nào ở đây đâ.. chưa kịp nói hết câu thì bị ngay 1 cái tát trời giáng vào mặt. Ngọc Thúy trợn mắt nhìn Nhất Nguyệt hỏi: - ê, mày bị chó dại cắn hả? sao đánh người vô cớ? - còn mày, có uống nhầm thuốc ko mà đánh Phụng Thiên? Nhất Nguyệt ngang ngược hỏi lại làm Ngọc Thúy giật mình nhìn lại mới thấy có cả Long và Thiên Anh đang đứng gần đó thế nên Ngọc Thúy giả lả: - đâu có. ai vu oan cho mình đó mà. mà mình mới biết quán này ngon lắm. bạn đi cùng mình ko?? Nhất Nguyệt trừgn mắt nói: - mày còn ở đó đóng kịch hả? hình như cái tát hồi nãy chưa làm mày tỉnh hả? nói rồi Nhất Nguyệt định giơ tát thêm 1 cái thì Thiên Anh nói: - từ từ, mình chưa biết fải là Ngọc Thúy ko mà. Nhất Nguyệt bỏ tay xuống bực bội nhìn Thiên Anh nói tiếp: - uhm, bạn có thấy Phụng Thiên ở khu vực này ko??? Ngọc Thúy chớp mắt hiền lành nói: - ko có. nếu mình thấy thì mình sẽ nói ngay mà. Thiên Anh quay qua hai con bạn Ngọc Thúy: - còn mấy bạn? hai con nhỏ đứng kế bên Ngọc Thúy thì từ nãy giờ đang sợ xanh mặt đứng co ro nghe hỏi đến mình thì giật mình đáp: - a hả? ko...ko có. điều đó làm Nhất Nguyệt chú ý đến cái kho đằng sau lưng hai con này. Nhất Nguyệt nói: - ụhm, mà có ai biết cái kho đó để làm gì ko? nghe nói tới cái kho thì cả bọn giật mình. Ngọc Thúy nói: - ko..mình ko biết. chắc để đồ fế thải thôi trong kho Phụng Thiên đang chật vật cởi dây trói nhưng ko dc. bỗng nhiên nghe tiếng nheo nhéo cãi nhau của Nhất Nguyệt thì cố đứng lên đi ra cửa kho. nhìn qua khe cửa thì thấy đúng là Nhất Nguyệt cùng Long và Thiên Anh đang đứng ở ngoài thì cố gắng la lên nhưng vì miệng bịt băng nên ko la dc. ko biết fải làm sao Phụng Thiên mới cố dùng hết sức mình đẩy cửa để tạo tiếng động. nhưng chân trói vào nhau nên Phụng Thiên bị ngã xuống nền nhà đau ê ẩm. cố gắng đứng lên thử lần nữa...lần này cô tông mạnh wá làm cái cửa bị tung ra làm cả bọn đứng ngoài hết hồn. Nhất Nguyệt la lên: - A, mày hết chối nhá!!! Thiên Anh thì nói: - tôi đã cố gắng tin nhưng mà... Chỉ có Long là ko nói gì bước đến chỗ Phụng Thiên. Long nhìn thấy PhụngThiên đang nằm đó, trên mặt có vết bầm, tay chân cũng có vết bầm, áo bị rách vào chỗ +____+. Phụng Thiên ngẩng mặt lên, ánh mắt vui mừng rồi lại gục xuống. Long vội bước đến lấy áo của mình khoác lên và tháo băng bịt trên miệng của Phụng Thiên. một tiếng rên nhỏ của Phụng Thiên làm Long nhăn mặt. quay lại nhìn đám con gái, Long hỏi: - - sao cô làm vậy? Thúy nhìn Long = đôi mắt đẫm nước mắt: - sao anh bỏ em??? em thua gì con nhóc đó. sao anh bỏ em???? - cái này tôi nói rồi. tôi và cô ko hợp nhau. chuyện này ko liên quan đến Phụng Thiên. - anh đừng có viện cớ. anh vì nó mà bỏ em. - cô cứng đầu ko chịu dc. Ngọc Thúy cố gắng nói: - tha em đi anh. em ko làm nữa đâu. Long nhìn sang Phụng Thiên nói: - cô đánh người như vậy mà muốn tha thư sao. Nhất Nguyệt nôn nóng chen vào: - Phụng Thiên chăcs là mệt rồi đó. anh để đó cho em đi Long gật đầu. sau cái gật đầu này của Longlà những cái nhìn lo sợ của lũ con gái dành cho Nhất Nguyệt. Thiên Anh chỉ đứng cười tội nghiệp cho lũ kia. Long bước đến chỗ Phụng Thiên: - đừng lo nữa. mọi chuyện đã qua rồi. mình đi về nha. rồi Long bồng Phụng Thiên đi trong ánh mắt tức tồi của lũ con gái sau khi Long đi đc mấy phút thì Thiên Anh nhìn Nhất Nguyệt: - cô muốn xử bọn này thế nào đây? - thực ra thì tôi cũng chưa biết nữa nhưng mà đã hứa với anh hai sẽ cho nó 1 trận rồi. Thiên Anh cười tinh quái: - đâu nhất thiết fải đánh tụi nó. bắt nó làm việc thiện là xong - ý anh là..... - thì cái kho này bỏ trống cũng fí. chi = lấy chỗ này họp nhóm sau này. bắt tụi nó quét dọnlại hết là xong kính....koong...kinh.... - chuyện gì đã xảy ra? ông Chấn Hoa thốt ra khi nhìn thấy Long đang bồng Phụng Thiên trên tay. ông vội vàng sai người đỡ lấy cô dù Long có ý muốn đưa Phụng Thiên lên fòng. - con xin lỗi bác. chuyện hôm nay cũng là do lỗi của con mà ra. bác... - con muốn xin lỗi bác chuyện gì đây? con nói rõ ra xem có fải như bác nghĩ ko? Long lo nơm nớp ko biết ông già này biết gì nên fải suy nghĩ rất lâu mới nói: - chuyện Phụng thiên hôm nay bị người ta đánh. ông Chấn hoa gật đầu: - đúng là chuyện này. thế con có biết lí do ko? - dạ là lỗi của con. đó là... ko để Long hết câu thì ông chấn hoa đã chen vào: - con ko cần nói. bác biết là đứa con gái đó là bạn gái cũ của con. nếu con thấy khó xử trong chuyện hôn ước này thì con cứ nói. mình ko làm lễ đính hôn nữa cũng dc. mọi fí tổn bác sẽ trả cho nhà con. Long hoảng hốt nói: - ko fải đâu bác. con sẽ lo xong việc này mà. - con ko fải ép mình đâu. Long nói cứng: - con hứa đây là lần đầu và cũng là lần sau cùng. bác hãy tin con. - nhưng hình như Phụng thiên nó... - rồi Phụng Thiên sẽ hiểu mà bác. bác đừng nói với ông nội con nha!!! - uhm, bác hiểu. ngày xưa bác cũng như cháu mà. Thôi cháu về đi ko thôi ba lại la. - ê làm nhanh lên đừng có lề mề như vậy chứ? Nhất Nguyệt gắt khi thấy bọn Ngọc Thúy ngừng tay quét dọn. - bọn mày fá dc mà ko dọn dc hả? nhanh tay nhanh tay. cô lại lên giọng nhắc nhở làm bọn kia fải làm tiếp. Thiên Anh hỏi Nhất Nguyệt: - muốn uống nước ko? cô la tụi nó như vậy chắc khát lắm hả? - anh chọc tui đó hả? - hỏi thật thì bảo tôi chọc. nào có uống ko để tôi mua liền 1 thể. - uhm Nhất Nguyệt gật đầu dẽ dãi - Long, mày vào đây tao nói chuyện!!! ông gọi giật ngược khi thấy Long lén chạy vào fòng. - đạ ông gọi - tao nghe nói hôm nay Phụng Thiên bị đứa nào đánh hả? Long giật thót người khi ngay cả ông cũng biết việc này. - ơ..dạ - mày nói đi. tao nghe nói là do mày? - uhmm - mày đúng là làm mẩt mặt gia đình ta. - con đã nói bác Chấn Hoa hiểu rồi ông nội la lớn hơn: - mày nghĩ mày nói như vậy thì người ta còn tin tưởng mà giao con gái cho mày sao??? Long nói giọng quả quyết: - con nói là con sẽ làm dc mà. ông tin con đi - nhưng mấy đứa đó là ai? - ko quan trọng đâu ông à? ông ko nên lo - mày đừng tưởng tao lo cho mày. tao lo cho bản mặt của tao sắp bị mày bôi tro trét chấu. nói rồi ông nội đi thẳng để lại mình Long ở lại với nhiều suy nghĩ. - tha cho tụi nó hết rồi hả? Thiên Anh hỏi khi thấy Nhất Nguyệt ngồi 1 mình ngoài cửa kho. - uhm. - sao hôm nay hiền vậy? - liên quan anh sao? Nhất Nguyệt vừa hỏi vừa nhận lon nước từ tay Thiên Anh. Thiên Anh cười: - đừng lo tôi ko cho thuốc vào đâu Nhất Nguyệt cười ko nói. nhưng Thiên Anh thấy trong nụ cười đó có gị đó gượng gạo. - về chưa? - uhm, nhưng chờ 1 chút dc ko? Thiên Anh hỏi: - sao vậy? - mặt trời sắp lặn rồi. lâu rồi ko dc ngắm mặt trời lặn đó - uhm, vậy ở lại 1 chút hai người ngồi bên nhau ko nói. bầu ko gian chung quanh cũng yên tĩnh như chờ đợi một điều gì đó. Nhất Nguyệt lên tiếng: - tại sao hôm wa anh lại như vậy? - như vậy là như thế nào? -là như vậy đó Nhất Nguyệt đáp ngắc ngứ. Thiên Anh thì nhíu mày nhìn Nhất Nguyệt. ánh mặt trời hoàng hôn hắt lên khuôn mặt của Nhất Nguyệt làm mặt cô đỏ hây hây nhìn rất là dễ thương. Nhất Nguyệt thì hơi bị khớp khi bị nhìn lâu như vậy nên định quay đi thì Thiên Anh lên tiếng: - để nguyên đừng quay đi Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn Thiên Anh: - tại sao? - tại vì nhìn nhóc ở góc độ này rất là dễ thương. Thiên Anh nói bằng 1 chất giọng âm ấm làm Nhất Nguyệt ngơ người ra. 1 phút sau Nhất Nguyệt mới lên tiếng: - anh khen tôi đó hả? - ngốc! nói như vậy ko fải là khen chứ là gì. Nhất Nguyệt gật đầu ra chiều đã hiểu. Thiên Anh cười. 1 nụ cười tươi nhất trong ngày. - ê Nhất Nguyệt, hôm wa mày đi đâu mà tao tìm ko thấy vậy? - đánh nhau Nhất Nguyệt hầm hừ trả lời - ê mày xấu nha. đánh nhau ko gọi tao hả? - chuyện gấp - phụng Thiên chứ gì? - biết rồi hỏi làm gì? Nhất Nguỵệt gắt gỏng đáp làm Đình An giật mình. - ê mày làm gì la tao ghê vậy??? - ko có gì. tao đang suy nghĩ thôi Đình An xoay thẳng người và nhìn thẳng vào mắt Nhất Nguyệt: - tao có fải là bạn thân của mày ko? - uhm tất nhiên, nhưng... - từ bao giờ mình trở nên xa cách như vậy hả???? maỳ nói đi!!! Đình An điên người hét lên.