[ten]doc truyen teen | Điều Kì Diệu[/ten][info] Điều Kì Diệu Tác Giả : perua264 Nguồn: Zing Forum Nữ chính gồm có: Gui Gui or Tiểu Quỹ, 19t, sắc đẹp thì khỏi bình luận, thông minh, hoạt bát, lớn lên trong cô nhi viện nghèo ven biển, ngoài giờ học, cô đi giúp việc cho resort Hoàng gia để kiếm tiền giúp cho mấy sour trong cô nhi viện, ước mơ duy nhất của cô là gặp lại ba mẹ của mình. YaTou or Nha Đầu, 19t, cùng Tiểu Quỹ lớn lên trong cô nhi viện,gương mặt thiên thần, ngây thơ,chất phác , vì thế nên thường bị ức hiếp và đương nhiên lúc nào cũng có Tiểu Quỹ ra mặt giúp đỡ. Albee or Tiểu Huân, 19t,con gái rượu của 1 triệu phú Đài Loan, IQ 300, hoa khôi của Đại học Đài Bắc, từ nhỏ đã có đính ước với Prince,con trai trưởng của nhà tài phiệt giàu có nhất Đài Loan. Và sau đây là nam chính: Vì Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ, là anh em sinh 3 nên mình chỉ giới thiệu hoàn cảnh gia đình của Hoàng Tử thôi, 2 người còn lại cũng y như vậy. Prince or Hoàng Tử, 19t, IQ400/300,thông minh cực kì, con trai trưởng của nhà tài phiệt giàu có nhất Đài Loan, đẹp trai no1, lạnh lùng no2, sỡ hữu khu resort Hoàng gia, chỉ về đây vào những ngày nghỉ hè. Fabien or Tiểu Út, 19t, IQ300, em trai sinh ba của Hoàng Tử, trầm tính, chơi ghita hay cực kì, yêu thích Tiểu Huân, mặc dù biết cô có đính ước với anh hai mình. Awei or A Vỹ, 19t, IQ300, em trai sinh 3 với Hoàng Tử, hiền lành, vui vẻ, không thích thú gì tới việc kinh doanh của ba mình, hay quan tâm và giúp đỡ mọi người. Những người còn lại trong hey girl và lollipop đều là bạn cùng lớp với các nhân vật chính, 2 nhóm mà tụ tập lại y như 1 đại hội bàn cờ, quá chòi đông mà. Chap 14h sáng tại cô nhi viện _Nha Đầu, Nha Đầu à, dậy mau đi, cậu quên hôm nay chúng ta có việc gì à?- Tiểu Quỹ lay tay Nha Đầu, cô vẫn còn đang ngái ngủ. _chuyện gì thế Tiểu Quỹ, trời chưa sáng mà, cậu gọi mình dậy làm gì chứ? _cậu còn muốn ngủ đến trời sáng, cậu muốn chúng ta bị đuổi việc à, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì, cậu không nhớ sao? Nghe đến 2 chữ nhiệm vụ, Nha Đầu liền bật dậy ngay, xém chút cô quên mất hôm nay cô và Tiểu Quỹ được phân công đến sớm xem xét lại mọi việc ở resort để đón tổng giám đốc từ thành phố xuống. _phải rồi, mình quên mất, còn không mau nhanh đi, nếu đến trễ bà quản lý lại đòi trừ lương bọn mình đấy, đã lương tháng không bao nhiêu rồi mà lúc nào cũng dọa trừ lương. _cậu còn hối mình, mình đã xong từ nãy giờ rồi, cậu nhanh nhanh đi, nhưng nói nhỏ thôi, các em nhỏ vẫn còn đang ngủ đấy. _mình biết rồi, cậu dài hơi quá đấy. rẹt rẹt 5 đánh răng, rửa mặt,thay đồ (nhanh dữ dzij bà, ở dơ vừa phải thôi ) Nha Đầu và Quỹ Quỹ lập tức chạy xe đạp ngay đến khu resort Hoàng gia _hú hồn, chị Monney (tên của pà quản lí đấy, rất mê tiền nên cái tên nghe là thấy tiền liền hà) vẫn chưa đến. _ai bảo với 2 cô thế, thử quay sau lưng mà xem.- 1 giọng nữ cất lên sắc lanh, không ai khác chính là người quản lí với cái tên độc đáo, chị Monney _chị Monney, chj đến sớm thế à!- Nha Đầu và Tiểu Quỹ hết cả hồn vía. _không đến sớm sao biết 2 cô đến trễ thế hả, có biết trễ bao nhiêu phút rồi không hả? _tụi em không biết. _chính xác là 530, nếu hôm nay không phải là ngày đón tổng giám đốc đến, 2 cô sẽ biết tay với tôi, còn bây giờ, Nha Đầu thì đi xem lại nhà hàng, phòng ốc xem còn chỗ nào chưa ngay ngắn thì xếp lại, Tiểu Quỹ thì cầm đèn pin ra biển xem còn rác rưới gì không nhặt hết cho tôi ngay đi. _Hả, chỉ có 2 tụi em thôi ư??? _vậy 2 cô có làm không, hay đợi tổng giám đốc đến tôi xin thôi việc cho 2 cô luôn. _tụi em đi làm ngay. Vậy là 2 người, mỗi người chia ra 1 hướng làm viêc, Tiểu Quỹ cầm đèn pin đi lang thang ngoài biển, trời vẫn còn tối mịt, gió biển lạnh lạnh, nhưng có lẽ Tiểu Quỹ đã quen rồi, việc dò dẫm đi trong tối thế này không làm khó được cô đâu, cô đã lớn lên ở đây 19 năm lận cơ mà, Tiểu Quỹ đứng nhìn ra biển với ánh mắt xa xăm, thoáng buồn, Tiểu Quỹ đưa tay vuốt sợi dây chuyền trên cổ mình, sợi dây chuyền với mặt hình viên bi trong suốt, đây là kỉ vật của ba mẹ cô à, không phải, nó đúng là kỉ vật, nhưng là hồi ức của 1 tuổi thơ đẹp đẽ, với 1 người mà cô luôn muốn gặp lại, nhưng không biết đến bao giờ.Tiểu Quỹ rọi đèn pin đi mãi, đi mãi đã quay trở lại khu resort, và lúc này đã là 6h sáng. Tiểu Quỹ tiếp tục đón nhận giọng nói bão tố của chị Monney _Tiểu Quỹyyyyyyyyyy, cô đang giỡn mặt với tôi à, tôi bảo cô đi ra biển nhặt rác, mà cô lại đi gần 2 tiếng đồng hồ, là sao???????????? _em xin lỗi, em nghe theo lời chị đi vòng quanh biển mà,em đã đi thật chậm để nhìn cho kĩ, nếu đi nhanh quá lỡ có xót lại chỗ nào mắc công chị lại trừ lương em nữa. _cô liệu hồn cô đó, tổng giám đốc mà về tới đây có phê bình gì thì cô liệu mà rời khỏi nơi đây đi. _em biết chị Monney quan tâm em nhất mà.-Tiểu Quỹ vừa nói vừa nhìn Nha Đầu cười mỉm. _này này, mọi người ơi, lập tức chuẩn bị, ai về chỗ đó mau đi, tổng giám đốc đã tới trước cổng resort rồi đó.- 1 nhân viên nam vừa chạy vừa nói. _cái gì, sao đến sớm dữ vậy, mau lên, mọi người lập tức vào chỗ đón tổng giám đốc mau lên. đói bụng rồi, chút xíu mình post tiếp nhá các bạn. Tất cả các nhân viên trong resort đều đứng sắp thành 2 hàng, dọc theo đường đi từ cửa chính vào tận trong, có lẽ họ đều rất nể sợ vị tồng giám đốc này, còn riêng Tiểu Quỹ và Nha Đầu thì lại khác, họ đều trông gặp mặt vị giám đốc trẻ tuổi này, 2 người đã vào làm gần 1 năm rồi mà đến tận hôm nay mới được gặp. Vị tổng giám đốc trẻ đã đến trước cổng, vẻ mặt trầm ngâm, mắt nhìn thẳng vào khu resort, ông quản gia đã mời đến 2 lần vẫn chưa bước xuống xe, phải đến lần thứ 3 thì anh ta mới nghe thấy, anh ta mở cửa bước xuống, tay khoác lại áo khoác ngoài cho chỉnh tề, cầm lấy vali đen oai phong bước vào, con đường đi vào nha hàng hôm nay đã được trải thảm đỏ, anh ta đi đến đâu, thì nhân viên đều cuối rạp người xuống miệng hô Chào tổng giám đốc trông thật trang trọng. Anh ta đã đến sảnh khách của resort, lúc này thì Tiểu Quỹ và Nha Đầu cũng đã bắt đầu để ý đến, choa ơi, người đâu mà đẹp trai lạ lùng, lại trẻ như thế nữa chứ, 2 cô cứ nghĩ, tổng giám đốc có trẻ cũng khoảng 30 mấy rồi, ai ngờ đâu, người này, thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Mãi cứ lo để ý nhìn vị tổng giám đốc mới, cà 2 đều không nghe thấy chị Monney và tổng giám đốc nói gì, chỉ biết khi được kêu đích danh, thì cà 2 mới ngớ người ra, không biết trời trăng sao gì hết. _Tiểu Quỹ, Nha Đầu, 2 cô bị điêc à, không nghe tổng giám đốc kêu 2 cô hay sao???- chị Monney quay qua nhìn vào mặt 2 cô, nói lớn, sao thế nhỉ, mọi hôm mà chị Monneny nói gì mà 2 cô không làm ngay, chí ít là cũng bị hét lủng cả màn nhỉ, vậy mà hôm nay cũng có vẻ lúng túng trước vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. _dạ, dạ, nghe rồi, tổng giám đốc có điều chi căn dặn.- cả 2 cô đồng thanh đáp. _vui nhỉ, 2 cô đang tấu hài hả, chị Monney, chị mướn người gì thế này, không có kinh nghiệm lại non nớt, hạng người thế này giữ lại chỉ làm hư danh tiếng resort mà thôi, lập tưc đuổi việc cho tôi.-vị tổng giám đốc quát lớn vào mặt của Tiểu Quỹ và Nha Đầu. Đến lúc này rồi thì Tiểu Quỹ không thể nhịn được nữa, cái con người gì thế này, vừa mới khen anh ta đẹp trai vậy mà quay ngoắt 360o biến thành ác ma rồi, cái gì mà không có kinh nghiệm,cái con người lúc nào cũng ở tuốt trên cao thì hiểu gì về nhân tình thế thái hả, cô và Nha Đầu đã phục vụ cho rất nhiều nhà hàng lớn rồi đấy chứ. _Này, anh vừa nói là ai không có kinh nghiệm đấy hả, tôi phục vụ cho rất nhiều nhà hàng rồi đấy nhá, lúc mới vào làm chúng tôi đều qua thử việc, đều được kí hợp đồng,chúng tôi không phạm lỗi gì cả, không phải anh muốn đuổi đi thì đuổi đi đâu.-Tiểu Quỹ lớn tiếng nói vào mặt vị tổng giám đốc trẻ khiến anh ta rất tức giận _cô, cô thật là, nội cái cách nói chuyện với cấp trên bằng cái thái độ như thế thì tôi đã có thể đuổi cô được rồi đấy. _trong hợp đồng không có ghi là tôi sẽ nói chuyện với cấp trên bằng thái độ nào cả, anh không có quyền đuổi chúng tôi đi, nếu anh đuổi chúng tôi, ngoài chuyện phải bồi thường hợp đồng, danh tiếng resort này cũng sẽ bị hao tổn, lúc đó là tôi thiệt hai hay anh thiệt hại cho biết.-Tiểu Quỹ đấu lý, cô không hề tỏ ra sợ sệt. _được, cô muốn làm ở đây đến như vậy, thì tôi cho cô làm, lập tưc xách vali vào phòng vip cho tôi ngay. _được thôi, xin mời tổng giám đốc, đi từ từ, nhìn xuống đất, cái mặt cứ hất hất lên coi chừng vấp té đó. _cô giỏi lắm, nhân viên như cô, tôi mới thấy lần đầu đó.-vị tổng giám đốc hậm hực bỏ về phòng. Tiểu Huân ì à ì ạch vác vali nặng chịch của anh ta lên phòng vip. _xong rồi, tôi có thể đi được chưa. _chưa được, cô muốn làm ở đây mà, sao gấp dữ vậy, hãy mau sắp hết đồ đạc trong vali ra cho tôi. _này, tôi đi làm phục vụ, chứ có phải làm osin cho anh đâu, đừng quá đáng đấy nhá. _vậy đi làm phục vụ có cần nghe lệnh tổng giám đốc không, bây giờ tôi lấy cương vj tổng giám đốc ra lệnh cho cô sắp xếp đồ đạc ra ngoài cho tôi, vậy được chưa. _dạ được, thưa tổng giám đốc.- Tiểu Quỹ trả lời với giọng mỉa mai. Tiểu Huân mở vali ra, cái gì thế này, đống hỗn độn gì đây, cái vali nặng chịch thế này thì ra là toàn sách và sách, đủ mọi loại sách về kinh doanh, tay tổng giám đốc này, đúng là chẳng phải hạng xoàn, chưa từng thấy anh ta xuất hiện ở đây, mà resort kinh doanh càng ngày càng đii lên, càng ngày càng đông khách, nếu anh ta là 1 tay mơ không ra gì, làm sao đám quản lí lại phục tùng và nghe lời thế kia được, vị tổng giám đốc này, quả thật tài giỏi, tài năng anh ta thì Tiểu Quỹ có thể công nhận, nhưng cái tính tình thì xấu thiệt xấu, lại chẳng coi ai ra gì, thật khó ưa. Điều Kì Diệu _cô xong chưa, đống sách đó hứng thú với cô như vậy sao??? Tiểu Quỹ nhìn anh ta mà ngạc nhiên khi bộ đồ vest lúc nãy đã được cởi bỏ, thay vào đó là quần jean áo pull đơn giản nhưng rất nam tính. _ơ ơ ơ, anh thay đồ lúc nào sao tôi không biết, tôi vẫn ngồi trong phòng mà anh dám thay đồ sao??? _thì đã sao, tôi nhìn cô lúc nãy cứ như là mọi thứ xung quanh cô không hề tồn tại, vậy thì tôi thay đồ, cô có để ý đâu mà sợ. _anh thật là biến thái mà, lỡ tôi nhìn thấy thì sao hả, oh my god!!! _cô đang tưởng tượng nhìn thấy tôi thay đồ ra sao hả, đầu óc cô phong phú thật. _anh là đồ biến thái!! _đừng nói nhảm nữa, mau đi theo tôi. _đi đâu, mà tại sao tô phải đi theo anh, tôi phải quay về sảnh khách, nếu chị Monneny không thấy tôi, tôi sẽ lại bị trừ lương đấy. _cô đi theo tôi thì ai dám trừ lương cô, người nào trừ lương cô tôi đuổi việc người đó, được chưa??? _anh bảo đảm thế thì tốt. Vị tổng giám đốc trẻ ấy đã dẫn Tiểu Quỹ ra dạo biển _này tôi không rãnh đâu mà đi dạo biển với anh. Anh muốn đi thì cứ kiếm chị Monney đi cùng. _cô nghĩ tôi có hứng thú đi dạo biển với loại người như cô à, nhìn lại mình xem. _loại người như tôi thì thế nào, không phải cũng là người hay sao, hay chỉ có loại tồng giám đốc như anh đây thì mới là người, đừng có hở ra la loại người này nọ, khinh thường người ta như thế chứ.- Tiểu Quỹ xổ 1 tràng dài. Anh ta cười, trời ơi, sao nụ cười của anh ta cuốn hút quá vậy, từ nãy gặp anh ta ở sảnh khách với bản mặt sắc lạnh cũng đã đủ đẹp trai rồi, giờ đây anh ta cười, tuy chỉ là nụ cười nhạo báng, nhưng sao nhìn anh ta cứ như 1 thiên thần _cô mới ăn phải boom à, sao nói nhiều thế. _ok tôi sẽ không nói gì nữa cả. Cả 2 người đều tiếp tục bước đi không ai nói với ai câu gì, vị tổng giám đốc đó đi trước Tiểu Quỹ theo sau, như thế mới có cơ hội quan sát anh ta chứ, đôi mắt anh ta cứ hướng về biển, nhìn chăm chăm, đôi mắt này, con người này, có lẽ anh ta đối với biển cũng nặng tình nặng nghĩa như là cô vậy. Bất chợt dáng người nhỏ bé của Tiểu Quỹ đã nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài phía biển và bơi thật nhanh ra xa bờ, vị tổng giám đôc cũng bất ngờ trước hành động đó liền chạy theo xem,thì ra từ xa Tiểu Quỹ đã nhìn thấy 1 đứa bé đang giãy giụa trong sóng nước, cô đã lập tức lao ra cứu, cái tình cảnh này sao lại giống đến thế, giống hệt tình cảnh 12 năm về trước, cũng tại bãi biển này, anh đã được 1 cô bé cùng tuổi bơi ra cứu giống như Tiểu Quỹ đang cứu đứa bé kia vậy, tuy chỉ 3 tháng ngắn ngủi, nhưng anh và cô béi ấy đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp, sau cùng anh đã trở về thành phố, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa 1 lần được gặp lại, lần nào về anh cũng ra biển để chờ đợi, hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại, vật cuối cùng mà anh giữ được chỉ là viên bi trong suốt nhỏ mà cà 2 đã tặng nhau mà thôi, anh rất trân trọng, lúc nào cũng đem bên mình, 12 năm rồi anh vẫn không nguôi hi vọng sẽ được gặp lại, cô bạn nhỏ xinh xắn ngày nào của mình. Tiểu Quỹ đã cứu được cậu bé ấy vào bờ, và hiện đang làm hô hấp nhân tạo, không lâu sau đó đứa bé đã được tỉnh lại trước sự vui mừng khôn xiết của người mẹ, họ cảm ơn Tiểu Quỹ rối rít. _cám ơn cô đã cứu con trai tôi, nếu không có cô con tôi đã chết rồi. _không có gì đâu, tôi là nhân viên phục vụ ở đây, đó cũng là bổn phận của tôi.- Tiểu Quỹ thở hỗn hễnh nhưng vẫn cười rất tươi _con à, cám ơn chị đi con. _cám ơn chị à.-đưa bé ngoan ngoãn khoanh tay cám ơn Tiểu Quỹ. _em ngoan lắm, từ nay phải nghe lời mẹ, không được chơi xa bờ nữa, mẹ em sẽ lo cho em lắm đấy.-Tiểu Quỹ xoa đầu cậu bé, mỉm cười hạnh phúc. Người mẹ đã đưa đứa bé đi 1 đoạn, nhưng Tiểu Quỹ vẫn đứng nhìn, đứa bé đó thật hạnh phúc vì được mẹ yêu thương bảo bọc, vậy còn cô, mẹ của cô ở đâu, mẹ của cô là ai, đó là câu hỏi mà 19 năm qua cô luôn tự hỏi nhưng mãi vẫn chưa biết câu trả lời là gì. _cô dũng cảm thật đó.-lúc này, vị tổng giám đốc mới lên tiếng, anh vỗ tay khen Tiểu Quỹ với nụ cười khâm phục. _anh khen tôi đấy à, tôi không nghe lầm đấy chứ, lúc nãy ở sảnh khách đã có người lớn tiếng nói tôi không có kinh nghiệm, còn đói đuổi việc tôi nữa kia mà. _cũng may tôi đã không đuổi cô đi, nếu không tôi thật là sai lầm, cô đúng là 1 nhân viên ưu tú. Cô là con gái mà bản lĩnh như vậy, dám lao ra biển để cứu người. _cám ơn anh quá khen, anh còn chuyện gì ra lệnh cho tôi làm nữa không??? _cô chán đi dạo biển cùng tôi rồi à. _dạ thưa tồng giám đốc, tôi đang ướt như chuột thế này nếu còn đi nữa ngày mai sẽ phiền tổng giám đốc đến bệnh viện thăm tôi đấy, và hơn nữa tôi là loại người gì mà có thể đi dạo biển cùng với tổng giám đốc đây.-Tiểu Quỹ nói shock lại, cô vẫn còn ấm ức cái thái độ khinh người của vị tổng giám đốc khi nãy. _cô có cá tính lắm, tôi rất hân hạnh được biết cô, cô tên gì thế? _anh cứ gọi tôi là Tiểu Quỹ được rồi.- nói rồi Tiểu Quỹ bỏ đi. Cô trở về sảnh khách thì gặp Nha Đầu và chị Monney ở đó. _Tiểu Quỹ, cậu đi đâu nãy giờ vậy, chị Monney đang cằn nhằn nãy giờ đó.- Nha Đầu nhanh chóng chạy đến nói nhỏ. _em xin lỗi chị Monney, lúc nãy em.. _cô không cần phải nói gì nữa, ngày mai cũng không cần đến làm nữa. _tại sao vậy chị, em đâu làm sai gì? _tôi không cần nói nhiều với cô làm gì, chút nữa cô lên phòng kế toán tình tiền lương được rồi. _chị Monney à, em.. _ai vừa bảo sẽ đuổi cô nhân viên này vậy.-vị tổng giám đốc bước vào. _xin chào tổng giám đốc. _chị Monney, tôi vừa nghe chị nói đuổi cô này đi đúng không? _dạ đúng ạ, lúc nãy cô ấy đã có thái độ không phải với tồng giám đốc, resort chúng ta không thể chấp nhận 1 nhân viên như thế. _vậy à, nhưng mà trước khi cô ta đi, tôi nghĩ chị cũng lên phòng kế toán lãnh lương luôn đi. _tại, tại sao vậy thưa tổng giám đốc.- chị Monney há hốc mồm ngạc nhiên. _chị thân là quản lí ở đây, mà sắp xếp nhân lực kiểu gì, lúc nãy ở ngoài biển có 1 du khách chết đuối nhưng tôi không thấy 1 nhân viên cứu hộ nào cả, nếu không có cô nhân viên mà chị định đuổi đây này, thì danh tiếng của resort chúng ta coi như tiêu tan cả, chị Monney, tôi cần 1 lời giải thích.-tổng giám đốc nói với giọng sắc lạnh. _tôi,tôi....- quá bất ngờ nên chị Monney chỉ lúng túng _tôi cảnh cáo chị, trừ 1 nửa tháng lương, tháng này chị không có ngày nghỉ, còn cô nhân viên này thì không ai được đuổi cả, chị nghe rõ chưa. _dạ tôi biết thưa tồng giám đốc. _bây giờ tôi cho cô nghỉ.-vị tổng giám đốc quay qua Tiểu Quỹ-cô trở về nhà thay đồ đi. _cám ơn tổng giám đốc. Tiểu Quỹ trở về cô nhi viện _Tiểu Quỹ, sao con lại về đây giờ này, con không xảy ra chuyện gì chứ.-giọng nói của sour Tâm nhìn Tiểu Quỹ hiền từ trìu mến _dạ không có chuyện gì đâu sour, lúc nãy con cứu 1 đứa bé ở ngoài biển nên tổng giám đốc cho con về nhà thay quần áo, sour đừng quá lo lắng. _sao lại không lo lắng chứ, sour xem con và Nha Đầu như con gái của mình, con đó, lúc nào cũng ra tay nghĩa hiệp, lần nào cũng làm cho mình thiệt thòi, sour biết con tốt bụng nhưng ít ra cũng nên nghĩ cho mình 1 chút. _con biết mà, trong lòng con,sour như mẹ ruột của con vậy, nếu không được sour thương yêu chăm sóc, không biết con sẽ ra sao. _Con đừng như vậy, mau vào trong thay quần áo đi, mặc đồ ướt dễ bệnh lắm đó. À lúc nãy, người đưa thư đến gởi cho con và Nha Đần giấy báo nhập học đó. _Sour ơi, con và Nha Đầu đã đậu vào trường đại học Đài Bắc rồi. Con cứ tưởng sẽ không đậu, con mừng quá. _Tốt rồi, Tiểu Quỹ à, con phải nắm bắt cơ hội này thật chặt, tương lai của 2 con đều bắt đầu từ đây đó, vậy khi nào mới là ngày nhập học. _thư này đã gởi cách đây nửa tháng, nhưng nếu tính tới hôm nay thì chỉ còn 1 tuần nữa thôi. _con vào trong thay quần áo trước đi, rồi đi nói cho Nha Đầu biết, 2 con phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa, đại học Đài Bắc ở tận thành phố, cách đây cả ngày đường, 2 con phải tranh thủ lên đó trước vài ngay mới được. _con biết rồi, con vào thay quần áo rồi sẽ đi báo cho Nha Đầu biết ngay. Tiểu Quỹ mặt mày vui hớn hở, lập tức thay quần áo và chạy như bay đến resort Hoàng gia. _Nha Đầu, Nha Đầu à. Này mọi người có thấy Nha Đầu ở đâu không vậy. _nói nhỏ thôi, từ lúc cô về, chị Monney tha hồ đì cô ta làm việc, bây giờ còn đang bắt Nha Đầu chùi tolet nữa đó. _gì kì vậy, chẳng phải lúc nãy chị ta đã bị tổng giám đốc cảnh cáo rồi sao, ở đâu mà chị ta lại lộng quyền vậy. _lúc nãy cô làm cho chị Monney mất mặt như vậy, đương nhiên chị ta phải trả thù cô rồi, nhưng tổng giám đốc đã nói không được đuổi cô thì chị ấy phải trút hết tức giận lên cô bạn của cô thôi, xem như là Nha Đầu không may mắn. _trời ạ,, có gì thì tìm tôi này, làm gì mà ức hiếp Nha Đầu, tôi phải đi tim tổng giám đốc. _cô khỏi tìm, tổng giám đốc đã trở về thành phố rồi, chắc là có chuyện khẩn gì đó, chính vì tổng giám đốc đi, chị Monney mới đối phó cô bạn của cô được chứ. _thật quá đáng mà.-Tiểu Quỹ giận sôi gan, tính cô là thế, làm gì cô cũng được cả, nhưng mà ức hiếp Nha Đầu thì cô không cho phép. _Nha Đầu, Nha Đầu à.-Tiểu Quỹ chạy vào nhà vệ sinh tìm. _Tiểu Quỹ, sao cậu quay lại, cậu về đì, chị Monney mà thấy cậu thì chị ta không để yên đâu. _Mình không sợ chị ta đâu, đi ngay đi, chúng ta không làm ở đây nữa, lên phòng kế toán lấy lương rồi về thôi. _sao sao, Tiểu Quỹ cậu nói thật hay nói đùa thế. _mình nói thật.- mặt Tiểu Quỹ nghiêm túc. Chị Monney đi tới (cái bà quản lí này, đánh hơi thấy Tiểu Quỹ ở đâu là lại kiếm chuyện liền) _chị Monney tới đúng lúc lắm, chị đừng có mà quá đáng, chị tức giận tôi cũng được, nói thẳng với tôi này, đừng có mà ức hiếp bạn tôi. _cô đang nói chuyện với ai thế hả, dù gì tôi cũng là quản lí ở đây. _tổng giám đốc ở đây, tôi cũng nói chuyện như thế, chị đừng dọa tôi. _tổng giám đốc đã đi rồi, ở đây tôi là người có quyền nhất, tôi ghét cô thì sao, mà đì cô ta làm thì sao, không thích hay không muốn làm đều có thể xin nghỉ. _ok, chị chỉ muốn tôi nghỉ thôi, được, tôi nghỉ, tôi va Nha Đầu cùng nghỉ, bắt đầu từ hôm nay, bây giờ tôi lên phòng kế toán lãnh lương. _ô hô, cô nói gì, cái này là tự cô nói đấy nhá, chứ tôi không phải đuổi cô, được thôi, vậy bắt đầu từ bây giờ, 2 cô không còn là người của resort Hoàng gia nữa, có thể đi được rồi đó. _từ từ, phải đi lấy lương chứ, sẽ nhanh thôi mà, chúng ta đi thôi Nha Đầu. Tiểu Quỹ kéo tay Nha Đầu ra ngoài và cười rất khoái chí. _Tiểu Quỹ, cậu còn cười được, tự nhiên đòi nghỉ vậy, từ nay chúng ta biết làm gì? _thì khỏi làm, ở nhà cho khỏe. _mình đang lo muốn chết mà cậu còn vậy, bả chỉ đì mình chút thôi, có gì đâu mà cậu cãi nhau với bả làm gì, giờ chắc bả sẽ khoái chí lắm. _mình mới là người khoái chí đây, dù sao cũng phải nghỉ, trước khi nghỉ có thể chơi bả 1 vố thì thật mát lòng, lúc nào cũng ức hiếp 2 đứa mình hết. Điều Kì Diệu _cậu nói sao, dù sao cũng phải nghỉ là thế nào. _IQ cậu thấp đúng là thấp thật, không hiểu sao lại đậu được đại học Đài Bắc nữa à. _cái gì, mình đậu đại học Đài Bắc, thật à,, oh my god, cuối cùng tôi cũng đậu rồi, huga.-vừa nói Nha Đầu vừa nhảy cỡn lên cứ như 1 đứa con nít. _đủ rồi, mình không ngời cậu lại bệnh nặng như vậy đó, bạn bè lâu nay mà mình không để ý, tệ thật, tệ thật _ý cậu nói mình khùng hả, khùng này, khùng này. Nha Đầu rượt Tiểu Quỹ chạy khắp resort, cả 2 cười rất vô tư. cho tg nói vài lời nhá, vì mạch truyện đã thế rồi, tg không thể lượt bớt được, nên phần đầu còn ở cô nhi viện hơi buốn chán, nhưng từ chap 2 Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã lên thành phố rùi thì sẽ oanh liệt hơn, các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha, thank Chap 2 Trước ngày Tiểu Quỹ và Nha Đầu lên thành phố, sour Tâm đã gọi Tiểu Quỹ vào phòng riêng để nói chuyện _sour Tâm à, là con Tiểu Quỹ đây. _Tiểu Quỹ, con vào đây đi.-giọng nói của sour Tâm từ tốn, vẻ mặt rất nghiêm túc, thật ra sour muốn nói với cô chuyện gì, đó là điều mà từ nãy tới giờ Tiểu Quỹ luôn thắc mắc _sour Tâm à, sour có chuyện gì muốn nói với con vậy. _Tiểu Quỹ, con đã 19 tuổi rồi, đã đến lúc sour nên trả lại cho con những thứ thuộc về con.-sour Tâm vừa nói, vừa mở tủ lấy ra 1 cái hộp nhỏ được bảo quản rất kĩ. _đây, Tiểu Quỹ à, con hãy mở ra xem đi. Tiểu Quỹ mở hộp ra, trong hộp chỉ là 1 sợi dây chuyền mặt đá quý màu lam mà thôi. _sour à, sợi dây chuyền này là sao, nó đâu phải là của con. _không đâu, sợi dây chuyền này là của con, lúc nhỏ khi con bị bỏ rơi trước cô nhi viện thì sợi dây chuyền này đã được để cùng rồi, nó đã bị đứt, sour không biết là do mẹ con cố tình để lại, hay là đã tháo nó ra nhưng không may bị rớt vào khăn quấn.Có thể nó sẽ giúp con tìm lại ba mẹ của con đó. _chỉ là 1 sợi dây chuyền thì làm sao có thể tìm được ba mẹ, con nghĩ chắc cả đời này con cũng không tìm được họ đâu. _con đừng nản lòng, Chúa sẽ có sắp xếp, chỉ cần con luôn sống thật với chính mình, hạnh phúc sẽ luôn ở bên con, lần này lên thành phố chắc phải lâu lắm sour mới có thể gặp lại con và Nha Đầu, vì vậy sour mới quyết định trả lại tín vật này cho con, Tiểu Quỹ con hãy giữ thật kĩ đó. _con cám ơn sour, con hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt, con sẽ trở về nơi này để gầy dựng cô nhi viện ngày 1 lớn mạnh, lúc đó sẽ có thể chăm sóc cho nhiều trẻ em bị bỏ rơi rồi. _con ngoan lắm, thật không uổng công lâu nay sour thương con như vậy. _sour à, đây là tiền lương của con và Nha Đầu, sour hãy cầm lấy để lo cho các em, con và Nha Đầu đi rồi chắc mấy sour sẽ vất vả lắm. _con hãy giữ lại để lo đóng tiền học và trang trải, trên thành phố cái gì cũng mắc cả. _sour đừng lo, con và Nha Đầu đã dành dụm được 1 số tiền kha khá, đủ để chúng con trang trải, vả lại tụi con sẽ tìm việc làm thêm, cho nên sour đừng lo, nếu sour không nhận con sẽ không an tâm đi đâu. _vậy thì sour nhận, sour thay mặt tất cả các bạn nhỏ ở đây cảm ơn 2 con. Tiểu Quỹ tạm biệt sour Tâm và trở về phòng, sáng sớm hôm sau, cô cùng Nha Đầu bắt đầu lên thành phố. Thành phố Đài Bắc, 7h tối Nha Đầu và Tiểu Quỹ đã đến thành phố, sau cả ngày ngồi xe, cả 2 đêu mệt nhoài người _Nha Đầu, cậu ngồi đây giữ đồ nha, mình đi mua nước uống, mệt lả người rồi. _ừ, cậu đi đi, nhớ mua cho mình uống với. Tiểu Quỹ vừa quay mặt đi, thì đã có 1 thanh niên lại gần Nha Đầu giả bộ hỏi chuyện, hắn ta là 1 tên cướp giật, hắn đã để ý đến cái giỏ của Nha Đầu đang để bên người, bất thình lình tên đó quơ lấy cái giỏ thật nhanh và chạy đi, Nha Đầu hét toáng lên _giựt đồ, giựt đồ, mau trả giỏ xách lại cho tôi. Tiểu Quỹ vẫn chưa đi xa, nghe tiếng Nha Đầu la lên thì quay lại và cả 2 rượt theo nhưng do quá mệt mỏi nên không chạy lại, Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã tông phải 1 thanh niên và kết quả là cả 3 cùng ngã xuống _ây da, trời ơi, cái gì thế này. _xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, chúng tôi vội quá.-Nha Đầu bổi rối Tiểu Quỹ nhanh chóng đứng lên tìm nhưng không thấy tên giựt đồ đâu nữa, cô mệt quá nên ngồi phịch xuống _thôi rồi, hết rồi, trời ơi là trời. _Tiểu Quỹ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây. _cậu hỏi mình mình biết hỏi ai đây, nếu không phải tại anh thì tôi đã đuổi kịp tên khốn kiếp kia rồi.-Tiểu Quỹ trừng mắt với tên thanh niên mà cả 2 tông phải. _đâu phải tại anh ta đâu, tụi mình đụng anh ta té mà. _cậu còn nói nữa, tất cả là tại cậu đó, nói chuyện với người lạ làm gì, bây giờ không biết phải tính làm sao nữa đây, chúng ta không còn 1 đồng xu nào hết đó. Cả Nha Đầu va Tiểu Quỹ cùng làm mặt rầu rĩ _có chuyện gì xảy ra với 2 cô vậy, lúc nãy 2 cô vội đuổi theo tên khốn nào thế.-anh thanh niên hỏi. _chúng tôi vừa bị giựt đồ, lúc nãy chạy vội là để đuổi theo tên đó nên va vào anh, và hắn cũng chạy mất, tất cả số tiền chúng tôi có đều bị mất hết rồi.-Nha Đầu từ tốn _vậy nhà 2 cô ở đâu, tôi đưa 2 cô về dùm cho. _chúng tôi làm gì có nhà chứ, vừa mới ở quê lên, bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa đây, Tiểu Quỹ, hay là chúng ta trở về vậy. _chúng ta có tiền mua vé xe về hay sao, vả lại chúng ta mới lên đây, trở về sẽ làm cho mấy sour lo lắm, công việc ở resort chúng ta cũng đã xin nghỉ, bằng bất cứ giá nào cũng không thể trở về, từ từ chúng ta sẽ kiếm việc làm. _vậy tối nay 2 cô định ở đâu, nếu 2 cô không có chỗ ở thì về nhà tôi đi, dù sao cũng tại tôi mà 2 cô bị mất hết tiền, tôi cũng có trách nhiệm. _được đó, vậy thì cám ơn anh nha, nếu anh không nói thế thật tình hôm nay có lẽ chúng tôi đã phải ngủ ngoài đường rồi. _để tôi xách vali dùm cho, xe tôi ở ngoài này thôi, 2 cô đi theo tôi. _cám ơn anh nhiều lắm. Tiểu Quỹ và Nha Đầu lên xe của anh thanh niên đó và theo anh ta về nhà, theo Tiểu Quỹ quan sát, người thanh niên này là con nhà giàu có, nội chiếc xe hơi của anh ta thôi đã quá sang trọng rồi. _2 cô xưng hô thế nào, để nói chuyện với nhau được dễ dàng hơn. _à tôi tên Nha Đầu, còn cô ấy là Tiểu Quỹ. _tên 2 cô rất ngộ nhưng cũng thật dễ thương. Còn tên của tôi là Awei, các cô có thể gọi là A Vỹ cho thân mật. _đã tới nhà tôi rồi, 2 cô xuống đi, sẽ có người ra xách vali dùm cho 2 cô. Đúng như lời Tiểu Quỹ nhận xét, nhà của A Vỹ rất lớn, cả 1 cơ ngơi đồ sộ, nhìn vào cứ như 1 khu nghĩ mát thì đúng hơn, xe hơi chạy vào đến tận cổng, xe vừa tới thì đã có đến 6 người giúp việc chạy đến chào hỏi _xin chào A Vỹ thiếu gia.2 cô gái này là.. _họ là bạn của tôi, mau vào nhà chuẩn bị đồ ăn mau lên. _dạ tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, xin mời thiếu gia và 2 tiểu thư vào trong. _Tiểu Quỹ, cậu nghe gì không, anh ta vừa gọi 2 đứa mình là tiểu thư đấy, từ nhỏ đến lớn mới có người gọi mình như thế, nghe sướng quá đi mất.-Nha Đầu khoái chí cười khúc khích. Bước vào nhà, cả 2 cô còn ngạc nhiên hơn, tất cả đồ đạc được bố trí rất sang trọng và quý phái, toàn là đồ cao cấp đắt tiền mà từ nhỏ đến giờ 2 cô mới thấy lần đầu _A Vỹ, nhà của anh đẹp quá, chúng tôi nhìn hoa cả mắt. _các cô cứ tự nhiên, căn nhà này rất lớn nhưng chỉ có 3 anh em tôi ở thôi, các cô muốn ở bao lâu cũng được hết, khi nào có được chỗ rồi thì đi cũng không sao? _A Vỹ thiếu gia, đồ ăn đã được dọn lên, mời A Vỹ thiếu gia và 2 tiểu thư qua dùng bữa. _chắc 2 cô đói rồi, qua đây ăn chút gì đi.