[ten] Truyện Teen Dài | Bóng Hình Thần Tượng[/ten][info] Bóng Hình Thần Tượng Phép thử Tôi luôn nhìn thấy cô ấy trong ánh mắt em. Đôi mắt to tròn, ngây thơ và trong sáng đến vô cùng… Người con gái ấy - Cho em một cam rum. - Dùng cacao nóng đi em. - Không. Em thích cam rum. - Ừ. Anh lặng người, đôi mắt thôi không nhìn vào sự bướng bỉnh nơi tôi. Những hạt mưa bụi giăng ngoài thềm như cuốn hút ánh nhìn của anh. Sự hững hờ ấy khiến tôi như muốn phát điên. Tôi muốn bùng nổ, muốn la hét lớn thật lớn để tập trung sự chú ý của mọi người, tất nhiên trong đó có anh. Nhưng, tôi không thể làm được điều gì ngoài việc yên lặng và ngoan ngoãn chờ đợi. - Sao anh lại không thích em uống thứ đồ uống mà em quen thuộc? - Anh nghĩ em cần một tách cacao nóng cho ấm người hơn. Nhưng hóa ra em không cần. - Vậy tại sao luôn là cacao nóng? Tại sao không phải là một thứ gì đó khác đi? - Em sao thế? - Em chẳng sao cả. Rồi cuộc hội thoại chìm vào lặng im. Tôi buồn chán đến mức không thèm ngó ngàng gì tới anh chàng phục vụ đã đưa ly cam rum đặt lên bàn. Bàn chân tôi đá vào nhau, môi mím chặt lại để kìm chế một vài tiếng thút thít sắp bật ra. Tôi có thể khóc òa lên ngay lúc này, chỉ vì tôi rất giận. Nhưng anh lại không để tâm mấy đến điều đó. Chúng tôi lại dắt tay nhau ra khỏi quán, tránh thứ âm thanh chát chúa của một đêm rock đầy sôi động. Chính xác là tôi muốn ở lại, nán lại thêm chút ít để lắc lư người hay nhảy cẫng lên vì mấy anh chơi guitar điện, anh chàng đánh trống rất “men lỳ”. Nhưng (lại nhưng), anh không thích, anh ghét chốn ồn ào và anh càng không ưa con gái có cá tính mạnh. Anh thẳng thắn đề nghị tôi phải đứng dậy và ra về cùng anh. Vì chúng tôi là một đôi. Chiếc xe lao đi trên đoạn đường vun vút gió. Xe cộ buổi đêm Hà thành vẫn tấp nập và nhộn nhịp. Tôi tựa cằm vào vai anh, đưa mắt dõi theo những ảnh ảo lung linh lấp lánh. Tôi để mặc cho sự tủi thân ấm ức bay hòa tan vào trong gió. Chỉ còn buốt lạnh luồn khẽ vào người. Một vài lần tôi run lên vì điều đó. Anh tinh tế vòng tay ra sau, kéo tôi lại gần hơn, rồi cầm lấy tay tôi đặt lên phía trước – ôm vòng lấy anh. - Giận anh à? - … - Anh xin lỗi, nhưng tất cả cũng vì tốt cho em thôi. - Không đúng. Em không thấy thế! - Ừ . Vì em là cô bé bướng bỉnh mà. Tất nhiên em không đồng tình với cách làm của anh khi mà em còn đang ấm ức như thế. - Nhưng mà… - Sắp về đến nhà rồi, cười một cái cho anh vui đi. Nhìn mặt phụng phịu thế kia làm sao anh yên tâm về nhà được. Tôi lại nhoẻn cười, siết mạnh vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác như tim tôi cứ tan chảy ngàn lần, vạn lần mỗi khi ở bên anh. Tôi biết là tôi yêu anh, yêu cái cách anh vỗ về thân thương như thế này. Nhiều lần tôi nghĩ vì tôi cần một người con trai dịu ngọt và anh là người rất rất dịu ngọt nên tôi đã gật đầu yêu anh như thế. Nhưng hình như không chỉ có vậy. Tôi thấy mình nhỏ bé và cứ hồn nhiên nép mình vào anh. Mọi thứ trở nên quá đỗi thân thuộc. Cho đến khi tôi nhận ra mình không thể bước chân ra khỏi “vùng lầy yêu thương” này. Ôi thôi, cứ như là một chuyến thám hiểm và tôi là nhân vật chính vậy. Tôi bật cười cho cái ý nghĩ kỳ quái nơi mình. - Cười nham hiểm gì thế hả? - Đâu có! - Chối à? Xe đột ngột dừng bánh. “Kít!” dài một cái, tôi đã thấy cánh cổng trắng xuất hiện trước tầm mắt. Đoạn đường ngỡ dài hóa ngắn chỉ trong phút chốc. Tình yêu thần kì như vậy sao? - Em ngủ ngon! - Anh ngủ ngon! Chúng tôi hôn vào mũi nhau, mũi chun lại rồi cùng cười thích thú. Tôi thích nụ hôn kiểu eskimo này, nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng. Khi tôi vừa khuất vào trong cánh cổng trắng, chiếc xe của anh lại lao vút đi. Tôi đứng trên bậc thềm tam cấp để đưa mắt dõi theo anh. Chiếc xe màu trắng bao giờ cũng sẽ cùng người đó đứng chờ tôi một khoảng đủ lâu, khi anh đủ yên tâm về sự có mặt của tôi tại nhà, sau đó cả người cả xe mới rồ ga và phi thẳng. Con đường hun hút gió, ánh sáng bàng bạc cùng đôi mắt lúng liếng của những vì tinh tú soi đường… Anh của tôi đang đi về phía con đường đơn độc chỉ một mình anh. Chắc sẽ lạnh và cô đơn lắm! Phóng xe ra xa cánh cổng trắng được một đoạn tầm 2 km, tôi dừng lại, rút ra khỏi bao Mar một điếu thuốc và châm lửa. Đốm đỏ nhức nhối soi vào mắt tôi như những chiếc gai nhọn. Tôi lại hút lấy hút để, hút để quên và mong muốn được quên đi. Lần nào cũng vậy, hễ em nhõng nhẽo muốn tôi đưa em vào một quán café nào đó thì y như rằng chúng tôi sẽ cãi cọ nhau. Tất nhiên không phải là kiểu cãi nhau to tát để rồi hai bên vùng vằng hay đao to búa lớn gì cả. Đơn thuần là sự vùng vằng trong suy nghĩ thôi. Tôi luôn nhìn thấy cô ấy trong ánh mắt em. Đôi mắt to tròn, ngây thơ và trong sáng đến vô cùng. Cô ấy thích nhâm nhi cacao nóng, đung đưa chân và nhịp tay trên thành bàn vuông vắn. Cô ấy sẽ kéo tôi nán lại thêm chút nữa để nghe tiếng guitar trầm ấm của những bản tình ca dịu ngọt. Cô ấy thích guitar, cô ấy thích hít hà cho căng đầy lồng ngực mùi cacao thơm lừng. Cô ấy thích sán lại gần tôi dù chúng tôi đã ngồi rất gần, rất gần nhau, chỉ để cắn khẽ vào tai tôi và thì thầm: “Em yêu anh!” Tôi bị ám ảnh nặng những hình ảnh về cô ấy, tất tật những hành động ngồ ngộ mà cô ấy hay làm. Cho đến khi tôi quay lại để yêu em, những kí ức đó cũng không dễ dàng gì phai mờ trong tâm trí. Và chúng làm cho tôi hoảng loạn. Đặc biệt hơn khi em sở hữu đôi mắt và ánh nhìn hệt như của cô ấy. Tôi như muốn nổi điên! - Cho em một cam rum. - Dùng cacao nóng đi em! - Không. Em thích cam rum. Vậy đấy, tôi luôn bị ám ảnh bởi cô ấy, mặc dù đi cạnh tôi lúc này là em. Tôi hiểu rõ mình yêu thương ai và yêu như thế nào. Với mỗi cô gái, tôi dành cho họ thứ tình yêu không giống nhau. Lúc chia tay cô ấy, tôi cười cay đắng và nói rằng: - Anh không thật sự yêu em như em nghĩ. Anh chỉ dừng lại và gửi gắm tình cảm nơi em như một kẻ qua đường. Bây giờ là lúc anh lấy lại… để trao cho một cô gái khác… Cô ấy bật khóc. Tiếng khóc rấm rứt cắn xé tâm can tôi suốt đêm dài ngày hôm ấy. Và… cả những đêm dài sau đó nữa. Sự thật là tôi đã yêu cô ấy với ý định qua đường như bao nhiêu cô gái khác. Tôi không xác định một mối quan hệ lâu dài vì lúc bấy giờ tôi đã hứa hẹn với em. Trong thời gian em không thể ở bên cạnh tôi, tôi cho phép mình quên đi tình yêu của em để tìm kiếm hạnh phúc giả vờ bên cạnh những cô gái khác. Thật không may mắn khi đó là cô ấy. - Nếu anh cho em biết em là người đến sau, là kẻ đi vay mượn hạnh phúc của người khác… Em sẽ không níu kéo… Không bao giờ níu kéo anh cũng như chen vào hạnh phúc của hai người. Em… xin lỗi. Cô ấy nói trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi nhớ tôi đã đau lòng đến nhường nào khi nhìn thấy cô ấy như thế. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng để vỗ về, để yêu thương, để được thú lỗi và xin làm lại… như tất cả những thằng con trai khác thường làm khi nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng… Tôi quả thực… Không còn đủ can đảm để làm. *** “Đến với em đi, tình yêu nhỏ. Em buồn!” Sms của em làm tôi giật mình. Có thể là nửa con nít còn sót lại trong em đang giở trò vòi vĩnh, và em cần tôi đến để làm dịu đi tất cả. Có thể lắm chứ! Em và cô ấy thực sự giống nhau đến kì lạ. Vậy, tại sao trước khi khi yêu cô ấy, tôi không nhận ra “em” ở trong đó? Tại sao bây giờ, bất cứ lúc nào cũng tồn tại “cô ấy” trong “em”? Tôi lại giật mình với cái ý nghĩ xuất hiện chen ngang không đầu không cuối của mình. Vì cô ấy luôn nhắn tin cho tôi như thế mỗi khi buồn, mỗi khi cần tôi bên cạnh, mỗi khi cô ấy thấy mệt mỏi và mong muốn dừng chân. Và tất nhiên tôi luôn có mặt. - Anh có thấy phiền không nếu em luôn nhắn tin cho anh như thế này? - Không. Ngọt ngào lắm em yêu ạ. - Anh nói thật chứ? - Ừ. Không thật đâu. Tôi cười và nhăn mặt vì nhận một cái véo mũi đau thật đau từ cô ấy. Cô ấy sẽ véo cho đến khi chiếc mũi cao đáng tự hào của tôi đỏ ửng lên, sau đó sát khuôn mặt xinh đẹp gần gũi lại bên tôi, hôn khẽ khàng như vỗ về lên đó. Tôi thấy rõ tim mình lâng lâng bay bổng, mặc dù, tôi đang đối diện với một tình yêu không thật. Quá khứ… Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ là hiện tại, “em” là hiện tại… Không được phép… Không được phép quên em! Tôi vùng chạy. Chiếc xe phóng vút đi, vút qua cánh cổng trắng đang có một người