đây là lân đầu tiên Đình An to tiếng với Nhất Nguyệt. - tao...chuyện này...tao ko biết fải nói như thế nào. - mày có 1 cái đầu mà. động não lên một chút đi. đứa nào chọc mày hả? -ko - hết tiền hả? - ko - VẬY THÌ CHẮC LÀ THẰNG THIÊN ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đình An la to lên làm Nhất Nguyệt giật nảy cả người - mày làm gì la to vậy? - vậy thì là nó chứ gì??? Đình An nheo mắt hỏi làm Nhất Nguyệt bối rối gật đầu. như lửa được dập tắt Đình An vui vẻ hỏi: - hum, vậy mày nghĩ gì vậy? có thể tao giúp mày dc thì sao??? Nhẩt Nguyệt giương mắt nhìn Đình An tỏ vẻ ko tin: - mày ngoài tài chọc gái ra thì còn gì nữa? Đình An tỏ vẻ giận dỗi: - mày nói vậy là sao? chẳng lẽ từ trước tới giờ tao chỉ biết tới gái thôi hả? - tao ko có ý đó. Nhất Nguyệt cố gắng thanh minh.Đình An thì nhìn Nhất Nguyệt với đôi mắt soi thấu tim gan. Nhất Nguyệt lên tiếng: - nói tao nghe đi. có fải tao ngang ngược lắm fải ko? - thằng Thiên Anh nói hả? mày để ý nó làm gì. nó nói ko có ý gì đâu. - mày trả lời tao đi!!! đừng có nói laó đó. vừa nói Nhất Nguyệt vừa dí nắm đấm trước mặt Đình An. còn thằng này thì nhăn mặt nói sự thật: - thật ra mày có hơi nam tính 1 chút thôi. mày làm bạn với con trai dễ hơn là con gaí. ngừng 1 chút để xem fản ứng của Nhất Nguyệt. "ko có gì trên khuôn mặt đang căng ra để nghe sự thật của con này" Đình An tiếp: - mày biết tại sao mày ko thể quen ai lâu dài ko? cũng tại cái tính đó của mày. mày cần người nào fải mạnh hơn mày. Nhất Nguyệt bỗng hét lên: - mày khỏi nói nữa. tao biết rồi. nói xong Nhất Nguyệt đứng dậy bỏ đi và trốn hai tiết sau đó. - ê, Thiên Anh mày làm gì mà ngồi 1 mình vậy. Long đâu? - ko biết, nó nói là đi đâu đó. chắc là về bây giờ. Thiên Anh lắc đầu nói mà mắt giáo quanh như tìm người. Đình An đã nhận ngay ra dc điều đó vội hỏi: - mày tìm ai vậy? - à... ko..tao nhìn koi Phụng Thiên đi học lại chưa. - à hình như rồi. hồi nãy tao vừa thấy đó. Thiên Anh gật đầu ko nói. bỗng nhạc từ đài fát thanh trường bỗng nhiên tắt hẳn. cả bọn trong sân trường vẫn còn chưa hiểu gì thì bỗng giọng của Long vang lên: - xin lỗi mọi người. tôi là Hoàng Nhất Long. tôi muốn nói là kể từ đây ai **ng vào Lâm Phụng Thiên- vợ sắp cưới của tôi thì đừng trách là tại sao tôi ko nói trước. mời mọi người nghe nhạc tiếp beeeeeeeeeeeeeeeepppp - chuyện gì vừa xảy ra vậy Thiên Anh? anh Long - cảnh cáo mấy con khùng trường này. tao nghĩ đây là biện fáp tốt để cho mấy con nhỏ đó biết sợ Thiên Anh gật gù nói. - khỏe hẳn chưa mà đi học? Long hỏi khi thấy Phụng Thiên đang đứng trên sân thượng của trường. - khỏe hẳn rồi. cảm ơn anh hôm trước đã chở tôi về - ko có gì. Long nói nhưng có cảm giác là Phụng Thiên đang cố gắng tạo khoảng cách xa mình. Phụng Thiên nói giọng có gì chua chảt: - anh ko cần fải đính hôn với tôi đâu. người yêu anh nhiều đến thế cơ mà. Long nhìn Phụng Thiên nói: - ý gì đây? - anh đính hôn với tôi là làm đau nhiều người lắm đó. - điên hả? họ thì liên quan gì đến chuyện này. chẳng lẽ cô làm hết tất cả những gì người ta nói sao??? - ko tôi làm theo ý tôi. nhưng mà anh có yêu tôi đâu và tôi cũng vậy. mình chỉ là ép cưới thôi mà. Long hét lên: - cô nói vậy mà nghe dc sao?? - đó, anh lại hét lên rồi. lúc bị người yêu anh đánh, anh có biết là tôi đã nghĩ gì ko? tôi nghĩ rằng mình thật vô fúc.. - ko nghe hồi nãy tôi nói hả? ko ai đánh cô nữa đâu - anh để yên đi. anh cản dc họ yêu anh sao? - ý cô nói từ nãy giờ chỉ là muốn hủy hôn? - đúng. lần đầu tiên chúng ta có 1 ý kiến giống nhau. - cô nói hay nhỉ? mọi chuyện đã chuẩn bị hết. còn 2 tuần nữa là đính hôn. cô muốn giải thích mọi người thế nào? - thì cứ nói là mìh ko hợp nhau Phụng Thiên buông xuôi nói. điều đó làm Long như bực hơn: - cứ tiến hành đi Phụng Thiên quay người nhìn Long: - tôi ko thể lấy người tôi ko yêu Long bàng hoàng vì câu nói này. từ trước tới giờ Long đã quen với ý nghĩ Phụng Thiên là vợ sắp cưới của mình. Long ko nói gì thêm, Phụng Thiên tiếp tục nói: - có thể anh bằng lòng lấy tôi vì gia tài nhà tôi. tôi ko fủ nhận là nếu ko có ông nội và ba anh thì chúng tôi sẽ ko có ngày hôm nay. tôi biết ơn vì điều đó. chúng ta sẽ đính hôn nhưng sẽ ko có đám cưới. chỉ cần anh đính hôn là đã có gần hết gia tài nhà tôi rồi. Long nhìn Phụng Thiên giậndữ: - cô nghĩ tôi vì tiền sao?? - tôiko nghĩ như vậy. có thể anh bị ông mình ép buộc Phụng Thiên nói ngang làm Long cảm thấy lúng túng. đúng trong cuộc hôn nhân này anh làm là vì ông. 2 hôm sau cuộc nói chuyện nảy lữa giữa tôi và Long, anh ta ko đi học. tôi ko hiểu tại sao?? có thể là tại tôi. hôm ấy tôi ko cố tình nói như vậy nhưng ko hiểu sao tôi cứ nói. khuôn mặt của anh ta sau cuộc nói chuyện làm cho tôi đau. anh ta buồn thật hay chỉ giả vờ. mà cũng từ hôm ấy ko còn ai **ng tới tôi. nhưng họ sợ tôi. hôm nay đã có 1 cuộc nói chuyện làm tôi fải chú ý. đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Ngọc Thúy - Phụng Thiên, mình nói chuyện 1 chút đi tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Ngọc Thúy. tôi định bỏ chạy thì nó lại nói: - mình sẽ ko đánh bạn. mình chỉ muốn nói chuyện thôi. tôi mở to mắt nhìn nó, ko nói nên lời. nó từ tốn nói: - mình xin lỗi về chuyện hôm trước. đúng là mình có lỗi. mình cứ nghĩ bạn đối với anh Long chỉ như những đứa con gái khác - ý bạn là sao??? - là anh Long đối với bạn ko như những người bạn gái khác - làm sao tôi biết dc? - từ trước tới giờ ảnh ko bao giờ ra mặt bênh cho ai. ảnh ko bao giờ chở ai về nhà. và ko bao giờ khẩn trương khi bọn này đánh nhau để dành ảnh tôi mở tròn con mắt. - vậy là ý gì đây? - bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu? nó hỏi ngược làm tôi lúng túng. đúng là tôi ko biết nó nói gì. nếu theo ý nó là Long thích tôi???? nó nhìn tôi chằm chằm rồi nói: - bạn suy nghĩ đi. nói rồi nó bỏ tôi đi. đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ về điều đó. hình như từ ngày quen anh ta tôi bị đánh mấy lần rồi. chẳng lẽ tôi fải cưới 1 người như vậy sao??? á..điện thoại của tôi. là Long: - hi - - làm sao anh biết số điện thọai của tôi? - anh ta là chúa ngang ngược. tôi hỏi - anh gọi có gì ko? - tôi bàng hoàng. 1 chút nữa là rớt máy. tôi hỏi lại - anh vừa nói gì?? - tôi ko biết nói gì. anh ta lên tiếng, giọng có gì đó khang khác: - ko cần nghe câu trả lời của tôi thì anh ta đã cúp máy. tôi ko biết fải làm sao. nhưng hình như trong sâu lắm trong tôi ko muốn hủy lễ đính hôn này. - Đình An nói vào đtdđ để lại tin nhắn cho Nhất Nguyệt. Thiên Anh thì ngồi chán chường: - tại sao hết chuyện này lại tới chuyện kia vậy ko biết? khổ ghê - mà tại sao ông Long lại giở chứng ko biết? - mày hỏi tao thì tao hỏi ai. giận nhau cho lắm vào Thiên Anh thở dài nói. Dình An châm chọc: - thì mày với Nhất Nguyệt cũng vậy thôi. - ý mày là sao đây? - quá rõ rồi. mày thích nó mà - thì sao. còn nó thì ghét tao như kẻ thù. - mày nghĩ là như vậy? cho nên hai hôm nay mày cứ tránh mặt nó - uhm. tao chán cãi nhau với Nhất Nguyệt rồi. Thiên Anh nói mà trong lòng buồn rười rượi- Đình An bỗng vỗ vai Thiên Anh: - mày nhát như vậy hả? mày cứ nói đại với nó đi. - tao biết là nó nói gì khi nghe tao nói rồi - nó nói là nó cũng yêu mày lám lắm - khùng!!! nó sẽ nói là anh là người tôi ghét nhất trên đời này nên đừng có tơ tưởng là tôi sẽ yêu anh. Đình An nói: - mày cứ nghĩ như vậy hèn gì..... - hay...hay là tao nói đại Thiên Anh ngập ngừng nói. Đình An nghe vậy thì nhao lên: - mày nói đi. nói fức ra cho nhẹ cõi lòng - uhm, nhưng mà lúc nào mới dc? - hôm nay? - hôm nay hả? tao chưa có chuẩn bị gì hết. - ngày mai? - ngày mai hả? ngắn như vậy kịp ko? - tao mệt mày wá...a mà tao biết rồi. lễ đính hôn anh Long - nhưng mà liệu có còn cái lễ đó ko khi hôm nay Phụng Thiên từ hôn. - a ha tao quên. vậy khi nào đây? Thiên Anh ko nói mà ngồi trầm tư suy nghĩ Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - anh hai, có chuyện gì mà Đình An nhắn em về nhanh vậy? - uhm, anh và Phụng Thiên sẽ ko đính hôn nữa. Long nói giọng buồn buồn. Nhất Nguyệt thì mở to mắt ra nhìn: - anh nói sao? ông nội tha cho anh hả? - ko. - vì mấy con nhỏ hôm bữa? Long gật đầu ko nói. - tụi nó lại chọc Phụng Thiên nữa hả? - ko. Phụng Thiên ko chấp nhận anh thôi. Lời nói của Long làm Nhất Nguyệt thấy đau. từ trước tới giờ Long chỉ làm cho con gái buồn nhưng chưa bao giờ Long như vậy. - anh nói em nghe!! anh yêu Phụng Thiên? - nói thì dc gì?? tí nữa Phụng Thiên tới là hết chuyện. - anh học ở đâu cái thói buộng xuôi như vậy. fải cứng rắn lên. nếu anh đã thích người ta thì fải nói. nhỡ nó cũng thích anh thì sao??? Nhất Nguyệt nói bức xức còn Long đứng lên bỏ đi khi nghe tiếng xe ngoài cổng. - con chào bác!! Long khoanh tay cúi chào khi thấy ông Chấn Hoa cùng Phụng Thiên đi vào.