-A Vỹ lên tiếng. _anh thật là tốt bụng, ở thành phố này người tốt bụng giống như anh thật hiếm có, chẳng những mời chúng tôi về nhà ở còn chu đáo nữa.-Nha Đầu nói làm A Vỹ đỏ cả mặt. _thế 2 cô ở quê lên đây để làm gì, có dự định gì chưa. _2 chúng tôi lên đây để học đại học, số tiền vừa mất là để đóng học phí, còn chuyện sinh hoạt trên đây chúng tôi sẽ đi làm thêm, nhưng giờ tiền đã mất cả rồi, chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chắc không thể học quá. _Tôi có thể cho 2 cô mượn mà.-A Vỹ đề nghị _nhưng tôi và anh đâu có quen biết, anh không sợ 2 chúng tôi quỵt luôn sao. _nhìn 2 cô đâu giống hạng người đó, mà có quỵt luôn cũng không sao, bao nhiêu tiền dữ vậy chứ. _đâu có được, chúng tôi nhất định phải tra lại cho anh, nhưng chắc phải lâu lắm, bây giờ chúng tôi còn chưa biết làm gì, à, nhà của anh lớn thế này có cần người giúp việc hay không, tôi và Nha Đầu chuyện gì cũng biết làm cả, nếu tôi làm người giúp việc ở đây rồi, anh sẽ không sợ tôi quỵt tiền. _cô tính nghe cũng được đó, nhưng như vậy có thiệt thòi cho 2 cô quá không?? _2 chúng tôi đã làm quen cái nghề này rồi, anh không cần phải lo, chúng tôi làm việc đàng hoàng để kiếm tiền, sợ gì thiệt thòi hay không thiệt thòi chứ. _ông quản gia à, ông có thể sắp xếp 2 người bạn của tôi làm việc ở nhà này không? _A Vỹ thiếu gia, tôi phải hỏi lại Hoàng Tử thiếu gia đã, vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà này đều phải thông qua cậu ấy. _ai vừa nhắc đến tôi thế??? _anh hai, anh đên đúng lúc lắm, em có chuyện muốn nói với anh nè. _sao cái giọng này nghe quen quen, mình nghe ở đâu rồi nè.- Tiểu Quỹ nghĩ thầm. Hoàng Tử vừa bước xuống thì cả 2 đều hét lên _sao anh/ cô lại ở đây??????? Điều Kì Diệu 5 ngạc nhiên cho cả 2, Hoàng Tử nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, dù sao anh cũng đường đường là 1 tổng giám đốc cơ mà _sao 2 cô lại ở đây, có biết 2 cô đang nhập cư bất hợp pháp hay không hả? _thưa tồng giám đốc, ủa quên, sao tôi phải gọi anh như vậy, tôi đâu còn làm việc ở resort nữa đâu, nè, anh đừng có lúc nào gặp tôi cũng giở cái giọng khó ưa như thế chứ, chính em trai của anh A Vỹ đã mời chúng tôi đến đây đó nha.-Tiểu Quỹ nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tử trả lời. _A Vỹ, em đưa 2 cô gái này về nhà làm gì thế hả? _xin lỗi anh hai, tại em mà 2 cô ấy bị mất hết tiền, lại không có chỗ ở, em thấy tội nghiệp quá nên đưa họ về nhà mình, vừa nãy Tiểu Quỹ đã xin làm người giúp việc ở đây để mượn tiền đóng tiền học, anh hai thấy có được không? _coi bộ chắc suốt đời của cô gắn mãi với cái nghề giúp việc này rồi nhỉ, nhưng thôi cũng được, tôi cũng là người tốt bụng, căn nhà này rất lớn, tiền của tôi lại quá nhiều (shock óc không bà kon) nuôi thêm 2 osin cũng chẳng hề gì, nhưng mà tôi có 1 điều kiện dành cho cô đấy Tiểu Quỹ-vùa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Tiểu Quỷ _điều kiện gì, anh nói đại ra đi. _đơn giản thôi, tôi muốn cô làm osin cận thân cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cần cô phải lập tức có mặt. _này, đừng có quá đáng nhá, anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi làm osin cận thân của anh hả, còn lúc nào anh cần tôi phải có mặt nữa chứ, vậy những lúc tôi đi học thì làm sao? _cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy thời gian học hành của cô, nhưng những lúc cô rãnh cô phải nhất nhất phục tùng cho tôi. _được thôi, tôi sợ anh sao. _cô nên nhớ bắt đầu từ bây giờ cô đã là osin của tôi, cũng nên đổi cách xưng hô lại đi. _tôi biết, thưa thiếu gia Hoàng Tử. _vậy thì tốt-Hoàng Tử cười khoái chí- ông quản gia, chút nữa hãy đưa 2 cô ấy lên tầng 2, còn rất nhiều phòng trống, 2 cô muốn ở phòng nào cũng được, sẵn tiện mua giúp tôi cái điện thoại cho cô ta, để lúc nào tôi cần có thể gọi ngay. _dạ tôi biết thưa Hoàng Tử thiếu gia, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng ngay. _woa, hôm nay sao nhà mình đông người dữ vậy, mở vũ hội hả???- người vừa lên tiếng là Tiểu Út. _xin chào Tiểu Út thiếu gia.-tất cả các người giúp việc đều lên tiếng chào rất lễ phép. _anh ba, anh cũng xuống rồi à, để em giới thiệu với anh, đây là 2 người bạn em mới quen, từ nay họ sẽ làm người giúp việc ở nhà này, còn đây là anh ba của tôi, tên Tiểu Út. _xin chào Tiểu Út thiếu gia.-Tiểu Quỹ và Nha Đầu đồng thanh. _A Vỹ à, em tìm ở đâu ra 2 cô giúp việc xinh thật là xinh nhỉ, em có mắt nhìn nhất là lần này đó. _anh ba, anh đừng có giỡn mà. Hoàng Tử đã bỏ về phòng, Tiểu Út cũng đi, chỉ còn A Vỹ là cùng ông quản gia dẫn Nha Đầu và Tiểu Quỹ lên phòng. _ở đây có rất nhiều phòng, 2 cô muốn chọn phòng nào cũng được cả. _phòng này là được rồi, chỉ cần 1 phòng thôi, tôi và Nha Đầu sẽ ở chung, không cần phải 2 phòng đâu. _được rồi, tùy 2 cô vậy, đồ giúp việc của 2 cô đây, 2 cô đi đâu tôi không cần biết, nhưng những lúc có mặt ở biệt thự thì phải mặt đồ này, đó là quy định. _chúng tôi biết rồi. _còn đây là điện thoại của cô, Tiểu Quỹ, trong máy đã có số điện thoại của thiếu gia, lúc nào thiếu gia gọi cho cô thì cô phải lập tức có mặt, đó là yêu cầu tuyệt đối của osin cận thân. _tôi biết rồi. _ cô cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ nói với tôi. _cám ơn ông quản gia. _A Vỹ thiếu gia, tôi xin phép.-ông quản gia rời khỏi phòng. _cám ơn A Vỹ thiếu gia, cám ơn thiếu gia đã giúp đỡ 2 chúng tôi.-Nha Đầu nhìn A Vỹ thân thiện. _Nha Đầu, cô đừng gọi tôi như vậy, chúng ta là bạn mà, cứ xưng tự nhiên được rồi. _không được đâu, bây giờ 2 chúng tôi đã là người giúp việc, thân phận chủ tớ phải rõ ràng, không dám ngang hàng với A Vỹ thiếu gia đâu. _vậy Nha Đầu à, em là osin cận thân cho anh nha.( đổi cách xưng hô lẹ vậy ta) _hả, A Vỹ thiếu gia vừa nói gì??? _à không,Nha Đầu và Tiểu Quỹ cứ nghĩ ngơi nha, có gì cứ gọi cho tôi, để tôi lưu số điện thoại của tôi cho. Sau khi lưu số điện thoại vào máy của Tiểu Quỹ thì A Vỹ cũng trở về phòng _A Vỹ thiếu gia thật là tốt quá.-Nha Đầu nói với Tiểu Quỹ. _thiếu gia ấy tốt thật, nhưng chỉ tốt với mình cậu thôi à. _cậu nói gì vậy. _mình thấy sao thì nói vậy mà, A Vỹ thiếu gia 1 tiếng cũng Nha Đầu thế này, 2 tiếng là Nha Đầu thế kia, mà ánh mắt thiếu gia A Vỹ nhìn cậu khác với ánh mắt nhìn mình và mọi người,không lẽ... _cậu thôi đi, sao cậu không nói cậu với thiếu gia Hoàng Tử, chẳng phải 2 người cũng có gì sao, tại sao thiếu gia Hoàng Tử không đề nghị mình làm osin cận thân mà đề nghị cậu chứ, chắc chắn là có vấn đề. _cậu đừng có nghĩ bậy bạ, làm sao mà mình biết, có lẽ anh ta ghét mình nên muốn nhân dịp này đì mình thôi, mà cậu đừng có đánh trống lãng để quên vụ của A Vỹ thiếu gia chứ, cậu có động lòng chưa, ha ha ha... _cậu ghẹo mình này, ghẹo mình này, cho cậu chết nhá- Nha Đầu cù lét Tiểu Quỹ cả 2 cười rất vui vẻ _ inh tang tinh tang tinh tang- đó chính là tiếng chuông điện thoại mà ông quản gia vừa đưa cho Tiểu Quỹ, cái gì nữa đây, không lẽ tên đáng ghét đó gọi.Tiểu Quỹ bắt máy _alo, thiếu gia có gì căn dặn. _tôi cho cô 10 để lên phòng tôi.- nói nhiêu đó thì Hoàng Tử lập tức cúp máy _10 anh bị điên à, aloalo. _chuyện gì vậy Tiểu Quỹ, thiếu gia Hoàng Tử gọi cậu à. _ừ, anh ta bị điên rồi, phòng anh ta ở đâu mình còn chưa biết, vậy mà anh ta chỉ cho mình 10 để lên đó, thật là điên quá mà, thôi mình đi đây. Tiểu Quỹ đi tơi đi lui các tầng lầu để tìm phòng của Hoàng Tử, và cô quyết đinh dừng lại ở tầng 4 _phòng nào, thật ra là phòng nào đây, trời ạ, phòng nào cũng như phòng nào thì biết đường đâu mà tìm, cái tên Hoàng Tử đáng ghét này biết mình mới đến đã làm khó, cầu trời cho hắn đang uống nước mà bị sặc chết. _a ha, tôi nghe đâu có người đang rủa tôi uống nước bị sặc chết đấy nha.-Hoàng Tử mở cửa phòng ra nói. _ơ, thiếu gia Hoàng Tử, sao thiếu gia lại ở đây, tôi...-Tiểu Quỹ khá lúng túng vì cô biết Hoàng Tử đã nghe thấy những lời lúc nãy. _sao thế cô kia, lúc nãy cô đâu phải nói với giọng này, sao thay đổi nhanh dữ vậy, cô biết bao nhiêu phút rồi không hả??? _tôi, tôi xin lỗi, tôi đâu cố ý, nãy giờ tôi đi tìm phòng, tôi không biết phòng của thiếu gia ở đâu cả. _vậy sao, tôi thấy đâu phải như vậy, rõ ràng cô đã đến đúng phòng của tôi mà, còn đứng trước cửa phòng tôi trù ẻo tôi uống nước bị sặc chết, tôi thấy cô giống như đang chọc tức tôi thì đúng hơn chứ. _đâu có, tôi đâu dám trù ẻo gì thiếu gia đâu, phòng của thiếu gia ở đây hả, ở đây nhiều phòng quá làm sao tôi biết phòng nào. _cô có bị đui thì cũng phải thấy trên cánh cửa phòng tôi có khắc chữ Prince chứ. _tôi biết rồi, mà thiếu gia gọi tôi lên đây có việc gì. _vậy thì không, tôi chỉ muốn thử điện thoại thôi mà, bây giờ cô có thể đi rồi, nhớ nhá, lúc nào nghe thấy chuông điện thoại thì phải lập tức có mặt. _này, anh đang đùa với tôi đấy à, anh biết tôi mệt mỏi thể nào không mà bắt tôi 10 phải có mặt ở phòng anh làm tôi phải chạy dáo dát để đi tìm phòng, bây giờ lên tới đây rồi anh nói chỉ thử điện thoại, vừa phải thôi nhá, đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp đấy.-Tiểu Quỹ nổi quạo, cô nói liền tù tì 1 hơi trước sự ngạc nhiên của Hoàng Tử, anh mở to mắt nhìn cô chăm chăm. Biết mình đã quá lời Tiểu Quỹ liền nhẹ giọng lại _tôi, anh, à không thiếu gia, cứ xem như vừa rồi tôi chưa nói gì nha. _cô này lạ nhỉ, đứng nói đã đời rồi bảo tôi xem như chưa có gì, cô tưởng tôi bị khùng hả, osin như cô, đúng là mới thấy lần đầu đấy. _tôi đã nói lỡ lời rồi mà. _cô thật là thú vị, ha ha ha-Hoàng Tử cười và trở vào phòng, bỏ lại Tiểu Quỹ bên ngoài với cơn tức trào lên tới não. _cái tên này, dám hành hạ tôi hả, đợi đấy, đừng tưởng dễ ăn hiếp tôi nhá, anh nên nhớ, anh là người, còn tôi, tôi là Tiểu Quỹ đấy, người không đấu lại quỹ đâu. Tiểu Quỹ trở về phòng thì Nha Đầu đã ngủ vẻ mặt lúc ngủ của Nha Đầu xinh cực kì, đến con gái như cô đây còn bị cuốn hút thì đừng nói là con trai, cô cảm thấy thương cô bạn bé nhỏ của mình lạ lùng, cùng chung hoàn cảnh, nhưng từ nhỏ Nha Đầu không được mạnh mẽ như cô, lúc nào cũng bị bọn con trai ăn hiếp, và lần nào cũng là cô ra tay can thiệp, có lúc 1 mình mà phải đánh nhau với 5 tên con trai và kết quả của trận ẩu đả đó là cô đã bị đánh đến bể đầu. Tiểu Quỹ cũng không biết tại sao mình lại mạnh mẽ như vậy, không biết tại sao mình lại nhận trách nhiệm bảo vệ Nha Đầu, cô chỉ biết chỉ cần ai làm Nha Đầu tổn thương, thì cô sẽ không tha cho kẻ đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu Quỹ sắp xếp đồ đạc lại cho gọn và cũng đi ngủ, lúc này cô mới cảm thấy là thân thể cô đã rệu rã, cô nằm xuống là ngủ ngay 1 giấc đến sáng. Điều Kì Diệu Chap 4 _ inh tang tinh tang tinh tang-tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, lúc này chỉ mới 5 h sáng, Tiểu Quỹ mắt nhắm mắt mở quơ tay chụp lấy điện thoại _aloo, lại chuyện gì nữa hả thiếu gia, chỉ mới 5h thôi đó. _5 giây.-chỉ nhiêu đó thôi Hoàng Tử lại tiếp tục tắt máy. _trời ạ, cái tên này, bị khùng tới nữa rồi hay sao, lần nào cũng là 5 giây 10 giây, từ tầng 2 chạy lên tầng 4, hắn tưởng mình là người máy hay sao chứ, mà người máy cũng đâu chạy nhanh dữ vậy, điên thật, lần này lên đó mà hắn ta bảo như hôm qua nữa, tôi thề tôi sẽ ném cái điện thoại vô mặt liền.( oh my god, cầu trời cho Hoàng Tử thiếu gia đừng chọc điên Tiểu Quỹ kẻo bị ăn cái điện thoại oan uổng lắm) Tiểu Quỹ chạy như bay lên phòng Hoàng Tử. _Hoàng Tử thiếu gia, tôi đến rồi, thiếu gia có căn dặn gì không?-Tiểu Quỹ gõ cửa phòng nhưng không thấy Hoàng Tử trả lời. _ inh tang tinh tang tinh tang -tin nhắn của Hoàng Tử gởi- cửa không khóa, cứ việc đẩy vào. Tiểu Quỹ đẩy cửa bước vào, trời đất ơi, cô không thể tưởng tượng nổi, phòng của anh ta rộng thật là rộng, cứ như là nhà trong nhà, nội cái phòng này không cũng như 1 căn biệt thự nhỏ rồi, ở đây có phòng sách, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều rất tiện nghi và ngăn nắp, phối hợp 2 tông màu trắng vàng rất bắt mắt, hắn quả có 1 cái đầu tinh tường nghệ thuật.Tiểu Quỹ bước vào trong giường ngủ, Hoàng Tử đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mi công vút đen tuyền, mái tóc phủ xuống nửa khuôn mặt, cô biết là anh ta đang thức, chứ không lẽ 1 người đang ngủ mà biết nhắn tin và gọi điện thoại cho cô à, biết vậy nhưng từ nãy bước vào phòng anh ta vẫn chưa lên tiếng _Hoàng Tử thiếu gia, tôi đã vào phòng rồi, thiếu gia có gì cứ căn dặn. Lập tức, anh ta kéo từ trong gối ra 1 tờ giấy đã ghi sẵn chữ, rồi tuyệt nhiên cũng chẳng nói năng gì, có cần phải tiết kiệm lời thế không, đồ công tử bột. _cà phê sữa, sanwich ốp la, dăm bông.bò beakteft, trứng luộc- Tiểu Quỹ đọc trong tờ giấy Hoàng Tử vừa đưa- cái quái gì thế này, thiếu gia à, vậy là sao hả? Hoàng Tử lại kéo thêm 1 tờ giấy nữa trong gối ra đưa cho Tiểu Quỹ _cái gì nữa đây, nói chuyện không được sao, rõ là vẽ chuyện. _vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho tôi. 30 phút.-lại quy định thời gian, anh tưởng tôi đang ở tù hả, quá đáng.-Tiểu Quỹ cằn nhằn, thì lại nhận thêm 1 tờ giấy nữa của Hoàng Tử với 2 chữ ồn ào, bây giờ Tiểu Quỹ mới thắc măc, nãy giờ cô vẫn quan sát anh ta, anh ta cứ nằm nhắm nghiền đôi mắt lại đó chứ có viết lách gì đâu, chỉ thuận tay kéo những tớ giấy từ trong gối ra ngoài, chẳng lẽ anh ta biết được những gì cô sẽ nói, sẽ hỏi nên chuẩn bị sẵn, nếu đúng thật như vậy anh ta đúng là 1 thiên tài., mà thiên tài thì thiên tài chứ, cô đã công nhận tài năng của anh ta từ lúc còn ở resort Hoàng Gia lận, cô chỉ không thích cái tính cách của anh ta mà thôi, cái tính xấu dễ sợ, nếu anh ta được 1 phần vui vẻ của A Vỹ thì tốt biết mấy. Nói thì nói thế, bực thì để bụng, Tiểu Quỹ vẫn phải làm đúng công việc của mình, biết sao được, anh ta là thiếu gia, mình là osin, bất hạnh bị anh ta ghét thì không thể trách được, khổ quá đi.Tiểu Quỹ vào bếp chuẩn bị thức ăn, về mặt này thì không thể chê cô được, đằng ấy món mà cho 30 phút xời ạ, quá dư dả, chắc anh ta có điều không biết cô là đầu bếp chính ở cô nhi viện, muốn làm khó cô hả, đừng hòng, mọi thứ đã có đủ rồi cơ mà, này thì ốp la, sandwich, dăm bông, beakteft, trứng luộc, cà phê, rột rẹt rột rẹt, 10 phút, tất cả đã đâu vào đấy!!! (lạy Chúa cho bà này đừng chơi Hoàng Tử, nếu không sẽ có động đất lớn lắm, lớn lắm đấy) _thiếu gia Hoàng Tử, thức ăn sáng đã xong.-Tiểu Quỹ đến bên giường gọi lớn. _thiếu gia Hoàng Tử, thiếu gia có gì căn dặn nữa không, nếu không tôi ra ngoài đấy.-Tiểu Quỹ hỏi lần 2 nhưng Hoàng Tử vẫn chưa trả lời.Tiểu Quỹ đành phải tự ý ra ngoài. _đã có sự cho phép của tôi chưa mà cô tự ý bỏ đi vậy.-Hoàng Tử lúc nãy mới ngồi dậy và lên tiếng ( tg chả biết là nãy giờ Hoàng Tử thức hay ngủ, chuyện này có trời mới biết) _ơ, tại tôi đã hỏi đến mấy lần vẫn không thấy thiếu gia trả lời gì cả. _cô không thấy tôi đang ngủ à. _tôi đâu thấy vậy.-Tiểu Quỹ nói thầm trong miệng. _cô vừa nói gì thế, cô làm xong việc tôi giao chưa. _vậy thì đã xong rồi, vẫn chưa hết giờ thiếu gia quy định cho tôi đấy. Tôi ra ngoài được chưa. _Vẫn chưa được, cô lại ăn thử đồ ăn cho tôi xem đi, tôi sợ có ai kia vì ghét tôi mà bỏ độc vào thức ăn đấy. _, anh vừa nói gì, tôi thèm làm cái trò đó à, anh đừng có lấy lòng tiểu nhân mà so bụng quân tử nhá. _, sao tôi lại thích vẻ mặt của cô lúc tức giận lên nhỉ, nhìn tếu tếu làm sao đó,. _,,-vẻ mặt của Tiểu Quỹ lúc này là thế- cái tên thiếu gia này, bây giờ tôi chỉ muốn như thế này và hắn thì thế này , như thế thì tôi mới có thể hả lòng, hả dạ được, 1 ngày hắn để yên cho mình chắc là hắn sẽ chết. Ở đây riết chắc tôi điên quá. _cô đang nghĩ gì thế??? _ồ không, chỉ nghĩ 1 số chuyện nên nghĩ thôi mà _thức ăn rất nhiều, ngồi xuống ăn cùng đi. _gì, anh vừa nói gì thế, tôi không nghe lầm chứ. _tùy cô. _anh cứ ăn đi, chút nữa tôi về phòng ăn cùng Nha Đầu, sao tự nhiên tốt thế, sợ bị tôi bỏ độc nên rủ tôi ăn chung hả. _nhảm nhí, tại sao cô lại nghĩ việc ở resort thế. Chị Monney làm khó cô nữa à _đúng là có làm khó, nhưng làm khó bạn của tôi, Nha Đầu, vả lại chúng tôi đã đậu đại học, nên phải lên thành phố học thôi. _đậu đại học, osin như cô mà cũng đậu nổi đại học trên thành phố này nữa hả, trường nào mà bất hạnh thế. _- nổi điên lần 2- này, anh không khinh thường người khác 1 ngày anh chịu không nổi hả??? vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, tôi đậu đại học Đài Bắc đấy nhá, đừng có mà coi thường tôi. Nghe đến Đại học Đài Bắc, Hoàng Tử đang uống cà phê mà xém sặc, cái quái quỷ gì thế này, cô ta đậu đại học Đài Bắc, chẳng phải là cùng trường với mình hay sao, trời ạ, sao đi đâu cũng không thoát khỏi cô ta vậy, lại sắp có chuyện vui nữa rồi. _này, thái độ thế là sao, không tin hà, đừng coi thường nhau thế chứ. _à, không, không có gì cả, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi, đúng 6h là osin sẽ cùng ăn sáng ở nhà sau, cô không mau xuống ăn sẽ hết ráng chịu. _cái gì, 6h, trời ạ, bây giờ là 6h15, anh ở ác vừa phải thôi, anh biết tôi đói thế nào không hả, đồ thiếu gia chết tiệt. 5 Tiểu Quỹ đã có mặt ở phòng mình, Nha Đầu vẫn còn ngủ. _Nha Đầu, Nha Đầu, dậy, dậy mau. _Tiểu Quỹ, chuyện gì, còn sớm lắm mà, ngủ chút nữa đi. _ngủ cái gì nữa mà ngủ, cậu có biết bây giờ mình là gì không, là osin đó, dậy ăn sáng, không thôi là nhịn đói tới trưa đấy, mau lên.-Tiểu Quỹ tay xốc, tay kéo Nha Đầu dậy _hả, đúng rồi, mình quên mất. (pó tay bà Nha Đầu, đi làm osin mà bả cứ tưởng làm tiểu thư chứ) rẹt rẹt rẹt 5 phút, thay đồ, đánh răng,rửa mặt (chắc bà này là chúa ở dơ, hic) cả đi như bay xuống nhà sau, trời trời, không thể tưởng tượng nỗi, không còn 1 thứ gì có thể gọi là đồ ăn, kể cả bánh mì _thôi rồi, mình hiểu rồi đó, chỉ tại cậu không đó. _làm sao mình biết được, mình đói quá Tiểu Quỹ à. _ông quản gia, cho tôi hỏi, có còn gì để ăn hay không, 2 gói mì gói chẳng hạn. _xin lỗi, đồ ăn nhà này không thiếu gì cả, nhưng không có quy định cho riêng, đúng 6h mọi người giúp việc phải có mặt để ăn, 2 cô đợi đến bữa trưa vậy, đúng 12h trưa là ăn cơm, đừng đến trễ nữa.-ông quản gia trả lời, Tiểu Quỹ và Nha Đầu chỉ biết ngậm ngùi, than thân trách phận _chỉ tại tên Hoàng Tử thiếu gia đáng ghét đó, không chịu nói sớm, làm bây giờ không còn gì để ăn, ông quản gia đó còn đáng ghét hơn, chỉ xin 2 gói mì gói cũng không cho, căn nhà này là người gì vậy. _tính làm sao đây Tiểu Quỹ, mình đói quá.-Nha Đầu nói với giọng yếu xìu. _đừng than nữa, mình cũng đâu hơn gì cậu, dù sao cậu cũng sướng hơn, mình bị tên thiếu gia chết tiệt đó dì từ hôm qua đến giờ đây này. Điều Kì Diệu Tiểu Quỹ và Nha Đầu đang định trở về phòng _này 2 cô kia, 2 cô định đi đâu đó???- ông quản gia hỏi. _chúng tôi về phòng- cả 2 ngây thơ trả lời. _2 cô đùa à, chắc 2 cô tưởng mình là chủ nhân ngôi nhà này hả, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc xem, thân phận mình là gì, tôi nói cho 2 cô biết, trong giờ làm việc osin không được trở về phòng riêng, đó là quy định. _nhiều quy định quá, chúng tôi mới đến không biết hết được, mong ông quản gia chỉ bảo.- Nha Đầu nói. _cuốn này là quy định của osin, nội trong ngày nay 2 cô phải thuộc hết, ở trong đấy cũng có hình phạt dành cho osin nữa, 2 cô nên xem cho kĩ và đừng phạm lỗi. _chúng tôi biết rồi- trời ạ, quy định dành cho osin, cái này tôi mới nghe, đúng là chủ nào tớ nấy, y chang tên thiếu gia ấy- Tiểu Quỹ nghĩ thầm. _2 cô còn đứng đó làm gì, không có việc gì để làm sao? _vậy chúng tôi phải làm gì đây. _Nha Đầu, cô đem đồ ăn sáng lên cho A Vỹ thiếu gia và đánh thức thiếu gia dậy, trong khi thiếu gia ăn cô phải đứng kế bên phục vụ cho đến khi thiếu gia ăn xong rồi dọn dẹp thì mới được rời khỏi, biết chưa. _tôi biết thưa ông quản gia, tôi lập tức đi ngay. _còn cô, Tiểu Quỹ, cô là osin cận thân của Hoàng Tử thiếu gia, vậy thiếu gia đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa. _thiếu gia đã dậy và đã ăn sáng rất sớm rồi. _tôi thấy phần ăn của thiếu gia vẫn còn trong bếp đó, cô nói thiếu gia ăn gì hả???- ông quản gia trừng mắt. _hôm nay thiếu gia có căn dặn riêng nên thức ăn do tôi chuẩn bị, chính mắt tôi đã nhìn thấy thiếu gia ăn sáng mà. _cô nên nhớ, chăm sóc sức khỏe của thiếu gia Hoàng Tử là nhiệm vụ và bổn phận của cô, nếu thiếu gia Hoàng Tử mà có gì khiển trách, thì cô biết rồi đấy. _vậy bây giờ tôi làm gì? _đem đồ ăn sáng lên cho thiếu gia Tiểu Út, và cũng làm y như lúc nãy tôi căn dặn Nha Đầu, chỉ khi nào thiếu gia ăn xong mới được rời khỏi. _dạ, tôi biết. _A Vỹ thiếu gia, em đem đồ ăn sáng lên cho anh nè.-Nha Đầu gọi cửa nhưng không thấy A Vỹ trả lời, đoán biết anh còn ngủ nên Nha Đầu mở cửa đi vào. Cô đặt thức ăn lên bàn và đi lại giường gọi A Vỹ _A Vỹ thiếu gia, A Vỹ thiếu gia mau dậy ăn sáng đi.-khuôn mặt Nha Đầu lúc này cuối xuống rất gần với khuôn mặt A Vỹ, mắt tròn xoe, môi mỉm cười nhìn kute cực kì. A Vỹ mở mắt nhìn thấy Nha Đầu thì bị hớp hồn liền (sao mà thoát khỏi vẻ đẹp quá baby của Nha Đầu nhà ta) _Nha Đầu, em dễ thương quá, sáng sớm nhìn thấy em thì ngày hôm nay của anh sẽ ngập tràn hạnh phúc, phải chi sáng nào thức dậy anh cũng được gặp mặt em. _A Vỹ thiếu gia đừng đùa nữa, thiếu gia mau đi rửa mặt rồi qua ăn sáng đi, không thôi em bị ông quản gia la đấy. _ok, em cho anh 5 phút nha.-rột rột rột rẹt rẹt rẹt, tất cả đã xong (ặc, ặc, ặc, sao 2 ông bà này giống nhau thế không biết, có phải 1 đôi hay không dzij) _ăn sáng được rồi, mời thiếu gia. _Nha Đầu, em ngỗi xuống ăn cùng anh đi. _dạ không được đâu, quy định của osin không được ăn cùng với chủ nhân, thiếu gia cứ ăn tự nhiên, em đứng phục vụ cũng được. Dứt câu, 3, 2, 1, rầm, Nha Đầu vừa té xuống _Nha Đầu, Nha Đầu em làm sao thế hả?-A Vỹ la hoảng vì lo lắng. _em không sao, thiếu gia đừng lo, chỉ là đói quá thôi. _sáng giờ em chưa ăn gì sao- A Vỹ đỡ Nha Đầu lên- em chưa ăn gì sao nãy giờ không nói với anh, em làm anh lo quá. _lúc nãy do không biết quy định là osin phải tập trung ăn sáng lúc 6h nên em và Tiểu Quỹ đã xuống trễ, không còn gì để ăn hết, em đói quá cho nên đứng không vững thôi, thiếu gia không cần phải lo. _em còn nói, mặt em xanh lắm, mau qua đây, ngồi xuống, em ăn đi. _không được đâu, đây là phần ăn sáng của thiếu gia mà. _em cứ ăn đi, anh còn nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm, anh sẽ lấy thêm cho em ăn. _thật hả, vậy em có thể ăn hả. _ừ. Chỉ đợi có nhiêu đó thôi, 1 phút 30 Nha Đầu đã làm láng hết thức ăn cô vừa bưng lên cho A Vỹ, cả thức ăn đem ra trong tủ lạnh cũng bị cô xơi ráo (xém chút quên bật mí cho mấy bạn biết, Nha Đầu bên ngoài chẳng khác gì 1 thiên thần nhưng có 1 nhược điểm rất, rất nhỏ là ăn rất nhiều, vậy mà nhỏ đó má ơi, mỗi khi Nha Đầu ăn thật sự rất đáng sợ, chả biết A Vỹ có cảm tưởng gì khi nhìn thấy pà này ăn nhỉ) _em no chưa.-A Vỹ lên tiếng hỏi, mặc dù bàn ăn của anh bây giờ toàn là bao giấy đã bị bóc ruột. _còn thiếu chút xíu nữa, nhưng như vậy ổn hơn nhiều rồi-( chắc chết quá má ơi, ăn hết cái tủ lạnh của người ta rùi mà nói thiếu chút xíu.) _những gì có thể ăn được thì anh đã lấy ra hết cho em ăn rồi, em nhỏ con thế mà ăn khỏe thật, lần sau anh sẽ mua thật nhiều đồ dự trữ, khi nào em đói thì hãy qua đây ăn. _thật hả, vậy thì hay quá, vậy thì không sợ bị ông quản gia bỏ đói rồi-Nha Đầu cười vui vẻ như bắt được vàng. _em dễ thương quá đi mất- A Vỹ cười. _chết rồi, đã hết thức ăn, vậy thiếu gia ăn gì đây, chút nữa chắc ông quản gia sẽ trừng phạt em cho coi. _em đừng có lo, cứ xuống dưới nói lại là anh đã ăn rồi, chút nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn, quan trọng là em không bị đói thôi, em mà giống như lúc nãy thì anh sẽ lo lắm. _thiếu gia tốt thật, em phải dọn dẹp và xuống dưới thôi, cám ơn thiếu gia nhiều lắm. Nha Đầu dọn dẹp bàn ăn lại rồi ra ngoài _chết rồi, lúc nãy ăn nhiều quá quên mất Tiểu Quỹ, sao mình tham ăn quá vậy chời. Tiểu Quỹ bây giờ đang ở trong phòng của Tiểu Út, cô bưng thức ăn lên thì Tiểu Út đã thức từ lâu rồi, anh đang ngồi ngoài hành lang để chơi đàn ghita, vì không muốn phá hỏng không khí yên tĩnh đó nên Tiểu Quỹ phải im lặng cho đến khi anh đánh hết bản nhạc _cô chỉ cần để thức ăn trên bàn rồi ra ngoài, không cần phải đứng đó mãi đâu.-Tiểu Út nói với Tiểu Quỹ. _nhiệm vụ của tôi là đứng phục vụ thiếu gia trong khi ăn, nên thiếu gia không cần phải ngại ngùng, mời thiếu gia qua bàn ăn sáng. __vậy nếu tôi không ăn thì cô sẽ đứng mãi trong phòng tôi à. _dạ đúng vậy, 1 khi tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi không thể rời khỏi đây. _nghe nói cô là osin cận thân của anh hai tôi, đúng không, vậy nếu bây giờ anh hai tôi gọi điện thoại cho cô, cô sẽ tiếp tục đứng đây hay lập tức đi. _tôi không hiểu lắm, ý của Tiểu Út thiếu gia là thế nào??? _cô không biết tính của anh hai tôi thôi, trước giờ anh ấy không như thế đâu, thật ra cô đã làm gì mà có thể khiến cho anh hai tôi thay đổi vậy. _Tiểu Út thiếu gia, tôi thật sự không hiểu, tôi không làm gì cả, Hoàng Tử thiếu gia trước giờ chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi, cho nên Tiểu Út thiếu gia đừng nói như thế. _vậy cô có điều không biết, dù anh hai tôi rất ghét bị làm phiền, nhưng với con gái anh ấy chưa bao giờ có thái độ như đối với cô đâu, nếu tôi không nhầm lẫn, có thể anh hai tôi đã thích cô rồi. _thích, không thể nào đâu Tiểu Út thiếu gia, xin thiếu gia đừng đùa với tôi nữa. _có thể cô sẽ không tin và tôi cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng có điều tôi muốn nói cho cô biết, anh hai tôi đã có hôn ước rồi, người đó là Hoàng Tiểu Huân, tốt hơn hết, cô đừng bao giờ có tình cảm với anh hai tôi, rồi người bị tổn thương chỉ có thể là cô mà thôi. _Tiểu Út thiếu gia cứ yên tâm, sẽ không có chuyện như thiếu gia nói đâu, làm sao tôi có thể thích Hoàng Tử thiếu gia, mà chuyện Hoàng Tử thiếu gia thích tôi thì lại càng không thể nào, vả lại không phải thiếu gia đã nói Hoàng Tử thiếu gia có hôn ước hay sao, như vậy thì làm sao có tình cảm với ai được. _anh hai tôi không thích Hoàng Tiểu Huân, tôi biết chắc điều đó, nhưng còn Hoàng Tiểu Huân có thích anh hai tôi hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc 1 điều, cả 2 người nhất định phải đám cưới với nhau, đó là hôn ước để 2 nhà Khâu_Hoàng đứng vững trong giới kinh doanh. _thôi đủ rồi Tiểu Út thiếu gia ạ, tôi không biết tại sao thiếu gia lại nói nhiều với tôi về chuyện của Hoàng Tử thiếu gia, tôi và Hoàng tử thiếu gia cũng sẽ không bao giờ có chuyện giống như thiếu gia vừa nói đâu. Tiểu Út thiếu gia đã ăn xong rồi thì tôi dọn dẹp và ra ngoài đây. _rối sẽ có ngày tôi và cô sẽ lại nói với nhau về chuyện hôm nay. Tiểu Quỹ đã ra ngoài, trời ơi, cuối cùng là chuyện gì đây, tại sao Tiểu Út lại nói những lới như thế với cô, chuyện đó thật ra là liên quan gì đến cô chứ, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô lại cảm thấy đau quá, nhất là 2 chữ hôn ước của thiếu gia Hoàng Tử, Tiểu Quỹ, không thể đựoc đâu, mày không được suy nghĩ quá nhiều, chuyện của tên đáng ghét đó có thế nào cũng không liên quan đến mày, không liên quan đến mày đâu!!!!!! The End Chap 4, Điều Kì Diệu Chap 5 Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Quỹ và Nha Đầu nhập học, cả 2 đã thức rất sớm để làm công việc của mình, Nha Đầu thì bưng thức ăn cho A Vỹ, Tiểu Quỹ thì khổ hơn phải làm khổ sai cho Hoàng Tử vào mỗi buổi sáng và kiêm luôn phần ăn sáng của Tiểu Út, chỉ có Nha Đầu là hạnh phúc nhất, không biết cô ta vào phòng A Vỹ để phục vụ hay là vào trong ấy để ăn nữa (vì A Vỹ từng hứa là muốn ăn thì cứ đến phòng anh mà, bữa nào tg phải đi rình mới được) Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ đã rời khỏi nhà đến trường rồi nhưng Tiểu Quỹ và Nha Đầu vẫn chưa đi, ông quản gia phải bắt họ làm hết phần việc của mình rồi mới được đến trường. Đến lúc này thì Tiểu Út và A Vỹ đều không biết Tiểu Quỹ và Nha Đầu học trường nào, chỉ có 1 mình Hoàng Tử biết mà thôi. Đại học Đài Bắc đa phần toàn là con nhà giàu có, chủ yếu là có tiền thì đều vào học được, đây là trường liên thông từ mầm non lên đại học, nên Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ đã sớm quen với Ngạo Khuyển, Tiểu Kiệt và Uy Liêm, lập thành nhóm lollipop. Còn bên nữ thì Hoàng Tiểu Huân, cùng Đại Nha, Mei Mei, Đồng Đồng, Nhu Triết, Tiểu Mạn, Apple hợp lại thành nhóm hey girl, 2 nhóm này thường đấu khẩu nhau nhưng lại là bạn thân của nhau. _xin chào các em học sinh thân yêu.