đang chờ đợi. Tôi mải miết phóng đến một miền cỏ xanh. Chỉ đến khi trời nhập nhoạng tối, tôi mới nằm ngả mình trên triền đê đầy gió. Và cứ thế gào thét tên cô ấy – theo một cách điên dại của một gã khờ điên dại… “Anh ơi, anh đâu rồi? Anh bận à? Sao không rep lại cho em?” Thêm một sms nữa của em, tôi với tay đọc tin nhắn rồi vứt phăng điện thoại bên cạnh những bông cỏ lau. Tự nhiên trong tôi nổi lên ý định chạy trốn. Tôi hay rằng mình sẽ chạy trốn em để đi, để thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “cô ấy”. Tôi sợ nhìn thấy mình yếu đuối và trở nên nhút nhát những lúc thế này. Không hiểu cái quái gì đang diễn ra, và tôi đang là một kẻ quái dị nhất nhất cái hành tinh này chăng? Váng chiều ảm đạm cứ phủ phục lên tôi. Thân thể tôi như những bông cỏ lau mềm mại kia, ướt đẫm sương. Và mặt trăng ló dạng, tôi như đang khóc. Tiếng khóc rấm rứt cùng tiếng côn trùng thì thào trong bóng tối. *** Tôi ra đứng vào ngồi, trong lòng cứ như có lửa đốt vậy. Anh không nhắn tin lại cho tôi, cũng không gọi điện báo bận mặc cho sự chờ đời trong tôi có giới hạn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi cần, anh đều có mặt. Anh sẽ xuất hiện với nụ cười tươi rói, lúc thì nhăn nhở trêu đùa để chọc cho tôi vui. Lúc thì âu yếm ngồi bên cạnh, say mê nghe tôi trút bực dọc mà không mảy may ca thán. Bỗng dưng anh biến mất. Tôi chạy đến bên bàn học, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi đọc từng trang nhòe nét chữ màu xanh. Dường như khi viết những dòng chữ này, cô gái ấy đang khóc. Và đến bây giờ, khi tôi đọc chúng, tôi cũng đang khóc… “Na ơi, mình đã đóng thật đạt vai mà cậu yêu cầu. Duy chỉ có một điều mình lấy làm hối hận. Vì điều đó đã khiến mình ít nhiều chịu tổn thương… Và có lẽ, sau này, hai người cũng ít nhiều bị tổn thương… Mặc dù, mình hoàn toàn không cố ý. Cô gái ấy là một cô gái không hoàn hảo, không hề toàn diện như cậu yêu cầu. Bởi lẽ tớ hóa vai quá nhập tâm, nên cô gái ấy giống y hệt như tớ vậy. Nhưng… cô gái ấy đủ để làm anh xiêu lòng. Và ít nhất, anh cũng thốt ra tiếng yêu thương. Cô gái ấy có sở thích uống cacao nóng, nghe nhạc sống tại các quán café. Cô ấy chìm trong những bản tình ca ngọt ngào. Cô ấy hay cắn tai anh chàng người yêu chỉ để thì thầm rằng cô rất yêu anh ấy! Cô ấy dạy cho anh chàng nụ hôn không ướt át – nụ hôn eskimo mỗi khi đứng trước cổng nhà sau mỗi buổi đi chơi và vẫy tay nói câu chúc: Anh ngủ ngon!” Tôi cắn chặt môi mình, bàn tay như muốn vò nát những trang giấy mỏng manh. Phép thử mà tôi đưa ra chỉ toàn là dối trá. Rốt cuộc thứ tình yêu mà tôi nhận lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô gái ấy biến mất, và anh cũng biến mất. Như cái cách tôi đặt ra một dấu chấm cho câu chuyện tình của mình… Tất cả đều quá ư đột ngột và bẽ bàng. “Kính coong…” - Na ơi, bạn gọi nè con! Qua màn chắn nước mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng cao gầy của anh. Anh đứng đó, dáng vẻ mỏi mệt vô cùng. Và, gương mặt thẫn thờ không một chút biểu cảm. Tôi đã mong chờ người con trai ấy từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ không đến. Và sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng… anh lại xuất hiện. Như một sự trớ trêu đến điên khùng… Tôi cười khẩy vào chính mình khi bản thân còn đang rơm rớm nước mắt: “Ra mở cửa cho tình yêu thôi, tình yêu bé bỏng…” Cành hoa hồng trắng Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu sậm, đưa tay đỡ lấy tách trà gừng từ mẹ tôi. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tôi đoán là anh đã uống đủ nhiều rượu để sắc màu trên mặt chuyển đổi như thế. Khi tôi còn im lặng, cố tình thách thức sự thành thật nơi anh thì mẹ vội lên tiếng. - Na à, sao không nói năng gì với bạn thế con? Hai đứa giận nhau à? Mẹ quay sang nhìn tôi, lại quay về phía anh để nhìn vào đôi mắt màu nâu long lanh nước của anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt trước mặt mọi người. Mặc dù mọi người ở đây chỉ có tôi và mẹ. - Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi nhoẻn cười rồi buông bàn tay nắm của mẹ ra, bước về phía anh để cùng anh lên phòng. Chúng tôi cần nói chuyện riêng, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này. Tôi cần biết có thứ quái quỷ gì đang diễn ra và bám riết lấy chuyện tình của chúng tôi. Tôi không phải là đứa biết cách giữ bình tĩnh, thế nên mọi chuyện được giải quyết càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, rõ ràng anh của tôi không được ổn. Phải rồi, là người yêu nhỏ của tôi – chỉ của tôi mà thôi! - Cô ấy là ai? - Không phải em mới là người nên hỏi sao? - … - Em nên uống cacao, em không nên nghe nhạc rock, thay vì hôn môi anh sẽ hôn mũi để chúc em ngủ ngon – nụ hôn eskimo ngộ nghĩnh… - … - Anh đang bắt em trở thành một bản sao của “cô ấy”, có đúng không? Anh bàng hoàng. Những ngón tay như run lên và tách trà nóng rơi xuống đất – vỡ “xoảng” lên một tiếng khô khốc. Tôi lặng yên dõi theo những cử động của anh, ngồi như thể chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Bóng đèn vàng leo lét phía ngoài kia vụt tắt. Đêm tĩnh mịch và không gian yên ắng quá đỗi. Anh vẫn lặng im, vẫn run rẩy những ngón tay thon dài. Đôi mắt anh chăm chăm vào sàn gỗ như dõi theo một điểm vô định. Tôi nán lại thêm chút nữa, thêm một chút nữa để nghe câu trả lời. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh đến thế. Cũng chưa bao giờ tôi thấy người mình trở nên nặng nề đến vậy. Tôi không thể nhúc nhích, tất cả tựa hồ bị đông cứng. Và nếu anh chạm vào một điểm yếu nhỏ trong vô vàn những điểm yếu, tôi không khác nào một con rô bốt bị mất đi chip điện tử. - Anh sẽ kể cho em nghe… *** Tôi không thể trốn tránh thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Và bản thân tôi cũng không muốn mình phải trốn tránh. Tôi cần đối diện và tìm ra câu trả lời. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em sẽ phải nghe và giải thích tất cả. - Hứa với anh là sẽ không cắt ngang lời anh nói. - Anh… - Nếu em không hứa, anh sẽ không nói thêm bất cứ một lời nào nữa! - Được. Em hứa. Em sẽ lắng nghe, nghe cho đến khi nào anh dừng lại. Sân bay Nội Bài, người con trai khẽ khàng đặt lên mái tóc mềm như nhung của cô gái bé nhỏ một nụ hôn. Anh nắm chặt lấy tay cô gái ấy, nói thì thầm những lời gì đó khiến cô ấy cười rất nhẹ và rất duyên. Hệt như cái cách các cô thiếu nữ e thẹn điều gì. Sau đó vài phút, cô gái kéo chiếc va li đi về phía phòng cách li, để lại trên khuôn mặt chàng trai nỗi buồn tiếc nuối. Chỉ có gió lúc bấy giờ mới thấu hiểu, nỗi buồn mênh mang như lúc mây xa vắng… Chỉ có ánh nắng nhạt lúc chiều buông mới hiểu, vầng mặt trời đã lấp lửng phía trời Tây… Chàng trai chôn chân nơi ấy, mắt nheo lại dõi theo một chiếc máy bay vừa cất cánh. Cho đến khi xuất hiện một cô gái nhỏ khác, đến đập vai anh, cười thật tươi với anh. - Anh đứng ngơ ngác ở đây làm gì thế? - Tôi… - Thật ngớ ngẩn. Anh nghĩ người yêu anh sẽ quay về bên anh như trong những câu chuyện cổ tích thời hiện đại sao? - Cô nói gì thế? - Này. Hoa hồng trắng đấy! Nếu hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu thì hồng trắng tượng trưng cho nỗi nhớ. Thật tiếc là cả hai loại hồng này đều không tồn tại bất diệt cùng thời gian, chúng sẽ héo tàn nhanh thôi. - Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế? - Anh đang nổi cáu với tôi đấy à? Đừng vội thế. Anh đang lo sợ mà thôi. Cô gái nhỏ đung đưa bím tóc lệch, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào từng nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần hình thành trong anh. Và anh cúi người, ghé sát tai vào cô gái ấy thì thầm: “Cô bị thần kinh à?” Anh bỏ đi khi cô ấy chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra với mình. Khẩu hình miệng của cô còn là chữ O tròn vành vạnh. Có lẽ quá bất ngờ với những gì mình nhận được, cô ú ớ, mắt to tròn long lanh. - Anh đã gặp cô ấy trong đúng ngày tạm chia tay em. Một người con gái anh yêu vừa rời xa anh, một thiên thần lại đến để thay em chăm sóc anh. Ban đầu anh không nghĩ vậy, vì anh vẫn nghĩ mình sẽ chỉ dành tình yêu cho một mình em mà thôi. Nhưng rồi… Khi mùa thu thay lá. Lớp lá vàng đỏng đảnh buông mình theo đám gió heo may lành lạnh, chàng trai ngồi trong khuôn viên trường học, tay đút túi quần, miệng huýt sáo