Ông Chấn Hoa nhìn Long có vẻ nuối tiếc bước đi. Phụng Thiên cúi mặt ko nhìn Long mà đi thẳng. diều đó làm Long đau. một nỗi đau ko tên. - ah chào anh, anh đến hôm nay chắc là bàn về việc đính hôn của 2 cháu ba Long lên tiếng khi thấy ông Chấn Hoa đi vào. điều đó làm bố con ông Lâm hơi giật mình " chẳng lẽ ông ta ko biết chuyện tày trời gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay?" - anh vẫn chưa biết chuyện gì sao? thật ra ngay từ hôm wa sau cuộc cãi nhau nảy lửa giữa ông Bằng và Long thì ông Phúc cũng đã biết có ngày hôm nay. nhưng ko ngờ nó đến wá sớm. trong lòng ông thì Phụg Thiên đã là con dâu nhà này. - anh có thể bỏ wa lỗi lầm cho cháu dc ko? ông Chấn Hoa chưa kịp trả lời thì ông nội Long từ trên đi xuống: - mời khách vào nhà. sao lại để khách đứng ngay cửa vậy??? - Thiên Anh, mày đoán chyuện này sẽ đi về đâu? - đi đâu? mà chuyện gì mới dc? Thiên Anh hững hờ đáp. - thì chuyện anh Long đó. - tao làm sao biết. chỉ hy vọng hai người đó có quyết định sáng suốt. Đình An gật gù theo câu nói đó. Thiên Anh tiếp lời: - nhưng tao thấy cả hai ngang ngược như vậy thì khó đó. Đình An ngồi cười mỉm khi nghe Thiên Anh nói như vậy" làm như chỉ mình hai người đó ngang. mày với Nhất Nguyệt cũng có ai thua ai đâu" - ê thằng kia, nghĩ gì mà ngồi thừ mặt vậy? có nghe tao nói gì ko?? Thiên Anh cau có hỏi khi thấy đình an ko trả lời. - đâu có. tao chỉ là suy nghĩ nên giải quyết như thế nào thôi Đình An lấp liếm suy nghĩ thật của mình. Thiên Anh dễ dãi nói: - vậy nghĩ tiếp đi. tao cũng đang nghĩ đây - uhm.... - hôm wa, ta đã nghe Long có nói chuyện Phụng Thiên bị cái đám mất dạy đó đánh. nhưng mà nghe nói là chúng nó cũng đã bị 1 trận tả tơi rồi. có nhất thiết là như vậy ko? ông Bằng hỏi với giọng nhỏ nhẹ nhưng kèm theo đó là ánh mắt dò xét.. ông Chấn Hoa cố lựa lời để ko làm fật lòng ân nhân của mình: - thật ra đối với gia đình cháu thì chuyện đó ko có gì. nhưng chỉ sợ Long bị ép fải lấy Phụng Thiên thì thật là oan uổng. vì wa việc này thì mọi người đều thấy là Long đã có bạn gái. ông Bằng nhìn Long = ánh mắt thúc đẩy Long minh oan cho mình. nhưng mà điều mọi người nhận dc là sự im lặng. ông Chấn Hoa tiếp lời: - nếu như cháu Long ko nói thì có nghĩa là nó đúng như vậy. thôi thì koi như hai đứa nó có duyên nhưng ko fận. sau câu nói đó là tiếng thở dài tiếc nuối của hai bên gia đình. bỗng đâu Nhất Nguyệt lao vào: - đâu thể như vậy dc? ông Bằng trừng mắt lên nhìn Nhất Ngyệt: - con học ở đâu cái thói như vậy hả? có thấy ta đang tiếp khách ko hả? - con xin lỗi nhưng mà anh hai, chẳng lẽ vì bọn con gái đó mà anh đánh mất người mà mình thật sự yêu thích hay sao? còn bạn nữa Phụng Thiên? bạn thừa biết là những đứa con gái đó ko là gì với anh Long mà. tại sao bạn ko nói gì vậy? Phụng Thiên im lặng cuối đầu ko nói. ông Bằng quát lên: - con còn đứng đó la hét nữa hả? đi ra ko. - ông à, ông cũng fải nghe con nói chứ. Phụng Thiên bạn nói đi!!! có thật là bạn muốn hủy bỏ hôn lễ này ko??? nghe gọi đến đúng tên mình thì Phụng Thiên giật mình ko nói. ông Bằng gật đầu nói nhẹ: - uhm, con Nhất Nguyệt nói cũng đúng. Phụng Thiên, con nói đi! con muốn hủy lễ đính hôn??? cùng câu nói đó là những ánh mắt hướng vào Phụng Thiên. Những ánh mắt hy vọng....Phụng Thiên lúng túng nhìn sang ba mình....ông Chấn Hoa gật đầu khích lệ..... - hồi nãy ảnh có nói là chừng nào sẽ tới ko? - ko. nó chỉ nói là khi nào xong thì sẽ gọi cho mình Thiên Anh lắc đầu chán chường. hai thằng con trai ngồi với nhau trong quán nước hơn 2 tiếng đồng hồ cũng làm cho người ta chú ý. Đình An nói: - hay là mình tới đó trước? - nhưng mà mình đâu biết chỗ đó. ngồi thêm chút nữa đi. - uhm...hình như anh Long gọi...alo - - sao rồi anh? - - với ai? - - ý em quên. ngoài Phụng Thiên thì còn ai làm anh nhảy dựng lên như vậy. heheheh - - áaaaaaaaa..... Thiên Anh ngồi chăm chú theo dõi Đình An nói chuyện với Long. thấy Đình An cất máy thì Thiên Anh vội hỏi: - sao? - xong rồi. - là sao? mày giỡn mặt tao hả? Thiên Anh nóng ruột gườm giọng. Đình An nói với giọng hí hửng: - là sau cơn mưa trời lại sáng.....rõ. Phụng Thiên sẽ đính hôn với anh Long Thiên Anh gật đầu cười ko nói. Đình An noí: - như vậy là xong rồi. chỉ còn mày với Nhất Nguyệt. cố lên nha Thiên Anh để tao còn dc ăn kẹo của tụi bây Thiên Anh đỏ mặt mắng Đình An: - mày im mồm ko thì bảo !!! chưa biết thế nào mà ngồi đó. mà tao với Nhất Nguyệt mở tiệc thì sẽ ko mời mày. - tại sao? - mày sẽ mừng cho tụi tao mấy cái tấm vé số đã sổ và ăn hết tiệc của bọn tao. Thiên Anh nói giọng chắc chắn làm Đình An lúng túng: - ai nói với mày là như vậy. tao mà làm như vậy hả? vậy đừng hòng tao giúp mày thấy Đình An nổi giận Thiên Anh đành nói: - hahah tao chọc mày thôi mà. làm gì ghê vậy??? - uhm, vậy thì tốt rồi ba nhỉ? cuối cùng thì nó cũng chịu lấy thằng Long. ông Phúc thở dài nhẹ nhõm. mà ko chỉ có ông mà cả ông Chấn Hoa cũng như vậy. ông Bằng thì nói: - đúng là cháu Phụng Thiên biết cách đối xử. nhưng mà thằng Long đang ngồi đây đi đâu rồi. - à chắc nó ra ngoài 1 chút đó mà. ba chờ con gọi Nhất Nguyệt hỏi là ra thôi mà. ... NHẤT NGUYỆT!!!! -dạ, ba gọi con! - anh hai đâu? - hình như ảnh đi đâu rồi. có gì ko ba? ông Bằng hơi nhíu mày: - đi đâu là đi đâu? tại sao Phụng Thiên còn ở đây mà đã đi là sao? - ơ con ko biết hình như ảnh hẹn với mấy người bạn lâu lắm rồi. - hummmm, thằng này ko trị nó ko dc mà. hay là Phụng Thiên ra ngoài vườn chơi với Nhất Nguyệt nha. chứ ở đây nghe lão già này nói chuyện chắc con sẽ ngủ gật mất. Phụng Thiên cười nhẹ đứng lên theo Nhất Nguyệt ra vườn - anh Long, sao lâu vậy? để bọn này chờ dài hơi. Đình An mở ngay miệng kêu ka khi thấy Long bước vào. Long cười nhẹ nói: - ko biết là nó kéo dài như vậy. cứ tưởng là xong rồi -ý mày là sao?? - là tao cứ tưởng pHụng Thiên sẽ hủy hôn. Thiên Anh nhíu mày hỏi: - thế mày có vui ko? - mày hỏi làm gì?? Long đỏ mặt hỏi. Đình An thì chen vào: - tất nhiên là vui rồi. nhưng sao anh ko dẫn Phụng Thiên theo cùng? - lần trước đi cùng tao đến 1h sáng về bị ông Chấn Hoa la như vậy liệu nó còn dám đi với tao nữa ko??? cả Đình An lẫn Thiên Anh ồ lên - à thì ra là vậy, lo cho nàng đó mà. - tao ko đấm tụi bây ko dc mà. nói rồi Long nhảy lên người Thiên Anh và Đình An đấm cho mỗi thằng mấy cái. bỗng nhiên Thiên Anh đẩy mạnh Long ra văng vào tường: - thằng điên kia, người ta tưởng là đồng tính bây giờ. tao biết là tao hấp dẫn mà. sau câu nói đó của Thiên Anh là tràng cười của Long và Đình An cùng mấy người ngồi gần đó. - bạn cảm thấy thế nào hả? - thoải mái. may mắn hôm nay mình ko fải sang nhà ông. mình ngại gặp Yến Nhung - ý mình ko fải là như vậy? bạn thấy góc vường này thế nào?? Nhất Nguyệt chăm chú nhìn Phụng Thiên hỏi. - uhm, mình cảm thấy chỗ này có