-tiếng của thầy Na Đậu quen thuộc vang lên. _lại là thấy nữa à, sao năm nào cũng là thầy chủ nhiệm lớp tụi em thế nhỉ.-Đồng Đồng bĩu môi. _các em cũng biết lớp chúng ta rất đặc biệt mà, các em đã học chung với nhau 12 năm rồi còn gì, tình cảm cũng khắng khít, thầy cũng vậy, thầy đâu nỡ xa các em, thầy tin chắc các em cũng rất lưu luyến thầy đúng không??? (ắt xì, cha Na Đậu này tự tin quá đáng) dép bay mấy chục chiếc hướng về thấy Na Đậu. _thầy ơi, em cho thầy mượn gương soi nè, tụi em hị vọng lên đại học sẽ được gặp 1 giáo viên đẹp trai trẻ tuổi, mà sao lại gặp thầy nữa, uổng công nãy giờ em ngồi vuốt keo mái tóc của mình cho đẹp, thấy trả tiền chai keo lại cho em đi.-Mei Mei ỏng a ỏng ẹo làm dáng. _pốp pốp- Ngạo Khuyển đập cuốn tập lên đầu Mei Mei- mê trai vừa phải thôi bà, bọn tôi mong chủ nhiệm năm nay là 1 cô giáo thật trẻ thân hình bốc lửa kia kìa. _anh vừa nói gì hả, 1 cô gái trẻ, thân hình bốc lửa phải không?-Đại Nha vừa nói vừa nhéo lỗ tai Ngạo Khuyển khiến cho 2 nhóm cùng cười, chỉ có Hoàng Tử và Tiểu Huân ngồi sau nói chuyện, bỏ qua những lời xầm xì ồn ào của tụi bạn. _các em thân yêu của thầy, đừng ồn nữa, thầy biết sự có mặt của thầy làm cho 1 số em không được vui, nhưng số phận lại đẩy đưa thầy trò chúng ta gặp nhau nên các em đừng phản bác nữa, thầy có 1 chuyện mới muốn thông báo với các em đây. _là chuyện gì thầy cứ nói đại ra đi, úp úp mở mở hoài.- Ngạo Khuyển. _là thế này, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học mới đến, thầy sẽ giới thiệu với các em ngay. _hả, sinh viên mới, sao vào lớp chúng ta được, lớp chúng ta 12 năm nay cũng chỉ có 13 người thôi mà.-Tiểu Mạn. _có người vào cũng được cầu mong là nam, chứ bọn con gái hơn chúng ta 1 người, lúc nào biểu quyết chúng ta cũng thua hết.-Tiểu Kiệt. _thầy rất chia buốn cho các bạn nam của chúng ta vì 2 sinh viên mới này đều là nữ. _ha ha ha, là nữ đấy, lần nay các người không có cơ hội trở mình rồi.-Mei Mei _ôi sung sướng quá, là nữ đấy, gái đẹp, gái đẹp đi thầy ơi.- Tiểu Kiệt lên tiếng, ông này nổi tiếng mê gái. _được rồi, các em à, chúng ta sẽ gặp ngay thôi mà, nào mời 2 sinh viên mới vào đây. Tiểu Quỹ và Nha Đầu bước vào thì Tiểu Út và A Vỹ ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Tử vẫn tỉnh như không vì anh đã biết trước. _Tiểu Quỹ, Nha Đầu, sao lại là 2 cô.-Tiểu Út và A Vỹ tròn xoe mắt ngạc nhiên vô đối. _hả, Tiểu Quỹ, là 3 thiếu gia kìa, sao chúng ta lại học cùng lớp với các thiếu gia vậy chứ??-Nha Đầu cũng ngạc nhiên không kém, còn Tiểu Quỹ thì như đứng hình _rồi, đại hoa lại ập xuống đầu mình nữa rồi, cứ nghĩ đi học sẽ thoát được anh ta, ai ngờ lại học cùng lớp,trời ạ. _A Vỹ, Tiểu Út, 2 em biết 2 người này à, vậy ra cũng là người quen, thôi 2 em giới thiệu trước đi rồi về chỗ làm quen với mọi người. _chào các bạn, mình là Tiểu Quỹ, còn đây là Nha Đầu, bọn mình mới tới xin mọi người tận tình giúp đỡ. _tốt rồi, 2 em xuống chỗ ngồi đi, chỗ nào trống thì ngồi, các em muốn ngồi đâu cũng được cả. Tiểu Quỹ và Nha Đầu xuống ngồi bạn sau Đại Nha và Tiểu Huân _chào 2 bạn, mình là Đại Nha, từ nay chúng ta là bạn nha. Bạn là Tiểu Quỹ đúng không, tên của bạn nghe ngộ quá, nhưng cả 2 bạn ai cũng xinh hết. _cám ơn, các bạn đều quen nhau cả à.-Nha Đầu _ừ, bọn mình học cùng nhau từ lớp 1 đến giờ, để mình giới thiệu nha, mình là Đại Nha đã nói vừa nãy rồi, kế bên mình là Tiểu Huân, kia là nhu Triết, Tiểu Mạn, Mei Mei, Đồng Đồng, Apple, nhóm hey girl của bọn mình gồm 7 người. Còn bên nam là nhóm lollipop, gồm 6 người, anh em sinh ba Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ, còn lại là Tiểu Kiệt, Uy Liêm, Ngạo Khuyển. _vậy à, bọn mình biết rồi, cám ơn Đại Nha. _lúc nãy bọn tôi nghe Tiểu Út và A Vỹ gọi 2 cô mà, bộ có quen trước với anh em họ hả. _À tôi, tôi...- Tiểu Quỹ và Nha Đầu ngập ngừng nhìn qua anh em Hoàng Tử. _2 cô đó là osin nhà tôi mới mướn.- Hoàng Tử trả lời lạnh lùng _osin?????????-tất cả mọi người trừ 5 người trong cuộc đều há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Tiểu Quỹ và Nha Đầu, cả 2 chỉ biết gật đầu chứ không nói năng gì. _là osin mà cũng đi học nữa hả, thật mới thấy đó.-Mei Mei _chúng tôi bị mất tiền, may mắn gặp A Vỹ thiếu gia giúp đỡ, Tiểu Quỹ không muốn mắc nợ nên mới đề nghị làm osin, Hoàng Tử thiếu gia đã đồng ý cho chúng tôi làm osin ngoài giờ học rồi. _2 cô là osin của nhà anh em Hoàng Tử, vậy chúng tôi là bạn của Hoàng Tử, lẽ ra cô phải gọi chúng tôi là tiểu thư mới phải lẽ.-Apple nãy giờ chỉ ngồi hóng chuyện, bây giờ mới lên tiếng ra vẻ tiểu thư. _dạ đúng, thưa các tiểu thư, thiếu gia.- Tiểu Quỹ và Nha Đầu đồng thanh. _không cần phải thế, đây là trường học, 2 cô không cần phải giữ lễ với bọn họ làm gì, chỉ cần giũ lễ với người nhà họ Khâu mà thôi, mà còn nữa, Tiểu Huân là vị hôn thê của tôi, 2 cô vẫn phải gọi cô ấy là Hoàng tiểu thư đấy. _dạ thưa Hoàng Tử thiếu gia, chúng tôi biết, xin chào Hoàng tiểu thư. Tiểu Huân đang đọc sách từ nãy đến giờ, nghe Tiểu Quỹ và Nha Đầu chào hỏi thì mới ngước nhìn _không cần phài gọi cẩn mật thế đâu, ở trường thì chúng ta là bạn, cứ kêu Tiểu Huân là được rồi.-Tiểu Huân mỉm cười. Tiểu Quỹ nhìn cô chăm chú, thì ra Hoàng Tiểu Huân chính là cô gái này, cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ, lại dịu dáng tử tế, Tiểu Út nói Hoàng Tử sẽ không thích cô ta, làm sao mà có thể, cô gái thế này, đàn ông nào không chết mê chết mệt cơ chứ!!!!!!!!! Điều Kì Diệu Vậy là giờ học đầu tiên của Tiểu Quỹ và Nha Đầu đã biến thành giờ bàn tán, thảo luận của cả 2 nhóm về 2 thành viên mới của lớp, thầy Na Đậu chỉ biết nhìn và lắc đầu chứ đâu dám nói gì (làm sao mà dám nói, muốn chết à) Tiểu Quỹ 1 mặt vẫn mỉm cười vui vẻ với nhóm, nhưng tâm trí của cô, lại ở bên chỗ của Tiểu Huân và Hoàng Tử mất rồi, tại sao vậy, lâu lâu cô lại hướng ánh mắt về phía Hoàng Tử, nhìn Hoàng Tử và thoáng buồn, Tiểu Út nói đúng, ở bên Tiểu Huân, Hoàng Tử dịu dàng thế nào, thân thiện thế nào, còn đối với cô, chưa bao giờ nói được 1 lời nào đàng hoàng, như thế này mà bảo không có tình cảm, dối trá, cô không thể tin được đâu, cô ghét Tiểu Út quá đi mất, tại sao nói với cô những lời này, để bây giờ đây đầu óc cô cứ mãi lung lạc, Tiểu Quỹ, mày có còn là mày nữa hay không vậy???????? _Tiểu Quỹ, làm gì thế, có nghe bọn tôi nói gì hay không vậy??-Mei Mei hỏi _Tiểu Quỹ, cậu sao vậy hả, tâm trí để ở đâu vậy?- Nha Đầu thúc vào hông Tiểu Quỹ, lúc này Tiểu Quỹ mới nghe thấy. _hả, mọi người đang nói gì thế??? _trời ạ, ra là nãy giờ cô ta chẳng nghe gì hết đó, pó tay luôn. _Nha Đầu, nãy giờ mọi người nói gì thế, cậu nói lại cho mình nghe với, mình..-Tiểu Quỹ ngập ngừng. _à, tôi biết rồi nha, nãy giờ Tiểu Quỹ không tập trung là đang nhìn Tiểu Huân và Hoàng Tử, đúng không, tôi để ý mấy lần rồi, Tiểu Quỹ, bộ cô thấy họ hạnh phúc quá nên ghen tỵ hả, đó là chuyện thường thôi mà, Tiểu Huân, Hoàng Tử à, đây là lớp học, chứ không phải công viên đâu, 2 người làm cho Tiểu Quỹ ghen tỵ quá chời kia kìa.- Đại Nha tinh ý, cô còn chọc lại Tiểu Quỹ. _ơ, đâu có, tôi đâu có nhìn họ, tôi..-Tiểu Quỹ khá lúng túng khi những lời Đại Nha vừa nói, Tiểu Quỹ không biết 1 điều là đối diện xéo cô, Tiểu Út đang ngồi mỉm cười. _cô kia, nhìn chúng tôi làm gì?-Hoàng Tử nhìn vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của Tiểu Quỹ còn châm chọc. _thiếu gia Hoàng Tử, tôi không có, không có mà.. _mọi người đừng chọc Tiểu Quỹ nữa, Tiểu Quỹ không sao đâu, chuyện hôn ước của tôi và Hoàng Tử đã có từ rất lâu rồi, nên tình cảm của chúng tôi tốt cũng là chuyện thường thôi, cô đừng bận tâm hay ngượng ngùng, tất cả mọi người ở đây đều biết cả rồi.-Tiểu Huân nhẹ nhàng nói đỡ cho Tiểu Quỹ. _tôi không có gì thật mà, nhưng cám ơn Hoàng tiêu thư đã nói giúp cho tôi. _đã nói ở lớp học thì tôi là Tiểu Huân, chúng ta là bạn, cô đừng quá bận tâm tới lễ nghi. _được rồi, mọi người tập trung lại hết đây mau đi, ngày mai chúng ta không đi học, tôi đề nghị 2 nhóm chúng ta sẽ đi dã ngoại 1 ngày, mừng ngày lâu lắm rồi 2 nhóm chúng ta tái hợp và cũng để chào đón 2 thành viên mới của nhóm hey girl chúng tôi nữa, mọi người thấy thế nào.- Đồng Đồng mở lời _quá tuyệt, ý kiến này hớp với tôi đấy, đã lâu rồi tôi và Đại Nha không có khung trời lãng mạn, phải nhân cơ hội này bồi tụ tình cảm nữa chứ _pốp pốp chát chát- Tiểu Kiệt nện cái cặp lên đầu Ngạo khuyển- nhảm nhí vừa thôi cha nội. _-Ngạo Khuyển nhìn chăm chăm Tiểu Kiệt như muốn chém muốn giết _thôi làm ơn cho can, mệt 2 ông quá, thế nào, mọi người sẽ đồng ý cả chứ, Hoàng Tử, Tiểu Huân, mọi người chỉ sợ 2 người thôi đó. _không sao, lâu lâu mới có dịp mà, dù sao cũng là dã ngoại làm quen với Nha Đầu và Tiểu Quỹ, làm sao có thể không đi chứ.Hoàng Tử, anh cũng sẽ đi cùng chứ.-Tiểu Huân nhìn qua Hoàng Tử dọ ý. _sao cũng được, em muốn đi thì anh sẽ đi cùng.-Hoàng Tử trả lời với thái độ bất cần _xin lỗi, nhưng có lẽ 2 chúng tôi không đi cùng mọi người được đâu.-Nha Đầu và Tiểu Quỹ cùng nói. _tại sao dzay, tất cả mọi người đều đi mà...- cả nhóm _nhưng tôi và Nha Đầu là thân phận gì, mọi người quên rồi sao, tôi còn công việc của mình, đâu thể muốn đi đâu là đi được.-Tiểu Quỹ nhìn mọi người ái ngại Tất cả các ánh mắt đổ dồn về 3 anh em Hoàng Tử _sao hả, tự nhiên nhìn chúng tôi ghê thế??- Hoàng Tử, Tiểu Út, A Vỹ đồng thanh, hiếm khi 3 người này đồng thanh như vậy. _3 thiếu gia tính thế nào đây, 2 cô này là osin nhà các thiếu gia đó.-Đại Nha _2 cô cứ đi cùng, đó là lệnh của tôi.-Hoàng Tử lên tiếng. _hay quá, được đi chơi rồi-Nha Đầu hét lên như bắt được vàng-cám ơn A Vỹ thiếu gia (ơ hơ, gì thế bà kia, người vừa cho bà đi là Hoàng Tử mà, hố nặng rồi bà ơi) _vậy là ổn rồi nhá, ngày mai tất cả tập hợp ở nhà Hoàng Tử vào lúc 7h, nhớ đó nha. Trong khi tất cả mọi người đang vui vẻ, thì chỉ có mỗi mình Tiểu Quỹ là không được vui, cô không muốn đi chút nào, không hiểu tại sao cứ nhìn thấy Tiểu Huân và Hoàng Tử, Hoàng Tử và Tiểu Huân thì cô lại khó chịu, còn khó chịu hơn khi Tiểu Huân cứ nói tốt cho cô mãi, tại sao thế này, thật đau quá.... Tiểu Quỹ không biết, ở 1 góc nào đó trong lớp học, Tiểu Út cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy Tiểu Huân cười vui bên Hoàng Tử, anh đã thích Tiểu Huân từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng làm sao mà có thể khi Tiểu Huân là người có hôn ước với anh hai mình, mà Tiểu Huân chưa 1 lần để mắt đến anh, có thể nói bây giờ anh va Tiểu Quỹ đang cùng chung cảnh ngộ, cũng khó trách anh đã sớm nhận ra điều đó, sớm nhận ra vòng xoáy tình cảm phức tạp này Biệt thự họ Khâu, Tiểu Quỹ và Nha Đầu vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng nhau _Tiểu Quỹ, sao hôm nay trông cậu lạ thế, cứ như không phải là cậu thường ngày. _mình có chuyện gì đâu, sao cậu hỏi vậy. _mình thấy vậy thật mà, ngày mai được đi dã ngoại thật thích, những người bạn mới của chúng ta rất vui tính đúng không, mà mình thật không ngờ là thiếu gia Hoàng Tử lại có hôn ước với Hoàng tiểu thư, trông họ thật đẹp đôi, Hoàng tiểu thư xinh đẹp quá chời mà, thiếu gia Hoàng Tử đi bên cô ấy khác nào là kim đồng ngọc nữ, Tiểu Quỹ, cậu có thấy giống mình không, hôm nay cậu ngồi nhìn họ nhiều nhất đó. Trời ạ, cái bà Nha Đầu này, bà có biết đang nói gì không đó, Tiểu Quỹ đang cố để quên đi chuyện của Hoàng Tử và Tiểu Huân, bây giờ bà lại nhắc cùng lúc cả 2 người, không biết ngây thơ thiệt hay là giả đây nữa.Nha Đầu cứ mãi cười vui mà không để ý đến sắc mặt hiện giờ của Tiểu Quỹ, lại nữa rồi Tiểu Quỹ, không thể được, mày không thể nào tiếp tục thế này được đâu _tinh tang tinh tang tinh tang-tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên, Tiểu Quỹ không cần bắt máy cũng biết Hoàng Tử sắp nói gì, cô liền chạy nhanh nhất có thể để đến phòng Hoàng Tử _Hoàng Tử thiếu gia có gì sai bảo.-Tiểu Quỹ vừa nói vừa thở dốc. _ồ, tốc độ của cô thật kinh nhỉ, 3 giây, cứ thế này có ngày cô sẽ trở thành vận động viên maraton đấy.-Hoàng Tử cười chế nhạo. Tiểu Quỹ vẫn đứng thở hỗn hễn không nói gì, chứ mọi hôm Hoàng Tử mà sốc như vậy ít ra cũng bị cô phản bác lại, lạ nhỉ, Hoàng Tử cũng nhận ra vẻ mặt lạ kì của cô bây giờ, à không là từ trên lớp, từ lúc anh hỏi cô nhìn anh và Tiểu Huân có chuyện gì, vẻ mặt hiện giờ của cô lúng túng, ngờ nghệch y hệt lúc đó vậy. _ngày hôm nay cô làm sao vậy, không giống như ngày thường đó.-Hoàng Tử nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Quỹ như muốn khám phá 1 điều lạ thường từ nơi cô. _tôi không sao, thiếu gia đừng bận tâm, thiếu gia có căn dặn gì không ạ??? _không sao thì tốt rồi, bây giờ tôi phải ra ngoài tôi muốn cô đi cùng tôi, 5 phút thôi đấy. _đi cùng thiếu gia, tôi có thể biết là đi đâu hay không??? _đi mua ít đồ cùng tôi và Tiểu Huân, chính cô ấy đề nghị tôi phải đưa cô đi theo, xem ra Tiểu Huân có cảm tình tốt với cô đấy. Nghe đến 2 chữ Tiểu Huân, Tiểu Quỹ cứ như đứng hình _lại là Tiểu Huân, tại sao tôi cứ không thể tránh khỏi 2 con người này chứ, bây giờ còn bắt tôi đi cùng cả 2, ông trời, ông đang đùa với tôi hay sao chứ.-Tiểu Quỹ thầm nghĩ, lòng buốn rười rượi nhưng mặt vẫn tỉnh như không. Vậy là dù không muốn, Tiểu Quỹ vẫn phải dằn lòng theo Hoàng Tử ra ngoài, Tiểu Huân đã đến trước siêu thị đợi Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đến _Hoàng Tử, Tiểu Quỹ, ở bên này. _Hoàng Tử thiếu gia, Hoàng Tiểu thư ở bên kia.-Tiểu Quỹ đã thấy Tiểu Huân gọi _Tiểu Quỹ, tôi cứ tưởng cô không đến chứ, lúc nãy gọi điện thoại kêu cô theo cùng nhưng Hoàng Tử nói không biết cô có đi được hay không, tôi năn nỉ anh ấy dữ lắm anh ấy mới đồng ý đó. _cám ơn Hoàng tiểu thư đã coi trọng tôi như vậy. _đừng gọi tôi như vậy, tôi coi cô là bạn mà, tôi mong cô cũng xem tôi như vậy nha, gọi tôi là Tiểu Huân như trong trường được không, Hoàng tiểu thư nghe xa lạ lắm. _không được đâu Hoàng tiểu thư, như vậy không phải phép, tôi đã được miễn gọi như vậy trong trường học rồi, ở đây là ngoài phố, tôi không dám ngang hàng với tiểu thư và thiếu gia, Hoàng tiêu thư hãy thông cảm. Điều Kì Diệu _Tiểu Huân, đừng làm khó Tiểu Quỹ nữa, chúng ta có thân phận và địa vị của mình, cô ấy là osin kêu vậy mới đúng lẽ, em muốn mua gì thì vào mua nhanh đi, ngày mai còn phải đi sớm. _được rồi, Tiểu Quỹ, tuy tôi không muốn thế nhưng không làm khó cô nữa, đi vào đây nua đồ cùng tôi. Tiểu Huân vui vẻ mua rất nhiều đồ cho buổi dã ngoại nhưng Tiểu Quỹ vốn chẳng có tâm trí gì, hồn cô cứ ở đâu đâu, Hoàng Tử nhận thấy vẻ mặt đó của Tiểu Quỹ nên luôn để ý đến cô, anh cũng có chút lo lắng muốn biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Quỹ trở nên như thế. _Hoàng Tử, em muốn ăn bánh quế, anh có thấy bán ở đâu không? _anh không biết, em cứ tìm thử xung quanh xem sao. _Hoàng tiểu thư, lúc nãy Tiểu Quỹ thấy bánh quế bày bán bên kia, để tôi qua lấy cho. Tiểu Quỹ nói xong đi nhanh, lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ ngột ngạt đó, bây giờ nếu nơi này chỉ tồn tại 1 mình cô, cô sẽ hét lên thật lớn cho quên đi hết những phiền não đang nặng chịch trong lòng. Do không để ý xung quanh, Tiểu Quỹ xém chút đã đâm sầm vào kệ bày bán hàng, cũng may Hoàng Tử nhanh trí kéo Tiểu Quỹ lại và rồi chuyện không cần nói ai cũng hiểu là Tiểu Quỹ đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Tử, cả 2 phải đứng hình trong vài giây _Tiểu Quỹ, đã tìm thấy chưa vậy.-Tiểu Huân chạy qua tìm và đã kịp thấy cảnh Hoàng Tử đang ôm lấy Tiểu Quỹ dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Nghe tiếng Tiểu Huân, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ nhanh chóng trở lại bình thường dù cả 2 còn rất ngượng ngùng _cô đi đứng kiểu gì thế hả, nếu tôi không kịp kéo cô lại cô đã đâm sầm vào kệ bánh rồi, nếu đổ hết đồ cô có tiền đền nổi hay không vậy.-Hoàng Tử hét lớn vào mặt Tiểu Quỹ, 1 phần là vì lo, phần còn lại là để đỡ ngượng ngùng. _xin lỗi Hoàng Tử thiếu gia, tôi vô ý quá, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn _được rồi, Tiểu Quỹ không sao là tốt rồi, Hoàng Tử ở đây là siêu thị anh đừng lớn tiếng nạt nộ Tiểu Quỹ chứ. _nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cô ta thì bực bội, Tiểu Huân, lần sau có đi đâu đừng năn nỉ anh đem cô ta theo đấy nhé, mau tính tiền về thôi.- Hoàng Tử nói xong thì bỏ ra ngoài trước, thái độ thật lạ lùng. Tiểu Quỹ chỉ yên lặng không biết làm gì, cô không biết tại sao mình hiền như vậy, anh vừa mới xúc phạm cô đấy, cái gì mà ngốc nghếch, anh thông minh lắm à, rõ ràng hôm nay cô đã bị chuyện hôn ước của Hoàng Tử và Tiểu Huân làm ảnh hưởng, chẳng lẽ, mình đã thích anh ta thật sao, chẳng lẽ Tiểu Út đã nói đúng, thật là điên đầu. ***** Sáng hôm sau, chưa đến 7h mà hey girl và lollipop đã đến đông đủ cả, ai cũng hào hứng, náo nhiệt, sảnh khách của biệt thự họ Khâu đầy tiếng ồn ào _Nè Tiểu Út, A Vỹ, sao không thấy Hoàng Tử vậy, còn Nha Đầu và Tiểu Quỹ đâu, sao cũng không thấy, chẳng phải đã hẹn 7h rồi sao.-Mei Mei _Hoàng Tử đã đi rước Tiểu Huân rồi, chắc sắp về tới, còn Nha Đầu và Tiểu Quỹ đang làm chuẩn bị trên phòng, 2 người đó mới làm xong việc thôi.-A Vỹ _sao mấy người đầy đọa 2 thành viên mới của hey girl chúng ta thế, không cho nghỉ 1 ngày được à. _tôi chịu thôi, họ là osin mà, anh hai tôi đã cho phép đi chơi là hên rồi. _xin chào Hoàng Tử thiếu gia, xin chào Hoàng tiểu thư.-1 người giúp việc lên tiếng khi nhìn thấy Hoàng Tử và Tiểu Huân đi vào. _Tiểu Huân đến rồi kìa, mau nhắn tin cho Tiểu Quỹ nhanh lên đi, mọi người đang đợi 2 người đó đấy. _khỏi cần, Nha Đầu và Tiểu Quỹ xuống rồi kìa. _xin lỗi, làm mọi người phải đợi, công việc nhiều quá, làm mãi mới xong.-Nha Đầu. _được rồi, đi thôi để trễ. _bây giờ chúng ta đi đâu thế. _Chúng ta sẽ đên nông trại Táo dã ngoại, nơi đó cách thành phố không xa lắm đâu, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt nha.- Đồng Đồng _cái gì, sao lại đi bằng xe buýt, đi xe hơi sẽ nhanh hơn chứ. _nhưng đi xe hơi chỉ được 4 người, chúng ta có đến 15 người sẽ phải đi mấy chiếc, đâu có vui, đi xe buýt chỉ cần đi 1 chiêc thôi, 2 nhóm có thể cùng nhau nói chuyện, không vui hơn sao, quyết định vậy nha. _vẽ chuyện- Hoàng Tử có vẻ không đồng tình, nhưng Tiểu Huân đã đồng ý nên anh cũng không bàn tới nữa. 1 ngày dã ngoại bắt đầu.... Nông trại táo là nơi thế nào, các bạn đã xem phim khu vườn táo thì sẽ biết, mình kiếm hoài mà không kiếm ra 1 cái hình chụp hết quan cảnh nông trại táo, tiếc ghê. Chỉ sau 30 phút ngồi xe buýt thì mọi người của chúng ta đã đến nông trại Táo, phải nói nơi đây như 1 thiên đường vậy, rất đẹp và thơ mộng _woa, đẹp thật, cứ như lạc vào cõi tiên vậy đó.-Nha Đầu với vẻ mặt ngây thơ. _đúng đó.-cả nhóm hey girl đồng thanh. _nào bây giờ chúng ta sẽ tìm 1 bãi cỏ thật mát rồi để dừng chân, sau đó sẽ bắt đầu cuộc vui của chúng ta.-Đồng Đồng khởi xướng. _đồng ý.-tất cả mọi người hét lên và chạy thật nhanh vào trong, Tiểu Quỹ cũng vậy, sau chuyện hôm qua cùng với thiếu gia Hoàng Tử, cuối cùng cô cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, đêm qua là 1 đêm trắng đối với Tiểu Quỹ, cô thức suốt đêm để suy nghĩ, cô đã quyết định không ngốc nghếch nữa, trở lại là 1 Tiểu Quỹ vui vẻ, nghịch ngợm, còn chuyện của thiếu gia Hoàng Tử, cô sẽ chôn chặt vào tận đáy lòng, nhất định thế rồi, Tiểu Huân thật lòng xem cô là bạn, không thể phụ lòng của Tiểu Huân được. Mọi người vui vẻ ăn uống bên nhau rất vui, Tiểu Quỹ nhìn Đại Nha và Ngạo Khuyển, 2 người này cứ như chó với mèo, nhưng tình cảm thì rất dồi dào, trông họ thật hạnh phúc, còn A Vỹ thì cứ quanh quẩn bên Nha Đầu, 2 người cười cười nói nói gì đó trông thật vui vẻ, nụ cười của Nha Đầu thật rạng rỡ, có thể đó là nụ cười thật sự của cô, đó là nụ cười chan chứa tình càm, Nha Đầu đã đặt tình cảm vào thiếu gia A Vỹ rồi, có lẽ bản thân của Nha Đầu không thấy được điều đó, nhưng người ngoài cuộc thì thấy rất rõ, nhất là bây giờ trong lòng Tiểu Quỹ cũng đã có tình cảm với ai đó, xem ra Nha Đầu hạnh phúc hơn Tiểu Quỹ rất nhiều, chí ít là A Vỹ thiếu gia thật sự quan tâm đến Nha Đầu, còn Tiểu Quỹ, có lẽ số cô đã định thế rồi, không trách ai được cả.Sao thế, đã nói không nghĩ đến ai đó rồi mà!!! Ánh mắt cô lại dõi khắp lượt, cô đã không còn thấy Hoàng Tử và Tiểu Huân ở đâu nữa, chắc họ đã đi dạo đâu đó, khung cảnh lãng mạn thế này không tranh thủ thì thật là phí phạm, nghĩ đến thôi Tiểu Quỹ lại thoáng buồn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bờ hồ, cô đứng dậy và bước đi, cũng chẳng biết là đang đi đâu. Hoàng Tử và Tiểu Huân đang chèo thuyền trên bờ hồ, đây là ý kiến của Tiểu Huân, chẳng biết 2 người này đi từ lúc nào _ở đây đẹp thật, đúng không?-Tiểu Huân hỏi Hoàng Tử. _Ừ, thì đẹp.-Hoàng Tử trả lời với ánh mắt thật xa xăm. _anh đang nghĩ gì, có thể nói cho em biết không??? _không nghĩ gì cả. _nhưng em lại thấy không phải vậy, anh đang nghĩ đến Tiểu Quỹ à. _tại sao anh phải nghĩ đến cô ta chứ. _vì em thấy thái độ của anh rất lạ, đối với mọi người, anh đâu có thái độ đó, ngày hôm qua anh lớn tiếng nạt nộ Tiểu Quỹ trước đám đông, em thấy rất ngại ngùng, anh có nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Quỹ không vậy, trước giờ anh chưa đối xử với cô gái nào như vậy cả.Anh thật sự để tâm tới Tiểu Quỹ đúng không? _em đừng nói mãi những chuyện không có.-Hoàng Tử có vẻ bực tức. _chúng ta quen nhau lâu rồi, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt vơi em và mọi người, làm em không biết thật ra con người của anh như thế nào, em cứ tưởng anh không biết biểu lộ cảm xúc nữa đấy, nhưng ở bên Tiểu Quỹ, anh đã biết tức giận, biết giễu cợt, biết lo lắng, tất cả cảm xúc bình thường anh đều có, Hoàng Tử, có lẽ bản thân anh đã thay đổi anh cũng không biết. _chúng ta vào bờ lại thôi. _anh đừng tự dối lòng mình nữa, Hoàng Tử, nếu anh có tình cảm vơi Tiểu Quỹ thì hãy lập tức dừng lại đi, em sẽ không để tâm đâu, khó có thể trách anh, Tiểu Quỹ là 1 cô gái rất khác vơi mọi người, rất nhiệt huyết, nếu anh thừa nhận có tình cảm với Tiểu Quỹ em sẽ bỏ qua tất cả, nhưng nếu bây giờ anh phủ nhận, và 1 mai sau này mới thừa nhận, em nhất định sẽ không bỏ qua đâu, em là vị hôn thê của anh, em không chấp nhận chuyện anh có tình cảm với người khác, Hoàng Tử, anh thành thật trả lời em đi. _anh không có tình cảm với Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử trả lời. Điều Kì Diệu _anh nhớ những gì mình đã nói hôm nay đó, em thật lòng xem Tiểu Quỹ là bạn, quan tâm cô ấy, bất kể thân phận cô ấy thấp hèn, em không muốn 1 ngày nào đó, tình bạn sẽ biến thành kẻ thù vì anh đâu, như vậy là do chính anh đã hại Tiểu Quỹ, không phải là em, anh nhất định phải nhớ những gì hôm nay em nói. Sau khi đã nói hết chuyện về Tiểu Quỹ, Tiểu Huân và Hoàng Tử đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, trong đầu Hoàng Tử lúc này, chỉ có những lời Tiểu Huân vừa nói, lẽ nào Tiểu Huân đã thấy được suy nghĩ của anh, lẽ nào anh thật sự thích Tiểu Quỹ, có lẽ nào? Tiểu Huân đột ngột đứng lên dang 2 tay đê hít thở khí trời mà không biết điều đó đã làm cho chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo, Hoàng Tử đã cố gắng hét lên kêu Tiểu Huân ngồi xuống nhưng quá muộn, chiếc thuyền đã lật úp lại, cả Hoàng Tử và Tiểu Huân cùng té xuống nước _cứu tôi với, cứu tôi với.- đó là những tiếng cuối cùng Tiểu Huân có thể thốt lên được. Tiểu Quỹ đi gần bờ hồ, và đã nhìn thấy Tiểu Huân kêu cứu, cô hét toáng lên hết mức có thể _Nha Đầu, Nha Đầu cứu mạng, Tiểu Huân và Hoàng Tử đã rơi xuống hồ rồi. Không còn thời gian để tiếp tục gọi, Tiểu Quỹ đành lao xuống nước, Nha Đầu cùng tất cả mọi người nghe thấy tiếng của Tiểu Quỹ liền lập tức chạy tới, Nha Đầu là người bơi theo sau Tiểu Quỹ, tất cả mọi người chỉ đứng trố mắt nhìn. Tiểu Quỹ đã cứu được Tiểu Huân, cô kéo Tiểu Huân đu tay vào chiếc thuyền _Hoàng tiểu thư, vịn chắc vào đây, Nha Đầu sẽ ra tới ngay, thiếu gia Hoàng Tử đâu, thiếu gia Hoàng Tử đâu rồi.-Tiểu Quỹ lo lắng hỏi. _tôi không biết, anh ấy cùng tôi rởt xuống, mau cứu Hoàng Tử, anh ấy không biết bơi đâu. Tiểu Quỹ lập tức bơi đi tìm Hoàng Tử, dù đã thấm mệt, nhưng cô vẫn cố hết sức để tìm, cô đã nhìn thấy Hoàng Tử, cô lập tức bơi đến ngay, Hoàng Tử đã bất tỉnh, Tiểu Quỹ đã làm hô hấp nhân tạo cho Hoàng Tử, và cố hết sức có thể để đưa Hoàng Tử lại gần chiếc thuyền. Tay Hoàng Tử chạm đến chiếc thuyền, cũng là lúc Tiểu Quỹ buông xuôi bất lực, cô kiệt sức hoàn toàn, đành để mặc cho dòng nước từ từ cuốn cô đi. Cả nhóm bạn đứng trong bờ la hoảng, ai cũng lo sợ, nhưng đành bất lực, không ai có cách nào để cứu Tiểu Quỹ, trong nhóm chỉ có 2 người biết bơi là Tiểu Quỹ và Nha Đầu,Nha Đầu đã đưa được Tiểu Huân và Hoàng Tử vào bờ, cả 2 lúc này cũng đã tỉnh lại _Tiểu Quỹ đâu, Tiểu Quỹ đâu rồi.-Hoàng Tử hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu không dám nói sự thật. _Tiểu Út, hãy mau nói cho anh biết, Tiểu Quỹ đâu rồi, cô ấy đâu rồi. _Tiểu Quỹ cứu anh và Tiểu Huân xong thì cô ấy đã bị nước cuốn đi, Nha Đầu và mọi người trong đội cứu hộ đang đi tìm. _tại sao không ai cứu cô ấy, tại sao không ai cứu cô ấy vậy, Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ, cô không được có chuyện gì, cô nhất định không thể có chuyện gì??-Hoàng Tử liền chạy ra gần bờ sông để xem tình hình. _Nha Đầu, có tìm thấy Tiểu Quỹ hay không, có thấy cô ấy hay không vậy? Nha Đầu buồn bã lắc đầu _cô tiếp tục đi tìm đi, nhất định phải thấy, nhất định phải thấy mà, hãy mau đi tìm đi. _Hoàng Tử anh bình tĩnh lại đi, Nha Đầu nãy giờ bơi ra cứu chúng ta cô ấy cũng kiệt sưc rồi, hãy để Nha Đầu nghỉ ngơi, không lẽ anh muốn Nha Đầu chung số phận với Tiểu Quỹ hay sao chứ. _phải đó Hoàng Tử, bình tĩnh lại đã, chúng tôi đã huy động rất nhiều cứu hộ tới, nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Quỹ mà, cô ấy bơi rất giỏi, chắc sẽ không sao đâu. _mấy người có thể bình tĩnh được à, cô ấy đã cứu tôi và Tiểu Huân nên gặp chuyện, nếu cô ấy có chuyện gì tôi biết làm sao đây chứ. _không bình tĩnh thì chúng ta cũng không giải quyết được gì đâu, Hoàng Tử- Tiểu Huân phải hét lên thì Hoàng Tử mới thôi không nói nữa, trong lòng đang rất hỗn loạn, anh nắm chặt tay lại. Ơ, cái gì đây, nãy giờ trong tay anh đang cầm 1 vật gì đó mà anh không phát hiện, 1 sợi dây chuyền, sợi dây chuyền cùa Tiểu Quỹ, anh nhớ lúc ở dưới nước Tiểu Quỹ đã ôm anh và làm hô hấp nhân tạo cho anh, anh đã giựt sợi dây chuyền này và nắm khư khư từ nãy đến giờ, gì đây, đây chẳng phải là viên bi giống với viên bi mà lúc nào anh cũng giữ bên mình đây sao, tại sao Tiêu Quỹ lại có nó, tại sao vậy, lẽ nào Tiểu Quỹ chính là cô bé 7 tuổi trên biển năm nào, đây có phải là sự thật không, Tiểu Quỹ, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, cô không được có chuyện gì, tôi không cho phép cô có chuyện gì, cô có nghe thấy không, Tiểu Quỹ, thật ra cô đang ở đâu Hoàng Tử đã nóng ruột quá rồi, anh đã không thể nào tiếp tục đứng đợi nữa, Hoàng Tử đã lên 1 chiếc ca nô để chạy đi tìm Tiểu Quỹ, Hoàng Tử đi quá nhanh dù mọi người có muốn cản cũng không kịp. Hoàng Tử lái cano lướt vun vút trên sông, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Tiểu Quỹ để thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn này, bao nhiêu câu hỏi anh tự đưa ra mà không biết phải tra lời thế nào, đây là lần đầu tiên, 1 thiếu gia như anh lại có tâm trạng như thế này _Tiểu Quỹ, cô đang ở đâu.