theo một điệu vu vơ. Cô gái nhỏ lại xuất hiện. - Anh đang nhớ cô ấy đấy à? - Liên quan gì đến cô hả, cô nhóc? - Có mà! Cành hoa hồng trắng tôi tặng anh đâu rồi? Có phải đã tàn úa từ lâu rồi không? Và có phải anh đã vứt vào sọt rác rồi không? - Lắm lời quá đấy! Đã ai nói cô giống hệt một con vẹt chưa? - Anh là người thứ chín mươi chín đấy. - Cô tự hào vì điều đó? - Không hẳn. Có tự hào đôi chút. Nhưng tôi hỏi về cành hồng trắng cơ mà! Anh lắc đầu. Tay vẫn đút túi quần và miệng vẫn huýt sáo. Mặc cho con vẹt khổng lồ đang đứng bên cạnh lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Càng lúc âm thanh càng lớn dần. Cho đến khi anh thấy tai mình bùng nhùng một tiếng hét lớn: “Này, thôi ngay đi. Trả cành hồng trắng lại cho tôi!” Lúc bấy giờ anh mới giật mình, hóa ra con vẹt khổng lồ này có thêm sức công phá cực mạnh nữa. Anh tự nghĩ rồi tự mình cười. Một vài tích tắc trôi qua, anh rút tay trong túi quần ra, nắm chặt lấy bàn tay cô gái. Người ta nhìn thấy trong sân trường, bước ra từ cơn mưa lá đổ một nam sinh dắt lấy tay một nữ sinh kéo đi về phía hàng hoa tươi cạnh cổng trường. Phía trước gương mặt chàng trai có vẻ đăm đăm khó chịu, ngược lại, đằng sau cô gái lại nở một nụ cười tươi tắn. Một cái nháy mắt tinh nghịch, và nắng đâu đó xuyên qua những đám mây bằng xốp, chiếu lấp lánh vào đôi mắt to tròn tinh nghịch. - Có ấn tượng hơn cái cách mà em đến với anh không? - … - Anh mệt rồi. Đi nghỉ thôi. Xin phép mẹ giúp anh hôm nay anh ở lại đây. Vứt cho anh một tấm chăn mỏng và một cái gối. Anh sẽ ra sofa nằm. Nói rồi tôi đứng dậy. Có vẻ như em còn luyến tiếc phần sau của câu chuyện. Cũng phải thôi, vì tôi đã đi vào nội dung chính đâu cơ chứ. Thật ra là tôi cố vùng vằng. Tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục câu chuyện điên rồ này hay không? Nếu bây giờ tôi dừng lại, và nói với em rằng đó chỉ là một giấc mơ, là một thoáng ảo ảnh mơ hồ, ắt hẳn em không tin nhưng cũng phần nào thông cảm. Và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau. Cớ sao lại đánh đổi thứ tình yêu mà mình chờ đợi chỉ vì một bóng hình đã lùi vào dĩ vãng? Nếu tôi đánh đổi, liệu có đáng không? - Anh ngủ ngon nhé! Em vỗ vào vai tôi một cái, chúc ngủ ngon một cách hững hờ rồi quay bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, vì tôi biết em đang khóc. Tôi sẽ dỗ dành cho mình ngủ một giấc ngon lành. Sẽ không có em hay cô ấy xâm chiến giấc mơ đêm nay. Chỉ còn một cành hoa hồng màu trắng. “Hoa hồng trắng tượng trưng cho nỗi nhớ…” *** Tôi dõi theo câu chuyện của anh khi mà mình đã biết hầu hết các chi tiết. Anh kể chân thật hơn tôi nghĩ. Mọi suy nghĩ, lời nói đến hành động đều thật mà không hề giả dối dù chỉ một chút. Tôi vờ như đang chăm chú lắng nghe, trong khi sự thật thì đang trân mình lên đón lấy dồn dập những tổn thương. Anh không biết. Sẽ chẳng bao giờ anh biết được nếu tôi và cô ấy không nói. Tôi cần một khoảng lặng vừa đủ. Để nhắm mắt lại , cảm nhận được hơi thở nơi anh, nhịp đập nơi trái tim anh. Chúng thuộc về ai? Tôi… hay cô ấy? Tôi lại chạy ra phía bàn học, lôi ra trong hộc bàn một cuốn sổ nhỏ. Lật nhanh từng trang, tôi đọc những dòng chữ như ngấu nghiến, như muốn nuốt trôi vào đó cả những đớn đau mà cô gái kia phải gánh chịu. Những trang giữa của cuốn sổ, màu mực xanh nhòe nhoẹt… “Na ơi, ngày này là ngày thứ 30 rồi cậu ạ. Tròn một tháng tớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chinh phục trái tim anh ấy. Hôm nay, anh ấy lại đưa tớ ra tiệm hoa, nhờ cô bán hoa bó lại cho tớ một bó to những bông hoa hồng trắng. Đủ cả 30 bông nhé! Lúc cô bán hoa đặt chúng vào tay tớ, tớ đã sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào. Tớ biết rằng tớ đang vay mượn hạnh phúc của cậu, tớ đang chơi một trò chơi quái đản. Nhưng tớ vẫn vui và hạnh phúc nhiều lắm! Anh ấy còn đưa tớ dạo qua những con đường. Tớ vẽ chuyện, đòi thả bộ dọc đường Kim Mã để ngắm lá vàng rơi. Mùa thu này, sở thích ngô nghê trong tớ trỗi dậy mãnh liệt. Và, tớ đành mượn anh ấy của cậu để thỏa mãn. Tớ… xin lỗi… Cuối ngày, anh ấy nói rằng anh ấy yêu tớ thực sự. Tim tớ như muốn nổ tung. Như muốn nổ tung, cậu biết không? Tớ không hiểu nó đòi nổ vì điều gì? Vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho hay vì sung sướng khi nhận lời yêu… Tớ… thật sự không biết…” Tôi nhìn thấy một cánh hồng trắng được ép khô trong trang sổ này. Còn lưu lại cả mùi hương và sắc màu… Cứ như thể tình yêu của họ đã đâm chồi nảy lộc, đã vượt qua tất thảy thời gian thử thách khắc nghiệt nhất để đến được với nhau. Tôi đưa tay bứt cánh hoa mong manh thành từng mảnh vụn. Hất cánh hoa ra khỏi trang sổ nhỏ, tôi hất cả những giọt nước mắt tròn trịa đang lăn dài trên má. Giá như đêm có thể gào thét… Bóng Hình Thần Tượng Giá như từ cánh hoa hồng phai này mọc lên những chiếc gai… Tôi chỉ còn thấy mình chìm ngập ngụa trong thứ âm thanh quái đản và thứ màu máu đỏ sặc sỡ… Tôi thiếp đi ngay cả khi mình còn mê man bải hoải bước vào một cơn ác mộng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi lê bước thời gian. Từng tiếng tích tắc nhích dần, nhích dần… Bất chợt, điện thoại đổ chuông… Dường như đầu dây bên kia rất vội vã… Hồi chuông kéo dài, kéo dài, vang lên inh ỏi. Đột ngột, rơi tõm vào không gian. Tất cả… bị màn đêm bủa vây, lặng thinh bất chợt… Kì 2: Hoa hồng trắng Nửa năm trước, Ly Ly đã tham gia vào một trò chơi kì lạ. Từ vị trí “đóng thế”, cô đã chen ngang và trở thành nhân vật chính… Trở về Ly Ly thấy bồn chồn lo lắng. Đã phải mất rất lâu để cô quyết định gọi điện cho cô bạn thân. Cũng mất ngần ấy thời gian để cô tự vấn lương tâm mình. Nhưng, đến khi đêm ùa xuống, ánh trăng sỗ sàng luồn qua khung cửa sổ, vuốt ve vào thân thể cô từng cơn rùng mình lạnh buốt, cô lại thấp thỏm những lo âu. Nửa năm trước, cô đã tham gia vào một trò chơi kì lạ. Trong trò chơi đó, cô vờ như mình là nhân vật chính, nhưng sự thật lại đứng đằng sau để ủng hộ cho nàng công chúa nhỏ xinh bước ra từ khu rừng rậm, nắm lấy tay chàng hoàng tử và kết hôn cùng chàng, sống một cuộc sống hạnh phúc như bao câu chuyện cổ tích mà cô thường được nghe kể. Cô không hề có ý định lấn chiếm ngôi vị công chúa cũng như chưa bao giờ có ý sẽ giành vai nữ chính về mình. Cô đơn giản là một nữ đóng thế để đạt được sở nguyện cho cô bạn mà cô hằng yêu quý mà thôi. Nhưng rồi, tất cả đảo lộn theo một quỹ đạo không được định trước. Cô chen ngang vào chuyện tình của họ, lấn lướt những cảnh tình cảm sướt mướt giữa nam chính và nữa chính. Đôi lúc cô còn ngạo mạn cho rằng mình mới là nàng công chúa thực sự. Nhớ lại lúc ấy, Ly Ly bật khóc. “Tút… tút…” Tiếng điện thoại vẫn vang lên đều đặn, lấn át hết thảy mọi âm thanh đang dịch chuyển khẽ khàng trong căn phòng tối. Cô gái nhoài người ra phía chiếc bàn đặt đầu giường, bật đèn lên, nắm chặt lấy đôi tai chú gấu Metoyou đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Vành môi khô nứt nẻ lắp bắp vài câu vô nghĩa: - Na ơi, cậu không sao đấy chứ? - Ly Ly đây mà, làm ơn nghe điện thoại của tớ đi… - Đêm xuống rồi, trăng tròn và sáng quá… cậu có sợ lắm không? Cậu… có lạnh lắm không? Suốt một đêm dài Ly Ly vẫn ngồi yên như thế, tựa vào thành giường và lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Chỉ cho đến khi mẹ cô bước vào phòng, giật mình vì nhìn thấy cảnh tượng cô con gái mê mê tỉnh tỉnh, mái tóc dài xõa tung, quyện vào gối và ga giường trắng tinh. - Ly, con sao thế? Con không khỏe à? Những tia nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, rèm cửa sổ được bật tung, Ly Ly thẫn thờ như bước ra từ một cơn mê sảng. - Mẹ, con muốn về… *** Đêm qua tôi nghe thấy tiếng Ly Ly gọi tôi. Nhưng tôi đã không đáp lại. Thay vì cười hồn nhiên và niềm nở, tôi đã quay ngoắt mặt đi và làm lơ với cô ấy. Trong bóng đen mù mịt, trên con đường dài và sâu hun hút, tiếng cô ấy gọi nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng bước chân tôi chạy nhanh dần, dồn dập dần. Cho đến khi tôi va vào một người nào đó không rõ mặt. “Bộp!” - Em đang chạy trốn? Người thanh niên với chất giọng ấm đưa tay kéo tôi dậy, nhìn vào gương mặt lạnh của tôi, anh ta không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Khi tôi toan bước chạy đi, anh ta bỗng nắm lấy tay tôi và co chân chạy rất nhanh… Chạy về phía có ánh sáng. Nơi có một cánh cửa xuất hiện và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cánh cửa sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tôi và người thanh niên đó bị hút vào một cách nhanh chóng quá đỗi. Khi tôi vừa định hình được thì mới kịp nhận ra rằng mình đã bỏ rơi Ly Ly. Tôi khóc. Khóc khi không có bất cứ một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ mình tôi biết rằng tôi đang khóc. Và… - Lau nước mắt đi em! Những ngón tay thon dài đặt vào má tôi, xoa xoa lấy làn khí lạnh còn xót lại từ cuộc chạy trốn vừa rồi. Anh ta cho rằng đó là nước mắt. Cứ thế, anh ta vụng về lau đi nước mắt cho tôi. Còn tôi, ngày một khóc to hơn… Khóc to rất to… nhiều rất nhiều. Nhưng… vẫn không có bất cứ giọt nước mắt nào cả!