gì đó khác với các góc khác trong nhà. - là sao?? Phụng Thiên cười nhẹ: - những góc khác trong vườn đểu trồng nhiều loại hoa khác nhau. nhưng chỉ mỗi chỗ này trồng tu-luýt cánh lớn trắng và một cây dương xỉ lớn. đây cũng là góc tối nhất trong nhà và nếu nói thẳng thì là góc xấu nhất. Nhất Nguyệt định nói gì đó thì Phụng Thiên lên tiếng: - nhưng theo mình thì đây là nơi đặt biệt. nếu đứng yên thì sẽ nghe tiếng gió xào xạc lá dương xỉ và thoảng thoảng mùi hoa. đây là chỗ có thể giải tỏa căng thẳng. còn những nơi khác, do các mùi hương chen vào nhau, bạn sẽ khó fân biệt dc. Nhất Nguyệt cười hỏi: - thế bạn có biét góc vườn đằng kia là của ai ko? - ko. của nhà bạn chứ? - uhm, nhưng mà góc đó là của mình. còn góc này là của anh hai. còn ba mình đi suốt nên ko chăm sóc dc vườn. Phụng Thiên há miệng ra nghe Nhất Nguyệt nói. - cây dương xỉ này anh hai dùng để máng bao gối để tập đấm box. khi mệt thì anh hay nằm dưới đó ngủ luôn. phụng thiên nhăn mặt cười khi nghe Nhất Nguyệt nói như vây. bỗng nhiên Phụng Thiên hỏi: - thế Long đi đâu bạn ko biếtt à? - hình như là vũ trường mới mở. mình cũng chưa tới đó bao giờ. thấy phụng thiên ko còn vui như hồi nãy thì Nhất Nguyệt liền nói: - chắc là họp nhóm thôi...bạn có muốn tới đó ko?? - như vậy có dc ko? Phụng Thiên hỏi khẽ. Nhất Nguyệt gật đầu mạnh. rồi cả hai bước vào nhà xin fép ông. - chào anh Long, lâu lắm rồi mới thấy anh đây? một tên lon ton chạy ra khi thấy Long, Thiên Anh và Đình An đi vào. Long cười nhẹ bảo: - tại mày trốn lâu wá. hôm nay nghe nói mày mở quán lại nên tao tới thăm thôi. tên kia cười tít mắt: - áy, anh nói wá. thôi mời anh và bạn vào trong. hôm nay fần fụ thì em chiêu đãi. cả bọn Long bước bên trong của sàn nhảy. cả 1 thế giới khác cách biệt với sự yên ắng của thành phố về đêm là những điệu nhạc dồn dập của những DJ nổi tiếng. vừa mới ngồi xuống thì một đám con gái bước tới. một con tóc nhuộm hoe hoe vàng lên tiếng: - mấy anh là khách mới hả? có cần bọn em fục vụ ko? Thiên Anh định xua tay đi thì Đình An chen vào: - mấy em ngồi đây cũng dc mà. Long lườm mắt nhìn Đình An. còn Thiên Anh ngồi xích vào trong 1 góc ko nói gì. một con nhỏ cầm thuốc fì fèo hỏi Long: - em nghe nói anh sắp đính hôn với con gái chủ tịch Lâm hả? Long gật đầu nhẹ. con khác chen vào: - còn mấy ngày nữa thôi. hay là hôm nay anh em mình chơi xả láng luôn nha - uhm, vậy chơi oẳn tù tì đi Long đề nghị. Đình An hào hứng nói: - dc đó anh. ai mà thua thì fải uống nha. cả đám con gái đồng tình. chỉ riêng mỗi Thiên Anh ko nói gì. Long nhướng mày hỏi: - mày chơi luôn nha. T hiên Anh định lắc đầu thì Đình An nhào vô: - chơi tuốt- mày sợ hả? tiền hôm nay tao trả. Thiên Anh vui vẻ đáp: - lâu lắm mới dc ăn lộc của mày. chơi luôn. thế là cuộc chơi bắt đầu, từng chai Hei lần lượt mở ra..... - có chắc là chỗ này ko, Nhất Nguyệt? Phụng thiên lo lắng hỏi Nhất Nguyệt khi trước mặt hai người là vũ trường khá lớn. Nhất Nguyệt cười nói: - tất nhiên là đúng rồi. đây là vũ trường mới mở của bạn anh Long. mình biết mà. Phụng Thiên gật đầu rồi bước theo Nhất Nguyệt vào bên trong. ở đây cả hai bị chặn bởi 1 tên cao to: - hai em cho anh cái CMND - ý gì đây? bọn này đủ 18t rồi. Nhất Nguyệt nói lớn. tên kia cười; - thì cứ đưa ra đi ha Phụng Thiên nhìn Nhất Nguyệt lo lắng. bởi cả hai đều chưa đủ 18t. bỗng nhiên có 1 tên khác lại đi tới: - chuyện gì om sòm vậy? tên kia chưa kịp nói thì Nhất Nguyệt đã lên tiếng: - anh Hải, quên em sao? em là Nhất Nguyệt nè. tên kia sững người nhìn Nhất Nguyệt rồi nói: - lâu wá ko nhìn thấy em. có chuyện gì vậy? - em muốn vào đây tìm anh hai. nhưng mà cái anh này cứ đòi CMND của em. Hải nhìn tên kia hỏi: - có thật ko? tên kia luống cuống nói: - em ko biết đây là người quen của anh. em xin lỗi. Hải nói lớn: - ko những là người quen mà là em của anh Long đó. tên kia tái xanh mặt khi nghe Hải nói như vậy. Nhất Nguyệt cười nói: - ko có gì đâu anh. anh có thẫy anh Long đâu ko? - ah hình như là ngồi chỗ gần bar đó. em ra đó thử koi Nhất Nguyệt cảm ơn Hải rồi vội dắt tay Phụng Thiên đi. - đ..ó đó.. có fải Long ko, Nhất Nguyệt? Phụng Thiên lắp bắp hỏi khi thấy bóng dáng Long. Nhất Nguỵêt quay sang há hốc miệng ra nhìn cảnh Long đang dúi tiền vào ngực 1 cô gái....còn Thiên Anh thì đang say bí tỉ dựa đầu vào người 1 cô gái khác....Đình An thì đã nằm lăn ra ghế dc chăm sóc bởi 1 con nhỏ cũng ngà ngà...Nhất Nguyệt định bước lại thì Phụng Thiên chạy ngược ra cửa làm cô fải chạy theo.... - Phụng Thiên đừng đi nhanh như vậy! nguy hiểm lắm...có xe kìa!!! Phụng thiên bỏ ngoài tai những câu hét đến chói tai của Nhất Nguyệt xăm xăm bước đi.Nhất Nguyệt fải chạy mới đuổi kịp dc Phụng Thiên: - Phụng thiên, có nghe mình nói ko hả? Nhất Nguyệt lấy hết sức mình gìm người Phụng Thiên đứng lại: - chắc anh hai hôm nay vui wá thôi mà - bạn nói như vậy mà nghe dc sao??? mình thực sự là ko tưởng tượng nổi đó là sự thật những gì anh bạn làm. Phụng Thiên hét lên làm Nhất Nguyệt giật mình: - à... ờ...mình... ko biết nói gì Nhất Nguyệt đứng im nhìn Phụng Thiên. bỗng nhiên PhụngThiên lên tiếng: - chở mình về đi. mình mệt mỏi wá rồi Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - ê tụi mình về thôi. thằng Đình An chịu ko nổi nữa đâu!! Long gượng nói với Thiên Anh trong men bia nồng nặc. Thiên Anh gật đầu ngà ngà. Long liền gọi 1 người fục vụ gần đó: - có thể đi gọi Hải dùm ko? nói là Long muốn gặp. tên kia gật đầu bước đi. khoảng 3´ sau Hau bước đến: - có chuyện gì vậy? - à tụi tao muốn về. mày gọi hộ taxi nha. - mấy người? -3 hải ngẩn người hỏi: - hồi nãy con em mày tới ko gặp mày hả? Long giật mình hỏi: - nó tới hồi nào? - khỏang nửa tiếng trước. nó đi cùng với 1 đứa con gái nữa. hình như con gái chủ tịch Lâm. nghe tới đây thì cả Thiên Anh cũng hỏang hồn nhìn Long. Hải ko biết sự việc như thế nào nên nói: - uhm, tao ra gọi xe cho mày nha. Long khoác tay để Hải đi. Thiên Anh nhìn Long lo lắng: - ko biết hai đứa đó có thấy gì ko nữa? - tao nghĩ là có. nếu ko nó ko về sớm như vậy đâu!! Long nói giọng cũng lo lắng ko kém. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu chán nản.... - tới nhà bạn rồi đó. Nhất Nguyệt nói làm Phụng Thiên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. - uhm, cám ơn bạn nha nói rồi Phụng Thiên định bước đi thì Nhất Nguyệt ngập ngừng nói: - u..h..m mình... - mìh hiểu rồi. mình vẫn sẽ đính hôn. mình ko fải con nít hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác dc. - mình biết anh hai mình ko fải như vậy đâu Nhất Nguyệt cố nói với theo khi Phụng Thiên vẫy tay đi vào. - nè, tại sao hôm nay lại tránh mặt anh? Long chạy theo giữ Nhất Nguyệt. - anh còn nói. hôm wa anh làm gì tự mình biết - hôm wa em đã thấy rồi hả? Long ngập ngừng hỏi. Nhất Nguyệt giận dữ la lên: - ko những chỉ có em mà Phụng Thiên cũng ở đó nữa - uhm.... - anh làm gì vậy? đó là người anh sắp đính hôn đó!!! - thì em nói koi anh fải làm sao??? Long sốt ruột lớn. Nhất Nguyệt lắc đầu nói: - lần này còn tệ hơn là bị mấy con kia đánh nữa. nhưng mà nó nói là sẽ đính hôn Long mở lớn mắt hỏi: - cái gì??? có thật ko vậy??? - uhm, nó bảo là ko thể nào cũng thay đổi ý kiến dc. Long gật đầu ko nói gì. bỗng từ đâu Đình An đi tới: - ê Nhất Nguyệt, chuyện hôm wa là tại tao thôi. đáng lí tao ko nên giữ mấy con nhỏ đó ở lại Nhất Nguyệt lườm mắt nhìn Đình An: - mày đúng là đồ hư thân mất nết mà. fá hoại chuyện tốt đẹp của anh hai - tao biết tội rồi mà. à mà anh Long, anh có thấy Thiên Anh từ sáng tới giờ đâu ko??? Long giật mình nói: - ko. từ sáng tới giờ hình như nó chưa tới trường mà. Đình An băn khoăn nói: - ko biết hôm wa về say như vậy papa nó có nói gì ko? - cho đáng đời nhất Nguyệt nói giọng bực bội. bất giác Long nhìn Nhất Nguyệt: - em đừng giận nó. hôm wa chẳng wa là bọn anh say wá nên ko làm chủ dc... - anh đừng có biện hộ. nếu ko biết là ko làm chủ dc thì đừng uống. nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi trong những cái lắc đầu của Long và đình an... nắng chói cả mắt rồi nhưng tôi ko muốn dậy một chút nào. chuyện ngày hôm wa làm tôi thật đau đầu....cộc...cộc...chuyện gì nữa đây? cố lê thân người mềm nhũn của mình ra mở cửa...tôi quát: - chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ lên như...vậy...hả?? tôi hạ dần giọng mình xuống khi thấy trước mặt mình ko fải chị giúp việc mà là.... papa. ổng nhìn tôi = ánh mắt của bố già....tay ổng xách người tôi đứng dậy như lực sĩ Lí Đức và ném người tôi lại vào giường như người ta quẳng bao gạo vào kho: - Thiên Anh, mày biết bi giờ là mấy giờ ko??? trưa trờ trưa trật rồi mà còn nằm đó. tôi nhăn nhó bảo: - ba à, đâu có cần quăng con như quăng bao gạo như vậy đâu. ổng nhìn tôi gầm gừ: - lần sau tao sẽ quăng mày ra cửa sổ. hôm wa mày đi mấy giờ về mày có biết ko? tôi cố gắng nặng trong đầu mình ra 1 con số: - à..