-Hoàng Tử không kiềm chế nổi nữa nên đã hét thật lớn. Hoàng Tử đã đi hết 1 vòng lớn của hồ nước, vẫn chưa thấy tăm hơi của Tiểu Quỹ đâu cả, ruột gan anh đã rồi bời rồi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của anh, Tiểu Quỹ, rốt cuộc cô đang ở đâu cơ chứ!!!!!!! Mọi người trên bờ cũng sốt ruột và lo lắng không kém, mỗi lần có 1 nhân viên cứu hộ trồi lên thì tất cả đều ập lại hỏi tới tấp, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán, cả đám lại thất vọng tràn trề _đã mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tìm thấy Tiểu Quỹ, lẽ nào cô ấy đã....-Tiểu Mạn nói như muốn khóc. _không, không, mọi người đừng nói nữa, Tiểu Quỹ sẽ không sao, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu mà.-Nha Đầu nói trong nước mắt, cô chạy ra bờ sông ngồi phịch xuống, nước mắt ràn rụa. _Nha Đầu đừng như vậy mà, anh tin Hoàng Tử sẽ tìm được Tiểu Quỹ, anh tin như thế.-A Vỹ chạy ra an ủi Nha Đầu _chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ 1 cách vô ích nữa, Tiểu Út, anh biết lái ca nô, hãy mau lái ca nô đưa tôi đi xung quanh hồ để giúp Hoàng Tử tìm Tiểu Quỹ đi.-Tiểu Huân đề nghị. _không được đâu, nhóm chúng ta đừng ai đi đâu nữa, hãy cứ ngồi chờ tin của Hoàng Tử đã, biết đâu Hoàng Tử đã tìm được Tiểu Quỹ rồi. _ngồi chờ vô ích lắm, hồ nước rất rộng lớn, 1 mình Hoàng Tử làm sao mà tìm kĩ được chứ. Điều Kì Diệu _nãy giờ cả đội cứu hộ cũng đã đi tìm suốt rồi, Hoàng Tử cũng lái ca nô đi gần 2 tiếng đồng hồ, tìm được cũng đã tìm rồi, hồ này thông ra biển, chắc Tiểu Quỹ đã bị nước cuốn ra biển mất rồi.-Apple _cậu thôi đi Apple, giờ là lúc nào còn nói những điều không may đó chứ, cậu muốn Tiểu Quỹ bị như thế à, đã không có cách gì thì đừng lên tiếng.-Đại Nha hét lên _sao cậu nói mình, có trách thì phải trách Tiểu Huân, nếu cô ấy không đi chèo thuyền thì Tiểu Quỹ đâu phải ra cứu, không ra cứu thì đâu có xảy ra chuyện gì. _Tiểu Huân cũng đâu cố ý, chuyện lần này chỉ là 1 tai nạn, đừng ai trách ai nữa được không, Tiểu Út, anh lái ca nô đưa Tiểu Huân đi tìm đi. _ừ, mà A Vỹ, em gọi điên thoại về báo cho ông quản gia cho xe lên đây, nếu Hoàng Tử tìm được Tiểu Quỹ cũng có xe để về nhà ngay. Tiểu Huân, chúng ta đi thôi. _Tiểu Út thiếu gia, em cũng muốn đi nữa, em rất lo lắng cho Tiểu Quỹ. _cũng được. Rồi cả 3 người, Tiểu Út, Tiểu Huân, Nha Đầu lên ca nô đi tìm Tiểu Quỹ. Về phía Hoàng Tử, cuối cùng anh đã tấp vào được 1 đảo nhỏ (cái đảo này phải ai coi phim khu vườn táo thì mới biết nó ở đâu ra, mình không có hình không post lên được rồi), linh tính của anh là Tiểu Quỹ đang ở đâu đây trên đảo này, và anh đoán không sai, Tiểu Quỹ đã bị nước ập vào đây, cô đã bất tỉnh. Hoàng Tử phóng từ ca nô xuống bờ nhanh hết mức có thể để lại gần chỗ của Tiểu Quỹ. _Tiểu Quỹ, thì ra cô ở đây, Tiểu Quỹ, cô tỉnh lại đi Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử xốc Tiểu Quỹ dậy và ôm cô vào lòng. Tiêu Quỹ vẫn nằm bất động. Hoàng Tử làm hô hấp nhân tạo cho cô, vẻ mặt anh lo lắng hết sức _Tiểu Quỹ cô phải tỉnh lại, cô không được có chuyện gì, tôi có rât nhiều chuyện muốn hỏi cô, cô tỉnh lại đi, cô mau tỉnh lại đi.-Hoàng Tử vừa nói vừa tiếp tục làm hô hấp nhân tạo. Tiểu Út và Tiểu Huân đã thấy được ca nô của Hoàng Tử nên dừng lại, họ đã gặp được Hoàng Tử, nhưng trước cảnh tượng lịch sử đó thì tất cả đều chỉ đứng im không nói gì, Tiểu Huân nhìn thấy Hoàng Tử lo lắng cho Tiểu Quỹ như thế thì lòng cô đau thắt lại, vậy là cô đã đoán đúng, vậy là Hoàng Tử đã thích Tiểu Quỹ mất rồi, cô không thể để Tiểu Quỹ cướp mất Hoàng Tử được, nhưng cô phải làm gì đây, mạng sống của cô vừa rồi là do Tiểu Quỹ cứu, trước tình và bạn Tiểu Huân chỉ biết dằn lòng xuống xem như không xảy ra chuyện gì. Tiểu Quỹ đã tỉnh lại trước sự mừng rỡ của Hoàng Tử, cũng như 3 người đang đứng nhìn từ xa _Tiểu Quỹ, cô tỉnh lại rồi, cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại rồi, tạ ơn trời.-Hoàng Tử có thể thở phào nhẹ nhõm. _tôi đang ở đâu, tôi chưa chết hay sao?- giọng nói của Tiểu Quỹ yếu ớt. _làm sao cô chết dễ vậy chứ, cô đâu phải là người, cô là quỹ, quỹ thì làm sao chết dễ dàng như vậy được. Tiểu Quỹ mỉm cười hạnh phúc, tuy cả người cô hiện giờ rất lạnh, nhưng trái tim cô thì ấm áp vô cùng, Hoàng Tử đang lo lắng cho cô, trong mê sản cô đã nghe được tiếng gọi của Hoàng Tử, cảm nhận được hơi thở của Hoàng Tử, cảm nhận điược sự quan tâm của Hoàng Tử, chỉ cần như vậy có chết cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Đến lúc này thì cả 3 người mới chịu chạy lại chỗ của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ _Tiểu Quỹ, cậu tỉnh lại thì hay quá, cậu không sao rồi, mình lo lắm, mình sợ lắm, nếu cậu có chuyện gì thì sẽ không có ai bảo vệ mình nữa rồi.-Nha Đầu lại khóc _Nha Đầu, mình không sao rồi, làm sao mình có chuyện gì được, mình đâu thể bỏ cậu ở lại 1 mình được, cậu là bạn thân nhất của mình mà.-Tiểu Quỹ ôm chặt lấy Nha Đầu _tốt quá rồi, Tiểu Quỹ, cám ơn cô đã cứu tôi và Hoàng Tử, nếu không có cô, bây giờ tôi không biết sẽ như thế nào, tôi thật sự lo cho cô lắm, cả Hoàng Tử cũng vậy. _Hoàng tiểu thư, không cần cảm ơn tôi, tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho thiếu gia và tiểu thư mà. _được rồi, có chuyện gì quay vào bờ rồi hãy nói tiếp, Tiểu Quỹ cần được chăm sóc đó, cô ấy có vẻ không ổn lắm. Hoàng Tử liền bế Tiểu Quỹ ra ca nô khiến cho Tiểu Quỹ rất ngại ngùng, còn Tiểu Huân thì lặng lẽ ra ca nô trước. Biệt thự họ Khâu, Hoàng Tử đã đưa Tiểu Quỹ trở về nhà, mọi người ai cũng đã về nhà nấy, hiện giờ Hoàng Tử đang ở trong phòng của Tiểu Quỹ (trước đó vài phút còn có mặt của Nha Đầu, nhưng Hoàng Tử đã ra lệnh cho Nha Đầu ra ngoài, chả biết muốn nói gì với Tiểu Quỹ nữa à) _cô khỏe rồi chứ?-Hoàng Tử hỏi _đã khỏe nhiều rồi, cám ơn Hoang Tử thiếu gia đã lo lắng. _vậy thì tốt, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô đấy.-vẻ mặt Hoàng Tử lúc này rất nghiêm túc _có chuyện gì thiếu gia cứ nói.-vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Tử khiến cho Tiểu Quỹ căng thẳng-anh ta muốn hỏi mình chuyện gì đây??? _sợi dây chuyền này của cô à- Hoàng Tử vừa nói, vừa lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền. Thấy sợi dây chuyền giống của mình quá , Tiểu Quỹ đưa vội tay lên cổ để tìm thì không thấy đâu nữa _sợi dây chuyền này của tôi mà, sao nó lại ở chỗ của thiếu gia vậy.-Tiểu Quỹ vội cầm lấy và nhẹ nhàng lấy áo chùi viên bi cho sáng lại. _lúc cô cứu tôi ở dưới nước, tôi đã giựt đứt nó, khi lên bờ tôi mới phát hiện đã nắm nó trong tay, cô trân trọng nó đến thế sao, tôi thấy viên bi đó rất rẻ mạt, bày bán ngoài đường thiếu gì.- Hoàng tử giả vờ nói vậy dù trong lòng anh đã biết rất rõ, có lẽ anh muốn thử Tiểu Quỹ để xem còn nhớ gì về những kỉ niệm trước đây của 2 người hay không. _thiếu gia không hiểu đâu, có lẽ đối với thiếu gia nó rất rẻ mạt, nhưng đối với tôi, nó lại là vật vô giá, nó có 1 giá trị tinh thần rất lớn. _đắng sau viên bi này nhất định là 1 câu chuyện buồn, cô có thể kể cho tôi nghe chứ. _tôi lớn lên trong cô nhi viện từ thuở nhỏ, bạn thân nhất của tôi là Nha Đầu, ngoài ra những người thân của tôi chỉ có thể là mấy sour ở cô nhi viện, nhưng vào năm 7 tuổi, tôi đã gặp và quen được 1 người bạn, rất tình cờ, chúng tôi hiểu nhau, nên thân nhau rất nhanh, có thể nói những ngày tháng quen được người bạn ấy là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời của tôi, nhưng thời gian vui vẻ vô cùng ngắn ngủi, 3 tháng, và từ đó đến giờ không bao giờ tôi có cơ hội gặp lại, viên bi này là vật duy nhất chúng tôi tặng nhau, thay cho lời hẹn ước rất trẻ con, nhưng lâu nay tôi luôn tin là thật, và rất hi vọng có thể được gặp lại, nhưng tôi nghĩ có lẽ là không bao giờ.-Tiểu Quỹ vừa kể, mà từng giọt nước mắt rơi lả chả lên viên bi, cô đã cố gắng để dằn lòng lại nhưng nước mắt vẫn rơi. Hoàng Tử nhìn thấy Tiểu Quỹ khóc lòng anh cũng đau thắt lại, thì ra Tiểu Quỹ đúng là cô bé ngày nào, cô bé đã đem lại sự sống cho anh, cô bé đã cho anh nụ cười, cho anh biết thế nào là vui vẻ, Tiểu Quỹ vẫn còn nhớ kỉ niệm của 2 người, vẫn xem trọng lời hẹn ước đó đến như vậy, muốn gặp lại anh đến như vậy, còn anh, anh có nên cho cô biết anh chính là cậu bé ấy hay không, nếu Tiểu Quỹ biết được, cô ấy sẽ như thế nào, cô ấy có chấp nhận nổi không, bây giờ anh đã có hôn ước với Tiểu Huân, làm sao anh có thể thực hiện lời hứa đó, làm sao anh có thể thừa nhận mọi chuyện, vì tốt cho Tiểu Quỹ, anh không thể để cho Tiểu Quỹ biết sự thật này, chả trách lần đầu gặp mặt, anh lại có ấn tượng về cô gái này đến như vậy, thì ra đó là số mệnh, số mệnh đã cho 2 người gặp nhau, rồi đẩy 2 người ra xa nhau, nhưng cuối cùng, lại đưa 2 người tiếp tục lại gần nhau, nhưng trong hoàn cảnh tréo ngoe này, bây giờ Hoàng Tử đã không thể không thừa nhận tình cảm của anh dành cho Tiểu Quỹ nữa rồi. Điều Kì Diệu Chap 6 Biệt thự họ Hoàng, Tiểu Huân đang đứng ngoài ban công nhìn ra bầu trời với đôi mắt đăm chiêu _tiểu thư, trà nóng của cô đây.-người vừa lên tiếng là má Lan, người này đã theo chăm sóc Tiểu Huân từ khi cô vừa chào đời. _cám ơn má Lan, má thật chu đáo. _từ lúc đi dã ngoại trở về tiểu thư không được vui, có phải tiểu thư có tâm sự phải không? _đúng là ngoài má Lan ra thì không ai hiểu con hết, cả ba mẹ con cũng không hiểu con bằng má nữa. _tôi chăm sóc cho tiểu thư nhiều năm rồi, tâm tư của tiểu thư làm sao tôi không thấu hiểu được, tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý không thiếu thứ gì cả, lại thông minh hơn người, điều làm tiểu thư phiền muộn, chắc chắn chỉ có chuyện tình cảm mà thôi. _má đúng là đi guốc trong bụng con rồi, bây giờ con rối trí lắm, con không biết phải làm gì hết, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này mãi, con sẽ mất đi người mà con yêu thương, con nên làm gì mới phải đây. _tiểu thư đừng quá lo nghĩ, cái gì thuộc về mình, thì không ai có thể lấy đi được, nhưng những thứ không phải của mình, tiểu thư có níu kéo cách nào cũng không bao giờ đạt được đâu, tiểu thư là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu những gì tôi nói. Tiểu Huân lại tiếp tục hướng mắt về phía bầu trời, hôm nay là 1 ngày không trăng không sao, có lẽ bầu trời hiện giờ cũng u ám giống như lòng cô vậy. Không biết Tiểu Huân đứng đó bao lâu, nhưng chỉ biết sau cùng cô đã ra 1 quyết định, quyết định này sẽ giúp cô giữ chặt Hoàng Tử hơn nữa. Nhất định, Hoàng Tử phải là của cô chứ không ai khác Từng ngày đều đều trôi qua, nhưng hôm nay thật khác mọi khi, ông quản gia cho Tiểu Quỹ và Nha Đầu đi học rất sớm, A Vỹ và Tiểu Út cũng đã đến trường, duy chỉ có Hoàng Tử vừa định đi thì đã bị ông quản gia chặn lại _thiếu gia Hoàng Tử, hôm nay thiếu gia không cần đến trường đâu. _tại sao?-Hoàng Tử ngạc nhiên _thiếu gia cứ về phòng, chốc lát nữa thôi thiếu gia sẽ biết mọi chuyện. Giờ học đã bắt đầu, ai cũng ngạc nhiên về sự vắng mặt của Hoàng Tử và cả Tiểu Huân nữa. _ủa, sao hôm nay Hoàng Tử không đến lớp vậy, A Vỹ, Tiểu Út, mọi người có biết lý do không? _tôi cũng đang thắc mắc đây, lúc nãy còn thấy anh hai chuẩn bị đi rồi mà, chẳng biết là có chuyện gi? Tự nhiên tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tiểu Quỹ, sao chuyện đi dã ngoại, mọi người đã nhận ra 1 chút gì đó gọi là, còn biết luôn cả vụ Tiểu Quỹ là osin cận thân của Hoàng Tử, nên giờ mỗi lúc có chuyện gì liên quan đến Hoàng Tử thì tất cả đều hỏi cô _làm gì nhìn tôi ghê thế, chuyện của Hoàng Tử thiếu gia tôi không biết đâu? _vậy thế còn Tiểu Huân, sao hôm nay cô ấy không đến lớp, ái chà, vụ này lạ à nha.-Ngạo Khuyển sờ cằm ra vẻ suy tư. _hay là người ấy lén lút hẹn hò rồi, chứ đâu thể nào mà cùng lúc mất tích 2 người vậy chứ.-Uy Liêm lên tiếng _ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh.mọi người la lên như vừa khám phá ra 1 điều bí mật lớn lao lắm.-thì ra là vậy. _Hoàng Tử này ghê thiệt, đi mà không rủ chúng ta đi, hay là chiều nay chúng ta kéo qua nhà làm thịt hắn ta đi. _yeah, ý này hay đó, không ngờ cậu ngu triền miên mà lâu lâu cũng có đề nghị thông minh đấy.-Tiểu Kiệt nhìn Uy Liêm cười mỉa mai. _ngu này--mặt Tiểu Kiệt bây giờ như thế đấy, Uy Liêm đã uýnh cho Tiểu Kiệt 1 cú trời giáng- cậu nói ai ngu hả???? _thôi, đừng có đoán già đoán non nữa, Tiểu Huân có nói với mình lý do nghỉ mà, cô ấy nói ba mẹ cô ấy vừa về DL hôm qua, nên hôm nay cô ấy phải ở nhà.-Đại Nha lên tiếng. _em biết sao nãy giờ không mau nói, để mọi người nói hăng dữ.-Ngạo Khuyển _nãy giờ ai cũng giành nói, có để cho em cơ hội lên tiếng đâu. _vậy rốt cuộc Hoàng Tử đang làm gì chứ? _chuyện đó có trời mới biết, thôi học đi, đừng quan tâm nữa. Rồi đại hội bàn cờ đến đây là kết thúc, để lại lớp học 1 không khí yên tĩnh, nãy giơ thầy Na Đậu đã cố gắng hét lên để giảng bài nhưng vô dụng (chưa từng thấy 1 thầy giáo nào lại sợ học sinh như thế) Lâu lâu Tiểu Quỹ lại liếc sang chỗ Hoàng Tử, có lẽ đã quen thế rồi nên dù không có Hoàng Tử, Tiểu Quỹ cũng lén nhìn sang, cô cũng bồn chồn không yên, không biết tại sao Hoàng Tử lại không đến lớp, từ hôm cô gặp chuyện ở nông trại táo đến giờ thái độ của Hoàng Tử đối với cô đã có phần thay đổi, đôi lúc vẫn hét lên, nạt nộ cô nhưng đã dịu dàng hơn trước nhiều rồi, cô cũng không hiểu tại sao Hoàng Tử lại thay đổi như vậy, có lẽ anh ta muốn cám ơn việc cô đã cứu anh và Tiểu Huân cũng nên????? Có 1 điều mà không ai biết, chỉ ngoại trừ Tiểu Huân và Hoàng Tử, cùng những người đang hiện diện ở biệt thự họ Khâu (à quên, còn tác giả nữa chứ), nơi đây là 1 không khí căng thẳng đang bao trùm. Đang hiện diện trong căn phòng vip của nhà họ Khâu là ông bà Hoàng Thiên Long, triệu phú của DL,họ là ba mẹ của Tiểu Huân và ông bà Khâu Hoàng Phong, nhà tài phiệt giàu có nhất DL, là ba mẹ của anh em Hoàng Tử, cũng giống như ba mẹ của Tiểu Huân, ông bà Khâu cũng định cư ở Mỹ để tập trung vào dự án cao ỗc Khâu_Hoàng, ngoài ra còn có sự hiện diện của Tiểu Huân và Hoàng Tử. Hoàng Tử hết ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, ba mẹ của anh lâu nay đều ở Mỹ, nếu không có chuyện quan trọng cũng không về DL lấy 1 lần, cả ba mẹ của Tiểu Huân cũng thế, vậy mà hôm nay, 4 nhân vật tầm cỡ này lại tụ hợp ở nhà họ Khâu thì chẳng phải là 1 vấn đề quá lớn hay sao, cả người IQ 400 như anh cũng không đoán được sắp xảy ra chuyện gì nữa!!!!! _tại sao ba mẹ và 2 bác đều có mặt ở đây, có phải có chuyện gì hay không?- Hoàng Tử không tài nào kiềm chế nổi cơn tò mò cứ thôi thúc mãi trong lòng nên buột miệng hỏi. _Prince này, hôm nay ba mẹ và 2 bác Hoàng cùng có mặt ở đây, cũng là vì chuyện của con và Albee mà thôi, con đừng quá ngạc nhiên.-mẹ của Hoàng Tử nói. _chuyện của con và Albee, thật ra là chuyện gì chứ?????-Hoàng Tử càng ngạc nhiên hơn nữa, anh đưa mắt nhìn ba mẹ mình như muốn tìm lời giải đáp. _hóa ra, Albee vẫn chưa nói gì với con sao, Albee, tại sao con vẫn chưa nói cho Prince biết.-ba Hoàng Tử nhìn qua Tiểu Huân _con xin lỗi 2 bác, con muốn đợi 2 bác về rồi cho anh Prince 1 bất ngờ luôn.-Tiểu Huân nhoẻn miệng cười e lệ. _con gái tôi cũng biết mắc cỡ kìa, coi cái mặt đó, anh chị thấy không, như vầy mà bảo nó nói với cháu Prince thì làm sao được.-lần này là mẹ của Tiểu Huân lên tiếng. _cũng phải, Albee là con gái nên mắc cỡ mà-mẹ Hoàng Tử mỉm cười nhìn qua Tiểu Huân. _khoan đã, ba mẹ à, làm ơn nói nhanh cho con hiểu, chuyện của con và Albee, thật ra là chuyện gì, ba mẹ mau nói cho con biết đi chứ. _con cứ bình tĩnh đã, nãy giờ ba mẹ và 2 bác nói chính là chuyện đám cưới của con và Albee đó. _đám cưới, thế là thế nào?????-Hoàng Tử nhìn qua Tiểu Huân với vẻ mặt bực tức- Albee, sao em không bàn trước với anh vậy. _em xin lỗi, em đã định nói rồi, nhưng trước sau gì anh cũng biết nên em đợi 2 bác về rồi 2 bác sẽ nói với anh rõ ràng hơn. _đám cưới là chuyện hệ trọng, em phải biết điều đó chứ, ít ra em phải nói anh biết rồi mới quyết định kêu ba mẹ anh về đây, giờ em đợi ba mẹ anh và ba mẹ em đều đã về đây em mới nói cho anh biết, khác nào em bắt anh phải gật đầu chấp nhận chứ. _Prince à, em không có ý đó đâu.. _Prince, trước mặt 2 bác Hoàng đây mà sao con lại có thái độ đó, Albee giấu con là lỗi của nó, nhưng con cũng không cần tức giận thế, hôn ước của 2 con từ lâu đã định, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà con. _con xin lỗi, nhưng chuyện này con sẽ không đồng ý đâu, bây giờ con vẫn chưa có ý định đám cưới, xin lỗi 2 bác.-Hoàng Tử lập tức bỏ lên phòng. _Prince, Prince à..- Tiểu Huân vội đuổi theo. _2 đứa này, làm sao vậy chứ. _xin lỗi anh chị, thằng Prince nhà tôi thất lễ quá. _không sao đâu, tuổi tre mà, với lại con Albee nhà tôi cũng có lỗi, lẽ ra nó phải nói với Prince 1 tiếng. Phòng của Hoàng Tử _Hoàng Tử à, em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà. _chính em đã đề nghị việc đám cưới này với ba mẹ anh, đúng không, em nói đi. _là do em đề nghị đó, có sao đâu chứ, mẹ anh chẳng phải đã nói chúng ta có hôn ước rồi thì đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi hay sao?? _tại sao em lại tự ý quyết định mọi chuyện, em có tôn trọng anh hay không, em có biết anh sẽ đồng ý hay là không chứ, sao em lại tự tiện như vậy. _chính vì em biết anh sẽ không đồng ý nên mới giấu anh mọi chuyện, việc em kêu 2 bác về đây cũng là để bắt anh phải chấp nhận đám cưới này. _Tiểu Huân, em làm vậy để làm gì chứ. Điều Kì Diệu _vì em không muốn mất anh, anh có hiểu không, càng ngày anh càng thích Tiểu Quỹ, càng dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn, điều đó khiến cho em rất đau khổ, anh có nghĩ đến cảm giác của em hay không, em rất yêu anh, em không thể để mất anh được, Tiểu Quỹ đã từng cứu em, dùng những thủ đoạn đối phó cô ấy em không đành lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là em phải nhường anh cho cô ấy, em nghĩ chỉ có đám cưới thì anh mới thuộc về em mãi mãi. _Tiểu Huân em đã nói đúng, đúng thật là anh đã thích Tiểu Quỹ, và anh càng dành tình cảm cho cô ấy nhiều hơn nữa khi anh biết Tiểu Quỹ chính là người bạn thưở ấu thơ của anh, anh biết Tiểu Quỹ vẫn không quên được anh, nhưng anh đã dằn lòng không nói ra sự thật vì anh không muốn làm em tổn thương, tại sao em lại không cho anh có được những ngày tháng yên ổn cơ chứ. _anh không muốn làm em tổn thương, hay không muốn làm Tiểu Quỹ buồn khổ, anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Tiểu Quỹ, quan tâm Tiểu Quỹ, trái tim anh không hề có em, em không thể để những ngày tháng này tiếp tục được nữa, sau khi đám cưới em sẽ nói ba mẹ anh cho chúng ta sang Mỹ du học, chỉ có rời khỏi nơi này, rời khỏi Tiểu Quỹ, thì anh mới thuộc về em. _không, không bao giờ, anh không bao giờ chấp nhận đám cưới này, càng không bao giờ rời khỏi DL. _ba mẹ anh và ba mẹ em đã về đây rồi, anh còn có thể làm gì chứ??? _những gì Khâu Vương Tử này không muốn làm thì không ai có thể ép được._Hoàng Tử kết thúc cuộc nói chuyện của cả 2 bằng 1 câu nói mang tính quyết định. Sau giơ học, Tiểu Quỹ không về nhà cùng Nha Đầu mà thả bộ ra phố, cô đi với bước đi vô hồn, đầu óc trống rỗng, cô cứ đi mãi mà không biết mình đang đi về đâu. _rầm- tiếng động vừa rồi là kết quả của việc Tiểu Quỹ đã đâm sầm vào 1 người phụ nữ, 1 người phụ nữ trung niên đang xách rất nhiều đồ. Cuộc va chạm đó đã khiến cả 2 người cùng té ra đất, đồ đạc của cả 2 cùng rơi hết ra ngoài, lúc này Tiểu Quỹ mới hoàn hồn _chết rồi, thành thật xin lỗi, con vô ý quá, để con nhặt giúp cho cô.-Tiểu Quỹ loay hoay lượm lại đồ cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cũng cúi xuống lượm, bà ta không hề tỏ thái độ bực bội, bất chợt bà ta đã thấy được sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mặt đá quý màu lam mà trước khi lên thành phố, sour Tâm đã đưa cho Tiểu Quỹ, bà ta cầm sợi dây lên, sẳc mặt đã tái nhợt đi _cô ơi, cô có làm sao không, coni đã lượm lại đồ cho cô rồi này, con thành thật xin lỗi, con vô ý quá.- Tiểu Quỹ hỏi dồn, cô đã thấy được vẻ mặt không khỏe của người phụ nữ ấy. Lúc này, bà ta mới ngước mặt lên nhìn Tiểu Quỹ, chẳng hiểu sao khi nhìn cô rồi, sắc mặt của bà ta càng tệ hơn lúc nhìn thấy sợi dây chuyền, bà ta đã thốt lên trong tình trạng vô cùng hoảng sợ _giống quá, tại sao sao lại giống đến như vậy..-giọng bà ta run run và dường như bà ta đang bất động, bà ta đang nhớ lại, nhớ lại quá khứ của mình. 19 năm về trước,tại bệnh viện trung ương Mã Tổ 1 người đàn bà góa như muốn chết đứng khi nghe tin từ bác sĩ về đứa con gái của bà ta mới được 1 ngày tuổi _đứa bé vừa sanh ra đã bị suy tim, phải mất 1 thời gian dài để điều trị và theo dõi nếu không sẽ khó giữ được tính mạng. Tin dữ đó quả thật là 1 cú shock đối với người đàn bà vừa góa chồng lại nghèo khổ, người chồng bất hạnh chết sớm để lại 2 mẹ con bơ vơ, bây giờ đứa con lại bị bệnh nặng, tiền đâu bà ta có thể chữa trị cho con đàng hoàng, ông trời ơi, tại sao ông lại nghiệt ngã như vậy. _cô ơi, cô có sao hay không vậy, cô ơi.-Tiểu Quỹ vừa gọi vừa lay tay người phụ nữ ấy. Tiếng gọi của Tiểu Quỹ đã làm cho người đàn bà đó thoát khỏi quá khứ tàn nhẫn của mình trở về với hiện tại. _cô không việc gì chứ?-Tiểu Quỹ tiếp tục hỏi. _côi không sao, cám ơn con. _đồ của cô đây, tôi đã nhặt giúp cô rồi, thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi vô ý quá, còn sợi dây chuyền trên tay cô cầm là của coni, cô có thể trả lại cho con không? _sợi dây chuyền này của con à. _đúng vậy, có việc gì không, coni thấy khi cô cầm nó lên thì như người mất hồn vậy. _không có gì, sợi dây chuyền này là của con thật sao?-bà ta cầm tay Tiểu Quỹ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. _là của con thật mà, lúc nãy đụng vào cô nên đã rơi từ trong túi xách của con ra. _vậy nhà của con ở đâu?-bà ta hỏi Tiểu Quỹ _con không có nhà, từ nhỏ con lớn lên ở cô nhi viện ven biển Mã Tổ. _cô nhi viện ở Mã Tổ- nghe đến mấy chữ đó người phụ nữ choáng váng như không còn đứng vững nữa, Tiểu Quỹ phải đến gần bên để đỡ bà ta. _cô à cẩn thận đó, nhìn cô không ổn lắm, để con đưa cô đến bệnh viện nha. _không, không cần đâu.-nói rồi bà ta liền xách đồ đi thật nhanh. _người đàn bà này thật kì lạ-Tiểu Quỹ nói thầm. ********************************* Tiểu Quỹ đã trở về biệt thự họ Khâu, và đương nhiên là bị ông quản gia mắng nát nước _Tiểu Quỹ, cô đi đâu mà giờ này mới về, cô quên thân phận của mình rồi hay sao vậy, cô có biết Hoàng Tử thiếu gia gọi cho cô hơn trăm cuộc rồi không vậy? _tôi xin lỗi ông quản gia, tôi phải ra phố có chút chuyện, tôi đã quên xin phép ông? _cô không cần xin lỗi tôi, cô là osin cận thân của thiếu gia Hoàng Tử, cô muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của thiếu gia Hoàng Tử, cô có biết mình phạm lỗi gì chưa hả, tôi phạt cô tối nay không được ăn tối, còn bây giờ cô lập tức lên phòng thiếu gia ngay đi. _tôi biết, thưa ông quản gia-Tiểu Quỹ lí nhí rồi ba chân, bốn cẳng phi thân lên phòng Hoàng Tử. _thiếu gia Hoàng Tử, tôi là Tiểu Quỹ đây. _cô vào ngay đây cho tôi.-Hoàng Tử gằn giọng, Tiểu Quỹ vẫn chưa vào trong nhưng cũng biết là sắp có bão lớn. _thiếu gia Hoàng Tử, tôi đã vào rồi đây. _thật ra cô đã đi đâu hả, tại sao không bắt điện thoai, cô nói đi.-Hoàng Tử nạt thẳng vào mặt của Tiểu Quỹ, anh thật sự tức giận _tôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ đi ra phố thôi, điện thoại tôi hết pin nên không biết thiếu gia gọi, tôi xin lỗi.- Tiểu Quỹ nói rất nhỏ nhẹ, cô nhìn Hoàng Tử chăm chăm, tại sao vậy, tại sao hôm nay Hoàng Tử lại tức giận quá vậy, cô đã nhiều lần thấy Hoàng Tử nổi giận nhưng vẻ mặt cũng không đáng sợ như hôm nay, có chuyện gì mà khiến cho Hoàng Tử phải bực tức đến như vậy, thật ra là chuyện gì chứ?????? _cô cút ra ngoài đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.-Hoàng Tử đứng dậy hét lên, tay xô cái ghể ngã xuống đất thật thô bạo, Tiểu Quỹ chỉ đứng im ở đó không biết phải nói gì. _cô điếc à, mau cút ra ngoài cho tôi.-Hoàng Tử quay lại hét lên lần nữa. Chịu hết nổi rồi, lần này Tiểu Quỹ đã thật sự không kìm chế nổi nữa, cô bật khóc thành tiếng và chạy thật nhanh về phòng. Mặt Hoàng Tử nhăn lại lộ vẻ đau khổ, thật ra anh đang làm gì đây, anh định gặp Tiểu Quỹ để nói hết mọi chuyện với cô, nhưng anh đã điện thoại hơn cả trăm lần Tiểu Quỹ vẫn không bắt máy, những bực tức kèm theo sự lo lắng đã khiến Hoàng Tử bùng phát mà trút hết lên người của Tiểu Quỹ, anh đã biết mình vừa làm chuyện tồi tệ nhất từ trước đến giờ, anh đã làm cho Tiểu Quỹ khóc, nhìn Tiểu Quỹ khóc mà lòng anh tan nát, những giọt nước mắt đó như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Khâu Vương Tử, mày điên rồi, mày thật sự điên rồi!!!!!!!! Điều Kì Diệu Vừa vào đến phòng, Tiểu Quỹ chạy ngay vào nhà tắm khóa cửa lại, cô khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên, Tiểu Quỹ khóc nhiều đến như vậy, lần đầu tiên khóc cho 1 người con trai. Khóc vẫn không đủ làm Tiểu Quỹ giảm bớt đau khổ, cô mở vòi sen hết woat tự xối vào người mình, như vậy dù sao cũng dễ chịu hơn, chí ít là hơn lúc này. _Tiểu Quỹ, cậu làm sao vậy, mở cửa cho minh đi, chuyện gì xảy ra với cậu thế, Tiểu Quỹ, mở cửa cho mình đi mà.-Nha Đầu đập cửa hét lên. _mình không sao, cậu cho mình yên tĩnh đi, mình muốn yên tĩnh. _không được, cậu làm mình lo lắm, có chuyện gì hãy nói cho mình biết, chúng ta là bạn mà, cậu mở cửa cho mình đi, mau mở đi Tiểu Quỹ. _cạch-Tiểu Quỹ từ trong đã mở chốt cửa, Nha Đầu lập tức đẩy cửa vào, cô nhìn thấy cảnh tượng đó, thấy Tiểu Quỹ ướt như chuột ngồi khóc thì xót xa vô cùng. _Tiểu Quỹ, trời ơi, sao phải đến nông nỗi này cơ chứ, sao cậu lại tự hành hạ mình như vậy, Tiểu Quỹ, cậu nói cho mình biết đi, tại sao lại như thế, Tiểu Quỹ. Nha Đầu ngồi xuống ôm lấy Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ chỉ khóc, khóc, chứ không nói được gì, Tiểu Quỹ hồn nhiên ngày xưa đâu rồi, vẻ cứng cỏi không khuất phục ngày xưa đâu rồi, Tiểu Quỹ, tại sao mày lại vì 1 người không yêu mày mà trở nên như vậy chứ. _Tiểu Quỹ, nói cho mình biết, có phải là vì Hoàng Tử thiếu gia không??? _Nha Đầu, mình thật sự không phải, mình đã làm điều không nên làm, mình nghĩ, mình đã yêu Hoàng Tử mất rồi. _là thật sao, trời ạ, tại sao ai cậu không yêu, lại yêu Hoàng Tử thiếu gia cơ chứ, Hoàng Tử thiếu gia đã có hôn ước với Hoàng tiểu thư điều này không phải cậu biết rõ hơn mình hay sao? _mình biết, mình biết tất cả, nhưng tình cảm nói có là có, mình đã cố gắng kìm chế nhưng tâm tư và hành động lại không thể hòa thành 1, mình đau khổ lắm, mình thật sự rất đau khổ, không biết phải làm sao bây giờ, lúc nãy Hoàng Tử đã lớn tiếng nạt nộ mình khiến tim mình đau như dao cắt, càng lúc mình càng không hiểu mình nữa rồi, yêu 1 người phải khổ như vậy hay sao chứ, Nha Đầu. _Tiểu Quỹ, mình phải nên nói gì với cậu đây, xưa nay toàn là cậu an ủi mình, chứ mình chưa an ủi cậu bao giờ cả, Tiểu Quỹ, cậu phải cô lên, chỉ cần vượt qua thử thách gian nan này thì cậu sẽ không cần phải đau khổ thế này nữa đâu. ******************************* Hôm sau, Hoàng Tử không gọi cho Tiểu Quỹ lên làm điểm tâm như mọi khi nữa, anh đến trường rất sớm, anh không dám đối mặc với Tiểu Quỹ, anh không biết mình phải nói gì với cô vào lúc này.Đến lớp học, Hoàng Tử cũng không buồn nhìn Tiểu Quỹ lấy 1 lần, lần nào anh cũng như muốn né tránh ánh mắt của Tiểu Quỹ nhìn mình, điều đó khiến cô đau khổ bội phần, giở giải lao, đại hội bàn cờ tập trung lại nói chuyện tám với nhau, lúc này Tiểu Quỹ đã không được ổn, mặt Tiểu Quỹ tái xanh, cô đang bị sốt, đây là kết quả của việc cô tự xối nước vào người mình tối hôm qua _Tiểu Huân, cậu có biết hôm qua sao Hoàng Tử không đến trường không vậy??? _mình không biết( xạo vừa thôi bà ơi, bà mà không biết ai biết bây giờ), mình đã nói với Đại Nha là ba mẹ mình về nên phải ở nhà rồi, việc Hoàng Tử nghỉ vì lí do gì mình không biết nữa, nếu mọi người muốn biết thì chút nữa mình sẽ hỏi cho. _thôi, chắc Hoàng Tử sẽ không nói đâu, chuyện anh ta làm có trời mới biết được, anh ta giấu cả Tiểu Huân thì chắc cũng không muốn cho mọi người biết, hỏi cũng như không thôi à.