… - Na ơi, dậy đi con. Hình như lại sốt rồi! - Na, Na ơi… dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào! Tôi choàng tỉnh, lờ mờ thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ. Mẹ đặt tay lên trán tôi, đưa nhiệt kế cho tôi ngậm. Và bên cạnh là một bát cháo gà thơm lừng, nghi ngút khói. - Anh… anh đâu rồi hả mẹ? - Minh về rồi con ạ. Thằng bé dậy từ sớm, ra chào mẹ rồi phóng xe về ngay. Có vẻ như nó đang vội gì đó. Hôm nay là cuối tuần, các con được nghỉ học chứ nhỉ? Giọng mẹ đều đều, ánh mắt vẫn không thôi chăm chú nhìn về phía tôi. Trong khi đó, tâm trí tôi lơ đãng. Một nhịp thời gian trôi qua – đủ nhanh để tôi thấy lóe lên trong đầu những suy nghĩ điên khùng. Tôi lại sắp không kìm chế được mình. Dù cho thân người đang nóng ran lên vì cơn sốt cũng không thể bắt tôi nằm lâu hơn trên giường được nữa. Tôi phải đi thôi. Phải chạy đi thôi! *** Ngôi nhà vườn nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng. Ly Ly mừng rỡ bắt gặp thấy niềm vui của mình sau nhiều ngày xa cách. Vẫn đó một vườn hoa hồng trắng, vẫn đó những vật dụng yêu yêu mà cô từng làm dấu bằng chính cái tên của mình. Vẫn đó bức tranh chân dung cô say sưa vẽ một người con trai cười trong nắng. Tất cả còn vẹn nguyện như ngày cô đi. - Thím ơi, cảm ơn thím vì đã chăm sóc giúp con. Con nhớ nơi này quá chừng chừng! Ly Ly chạy lại, ôm chầm lấy người phụ nữ đang quay lưng về phía cô, tưới tắm cho những chậu hoa vươn mình đón nắng. Người phụ nữ lặng thinh, không nói không rằng, thậm chí còn không quay lại cười với cô một cái. Cô hơi bẽn lẽn ngại ngùng vì sự đường đột quá đỗi của mình, nhưng cũng nhanh chóng xua đi chút e ngại ấy, Ly Ly đi thẳng ra vườn sau để ngắm nhìn cho thỏa thích. Cô thấy mình bình tâm trở lại sau chuỗi những lo toan muộn phiền. Nếu biết trước có được cảm giác thư thái như thế này, hẳn cô đã đòi mẹ cho trở về nơi đây sớm hơn. Chí ít, cô cũng không phải luôn lo lắng và nơm nớp sợ hãi một điều gì đó vô hình đang diễn ra và bóp nghẹt lấy con tim mình. - Ly Ly… Tiếng gọi to và dõng dạc. Không phải của thím Phương. Đó là thứ âm thanh quen thuộc nhất mà cô từng được tiếp xúc. Âm thanh này được phát ra từ một người quen thuộc nhất mà cô từng được quen… được yêu… Anh? Lẽ nào lại là anh? Ly Ly không biết bản thân mình đang mừng hay đang vui. Cô có nên chạy trốn không? Có nên nấp vào một góc nào đó và coi như mình không hề tồn tại nơi đây? Vì vốn dĩ, cô cũng đâu còn tồn tại nơi đây nữa. Tất cả là quá vãng đã bị phủ bởi một lớp bụi mờ… Nhưng… vì lẽ gì mà cô trở lại? Có phải đơn thuần là vì lo lắng cho bạn thân của cô không? Nếu cô gật đầu thì cô là kẻ nói dối trắng trợn nhất… - Em về rồi? Từ bao giờ thế? Ánh nắng bỗng dưng từ đâu ập đến, khiến mắt Ly Ly bỗng thấy chói lòa cả một vùng. Và cô thậm chí còn không nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Chỉ có giọng nói vang lên ấm áp. Chỉ có thân hình quen thuộc trong bộ áo font, quần jean phủi bụi rất chất. - Em… sẽ không đi nữa chứ? - … - Trả lời anh đi… đừng im lặng thế! Ly Ly không rõ mình nên nói gì. Đầu óc cô quá choáng váng với sự xuất hiện bất ngờ này. Nếu có thể, cô cũng muốn mình hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti, bao vây lấy anh, ôm ấp anh một cách không thể an toàn hơn. Có chút gì đó liều lĩnh trong suy nghĩ của cô, nhưng một nụ cười lại làm cô bối rối. - Ly… đừng sợ! Anh biết tất cả rồi. Không gian đủng đỉnh lướt qua giữa hai người. Cơn gió mùa thu se lạnh cũng đủng đỉnh vờn quanh. Chỉ có ánh nắng là hăm hở soi mình vào những ánh nhìn trực diện. Rốt cuộc Ly Ly cũng đối mặt với người con trai ấy, với tình yêu ấy… Cô có chạy đi đâu cũng sẽ quay đầu trở lại. Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay Ly Ly bị nắm chặt, ép vào nhau, xô ngã vào nhau. Cô mím môi rồi cười một nụ cười thánh thiện. Không còn nhiều những muộn phiền và lo lắng, không chứa đựng thêm bất cứ dối trá lọc lừa nào nữa. Cô thấy mình an nhiên trong nhịp đập yêu thương… *** Tôi hối hả chạy trên con đường tưới đẫm ánh trăng khuya. Chỉ còn gió lùa và tiếng con trùng kêu rả rích. Tôi nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng cười khúc khích. Những thanh âm trong trẻo, những lời nói ngọt ngào. Đó là lời của anh, là lời nũng nịu của một cô gái. Họ bên cạnh nhau, quấn quýt nô đùa cùng nhau như hình với bóng. Và những hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm, cố tình lặp đi lặp lại vờn quanh ám ảnh lấy tâm trí tôi. Rồi bỗng đâu những mẩu hội thoại ngắn cũn giữa tôi và anh cũng được dịp ùa về. - Em chọn chiếc áo màu hồng này đi. Nhìn nữ tính và đáng yêu lắm! - Nhưng em thích màu xanh. - Màu hồng đẹp hơn mà. Hơn nữa con gái ai chẳng thích màu hồng. - Không. Em không thích. Em thích màu xanh mà! Cô gái gắt lên, gạt phăng đi chiếc áo màu hồng xinh mà anh chàng người yêu đang cầm trên tay. Từ bao giờ anh đã lơ đễnh với những thói quen và sở thích của cô. Anh chỉ còn áp đặt này nọ. Lúc nào cũng con gái thế này, con gái thế kia. Anh thậm chí còn quên rằng anh đã từng chấp nhận yêu một cô nàng không một chút nữ tính nào. Anh quên thật rồi… - Có bao giờ người ta yêu cùng lúc hai người không em nhỉ? - Anh thích cô nào hả? Cô gái quay phắt người lại nhìn anh. Ánh mắt cô như thôi miên. Bất chợt, anh chàng sực tỉnh, cười và dụi dụi mũi vào mũi của cô. - Hôn kiểu eskimo và ngủ ngon nào! - Hứ. Ai thèm! Cô gái ngấm nguẩy, đứng dậy với tay lấy áo khoác treo trên móc rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài. Người ta nghe thấy tiếng rồ ga thật lớn, để rồi cô gái nhỏ phóng mình vút đi trong đêm đen bỏ mặc lại anh chàng người yêu phía sau kêu gọi khản cổ… *** Tôi thấm mệt, ngồi phục xuống đám cỏ ướt sương. Mẹ tôi nói đúng, cái tính khí của tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi luôn phải đạt được thứ mà tôi muốn. Tôi nắm giữ tất cả những gì mà tôi yêu quý như một món đồ chơi trong tay. Đã là của tôi thì không ai có thể lấy. Đã từng thuộc về tôi thì dù tôi có chán ngấy lên cũng không vứt bỏ dễ dàng cho người khác. Đôi lần tôi hiểu ra rằng sự ích kỷ của bản thân làm tổn thương đến người khác. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Bất giác, tôi nhớ đến cô ấy. Nhớ đến anh. Nhớ đến hai người bọn họ cùng một lúc. Những suy nghĩ chen ngang đâu đó kéo bọn họ quay về trong đầu tôi làm tôi mệt nhọc. Chắc hẳn không phải vì ngẫu nhiên mà tôi mơ thấy cô ấy đuổi theo tôi. Cơn ác mộng đó làm tôi như cuồng loạn. May thay, anh đã xuất hiện và lôi tôi ra khỏi đống lộn xộn – sản phẩm của trí tưởng tượng quá sức gớm ghiếc của mình. Tôi nhổm dậy và lê bước đi. Bước về phía trước, trên con đường ướt đẫm ánh trăng. Duy chỉ có mình tôi sải bước. Đơn độc và yếu đuối. Tôi tìm đến với quán Hoa Hồng Trắng. Tôi muốn tìm lại cô ấy, mặc dù cô ấy không còn hiện diện ở đó. Nhưng chắc chắn, những dấu vết đã từng là của riêng cô ấy cũng sẽ làm cho tôi đổi khác. Suy nghĩ trong tôi mông lung quá. - Ly Ly, làm bạn thân của tớ nhé? - Na, cậu không đùa chứ? Chúng ta mới vừa quen. À, mà vừa khi nãy cậu còn hiểu lầm tớ nữa… - Cậu sẽ không để bụng chứ? Chính vì hiểu lầm nên tớ đưa ra đề nghị này mà. Tớ muốn chúng ta là bạn. Bạn thân của nhau ấy! Cô gái nhỏ nháy mắt, nhoẻn miệng cười với cô gái đứng đối diện mình. Mặc dù còn ngỡ ngàng như không tin vào tai mình nhưng cô gái đứng đối diện ấy cũng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn thể hiện sự đồng ý. Vậy là, có một giao ước giữa chủ quán café mang tên Hoa Hồng Trắng và một vị khách đặc biệt. Cả hai cô gái trẻ đều cười nói