ờ uhm..khoảng 1 giờ - vậy mày có biết là lúc đó mày như thế nào ko???? - à ờ thì như vậy nè... tôi lí nhí nói. ổng dí ngay nắm đấm vào mặt tôi: - tao nói cho mày biết, hôm wa mày đi đến 4h mới về. lúc mày về người ta fải khiêng mày vào nhà. và mày đã ói từ ngoài vừon đến trên fòng. tôi giật mình...suy nghĩ...à tôi nhớ ra rồi...hôm wa khi chia tay thằng Long ở cổng thì tôi đã ko đi thẳng vào nhà mà lại gọi taxi đi tới quán nhậu gần nhà...và tôi đã ngồi đó ko biết trời trăng gì nữa.....ông già hừ mắt nhìn tôi: - mày hư lắm có biết ko? tao thật là khổ tâm khi có đứa con như mày ổng lại bắt đầu ca bản con trai fải như thế này....con trai fải như thế nọ...tôi nhắm mắt lim dim...ngủ - Long, đi đâu đó? ông Phúc gọi giật ngược Long khi thấy Long vừa bước ra khỏi cửa nhà. - à con đi ra với bạn thôi. có gì ko??? - có wan trọng lắm ko? nếu ko thì ở nhà đi. tí nữa ông Chấn Hoa sang đó - con biết mà. nhưng ổng tới lúc 4 giờ mà. bi giờ mới là 3 h con đi nhanh rồi về thôi Long noí rồi định dợm bước đi thì ông Phúc giữ lại: - con ở nhà dc kô? ba muốn nói chuyện với con đã từ lâu lắm cha con Long mới có ngày hôm nay. ngày mà ông Phúc muốn nói chyệnvới con mình. Long hỏi: - có chuyện gì ko ba? - con có thật lòng muốn lấy Phụng Thiên ko? Long sững sờ khi nghe ông hỏi. chính bản thân mình Long cũng còn ko thể tự trả lời câu hỏi này. thấy Long ko trả lời ông Phúc nói: - nếu con ko thích thì fải nói. con đừng làmnó buồn. - ý ba là sao??? - ông nội đã biết việc hôm wa con làm.... điều đó ko làm Long bất ngờ. đối với ông nội ko có gì là bí mật cả. Long cười nhẹ: - sao ba lại wan tâm cho nhà người ta vậy? dù nó có buồn hay ko thì có liên wan gì mìh? miễn là con có vợ. ba có con dâu. ông nội có cháu dâu. ông Phúc bước tới tát cho Long 1 cái nảy lửa vào mặt nói: - mày đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Long nói giọng buồn buồn: - vậy còn nếu hôn nhân lấy con ra làm trò đùa thì sao ba??? - ý gì??? - con thật sự ko biết mìh đang làm gì. chyuện ngày hôm wa chỉ là 1 sự hiểu lầm. - mày nói như thế nhưng liệu Phụng Thiê nó có tin mày lần nữa ko??? - con biết Phụng Thiên chỉ là vì sức ép của gia đình 2 bên nên mới đồng ý đính hôn thôi. ông Phúc gầm gừ: - mày nói vậy mà nghe dc sao???? ai cũng thấy là nó thích mày. chỉ có mày là như đá đứng đó nhìn nó khổ sở thôi. Long ko nói gì. một lúc sau ông Phúc nói: - ba biết con hận ba, hận nhà này đã bỏ rơi con khi con còn nhỏ. nhưng những gì đã wa con có thể cho nó wa dc ko?? con đừng làm khổ nó. con bé hiền lành như vậy mà....thôi con đi thì đi đi Long bất giác nhìn lên khuôn mặt của cha mìhh. đã có thêm nhiều nếp nhăn..và nét khắc khổ vẫn còn hằn in trên đó...Long ko đi ra cửa mà lại đi lên fòng mình....anh cần 1 chút thời gian... - Thiên Anh, mày tỉnh hẳn chưa con??? tôi cố gắng mở căng mắt ra nhìn. ông già đứng trước mặt tôi đang nhăn mặt xăm xoi tôi. cố lấy hết sức tôi nói: - hơi choáng thôi ba à. ko có gì đâu - uhm, nhưng mày uống ít khi bị như vậy lắm mà. có chuyện gì vậy?? tôi chống chế: - ko có gì đâu ba. chỉ là hơi vui nên mới như vậy thôi - mày đúng là mà. ..xem thằng Long tìm dc 1 con bé ngoan ra fết. còn mày thì sao chớ?? suốt ngày lang thang... - ba à, con mới 18t. ba nôn cháu như vậy sao?? - tao ko nôn cháu mà là tao lo cho mày thôi. suốt ngày đi với bọn con gái chảnh chẹ đó tôi cố fân trần cho mình: - lâu rồi con ko đi với tụi nó mà. - uhm, nhưng mày thấy con Nhất Nguyệt em của thằng Long thế nào?? tôi giật mìh nhìn ổng. - sao ba lại nhắc tới nó? - tao thấy nó cũng dc. chỉ có điều hơi dữ thôi. nhưng tao nghe nói mày với nó hay cãi nhau lắm hả? - con nhỏ đó ngang như cua. ko cãi với nó ko dc ba à. ổng lắc đầu nhìn tôi: - thua tụi mày. nhưng mày nên nhớ. đã yêu thì fải nói. thà nó nói ko thích mày mà nó biết là mày yêu nó còn hơn là nó ko biết tình cảm của mày. tôi nhăn nhó: - sao ba lại nói chuyện này? - tao mà còn ko hiểu mày thì còn ai nữa??? còn 1 lúc nữa thôi thì bố con ông Chấn Hoa sẽ đến. tôi fải làm sao đây? làm sao có thể đối mặt Phụng thiên? tôi thấy mình thật tệ. tôi sẽ fải giải thích sao cho hành động ngày hôm wa cuả mình.... - Long, xuống dưới này nhanh tiếng ba. chắc là bố con họ tới. tôi dậy...chải sơ tóc của mình rồi chạy xuống.... trước mặt tôi...ông Chấn Hoa cười hiền t ừ như ko biết chyện gì...còn Phụng Thiên thì ko muốn nhìn mặt tôi.. - con chào bác.. ông Chấn Hoa cười với tôi rồi quay sang Phụng Thiên: - sao ko chào anh??? còn mấy ngày nữa là đính hôn rồi mà còn ngượng nghe tới đây thì tôi và PHụng Thiên nhìn nhau ngượng ngập. may mà ba tôi chữa cháy: - bọn nhỏ bây giờ là vậy mà. ko có gì đâu anh. à chuyện chuẩn bị bên anh thế nào? - uhm, cũng xong hết rồi. chỉ còn việc dâu fụ và rể fụ thôi tôi hỏi: - đính hôn mà cũng cần sao?? ông Chấn Hoa nhìn tôi cười: - uhm, cháu có bạn ko? - dạ có. có thể là Đình An hoặc là Thiên Anh ba tôi bỗng lêntiếng: - Thiên Anh đi. Đình An tính còn lóc chóc. ba sợ... - con thì sao cũng dc. còn dâu fụ để Nhất Nguyệt nha ông Chân Hoa cười: - ko dc. dâu fụ ko thể là người bên nhà trai dc. Phụng Thiên sẽ nhờ em họ nó. con bé đó cũng xinh và khéo đáo để tôi thầm nguyền rủa con bé "xinh và khéo đáo để đó". vì nó mà Nhất Nguyệt vvà Thiên Anh ko dc sánh đôi cùng nhau.ba bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: - thế còn hoa thì sao? Phụng Thiên thích để hoa gì? Phụng Thiên suy nghĩ 1 lúc rồi nói: - tu-luýt cánh trắng ý gì đây? cô ta định chống đối tôi đây mà. mùa này thì lấy đâu ra tu-luýp cánh trắng ngoài mấy bông hoa ngoài vườn của tôi. hả?? từ từ...ko lẽ ý cô ta là muốn tôi hy sinh mấy bông hoa tu-luýp ngoài kia??? - Phụng Thiên, mùa này hiếm lắm. con chọn hoa khác nha. ông Chấn Hoa lên tiếng dụ dỗ con nhoc đó. nhưng nó kênh mặt lên nói: - con thấy ngoài kia có tu-luýp cánh trắng mà ông ba tôi nhanh nhảu: - ừ đúng đó. vườn nhà bác có loại hoa đó. nếu tới ngày mà con thích thì bác sẽ biểu thằng Long cắt mấy bông cho con. hả???? tôi fải hy sinh hoa của mình vì con nhỏ này. loạn rồi. cả nhất nguyệt còn ko dc **ng vào mà. tôi lên tiếng: - hay là....còn nhiều hoa khác đẹp hơn mà.. - nhưng em chỉ thích tu-luýp cánh trắng thôi nó nói giọng nũng nịu như hồi ở trường đua làm tôi nổi da gà khắp người. ông Chấn Hoa lên tiếng: - loại này trồng khó lắm. hay là con lấy hoa khác nha!!!! bao nhiêu hy vọng dâng lên trong lòng....con nhóc đó cất giọng thánh thót của mình: - một bó chỉ có 3 bông là cùng mà ông Chấn Hoa định lên tiếng thì ba tôi đã nói: - uhm, như vậy cũng dc. hôm đó con cắt mấy bông rồi đưa cho người ta kết nha Long - ko tại sao lại cắt hoa của con??? tôi bướng bỉnh lên tiếng. con nhóc kia nói hồn nhiên: - em đâu kiu anh cắt bông của anh. chỉ cần tới ngày đó có tu-luýp cánh trắgn cho em là dc mà - còn nếu ko thì sao? - thì