-Ngạo Khuyển _à quên nữa, còn 1 người thân cận bên Hoàng Tử nữa cơ mà, sao bọn mình quên mất ha, Tiểu Quỹ, tối qua về cậu có hỏi Hoàng Tử lý do không?-Mei Mei _mình không biết, chuyện của thiếu gia mình không hỏi tới đâu.- Tiểu Quỹ _nè, Tiểu Quỹ, cậu làm sao vậy, sao mặt mày xanh quá vậy, cậu không sao đó chứ. _mình không sao đâu, mọi người đừng nhìn mình như vậy chứ, mình ra ngoài 1 chút nha.-Tiểu Quỹ đứng lên, vừa định bước ra ngoài thì đã ngất xỉu _Tiểu Quỹ, cậu làm sao vậy.-mọi người hốt hoảng _trời ơi, cậu ấy nóng quá, Tiểu Quỹ bị sốt rồi, mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi. _để mình đưa cậu ấy đi.-Tiểu Út bước ra bế Tiểu Quỹ xuống phòng y tế. Hết giờ giải lao, tiết học lại bắt đầu, lúc này Hoàng Tử mới để ý đến sự vắng mặt của Tiểu Quỹ và Tiểu Út, anh đang thắc mắc thì Ngạo Khuyển đã vỗ vai anh thông báo _nè Hoàng Tử, cậu biết gì chưa hả, osin cận thân của cậu đã ngất xỉu rồi, vừa nãy Tiểu Út bế lên phòng y tế đó, cậu hành hạ Tiểu Quỹ sao mà cô ta bị sốt luôn vậy.-Ngạo Khuyển có ý đùa giỡn. _cậu nói Tiểu Quỹ bị xỉu, lúc nào chứ. _mới đây thôi, cậu làm gì dữ vậy, mình chỉ định chọc 1 chút thôi mà. _thầy à, em xin phép ra ngoài 1 chút-Hoàng Tử đứng lên đi nhanh, Tiểu Huân cũng xin phép đi sau Hoàng Tử. Hoàng Tử lo lắng đến nỗi không biết là Tiểu Huân đang theo sau mình. Anh vào phòng y tế thì thấy Tiểu Quỹ đang nằm thiêm thiếp, Tiểu Út đang ngồi bên cạnh đắp khăn lên trán cho cô. _Tiểu Quỹ không sao chứ.-Hoàng Tử hỏi _cô ấy bị sốt cao lắm, vừa nãy em đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Anh đến thì thật hay, em về lớp đây. Tiểu Út bước ra ngoài, anh trông thấy Tiểu Huân đang đứng ngoài cửa nhìn vào, Tiểu Út cũng đứng lại đó với Tiểu Huân 1 lúc. Hoàng Tử ngồi xuống bên cạnh Tiểu Quỹ, tay nắm lấy bàn tay của Tiểu Quỹ, nhìn Tiểu Quỹ 1 cách lo lắng _tại sao lúc nào cô cũng bắt tôi phải lo lắng cho cô như thế, Tiểu Quỹ, tại sao cô không hiểu tình cảm mà tôi dành cho cô chứ. Không lẽ cô bắt tôi phải nói trắng ra tôi yêu cô thì cô mới hiểu hay sao, Tiểu Quỹ, cô hãy tỉnh lại đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô biết, Tiểu Quỹ, cô mau tỉnh lại đi, tôi cho cô 5 đó, nếu cô không tỉnh lại thì sau này đừng bắt tôi phải nói lần nữa, Tiểu Quỹ, tôi yêu cô, tôi yêu cô, cô có nghe thấy hay không???? Hoàng Tử đặt tay lên mặt Tiểu Quỹ, vuốt má cô 1 cách âu yếm, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn, 1 nụ hôn thay cho tất cả lời anh muốn nói _anh, anh hôn tôi sao????-Tiểu Quỹ tỉnh lại, mắt cô mở trưng trưng nhìn Hoàng Tử làm anh cũng phải ngượng ngùng.(sao mà tỉnh lại hay thế nhỉ , vừa đúng lúc ghê) _cô tỉnh lại khi nào thế.-Hoàng Tử vẫn còn thoáng ngượng, không dám nhìn vào mặt Tiểu Quỹ. _có đúng là anh vừa hôn tôi hay không? _cô bị bệnh chứ có bị khùng đâu mà hỏi hoài 1 câu thế, chứ vừa rồi cô thấy là gì vậy?? _tại sao anh hôn tôi, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, tại sao anh cướp nụ hôn đầu tiên của tôi?? _nụ hôn đầu tiên, ra là trước giờ cô chưa tưng hôn ai sao?-Hoàng Tử có vẻ vui mừng-cũng phải, con ngốc như cô ai thèm hôn chứ??? _vậy chứ chẳng phải anh vừa hôn con ngốc hay sao? Chẳng phải anh nói không muốn thấy mặt tôi sao, sao lại vào đây làm gì, còn cướp nụ hôn đầu tiên của tôi nữa. _ai bảo cô làm cho tôi lo lắng, hôm qua tôi đã gọi hơn trăm cuộc rồi đó, như vậy ai mà không nỗi điên cho được, cô muốn đi đâu cũng phải nói tôi 1 tiếng chứ? _hôm qua anh có đến truơng đâu, làm sao tôi nói với anh đượcm điện thoại tôi hết pin mà. _cô không biết nhắn với Nha Đầu à, bao nhiêu là cách cô có thể làm mà, sao phải làm cho tôi lo lắng chứ. _anh lo lắng cho tôi vậy sao, tại sao? _con ngốc như cô thì biết gì, tôi thích cô, tôi thích cô đấy được chưa?-Hoàng Tử nói lớn nhưng ánh mắt thì không dám nhìn vào mặt Tiểu Quỹ, anh ngượng. _anh nói thật, anh không gạt tôi chứ. _thật, thật, tất cả đều là thật, tôi thích cô, đừng bao giờ làm cho tôi lo lắng nữa có biết không?-Hoàng Tử ôm Tiểu Quỹ vào lòng trìu mến. Tiểu Quỹ từ ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, lần này cô khóc là vì quá hạnh phúc chứ không đau khổ nữa, thì ra lâu nay Hoàng Tử cũng thích cô, vậy mà cứ tưởng anh không bao giờ có tình cảm với mình, Tiểu Quỹ, tại sao mày lại ngốc như vậy chứ!!!!!!!!! Thường thì có người hạnh phúc thì sẽ có người đau khổ, và đúng như vậy, Tiểu Huân nãy giờ đã chứng kiến tất cả, đã nghe thấy tất cả, cô biết tình cảm của Hoàng Tử dành cho Tiểu Quỹ, nhưng không ngờ Hoàng Tử lại thừa nhận tất cả với Tiểu Quỹ, còn nói cái gì anh cố gắng dằn lòng không để cô tổn thương, bây giờ không phải sao, bây giờ cô tổn thương chưa đủ hay sao? _Tiểu Huân, Tiểu Huân.-Tiểu Út chạy theo cô _nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi.-Tiểu Út nói. _tại sao tôi phải khóc chứ. _chẳng phải lâu nay cô yêu Hoàng Tử sao, nhìn thấy Tiểu Quỹ ở bên cạnh Hoàng Tử, thì cô phải buồn, phải khóc chứ. _tại sao tôi phải biểu lộ những cảm xúc bình thường đó. _cô lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, cô tưởng cô có trái tim sắt thép à, trái tim sắt thép của anh hai tôi cũng đã tan chảy, thì huống hồ gì là cô chứ? _tôi không hiểu anh nói gì cả. _hay là từ đầu cô đã nhận ra tình cảm của anh hai tôi và Tiểu Quỹ rồi, cô cũng tác thành và chúc phúc cho họ phải không? _anh đang nói gi thế, tôi yêu Hoàng Tử, tại sao tôi phải nhường Hoàng Tử cho Tiểu Quỹ chứ. _bây giờ không phải lúc để nói nhường hay không nhường mà thật sự anh hai tôi đã dành hết tình cảm cho Tiểu Quỹ, cũng đồng nghĩ với việc anh ấy không yêu cô, cô không hiểu sao?? _Hoàng Tử yêu Tiểu Quỹ cũng được, không yêu tôi cũng được, tôi sẽ không để mất Hoàng Tử đâu, có điều anh không biết, hôm qua tôi và Hoàng Tử nghĩ học là vì điều gì, ba mẹ tôi và ba mẹ của anh đã về DL, lần này họ về đây là để lo đám cưới cho tôi và Hoàng Tử, sẽ không ai có thể cướp đi Hoàng Tử được đâu. _ba mẹ tôi đã về sao? Điều Kì Diệu _đúng thế, sắp tới là sinh nhật của Hoàng Tử, 2 bác đã đồng ý lấy ngày hôm đó để công bố đám cưới của 2 chúng tôi, tôi không cần phải làm gì thì Hoàng Tử cũng thuộc về tôi mà thôi. _cô dư biết Hoàng Tử yêu Tiểu Quỹ, sao còn làm vậy, cô sẽ hạnh phúc sao, cô sẽ vui vẻ sao??? _tôi không cần biết, tôi chỉ cần Hoàng Tử, như vậy tôi đã mãn nguyện rồi. _trái tim Hoàng Tử đã ở chỗ của Tiểu Quỹ, cô níu kéo con người anh ấy để làm gì, xứng đáng hay sao, cô không biết cũng có người hi sinh cả trái tim cho cô, có người vì cô mà đau lòng hay sao chứ. _nhưng rất tiếc, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu thích người đó, xin lỗi, tôi đi đây. Tiểu Út chỉ biết đứng lặng im, anh cũng vô cùng đau khổ the end chap 6 Chap 7 Thế nhá, 1 mối tình đang diễn biến 1 cách thầm lặng, Tiểu Quỹ hiện đang rất hạnh phúc, nhưng trong cái hạnh phúc đó còn là 1 nỗi lo dài bất tận, còn chuyện hôn ước của Tiểu Huân, Hoàng Tử sẽ giải quyết thế nào đây, dù biết là không phải, nhưng không cách nào có thể ngăn được tình cảm của cô dành cho Hoàng Tử hiện giờ. Tối hôm đó, Tiểu Út đã chủ động đến phòng Hoàng Tử, chuyện này thật lạ, tuy là anh em nhưng trước giờ Tiểu Út chưa đến phòng anh bao giờ. _anh hai, có chút thời gian nói chuyện không? _lạ thật đấy!!! _anh nói lạ chuyện gì?? _chúng ta là anh em, nhưng trước giờ không hề thấy em chủ động gặp anh, nói chuyện cũng ít chứ đừng nói là gặp riêng thế này, em đổi tính rồi hả? _chẳng phải anh cũng vậy sao, cô gái như Tiểu Quỹ anh cũng thích được, huống hồ là em. _em nói gì? _anh đừng giấu em nữa, em đã biết hết rồi, những gì anh nói với Tiểu Quỹ ở phòng y tế em đã nghe thấy, em xin lỗi, không cố ý đâu, nhưng ngoài em ra, còn có cả Tiểu Huân nữa. _vậy thì sao? _em chỉ muốn hỏi, anh giải quyết chuyện hôn ước của anh, và Tiểu Huân thế nào đây, anh bày tỏ với Tiểu Quỹ đó là chuyện tốt, nhưng làm cho cô ấy vui, rồi lại làm cho cô ấy buồn thì có nên không? _tại sao anh phải làm cho Tiểu Quỹ buồn chứ, anh sẽ bảo vệ cho Tiểu Quỹ, em không cần lo đến chuyện của anh. _anh bảo vệ cho Tiểu Quỹ, anh bảo vệ bằng cách nào đây, bằng cách đám cưới với Tiểu Huân à, ba mẹ đã về đây để lo đám cưới cho anh và Tiểu Huân, tại sao anh lại giấu em và A Vỹ, em có thể chắc chắn 1 điều Tiểu Quỹ không hề biết chuyện này, nếu không cô ấy có thể cười vui như vậy hay sao, anh làm như vậy khác nào anh đang gạt Tiểu Quỹ, và còn ảnh hưởng đến Tiểu Huân nữa, tuy cô ta không nói nhưng em cảm giác được cô ấy rất buồn. _chuyện của anh, anh tự có cách giải quyết, em đừng xen vào chuyện của anh nữa, mà em đang lo cho Tiểu Quỹ, hay đang lo cho Tiểu Huân vậy, nãy giờ anh thấy em nhắc đên Tiểu Huân nhiều hơn, câu nào em cũng nhắc đên Tiểu Huân cả. _em không có. _em thích Tiểu Huân, đúng không??? Phải chi em là anh, anh là em thì hay biết mấy. _không thể đâu anh hai, số mệnh định sẵn em và anh đã phải như vậy rồi, hôn ước của anh và Tiểu Huân đã được đinh từ nhỏ, anh không thể phản bác lại được đâu, em không thể nào đến với Tiểu Huân, cũng như anh không thể đến với Tiểu Quỹ, là những thiếu gia của họ Khâu này, chúng ta không được chọn đâu anh hai à. Đừng làm cho mọi chuyện đi theo chiều hướng không tốt nữa. _anh không tin chuyện đời lại tuyệt đối như vậy, bằng mọi cách anh cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này. _vô ích thôi anh hai à, anh biết thế lực và sức mạnh của ba mà, chúng ta không đấu lại ông ấy đâu, và hơn nữa nếu Tiểu Quỹ biết chuyện này, cô ấy sẽ lập tức rút lui ngay, em tin chắc là như vậy. _sao cũng được, anh muốn những ngày cuối cùng này cho Tiểu Quỹ được vui vẻ, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, và cả sự thật mà cô ấy có quyền được biết, sao đó muốn ra sao thì ra. Biệt thự họ Hoàng, trong phòng của Tiểu Huân, cô đang nằm dài trên giường, mặt buồn rười rượi, trong đầu cô lúc này là những lời nói của Hoàng Tử nói với Tiểu Quỹ, và những lời nói của Tiểu Út, nó cứ xoay vòng trong đầu cô không lúc nào được yên. Thật ra cô làm vậy có nên không, biết rõ Hoàng Tử không yêu mình, biết rõ người Hoàng Tử yêu là Tiểu Quỹ, nhưng vẫn níu giữ Hoàng Tử lại bên mình, cuối cùng cô được gì, cô và Hoàng Tử sẽ hạnh phúc sao, sẽ được vui vẻ sao, lúc này đây cô mới thấm thía lời nói của Tiểu Út nhưng lại không cam tâm để mất Hoàng Tử, cô và Hoàng Tử có tình cảm tốt đến như vậy tại sao chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại bị tình cảm của Tiểu Quỹ thay thế, rõ ràng trước giờ tình cảm của Hoàng Tử dành cho cô không phải là tình yêu, vậy nó là gì, hôn ước này nếu không phải vì việc hợp tác kinh doanh của nhà Khâu_Hoàng thì liệu Hoàng Tử có chấp nhận không? Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn, nhưng tại sao cô không thể rơi nước mắt, sao cô lại không thể khóc được, lẽ nào trái tim cô đúng là sắt thép sao, hay là tình cảm của cô đặt chưa đúng người, vậy người đúng của cô là ai, bao giờ mới xuất hiện.?????????? _Albee, sao con ngây người ra vậy, con chưa ngủ nữa à? _mẹ, mẹ tìm con có chuyện à? _mẹ thấy đèn phòng con còn sáng, biết con chưa ngủ nên đem cho con tách trà nóng, mỗi lần uống trà nóng thì con mới ngủ được. _cám ơn mẹ, sao mẹ không bảo má Lan pha cho con. _má Lan xin phép nghỉ ít hôm rồi. _lạ nhỉ, trước giở má Lan chưa từng xin nghỉ mà. _mẹ cũng không biết, mà sao con chưa ngủ, đang suy nghĩ về chuyện của con và Prince à. _con có suy nghĩ gì đâu. _nhìn mặt con mà không có, con và Prince vẫn chưa làm hòa sao, nó vẫn còn giận con à. _không có gì đâu mà mẹ. _nếu con nói không có gì thì thôi, không có gì thì tốt hơn con à. _mẹ à, nếu con muốn hủy hôn ước với Prince thì sao hả mẹ??? _con đùa à Albee, mới vài ngày trước con gọi điện thoại khẩn sang cho mẹ bảo ba mẹ bàn với 2 bác Khâu cho con và Prince đám cưới, bây giờ con nói hủy hôn là sao? Con mau nói thật cho mẹ biết đi, con và Prince xảy ra chuyện gì? _con chỉ nói nếu như thôi mà mẹ, con và Prince tình cảm rất tốt, sao lại có chuyện gì được chứ. _con đừng đem chuyện đó ra mà đùa giỡn, ba mẹ chỉ con mình con thôi, nên ba con mong con sẽ lấy được tấm chồng tốt, Prince là người đàn ông tài giỏi, làm vợ nó con không thiệt thòi gì đâu. Con cũng biết tính ba con rồi đây, hôn ước này là ông ấy và ba của Prince định từ khi 2 con còn nhỏ, giờ ba con đã về đây rồi, đám cưới này không thể không thành. _con biết, con mệt rồi, mẹ về phòng ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon. Điều Kì Diệu _ơ, Hoàng tử thiếu gia, sao thiếu gia lại.. _đừng thiếu gia này thiếu gia nọ nữa, mau đi theo anh.-Hoàng Tử vừa nói vừa kéo tay Tiểu Quỹ đi. _nhưng mà đi đâu, Hoàng Tử à. _đi theo anh rồi em sẽ biết. Nói rồi, Hoàng Tử lái xe đưa Tiểu Quỹ đi, 2 người đi thật lâu thật lâu, dù cho Tiểu Quỹ hỏi nhiều lần nhưng Hoàng Tử vẫn không trả lời. Thật ra nơi mà Hoàng Tử muốn đưa Tiểu Quỹ đến là vùng biển mà trước đây 2 người đã gặp và quen nhau, Hoàng Tử quyết định hôm nay sẽ cho Tiểu Quỹ biết sự thật, bởi vì anh hiểu rõ, những ngày tháng vui vẻ cùng Tiểu Quỹ đã ngày 1 ngắn dần. Đường đi xa quá nên Tiểu Quỹ đã ngủ thiếp đi. _Tiểu Quỹ, mau dậy đi, đến rồi đấy. _đến rồi sao, đây là đâu mà xa dữ vậy. _em mở to mắt ra xem, nơi đây không xa lạ với em chứ? _resort Hoàng gia???-Tiểu Quỹ rất ngạc nhiên- chúng ta về đến Mã Tổ rồi sao?-Tiểu Quỹ quay sang nhìn Hoàng Tử-sao anh đưa em về đây làm gi thế? _xuống xe đi rồi biết, em vẫn nói nhiều như xưa đó. _ừ em nói nhiều vậy đấy, thì sao hả?-Tiểu Quỹ vờ làm mặt giận. _thôi, em giận xấu lắm, anh đùa chút mà, mau theo anh vào đây.-Hoàng Tử nhẹ giọng năn nỉ, vẻ mặt của Hoàng Tử lúc này đáng yêu vô cùng. Hoàng Tử dắt Tiểu Quỹ ngang nhiên bước vào resort, các nhân viên trong resort nhìn thấy Hoàng Tử thì vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều cúi người chào. _xin chào tổng giám đốc, sao tổng giám đốc xuống đây mà không cho người báo để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp.-chị Monney nghe tin Hoàng Tử xuống đây thì mau chóng chạy ra chào. _lâu lâu cũng phải có bất ngờ để xem cô và tất cả các nhân viên khác làm việc thế nào chứ. _xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả, cho nên _không cần gì đâu, lần này tôi không xuống đây vì công việc nên chị cứ yên tâm, cứ coi như không có tôi. Chị Monney nhìn thấy Tiểu Quỹ nên liền chặn Tiểu Quỹ lại _này, tôi nhớ là cô đã xin nghỉ rồi còn quay lại đây để làm gì nữa hả, mau ra khỏi đây cho tôi. _chị mau bỏ tay cô ấy ra.-Hoàng Tử nổi nóng- tôi nói cho chị biết, người nên rời khỏi đây là chị đó, Tiểu Quỹ bây giờ đã là bạn gái của tôi, chị đừng vô lễ như thế, tôi cảnh cáo chị đó, Tiểu Quỹ, chúng ta đi thôi.-Hoàng Tử kéo tay Tiểu Quỹ đi ra biển để lại chị Monney với cục tức tràn họng _bạn gái, cô ta là bạn gái của tồng giám đốc, chuyện này thật động trời, làm sao cô ta có thể chứ.-chị Monney nghĩ thầm. _nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc đi.-chị ta quay sang nạt hết tất cả các nhân viên nãy giờ vây lại xem, nghe tiếng hét của chị ta ai nấy đều giải tán. Bây giờ Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đang ở ngoài biển, chính xác hơn là ở chỗ 12 năm trước Tiểu Quỹ đã cứu Hoàng Tử, và 2 người bắt đầu quen nhau, cũng như 12 năm sau 2 người gặp lại cũng đúng vào chỗ này, đây có lẽ là số mệnh. _em nhận ra nơi này không?-Hoàng Tử quay sang hỏi Tiểu Quỹ _sao lại không?- Tiểu Quỹ nhanh nhảu trả lời mà không suy nghĩ- nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó bản mặt của anh đáng ghét vô cùng, chứ đâu như bây giờ. _vậy chứ bây giờ thì sao?-Hoàng Tử áp sát mặt anh vào mặt Tiểu Quỹ hỏi _anh còn đáng ghét hơn lúc đó.-Tiểu Quỹ cười và nói. _vậy mà có người lại thương 1 tên đáng ghét như anh đó. _ơ, ai thương anh vậy, sao em không biết.-Tiểu Quỹ quay mặt đi chỗ khác. _vậy không phải em thì là ai?-Hoàng Tử nắm tay Tiểu Quỹ, và đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đó 1 nụ hôn. _làm sao em biết, làm sao em biết ai thương anh và anh thương ai cơ chứ, em chỉ là osin thôi mà. Bây giờ là Hoàng Tử ôm Tiểu Quỹ vào lòng dịu dàng (2 ông bà này làm như bãi biển chỉ tồn tại 2 người thôi vậy, hết hôn tay rồi ôm, hok biết còn làm gi nữa hok, làm tg ganh tỵ quá chời ) _nhưng người anh thương chỉ có em mà thôi, cô Tiểu Quỹ nghịch ngợm, cô osin bé nhỏ của anh.-(tình củm quá đi, có phải là Hoàng Tử khong dzay, hok thể nào tin Hoàng Tử có thể nói những lời ớn lạnh này với Tiểu Quỹ đấy) Phải nói là bây giờ Tiểu Quỹ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không từ ngữ nào diễn tả nỗi, nếu như thời gian có thể dừng lại, để giây phút hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, thì có chết cô cũng không hối tiếc. _Tiểu Quỹ, 2 chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau đâu, thật ra tại nơi đây, chúng ta đã từng quen nhau rồi. _anh nói sao, chúng ta đã từng quen nhau, quen khi nào????-Tiểu Quỹ mở to 2 mắt nhìn Hoàng Tử _12 năm trước.-Hoàng Tử vừa nói, vừa cầm viên bi đưa ra cho Tiểu Quỹ thấy- em vẫn không quên vật này chứ. Nhớ đến lần trước Hoàng Tử giữ sọi dây chuyền có hình viên bi của cô nên cô lập tức đưa tay sờ lên cổ kiểm tra, sợi dây chuyền của cô vẫn còn đó, vậy viên bi Hoàng Tử vừa đưa ra chẳng phải là của cậu bạn thuở nhỏ của cô đó sao, vậy lẽ nào Hoàng Tử chính là cậu bạn thuở đó. _anh, anh đúng là cậu bé đó sao?- Tiểu Quỹ lắp bắp _đúng vậy, cậu bé 7 tuổi khi đó là anh, nếu không làm sao anh có được viên bi này chứ. Hoàng Tử vừa dứt câu thì Tiểu Quỹ đã ôm lấy anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như thế. _Hoàng Tử, thì ra là anh, thì ra cậu bé đó là anh, em đã mong gặp lại anh rất lâu rất lâu rồi, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được cơ hội này,Chúa Trời đã không quá tàn nhẫn với em rồi, cuối cùng thì Người cũng cho em được gặp lại anh, nhưng điều làm em bất ngờ hơn nữa, người mà em muốn gặp lại cũng chính là người bấy lâu nay em yêu thương. _Tiểu Quỹ, em vừa nói gì, anh không nghe lầm chứ, em nói anh chính là người bấy lâu nay em yêu thương hay sao? _anh không nghe lầm đâu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng em cứ nghĩ anh không có tình cảm với em, nhưng em không ngờ, em thật sự quá hạnh phúc rồi, Hoàng Tử, em thật sự rất hạnh phúc. Khỏi cần nói là ngay sau đó, 2 người đã trao cho nhau 1 nụ hôn thật lãng mạn 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút (chời, hôn gì lâu dữ vậy, 10 phút, bó tay papa và mama này rùi), 2 người nhìn nhau mỉm cười sung sướng mà không để ý là biết bao nhiêu cặp mẳt đang hướng về phía họ, và bao nhiêu tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt khiến cả 2 ngượng chín người đứng hình trong vài giây _Hoàng Tử, hình như có rât nhiều người đang nhìn chúng ta đó. _mặc kệ họ, trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của em mà thôi. _nhưng mà em măc cỡ lắm, chúng ta đi thôi. _vậy em muốn đi đâu. _đến chỗ không có người.(oài, đến chỗ không có người để làm gì thế bà kia, ghê quá) Hoàng Tử khẽ mỉm cười kéo tay Tiểu Quỹ đi, anh đưa Tiểu Quỹ đến căn phòng vip lúc trước anh đã hành hạ Tiểu Quỹ _em không quên căn phòng này chứ? _làm sao quên được, ở nơi đây anh đã lấy cương vị tổng giám đốc của anh cưỡng chế em, còn bắt em làm osin cho anh, làm em đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi vai trò đó nữa. _vậy còn gì nữa không? _sao lại không, anh còn nhân lúc em không để ý thay đồ nữa, anh thật là, nếu lúc đó em nhìn thấy thì sao hả? _thì anh bắt em cưới anh chứ sao nữa _anh thật là.. _con quỹ như em cũng biết mắc cỡ nữa hả?-Hoàng Tử châm chọc. _em đâu phải chai sạn như anh chứ, thay đồ trong khi có con gái ở trong phòng, anh đúng là biến thái mà.Mà tại sao anh lại đưa em vào trong phòng này, anh muốn làm gì hả??? _chẳng phải em bảo anh tìm 1 nơi vắng vẻ sao, ở đây không ai nhìn chúng ta đâu. _nhưng lại vắng vẻ đến không còn 1 bóng người, em phải ra ngoài đây, ở đây với anh nguy hiểm lắm. _em đừng hòng, ngày hôm nay em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Điều Kì Diệu Nói về 2 nhóm bạn hey girl và lollipop, họ đều đang thắc mắc về sự mất tích của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ, _Hoàng Tử càng ngày càng khó hiểu nha, hay chơi trò mất tích, lần trước là cùng với Tiểu Huân, rồi hôm nay lại cùng với Tiểu Quỹ, càng ngày tôi chả biết tên Hoàng Tử này đang làm gì, sao lần nào cũng mất tích với người đẹp thế nhỉ _Nha Đầu, bộ sáng nay cậu không đi học cùng Tiểu Quỹ à. _tôi không biết, sáng nay tôi xuống phòng sớm, lúc đó Tiểu Quỹ đã thức rồi, không ngờ quay lên thì không thấy Tiểu Quỹ đâu nữa rồi, còn chuyện của Hoàng Tử thiếu gia thì tôi không biết. _đúng rồi, không liên quan đến Nha Đầu của tôi đâu, mọi người đừng tra hỏi cô ấy nữa.-A Vỹ bênh vực Nha Đầu. _pốp, dang ra-Tiểu Kiệt đã uýnh A Vỹ như thế này đây , ai là Nha Đầu của cậu hả, phải là Nha Đầu của tôi chứ. - Nha Đầu đừng sợ nhá, có anh ở đây này. _2 thằng dê gái cút xéo mau- -Ngạo Khuyển- vậy ra là không ai biết Hoàng Tử và Tiểu Quỹ làm gì à, cả Tiểu Huân nữa. _ngày mai là sinh nhật của Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ đấy, năm nào ngày nào cũng hoành tráng mà, ngày mai sẽ tiếp tục chứ, phải chi có Tiểu Quỹ ở đấy, cô ta lắm trò ngộ nghĩnh mà.-Đồng Đông. _vẫn tiếp tục thôi, lần dã ngoại trước của chúng ta đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên cuộc vui không được trọn vẹn rồi, năm nay chúng ta không cần đi đâu xa hết, lấy sân vườn nhà của anh em họ tổ chức party ngoài trời, các bạn thấy ổn không?-Mei Mei _quá tuyệt, lần này làm ở nhà thì chắc sẽ không gặp chuyện gì nữa rồi, ngày mai 2 nhóm chúng ta sẽ quậy từng bừng 1 bữa, Nha Đầu, cô nhớ về nói cho Tiểu Quỹ biết nha. _ủa Nha Đầu đâu mất tiêu rồi.-Đại Nha _cô ấy vừa mới ra ngoài đi wc rồi.-Tiểu Mạn _còn Tiểu Huân và Tiểu Út đâu rồi.Đại Nha _không biết, mặc kệ đi, 2 người đó sẽ đồng ý mà, chúng ta phân công mua đồ chuẩn bị đi.-Ngạo Khuyển Ở ngoài sân trường, Tiểu Út và Tiểu Huân đang nói chuyện với nhau _sao cô lại bỏ ra ngoài này, chẳng phải mọi người đang bàn về sinh nhật của chúng tôi hay sao? _tôi không muốn tiếp tục nghe nữa, bọn họ không biết gì nên có thể vui vẻ như vậy, nhưng ngày mai không biết có còn được vui vẻ giống thế hay không? _cô cũng biết ngày mai mọi người sẽ không được vui vẻ, vậy tại sao không dừng chuyện này lại chứ. _anh nghĩ tôi là ai chứ, đây là chuyện của người lớn, tôi có thể làm được gì, và hơn nữa, tại sao tôi phải dừng lại, đây là hạnh phúc của tôi cơ mà, đám cưới với người tôi yêu tôi phải hạnh phúc chứ tại sao phải dừng lại. _hạnh phúc, cô đùa à, cô biết rõ đám cưới này không có hạnh phúc cơ mà, sao cứ phải đâm đầu vào, hôm nay Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đều vắng mặt, tôi nghĩ hơn ai hết cô biết họ đang đi cùng nhau. _tôi biết chứ, tôi biết họ đang ở cùng nhau, cùng ở nơi đầy ắp kỉ niệm của cả 2, và tôi còn biết họ rất hạnh phúc nữa chứ. Vậy thì sao? Có làm sao đâu chứ? _cô điên rồi Tiểu Huân à, tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô cả, biết rõ người ta không yêu mình, còn đâm đầu vào, cô làm vậy cô không có hạnh phúc đâu. _tôi không quan tâm, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi chỉ cần Hoàng Tử, trái tim anh ấy có thuộc về Tiểu Quỹ tôi cũng mặc kệ, sỡ dĩ tôi không dùng thủ đoạn đối phó Tiểu Quỹ, vì tôi biết tôi không cần làm gì tôi cũng thắng, không cần làm gì thì Hoàng Tử cũng thuộc về tôi, tôi tình gì tôi phải quan tâm những chuyện còn lại chứ. _tôi biết cô thật sự xem Tiểu Quỹ là bạn, tôi biết cô cũng ngưỡng mộ tình cảm của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ, tôi biết tận sâu trong tim cô cũng muốn chúc phúc cho họ, tại sao cô còn ngoan cố chứ, con người cô thế nào, tôi hiểu rất rõ mà, Tiểu Huân, cô không phải hạng người như thế đâu mà. _anh hiểu tôi, anh hiểu tôi thế nào chứ, tôi không cần ai hiểu tôi cả, ngày mai đám cưới của 2 chúng tôi sẽ được công bố, anh không cần phải nói gì nữa đâu. _hãy suy nghĩ kĩ lại đi Tiểu Huân, cô phải nhớ tôi lúc nào cũng chờ đợi cô, lúc nào tôi cũng yêu cô cả, Tiểu Huân.-Tiểu Út hét lên, Tiểu Huân đã bỏ đi, sâu thẳm trong đáy lòng Tiểu Huân hiện giờ có 1 cái gì đó rất nhói đau. Từ đằng xa, Nha Đầu đã nghe thấy, cô chỉ nghe thấy được đúng lúc Tiểu Huân nói ngày mai đám cưới của 2 người sẽ được công bố, 1 câu duy nhất thì đầu óc Nha Đầu đã bay đi đâu mất tiêu rồi. ******************************************************************* Sáng hôm sau, Hoàng Tử cùng Tiểu Quỹ mới trở về (họ đã qua đêm ở Mã Tổ đấy các bạn ạ ). Tiểu Quỹ và Hoàng Tử đều mệt nhoài người vì đi đường xa nên cả 2 đều trở về phòng ngủ. Nhưng làm sao Nha Đầu để cho Tiểu Quỹ yên chứ, đang biết được 1 chuyện động trời mà _Tiểu Quỹ, cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy hả, mau nói cho mình nghe đi.-Nha Đầu hét thật lớn vào tai Tiểu Quỹ. _Nha Đầu, cho mình ngủ 1 chút đi, mình mệt lắm, mình cần ngủ. _mình không cho cậu ngủ, cậu mau trả lời mình biết đi, cậu cùng với thiếu gia Hoàng Tử đi đâu. _trở về Mã Tổ. _hả, về đó làm gì, vậy 2 người đã qua đêm với nhau à. _không nói cho cậu biết đâu. _cậu nói mau lên, nói mau lên đi. _để cho mình ngủ đi Nha Đầu, mình chết mất. _ở đó mà cậu còn ngủ, cậu biết hôm nay là ngày gì không, hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử thiếu gia cùng A Vỹ thiếu gia và Tiểu Út thiếu gia đó, chút nữa mọi người sẽ kéo đến đây, họ sẽ làm thịt cậu về việc hôm qua cậu nghỉ học đó. _hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử, tại sao anh ấy không nói với mình. _anh ấy, anh ấy, nhìn cách nói chuyện của cậu thì mình biết hôm qua 2 người vui vẻ thế nào rồi, Tiểu Quỹ, cậu và Hoàng Tử không được đâu, đừng hi vọng quá nhiều mà thất vọng, cậu đã quên mất hôn ước giữa thiếu gia và Tiểu Huân à. _làm sao mình quên được, nhưng mình tin tưởng Hoàng Tử, anh ấy sẽ có cách để giải quyết chuyện của Tiểu Huân mà. _xem cậu kìa, bây giờ không còn kêu thiếu gia hay Hoàng tiểu thư gì nữa rồi, Tiểu Quỹ à, cậu tỉnh lại đi, hôm nay Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư sẽ công bố đám cưới đó, cậu đừng hi vọng gì nữa. _cậu nói gì, cậu nghe được từ ai vậy. _mình chính tai nghe Hoàng tiểu thư nói với Tiểu Út thiếu gia đó. _mình không tin đâu, nếu có chuyện đó thật thì Hoàng Tử sẽ nói cho mình biết, cậu nghĩ xem, Hoàng Tử là đại thiếu gia mà, đám cưới chuyện hệ trọng thế này thì ba mẹ của anh ấy phải về đây chứ, chắc là Tiểu Huân chỉ nói như vậy thôi, mình tin tưởng Hoàng Tử mà. _mình cũng hi vọng là vậy đó, nhưng Tiểu Quỹ à, mình.. _được rồi Nha Đầu, cho mình ngủ chút đi, chừng nào mọi người tới thì kêu mình, mình mệt lắm. Rồi không đợi Nha Đầu nói thêm lời nào, Tiểu Quỹ ngủ ngay, Nha Đầu lắc đầu ngao ngán _mình chỉ hi vọng cậu không bị tổn thương mà thôi. Tiểu Quỹ, dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ ủng hộ cậu. ******************************************************************** Party sinh nhật của 3 anh em Hoàng Tử đã chính thức bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, Hoàng Tử ngủ trên phòng từ lúc về đến giờ nên không biết gì cả, chỉ khi bị Ngạo Khuyển, Uy Liêm, Tiểu Kiệt lên phòng lôi xuống thì mới biết có party ở ngoài vườn. Đương nhiên là Hoàng Tử vô cùng bực bội, nhưng anh nhìn thấy Tiểu Quỹ hôm nay thật xinh đẹp nên mọi cơn giận của Hoàng Tử được hạ xuống mức thấp nhất có thể Mọi người vui vẻ, hớn hở, cùng nhau ăn uống, cùng nhau khiêu vũ, Hoàng Tử cũng đã nhảy với Tiểu Quỹ 1 bản nhạc, điều này khiến không ít người ngạc nhiên, tại sao Hoàng Tử không dành điệu nhảy đầu tiên của mình cho Tiểu Huân mà cho Tiểu Quỹ vậy chứ?? Tiểu Huân vẫn chưa đến, Tiểu Út ngồi trong 1 góc khuất lặng lẽ, đôi mắt buồn. Bản nhạc đã kết thúc, chuyện gì đến cũng đã đến. Chuyện gì đến cũng đã đến. Người vừa bước vào là Tiểu Huân, hôm nay trông cô thật sang trọng,1 phong cách của tiểu thư quyền quý chứ không như thường ngày. _Tiểu Huân, sao hôm nay trông cậu lạ thế, xém chút không nhận ra cậu nữa rồi, mau vào đây mau lên, 3 anh em Hoàng Tử đã mở samban nãy giờ rồi, mình phải phạt cậu đấy.