với nhau hết sức vui vẻ, họ ngoắc tay nhau cho tình bạn mới được nảy sinh, cho giao kèo vừa được thiết lập. Góc quán xưa Ly Ly tựa đầu vào vai Minh. Hai người ngồi quay lưng lại với nhau và lắng nghe những âm thanh rất khẽ từ đối phương. Minh thấy mình phiêu lưu trong một câu chuyện mà anh là nhân vật chính. Giọng của Ly Ly rất khẽ, một bàn tay cô nắm lấy tay anh, siết mạnh. Có vẻ như cô đang cố sức gồng mình lên để đối diện với những gì khó khăn nhất. Anh sẽ giúp cô vượt qua. Mặc cho điều khiến cô sợ hãi là điều gì đi chăng nữa, anh không quan tâm, chỉ quan tâm xem tâm trạng và cảm xúc của Ly Ly như thế nào. - Em chỉ là một nhân vật phụ thôi. Hoàn toàn không đáng để xuất hiện trong câu chuyện của hai người… - Ly à, anh nghĩ có thể em đang mệt. Có cần nghỉ ngơi chút không em? Minh cố ý dừng câu chuyện của Ly Ly lại, cổ họng anh bỗng nhiên bỏng rát. Cảm giác như cả thân hình anh đều nhức nhối. Anh linh cảm thấy bất an trong mỗi chữ mỗi từ mà Ly Ly vừa nhắc đến. “Câu chuyện của hai người…” – không phải là nhắc đến anh và Na đấy chứ? Ly và Na có quen biết nhau? Phải vậy không? Không thể nào! Không thể có chuyện đó! Điều mà anh cho rằng bấy lâu nay mình hoang tưởng nhất định không thể trở thành sự thật được! Nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ là người phải đối diện với nhiều sự lựa chọn nhất. Mà anh thì không thích phải đặt mình vào bất cứ sự lựa chọn nào hết. Từ trước đến giờ, với mỗi cuộc tình đến rồi đi, anh luôn là người chủ động. Cũng từ trước đến giờ, với mỗi người con gái mà anh dành tình cảm cho dù không đáp lại tình yêu chân thành của họ thì ít nhất anh cũng không làm ai cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nếu… - Anh có muốn nghe tiếp không? - Có… Không hiểu điều gì sai khiến Minh bật lên thành lời nói đó. Rõ ràng đầu óc anh còn quay mòng mòng với ngổn ngang những suy nghĩ. Đáng lý ra anh nên nói rằng: “Em mệt rồi, vào nghỉ thôi Ly. Câu chuyện để hôm khác chúng ta tiếp tục cũng được. Không vội mà.” Nhưng khốn khổ thay, anh đã không làm được. - Vậy thì lắng nghe em nói nhé! Em sẽ không lặp lại lần nào đâu, tất cả sẽ chỉ lướt qua một lần duy nhất mà thôi. Ly Ly vẫn nói với chất giọng nhẹ nhàng và mỏng manh. Cảm giác như từng lời cô nói được gió đẩy đưa trong không gian vậy. Khuôn mặt Ly Ly trắng bệnh, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây ngoài hiên quán, Ly Ly đã cảm thấy sức khỏe của mình thật tệ. Nhưng cô vẫn gắng gượng, gắng gượng để nắm tay Minh thêm một lần nữa, để kể cho anh nghe thêm một câu chuyện nữa. Tất cả sẽ mở ra như một cách cửa thần kỳ, và Minh được cô dắt tay vào đó. Sung sướng và hãnh diện biết bao khi nói rằng: - Này anh, em đã cùng anh khám phá đấy! Có tuyệt không? Lúc bấy giờ chắc trên khuôn mặt điển trai của Minh sẽ là đôi mắt tinh anh sáng rỡ, là nụ cười tươi tắn vô cùng. Nhưng rồi… Bỗng đâu cô ấy xuất hiện. Phía sau ánh mắt tò mò của cô ấy là cả một biển trời màu đen thẫm. Anh ngơ ngác, Ly Ly thì vùng chạy. Cô chạy mà bỏ mặc mình anh ở lại. Cô ấy tiến lại gần… rất gần… đôi mắt to, tròn, sáng lên như có đốm lửa nhỏ tồn tại trong đó. Ly Ly rùng mình. - Ly, em không sao chứ? - Em kể đến đâu rồi nhỉ? - À, em còn chưa bắt đầu. - Vậy à? Em xin lỗi. Em kể ngay đây. Anh sẽ không phải chờ lâu đâu. *** Một chiều nắng hạ, cô gái nhỏ có bím tóc buộc lệch rong ruổi trên những con đường trải dài màu tím bằng lăng thơ mộng. Cô say mê hát một khúc ca yêu đời, nhởn nhơ bông đùa với những vầng mây trắng xốp. Hơi chói chang một chút, ánh nắng làm cô phải nheo mắt nhíu mày. Rồi xe dừng lại bên một góc quán café nhỏ. Từ ngoài biển ghi nắn nót từng nét chữ tròn trịa: “Hoa Hồng Trắng”. Cô gái hí hửng dựng xe một chỗ, bên cạnh cây bằng lăng thân thiện. Cô mỉm cười, ngả chiếc mũ rộng vành màu trắng đặt lên giỏ xe và nhảy chân sáo vào phía bên trong quán. Một ngày dài, quán không đông khách cũng chẳng thưa thớt quá mức. Có một vài tốp người ngồi ở vài ba vị trí trong quán. Hương café thơm lựng, gió hòa vào không gian một bản tình ca êm dịu. Cô gái đi vào phía quầy pha chế, chống tay lên cằm, chỉ về hướng bục sân khấu có đặt sẵn một cây guitar và một chiếc ghế nhỏ. - Anh ơi, tặng em một bài đi! - OK. Sẵn sàng phục vụ cô chủ nhỏ. Anh chàng mặc trên người bộ đồng phục của quán nháy mắt cười với lời đề nghị của cô gái. Và lanh lẹ, một bản tình ca với tiếng guitar trầm ấm làm hài lòng những cặp đôi xuất hiện trong quán buổi chiều Hạ hôm ấy. Bỗng đâu… “Xoảng…” - Cái quái gì thế này? Anh không có mắt à? - Xin lỗi bạn… nhưng… - Nhưng sao? - … Một cô gái nhỏ khác mặc bộ quần áo jean phủi bụi, tóc cắt ngắn cũn, tay chống hông và hất cằm hoạnh họe anh chàng phục vụ đáng thương. Cô gái có bím tóc lệch vẫy tay cho tiếng guitar dừng lại, nhanh nhẹn bước ra phía có vụ lùm xùm kia để giải quyết cho ổn thỏa. - Xin lỗi bạn nhé! Nhân viên của mình đã làm không tốt, mong bạn thông cảm. Mình sẽ giúp bạn làm sạch bộ quần áo này, đồng thời free xuất mà bạn vừa gọi. Hì. - … Như có một phép lạ. Cô gái tóc ngắn cũn khi nãy tỏ ra xấc xược bao nhiêu thì bấy giờ lại tỏ ra nhún nhường bấy nhiêu khi vừa chạm mặt cô gái có bím tóc lệch kia. Hai đôi mắt to tròn cùng nhìn nhau, cùng chớp. Hai khuôn miệng xinh xắn cùng nhoẻn cười. Và cũng thật đúng lúc, hai bàn tay đưa ra để chạm vào nhau cùng một thời điểm. Mấy anh chàng phục vụ ngỡ ngàng, cả những vị khách có mặt tại đó cũng hết sức ngạc nhiên. Khoảng vài phút sau, mọi người ai lại vào việc nấy. Người đàn cứ đàn, kẻ nói chuyện vẫn cùng nhau nói chuyện. Riêng hai cô gái đặc biệt thì nhanh chóng kéo tay nhau lại một góc bàn để thì thầm to nhỏ. Họ hệt như hai cô bạn thân lâu ngày không được gặp nhau. Không. Nhìn cái cách họ khúc khích cười cùng nhau thì có vẻ giống như hai chị em gái đã xa cách bao nhiêu ngày trời rồi. Cô gái có bím tóc lệch đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn, cô gái ngồi đối diện lại trầm trồ khen style nữ tính dịu dàng của cô gái kia. - Cậu thích đàn guitar à? - Ừ. Mình thích guitar. Đặc biệt thích khi nghe những bản tình ca bằng tiếng đàn này. Cảm giác ấm áp và bình yên lắm! - Không. Mình cũng thích guitar, nhưng thích nghe rock, thích những gì cuồng nhiệt và sôi động. - Quán của mình có chơi rock đấy. Vào tối thứ năm hàng tuần. Còn thứ 7 và chủ nhật thì ballad và pop. - Tuyệt. Mình cá là mình sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của quán này. Một quán café rất rất đặc biệt. Từ tên quán, vị trí với view, cộng cả cô chủ nhỏ dễ thương nữa chứ. Cô gái có mái tóc ngắn cũn vỗ bốp bốp vào vai cô nàng ngồi cạnh mình ra vẻ thích thú. Và cô dành cả thời gian còn lại trong ngày hôm ấy để ngồi tỉ tê với người bạn mới. Đột ngột cô hứng chí đề nghị hai người trở thành bạn thân. Chóng vánh không thể tưởng được. - Cậu còn ái ngại về chuyện anh chàng phục vụ làm đổ cam rum lên người tớ à? Không sao đâu. - Nhưng… - Tớ bảo, chỉ cần tối nay cậu thay chương trình nhạc pop hay ballad gì gì đó của cậu bằng một đêm rock đầy sôi động và cuồng nhiệt là OK. Cô gái có bím tóc lệch gật đầu lia lịa khi nghe cô gái có mái tóc ngắn cũn thì thầm to nhỏ bên tai. Cả hai cùng cười rất tươi. Và họ ngoắc tay nhau để đảm bảo thực hiện lời hứa của mình. Màn đêm buông xuống, quán nhỏ khép cửa hững hờ. Hai người bạn mới vẫy tay nhau tại một ngã ba đường. Đêm ấy, sao vắng và thưa thớt. Có lẽ những vì tinh tú đẹp nhất, sáng ngời nhất đã đua nhau lấp lánh trong đôi mắt đẹp của những cô gái nhỏ xinh xắn… *** Tôi lặng im nghe Ly kể chuyện. Giọng em có phần nhỏ và nhẹ tênh. Đôi lúc hơi vấp váp nhưng vẫn cố gượng. Lúc bàn tay em siết chặt tay tôi là lúc tôi có thể cảm nhận được em đang đau đớn đến nhường nào. Nhưng tôi cũng chưa vội dìu em dậy và đưa em về nhà nghỉ. Bởi lẽ phần sau của câu chuyện cuốn hút tôi quá. Tôi mải mê đi kiếm tìm những cuộc giao cắt định mệnh để rồi bỏ quên cả đớn đau của em. Bất giác, tôi gọi tên Na. - Na… Ly im lặng. Em không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Có vẻ như câu chuyện còn dài lắm, còn nhiều điều em muốn cho tôi biết lắm. Nhưng em mệt mỏi rồi, bàn tay yếu đuối buông lơi. Tôi giật mình, đánh thức mình trở về với hiện tại. - Ly, em ổn chứ? - Em ổn… nhưng… cậu ấy thì không… Tiếng Ly thì thào, càng ngày càng nhỏ dần. Tôi hoảng sợ. E rằng