chẳng sao cả. nhưng sao anh nhỏ mọn vậy. chỉ có 1 yêu cầu nhỏ thôi mà. nó cãi ngang làm tôi điên hết cả người. định quát nó thì ba tôi lên tiếng: - bỏ đi. mọi chuyện đã dc quyết định rồi. Long fải nghe lời ba Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh - Đình An, sao mày lâu vậy? làm tao chờ suốt!!! tôi lên tiếng càu nhàu khi thấy Đình An bước vào fòng. Thằng điên đó cười nham nhở: - xin lỗi, mày gọi đột xuất nên ko dứt nó kịp - mày đúng là thằng trời hành. tôi điên người chửi nó. trong lúc tôi chờ thì nó lại đang vui vẻ với con nào. đúng là vị sức quên bạn. nó hạ giọng hỏi tôi: - có chuyện gì vậy? - à tao ko biét fải nói gì với Nhất Nguyệt hết!! - ý mày nói là hôm đính hôn mày sẽ nói với nó... tôi gật đầu. nó nhìn tôi trố mắt hỏi: - mày làm thiệt hả? - uhm, chứ mày nghĩ tao nói giỡn với mày nó ngồi im ko nói. tôi sốt ruột gắt: - mày nói đi!! tao fải làm sao??? - cái này hả?? thì nói đại là anh yêu em - mày điên hả? nói như vậy nó tưởng tao điên Đình An gãi đầu nhìn tôi.. một lúc sau nó la lên: - tao biết mày fải nói gì rồi. mày fải nói là: trên thế gian này có hàng ngàn người con gái nhưng tại sao khi anh gặp em thì anh biết mìh ko thể cưỡng nỗi sức hấp dẫn của em... ko để nó nói hết câu thì tôi đã fang cho nó 1 cái vào đầu: - thằng điên. mày nói như ca cải lương. nó nghe xong thì mày fải lấy gấp cho nó cái xô đó - làm gì?? nó tròn mắt nhìn tôi ngây thơ. điên tiết tôi hét lên: - ĐỂ ÓI ĐÓ!!!!!THẰNG BA TRỢN cuối cùng thì ngày này đã đến. hôm nay Phụng Thiên tôi sẽ đính hôn với tên đại hung hãn, đại láo cá, đại ngang ngược, đại đại dê đó. Minh Phương- em họ của tôi đứng gần đó nói: - hôm nay chị xinh ghê. tôi cười ko nói gì. con nhóc đó lại liên thuyên: - ko biết anh rể fụ bên đó đẹp trai ko ta?? - mày đúng là .... mới 16t đầu đã tôi mắng nó. nó lên tiếng fản kích tôi: - còn chị? 17t đã đính hôn. 18t đã lấy chồng. 19t đã có con tôi quắc mắt nhìn nó làm nó fải im ngay. - mày đúng là ngây thơ ko chịu dc. mày nghĩ là tao và Long yêu nhau nên đính hôn sao??? - em biết mới đầu chị và ảnh bị ép. nhưng mà nghe nói là cũng đã nảy sinh tình cảm???? nó nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. tôi ghét nó. với ánh mắt đó tôi chỉ muốn khóc. tôi yêu Long. nhưng Long thì....tôi ko biết anh ta đang nghĩ gì. con nhóc kia lại lên tiếng: - hôm nay chị nghĩ anh Long sẽ trông như thế nào?? "anh ta sẽ trông bảnh trai như thường ngày làm bao cô nàng điên đảo. bằng ánh mắt và nụ cười của mình thì anh ta có thể làm bê-tông cũng fải biết đau." tôi thầm nghĩ thế nhưng lại nói: - chắc là như 1 lão say rượi con nhóc kia cười tủm tỉm nói: - nghe nói chị đòi tu-luýp trắng trong ngày hôm nay??? - đòi? à...chỉ định chọc tức Long thôi. nhưng anh ta ko thể nào vì 1 người ko thích mà hy sinh 3 bông hoa dc. tôi nói cay đắng. nó thì cũng im lặng để người khác trang điểm cho. - anh hai, nhanh lên xe tới rồi kìa!!! Nhất Nguyệt đứng ngoài la toáng lên làm Long và Thiên Anh giât mình. - con nhóc này...chỉ có cái miệng là to Long fàn nàn trong khi Thiên Anh chỉ cười hỏi: - nó ko sang chỗ Phụngthiên hả? - ko. nó ko fải dâu fụ??? - hả? vậy là ai??? Thiên Anh ngạc nhiên hỏi. Long làu bàu nói: - một con bé em họ xinh và khéo đáo để Thiên Anh khó chụi nói: - sao mày ko nói tao trước??? - bận. mày là fụ rể cũng fải gắn hoa vào nhanh lên. Thiên Anh loay hoay gắn hoa lên ngực nhưng cứ bị lệch. Long thì fải chuẩn bị và gọi cho Đình An. Nhất Nguyệt lao từ ngoài vào hét lên: - lề mề thế. nhanh lên đi. trễ giờ lành thì hai người đừng có đứng cười đó Long nhăn mặt: - sắp xong rồi. mà em koi thằng Thiên Anh gắn hoa dc chưa mà loay hoay mãi vậy Nhất Nguyệt quay sang Thiên Anh nhìn hoa trên ngực thì ko khoi bật cười. vì Thjiên Anh đã gắn ngược hoa, đã vậy còn làm rớt mấy cánh. Nhất Nguyệt đành nói: - anh lại đây xem nào Thiên Anh định ko đến nhưng Nhất Nguyệt đã hét lên: - có nhanh ko thì bảo. Thiên Anh ngượng ngập bước đến bên cạnh để yên cho Nhất Nguyệt cài hoa cho. đây là đoạn cuối của truyện nay. mình cảm ơn mấy bạn đã ủng hô. - chị à, nhanh lên!!! anh long tới kìaaaaaaaaa!!!!! con bé này lúc nào cũng như vậy. chỗ nào cần loa thì có thể thuê nó dc. tôi nói gấp: - uhm, chị ra ngay đây. nói xong tôi hấp tấp mang dày và cài dây áo rồi lao vội ra ngoài. nhưng vú hai đã chặn lại: - con đi đâu đó???? - à con chạy xuống. anh Long tới mà bà vú già cười nhìn tôi nói: - con đâu cần hấp tấp. tí nữa khi nào con Phương gọi thì con mới dc xuống. bi giờ ở dưới đang làm lễ mà. tôi gật đầu rồi chui vào fòng chờ. thật là sốt ruột. ba của Thiên Anh nói gì mà lắm. tôi thì đã mỏi chân rã rời mà ko thấy Phụng Thiên đâu. ko biết cô ta sẽ mặc bộ nào xuống nữa. thật là hồi hộp mà. tôi quay sang Thiên Anh: - ê, Phụng Thiên sao chưa xuống?? nó nhìn tôi cười cười: - mày nôn làm gì. ba tao sắp xong rồi. Đình An đứng kế bên chọc xườn Thiên Anh: - ê nhìn thấy con nhỏ đứng bên đó ko??? hình như dâu fụ đó. mày số đỏ nha!!! anh Long thiên vị ghê tôi cười để ý Nhất Nguyệt thì thấy mặt nó chằm bằm như sắp fải ăn cháo bằm. còn thằng Thiên Anh cũng ko vui vẻ gì: - mày ham lắm hả? lên đây mà đứng. lúc nào cũng fải cười mỏi cả mồm nó nói đúng. tôi và nó fải đứng hàng đầu để người ta quay film nên fải cười tươi và hồn nhiên hết cỡ. Đình An nghe tới đây cũng nhún người lui xuống. sao nó lâu thế này? ko biết có gì ko??? đang định đi xuống thì con em họ yêu dấu của tôi chạy lên: - xuống đi chị ơi!!! chú rể đẹp trai fù rể cũng đẹp luôn nó vô tư cười nói làm tôi cũng bớt run. nó fụ tôi cài hoa trên áo và chỉnh hoa trên tay. tôi run run đi theo nó xuống cầu thang. hồi nãy nó bảo là ko nhiều người nhưng mà hình như nó đã lừa tôi...tiếng ồn làm tôi như loạn lên....bước đi hơi loạn...nó bấm chặt tay tôi...tôi hít 1 hơi dài rồi bước xuống bật cầu thang...Thiên Anh đứng đó trước mặt tôi...Long đâu?? do mải suy nghĩ tôi ko để ý chân mình bị dẫm lên váy và.... fù...cuối cùng thì ông ba của Thiên Anh cũng đã niệm kinh xong. mọi người gọi bảo tôi rót trà trong lúc chờ Nhất Nguyệt. nghe tiếng động bên mình tôi quay người sang...PhụngThiên...cô ta hình như ko nhìn thấy tôi....khuôn mặt trang điểm làm tôi suýt nữa là ko nhận ra...bỗng nhiên cô ta bị ngã chúi về fía trước....tôi buông tách trà trên tay lao tới đỡ.... .......... tôi nhắm mắt chờ một va chạm thật đau của thân người mình và mặt đất. lắng tai nghe tiếng cười của mọi người...nhưng ko...tiếng cười thì có...nhưng tôi ko thấy đau... - mở mắt ra đi!!! có làm sao ko???? ơ quái...tôi tò mò mở to mắt ra nhìn....đó là long...anh ta nhìn tôi lo lắng....tôi lắc nhẹ đầu....mọi nguời nhìn chúng tôi cười tủm tỉm...đâu đó vang lên giọng Nhất Nguyệt: - anh hai, sốt ruột làm gì!!! mới đính hôn thôi mà. buông chị ấy ra để mà làm lễ chứ con bé Mih Phương nhà tôi cũng ko để tôi yên: - chị, người ta nhìn nhà mình kìa tôi để ý kĩ thì mới thấy...tôi đứng trọn trong vòng tay anh ta...thay vì một lời cảm ơn tôi đẩy anh ta ra.... ............ hết hồn...tuởng cô ta đã ngã rồi chứ...cô ta nhắm tịt mắt lại như con nít chờ đòn đau nhìn đến là tội nghiệp...má thì vốn đã hồng nay lại càng hồng hơn vì những lời châm chọc của mọingười...tôi cuời ko nói gì...cùng cô ta bước đến bàn để làm lễ....đến bây giờ tôimới để ý....cô ta đang mặc bộ váy màu xanh fa hồng lần trước...lần này ko hiểu sao...tôi thích nó vô cùng...và cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nữa...có ai đó nói: - Long!! đưa Phụng Thiên bó hoa đi con tôi lúng túng nhận bó hoa từ Thiên Anh đưa cho PhụngThiên....cô ta mở to mắt nhìn tôi... .................. anh ta nhìn tôi như thôi miên...tôi có bị dính gì trên mặt ko nhỉ????bỗng ai đó bảo anh đưa hoa cho tôi....và trước mặt tôi là 1 bó tu-luýp trắng....ko chỉ 3 bông mà là cả 3 bông to và 2 bông nhỏ....ko thể tin dc...anh ta mò dc bông này vào thời điểm này??? mở to mắt nhìn anh ta như quái vật... tôi nghe đâu đó: - mùa này mà tìm ra hoa đó cũng hay quá chớ. chắc là đắc lắm Nhất Nguyệt nhanh nhẩu chen vào: - vườn nhà trồng dc mà bác hả??? anh ta cắt mấy cái hoa đó cho tôi??? tôi nhìn anh ta... mắt mở còn to hơn ................ cô ta bất ngờ khi nghe Nhất Nguyệt nói như vậy. = chứng là mắt cô ta cứ giương lên nhìn tôi như muốn hỏi" thật sao?" tôi gật đầu nhẹ như nói " đó là sự thật". cô ta bối rối quay đi ko nhìn tôi nữa. tôi biết tại sao roi. tại ánh mắt toi quá quyến rũ ông nội tôi lên tiếng: - vậy là xong rồi. ông mong sẽ dc sớm dự lễ cứoi của ai đứa sau lời nói nói đó là 1 tràng vỗ tay lẫn huýt sáo của lũ bạn tôi...lũ giặc..Phụng thiên hơi sợ và nép vào người tôi...đúgn là đồ con gái...hihihi....nhưng mà tôi thích như vậy....là chỗ dựa của cô ta... - ra ngoài chụp hình đi con!! ba tôi nói lớn. chúng tôi đứng gần nhau trong từng tấm ảnh...nào là với ông..ba tôi...ba Phụng Thiên ...à mà từ bây giờ thì tôi fải gọi là ba Chấn Hoa mới đúng...hahahah.... - nè Nhất Nguyệt với Đình An vào luôn đi ai đó la lên. con em tôi cùng thằng đệ tử của tôi bước đến bên tôi. nhưng thấy ko ổn tôi vội nói: - Từ từ, Thiên Anh vào luôn đi Thiên Anh định ko vào thì Đình An đã chạy ra lôi nó vào: - vào đi. mày đừng quên hôm nay là 1 ngày rất quan trọng đó hahaha thằng này đúng là để tử ruột của tôi...ngày hôm nay đối với nó quan trọng đến như vậy sao??? có ai đó nhắc đến dâu fụ thì thằng Đình An cũng chạy ra lôi con bé đó vào luôn. thế là chúng tôi có 1 po ảnh tuyệt đẹp Thiên Anh- Nhất Nguyệt-tôi-Phụng Thiên-MInh Phương-Đình An. sau màn chụp hình là ăn uống. vì mới là trưa nên chúng tôi chỉ ăn nhẹ. tối thì sẽ đến nhà Long thì sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ...nhắc đến khiêu vũ thì tôi lại bực mình...vì ko thể nào quên dc cảnh Long làm hôm đó... -a, chị làm gì đứng thừ người ra vậy? ra ngoài kia chứ? Minh Phương lao vào như cơn lốc làm tôi giật mình - ko có gì? mà có gì vui vậy? nhìn vẻ mặt hớn hở của nó làm tôi tò mò. nó ko đáp mà hỏi ngược lại tôi: - chị này, cái anh hồi nãy đứng cùng anh Long là ai? - ờ....thiên anh tôi đáp bâng quơ rồi chợt giật mình. ko fải con nhóc này đã thích Thiên Anh đó chứ????tôi quay sang nhìn nó: - đừngnói với tao là mày thích Thiên Anh đó. - ko, ý chị nío là anh rể fụ hả? ko fải. người khác kia hú hồn...thì ra là Đình An...à mà chờ chút...Dình An là 1 tên thay bồ như thay áo....ko lẽ tôi lại để con em bé bỏng của tôi rơi vào tay kẻ dữ??? - là Đình An. nhưng em đừng mơ tới. Đình An thay bồ như thay áo. em đừng dại mà chui vào tôi lườm nói. nó thì nhìn tôi ko chớp mắt: - tại sao chị nói vậy? anh Long mà ko như thế sao? cao lớn, đẹp trai thì thiếu gì người theo??? - em có thôi so sánh chuyện của chị với của em ko hả???em biết gì mà nói. nếu như ko vì cái đính ước chết toi của ba với nhà đó thì chị ko fải như ngày hôm nay đâu??? tôi cứ liên thuyên hét lên với Minh Phương mà ko biết đằng sau mình đang có ai nghe nữa. chỉ nghe 1 tiếng đóng cửa fòng thật mạnh. - Thiên Anh, ra nhảy kìa!! mày ngồi đó ủ rũ như gà trúng nước là sao??? Đình An chạy ra vỗ lấy vai tôi. cười nhạt tôi nói: - tao ko nhảy nữa đâu - tại sao??? - từ nãy giờ tao toàn bị ép với Minh Phương thôi. tao chán rồi Đình an à lên 1 tiếng: - à, mày chỉ thích nhảy với Nhất Nguyệt thì ra nói với nó. làm gì đứng đây như thất tình vậy? - mày ko nhìn thấy bản mặt nó cứ chằm vằm nhìn tao hả???? từ trưa tới giờ ko nói với tao tiếng nào đó. - hồi sáng nó cài hoa cho mày đẹp như thế mà. chắc ko có gì đâu. tôi thở hắt ra: - là nó sợ trễ giờ anh hai nó. mày làm như là nó thích tao lắm bỗng nhiên Đình An la lên: - tao có ý này...sau khi Phụng Thiên với anh Long cắt bánh thì tao sẽ rủ Minh Phương nhảy còn mày thì fải lợi dụng lúc đó mời Nhất Nguyệt. - nhanh như vậy sao tao.... - mày đừng có nhát. con trai mà nhát gái ko biết mày có fải bạn tao ko nữa. bình thường đâu có như vậy. cố lên!!!! nó quát thẳng vào mặt tôi cứ như là papa. nó đâu biết đối với tôi thì Nhất Nguyệt còn hơn mấy con nhỏ kia cộng lại. quái lạ, Long biến đâu rồi mà ko thấy đâu vậy?? tôi điên người đảo khắp vòng nhà. bỗng chợt nhớ tới góc vườn mà Nhất Nguyệt chỉ, tôi vội lao đến đó. đúng như tôi đoán: Long đang ngồi đó, cạnh mấy cành tu-luýp ko còn cái hoa nào °__°. chỉ có điều tôi ko ngờ là Long đang cầm 1 chai bia. và gần đó là những vỏ chai đã hết sạch. tôi vội lao đến: - anh làm gì vậy? tự nhiên đứng đây uống 1 mình? người ta đang chờ mình cắt bánh kìa!!! anh ta quay mặt nhìn tôi. ánh mắt có gì đó ko như bình thường: - quan trọng lắm sao??? - ý anh là sao? - tôi mệt mỏi wá rồi - anh nghĩ chỉ mình anh mệt thôi sao? cả ngày hôm nay fải tiếp khách, fải thay quần áo.rồi bây giờ là chạy đi kiếm anh. anh nói thử koi tôi có mệt ko??? tôi ko kiềm chế dc mình nên hét lên. anh ta ko nói gì mà chỉ uống tiếp. tôi ko biết fải làm sao thì bỗng nhiên ba Long tới: - hai con đứng đó làm gì. mọi người chờ cắt bánh kìa ba Long vừa dứt lời thì Long đã nắm tay lôi tôi đi ko thương tiếc. ý gì đây??? - chaò bạn, hình như bạn là em anh Long?? tôi quay người sang nhìn xem ai đang hỏi mình. là Minh Phương. tôi gật đầu nhẹ rồi thấy mình hơi bất lịch sự tôi hỏi lại: - còn bạn đây là.. - mình là Minh Phương. em họ chị Phụng Thiên nó đáp lại vui vẻ. nó và Phụng Thiên có nước da trắng hồng như nhau. chỉ có đôi mắt của nó là sắc sảo hơn. nó lại hỏi: - hình như bạn lớn tuổi hơn mình thì fải?? - mình 17 còn bạn?? - mình 16. vậy gọi chị rồi tôi cười nhạt. . - ko cần. 1 tuổi thôi mà. nó cười hạnh fúc. tôi biết ngay là nó hỏi cho có fép lịch sự thôi. nó hỏi tôi tò mò: - bạn cùng trường với chị Phụng Thiên? -uhm - mình ko fải người ở đây. mình sống ở Anh. điều đó ko làm tôi ngạc nhiên. nhà Phụng Thiên gần = nhà tôi. nên chuyện có người nhà ở nước ngoài là bình thường. hình như con bé này thích tôi. nó lại liên thuyên và đổi nhân xưng: - nhưng em kothíc ở đó cho lắm. em thích ở VN - vậy sao? tôi hỏi hờ hững vì hình như Thiên Anh đang nhảy với 1 con nhỏ nữa. nó kể lể: - uhm, tại mộ mẹ em vẫn còn ở Vn. em muốn lúc nào cũng dc chăm sóc cho mẹ. - uhm, như vậy cũng dc. - hình như chị Phụng Thiên với anh Long sắp cắt bánh kìa nó reo lên làm tôi cũng háo hức. chúng tôi fải nắm tay nhau mới ko lạc. vì hôm nay khách đến nhà tôi rất đông. và hình như tất cả đều đến sảnh chính của nhà. ông nội nói gì đó tôi ko nghe rõ lắm vì chúng tôi đứng hơi xa và lũ bạn của anh Long cứ hú hét lên. Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh đèn flash máy chụp hình cứ nháy liên tục....Long cầm tay tôi cắt bánh....nhưng tôi có cảm giác như là anh ko hề muốn làm...và cả những nụ cười của anh nữa...vừa mếu máo...vừa gượng gạo....chuyện gì xảy ra với Long??? hồi sáng còn vui lắm mà...chúng tôi cắt bánh xong thì Long lủi đi mất...vì vướng mấy người bạn nên tôi ko kịp để ý...khi quay sang thì Long đã biến đâu mất...anh ta koi thường tôi...bỏ tôi một mình như vậy sao?? điên người tôi lại đi tìm anh ta...chạy theo hướng vườn...tôi thấy anh ta fía trước tôi vội lao lên giữ lại: - anh làm sao vậy???tại sao lại đi như vậy?? - cô hỏi làm gì?? dẫu sao cũng đã xong hết rồi. - anh nói vậy là ý gì?? anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi: - vậy theo cô thì tôi fải làm sao khi đối với cô cuộc đính hôn này chỉ là 1 bổn fận?? tôi bàng hoàng. ko lẽ người hồi trưa là Long??? tôi nói khẽ qua cổ họng: - tôi ko cố ý nói như vậy - ko cố ý? đối với cô là bổn fận.vậy theo cô, đối với tôi là gì??? anh ta hỏi tôi. một câu hỏi mà tôi cũng rất muốn hỏi anh ta. với anh ta thì lễ đính hôn này là gì???1 dịp để họp mặt bạn bè??? để vui vẻ??..... vì thằng Đình An thúc giục tôi đành lấy hết can đảm của mình bứoc đến chỗ Nhất Nguyệt đang đứng. con