- Đại Nha vừa nói vừa kéo Tiểu Huân vào trong. _Đại Nha à.-Tiểu Huân vuột tay ra khỏi tay của Đại Nha- hôm nào mình sẽ để cho các cậu phạt sao, hôm nay không phải mình đến 1 mình đâu, mình đến đây cùng với bác Khâu, con xin mời 2 bác. Ba mẹ của Hoàng Tử đường hoàng bước ra với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai nấy đều mở to mắt, chỉ riêng Hoàng Tử và Tiểu Út đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm. _ba mẹ của Hoàng Tử, sao 2 bác lại về đây, còn đến cùng với Tiểu Huân nữa thế này là sao???-mọi người đồng thanh, nhìn nhau trong ngơ ngác, ai cũng mong tìm được 1 lời giải đáp. tất cả mọi người giúp việc tại đó đều cúi rạp người để chào ông bà Khâu, nhưng Tiểu Quỹ và Nha Đầu vẫn đứng yên ở đó, người ngạc nhiên nhất chính là Tiểu Quỹ, sự hiện diện của ba mẹ Hoàng Tử làm cho cô thật sự bị shock, vậy lẽ nào những lời Nha Đầu nói ban sáng là sự thật. Lạy Chúa, cầu xin Người cho tất cả đều sai sự thật, nếu không.., nếu không thì, Tiểu Quỹ cũng không biết mình sẽ thế nào nữa. Nha Đầu có lẽ đã nhận ra sự lúng túng của Tiểu Quỹ, hơn ai hết lúc này cô cần phải đứng bên cạnh của Tiểu Quỹ, cô biết chỉ ít phút nữa thôi, có lẽ Tiểu Quỹ sẽ đứng không vững nữa. _Nha Đầu, Tiểu Quỹ, 2 cô còn đứng chết trân ở đó làm gì, 2 cô quên thân phận của mình là gì rồi sao, sao không mau cúi đầu chào lão gia và phu nhân đi.-ông quản gia lớn tiếng như muốn làm bẻ mặt của Tiểu Quỹ và Nha Đầu trước đám đông. _xin chào lão gia, xin chào phu nhân.-Nha Đầu vội kéo Tiểu Quỹ cúi xuống chào và cả 2 đồng thanh. Điều Kì Diệu _được rồi, dù sao 2 cô hôm nay cũng hiện diện nơi đây với tư cách là bạn học của Prince, thôi thì đừng thi lễ nữa.- mẹ của Hoàng Tử quay sang Nha Đầu và Tiểu Quỹ nhẹ nhàng. _ba mẹ, ba mẹ về khi nào, sao không cho 3 anh em con biết- A Vỹ. _ba mẹ đã về mấy ngày trước rồi, nhưng chỉ gặp Prince, Awei, Fabien, 2 con vẫn khỏe chứ, còn tất cả các con nữa, đều khỏe cả chứ. _chúng con đều khỏe- tất cả mọi người đồng thanh. _các con đều có mặt ở đây thật là tốt, sỡ dĩ ta chọn đúng sinh nhật của Prince là vì muốn có đông đủ bạn bè của nó mà công bố 1 chuyện, ta đã chọn Albee làm vợ của Prince, và 2 tuần nữa, đám cưới sẽ được cử hành, ngày vui đó mong là tất cả các con cùng đến chúc phúc cho 2 đứa nó. _đám cưới, Hoàng Tử và Tiểu Huân đám cưới sao, 2 tuần nữa, sao nhanh vậy chứ, thì ra ba mẹ Hoàng Tử về đây là vì việc này.-cả bọn xầm xì nói nhỏ. Duy chỉ có Tiểu Út, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ thì sắc mặt đã biến đổi. _sao ba mẹ lại có thể tự tiện sắp đặt mọi thứ mà không hỏi ý kiến của con vậy??? _Prince, thời gian có hơi gấp gáp, nhưng không hề gì, thế lực 2 nhà Khâu Hoàng rất lớn, dù đám cưới tổ chức vào ngày mai cũng được cơ mà. _ba à, vấn đề không phải là thời gian, mà là con không đồng ý đám cưới này, ba mau hủy bỏ đi. _con vừa nói gì, mau lặp lại cho ba nghe xem.-ông Khâu gằn giọng xuống đã có phần tức giận. _anh hai, đừng nói nữa, không có ích gì đâu.-Tiểu Út _con không đồng ý đám cưới này. _pốp- ông Khâu đã tát Hoàng Tử 1 bạt tai thật mạnh, ai nấy đều giựt bắn người, sợ sệt- đám cưới này nhất định phải thành.-ông hét vào mặt Hoàng Tử rồi quay lưng đi, mẹ anh cũng đi theo ba anh, không khí nơi này là 1 bầu căng thẳng bao trùm. Tiểu Quỹ bây giờ như không còn đứng vững nữa, cô bật khóc bỏ chạy _Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ à.-Hoàng Tử đuổi theo Tiểu Quỹ ra ngoài. Tất cả mọi người còn lại quay qua chất vấn Tiểu Huân _Tiểu Huân, cậu từ sớm đã biết việc bác Khâu về đây, còn cả việc công bố đám cưới của 2 người nữa, sao cậu không nói cho mọi người biết để chuẩn bị chứ. _mình xin lỗi. _xin lỗi thì làm gì đây, cậu không thấy đã biến sinh nhật của 3 người bọn họ thành thế này sao, cuộc vui rốt cuộc lại thành chuyện buồn, vậy có đáng không chứ. _đừng trách Tiểu Huân nữa, chắc cậu ấy có gì khó nói. _khó nói gì chứ, cậu ấy biết rõ mọi chuyện thế mà lại không nói ra với mọi người, làm ai cũng ngây người, Hoàng Tử còn bị bác Khâu đánh cho 1 bạt tai nữa, thật là không thể ngờ,mà Tiểu Quỹ làm sao không biết, hình như là vừa khóc vừa bỏ chạy, không biết có làm sao không? _mọi người làm ơn đừng nói nữa, mình chỉ sợ Tiểu Quỹ cậu ấy không chịu nổi, cậu ấy từ lâu đã thích Hoàng Tử, 2 bác Khâu công bố đám cưới của Hoàng Tử và Tiểu Huân là 1 cú shock rất lớn với cậu ấy, Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ từ lâu cô đã biết đã biết tình cảm của thiếu gia và Tiểu Quỹ, tại sao cô còn làm thế, nếu cô muốn đám cưới với thiếu gia, thì hãy nói thẳng với Tiểu Quỹ, cô thật là ích kỷ.-Nha Đầu cũng bỏ đi, mọi người nhìn nhau ngơ ngác đến tội nghiệp, họ mong gặp được Tiểu Quỹ và Hoàng Tử để có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình hiện giờ Trong khi đó, Tiểu Quỹ đã bỏ chạy về phòng, Hoàng Tử đuổi theo và hiện giở đang ở phòng của Tiểu Quỹ _Tiểu Quỹ, em đừng khóc nữa, mỗi lần nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm, hãy nghe anh nói đi. _em không nghe, em không muốn nghe gì cả, anh gạt em, tại sao anh lại gạt em, rõ ràng anh đã biết chuyện ba mẹ anh đã về, rõ ràng anh biết ba mẹ anh bắt anh đám cưới vơi Tiểu Huân, vậy tại sao, vậy tại sao anh còn nói yêu em, tại sao con bày tỏ tình cảm với em làm gì, tại sao anh tàn nhẫn vậy chứ. _Tiểu Quỹ, anh không cố ý gạt em đâu, vì anh không biết phải nói thế nào để không làm em tổn thương, vì anh thật sự yêu em mà, anh muốn những ngày cuối cùng này có thể cùng em vui vẻ bên nhau, vì anh muốn thấy nụ cười của em, anh muốn cho em được hạnh phúc. _những ngày cuối cùng ư, em thà không cần, cái em cần là mãi mãi là vĩnh viễn, chứ những ngày cuối cùng thì em không cần, em thà mãi mãi không biết anh yêu em, thà mãi mãi gọi anh là thiếu gia Hoàng Tử chứ không muốn như bây giờ, anh biết rõ mình không thể làm gì khác ngoài cách đám cưới thì đừng đến với em làm gì, vậy mà em còn đặt hết lòng tin vào anh, em thật ngu ngốc, cả cuộc đời em ngu ngốc nhất là lần này đây, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa, anh đi đi.-Tiểu Quỹ vừa khóc, vừa xô Hoàng Tử ra ngoài. Hoàng Tử ôm lấy Tiểu Quỹ, nhưng cô chống cự quyết liệt _em xin anh, đừng làm cho em đau khổ thêm nữa, em xin anh, hãy đi đi, đi mau đi.-Tiểu Quỹ quay mặt vào trong khóc nức nở. Hoàng Tử chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì, anh đã làm đúng hay làm sai đây, thật sự anh chỉ muốn làm cho Tiểu Quỹ vui vẻ chứ không hề biết sẽ làm Tiểu Quỹ đau khổ như hiện giờ, nếu anh sớm nhận ra anh thà rằng không nói yêu thích Tiểu Quỹ làm gì cả, ông trời, ông đang giễu cợt tôi hay sao chứ????????? Hoàng Tử bỏ ra ngoài để Tiểu Quỹ chỉ còn lại 1 mình trong phòng, cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc, chỉ có như thế mới làm cô vơi đi bớt đau khổ, thật tàn nhẫn quá, cô cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô rồi, nhưng tại sao, tại sao đau khổ cứ vây lấy cô không buông, cô phải tiếp tục sống những ngày tháng còn lại thế nào đây, chúng kiến Hoàng Tử đám cưới với Tiểu Huân, 1 sự thật quá tàn nhẫn, liệu cô có chịu nỗi không, chứng kiến Hoàng Tử hạnh phúc bên Tiểu Huân, cô sẽ như thế nào đây, cô không chịu nỗi, không chịu nỗi, không, không, không?????? Chap 8 Khi Nha Đầu thức giấc, thì đã không còn thấy Tiểu Quỹ đâu nữa,mọi thứ đồ dùng cô chỉ lấy đi 1 chút ít, điện thoại để liên lạc đã được Tiểu Quỹ để cẩn thận lên bàn kèm theo 1 lá thư Nha Đầu, mình xin lỗi đã bỏ cậu lại 1 mình, bây giờ mình không còn khả năng để bảo vệ cho cậu nữa, mình không còn đủ dũng cảm để sống tiếp ở nơi đây, để chứng kiến đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư, cậu hãy thay mình gửi lời chúc phúc đến cho họ, lúc này đây, minh cần 1 thời gian để chấp nhận tất cả, cậu đừng lo lắng mình sẽ không sao đâu, khi nào đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia xong, mình sẽ quay về tìm cậu, trân trọng. Tiểu Quỹ _trời ơi, lẽ nào, Tiểu Quỹ, tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cậu phải bỏ đi chứ, nếu cậu muốn đi thì cứ nói với mình, chúng ta sẽ cùng đi, tại sao cậu lại đi 1 mình cơ chứ, Tiểu Quỹ, cậu đang ở đâu vậy Tiểu Quỹ.- Nha Đầu ôm lá thư vào lòng khóc nức nở. _tinh tang tinh tang tinh tang- tiếng chuông điện thoại của Tiểu Quỹ reo lên, người đang gọi là Hoàng Tử, Nha Đầu bắt máy. _alo, thiếu gia Hoàng Tử. _Nha Đầu, sao lại là cô, Tiểu Quỹ đâu, bảo cô ấy sang phòng tôi ngay. _thiếu gia, sẽ không còn Tiểu Quỹ nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi. _sao.-Hoàng Tử cúp máy cái rụp và chỉ trong 3 là có mặt tại phòng Nha Đầu. _Nha Đầu, mau mở cửa cho tôi.-Hoàng Tử đập cửa. _Hoàng Tử thiếu gia, sao.. _Tiểu Quỹ đâu, cô ấy đi đâu rồi-Hoàng Tử vịn vai Nha Đầu lắc thật mạnh. _em không biết, mới sáng thức dậy đã không thấy nữa, điện thoại cũng bỏ trên bàn, còn có lá thư nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi, cậu ấy nói không thể chịu nỗi khi phải nhìn thiếu gia và Hoàng tiểu thư đám cưới, không biết cậu ấy đã đi đâu nữa.-Nha Đầu vừa khóc vừa nói. Hoàng Tử giựt lấy bức thư và đọc, mỗi chữ mỗi câu mà Tiểu Quỹ viết càng làm cho tim anh nhói đau, có lẽ nào Tiểu Quỹ đã bỏ đi thật, trời ơi, tại sao chứ, Tiểu Quỹ, em đang ở đâu, em đang ở đâu? _Hoàng tử thiếu gia, thiếu gia đừng chạy nhanh quá.-Hoàng Tử vụt 1 cái đã lái xe hơi ra ngoài đi khắp nơi để tìm Tiểu Quỹ, còn Nha Đầu vẫn còn thút thít quay vào phòng để chuẩn bị đến trường Điều Kì Diệu Lớp học hôm nay thật im lặng, ai nấy đều mang 1 tâm trạng khó tả, thầy Na Đậu cũng hết sức ngạc nhiên vì nhìn thấy các học sinh của mình hôm nay như thế. Nha Đầu vào lớp trễ, mặt cô buồn rũ rượi, mắt ươn ướt sưng húp khiến ai cũng ngạc nhiên và lo lắng _Nha Đầu, em làm sao thế, sao em lại khóc vậy.- A Vỹ vội chạy tới hỏi thăm. Nha Đầu không trả lời vẫn lầm lũi đi vào chỗ. _Nha Đầu, có chuyện gì vậy, Tiểu Quỹ đâu, sao hôm nay không đến lớp.-Đại Nha. _không có Tiểu Quỹ nữa đâu, từ nay không có Tiểu Quỹ nữa đâu, cậu ấy đã bỏ đi rồi, bỏ đi rồi.-Nha Đầu lại tiếp tục khóc. _bỏ đi, đi từ lúc nào chứ, Nha Đầu, đừng khóc nữa, chắc Tiểu Quỹ đau khổ quá nên đi đâu đó, cậu là bạn thân của cậu ấy mà, làm sao cậu ấy bỏ đi được.-Đại Nha an ủi. _không đâu, không đâu, Tiểu Quỹ đã viết thư xin lỗi mình, cậu ấy đã bỏ đi thật rồi. _vậy Hoàng Tử có biết chưa? _thiếu gia Hoàng Tử đã đi tìm rồi, hi vọng thiếu gia sẽ tìm được Tiểu Quỹ về đây, mình lo lắm, tâm trạng của Tiểu Quỹ không tốt, không biết cậu ấy có làm chuyện dại dột hay không nữa. _Tiểu Quỹ không như vậy đâu, cậu đừng quá lo, cậu ấy chỉ buồn, chỉ shock thôi, 1 thời gian thôi cậu ấy sẽ không sao mà. _Tiểu Quỹ bỏ đi rồi, cậu vừa lòng chưa, tất cả chuyện này là do cậu gây ra cả đấy.- Đồng Đồng quay sang Tiểu Huân. _cậu ấy bỏ đi thì liên quan gì đến tôi mà cậu nói. _nếu không tại cậu muốn đám cưới với Hoàng Tử, Tiểu Quỹ có đau khổ bỏ đi hay không? _mọi người lạ nhỉ, mọi người đừng quên hôn ước của tôi và Hoàng Tử đã có từ lâu rồi, bây giờ đám cưới thì có gì lạ chứ,chính Tiểu Quỹ là người thứ 3 xen vào, bây giờ mọi người quay lại trách tôi thật vô lý. _cậu từ lâu đã biết rõ Hoàng Tử và Tiểu Quỹ có tình cảm, sao còn làm vậy, cậu đừng quên Tiểu Quỹ đã từng cứu cậu, nếu không có cậu ấy, cậu còn mạng đứng đây không, bây giờ cậu làm vậy thật vong ơn bội nghĩa. _các cậu đừng quá đáng, nếu tôi không nghĩ việc Tiểu Quỹ đã từng cứu tôi, tôi có để yên cho họ có tình cảm hay không chứ, sao các người không đặt vào trường hợp của tôi mà suy nghĩ, để người con gái khác nhởn nhơ bên vị hôn phu của mình cảm giác các người thế nào mà trách tôi, tôi đã quá nhân nhượng với cô ấy rồi, nhưng mà nhân nhượng thì không có nghĩa là tôi phải nhường Hoàng Tử lại cho cô ấy. _Nói thế nào thì cậu cũng là người có lỗi, bây giờ chúng tôi không thấy cậu tổn hại gì cả mà chính là Tiểu Quỹ, vì người Hoàng Tử thích là Tiểu Quỹ chứ không phải Tiểu Huân cậu đâu.-Apple nói 1 câu để kết thúc. _đủ rồi, đừng ai nói thêm gì nữa cả.- Hoàng Tử vừa bước vào lớp. _thiếu gia Hoàng Tử, có tìm được Tiểu Quỹ không, có thấy cậu ấy không vậy. _xin lỗi, tôi không tìm thấy Tiểu Quỹ. Từ giờ trở đi. tôi không muốn nghe ai nói đến chuyện này nữa, cứ để nó diễn ra theo lẽ thông thường đi. _Hoàng Tử, diễn ra theo lẽ thông thường thế nào được, Tiểu Quỹ không biết đang ở đâu, cậu còn nói những lời như thế, cậu không quan tâm cô ấy nữa hay sao? _tôi đã đi tìm nhưng không thấy, tôi không biết cô ấy ở đâu thì mọi người bảo tôi phải làm sao, đám cưới này là do ba tôi và ba của Tiểu Huân quyết định, mọi người có trách cô ấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu, đám cưới này biết rõ là không hạnh phúc, nhưng nếu Tiểu Huânn vẫn muốn cử hành, thì tôi sẽ đồng ý, mọi người đừng 1 ai trách cứ gì Tiểu Huân nữa. Hoàng Tử trở về chỗ, đôi mắt ngấn lệ, ai cũng hiểu tuy Hoàng Tử nói thế nhưng trong lòng đang rất lo cho Tiểu Quỹ, anh đã phải đau khổ lắm mới quyết định như thế, mọi người ai về chỗ nấy, không khí lớp học lại trở về sự im lặng vốn có ban đầu. Tâm trạng Tiểu Huân bây giờ vui hay buồn, chính cô cũng không biết, vừa nãy Hoàng Tử đã nói đồng ý đám cưới với cô, tại sao cô lại không vui, có lẽ bây giờ đối với cô Hoàng Tử có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa, vậy cô còn hi vọng gì, níu kéo gì từ nơi Hoàng Tử nữa chứ, từ lâu cô đã không còn trông mong gì nữa rồi, nhưng cô làm được gì đây chứ, hơn nữa 1 chút lòng kiêu hãnh, 1 chút tôi trong mình khiến cô phải tiếp tục không thể dừng lại, Tiểu Huân, thật sự trong lòng mày muốn gì đây.?????? Ra về ngày hôm đó,Tiểu Út nhìn thấy Tiểu Huân đi 1 cách vô hồn, anh lái xe lại gần _Tiểu Huân, hôm nay không có xe nhà đưa cô về hay sao? _tôi đã dặn họ đừng lên, tôi muốn đi bộ về cho khuây khỏa. _nếu cô muốn khuây khỏa thì lên xe đi, tôi đưa cô đến 1 nơi. Tiểu Huân bước lên xe Tiểu Út, chính cô cũng không biết tại sao mình lại nghe lới như vậy nữa. _rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu, đi bar à, tôi không biết uống rượu đâu, chỉ uống được cooktail thôi. _đâu chỉ uống rượu mới khuây khỏa được chứ, đến nơi rồi cô sẽ biết mà. Tiểu Út muốn đưa Tiểu Huân đến công viên giải trí, tại đây, 2 người chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh, 1 chút sợ hãi, kịch tính đã khiến mọi căng thẳng của Tiểu Huân vơi đi đâu mất, trong chốc lát đó, dường như cô đã quên đi hết mọi phiền não trong lòng, Tiểu Út, coi vậy mà thật là tâm lí!!! _thế nào, chúng ta chơi tiếp chứ??-Tiểu Út nhìn vẻ mặt tái xanh của Tiểu Huân mà phì cười, anh hỏi. _đủ rôi, tôi mệt chết đi được, còn chơi nữa chắc tôi chết mất, anh thật là can đảm đó.-Tiểu Huân cũng cười. _can đảm gì, cô sờ tim của tôi coi, muốn nhảy ra ngoài luôn đây nè, tại tôi làm bộ thôi đó. Cả 2 cùng phá lên cười. _uống nước đi.-Tiểu Út đưa chai nước cho Tiểu Huân, 1 chai trà xanh lạnh, thứ nước rất co ích cho hiện giờ. _anh chu đáo thật đấy. _cô khen tôi đấy à, tôi không nghe lầm chứ!!! _thì khen anh, có gi đâu, con trai mà chu đáo như anh thật hiếm. _vậy sao, vậy mà cũng đâu có con gái nào thích tôi. Tiểu Huân im lặng, mắt nhìn hướng khác có vẻ đăm chiêu. _cô thấy thoải mái rồi chứ. _hữu ích lắm, cám ơn anh, đến đây rồi đúng là rất khuây khỏa, anh thường đến đây lắm à. _không hẳn, chỉ khi tôi cảm thấy buồn bực mà không biết làm cách nào thì tôi mới đến đây mà thôi, nhưng thật sự nơi này có thể làm cho người ta quên đi nỗi buồn, dù chỉ là trong chốc lát. _đúng thật, có những giây phút trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nhiều, thật cảm ơn anh nhiều lắm. _tôi chỉ muốn cô suy nghĩ thật kĩ, nhìn mọi chuyện ở góc độ khác, không nhất thiết phải đi mãi 1 con đường, nếu là đường cụt, cô vẫn có thể quay ra đi lại, cái quan trọng nhất chính là việc cô có muốn hay không mà thôi, như cô thấy đó, vẫn có rất nhiều chuyện khiến cho cô được vui vẻ mà. Đôi mắt Tiểu Huân hướng thẳng lên bầu trời, 1 cái nhìn sâu thăm thẳm, có lẽ trong lòng cô hiện giờ đã có câu trả lời khác cho mình rồi cũng nên. _chúng ta về thôi. Trễ lắm rồi. ************************************************* Cái ngày hồi hộp nhất cuối cùng đã đến, cái ngày mà không ai mong chờ, nhưng nó cũng đã đến. Ngày hôm nay thật long trọng và nhộn nhịp, chứ sao nữa, đám cưới của đại thiếu gia nhà họ Khâu, con trai trưởng của ông Khâu Hoàng Phong, 1 nhà tài phiệt giàu có, danh tiếng cùng với con gái rượu của ông Hoàng Thiên Long, triệu phú của DL, Khâu_Hoàng xưa này là 2 gia tộc danh giá nhất thì đám cưới của con trai và con gái họ sao không là sức hút đối với giới báo chí cho được. Từ rất sớm, những tòa soạn nổi tiếng nhất đã vây chặt biệt thự của Tiểu Huân và Hoàng Tử để có thể lấy được những tin tức chuẩn xác nhất, những hình ảnh đẹp nhất để đăng lên trang bìa vào sáng hôm sau. Có thể nói, đám cưới của họ đều được cả nước quan tâm đến, chỉ có những người đui, điếc thì may ra mới không biết đến danh tiếng lẫy lừng của 2 nhà Khâu_Hoàng này. Điều Kì Diệu Hiện nay nhà trai đã đưa dâu đến nhà thờ và chuẩn bị làm lễ, hiện diện trong khuôn viên nhà thờ lúc này toàn là những ông hoàng bà hoàng, những người của lớp thượng lưu, những nhà đại quý tộc. Ở 1 góc nào đó thì nhóm bạn của họ đã hiện diện đủ cả, chỉ thiếu mỗi mình Tiểu Quỹ, họ đều mang theo nét mặt âu sầu, ủ rũ, dù biết là ngày vui nhưng chẳng ai có thể vui cười nỗi. Lễ cưới chính thức bắt đầu, mọi người đều im lặng, Tiểu Huân khoác tay ba mình từ từ tiến lên trước cung thánh, hôm nay trông Tiểu Huân thật lộng lẫy, chẳng khác nào là 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích, Hoàng Tử đã đứng trên cung thánh chờ sẵn, mặt anh không có lấy 1 nụ cười, đôi mắt lạnh lùng, băng giá, vẻ mặt phờ phạc hốc hác cũng đủ biết bao nhiêu ngày qua anh đã mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào khi tin tức của Tiểu Quỹ chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Ông Hoàng cùng Tiểu Huân đã đi tới, ông trao tay Tiểu Huân cho Hoàng Tử và nở 1 nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện của 1 người cha trong ngày vui của con gái mình, nhiêu đó cũng đủ biết ông yêu đứa con gái của mình đến thế nào rồi. 1 tràng pháo tay vang lên không ngớt, tràng pháo tay xé toạc không khí im yên tĩnh nãy giờ, bao nhiêu ống kính lia vun vút qua đôi kim đồng ngọc nữ này, ai ai cũng tranh nhau để lấy được hình ảnh bắt mắt nhất.Vị linh mục đã tiến lại gần, làm phép chúc phúc cho họ, và quay sang hỏi Hoàng Tử _Prince Khâu Vương Tử, trước mặt Thiên Chúa, anh có đồng ý lấy cô Albee Hoàng Tiểu Huân làm vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương và giữ lòng chung thủy với cô suốt đời không? Hoàng Tử im lặng, cả cộng đoàn đều hồi hợp và nóng lòng theo dõi, cuối cùng Hoàng Tử cũng đã lên tiếng thưa đồng ý. Ba mẹ của Hoàng Tử mỉm cười hài lòng. Bây giờ vị linh mục quay sang hỏi Tiểu Huân _Albee Hoàng Tiểu Huân, trước mặt Thiên Chúa, chị có đồng ý lấy anh Prince Khâu Vương Tử làm chồng hợp pháp của minh và hứa sẽ yêu thương và giữ lòng chung thủy với anh suốt đời không? Tiểu Huân quay xuống nhìn khắp lượt, cô nhìn bạn bè mình, rồi quay sang ba mẹ mình, vẻ mặt họ đang tươi cười rạng rỡ, Tiểu Huân chỉ biết cúi đầu xuống. _tôi không đồng ý.-Tiểu Huân nói thật lớn tiếng. Tất cả mọi người hiện diện trong nhà thờ lúc này đều không khỏi ngạc nhiên, ba mẹ của Tiểu Huân đã đứng cả dậy, bên cạnh cô, Hoàng Tử cũng mở tròn đôi mắt. Ai cũng muốn biết lý do vì sao Tiểu Huân lại nói không đồng ý. Vị linh mục 1 lần nữa hỏi lại Tiểu Huân _Cô Albee, cô hãy suy nghĩ thật kĩ 1 lần nữa rồi hãy trả lời. _tôi không đồng ý, không đồng ý, đám cưới này không phải tự nguyện, mà là 1 sự ép buộc, cả tôi và Prince đều không mong muốn đám cưới này. Ba của Tiểu Huân lúc này đã không kiềm chế nổi nữa _Albee, con vừa nói gì, hôm nay là đám cưới của con, tại sao con dám phá hỏng, con muốn chọc cho ba tức chết hay sao? _Albee, con hãy mau đồng ý đi con, đừng làm cho nhà họ Hoàng mất mặt.-mẹ của Tiểu Huân nói. _con xin lỗi ba mẹ, nhưng con không thể, thật chất con và Hoàng Tử không có tình cảm, Hoàng Tử không yêu con, người mà Hoàng Tử yêu là 1 người khác, hôn nhân không có tình yêu này con không chấp nhận, con không muốn hi sinh hạnh phúc của mình. _Albee, con có biết mình đang nói gì hay không? 2 bác Khâu và tất cả bạn bè của ba con đang ngồi đây chứng kiến, cả tât cả phóng viên đều có mặt tại đây, con lớn tiếng nói không thể là thế nào, không phải lúc trước chính con đã đề nghị đám cưới này hay sao, bây giờ con làm vậy khác nào muốn làm mất mặt của ba mẹ. _từ lúc đề nghị đám cưới này con đã sai rồi, con không muốn sai thêm lần nữa, nếu ba mẹ yêu thương con thì đừng bắt con phài đám cưới với Hoàng Tử, con không muốn sau này 2 chúng con phải hối hận. _2 bác Hoàng, những gì Albee nói đều là sự thật, nếu không vì sự hợp tác của 2 nhà Khâu Hoàng con cũng không đồng ý với đám cưới này, vì con không yêu Albee, con không thể làm hại cuộc đời sau này của cô ấy được. _Prince, cả con cũng thế, con có biết con đang nói gì không? _ba à, con và Albee đều đã trưởng thành, chúng con biết tự chọn cuộc sỗng cho riêng mình, đã không có tình yêu thì không nên miễn cưỡng, ba và 2 bác đừng ép buộc chúng con. _mày, mày thật là bất hiếu.-ba của Tiểu Huân trong lúc nóng giận đã tát vào mặt Tiểu Huân khiến cô té xuống đất, còn ông thì lên cơn tim ngất xỉu. Mọi người lập tức đưa ông đến bệnh viện. Hiện ba của Tiểu Huân đang ở trong phòng phẫu thuật, mọi người đều đang ở ngoài lo lắng, nhất là Tiểu Huân và mẹ của cô.Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, bác sĩ lo lắng bước ra. _bác sĩ, ba tôi thế nào rồi???-Tiểu Huân vội chạy đến hỏi. _tình trạng rất xấu, chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật, nhưng nhóm máu của ông ấy bệnh viện chúng tôi đã không còn, ở đây ai là người nhà hãy mau theo tôi vào phòng xét nghiệm lấy máu để chúng tôi có thể tiếp máu cho ông ấy. _hãy lấy máu của tôi, tôi là con gái của ông ấy.-Tiểu Huân nhanh chóng đề nghị _vậy mời cô theo tôi vào phòng làm xét nghiệm. 1 lúc sau đó, bác sĩ trở ra với thông báo hết sức bất ngờ. _xin lỗi cô. Chúng tôi vừa làm xét nghiệm máu, nhóm máu của cô và bênh nhân không trùng nhau, ở đây ai có nhóm máu O hãy hiến máu giúp cho ông ấy. _không thể nào, ông ấy là ba của tôi, tại sao tôi và ba tôi không cùng nhóm máu chứ, bác sĩ, có phài có lầm lẫn gì không? _không thể nào, chúng tôi đang rất gấp để lấy máu cứu bệnh nhân, không thể có sự nhầm lẫn, cô thuộc nhóm máu AB còn ông ấy thuộc nhóm máu O. Tiểu Huân ngồi phịch xuống băng ghế, bên cạnh là bà Hoàng cũng đứng hình trước tin tức bác sĩ vừa đưa ra. _tôi thuộc nhóm máu O, bác sĩ hãy lấy máu của tôi đi.-Hoàng Tử lên tiếng. _được, mời anh theo tôi. Ở bệnh viện, nhớ Hoàng Tử cho máu, ca phẫu thuật của ông Hoàng thành công, mọi người đều vui mừng, riêng Tiểu Huân thì khá bàng hoàng, cô không thể nào chấp nhận được sự thật, sự thật cô không cùng dòng máu với ba mình, cũng đồng nghĩa với việc cô không phải con ruột của ông bà Hoàng, vậy cô là ai, cô là con của ai??? Bà Hoàng mẹ của cô cũng choáng váng mặt mũi, 1 mặt vừa lo cho ông Hoàng mới phẫu thuật xong, 1 mặt là đứa con gái của mình lại không cùng dòng máu với ba nó, như vậy là thế nào, nếu ông Hoàng biết sự thật, thì ông sẽ đối xử với Tiểu Huân ra sao đây, nhưng rõ ràng Tiểu Huân là đứa con bà mang thai cực khổ 9 tháng 10 ngày để sanh ra, tại sao lại không cùng dòng máu với chồng bà được, tại sao tai họa lại ập xuống gia đình của bà trong lúc này!!!! Mọi người đều đã ra về, sau bao nhiêu chuyện xảy ra ai cũng đều thấm mệt, chỉ riêng có giới báo chí thì vui mừng, họ đã nắm được tin tức quan trọng, Hoàng tiểu thư trong ngày cưới đã tự ý hủy hôn với đại thiếu gia nhà họ Khâu, nhất định tin tức này sáng mai sẽ được lên trang nhất.Những ai hiện diện trong bệnh viện cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến việc đám cưới không thành nữa, điều họ lo bây giờ là sức khỏe của ông Hoàng, là sự thật về thân thế của Tiểu Huân, mọi chuyện vẫn chỉ là điều bí mật. Biệt thự họ Hoàng, Tiểu Huân trở về nhà với vẻ mặt thất thần, ai hỏi gì cũng không trả lời, cô tự nhốt mình trong phòng mãi không ăn cũng chẳng uống. _tiểu thư, cô ăn 1 chút cháo đi, tôi đã nấu cháo thịt cho tiểu thư dễ nuốt, tôi biết tâm trạng tiểu thư không tốt, nhưng cũng phải ăn 1 chút gì đã, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu. _con không ăn đâu, má đem ra ngoài đi, bây giờ có ăn gì cũng đều vô vị. _tiểu thư, thât ra có chuyện gì khiến cô buồn như vậy chứ. Lão gia đã phẫu thuật thành công, không lâu sẽ xuất viện thôi, cô đừng quá lo lắng, về việc đám cưới lão gia sẽ hiểu mà, lão gia yêu tiểu thư như vậy chắc ông sẽ không ép buộc tiểu thư đâu. Điều Kì Diệu _mọi chuyện bây giờ đối với con chẳng còn gì quan trọng nữa, điều mà coni đang lo nghĩ, điều mà đang chiếm trọn hết bộ não của con hiện giờ là tại sao con không cùng dòng máu với ba con, tại sao con không phải là con ruột của ba con, con không phải là Hoàng tiểu thư, thật ra con là ai chứ??? _tiểu thư, tại sao tiểu thư biết mình không cùng dòng máu với lão gia chứ??? _hôm nay ba con làm phẫu thuật nhưng thiếu máu, bác sĩ đã đem máu của con đi xét nghiệm, kết quả, ba con nhóm máu O còn con nhóm mấu AB, như vậy chưa đủ rõ ràng hay sao chứ??? _tiểu thư đừng suy nghĩ quẩn, chuyện đâu còn có đó mà, tuy tiểu thư không phải ruột thịt của lão gia và phu nhân, nhưng từ lâu ông bà đã xem cô như con đẻ vậy, họ sẽ không nỡ rời bỏ cô đâu. _tôi không màng đến việc ba mẹ tôi có bỏ rơi tôi hay không, nhưng tôi muốn biết tôi là con của ai, tại sao mẹ ruột tôi lại để tôi cho nhà họ Hoàng này, họ không cần tôi nữa hay sao, tôi hận họ, tôi hận họ. _tiểu thư, biết đâu chừng ba mẹ ruột của tiểu thư có nỗi khổ tâm, tiểu thư đừng vội vàng trách ba mẹ ruột của mình. _đến giờ tôi vẫn không thể nào tin đó là sự thật, tôi đã làm sai điều gì chứ, tôi đã không cướp hạnh phúc của người khác, tại sao lại phải hành hạ tôi, tàn nhân với tôi như vậy chứ, tại sao??????? Tiểu Huân úp mặt xuống giường, trái tim cô đang giằn xé dữ dội, còn má Lan chỉ lẳng lẳng bước ra khỏi phòng. Bà qua phòng của mẹ Tiểu Huân, bà Hoàng cũng chẳng khác gì Tiểu Huân là mấy, bà đang khóc, đang đau khổ, Tiểu Huân không phải con ruột của bà, vậy con ruột bà đang ở đâu, đang ở đâu cơ chứ. Tự nhiên trong lòng ai đó đang nhói đau, đang dằn vặt, đang cảm thấy mắc nợ, đang cảm thấy hối hận, đang cảm thấy đau xót, đã đến lúc rồi, sự thật phải được phơi bày. _phu nhân, xin tha lỗi cho tôi.