điều gì không tốt sẽ đến với em. Váy trắng của em rủ xuống, mềm thật mềm bên bậc thềm tam cấp. Ánh nắng ngoài hiên nhạt nhòa dần, sắc vàng hoàng hôn thay bằng khung màu tím biếc, đẹp… mà buồn. Tôi quay lưng lại, nắm lấy đôi vai nhỏ của em để lay khe khẽ. Bất chợt, tôi như rụng rời chân tay, không đủ sức để lắp bắp thêm điều gì nữa. - Anh ở đây à? Suốt từ sáng hôm qua anh đã ở đây à? Sau khi rời khỏi nhà em… anh đi tìm cô ấy? - … - Ra là vậy… Na xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Dường như em đã cố sức làm điều gì đó để có mặt tại đây, vào lúc này. Tôi trân người, không biết nên nói gì và phải nói như thế nào để lý giải. Những gì mà tôi được nghe, được biết dường như là quá ít và chẳng có chút thuyết phục nào để có thể biện minh. - Sao em lại ở đây? - Sao em lại không được ở đây? - Em… anh… không… Ly… - Tên cậu ấy là Ly Ly. Chỉ những người thân thiết mới gọi cậu ấy là Ly thôi. Mắt Na cụp xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Ly. Nhưng tôi không thấy em có biểu hiện gì tỏ ra thương xót cho cô ấy. Có vẻ như em còn đang cười, một nụ cười nửa miệng. - Anh sẽ ở đây đến khi nào? Em sẽ ở lại đây và trở về cùng anh. - Anh chưa biết, Ly đang mệt, có lẽ anh sẽ ở lại chăm sóc cho Ly. - Thế còn em? - Em về nhà trước kẻo mẹ lo. Em cũng đang mệt thì phải. Tôi bế phốc Ly lên, lúc này em đã ngất lịm đi rồi. Bàn tay em không còn đủ sức để nắm lấy tay tôi nữa. Tôi thấy tim mình ngừng đập. Cảm giác như mạch máu trong tôi bị đông cứng. Ngay cả hơi thở cũng dường như biến mất. Tựa hồ như tôi đang sắp đánh rơi thứ quý giá của mình, ngay trong bàn tay tôi. Tôi hoảng sợ. - Em sẽ ở lại đây và trở về cùng anh! Na nhắc lại câu nói một cách bướng bỉnh. Em ngồi sụp xuống bậc thềm tam cấp, lấy tay bứt những bông hoa hồng trắng. Trước khi quay mặt đi để bế Ly vào giường nghỉ, tôi kịp nhìn thấy bàn tay Na đã vò nát những bông hoa tội nghiệp. Các cánh hoa bị bứt tung, thậm chí có những cây hồng còn bị em nhổ bật rễ lên khỏi mặt đất. Và bàn tay em có máu. Trên khuôn mặt em lấm tấm giọt nước tròn lăn từ khóe mắt. Tôi chỉ kịp nhìn có vậy, lẳng lặng bước đi vào trong cùng với Ly. Tôi đã để mặc Na ở ngoài hiên, mặc cho hoàng hôn hanh hao phủ lên mắt môi em những dải màu không rõ sáng tối – nhập nhoạng giữa khung giờ chiều ảm đạm… Bóng Hình Thần Tượng Kì 3: Lựa chọn Tôi thấy thương Na hơn khi nhìn em khóc một cách khổ sở thế này. Có lẽ bản thân em cũng không thể ngờ rằng mình đang đi lòng vòng trong cái mê cung mà mình đã vạch ra. Tôi tìm đến nơi thì thấy hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. Nhìn cái cách cô ấy tỏ ra yếu đuối bên cạnh Minh khiến tôi không thể không tức giận. Tôi ghét! Rất ghét! Chính vì cô ấy luôn tỏ ra như thế nên Minh của tôi mới dần quên đi người mà anh yêu là tôi, dần quên đi cá tính của tôi. Anh bị cuốn hút vào một tâm hồn khác, say mê nhanh chóng, yêu thương nhanh chóng. Nhưng khi tôi vừa kịp bước chân vào cánh cửa có treo vuông gỗ nhỏ xinh xắn ghi tên “Góc Quán Xưa” thì nghe thấy câu chuyện mà cô ấy đang kể. Họ đang nói chuyện về tôi. Về ngày xưa của chúng tôi. Anh chăm chú lắng nghe trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Điều đó làm tôi rùng mình. Tôi không đủ can đảm để bước vào sâu trong cánh cửa ấy. Tôi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ bao trùm lên tôi khiến tôi co ro mà run rẩy tựa mình vào góc tường có những dây leo thường xuân. Tôi ngồi đó, mặc cho thời gian trôi nhanh hay chậm, mặc cho những ánh nhìn lạ lẫm lướt qua. Tôi chỉ cần biết rằng tôi vẫn đang tồn tại. Tồn tại song song với sự tồn tại của họ. Và sợ hãi. *** - Ly này, tớ đã từng kể cho cậu nghe về người yêu của tớ rồi nhỉ? - Ừ. Anh Minh. Anh ấy thật tốt và là mẫu người lý tưởng. Tớ cũng ao ước tìm được một nửa của mình giống anh ấy đấy! - Vậy cậu yêu anh ấy thay tớ nhé? - Gì cơ? Na à, tớ không có ý đó đâu. Ý tớ là tớ sẽ tìm một người khác giống như anh Minh thôi. Tuyệt nhiên không thể là anh ấy được. - Không. Cậu nghe này, tớ sẽ phải đi xa anh Minh một thời gian. Và tớ lo sợ rằng có một ai đó sẽ đến cướp đi anh mặc dù anh đã hứa rằng sẽ chờ đợi tớ trở về. Nhưng… cậu biết đấy… tớ vẫn không thể không lo lắng. - Na… vậy tớ sẽ giúp cậu trông chừng anh ấy. Nhưng chỉ là trông chừng thôi, đừng bảo tớ yêu anh ấy thay cậu… - Không, nghe tớ nói hết đã. Tớ cũng muốn làm một phép thử với Minh. Và tớ hy vọng rằng cậu sẽ giúp tớ. Hai cô gái ngồi chụm đầu vào nhau trên một vuông bàn nhỏ nhắn. Những tiếng thì thầm của họ cũng rất khẽ, chỉ đủ để đối phương có thể nghe thấy. Đôi khi cảm giác như họ thậm chí còn đang không trò chuyện mà vẫn có thể hiểu được nhau. Họ nói tất cả bằng ánh mắt. Mọi ngôn từ đều được dẹp bỏ. Nắng vàng rụm một khoảnh sân. Cô gái có mái tóc ngắn chạy sộc lên phía bục sân khấu và ôm lấy chiếc đàn guitar, cô đi xuống phía người bạn mình đang ngồi để đánh lên những giai điệu của bản Forever. Một vài nốt lặng khi bản đàn kết thúc. Lác đác xuất hiện tiếng vỗ tay. - Cậu cừ lắm! - Cậu cũng cừ lắm! Hai cô cười với nhau bằng ánh mắt, bàn tay đập vào nhau. Họ dành cho nhau nhiều hơn những sẻ chia thông cảm, những câu chuyện không đầu không cuối, những mảnh ghép giữa hiện tại và tương lai. Dường như họ mong chờ một điều gì đó khi cô gái sở hữu mái tóc ngắn cũn trở về. Có lẽ là cô ấy sẽ giúp người bạn thân của mình tìm ra chàng hoàng tử bạch mã sau khi cô bạn đã hoàn thành tốt vai đóng thế. Và rồi bốn người họ sẽ cùng nhau đi chơi, cùng vui đùa, cùng chia sẻ… Khi những bước chân ra về chậm dần trên con đường vắng, cô gái có bím tóc buộc lệch nhón chân lên để hôn vào mũi cô bạn mình điệu hôn eskimo. Cả hai cùng cười lên khanh khách. Cười ngay cả khi nước mắt đang rơi. - Cuốn sổ này cho cậu, hãy ghi những gì cậu thấy thích thú vào đây và khoe nó với tớ ngay khi tớ trở về. - Ok! Cánh cổng trắng khép hờ, cô gái có mái tóc ngắn cũn giơ tay vẫy chào người bạn đồng hành thân thiết. Sắp phải xa người bạn đó khiến cô buồn nhiều quá. Vì sức khỏe của mình mà cô phải chấp nhận đánh đổi. Là tình yêu, là tình bạn, là những người mà cô hằng yêu quý. Cô phải đi. Nhưng cô nhất định sẽ trở về! Ánh trăng hắt vào bàn học như làn tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, cô gái nhỏ co mình trong chăn, vắt tay lên trán để suy nghĩ về những dự định của mình. Cô ái ngại khi đã đưa cùng một lúc cả 3 người vào một trò chơi mà cô nảy ra trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó. Phần tò mò trong cô quá lớn để lấn át hết tất thảy mọi khuyên răn. Cô muốn tìm ra câu trả lời: người cô yêu rốt cuộc có phải là sẽ mãi mãi chỉ bên cạnh cô không? Những thước phim tưởng chừng đã bị vùi quên lặp lại sắc nét trong tâm trí tôi. Tôi vùi đầu để quên đi. Vò mớ tóc ngắn cũn trên đầu và khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Thêm vào đó là tiếng kể chuyện ngày càng trở nên nhỏ bé của Ly làm tôi thấy hiếu kỳ. Tôi cố gượng đứng dậy, mang khuôn mặt tái xanh đi vào sau cánh cổng gỗ. Tôi chạm phải ánh nhìn tựa hồ như trong suốt của Ly. Những cái chớp mắt yếu ớt thay cho lời chào và muôn ngàn lời xin lỗi. Cô ấy đã không thể cất lên thành tiếng. Nhưng… tôi vẫn hiểu. - Na ơi, tớ xin lỗi! - Vì điều gì? Vì cậu đã trở về và không báo cho tớ biết trước? Có phải cậu quay trở lại để cướp Minh khỏi tay tớ không? - Không. Na… đừng hiểu lầm tớ. Tớ… nhớ cậu… thực sự rất nhớ cậu đấy, cậu biết không? - Nhưng cậu nhớ Minh nhiều hơn, đúng không? Giống như anh ấy nhớ cậu từng phút từng giây vậy. - Na… - Cậu nên nghỉ ngơi đi. Cứ thế này tớ có cảm giác như đang ăn hiếp cậu vậy. … Minh bế phốc Ly lên tay, đưa cô ấy vào nhà. Anh có quay lại nhìn tôi giây lát nhưng lẳng lặng không nói gì. Có lẽ anh kinh sợ khi nhìn thấy tôi xuất hiện bất ngờ. Lại càng kinh sợ hơn nữa khi tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xụp xuống nền đất và cấu nát những cánh hoa hồng trắng. Bất giác, tôi thấy tay mình đau nhói. Tim đau và mắt cũng đau. Những thứ chất lỏng đó làm nhòe nhoẹt mắt tôi, làm tay tôi nhuốm một màu tươi. Tôi ngô nghê nghe thấy vang đâu đây tiếng thì thầm bên tai của mẹ. - Ly về rồi phải không con? - Sao mẹ biết hay vậy? - Ừ. Mẹ vẫn luôn biết Ly ở đâu, làm gì và sống như thế nào? - ? - Con ngạc nhiên lắm à? Tất nhiên con sẽ nghĩ, nếu mẹ coi Ly như người bạn thân của con gái mình thì dù có quý mến thế nào cũng không đến mức ấy đâu, đúng không? - Vâng. - Nhưng có những việc tưởng vậy mà không phải vậy con à. Thấy con và Ly yêu thương nhau như thế, mẹ mừng lắm! - Mẹ ơi, có chuyện gì à? - Không. Không có gì. Mai mẹ phải đi tới một nơi, cả mẹ con mình cùng ngủ sớm thôi nào! Nói rồi mẹ âu yếm hôn lên vầng trán của cô con gái 17 tuổi như lời chúc ngủ ngon. Cô gái nằm ngoan trong vòng tay mẹ, thấy tim mình bình yên và có cảm giác như được trở về thời thơ ấu. Những lần gặp ác mộng cô lại chạy sang ngủ cùng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ và lắng nghe mẹ kể chuyện. Những câu chuyện của mẹ thường buồn. Lúc kể mắt mẹ cũng ươn ướt. Hôm nay, cô còn nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt dù rất khẽ. Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ xuất hiện trong căn nhà vườn xinh xắn. Trong ánh nắng buổi bình minh, bà chăm sóc và tưới tắm cho những chậu cây nhỏ. Mắt bà dâng lên niềm hạnh phúc. - Con gái sắp về rồi! Con gái yêu quý của mẹ sắp về rồi! Khi bà còn đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng động phía sau lưng. Cô gái nhỏ vòng tay ôm lấy bà, dụi đầu nũng nịu giống hệt như con gái bà hay làm. Lúc bấy giờ, bà chọn lựa sự im lặng. … Tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều đó. Nhưng tôi không dám tin vào sự thật. Làm sao tôi có thể chấp nhận việc Ly là chị em gái với tôi? Làm sao có thể? Chúng tôi là bạn. Là bạn thân. Nhưng như thế không có nghĩa là khi chuyển hóa từ bạn thành chị em sẽ tốt hơn. - Em vẫn chưa về sao? - Em nói là sẽ đợi anh mà. - Đừng bướng bỉnh nữa được không Na? Ly cần nghỉ ngơi và anh phải ở bên cô ấy. - Vậy còn em? - … - Em bị làm sao anh có biết không? Anh có quan tâm đến không? Lúc này em cũng cần anh bên cạnh hệt như Ly vậy, tại sao anh không ở bên em dù chỉ là một phút? - Anh… xin lỗi. Anh nắm lấy tay tôi, xoa đi những vết máu còn chưa kịp khô trên lòng bàn tay. Có những vết xước mà khi anh chạm vào khiến tôi đau buốt. Nhưng tôi mím chặt môi, cố không cho mình khóc hay bật thành tiếng nấc. Tôi sợ thấy mình yếu đuối như thế này. Nếu tôi yếu đuối thì chẳng khác nào Ly cả. Tôi không phải là Ly, tôi là Na. - Em cũng vào bên trong nằm nghỉ nhé! Đợi khi cả hai đỡ hơn anh sẽ đưa các em về nhà. - Em không muốn. Tôi lắc đầu bướng bỉnh. Rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi gục đầu vào vai anh, để mặc mình an nhiên trên bờ vai vững chắc ấy. Anh và tôi đều không nói với nhau thêm điều gì nữa. Chỉ có nước mắt tôi rơi lã chã, và bàn tay anh hứng lấy những giọt nóng hổi, lau đi trên gò má xanh xao. Tôi ngồi bên cạnh Na, lặng nhìn em khóc. Tôi biết nỗi đau mà em đang cố chịu. Không thể so sánh hai cô gái với nhau, càng không thể so sánh sự tủi thân mà họ đang phải gánh lấy. Nhưng quả thực, tôi thấy thương Na hơn khi nhìn em khóc một cách khổ sở thế này. Có lẽ bản thân em cũng không thể ngờ rằng mình đang đi lòng vòng trong cái mê cung mà mình đã vạch ra. Mải nghĩ vẩn vơ, khi quay sang tôi đã thấy Na thiếp đi tự lúc nào. Khuôn mặt em nở một nụ cười hiền như trẻ nhỏ. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy bao yêu thương dành cho em một thời bỗng đâu quay trở lại. Tôi đã từng yêu người con gái này biết bao. Yêu cách em chành chọe, yêu cách em thể hiện cá tính. Đôi lúc thấy em ngang ngược và bướng bỉnh vô cùng, nhưng cũng lắm lúc trái tim tôi tan chảy bởi chỉ một nụ cười hay ánh mắt nơi em. … - Anh ơi, anh chờ em nhé! - Sao cơ? - Em mà đi đâu là anh phải chờ em đấy. - Nhưng em đi đâu? - Hì, ngốc! Em ví dụ thế thôi mà. - Ừ. Chờ chứ. Ngốc! … Đó là một mảnh vụn trong rất nhiều những mảnh vụn từ khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi đã từng nghĩ sẽ chỉ yêu một mình em, yêu duy nhất một người và đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người đó. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện không tiếp xúc hay làm quen với bất kỳ cô gái nào cho đến khi em trở về bên tôi. Nhưng… Ly Ly xuất hiện. Và em làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Đảo lộn luôn cả cuộc tình mà tôi gìn giữ, nâng niu… Kì cuối: Yêu thương trở về Nếu yêu thương chân thành thì dù có lúc đã lạc mất tay nhau, vẫn sẽ lại tìm thấy bàn tay thuộc về nhau để nắm. Trong một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, có hai chiếc giường trải ga màu trắng đặt cạnh nhau. Trên đó là hai cô gái trạc độ tuổi 17. Cả hai đều nằm bất tỉnh, bên cạnh là những người thân, gồm một chàng trai và hai người phụ nữ đứng tuổi. Nhìn dáng vẻ chàng trai thì chắc hẳn anh đã thức nhiều đêm để trông nom hai cô gái. Còn những người phụ nữ thì mặt mày ủ dột, đôi lúc, từ miệng họ phát ra những tiếng thở dài. Tất cả những người có mặt trong phòng bệnh ấy, cả người bất tỉnh lẫn người không bất tỉnh, đều không nói với nhau một câu nào. Dường như họ chờ đợi một điều gì đó xua đi không khí nặng nề này. Họ vẫn đang chờ đợi… … 18 năm trước… - Chị sẽ mang một trong hai thiên thần của em sang định cư bên Mỹ, vì cuộc sống của em bây giờ không thể lo toan cho cùng một lúc hai đứa nhỏ. - Nhưng em… - Sẽ là con của chúng ta. Chị sẽ coi cả hai đứa bé là con của chị. Em đừng lo nghĩ gì nhiều. Hãy nuôi dạy thật tốt đứa trẻ này. Khi chúng lớn, chúng sẽ trở về, là chị em của nhau. - Vậy thì… - Con gái em tên là Ly Ly. Thế nhé, chị sẽ dạy con bé tiếng Việt, dạy con bé trở thành một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Và tất nhiên, chị sẽ mang những gì tốt đẹp nhất đến với con bé. Em tin chị chứ? - Vâng. Em tin chị. Người phụ nữ xưng là “chị” đưa tay bế đi một bé gái đang ngoan ngoãn trong vòng tay người mẹ. Người phụ nữ ngồi phía đối diện cố gắng kìm nén dòng nước mắt của mình. Hai thiên thần bé bỏng vừa ra đời ngày hôm nay, chúng chưa kịp nhìn mặt nhau lấy một lần thì đã phải xa nhau. Có thể mãi mãi chúng sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện và tồn tại song song của một người chị em giống mình nữa. Ráng chiều ảm đạm, người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ còn lại, nhìn ra phía cửa sổ đối diện. Ở phòng đối diện, cũng có một người phụ nữ đang bế đứa trẻ nhỏ nhìn ra phía cửa sổ. Họ nhìn nhau, gật đầu chào và không bao giờ gặp nhau nữa. *** - Minh à, con biết chuyện của Na và Ly chứ? - Dạ. Con mới biết. Sớm nay Ly kể cho con nghe. - Ừ. Con bé vì biết chuyện này mà đòi về Việt Nam. Nó muốn gặp bác, muốn gặp lại Na. Thoáng ngập ngừng, người phụ nữ có đôi mắt hiền đưa tay lau đi những giọt vừa lăn trên má. Bà thấy mình là người có lỗi, cảm giác có lỗi vây kín lấy tâm can bà không chừa một lối thoát. Cả hai cô con gái đều bị tim bẩm sinh. Giá như có thể làm điều gì đó để đánh đổi sức khỏe cho các con của mình thì bà nguyện làm tất cả. - Bác đừng lo nghĩ nhiều. Na và Ly sẽ ổn thôi ạ. Người phụ nữ lặng im không nói gì, mắt bà nhìn ra phía hai cô con gái còn nằm ngủ yên trên giường bệnh. Bất chợt, bà nhớ đến cảm giác khi xưa đã tách hai đứa ra xa nhau. Bây giờ cũng là lúc để hai đứa trở về bên nhau, nằm cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau như những cặp sinh đôi bình thường khác. Chỉ có điều, chúng nó sẽ không trò chuyện bằng lời để người khác nghe thấy được. Có thể chúng nó đang nói thầm với nhau điều gì đó. Hoặc cũng có thể, chúng nó đang dạo chơi trong suy nghĩ của nhau chăng? Bà mông lung nghĩ. Chàng trai bước ra ngoài, phía khoảnh sân trước phòng bệnh. Cậu nhíu mắt, nhìn lên bầu trời cao và xanh thẳm những mây là mây. Cái oi bức như phả thẳng vào mặt và những luồng cảm xúc mạnh làm bỏng rát nơi cuống họng. Cậu thấy mắt mình cay cay. *** Tôi dạo chơi trong giấc mơ của Ly. Cô ấy, à không, bây giờ thì phải gọi là em ấy mới đúng. Em ấy đang ngồi trên thảm cỏ của một quả đồi xanh mướt. Ôi chao, nhiều màu xanh đến mát lành! Ở đó, em ấy ngồi bó gối, đặt bảng vẽ lên đùi và cứ thể mải miết tô tô những nét chì lên xuống. Tôi không dám bén mảng lại gần vì sợ làm em ấy mất tập trung. Nhưng tôi thích thú quá chừng khi nhìn nét mặt nghiêng của em. Mái tóc buộc lệch nghiêng hẳn sang một bên, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, môi em cười và mắt sáng lấp lánh. Hình như em ấy thừa hưởng tất cả những nét đẹp của mẹ. Còn tôi, chỉ thừa hưởng đôi phần mà thôi. Phải rồi, chúng tôi không giống nhau hoàn toàn, chúng tôi là sặp song sinh khác trứng. Vậy nên, tôi kém xinh hơn cô em gái của mình. Nhưng điều đó không làm tôi thấy khó chịu, ngược lại, tôi rất tự hào khi biết mình có một cô em gái xinh xắn đến vậy. - Nói dối! Chị nói dối đúng không? Tôi hoảng hốt giật mình. Ly đã phát hiện ra tôi đang nhìn trộm, lại còn biết được tôi đang nghĩ gì. Tôi luống cuống, mặt mày tái xanh lại, miệng lắp bắp. - Chị… chị… Từ đằng xa, một người con trai đang đi đến. Anh cầm trên tay hai lon Pepsi, bước chân nhanh dần. Và khi tiến đến một khoảng nhất định, đứng giữa tôi và Ly, anh mỉm cười: - Giải lao nhé! Ly mỉm cười với anh, đón lấy một lon Pepsi, áp lên má, mắt cười tít lại. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, ngỡ như mình là đứa bị bỏ rơi. - Này, của em đâu? - Sao cơ? - Em cũng có phần chứ? Ly và anh chàng kia phá lên cười. Trong ánh nắng chói chang buổi bình minh, tôi đã không kịp nhận ra rằng đó là một chàng trai lạ mặt. Và Ly đứng lại gần anh ta, khoác lấy tay anh ta để nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi, nháy mắt. - Chị à, đây là bạn trai của em. Anh Minh của chị đang đợi chị ở nhà kìa. Hì hì. Tôi chợt “à” lên một tiếng vì nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Nhưng vừa dứt lời thì cô em gái của tôi biến mất cùng với chàng trai lạ mặt đó. Họ biến mất như chơi trò ú ẩn, bỏ lại tôi đứng chôn chân trên khoảng cỏ xanh mướt, trên ngọn đồi xanh mướt, trong công viên xanh mướt… … - Na, em không sao chứ? Na… - Mẹ ơi, chị Na tỉnh rồi! - Na, con ơi… Tôi mở mắt, thấy mờ mờ những bóng sáng. Trong khi đầu còn đang vảng vất, tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, của Ly, của Minh… Bàn tay tôi nóng quá. Dường như vừa có một bàn tay ấm nào đó áp vào tay tôi, siết chặt thật chặt. Tôi vội vàng mở mắt ra để nhìn rõ khuôn mặt của mọi người xung quanh. Đầy đủ hết tất thảy. Có mẹ tôi, có em gái tôi, có người yêu tôi. Và có bác của tôi nữa. - Nào con gái, đã tỉnh hẳn chưa con? Bác tôi lại gần, vuốt khẽ lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi. Tôi bị kéo thoát ra khỏi giấc mộng, bị gọi lại bởi những tiếng thở dài của những người mà tôi yêu thương. Tôi biết mẹ và anh sẽ chờ, tôi biết Ly và bác của tôi cũng sẽ chờ. Vì đó là những người yêu thương tôi nhiều nhất. - Chị ơi, chị tỉnh lại thật rồi! Ly vòng tay ôm lấy tôi rất mạnh. Mạnh đến nỗi tôi suýt hất con bé sang một bên để thở. Nhưng chợt nhớ ra rằng tôi đã sợ hãi như thế nào khi Ly biến mất. Phút giây ấy tôi thấy chân mình run tưởng như không đứng vững được nữa. Và tôi đã nghĩ sẽ co cẳng chạy đi tìm con bé về. Vì tôi sợ mất đi… sợ mất đứa em của mình. *** Cuối ngày, cả Na và Ly đều được xuất viện. Hai người cười nói với nhau vui vẻ sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Na còn hay hí hoáy dùng điện thoại của tôi để chộp những bức ảnh tranh thủ lúc Ly không để ý. Sau đó, cả hai cô nàng cùng cười vang. Trong tiếng cười của họ chứa đựng những niềm hạnh phúc lấp lánh. Cả hai người mẹ đều vì thế mà mỉm cười hiền hậu. - Em giao chị Na cho anh Minh nhé! - Ớ. Sao lại thế? - Sao sao cái gì ạ. Lẽ dĩ nhiên phải thế chứ còn sao! Bóng Hình Thần Tượng Ly lè lưỡi trêu tôi, lát sau cô bé lại nắm lấy tay Na để đặt vào bàn tay tôi. Có vẻ như sắp có điều gì đó được bật mí. Nhìn khuôn mặt biểu cảm của Ly lúc này thì tôi có thể đoán ra được vài phần. Còn Na, em đứng nép bên tôi, để yên tay mình trên tay tôi, nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của Ly và không nói gì cả. Dường như em muốn thu tất cả hình ảnh của Ly đang đứng trước mặt vào tầm mắt và khắc sâu vào trí nhớ của mình. Tôi hiểu cảm giác của em nên chỉ siết tay em thật chặt. Khi Ly vừa đi khuất, bím tóc lệch một của em cũng khuất dạng thì tôi cùng Na ra về. Vẫn trên chiếc xe màu trắng, vẫn Na ngồi sau vòng tay lên ôm lấy tôi, vẫn những luồng gió thổi thì thào bên tai và vẫn con đường xa hun hút. - Em thương Ly quá! - … - Em tồi thật phải không anh? - Em nghĩ linh tinh gì thế? - Chẳng có người chị nào như em cả… Em tự thấy thế mà… Na gối má lên vai tôi, nghiêng đầu sang một bên và giọng em hòa tan vào giọng của gió. - Mai Ly đi anh ạ, Ly và bác lại trở về với nhà của họ. Mẹ em ngỏ ý mời cả hai cùng ở lại Việt Nam nhưng không thể. Cứ như có một thỏa thuận ngầm giữa bác và Ly vậy, cả hai nhất quyết đòi sang bên Mỹ, nói là Ly mới bắt đầu lại việc học bên đó nên không thể về Việt Nam sống hẳn với mẹ con em được. - Nhưng Ly vẫn sẽ về chứ? Về thăm mẹ, thăm em nữa chứ nhỉ? - Vâng. Nhưng… - Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Sắp về đến nhà em rồi này. Từ chiếc gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Na ngoảnh mặt lên, nhìn vào gương và thay khuôn mặt phụng phịu bằng một nụ cười tươi tắn. Tôi lại thấy tim mình tan chảy, má nóng bừng lên khi cái khối nhỏ màu đỏ bên ngực trái cứ nhảy nhót điệu flamenco vô tội vạ. “Kít…” Xe dừng lại trước cánh cổng trắng, bên trong nhà có tiếng nói chuyện của Ly và hai bác gái. Tôi nán lại ngồi trên xe, khi Na toan cất bước đi vào nhà thì tôi níu tay em lại, tự nhiên muốn giữ em bên cạnh lâu thêm một chút nữa. - Na… Em tròn mắt nhìn tôi, những cái chớp mắt như chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi thấy mình vô duyên và vô tích sự quá. Gió táp qua mặt lạnh là thế mà sao vẫn có cảm giác nóng. Trong khi đó Na của tôi mong manh đang đứng đối diện. Em rút tay ra khỏi tay tôi, xoay người bước vào phía trong cánh cổng sơn trắng. Những dây leo thường xuân hai bên tường lay theo chiều gió lao xao, tôi bước nhanh những bước chân vội vã. - Quay về với anh được không em? Tôi vòng tay ôm lấy Na nhỏ bé từ phía sau. Rốt cuộc thì tôi cũng đủ can đảm để ngỏ lời với em thêm một lần nữa. Chỉ có điều, em im lặng… Sân bay Nội Bài, giữa những con người nhốn nháo nói cười, sum họp và chia ly, ba người trẻ đứng với nhau, ngậm ngùi thêm giây lát. - Ly này, giữ gìn sức khỏe nhé! Chị sẽ nhớ em nhiều lắm! - Chị cũng vậy nhé! Đừng có bướng bỉnh không chịu uống thuốc, cũng đừng có dùng rượu có trong đồ uống nữa, hại sức khỏe lắm. - Anh Minh, anh phải chăm sóc cho chị em cẩn thận đấy! Chị em mà làm sao thì em bắt đền anh. Chàng trai cười khổ, nhìn khuôn mặt tươi tắn của hai chị em gái này khiến anh chẳng hiểu mình trẻ con thật hay vờ trẻ con, đưa tay lên bứt tai: - Ừ, rồi. Chỉ sợ chị em đẩy anh ra thôi, chứ anh đã hứa là chịu trách nhiệm với chị em rồi mà. Cả Ly và Na dùng lúc đập vào vai Minh. Rồi ba người cười với nhau trước khi họ chia tay. Ly Ly chạy lại phía mẹ mình ôm chồm bà một cái. Cái ôm từ đằng sau lần trước đã cho cô nhiều cảm xúc quá. Đó là lần hội ngộ, còn lần này là lần chia ly. Cô bỗng nghẹn ngào, muốn khóc òa lên như đứa trẻ… - Con yêu mẹ! Ly Ly nói rồi quay lưng lại phía ba người bọn họ, đi về với người phụ nữ đang đứng chờ. Hai người cùng vẫy tay chào lần cuối rồi bước vào phòng cách li. Những khoảng không trống rỗng được nắng tô hồng… Những khoảng màu ấm ức được gió cuốn trôi… Những yêu thương trong trẻo nhất lại ùa về thêm lần nữa… Người ở – người đi… Kết thúc trong buổi chiều nhạt nhòa nơi gió thổi. … “Tất cả bắt nguồn từ em. Bây giờ tất cả sẽ kết thúc bởi em. Em không quay về với anh đâu, mà chính em sẽ đi tìm những yêu thương để anh quay về bên em… mãi mãi.” Điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn mới. Chàng trai với tay đọc vội, cô gái ngồi phía sau tủm tỉm cười. Chiếc xe của họ lao trên con đường hun hút gió trong ráng chiều nhiều sắc. Và cuối ngày, khi chia tay bên cánh cổng trắng, dưới ngọn đèn đường vàng, cô gái nhón chân hôn vào má người yêu chúc ngủ ngon. Những dây thường xuân bên cánh cổng lay nhè nhẹ như e ấp, gió cũng đủng đỉnh lướt qua để tô vẽ thêm những phút giây yêu. - Lần này sẽ là cộp mác của riêng em thôi nhé! Họ vẫy tay chào tạm biệt, cô gái đứng bên bậc thềm tam cấp nhoẻn miệng cười, chàng trai rồ ga phóng xe chạy thẳng một mạch về nhà để đến với giấc ngủ ngon. Yêu thương thêm một lần nữa quay về, để những ai đã từng nắm giữ nhận ra được giá trị thực sự của nó. Nếu yêu thương chân thành thì dù có lúc đã lạc mất tay nhau, vẫn sẽ lại tìm thấy bàn tay thuộc về nhau để nắm. Những kẽ ngón tay được lấp đầy, bấy giờ là lúc yêu thương lên tiếng gọi. THE END [/info]