nhóc đứng đó có gì đó ko vui trên khuôn mặt dễ thương. có gì đó ko hài lòng...có gì đó bực tức...do mải suy nghĩ tôi ko để ý có thằng nào đẩy Minh Phương đến chỗ của tôi: - mày đi đâu mà để dâu fụ đứng 1 mìn vậy??? do bất ngờ tôi nói theo cách đáp thông thường, đầy lãgn tử của mình của mình mà ko hề để ý Nhất Nguyệt đang bực tức bước đi: - đâu có. tao đang đi tìm mà sau lời nói đó tôi lại khiêu vũ cùng Minh Phương. ko hiểu ở đâu Đình An nhảy cùng Nhất Nguyệt tiến tới gần chỗ chúng tôi...nó nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn..còn Nhất Nguyệt thì quay hướng khác.. Đình An nháy mắt tôi rồi nói: - Minh Phương, em nhảy với a nh nha! từ nãy giờ nhảy với thằng khỉ này ko chán à?? nó nói tôi là thằng khỉ...nhưng vì đang có việc trọng đại nên tôi cố nhịn nó...Minh Phương cười cười ko nói gì. Đình An quay sang tôi: - mình đổi bạn nhảy nha. thấy Minh Phương ko fản đối nó liền đẩy Nhất Nguyệt sang chỗ tôi cùng lúc đó tôi cũng nhường Minh Phương sang....chưa đầy 5 giây sau đó...nó lái Minh phương đi mù mịt ko còn để lại vết tích... - anh tiếc hả? vậy đi theo đi Nhất Nguyệt bỗng lên tiếng giận hờn. chắc là tại tôi nhìn theo họ. tôi nói: - ko faỉ đâu. tại anh nghĩ em kothích nhảy với anh thôi - tại sao nói vậy? - vì em cứ quay mặt đi komuốn nhìn mặt anh mà tôi nói liều lĩnh. đáp lại lời nói đó của tôi, Nhất Nguyệt ngước mặt nhìn tôi. vẫn là khuôn mặt bướng bỉnh thường ngày, vẫn là ánh mắt ngây thơ vô số tội nhưng trong ánh mắt đó ngày hôm nay có gì đó khang khác. ko như mọi khi, Nhất Nguyệt liền quay mặt đi ngay... - anh đừng nhìn tôi như những người khác. tôi ko như họ nhóc này lại đang nói gì nữa đây. thấy ở đây ko thuận tiện lắm cho 1 cuộc tranh cãi tôi liền nắm tay Nhất Nguyệt đi...con bé có vẻ kháng cự..nhưng vì đã fóng lao thì fải theo lao...ko thể để công sức của Đình An xuống sông xuống biển dc.... - nói đi! đừng đứng đó như thế nữa. Long nóng nảy thúc giục. tôi ngước mắt lên nhìn anh ta...ko nói... bởi tôi ko biết fải nói như thế nào....hình ảnh anh ta trong vũ trường hôm nọ lại hiện lên trong tâm trí tôi.. - đừng nhìn anh như thế nữa...có biết như vậy khó chịu lắm ko??? - từ bao giờ anh dị ứng với ánh mắt tôi vậy?? tôi hỏi lại và anh ta nói = giọng mà tôi từng nghe khi chúng tôi ngồi cùng nhau ở bờ sông. - từ khi em nhìn anh sợ hãi khi anh chạy nhanh trên đường. anh sợ ánh mắt buồn đó. tôi bàng hoàng ko hiểu anh ta nói gì. - anh ko muốn làm em buồn.. nếu lễ đính hôn hôm nay làm em.. ko để anh ta nói hết câu tôi chen vào: - vậy tại sao hôm đó anh làm như vậy? anh biết là hôm đó tôi đã rất khó chịu ko??? có thể đối với anh tôi ko là gì nhưng cũng đâu cần như vậy?? đó là danh dự của gia đình tôi đó. anh nói anh vui??? anh vui đến độ fải đi chơi cùng đứa con gái khác sao??? anh vui đến độ fải uống đến ko còn biết gì sao??? anh ta hơi khựng lại nhìn tôi. như ko còn kiềm lại mình dc nữa tôi tuôn hết tất cả những gì trong mình mà ko kiềm fanh dc: - anh có biết nó còn đau hơn khi bị đánh ko??? anh có biết tôi fải cố gắng như thế nào để hôm nay có thể đứg cùng anh hôm nay ko?? vậy mà anh bỏ tôi đứng đó, bao vây bởi bao nhiêu người. ai cũng hỏi anh đâu??? theo anh tôi fải trả lời thế nào??? anh ta dường như cũng ko chịu được: - vậy em biết đối với anh, lễ đính hôn này với anh như thế nào ko???... nó rất là wan trọng...bởi vì...anh thật sự muốn đính hôn cùng em...ko fải vì tiền....ko fải vì ông.....mà đơn giản vì....anh yêu em.... - sao đang nhảy lôi tôi đi vậy?? Nhất Nguyệt ngang ngược giật tay mình ra khỏi tay tôi. lấy hết sức mìh tôi nói: - có chuyện quan trọng muốn nói với em đáp lại giọng nói đầy trang trọng của tôi là giọng nói trêu chọc của Nhất Nguyệt: - anh cũng sắp cưới vợ hả? là ai vậy? trong trường mình hay là bà chị hôm trước trong vũ trường??? tôi nhăn mặt nói: - anh xin lỗi, hôm trước la anh uống hơi quá.. - anh cần gì xin lỗi. tôi là gì quan trọng của anh sao??? Nhất Nguyệt nói giọng chua cay như những lần chúng tôi cãi nhau. tôi cảm thấy buồn cười vì giọng điệu giống trẻ con đó nhưng tôi đã cố gắng ko cười: - ko những quan trọng mà là ko thể thiếu - vậy sao? chắclà ko ai cãi nhau với anh nên tôi mới quan trọng như vậy? - tại sao nói như vậy?? - ko fải sao? đã có lần anh nói: anh cứu tôi chỉ bởi vì tôi là em anh Long - em tin hết tất cả những gì anh nói sao??? Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn tôi. tôi nói chuyện khó hiểu lắm sao??? tôi bỗng khựnglại. anh ta nói gì??? anh ta yêu tôi??? tôi cố gắng trấn tĩnh mình nói: - a..nh..anh...đừng đùa. - ko. anh ko đùa. khi anh biết em bị người khác ăn hiếp thì anh đã rất lo. anh rất sợ vì anh mà em bị tổn thương. sau đó anh rất sợ ba em ko cho fép anh gặp em nữa...anh sợ em ghét anh...em có thấy anh sợ rất nhiều ko? chưa bao giờ anh sợ như vậy. em có thể bỏ wa lỗi mà anh làm ko??.. và nếu như em là người rộng rãi...cho anh luôn 1 cơ hội nha!!! sau câu nói đó là nụ cười tự tin của anh ta. ko biết fải làm gì, tôi đứng im. một lúc sau khi thấy tôi ko trả lời thì nụ cười tự tin của anh ta biến mất: - em ko tha dc cho anh hay em ko muốn cho anh cơ hôi??? tôi ko nói dc gì. chưa bao giờ tôi thấy mình như con câm như trong lúc này. tôi muốn nói ko. em tha cho anh và sẽ cho anh cơ hội. nhưng cái miệng vô dụng của tôi ko mở ra dc mà thay vào đó là con mắt tôi cứ mở to ra. anh quay lưng bước đi...nè, tôi chưa nói mà...sao đi rồi??? tôi cảm thấy có gì đó trống trải khi Long đi.....lấy hết can đảm trong mình...tôi chạy đến vòng tay sang người anh: - anh đừng bỏ em đi như vậy!!! anh quay người sang nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng: - làm sao anh ở lại khi em ko cần anh??? tôi vội bào chữa cho mìh khi bị cô giáo bắt lỗi mà ko kịp suy nghĩ: - ko. em cần mà anh ta cười. tôi có thể nhìn nụ cười của anh ta cả ngày ko biết chán. Long gật đầu nói: - uhm, anh cũng cần em.vậy đừng bỏ anh nha!!! gật khẽ đầu, tôi liền dấu ngay mặt mình vào áo anh. - anh ko muốn mất em 1 cách vô lí như vậy đâu. Thiên Anh nói giọng cương quyết. tôi cảm thấy ấm lòng mình lạ nhưng ko lẽ tôi nói" ko em thích anh đó chứ!". điên à. tôi đành nói: - làm sao tôi biết dc đây? ai mà chẳng có thể nói như vậy Thiên Anh giữ tay tôi để lên ngực mình: - em có thấy tim anh đập ko??? anh ko fải có bệnh tim đâu. nói cho em biết đây là những giây fút quan trọng. nó sẽ là bước ngoặt của anh. anh đã từng nói anh ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện. bi giờ anh sẽ sửa lời nói đó: anh ko ghét nhưng ko thích em là bởi vì anh yêu em. ko muốn gặp cũng ko muốn nói chyuện vì chỉ cần em trong tim anh là đủ. mà anh cũng sợ nữa. mỗi lần mình gặp nhau lúc nào anh cũng làm em bực mình....anh sợ lắm đó em biết ko??? tôi lắng nghe anh ta nói....bàn tay tôi cảm nhận từng nhịp đập nơi anh...hình như... nơi tôi cũng vậy....hình như...nó cùng 1 nhịp đập...tôi cũng ko bị bệnh tim đâu....bởi vì...tôi bổi rối...tôi cảm nhận dc sự thành thật ở anh.... - nếu anh sợ tại sao anh cứ chọc em? chữ em tôi cố nói thật khẽ...nhưng hình như Thiên Anh đã nghe...anh ta nói: - làm sao anh ko nói lại dc. em ko biết là em rất ngang ngược sao? em nói chuyện với người lớn mà cứ đốp chát như vậy sao??? tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. anh ta thẳng đến độ ruột ngựa còn thua. chưa ai nói tôi như vậy...hình như mặt tôi lúc đó hình sự lắm...anh ta vội chữa: - nhưng mà nhưng lúc đó nhìn em rất dễ thuwong. vì tức anh nên má em cứ hồng lên... thấy tôi ko nói gì..anh ta đâm lo: - đừng giận nha. anh ko cố tình nó như vậy đâu!!! có gì đó khó hiểu trong tôi...lần đầu tiên tôi ko cãi với Thiên anh: - ko. anh nói đúng. em ngang. - ko, đừng nói vậy mà... ko để anh nói hết lời...tôi nhìn thẳng vào mắt anh: - xin lỗi, em...yêu...anh!!!! °°__________Hết________°° [/info]