-má Lan quỳ xuống trước mặt bà Hoàng, mặt đầy vẻ thành khẩn. _chị Lan, sao chị lại quỳ dưới chân tôi, mau đứng lên, mau đứng lên rồi nói. _không, tôi có lỗi với phu nhân, tôi đã làm cho máu mủ ruột thịt của phu nhân phải chia lìa, lỗi lầm này của tôi không đáng được phu nhân tha thứ. _chị vừa nói gì, chị vừa nói gì, có phải chị biết con gái ruột của tôi đang ở đâu có phải không? _phu nhân xin hãy nghe tôi nói, 19 năm trước tại bệnh viện ở Mã Tổ, tôi đã hạ sanh 1 đứa bé gái, nhưng không may, con tôi chào đời đã mang bệnh nặng, chồng tôi vừa mất không bao lâu, nay cả đứa con duy nhất của tôi cũng mang bệnh, bệnh của con tôi cần ở 1 thời gian dài để điều trị, tôi cần tiền, tôi không thể để con tôi chết được. Trong lúc quẫn trí không biết làm gì, thì tôi vô tình biết được phu nhân cũng hạ sanh 1 bé gái, tôi đã làm liều tráo đổi 2 đứa bé, chỉ có như vậy tôi mới cứu được con tôi mà thôi. Tôi ôm tiểu thư rời khỏi bệnh viện thì tình mẫu tử trong tôi lại trỗi dậy, tôi lo lắng cho con tôi, tôi không đành lòng rời xa nó, tôi buộc lòng phải để tiểu thư ở trước cửa nhi viện hi vọng các sour giúp đỡ, còn tôi khi quay lại bệnh viện thì lão gia và phu nhân đã trở về Đài Bắc rồi, tôi cũng lên Đài Bắc tìm kiếm, xin vào làm giúp việc cho nhà họ Hoàng, chỉ có như thế, tôi mới được ở gần chăm sóc cho con tôi, trả ơn cho phu nhân mà thôi. Phu nhân, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không cố ý tráo đổi, tôi chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.-má Lan vừa kể vừa khóc nức. _trời ơi, thì ra là chị thì ra tất cả mọi việc đều do chị sắp xếp, bấy lâu nay chúng tôi phải nuôi con gái của chị, 19 năm trời, tại sao chị biết nghĩ đến tình mẫu tử của mình mà không biết nghĩ cho tôi, tại sao chị nhẫn tâm vứt bỏ con gái chúng tôi ở cô nhi viện, chị tàn nhẫn quá, bây giờ con gái tôi đang ở đâu, nó đang ở đâu rồi, chị mau nói đi. _1 thời gian trước tôi đã vô tình gặp tiểu thư ngoài phố, tôi nhận ra tiểu thư vì cô ấy rất giống phu nhân lúc trẻ, ngoài ra còn sợi dây chuyền phu nhân đã đeo vào cổ tiểu thư, lúc đó tôi có tháo ra nhưng vội quá đã đánh rơi lại trong chiếc khăn quấn, nhờ vậy tôi mới biết được tiểu thư, mấy ngày trước, tôi xin nghỉ để trở về Mã Tổ tìm tung tích, sour Tâm nơi đó đã nói cho tôi biết tiểu thư đã lên thành phố học đại học, tiểu thư tên Tiểu Quỹ, và hiện làm osin cho nhà họ Khâu. _trời ơi, con gái của tôi, con gái của tôi phải làm osin cho người ta, tại sao lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ?????????? Bà Hoàng không đợi má Lan nói tiếp lời nào, vụt chạy ra ngoài, không cần hỏi cũng biết nơi bà đến chính là biệt thự họ Khâu, 1 bóng người đứng sau cánh cửa, bàng hoàng, run rẩy, ngồi phịch xuống đất, muốn khóc, nhưng sao lại không khóc được, tim muốn vỡ ra, cuối cùng chỉ có thể hét lên 1 tiếng rồi chạy ra khỏi nhà, đó là Tiểu Huân, Tiểu Huân đã nghe thấy tất cả. _Tiểu Huân, Tiểu Huân con đừng đi mà Tiểu Huân.-má Lan nghe thấy tiếng hét của Tiểu Huân, đoán biết là cô đã nghe thấy nên hốt hoảng chạy ra, muộn rồi, Tiểu Huân đã khuất bóng sau cổng lớn. Nhà họ Hoàng chỉ còn lại những người giúp việc. Má Lan chỉ biết khóc, bà lo lắng cho Tiểu Huân, cảm thấy có lỗi với Tiểu Huân, liệu cô có chấp nhận được sự thật không? Có tha thứ cho bà không? ****************************************** Biệt thự họ Khâu bây giờ cũng chằng hơn gì nhà họ Hoàng, không khí ảm đạm đến nghẹt thở đang bao trùm lấy căn nhà họ. Trong căn phòng khách, ông bà Khâu đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, tức giận, 3 anh em Hoàng Tử ngồi phía đối diện, cũng chỉ im lặng không nói gì, A Vỹ trông bình thản hơn, chỉ có nét mặt của Hoàng Tử và Tiểu Út đều nhăn lại, khỏi cần nói cũng biết họ đang lo lắng điều gì, Hoàng Tử lo cho Tiểu Quỹ, Tiểu Út lo cho Tiểu Huân, mỗi người 1 nỗi lo riêng nhưng lại cùng đau chung 1 nỗi đau, nỗi đau từ trong tim. _lão gia, phu nhân, Hoàng phu nhân đã đến sảnh khách, Hoàng phu nhân bảo muốn gặp thiếu gia Hoàng Tử.-ông quản gia vào thưa. _bác Hoàng đến đây để làm gì?-Hoàng Tử nói _con đã làm gì Albee thì con phải biết rõ hơn ba mẹ chứ? _ba mẹ à, ở nhà thờ con và Albee đã nói rất rõ rồi, ba mẹ làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa, có được không vậy. _Prince, bà Hoàng đến đây chắc chắn phải có chuyện, con liệu lời mà nói. _con biết. Hoàng Tử ra ngoài, vừa gặp Hoàng Tử, bà Hoàng vội lao đến _Prince, cháu hãy nói cho bác biết, Tiểu Quỹ đâu, Tiểu Quỹ đâu rồi. _bác Hoàng, sao bác lại biết Tiểu Quỹ cơ chứ. _Tiểu Quỹ chính là con gái của bác, no là con gái ruột của bác đó.-bà Hoàng khóc. _sao cơ, bác nói Tiểu Quỹ là con gái ruột của bác?????-Hoàng Tử ngạc nhiên, cả A Vỹ và Tiểu Út cũng ngạc nhiên không kém. _Tiểu Quỹ là con ruột của bác Hoàng, bác dựa vào đâu mà khẳng định thế, vậy còn Tiểu Huân, cô ấy không phải là con bác hay sao??? _Albee thật ra là con của chị Lan giúp việc, chính chị ta đã tráo đổi Albee và Tiểu Quỹ, báo hại Tiểu Quỹ phải lớn lên 1 cách khổ sỡ, khổ thân cho con nhỏ, Prince à, Tiểu Quỹ đang ở đâu hả con?? _bác Hoàng, Tiểu Quỹ đã bỏ đi hơn nữa tháng nay rồi, chính vì đám cưới của Tiểu Huân và anh hai nên cô ấy mới bỏ đi, thật không ngờ Tiểu Quỹ mới là Hoàng tiểu thư, thật tốt quá rồi anh hai à, anh có hôn ước với Hoàng tiểu thư mà, Tiểu Huân đâu phải, vậy anh có thể đến với Tiểu Quỹ rồi. _mọi người tìm được cô ấy rồi hãy nói đi, bây giờ Tiểu Quỹ đi đâu tôi còn không biết, còn quan tâm đến chuyện gì được nữa chứ, Tiểu Quỹ, phải chi sự thật này được công khai từ sớm, mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, trời ơi. Điều Kì Diệu _bác Hoàng, vậy bây giờ Tiểu Huân đang ở đâu, cô ấy có chấp nhận được sự thật này hay không?-Tiểu Út lo lắng hỏi. _nó biết nó không cùng dòng máu với ba nó nó rất bàng hoàng, còn chuyện nó là con ruột của chị Lan thì có lẽ nó vẫn chưa biết, nó nhốt mình trong phòng từ chiều giờ không ăn uống gì cả. Tiểu Út chạy ngay ra ngoài, anh đến nhà họ Hoàng, anh đến tìm Tiểu Huân. ************************************************ Sau ngày rời khỏi biệt thự họ Khâu, rời khỏi Hoàng Tử, Tiểu Quỹ lưu lạc khắp nơi, cô không trở về cô nhi viện, cô không muốn các sour lo lắng cho mình, Tiểu Quỹ ngơ ngác thấy tội, đã gầy gạc ốm đi thấy rõ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, nước mắt dần khô và cạn kiệt, đau buồn giờ đây đã trở thành cảm xúc thường nhật của Tiểu Quỹ, cô vẫn ở đâu đó trong Đài Bắc, ngày ngủ vỉa hè, ngày ngủ công viên, ngày qua ngày. Có 1 điều mà không ai biết, ngày cưới của Hoàng Tử và Tiểu Huân, 1 bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu đứng núp đằng sau cánh cổng nhà thờ, nhìn vào với đôi mắt thấm lệ, nhìn thật kĩ, rồi lặng lẽ bỏ đi vô hồn, nếu Tiểu Quỹ chịu khó đứng lâu chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.Cuối cùng, cô lại quay về với nơi đầy ắp kỉ niệm, vùng biển Mã Tổ, nơi đầy ắp kỉ niệm của 2 người.Nhưng có lẽ Tiểu Quỹ không ngờ rằng, có 1 người cũng đang trở về Mã Tổ, mang trong người 1 lòng tin bất diệt,niềm tin tìm lại được ai đó. 6h sáng. Có ai đó đang ngồi gục đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt phờ phạc thấy rõ, ai nhìn cũng biết vừa mới khóc. Lại có ai đó từ đằng xa đứng nhìn, lòng đau đớn, tan nát, khóe mắt đã có vài giọt lệ. Ai đó nhìn ai đó mà không khỏi xót xa, bước chân nhẹ nhẹ từ từ tiến lại gần, mỗi lúc một gần có lẽ ai đó vẫn chưa nhận thấy. _cuối cùng anh đã tìm được em.!!!-ai đó đã lên tiếng, Hoàng Tử đã lên tiếng, thở dốc, giọng nghẹn ngào, đầy cảm xúc, xúc động không từ ngữ nào có thể lột tả nỗi. Bất giác quay lại, đôi mắt lại long lanh, Tiểu Quỹ không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hoàng Tử, muốn chạy ngay lại ôm chầm lấy anh, nhưng không thể, anh bây giờ đã là chồng của Tiểu Huân, là quyền sỡ hữu của Tiểu Huân, có cái gì đó nhói đau quá, nhớ lại bộ dạng của mình thế này, tiều tụy đến đáng thương, không thể để anh trông thấy mình thảm hại lúc này được, Tiểu Quỹ dùng phần sức lực còn lại của minh để chạy thật nhanh, chạy trốn Hoàng Tử. _Tiểu Quỹ, đừng chạy nữa, hãy nghe anh nói, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, Tiểu Quỹ, hãy dừng lại nghe anh nói đi mà.-Hoàng Tử mau chóng đuổi theo. _anh đi đi, sao còn đến đây chứ, em đã khó khăn lắm mới quên được anh, mới rời khỏi anh, tại sao anh còn đến tìm em để làm gì cơ chứ, 1 lần gặp lại anh thì những cố gắng của em coi như vô vọng, tất cả cảm giác về anh lại ùa về, tại sao anh không tha cho em chứ, tại sao anh cứ mãi làm cho em phải đau khổ như vậy chứ.-Tiểu Quỹ lại khóc, nước mắt cứ thế ứa ra, hơn nữa tháng nay không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi. _Tiểu Quỹ, hãy nghe anh nói, Tiểu Quỹ, nghe anh nói đi mà, tại sao em không cho anh cơ hội để nói chứ Tiểu Quỹ.-Hoàng Tử hét thật lớn. Biết mình không thể nào đuổi theo cô, Hoàng Tử vờ té xuống cát, từ đằng xa Tiểu Quỹ nhìn thấy Hoàng Tử té thì cô lại chạnh lòng _Hoàng Tử, anh không sao chứ?? Không để vuột mất cơ hội, Hoàng Tử nhanh chóng ôm chặt lấy Tiểu Quỹ, ôm thật chặt, anh sợ cô sẽ lại chạy mất _anh đã bắt được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. _anh gạt em, anh lại gạt em, tại sao cứ gạt em mãi thế, tại sao cứ làm cho em đau khổ mãi thế. Hoàng Tử lấy tay gạt nước mắt của Tiểu Quỹ, 2 tay ôm chặt lấy khuôn mặt của cô, anh nhìn thật kĩ, Tiểu Quỹ của anh đây sao, tại sao lại đến nông nỗi này, càng nhìn cô mà lòng anh càng xót xa đau đớn, như vậy cũng đủ biết cô trải qua cuộc sống như thế nào rồi. Anh khẽ đặt lên đôi môi xanh xao ấy 1 nụ hôn, 1 nụ hôn cho bao nhiêu cảm xúc nhở mong, bao nhiêu tình cảm cứ thế mà trỗi dậy mãnh liệt, không biết 2 người hôn nhau trong bao lâu nữa. _anh sẽ không gạt em, không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, Tiểu Quỹ, hãy tin anh thêm 1 lần nữa, đừng bao giờ rời bỏ anh nữa, anh xin em. _thôi đi, anh cứ thế này chúng ta sẽ càng đau khổ, anh đã đám cưới với Tiểu Huân, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, còn em, em là gì chứ, gặp lại anh thế này đã quá đủ rồi, anh đi đi. _Tiểu Quỹ, hãy nghe anh nói, anh không có đám cưới với Tiểu Huân, đám cưới đó đã bị hủy bỏ rồi. _làm sao có thể chứ, anh lại gạt em, chính mắt em nhìn thấy anh và Tiểu Huân tay trong tay trên thánh đường, như vậy có thể là giả sao? _em đã có mặt ở đó, vậy tại sao không ở lại chứng kiến hết buổi lễ chứ, nếu em ở lại thì sẽ tốt hơn bây giờ. _anh còn muốn em đau khổ đến bao nhiêu nữa, chứng kiến cảnh đám cưới của 2 người trái tim em đã chết rồi. _hãy tin anh đi Tiểu Quỹ anh thật sự không có đám cưới với Tiểu Huân, trong lúc làm lễ chính Tiểu Huân chủ động nói hủy bỏ, nếu em ở lại thêm chút nữa thì em sẽ nghe thấy tất cả. _Tiểu Huânn đã lên tiếng hủy bỏ, anh không gạt em chứ. _anh sẽ không gạt em nữa đâu, Tiểu Huân đã hiểu và thông cảm cho 2 chúng ta rồi, chỉ có điều bây giờ cô ấy đang rất shock, Tiểu Quỹ, em hãy bình tĩnh nghe anh nói, thật ra, Tiểu Huân không phải là con ruột của 2 bác Hoàng, mà con ruột của 2 bác ấy, chính là em đó Tiểu Quỹ. _anh nói gì, em là con ruột của ba má Tiểu Huân, có lẽ nào là như vậy chứ.-quá shock trước tin Hoàng Tử vừa nói, lại quá mệt mỏi, Tiểu Quỹ đã ngất xỉu, Hoàng Tử bế Tiểu Quỹ về cô nhi viện, nơi đây, bà Hoàng cũng đang hiện diện. 1 lúc lâu sau đó, Tiểu Quỹ đã dần tỉnh lại, sour Tâm , Hoàng Tử, và bà Hoàng đêu đang vây quanh giường với vẻ mặt đầy lo lắng,Tiểu Quỹ tỉnh lại khiến bà Hoàng hết sức vui mừng, bà ôm ngay lấy cô khiến Tiểu Quỹ không khỏi ngạc nhiên _Tiểu Quỹ, đừng ngạc nhiên như thế, người phụ nữ này là bà Hoàng, là mẹ ruột của con đó.-sour Tâm nhìn Tiểu Quỹ trìu mến. _mẹ ruột, vậy ra con không phải đang nằm mơ. _trời đã sáng trưng rồi còn nằm mơ cái gì, em tưởng tượng quá rồi đấy.-Hoàng Tử nhìn Tiểu Quỹ mỉm cười. _sour Tâm, mọi chuyện là thế nào, sour mau nói cho con nghe đi. Sour Tâm từ tốn kể lại mọi chuyện. _khổ thân con tôi, con đã chịu nhiều đau khổ rồi, mẹ xin lỗi con, Tiểu Quỹ, mẹ thật có lỗi với con, cả con gái mình cũng không nhận ra nữa. _mẹ.-Tiểu Quỹ ôm bà Hoàng, gọi bà 1 tiếng mẹ thật hạnh phúc, giây phút này cô đã mong từ rất lâu rồi, mãi đến bây giờ cô mới được gặp lại, Chúa trời đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô, đã cho cô được đoàn tụ với gia đình. _Tiểu Quỹ, từ nay về sau, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, mẹ sẽ không để cho con chịu đau khổ nào nữa đâu. Tiểu Quỹ mỉm cười hạnh phúc, cô quay qua ôm lấy sour Tâm. _cám ơn sour, nếu không được sour chăm sóc nuôi dưỡng, chắc con sẽ không bao giờ được đoàn tụ với gia đình mình. _con là 1 cô gái tốt, bụng dạ hiền lành, con sẽ được Chúa phù hộ mà, từ nay con có thể mỉm cười trong hạnh phúc rồi. Tiểu Quỹ nhìn Hoàng Tử, nhìn mẹ cô, nhìn sour Tâm, nhìn những người đã yêu thương, lo lắng cho cô, cô cảm thấy mình thật may mắn. Nếu hạnh phúc có thể đo đếm, thì ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cô. Tiểu Quỹ ở lại cô nhi viện dùng bữa với các sour, rồi trở về Đài Bắc cùng mẹ cô và Hoàng Tử. Điều Kì Diệu Nói về Tiểu Huân, từ sau khi rời khỏi nhà họ Hoàng, không biết động lực nào đã đưa cô đến công viên trò chơi, nơi cô và Tiểu Út đã cùng đến, trời đã tối, công viên cũng thưa thớt dần, trên các ghế đã là những đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ khiến Tiểu Huân không khỏi chạnh lòng, cô rất muốn khóc, chỉ có khóc mới làm cho cô bớt đau khổ, nhưng sao cô lại không khóc được, nhiều lần cô tự hỏi, thật ra mình là người hay là robot, chỉ có robot thì mới không biết biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tiểu Huân ngồi xuống 1 ghế đã khuất để nhìn ra đài phun nước, từn dòng nước bắn lên trông thật đặc sắc. Nhưng cõi lòng của Tiểu Huân giờ đây đã chết rồi, cô muốn gặp ai đó, hi vọng gặp được ai đó. Cô lại nhìn chăm chăm vào đài phun nước, từ xa, bóng dáng 1 ai đó hiện rõ dần, và đang đứng trước mặt cô. Vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt, lồng ngực căng lên, hơi thở gấp gáp, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài 2 bên má, người đó đã đứng trước mặt cô, điều này khiên cô khá bàng hoàng _đúng thật cô đang ở đây.-Tiểu Út vừa nói vừa thở dốc, anh đã chạy hết công suất để tìm Tiểu Huân, khi đến nhà họ Hoàng và được má Lan cho biết Tiểu Huân đã bỏ đi, thì anh đã chạy ngay đến nơi này, và quả thật cô đang ở đây. _làm thể nào anh biết tôi đang ở đây?? _trái tim của tôi nói cho tôi biết, chẳng phải tôi đã nói tôi hiểu tâm tư của cô hay sao??? Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, ban đầu chỉ là rưng rưng, nhưng mỗi lúc một nhiều lên, Tiểu Huân đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ kèm theo 1 chút hạnh phúc, cuối cùng mày cũng đã biết khóc, mày cũng là con người, mày cũng biết biểu lộ cảm xúc đấy, mày không phải là 1 con robot đâu Tiểu Huân ạ!!!Tiểu Út nhẹ nhàng nghiêng đầu Tiểu Huân lên vai mình, Tiểu Huân không chống cự, cô nhất nhất làm theo, cô khóc rất nhiều, khóc ướt cả bờ vai của Tiểu Út. _cô dễ chịu hơn rồi chứ- Tiểu Út chìa cái khăn giấy ướt và chai nước suối lạnh đưa cho cô- lau mặt đi, rồi uống 1 chút nước sẽ dễ chịu hơn đấy. _anh vẫn chu đáo như ngày nào.-Tiểu Huân cầm lấy khăn và chai nước, rồi làm theo y như lời Tiểu Út nói. _anh đã đến đây thì đã biết hết mọi chuyện, tôi bây giờ không còn là Hoàng tiểu thư nữa, trước mặt anh hiện giờ chỉ là con của 1 osin mà thôi. _thì ra cô cũng đã biết mọi chuyện. _tôi đã nghe những gì má Lan nói cùng mẹ tôi, à không, nói đúng hơn là mẹ tôi nói cùng Hoàng phu nhân mới phải. _cô đừng như thế, Hoàng phu nhân vẫn rất quan tâm cô, dù gì cũng tình cảm 19 năm trời, 2 bác sẽ không bỏ rơi tôi đâu. _mọi chuyện đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi.Giờ đây Tiểu Quỹ mới là Hoàng tiểu thư, không phải là tôi, vậy cũng tốt, cô ấy và Hoàng Tử có thể đến với nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho họ _cô thật là cao thượng, dám đứng trước thánh đường hủy hôn, còn làm ba cô tức lên nhập viện, nếu cô đồng ý, thì có lẽ mọi chuyện vẫn còn là bí mật. _tôi biết chứ, nếu như tôi đồng ý, giờ đây tôi vẫn là Hoàng tiểu thư, nhưng chính anh đã dạy tôi, đừng đi vào đường cụt, phải nhìn sự việc bằng góc độ khác, đám cưới với Hoàng Tử tôi và anh ấy đều không hạnh phúc, tội tình gì tôi phải miễn cưỡng chứ. Giờ đây tôi không còn là Hoàng tiểu thư nữa, anh cũng không cần phải để tâm tôi vậy đâu. _tôi đã nói, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ đợi cô hay sao?-Tiểu Út nắm lấy tay của Tiểu Huân nhưng cô đã vuột ra. _thân phận tôi và anh bây giờ đa khác rồi. _tôi chưa bao giờ quan tâm cô là gì, tôi rất thật lòng yêu thích cô, dù biết cô có hôn ước với anh hai tôi tôi cũng vẫn yêu thích cô, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cả.-Tiểu Út ôm Tiểu Huân vào lòng, Tiểu Huân khẽ gật đầu hạnh phúc, bây giờ việc cô là con của ai đã không còn quan trọng nữa, cô đã có Tiểu Út, cô chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi. 2 người dắt tay nhau đi dạo trong công viên thật hạnh phúc và vui vẻ, 2 con người, 1 người trầm lặng, 1 người băng giá, tưởng chừng như không thế đến bên nhau, nhưng rốt cuộc lại là 1 đôi hoàn chỉnh, đúng là không có việc gì là khó khăn cả. Tiểu Quỹ đã trở về đoàn tụ với gia đình, ông bà Hoàng không nỡ rời xa Tiểu Huân nên đã nhận cô làm con nuôi, nhà họ Hoàng bây giờ có đến 2 đưa con gái, Nha Đầu đã dọn đến ở cùng Tiểu Quỹ, 2 cô không nỡ rời xa nhau, hey girl và lollipop lại có thêm 3 cặp đôi mới tác thành, đó là Hoàng Tử và Tiểu Quỹ, Tiểu Út và Tiểu Huân, A Vỹ và Nha Đầu, ai ai cũng đều hạnh phúc vui vẻ. Nhưng truyện sẽ không kết thúc tại đây đâu các bạn ạ!!!!!!!!!!!! Chap cuối Lớp học, không đúng, phải nói là 1 đại hội, vì có cái lớp nào mà ồn ào náo nhiệt như lớp này đâu, hey girl và lollipop đang nói chuyện rất sôi động và hào hứng _này mọi người ạ, bọn mình kiếm cái gì đó vui vui đi, đã lâu rồi nhóm mình không được vui cùng nhau, cũng sắp hết học kì rồi còn gì.- Ngạo Khuyển, lúc nào anh cũng là người để ra ý kiến. _được đó, lần này nhât định là phải quậy tưng bừng, không được để như 2 lần trước nữa, xui xẻo quá chời, không lẽ lần nào nhóm mình đi chơi cũng như vậy hay sao chứ.-Mei Mei _, tôi biết nè, chắc tại vong của các người nặng quá nên toàn gặp xui xẻo không?- Tiểu Kiệt, ông này không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì thế đẫy các bác ạ _pốp pốp chát chát pẹp pẹp--mười mấy người, mười mấy cuốn tập đua nhau đập lên đầu Tiểu Kiệt, cái đâu ông này cũng cứng đấy chứ, mặt ổng méo xẹo, xịt máu mũi- đồ vô duyên, ăn nói thế hả????- cả nhóm đồng thanh. _chùi ui, sao đánh Tiểu Kiệt của tôi mạnh tay dữ vậy, bắt đền đó.-Nhu Triết, bà này mê Tiểu Kiệt hết ý. _bà dang ra Nhu Triết, kẻo bị họa lây bây giờ, mê trai cũng phải lựa lúc chứ. _thôi, cho tôi xin, lần nào ban bạc cũng cãi nhau, cũng có người xịt máu mũi, vừa phải thôi, hèn gì cứ không gặp may hoài. _Đại Nha nói đúng, vậy tụi mình làm gì chơi đây. _thì cũng là party, ăn uống, hát hò, khiêu vũ, nhảy đầm, không say không về 1 bữa. _ở đâu đây. _đi bar đi, được không? _tôi không biết uống rượu đâu.-Tiểu Huân _đang vui mà, uống 1 bữa cũng đâu có sao? _lỡ say quá ai đưa tôi về. _có Tiểu Út kìa, bà còn lo gì nữa hả, nhìn 2 người tôi tức ói máu.-Đồng Đồng. _đâu có bằng người kia, nhìn kìa, dám cá với mọi người 2 ông bà này nghe gì chết liền đó. Tiểu Mạn lại đập cái rầm lên bàn, Tiểu Quỹ và Hoàng Tử giựt mình. _chuyện gì thế???-Tiểu Quỹ ngơ ngác. _thấy chưa, tôi nói đâu sai.. _dạ thưa tiểu thư và thiếu gia, mọi người đang bàn về việc cả nhóm đi chơi, xin 2 người làm ơn tập trung vào, còn việc thể hiện tình cảm thì làm ơn để dành về nhà làm, ai không biết tình cảm 2 người tốt mà cứ bám nhau như sam thế. _biết rồi, biết rồi, thế mọi người muốn đi đâu. _đi bar đó. _thôi đi, đi bar làm gì, nhà Hoàng Tử thiếu gì rượu, cứ đến nhà Hoàng Tử thì được, có uống say cũng có chỗ ngủ. _ok, quyết định vậy đi, vậy tối nay, ai cũng phải đến đúng giờ đó. _lại là nhà tôi.-Hoàng Tử nhăn mặt _không nhà anh thì nhà ai hả, ý này của em đề nghị đấy, anh dám phản bác không?-Tiểu Quỹ nhìn Hoàng Tử đôi mắt hình viên đạn. _vậy thì không, em muốn là bà trời muốn, muốn gì cũng được cả. _ọe ọe ọe- tất cả- mọi người làm ơn cho tôi cái thau, tôi muốn ói quá đi. _này, đừng có mà chọc tôi nhá, tôi..-tự nhiên Tiểu Quỹ lại buồn nôn. _này, cô nói chúng tôi chưa ói mà cô đã muốn ói rồi đấy hả???- Ngạo Khuyển. _em không sao chứ Tiểu Quỹ, sao dao này anh thấy em không được khỏe??? Điều Kì Diệu _em có sao đâu, anh không cần phải lo quá mà, em vẫn vậy mà, chút nữa ra về em đi mua chút đồ, anh không cần đưa em về đâu. _em đi đâu, anh đi cùng em. _không cần, đi mua đồ phụ nữ, anh theo làm gì hả??? _em gian lắm à nha. _có gian bằng anh không hả. Cả nhóm cùng phá lên cười. ************************************************** Hoàng Tử đã về trước, Tiểu Quỹ 1 mình vào siêu thị mua đồ, tự nhiên cô lại thấy choáng váng, chân tay bủn rũn, như muốn đứng không vững nữa, cơ thể cô từ từ lơi đi, cô chỉ nghe được 1 giọng nam hốt hoảng gọi mình, rồi từ từ thiếp đi. Người vừa đỡ Tiểu Quỹ là Ahbu của chúng ta đấy các bạn ạ, Ahbu đã xuất hiện, mình giới1 chút về thân thế anh Ahbu thân yêu nhá Ngô A Bộ or Ahbu, 25 tuổi, 1 bác sĩ giỏi, có tiếng của bệnh viện Đài Bắc, ngoại hình quá chuẩn, đôi mắt cuốn hút, hút hồn không biết bao nhiêu bệnh nhân và y tá. Điền Phức Chân or Hebe, 23 tuổi, bạn gái của bác sĩ Ahbu, 1 nữ doanh nghiệp trẻ thành đạc, sắc đẹp thì khỏi bình luận, đi bên bác sĩ Ahbu đúng là đôi giai ngẫu thiên thành. Tiểu Quỹ đã dần tỉnh lại, và cô khá ngạc nhiên vì không biết mình đang ở đâu, cô đang nằm trên 1 băng ca, xung quanh toàn 1 màu trắng, đầu óc choáng váng, mình đang ở đâu thế không biết. Tiểu Quỹ gượng ngồi dậy nhưng dường như không đủ sức. _cô khoan hãy ngồi dậy đã, cứ nằm nghỉ 1 lát đi.-như các bạn đã biết rồi đấy, người vừa lên tiếng chính là bác sĩ Ahbu đẹp trai lịch lãm của chúng ta. _anh là ai, tôi làm sao thế, ở đây là đâu, anh có thể cho tôi biết hay không?-Tiểu Quỹ mắt mở mắt nhắm hỏi. _cô đang ở nhà của tôi, lúc nãy trong siêu thị tôi thấy cô bị ngất xỉu, tôi không biết cô ở đâu nên mới đưa cô về nhà tôi. _vậy à, vậy cám ơn anh nhiều lắm, nhưng mà tôi phải đi đây. _cô bước xuống nổi cái băng ca này rồi hãy nói chuyện.-Ahbu nghiêm giọng, nhìn vẻ mặt của Tiểu Quỹ, đang muốn đứng không nỗi mà cứ đòi đi hoài. _ở đây là nhà anh hả, nhưng sao tôi thấy nó giống bệnh viện hơn, chỉ có 1 màu trắng toát. _cô nói gần đúng rồi đó, muốn nói chính xác thì đây là phòng mạch của tôi, tôi quên giới thiệu với cô phải không,tôi là bác sĩ, tên của tôi là Ngô A Bộ, có thể gọi tôi là Ahbu hay bác sĩ Ngô cũng được, cô muốn gọii thế nào thì tùy. _thì ra anh là bác sĩ à, sao tôi lại may mắn quá nhỉ, vừa ngất xỉu thì đã gặp ngay bác sĩ rồi.-Tiểu Quỹ nói đùa. _có lẽ số cô không may mắn lần nữa đâu, cô có muốn biết nguyên nhân vì sao cô ngất xỉu không? Nhìn vẻ mặt của cô thì tôi đoán chắc cô sẽ trả lời không rồi, cô đã có thai rồi cô có biết không vậy??? _cái gì, anh vừa nói gì, có thai, tôi sao....-Tiểu Quỹ há hốc mồm ngạc nhiên. _vậy quả thật cô không biết, nhưng tôi khuyên cô,nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem có thích hợp để mang thai hay không? _tại sao??????- lại ngạc nhiên thêm 1 lần nữa. _tôi nói cho cô biết, tôi đã làm kiểm tra tổng thể cho cô rồi, tôi phát hiện 1 khối u trong não của cô, hiện tôi vẫn chưa xác định được lành tính hay ác tính, muốn biết điều này thì ngày mai tôi khuyên cô nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm, nếu là lành tính thì chỉ cần làm tiểu phẫu, nhưng nếu khối u là ác tính thì sẽ rất nguy hiểm, khối u sẽ từ từ lan ra các dây thần kinh và mô cơ quan khác, dẫn đến ung thư, cũng đồng nghĩa với điều gì thì cô cũng hiểu rồi đó, nếu không muốn ảnh hưởng đến thai nhi thì tôi khuyên cô nên sớm đến bệnh viện để xét nghiệm. _nghiêm trọng vậy sao bác sĩ? _nghiêm trọng hơn cũng có nữa, xem ra gặp được tôi hôm nay quả là may mắn của cô rồi đó. Tai Tiểu Quỹ đã lùng bùng rồi, có còn nghe thấy gì nữa đâu, có thể tin được anh ta hay không, anh ta nói có đúng không, có đúng thật là mình đã có thai hay không, có đúng thật mình có khối u trong não hay không, trời ơi, tai họa lại đến nữa rồi, mình phải làm sao đây, mình nên làm sao đây. Nếu Hoàng Tử biết chắc anh ấy sẽ lo lắng lắm, không được, mình không thể cho anh ấy biết được. _cô làm gì mà đứng hình thế??? _bác sĩ Ngô, vậy phải mất bao lâu mới xét nghiệm ra được khối u là lành tính hay ác tính??? _chậm nhất cũng là 10 ngày, cô nên nhớ rõ, những ngày này cô sẽ thường đau đầu, choáng váng, xây xẩm, nặng nhất là ngất xỉu, cô nên tránh đi ngoài đường 1 mình, tránh chạy xe, ngoài ra cô đang có thai, nhớ ăn nhiều thứ bổ dưỡng, cô còn bị thiếu máu nữa đấy. _tôi biết. _đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy, sáng mai đến bệnh viện Đài Bắc gặp tôi, tôi sẽ giúp cô làm kiểm tra _cám ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể đi được chưa. _nếu cô thấy không sao thì có thể đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. _à xém chút tôi quên, điện thoại của cô đây, lúc cô ngất xỉu nó cứ reo liên tục, tôi có alo thì nghe thay 1 giọng nam tỏ vẻ rất tức giận, tôi đành cúp máy tắt nguồn luôn, chắc là chồng cô gọi đấy. _bây giờ là mấy giờ rồi?? _6h30. _trời ạ, chết tôi rồi, anh bắt máy làm gì thế, thôi rồi.-Tiểu Quỹ giựt cái điện thoại trên tay Ahbu mà chạy 1 mạch về nhà, cô biết Hoàng Tử gọi, trời ạ, 88 cuộc gọi nhỡ, 35 tin nhắn, lần này cô chết chắc rồi. Dù trong lòng đang rối rắm, lo lắng nhưng Tiểu Quỹ cố tỏ ra như không có chuyện gì, cô phải giấu Hoàng Tử, cô không thể để anh biết được, chỉ khi nào có kết quả thì cô mới nói, mà chỉ nói khi không có chuyện gì, còn nếu thật sự là khối u ác tính, thì chắc sẽ lại 1 lần nữa cô phải ra đi, cô không muốn Hoàng Tử phải vì cô mà đau khổ!!!!!!!!! Tiểu Quỹ trở về nhà, mọi người đã đến đủ, chỉ thiếu mỗi cô, Hoàng Tử thì ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh như tiền và giận dữ. _Tiểu Quỹ, cậu đi đâu vậy, Hoàng Tử gọi điện thoại cho cậu sao cậu không bắt máy, cậu xem, anh ấy giận thế nào kìa.-Nha Đầu chạy lại nói và nháy mắt về phía Hoàng Tử. Tiểu Quỹ rụt rè bước lại gần Hoàng Tử _em xin lỗi, em... _thật ra em đi đâu thế hả, có biết anh lo thế nào không, tại sao em không nghe điện thoại, tại sao lại có 1 người đàn ông giữ điện thoại của em chứ, em nói đi, em không cho anh đi theo em là để hẹn hò với tên đó đúng không? _Hoàng Tử, em, em đâu có hẹn hò với ai đâu, em, em làm rớt mất điện thoại, và anh ta đã nhặt được, em phải đi tìm điện thoại nên mới về trễ mà. _mất rồi thì bỏ đi, mua cái khác, em đi tìm làm cái gì chứ, mà nếu anh ta nhặt được điện thoại của em thì tại sao bắt máy lên nghe giọng anh thì hắn ta liền cúp máy chứ. _em không biết, em đâu phải là anh ta, làm sao anh hỏi em. _chỉ là hiểu lầm thôi mà, Hoàng Tử, Tiểu Quỹ đã không sao trở về thì thôi đi, đừng nóng giận quá, hôm nay là ngày mọi người cùng vui mà. _em mau lên phòng thay quần áo đi rồi xuống. _ừ. _mà khoan, vậy em đã tìm được điện thoại chưa. _em tìm được rồi. _em không thấy anh gọi bao nhiêu cuộc và nhắn bao nhiêu tin nhắn hả, tìm được điện thoại sao không gọi về cho anh biết chứ. Điều Kì Diệu _em đã chạy thật nhanh để về nhà rồi, em sợ nói trong điện thoại không rõ ràng, anh lại hiểu lầm em đi hẹn hò với người khác thì sao?? _haha, hôm nay đại thiếu gia nhà ta cũng biết ghen đấy??? Tiểu Quỹ cậu biết không, lúc Hoàng Tử bắt điện thoại lên nghe giọng đàn ông thì lập tức nỗi giận đùng đùng, muốn quăng luôn điện thoại đấy làm ai cũng hết hồn. _ghen cái gì chứ...-Hoàng Tử hét lên _không ghen mà thế hả, Cả nhóm người thay nhau chọc Hoàng Tử làm anh đỏ au cả mặt, còn Tiểu Quỹ lẳng lặng lên lầu, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, cô vừa mới nói dối Hoàng Tử đó, lần đầu tiên cô gạt Hoàng Tử, nếu Hoàng Tử biết được sẽ thế nào đây, có giận cô không, nhưng cô không thể để Hoàng Tử biết được chuyện này mà thêm lo lắng, cô thà để Hoàng Tử giận cô chứ cô không thể để anh lo lắng nữa. Cầu Chúa cho mọi chuyện được êm xuôi, con đã nói dối, nhưng cũng là thiện ý, mong Người đừng trách phạt con!!!!!!!! Tiểu Quỹ thay quần áo đi xuống, mọi người bắt đầu cuộc vui cùng nhau, ai ai cũng uống rượu, Tiểu Quỹ cũng uống, cô kiếm cớ để uống nhiều hơn mọi người, cô muốn say, cô muốn mình phải say, chỉ có say mới có thể làm cô quên đi mọi chuyện, sao mà cô thấy lòng đau quá, sao hạnh phúc vẫn chưa thể thật sự mỉm cười cùng cô, lẽ nào cô và Hoàng Tử không thích hợp để ở bên nhau hay sao??? Còn 1 điều nữa, cái điều nghe có vẻ thiếng liêng, cô đã sắp làm mẹ, cô đang mang trong mình dòng máu của Hoàng Tử, đứa con của Hoàng Tử, chuyện này lúc đầu làm cho cô khá bàng hoàng, nhưng nghĩ lại thì hạnh phúc vô cùng, đứa con là kết tinh tình yêu của cô và Hoàng Tử, cô muốn nhìn thấy nó chào đời, muốn nó lớn lên gọi cô bằng mẹ, gọi Hoàng Tử bằng ba, như vậy gia đình 3 người của cô sẽ rất hạnh phúc, tại sao 1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cô cũng không dám mơ cho trọn vẹn, nếu Hoàng Tử biết cô đã có thai, anh có vui hay không, anh sẽ phản ứng ra sao, cô muốn thử 1 lần nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Tử, nhưng cô không thể, lỡ anh ấy thật sự vui mừng, trong khi cô không thể giữ đứa bé được, vậy thì thật là tàn nhẫn, trong trái tim nhỏ bé nơi ai đó, có 1 sự đấu tranh tư tưởng thật quyết liệt và cũng thật là đau khổ. _Tiểu Quỹ, mau dậy đi, mau dậy đi học, đã trễ giờ rồi đó.-Nha Đầu lay Tiểu Quỹ, Nha Đầu gọi Tiểu Quỹ dậy đi học, chuyện chưa từng thấy trong lịch sử. _mình mệt quá, mình không đi học đâu, mình muốn ngủ.-Tiểu Quỹ cựa mình trong chăn trả lời. _cậu sao vậy, nếu cậu thấy không khỏe, mình cũng nghỉ học đưa cậu đi bệnh viện.-Nha Đầu lo lắng. _mình không có sao, chỉ là hôm qua uống nhiều quá nên hơi mệt, mình ngủ tới trưa thì không sao rồi, cậu đi học đi, nói lại với Hoàng Tử giúp mình, bảo anh ấy đừng lo lắng. _vậy cậu ngủ đi, mình sẽ nói lại với Hoàng Tử. Nha Đầu chuẩn bị ăn sáng và đến trường cùng Tiểu Huân, sau khi người đi rồi thì Tiểu Quỹ mới thức, cô kiếm chuyện không đến trường chỉ vì muốn đến bệnh viện để kiểm tra. _xin chào bác sĩ Ngô. Ahbu đang đọc báo, nghe tiếng liền ngước lên nhìn. _là cô đấy à, đến sớm quá nhỉ. _tôi phải nghỉ học mới đến khám được, bác sĩ có vẻ rảnh rỗi quá. _hôm nay đâu phải ca trực của tôi, nhưng tôi nhớ có hẹn với cô nên mới lên đây làm ngoài giờ thôi, cô ngồi xuống đi, đừng căng thẳng quá. _tôi biết. _cô tên gì, bao nhiêu tuổi. _tôi tên Tiểu Quỹ. 19 tuổi. _cái gì cơ, Tiểu Quỹ, đây cũng là 1 cái tên sao??? _ý của bác sĩ là sao, tên Tiểu Quỹ thì lạ lắm hả!!!! _à tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mới nghe thấy cái tên như thế, ngộ nghĩnh thật, thế cô không có họ à. _sao lại không có-Tiểu Quỹ có vẻ bực bội, anh chàng bác sĩ này nói chuyện thật shocj óc, chẳng khác nào Hoàng Tử lúc mới gặp-tôi họ Hoàng. _vậy tên của cô là Hoàng Tiểu Quỹ, đúng chưa. Hoàng Tiểu Quỹ 19 tuổi. _phải rồi, đừng có kêu mãi họ tên tôi thế chứ. _cô đừng bực bội như thế, không tốt cho sức khỏe đâu, cô đừng quên cô đang mang thai đó. _ai làm cho tôi phải nỗi điên lên vậy hả?-Tiểu Quỹ nhìn thẳng vào mặt của Ahbu. Ahbu cười, lúc này Tỉeu Quỹ mới nhận thấy, thì ra anh chàng bác sĩ này cũng rất ưa nhìn nếu không muốn nói thẳng ra là rât đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt hết sức cuốn hút, cũng may cô đã có Hoàng Tử rồi nếu không chắc chắn sẽ chết vì ánh mắt này. _cô nhìn tôi chăm chăm thế, tôi đẹp trai lắm à.-Ahbu hỏi Tiểu Quỹ. _xấu thế mà bày đặt. _vậy sao, qua cô tôi mới biết mình xấu đó, chứ bao nhiêu người đều nói tôi đẹp trai, nghe cũng nhàm.-Ahbu lại cười, anh nhìn hướng khác mà cười. _-Tiểu Quỹ bây giờ rất muốn làm thế với tên này, nếu không nể hắn làm bác sĩ, chắc chán cô sẽ tiễn hắn 1 đoạn đường, đang rầu muốn chết còn gặp tên điên này. _cô cảm thấy tinh thần mình thoải mái rồi chứ. _ơ, thoải mái là thế nào? _nãy giờ tôi thấy cô biểu lộ bao nhiêu cảm xúc thế kia mà, chẳng còn cái vẻ mặt phờ phạc rầu rĩ lúc mới bước vào đây nữa, không thấy thoải mái thì còn gì, cô cứ giữ cái tâm trạng thế thêm 1 chút nữa, như vậy kiểm tra mới đạt đến độ chuẩn xác, ngồi chờ tôi 1 chút, tôi đi chuẩn bị.-nói xong, Ahbu bước ra ngoài _ra là nãy giờ hắn cô tình chọc tức tôi để tôi đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, hắn quả thật là có tài, vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho hắn chứ.-Tiểu Quỹ nghĩ thầm _xin hỏi, bác sĩ Ahbu có ở đây không?-tiếng của 1 cô gái trẻ, giọng nói trong trẻo, khuôn mặt xin như thiên thần, cô ấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Quỹ. _bác sĩ Ahbu- Tiểu Quỹ nhìn về phía cô gái đó- có phải cô muốn hỏi bác sĩ Ngô hay không, bác sĩ Ngô A Bộ. _đúng rồi, Ngô A Bộ, cô là bệnh nhân của bác sĩ Ngô phải không, hôm nay đâu phải ca trực của bác sĩ??? _hôm qua tôi được bác sĩ hẹn sáng mai lên đây, bác sĩ Ngô vừa ở đây, mơi đi ra ngoài 1 chút thôi, cô muốn gặp thì cứ chờ 1 chút. _ủa, Hebe, em đến đây làm gì thế???- Ahbu vừa bước vào. _anh Ahbu, thì ra em đã đoán đúng, anh mau ra đây, chúng ta nói chuyện ít phút- Hebe quay qua Tiểu Quỹ-xin lỗi cô. 2 người kéo nhau ra ngoài, để lại Tiểu Quỹ ngơ ngác không biết chuyện gì. _có chuyện gì thế? _hôm qua anh gọi điện thoại bảo sáng nay có việc hủy cuộc đi chơi của chúng ta, là vì cô gái này hay sao? _đây là bệnh viện, em nhỏ tiếng 1 chút được không? _em đường hoàng như vậy, sợ ai cớ chứ, hay là anh có tật nên giựt mình, thường ngày anh không bao giờ siêng năng như vậy, bây giờ tự nhiên thay đổi, vì 1 cô gái mà hủy cuộc hẹn của chúng ta. _em nói đủ chưa vậy, đó là bệnh nhân của anh, anh là bác sĩ, em đừng quên điều đó chứ. _em biết anh là bác sĩ chứ, em đã thông cảm cho anh biết bao nhiêu lần rồi hả, cuộc hẹn này phải khó khăn lắm 2 chúng ta mới sắp xếp thời gian được, anh không thể hẹn cô ta vào ngày khác sao, sao cứ nhất nhất vào bữa nay cơ chứ, như vậy hỏi làm sao em không tức giận, em là bạn gái của anh mà. _em đừng ở đây mà ghen bậy bạ, anh và cô ta không có gì cả, anh sắp xếp cô ta vào sáng hôm nay vì bệnh của cô ta thật sự khá nghiêm trọng, chứ không như những gì em nghĩ đâu. _anh đừng viện cớ nữa, em không tin đâu. _em không tin thì tùy, anh không có gì để nói.-Ahbu quay trở lại phòng khám _Ngô A Bộ, anh thật đáng ghét.-Hebe hét lên rồi tức giận bỏ đi. 2 anh chị này sáng sớm đã cãi nhau 1 trận tóe khói. _bác sĩ, hình như tôi đã làm phiền bác sĩ rồi. _cô đã nghe hết rồi à. _tôi không muốn, nhưng 2 người nói to thế nên tôi không thể nào không nghe thấy. _cô đừng để tâm, tôi là 1 bác sĩ, trách nhiệm cứu người của tôi quan trong hơn, những chuyện tình cảm chỉ là vấn đề phụ mà thôi, cô mau đi theo tôi. _anh đúng là 1 bác sĩ có tài và có đức. _cám ơn cô quá khen. Ahbu tiến hành cuộc kiểm tra cho Tiểu Quỹ _xong cả rồi, 10 ngày nữa cô đến lấy kết quả. _thật cảm ơn bác sĩ. Điều Kì Diệu _tôi cho cô thuốc về nhà uống, nhớ uống đúng cử và đúng giờ. Hi vọng sẽ giảm bớt phần nào áp lực của cô, thuốc này lại rất tốt cho thai nhi. _cám ơn bác sĩ nhiều lắm. _Cô có đi xe không? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. _vậy thì làm phiền quá. _dù gì tôi cũng phải về nhà, cũng tiện đường mà, cùng đi thôi. Vậy là Ahbu đưa Tiểu Quỹ về nhà, ở lớp học, Hoàng Tử nghe Nha Đầu nói Tiểu Quỹ không khỏe anh lo lắng vô cùng, cứ bồn chồn không yên, cuối cùng anh quyết định nghỉ 1 tiết học để về thăm Tiểu Quỹ, nhưng không ngờ, về lúc nào không về, lại nhằm ngay lúc Ahbu vừa đưa Tiểu Quỹ đến trước cổng nhà họ Hoàng, nhìn 2 người cười cười ,nói nói vui vẻ, mà mặt Hoàng Tử biến sắc, tức giận xì khói. Hoàng Tử lúc này đã bước xuống xe, tay nắm chặt lại, đập cái rầm vô cửa xe, tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm cho phía đối diện chú ý, mặt Tiểu Quỹ vốn đã xanh, giờ lại càng tái mét khi nhìn thấy Hoàng Tử, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả phần tóc mai của cô. Hoàng Tử từ từ tiến lại gần, Ahbu đứng đối diện Tiểu Quỹ nên vẫn chưa nhận biết được có 1 luồng khí lạnh đang từ từ tiến lại gần mình, anh chỉ kịp nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Quỹ, nên lấy khăn giấy chậm chậm phần mồ hôi trên trán cho cô, điềm tĩnh. _cô làm sao vậy, thấy không khỏe ở đâu à, sao trán đổ đầy mồ hôi vậy hả??? _tôi, tôi... _cô và anh ta thật thân thiết nhỉ???-Hoàng Tử mở lời với giọng châm biếm.Lúc này đây Ahbu mới quay lại nhìn anh cũng lờ mờ đoán ra được không ít chuyện. _Hoàng Tử, không phải như anh nghĩ đâu, em... _cô còn muốn nói gì, mệt mỏi của cô đây, nghỉ học để hẹn hò, tôi không ngờ cô lại biết gạt tôi nữa đấy. _Hoàng Tử, anh nghe em nói đi, em và anh ấy chỉ là... Đến lúc này thì Ahbu đã hiểu ra chuyện gì rồi, anh nghĩ anh nên lên tiếng _tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, thật ra tôi và cô ấy chỉ là...-không để cho Ahbu nói hết câu, Tiểu Quỹ đã vội giựt tay Ahbu rồi nói nhanh _em và anh ấy là bạn cùng quê ở Mã Tổ, mấy năm trước anh ấy đi làm ăn xa nên đã lâu rồi chúng em không gặp, lần này anh ấy lên đây để thăm em thôi, chứ không giống như những gì anh nghĩ đâu, phải không Ahbu.-Tiểu Quỹ nháy mắt với Ahbu ra hiệu. _ờ phải, anh đã hiểu lầm vợ anh rồi. _ai nói với anh chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi vẫn chưa đám cưới đâu. _2 người vẫn chưa đám cưới, vậy sao cô ấy.. _Ahbu, Hoàng Tử nói đúng đó, em và anh ấy chỉ đang quen nhau thôi, 2 đứa em vẫn chưa tính đám cưới.-cũng may Tiểu Quỹ đã nhanh trí chặn họng Ahbu lại nếu không anh đã vọt miệng nói việc cô có thai ra rồi. _nếu chỉ là đi gặp bạn cùng quê, tại sao em không nói với anh, mà phải giả đò bị bệnh để nghỉ học chứ.-Hoàng Tử đã dịu giọng _em xin lỗi, vì em sợ mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên không dám nói. _xém chút anh đã đấm anh ta mấy cú rồi, em xem, nói thật ngay từ đầu không tốt sao? _em xin lỗi Hoàng Tử. _2 người không sao là được rồi, Tiểu Quỹ, tôi về đây, bữa nào gặp lại nói chuyện sao? _ừ, cám ơn anh nhiều lắm. Ahbu ra về, Hoàng Tử vẫn còn để bụng nên quay ra xe đi về. _Hoàng Từ, anh không vào nhà em chơi à. _anh không có tâm trí. _em xin lỗi mà, anh vẫn còn giận em sao, đã nói em và anh ấy chỉ là bạn cùng quê thôi mà. _nhưng anh vẫn rất tức chuyện em gạt anh, giữa anh và em có gì mà không thể nói chứ. _em sợ anh hiểu lầm ghen em với anh ấy thôi mà. _anh không có ghen với ai cả. _như vậy còn bảo không ghen, anh trẻ con quá. _ừ, anh trẻ con thế đấy, chỉ có anh ta là người lớn thôi chứ gì.-nói xong Hoàng Tử rồ máy chạy đi mặc cho Tiểu Quỹ đứng gọi khản cổ. _mình lại gạt anh ấy nữa rồi, em thật sự xin lỗi Hoàng Tử, em không muốn thế này đâu, em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh, hãy hiểu cho em. ************************************* Tối hôm đó, Ahbu gọi điện thoại cho Tiểu Quỹ _alo, ai vậy?-Tiểu Quỹ bắt điện thoại lên hỏi. _là tôi, Ahbu đây. _Ahbu, sao anh biết số điện thoại của tôi mà gọi vậy, có chuyện gì không? _tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô xuống đi rồi nói. _ừ, tôi xuống ngay. Tiểu Quỹ mở cổng ra gặp Ahbu. _có chuyện gì mà tối như vậy anh đến tìm tôi thế. _tôi tới đưa cô số thuốc mà cô để quên trên xe tôi, lẽ ra tôi định tới sớm hơn, nhưng tôi sợ cô đang ở bên bạn trai sẽ làm anh ta ghen nữa. _chuyện lúc sáng thật ngại quá. _không có gì, ngày hôm nay tôi và cô thật đồng cảnh ngộ nhỉ? _ừ, đúng thật, mà anh đã làm huề với bạn gái anh chưa??? _điện thoại cũng tắt nguồn luôn rồi, chắc phải vài ba ngày nữa mới được. _coi như tôi với anh huề nhá, tôi cũng chẳng đỡ hơn anh, mọi ngày anh ấy qua nhà tôi chơi nhưng hôm nay thì chớ hề, cả điện thoại cũng không gọi. _thật vui nhỉ, mà tôi có chuyện thắc mắc muốn hỏi cô đấy, hình như anh ta vẫn chưa biết gì cả, kể cả việc cô đang mang thai nữa, đúng không? _tôi không muốn anh ấy biết, tôi đợi đến khi có kết quả, nếu thật sự không có gì thì tôi mới nói. _còn không cô sẽ giấu luôn, tự gánh chịu 1 mình, cô đúng là ngu ngốc. _anh không hiểu đâu, Hoàng Tử rất yêu tôi, rất lo lắng cho tôi, tôi không muốn anh ấy phải lo nghĩ phải buồn bã chuyện gì nữa. _xem ra thì anh ta thật tốt phước, có được 1 cô bạn gái biết suy nghĩ như thế. _tôi thấy bạn gái anh mới may mắn, quen được 1 bác sĩ tài năng lại đức độ, chị ấy làm tôi phải ghen tỵ đấy. _thuốc đây, cô vào nghĩ ngơi đi, không phiền cô nữa, tạm biệt. _à, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, số lúc nãy là của tôi đấy. _mà tại sao anh biết số điện thoại của tôi vậy. _ngày đầu tiên gặp cô tôi đã tự lưu số rồi, vẫn chưa hỏi qua ý của cô thật là thất lễ. _không có gì đâu, bây giờ cũng hữu dụng lắm mà, thôi pai nha. Ahbu lên xe ra về, còn Tiểu Quỹ vẫn đứng đấy 1 mình, cô thả bộ ngoài vườn để dạo mát, cô nhìn lên trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, những vì sao nhỏ chiếu sáng lấp lánh lấp lánh, nếu tâm hồn của cô hiện giờ được trong lành yên bình như bầu trời kia thì tốt biết mấy!!!!!!! Ngày thứ nhất... Ngày hôm nay trôi qua thật thầm lặng, sáng nay đi học phải nhìn vẻ mặt bực dọc của Hoàng Tử thiệt khó chịu gì đâu, còn phải chịu cảnh bị mọi người tra khảo này nọ, hỏi minh tới tấp vì chuyện tại sao nghỉ học, mình đã nói mình mệt trong người rồi mà mọi người vẫn không tha, còn Hoàng Tử tự nhiên quay sang liếc mình làm tim mình muốn nhảy ra ngoài, cảm giác giờ đây, mệt mỏi, lại buồn nôn nữa chứ.!!!! Ngày thứ hai... Hôm nay mình cố gắng lại nói chuyện với Hoàng Tử, nhưng anh ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với mình, chỉ ầm ừ cho qua chuyện, làm mình thấy buồn vô cùng, thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, nhưng anh ấy không chịu hiểu, mình phải làm sao đây??? Lúc mình uống thuốc thì bị Ngạo Khuyển giựt lấy đùa giỡn, ai ngờ rớt lên bàn của Tiểu Huân, cậu ấy vừa nhìn thì biết ngay là thuốc dành cho người có thai, làm mình ú ớ không biết trả lời, cũng may là lanh trí nói ngay có lẽ người bán thuốc nhầm lẫn, mình chỉ bị cảm cúm thông thường thôi.Thế là cả nhóm được dịp cười đã, Ngạo Khuyển và Uy Liêm còn chọc quê mình. Hú hồn, nhưng nhờ vậy mình đã được Hoàng Tử hỏi thăm, xem ra trong cái rủi cũng có cái may, vậy là Hoàng Tử đã không giận mình nữa. Vui thật. Ngày thứ ba... Điều Kì Diệu Thật xui xẻo quá, sáng nay mình trở sốt đến gần 40oC, vậy là Tiểu Huân và Nha Đầu đã phải nghỉ học ở nhà chăm sóc cho mình, có lẽ mình bị thai hành nên vừa sốt vừa ói, ăn gì cũng không được, Tiểu Huân và Nha Đầu nhất quyết đưa mình đến bác sĩ, tất nhiên mình không đồng ý, nhưng họ nhất quyết bắt mình đi, nếu không sẽ gọi cho Hoàng Tử đến, làm sao có thể chứ, mình đành đưa số điện thoại của bác sĩ Ahbu cho họ, vậy là không giấu được Tiểu Huân và Nha Đầu nữa rồi. Suy cho cùng cũng tại cơn sốt bất đắc dĩ này!!! Tưởng đã yên ổn, nhưng xui xẻo cứ đến liên tục, Ahbu đang khám cho mình trong phòng thì Hoàng Tử đến, cũng may là mình đã nhờ Tiểu Huân và Nha Đầu giấu giùm, còn năn nỉ họ giúp mình giấu việc Ahbu làm bác sĩ.Mọi chuyện không bị lộ nhưng thật tôi nghiệp cho bác sĩ Ahbu, vì mình mà lãnh trọn 2 cú đấm. Ngày thứ tư... Mình vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn muốn đến trường, Nha Đầu và Tiểu Huân đương nhiên có ngăn cản, bắt mình phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mình không muốn, chỉ còn 6 ngày nữa thôi, mình không muốn lãng phí thời gian còn lại nữa. Mình muốn có nhiều kỉ niệm hơn cùng với mọi người để cho dù có xảy ra chuyện tồi tệ nhất, mình cũng không phải hối hận.Đáng buồn nhất, Hoàng Tử lại vì chuyện của Ahbu mà giận mình, không nói chuyện với mình, có lẽ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ mình nói dối, anh ấy không tin mình nữa rồi. Ngày thứ năm... ngày thứ sáu...ngày thứ bảy...3 ngày này mình phải trải qua thật đau khổ, trong mình bây giờ, cảm giác mệt mỏi đang là chủ đạo, mình muốn gặp Hoàng Tử, muốn muốn chạy đến ôm lấy anh ấy, ôm thật chặt và nói với anh ấy là mình rất yêu rất yêu anh ấy, nhưng vô vọng quá, anh ấy không chịu gặp mình, không chịu nghe điện thoại của mình, thậm chí cũng không ngó mình lấy 1 lần, cứ thế này hoài mình sẽ chết mất, nhưng biết phải nói thế nào cho anh ấy hiểu đây, mình muốn điên quá. Tự nhiên mình lại khóc, không phải khóc vì buồn, không phải khóc vì đau khổ, mà khóc vì nhớ Hoàng Tử, mình thật sự rất nhớ rất nhớ Hoàng Tử, mình rất muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này... Ngày thứ tám... Không thể tiếp tục như vậy được nữa, mình đã năn nỉ Tiểu Huân và Nha Đầu hết lời, 2 người mới đồng ý cho mình đi về Mã Tổ, mình muốn trở về vùng đất đầy kỉ niệm giữa mình và Hoàng Tử, mình sợ mình sẽ không có cơ hội trở về nơi này lần nữa, mình sẽ vê thăm sour Tâm, thăm các em nhỏ, mình phải cảm ơn sour Tâm thật nhiều, không có sour, làm sao có Tiểu Quỹ được. Đành là thế, nhưng đã xách đồ đi mình lại suy nghĩ đến Hoàng Tử, lại nhớ đến Hoàng Tử, và không cần suy nghĩ nhiều nữa mình đã nhanh chân chạy ngay đến biệt thự họ Khâu, nhìn vào, biết là sẽ không gặp được nhưng sao mình vẫn đến ngồi trước cửa, mình thật khùng quá.... Hoàng Tử chăm chú đọc, đọc kĩ từng lời từng chữ mà Tiểu Quỹ viết trong cuốn nhật kí, vừa đọc mà nước mắt anh chảy ròng ròng, lần đầu tiên Hoàng Tử đã khóc, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh tự trách mình, trách mình đã không quan tâm đến Tiểu Quỹ, trách mình đã quá ngu ngốc không biết gì mà còn hờn ghen làm khổ cô mấy ngày qua, nếu không được Tiểu Huân và Nha Đầu đưa cho cuốn nhật kí Tiểu Quỹ bỏ quên lại, thì có lẽ Hoàng Tử vẫn không biết gì cả. Tiểu Quỹ, anh đã làm khổ em, anh thật quá ngu ngốc, vậy mà anh bảo mình hiểu em, vậy mà anh hứa với em sẽ không làm em tổn thương nữa, nhưng anh đã không làm được điều gì cả, trong những lúc em đau khổ nhất, cần anh nhất thì anh chỉ biết giận hờn em, Tiểu Quỹ, anh phải làm sao đây, tại sao em không nói thật với anh, tại sao em lại giấu anh, tại sao vậy Tiểu Quỹ????????? _Hoàng Tử, hãy mau về Mã Tổ tìm Tiểu Quỹ đi, những ngày qua thật sự cô ấy sống rất đau khổ, sức khỏe của Tiểu Quỹ rất yếu, trở về Mã Tổ cô ấy có tự lo cho mình được hay không? Tiểu Quỹ đã năn nỉ chúng tôi giấu anh, nhưng chúng tôi không nỡ nhìn cô ấy phải chịu đau khổ 1 mình, hãy mau đi tìm Tiểu Quỹ đi, bây giờ cô ấy rất cần có sự an ủi của anh, rất cần anh ở bên cạnh cô ấy.-Tiểu Huân. Khỏi đợi Tiểu Huân nói hết câu, Hoàng Tử đã chạy đi từ lúc nào rồi, hiện giờ anh lo cho Tiểu Quỹ hơn bất kì ai nữa. Ngày thứ chín.... Cô nhi viện Mã Tổ. Hoàng Tử đã đến trước cổng, áo ướt đẫm mồ hôi do anh đã chạy vội ra biển để tìm nhưng không gặp Tiểu Quỹ, anh liền quay về đây, anh bắt gặp Tiểu Quỹ, bắt gặp 1 nụ cười thiên thần, 1 nụ cười rạng ngời mà anh hi vọng đó sẽ là nụ cười thật sự của cô hiện giờ. Tiểu Quỹ đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ ở đây, cảnh tượng thật nên thơ như những trang truyện cổ tích, tự nhiên anh lại mong muốn, những ngày tháng sau này cùng cô có thể nên thơ thế này thì thật tốt. _anh Hoàng Tử, lại đây chơi cùng với bọn em đi,-1 bé gái ngây thơ chạy lại kéo tay Hoàng Tử để gia nhập. Sự xuất hiện của Hoàng Tử khiến Tiểu Quỹ vô cùng bất ngờ, nhưng Hoàng Tử đã mau chóng xua đi những bất ngờ của Tiểu Quỹ, vui vẻ chơi đùa cùng những đứa trẻ tại đây, vẻ mặt của Hoàng Tử hiện giờ có lẽ chỉ những người nhìn thấy mới tin nỗi. 1 đại thiếu gia giàu có, 1 tổng giám đốc lạnh lùng, giờ đây lại cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện chơi đùa, người ngoài nhìn vào khó ai tin được, nhưng lại có sự thay đổi đó, sự thay đổi vì 1 cô gái hết sức bình thường. _được rồi, hôm nay chúng ta chơi như thế thôi, các em mau vào trong rửa mặt tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. _dạ.-tất cả những đứa trẻ cùng đồng thanh rất ngoan ngoãn rồi lần lượt chạy vào trong. Tiểu Quỹ cùng Hoàng Tử nhìn chúng mỉm cười. _anh làm em bất ngờ quá.-Tiểu Quỹ nói với Hoàng Tử. _anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện. _ừ. Cả 2 người cùng nhau thả bộ tàn tàn, gió biển thổi nhẹ mát rười rượi, ánh nắng le lắt của buổi trời chiều khiến con đường càng trở nên nhàn hạ, 2 con người từ từ bước đi. _những gì em viết trong nhật kí anh đã đọc được. _em đã đoán ra được mà, vì vậy anh mới xuống đây tìm em phải không? _Tiểu Quỹ, tại sao em không nói thật cho anh biết chứ, về việc em bị bệnh, về việc em có thai, anh có quyền được biết, anh cũng phải có trách nhiệm. _em xin lỗi, em không nói vì em không muốn anh đau khổ và lo nghĩ nhiều, giờ em mới hiểu ra cảm giác lúc trước của anh khi giấu em chuyện đám cưới của anh và Tiểu Huân, chắc lúc đó anh cũng rất đau khổ. _Tiểu Quỹ, quan hệ của chúng ta thế nào rồi mà em còn suy nghĩ như vậy, 2 chúng ta là 1 khối đồng nhất, bất cứ anh hay em ai gặp chuyện gì chúng ta cũng phải cùng nhau cố gắng cùng nhau vượt qua, em đã quên lời hứa của 2 chúng ta rồi hay sao chứ, báo hại anh đã hiểu lầm Ahbu, báo hại anh đã giận hờn em làm em đau khổ, em hãy đánh anh đi đánh anh đi. _làm sao em có thể đánh anh chứ, là em giấu anh mọi chuyện cơ mà, em thật sự xin lỗi anh. _hãy hứa với anh, dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng phải thành thật nói cho nhau biết, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, em có biêt không hả? Tiểu Quỹ khẽ gật đầu, 2 người ôm nhau mà lòng lâng lâng khó tả, 1 cơn gió mạnh xào xạc xào xạc, nhưng chiếc lá rơi rụng làm nên khung cảnh lãng mạn, có lẽ cây, lá và gió cũng đồng tình, cũng chúc phúc cho 2 người. Ngày thứ mười.... Điều Kì Diệu 8h sáng. Tiểu Quỹ và Hoàng Tử đang có mặt ở bệnh viện, 2 người đang nom nớp hồi hợp chờ đợi để nhận kết quả, Hoàng Tử nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Quỹ thì anh choàng tay qua vai ôm lấy Tiểu Quỹ nhẹ vỗ về như muốn nói với cô đừng lo sợ.Giờ đây đối với 2 người mà nói thời gian như được tính bằng giây chứ không phải bằng phút, bằng giờ nữa. Bác sĩ Ahbu đã bước ra ngoài gọi, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ liền đứng dậy đi vào, đôi chân run lẩy bẩy như muốn đi không vững. _tâm trạng của cô hiện giờ thế nào?-Ahbu nhìn Tiểu Quỹ và hỏi. _dù kết quả thế nào, tôi cũng không sợ, tôi và anh ấy đều đã chuẩn bị tâm lí, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. _vậy thì tốt, nhìn thấy 2 người như thế thì bản kết quả này có hay không cũng không còn quan trọng nữa, 2 người tự mở ra xem đi.-Ahbu chìa xấp hồ sơ ra đưa cho Hoàng Tử. Hoàng Tử mở ra, đôi tay anh muốn toát mồ hôi lạnh, nhè nhẹ rút từ từ tấm giấy kết quả ra khỏi lớp bao ngoài rồi bình tĩnh đọc từng chữ từng chữ 1. _khối u lành tính, có thật không bác sĩ?-Hoàng Tử như mừng như rỡ hét toáng lên. _chứ không lẽ anh mong đó là khối u ác tính.-Ahbu mỉm cười trả lời. _không phải, không phải, như vậy là quá tốt rồi. Tiểu Quỹ, là khối u lành tính, em đã không sao rồi Tiểu Quỹ à. Bên cạnh, Tiểu Quỹ vui mừng đến bật khóc, cô ôm ngay lấy Hoàng Tử.Cảm giác hạnh phúc giờ đây đã tràn ngập phòng khám bệnh, bác sĩ Ahbu cũng cười vui chúc phúc cho họ. _cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm.-Hoàng Tử không quên quay sang Ahbu nói lới cảm ơn. _Không cần cảm ơn tôi, tôi không quên 2 cú đấm của anh đâu, nhưng cũng đáng đời tôi không chịu nói rõ ràng, bây giờ anh nên chăm sóc cô ấy cho thật tốt, tốt nhất là nên cho cô ấy 1 danh phận. _tôi thành thật xin lỗi, tôi lỗ mãn quá, còn chuyện bác sĩ vừa nói, nhât định là phải thế rồi. _để bắt 2 người đền bù cho tôi, đám cưới của 2 người tôi phải có 1 chỗ tốt nhất đó. _nhất định sẽ không thiếu thiệp mời của bác sĩ đâu.-cả 3 cùng cười rất vui vẻ. ******************************************* Tối nay thật là 1 ngày đặc biệt, mọi người trong nhóm bắt Tiểu Quỹ mở tiệc ăn mừng nhưng Hoàng Tử không chấp nhận, anh bảo mọi người dời sang ngày mai, còn riêng Hoàng Tử, dặn dò Tiểu Quỹ rất kĩ đúng 7h phải có mặt tại nhà hàng đó. Tạo hình của Tiểu Quỹ hôm nay tinh nghịch như thế, còn Hoàng Tử thì đóng bộ vest hết sức nghiêm chỉnh Vừa bước vào nhà hàng thì Tiểu Quỹ đã thấy hơi lạ rồi, nhà hàng gì ma không có lấy 1 bóng người, Tiểu Quỹ tiếp tục đi vào trong thì cô há hốc mồm ngạc nhiên, nền nhà toàn là cánh hoa hồng và bong bóng, tất cả cửa sổ đều trang trí rất đẹp mắt, khung cảnh hiện giờ cứ như đang lạc vào cõi tiên vậy _chuyện gì thế, sao khung cảnh hôm nay lại thế này?-Tiểu Quỹ _em nhắm mắt lại đi.-Hoàng Tử nói. Tiểu Quỹ nhắm mắt lại, rồi Hoàng Tử lại bảo cô mở mắt ra, 1 bó hoa hồng lớn thiệt lớn đang được Hoàng Tử cầm trên tay, Hoàng Tử quỳ xuống, 1 tay cầm bó hoa 1 tay cầm nhẫn đưa ra trước mặt của Tiểu Quỹ _Tiểu Quỹ, hãy nhận lời làm vợ của anh được không? Cả nhà hàng bỗng im bặt không 1 tiếng động, trái tim Tiểu Quỹ như muốn nhay ra ngoài vì bất ngờ và hồi hợp, thì ra, thì ra hôm nay Hoàng Tử muốn cầu hôn với cô, trời ơi, cô hạnh phúc đến sắp ngất xỉu rồi, cảm động quá đến không nói được lời nào, Tiểu Quỹ chỉ nhẹ gật đầu 1 cái với cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Tất cả các nhân viên phục vụ đều vỗ tay chúc mừng, Hoàng Tử ôm chầm lấy Tiểu Quỹ vui sướng. Tình cảnh lúc này khó có thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả được cho trọn vẹn. .............. ............... .................... Tiểu Quỹ đang khoác tay ba mình từ từ tiến lên cung thánh, Hoàng Tử đã đứng trên đó đợi sẵn, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc mãn nguyện, tất cả đông đảo mọi người vỗ tay chúc phúc, bạn bè của họ cũng đều có mặt sẵn cả. 1 bầu không khí im lặng trang trọng. Đây mới chính là quang cảnh của đám cưới... Hoàng Tử đã nhận tay Tiểu Quỹ từ ba của cô, anh và cô đều mỉm cười trong hạnh phúc, họ hướng lên thánh đường để chuẩn bị làm lễ Vị linh mục bước ra chúc phúc cho 2 người, và hỏi _trước mặt Thiên Chúa, anh chị đến đây là tự nguyện hay bị ép buộc? _chúng con tự nguyện-cả 2 người đều đồng thanh. Rồi vị linh mục xoay qua hỏi Hoàng Tử _anh Khâu Vương Tử, trước mặt Thiên Chúa, anh có đồng ý lấy cô Hoàng Tiểu Quỹ làm vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương và giũ lòng chung thủy với cô ấy suốt đời không? _tôi đồng ý.-Hoàng Tử mỉm cười trả lời. Rồi vị linh mục quay sang Tiểu Quỹ _chị Hoàng Tiểu Quỹ, trước mặt Thiên Chúa, chị có đồng ý lấy anh Khâu Vương Tử làm chồng hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương và giữ lòng chung thủy với anh ấy suốt đời không? _tôi đồng ý.-Tiểu Quỹ trả lời trong hạnh phúc. 2 người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau 1 nu hôn nồng nàn, có lẽ đối với họ, cuộc sống chỉ mới thật sự bắt đầu, tràng pháo tay từ cộng đoàn vang lên không ngớt, ba mẹ Tiểu Quỹ cung ba mẹ Hoàng Tử mỉm cười hài lòng, bạn bè của họ cũng thế, Ngạo Khuyển ôm lấy Đại Nha, Tiểu Út ôm lấy Tiểu Huân, A Vỹ ôm lấy Nha Đầu,có cả Ahbu và Hebe nữa, 2 người họ cũng mỉm cười rạng rỡ, có lẽ họ đã hiểu, tình yêu, khó có thể nói chính xác tất cả, nhưng, như thế đã là quá đủ. Bó bông trên tay của Tiểu Quỹ được quăng lên và rớt xuống tay của Tiểu Huân, Tiểu Huân e lệ nhìn Tiểu Út mỉm cười, có lẽ ai đó cũng hiểu, bó bông cô dâu vào tay ai thì điều gì sẽ xảy ra. Hi vọng những ngày tháng hạnh phúc sẽ luôn tiếp diễn, những ngày tháng hạnh phúc sẽ luôn luôn ở bên họ, dù là hạnh phúc, đau khổ, buồn phiềnm, khó khăn, thì tình yêu và tình bạn se giúp họ vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời, họ cũng vậy, chúng ta cũng vậy, mãi mãi cho mãi mãi... The End [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSD-I9H0VPSL_P88qNFO5LM-sb__sLsTJYNnpqfuTbiL2jrOy7vvA[/img] [/info]